"Một năm có 365 ngày, và từng ấy ngày em không may mắn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tuyết phủ dày khắp lối ra vào, Taehyung đã đi đến tiệm tạp hoá mua chút đồ ăn nhanh buổi sáng nên chỉ còn Seokjin ở nhà xách chổi và xẻng đi quét đám tuyết gàn dở đó để ô tô của anh có thể di chuyển bình thường trên sân. Ừ, tuyết rơi thì đẹp đấy, nhưng phải dọn dẹp thế này thì không hay đâu.

Tiết trời lạnh buốt, mấy chậu cây cảnh cũng bị che lấp bởi tuyết sau đêm qua, chúng tan đi và nhỏ xuống như những giọt pha lê. Anh bắt đầu quét chúng đi mặc dù nào có muốn thế (tay anh đông cứng, đeo găng vào cũng như không).

Quét được một khoảng lớn, anh thả chổi xuống đất rồi chạy một mạch vào nhà. Lạy Chúa trên cao, nhà và sân cứ như Bắc Cực và vùng xích đạo vậy, cách nhau một cánh cửa thôi mà nhiệt độ khác hẳn, một bên lạnh thấu xương, một bên lại khiến người ta đổ cả mồ hôi giữa mùa đông. Seokjin vội vội vàng vàng đi vào phòng ngủ lục trong cái tủ một chiếc mũ len ấm đủ để che đi cặp tai đỏ ửng vì lạnh của anh. Bởi tay lạnh quá nên anh cảm giác sờ vào cái gì cũng hơi đau đau...

Chuyển đi tới Bắc Cực sẽ diễn ra lần nữa khi ai đó vặn nắm đấm cửa, Seokjin đeo găng tay bằng chất liệu da nên có chút trơn trơn, anh nắm lấy chốt cửa và vặn nó. Nhưng chẳng vặn được, anh cứ loay hoay mãi. Lười tháo găng tay, là lười tháo găng tay vì ngại trời lạnh, lười cả việc đeo găng tay nữa (nhất là gần ba mươi tuổi rồi vẫn còn không đeo được găng tay sao cho đúng ngón). Mấy lần liền mà mở không được, lúc này anh dùng sức túm chặt lấy nó và xoay.

Ô!

Thần kì quá!

Rụng cả nắm đấm cửa ra rồi!

Seokjin chơ vơ nhìn nó, hai ba giây ngỡ tưởng mình sẽ lấy cái xô thật lớn để hứng nước mắt. Anh bình tĩnh lại, cố gắng lắp nó trở lại như cũ. Và lúc này, bản thân buộc phải cởi thứ bao học bàn tay của mình nãy giờ, anh biết cái lạnh sẽ len lỏi vào người anh dẫu rằng anh đã mặc thật nhiều áo.

Cũng may là hôm nay không đến mức tệ đến vậy, anh thành công lắp nó vào và mở ra như bình thường. Để đề phòng lát nữa không vào được nhà chỉ vì cái cửa chết tiệt gặp trục trặc, anh lấy ngay viên gạch gần mình chèn vào chân cửa, rồi lại mệt nhoài đi ra ngoài quét tuyết.

Cảnh tượng không đẹp diễn ra ngay trước mắt Seokjin, anh trừng mắt, miệng gần như ngoạc to hết cỡ.

Soonshim - con chó quỷ quái mà Taehyung cưng như cục vàng đó LẠI bới tung đống tuyết anh vừa quét gọn vào một góc và thoải mái đạp hai chân trước phủi bao nhiêu tuyết ra đằng sau nó. Bây giờ thì người đàn ông 26 tuổi cần một cái bể bơi hơn là xô để hứng nước mắt chỉ vì con chó đáng ghét của người yêu, thực sự. Seokjin đã từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ cầm kéo cắt bộ lông mượt của nó trở nên nham nhở và xấu xí, tuy vậy, nếu sự tưởng tượng đó trở thành sự thật chắc Taehyung sẽ cáu anh mà xách vali ra khỏi nhà mất.

Đôi khi Seokjin ngộ ra mình không bằng một con chó, anh chẳng thừa hơi đâu mà ghen tị. Nhưng mà giữa bạn trai và thú nuôi, đối xử như vậy nghe thôi cũng còn thấy quá vô lí còn gì?

Định giơ xẻng lên tranh thủ nạt Soonshim vài trận trước khi Taehyung trở về, Seokjin lại hạ tay xuống vì nghe thấy tiếng hét quen quen. Âm thanh chói tai đó càng trở nên lớn hơn, anh bỏ quên cái sân vẫn còn nguyên tuyết trắng mà chạy ra xem.

Một tiếng BỤP lớn, Taehyung ngã ngay khi vừa rẽ phải để về nhà. Cậu gần như đập mặt xuống đất luôn, đồ trong túi đang cầm thì văng tung toé về phía trước, mỗi thứ một hướng. Anh nheo mắt nhận người yêu từ xa, rồi bịch bịch chạy đến chỗ cậu bằng những bước chân lớn, miệng không ngừng gọi tên cậu. Lúc nãy anh còn thấy con chó khác sủa om sòm lên và cắn lấy quần của Taehyung nên cậu mới trao mặt đất một nụ hôn sâu hơn cả nụ hôn giữa hai người họ, nhưng giờ nó thấy anh nên cong mông bỏ đi rồi. Chó cái nhà hàng xóm thì phải...

"Taehyung à! Taehyung! Em ổn không? Taehyung!"

Seokjin lật người cậu lại, nhẹ nhàng nâng vai lên. Mũ len Taehyung đội từ trên đầu hờ hững rơi hẳn xuống, tóc dính đầy tuyết và môi thì run run bật ra những tiếng rên vì đau.

"Em còn sống sao?" Taehyung hỏi, hơi thở phả ra như làn khói tan biến mau, cậu vẫn ngồi trên con hẻm nhỏ phủ tuyết ấy.

Tạ ơn Chúa, may là lớp tuyết quá dày mà chưa có người lao động đến dọn nên mũi của cậu mới không gãy. Giả sử nếu cô lao công đến sớm hơn chút nữa thì khi đó chúng ta có gì nhỉ?

À! Voldemort thứ hai!

"Em mới bị ngã thôi, làm như sắp chết vậy. Lần sau cảm thấy không đi được thì để anh đi cùng nhé. Như vậy an toàn hơn."

Seokjin an ủi, cầm tay cậu đứng dậy, Taehyung vẫn ngồi bệt không cử động tí gì, lại chỉ vào bắp đùi của mình,

"E-Em, con chó, con chó..."

"Gì cơ Taehyung?"

"C-chó nhà hàng xóm cắn em, e-em nghĩ mình không qua khỏi rồi. Seokjin, em sẽ chết ngay thôi, nhịp tim em đang yếu dần! Em rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh và được anh chăm sóc!"

Taehyung thều thào, giống như cậu sẽ chẳng thể về nhà, chẳng thể ôm anh, chẳng thể đắp chăn chung với anh cũng chẳng thể tồn tại với anh nữa. Seokjin bàng hoàng cúi xuống, vạch chân cậu ra quan sát. Vết thương rỉ máu không nhiều nhưng nó khá sâu, xung quanh nó thì tím bầm hết cả lên, anh chua xót,

"Em bị chó cắn? Sao giờ em mới nói, nhanh lên, về nhà khử trùng!"

Seokjin vác cậu như một cái bao lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi con hẻm. Đây không phải lần đầu tiên Taehyung bị chó rượt, anh biết, chân cậu nhiều sẹo quá. Lần thì tập xe đạp nên ngã, lần thì vì con chó trông thấy cậu hơi ngứa đòn nên khợp một cái. Anh đã bảo khi đi qua nhà bác hàng xóm đó đừng nhìn vào con chó, cứ đi thẳng, hoặc cầm gậy hay cục đá doạ nó để nó không còn hung dữ nữa. Ấy mà cậu không làm được, cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Mà Kim Taehyung làm sao đọ được với tốc độ của chó...

Sơ cứu và khử trùng vết thương trên bắp chân của Taehyung xong, Seokjin để cậu nằm xuống giường, anh giật lấy chiếc áo vắt trên ghế và khoác nó vào.

"Còn đau không?"

"Đưa chân đây em cắn nát ra xem có đau không mà anh hỏi kiểu thế?"

"Anh chỉ muốn xem em đỡ hơn chưa thôi."

"Em suýt cụt chân." Taehyung làm quá lên, cậu nhìn vào vết thương rướm máu đỏ thẫm của mình.

"Thôi nào, không phải tự dưng nó đuổi rồi cắn em đúng không?"

"Nó bị xích. Xong rồi..." Cậu bất ngờ ấp úng.

"Xong rồi em trêu nó? Và cái xích bị đứt thế là em thục mạng chạy về nhà vẫn không thoát nổi?"

Lúc này thì cậu chậm chạp gật đầu, động tác ì ạch khiến anh thở dài.

"Anh còn định sang đó bảo bác Hong nhốt chó vào chuồng vì nó cắn người yêu anh đấy, nhưng hoá ra là em mới là người khiến nó ngứa răng!"

"Nếu em không nói rằng em là người gây ra chuyện này, anh sẽ sang đó và đòi lại công bằng cho em chứ?" 

Taehyung giải thoả căng thẳng bằng một câu hỏi. Lúc này Seokjin quay mặt về phía bức tường trống rỗng, anh thở một cái rõ mạnh, cậu còn tưởng anh rất bực tức. Thực ra Seokjin quay mặt đi chỉ để bụm miệng ngăn cho mình cười. Đòi lại công bằng giữa con người và chú chó à? Trẻ con thật. 

"S-Seokjjn, anh đang nghĩ gì thế? Có phải anh thực sự không thích em nữa vì chuyện này không?"

Anh quay đầu lại nhìn cậu, mặt nghiêm túc được ngay khi mà vài giây trước vẫn còn cười.

"Nghỉ đi."

Rồi anh đi ra ngoài, đóng cửa cạch một cái, trả sự yên tĩnh cho căn phòng. Bếp là nơi mà anh xả cơn buồn cười khi nãy, anh như thể ăn phải nấm cười, và tiếng cười của anh thì không lạ gì rồi. Seokjin từng dặn dò Taehyung rằng khi nào em ấy nhớ nụ cười của anh, đừng chần chờ gì mà hãy lấy ngay miếng giẻ và đi ra ngoài cửa sổ chùi kính. Anh đập tay vào bàn gas mấy phát liền, mặc dù đau nhưng anh cũng phải vỗ cái gì đó xung quanh mình. Điều này trở thành một thói quen khi anh mắc cười.

Taehyung xoay chân xem lại vết thương, trông tệ hại hơn bao giờ hết, gần như in một phần hàm răng của con chó đáng ghét lên bắp chân cậu. Từ bây giờ cho đến khi nó đóng vảy và lành hẳn, mỗi lần tắm cậu sẽ bỏ qua chân phải, rồi đi ngủ cũng co chân phải lên, còn mặc quần có ống rộng nữa. Cậu thấy, con chó ngoan nhất từ trước đến giờ mình thấy chỉ có mỗi Soonshim, chắc Seokjin cũng thích nó lắm.

Đặt nồi cháo mà mình nấu cho Taehyung lên bếp, anh vặn cho vừa lửa rồi tiếp tục đi ra ngoài quét đống tuyết vẫn còn dang dở, Taehyung nghe tiếng xoèn xoẹt phía ngoài cổng, cậu ló mặt qua cửa sổ để quan sát. Ngay khi bắt gặp ánh nhìn của anh hướng về tấm kính, cậu cúi xuống ngay nằm gọn trên giường, tim không hiểu sao đập loạn xạ. Chỉ là cậu thấy lúc này hình như Seokjin không thoải mái về cậu cho lắm.

Có cần phải hoà giải bằng một trò gì đó không nhỉ? Mình sẽ đứng ở sau cánh cửa, khi Seokjin hyung mở ra mình sẽ hù một cái. Anh ấy sẽ cười với mình, hai người lại như đâu vào đấy sau đó.

"Tuyệt! Hay lắm!"

Tự khen ý tưởng của bản thân mình, Taehyung đứng sẵn sau cánh cửa và chờ trực con mồi đến.

Sự tê rần ở bàn chân đến với cậu khi cậu cứ ngồi xổm như thế mà mãi chẳng thấy Seokjin vào, anh vẫn quét tuyết ngoài kia dưới thời tiết âm độ, cậu sợ rằng nếu anh còn tiếp tục ở ngoài đó nữa, thân thể anh sẽ đóng đá mất.

Âm thanh két két từ cửa bên ngoài vang lên, cho thấy Seokjin đã đi vào nhà. Bây giờ Taehyung nhanh chóng đứng dậy, nép người vào bờ tường, cố gắng không bị khống chế bởi bàn chân chưa hết tê.

Anh không vào ngay mà còn đi qua phòng nào đó, Taehyung càng có thời gian chuẩn bị tinh thần cho trò đùa.

Tiếng chân di chuyển trên sàn làm nhịp tim của Taehyung mạnh hơn bình thường, cậu hồi hộp mong chờ phản ứng lẫn biểu cảm của người đàn ông hai mươi sáu.

Ngay khi nắm đấm cửa bị vặn và Seokjin đẩy vào trong, anh ngạc nhiên vì thấy trên giường trống rỗng, chỉ còn đống chăn và hai chiếc gối xếp chồng lên nhau.

"Taehyung?"

Hai bàn tay của ai đó đột ngột đập vào bờ vai của Seokjin, anh giật mình dựng thẳng người lên. Hai tay rối rít co lại.

CHOANG!

Tình huống bất ngờ xảy ra mà chính Taehyung còn không thể tin nổi. Trời ạ, thứ anh ấy đang bưng vào phòng là bát cháo lớn và CỰC NÓNG, vẫn còn toả hơi vì mới múc ra khỏi nồi. Giờ thì nó tung toé hết lên sàn nhà vì cú co cơ tay của Seokjin khiến anh không giữ được bát cháo.

Taehyung muốn đấm mình.

Một cái thật mạnh. Thật đau.

Bởi cậu chính là trung tâm của mọi phiền toái và rắc rối — con người sống không biết ngày mai.

Cậu nghĩ đến vẻ mặt phẫn nộ cực điểm của bạn trai và sự trừng phạt của anh ấy đối với cậu giống như mùa đông năm ngoái: nói xin lỗi 500 lần mới được vào nhà.

"KIM! TAE! HYUNG!"

Tiếng hét của người lớn hơn làm cậu chói tai, giờ thì ngày tận thế đến rồi đấy. Không ai miêu tả được dáng vẻ khi nổi cơn thịnh nộ của Seokjin như nào, như khủng long bạo chúa? Không. Như rồng lửa? Không. Bản sao của Carrie White? Không. KINH KHỦNG HƠN THẾ!

Kiềm chế để Taehyung không quá tổn thương, anh ấn cậu ngồi xuống ghế ngoài phòng khách. Gương mặt sợ sệt của cậu biểu lộ rõ, 'đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình'.

"Cho em 1 phút để giải thích."

Anh gõ ngón trỏ vào mặt bàn, trừng mắt nhìn cậu.

Sau đó cậu nói hết sự thật cho anh nghe, nếp nhăn trên trán Seokjin mới chịu giãn ra một chút. Dù vậy anh vẫn không thôi trách móc.

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn như vậy hả? Lỡ cả hai bị bỏng thì sao? Lỡ mảnh vỡ đâm vào chân em thì sao?"

Và thế là giờ giảng đạo lí của Kim Seokjin bắt đầu, dự là sẽ kết thúc khi trời không còn chút ánh sáng ban ngày...

Cậu ấy không phải là trẻ con nữa mà qua tuổi hai mươi rồi. Anh chán nghe lời xin lỗi vì lần nào cậu cũng xin lỗi rồi không thực hiện được.

Trong tâm trạng tồi tệ, anh lại đi dẹp mảnh vỡ của cái bát sứ ở phòng ngủ, Taehyung cầm khăn muốn giúp nhưng lại bị anh xô ra khiến người chao đảo. "Không phải làm vậy."

Taehyung trên giường mà tâm trạng không yên, anh chỉ nằm một phần ba chiếc giường, quay lưng về phía cậu, gối đầu trên cánh tay mà ngủ, thậm chí còn không đắp chăn. Cậu xoay người lại, xích gần anh thêm chút nữa. Taehyung càng làm vậy, anh càng né tránh, dịch người đến tận mép giường. Cuối cùng, cậu vòng tay ôm anh thật chặt, vai Seokjin quá rộng, cậu ước gì tay mình dài hơn chút nữa.

"Em xin lỗi."

Anh không đáp.

"Em lạnh quá, ôm em đi."

"Máy sưởi để làm gì?" Seokjin nghiêm giọng.

"Nhưng nó không ấm bằng anh."

"Cậu thôi ngay đi."

"Em xin lỗi rồi mà."

Taehyung cố gắng lật người anh sang phía mình nhưng không được, dù gì anh cũng khoẻ hơn cậu.

"Cậu bao giờ chả thế, tôi chẳng hề thích kiểu nói nhiều mà không làm được bao nhiêu."

"Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Anh cũng đừng giận dai vậy chứ."

Câu hạ giọng, kiểu như đang cố chứng tỏ mình vô tội.

Seokjin cuối cùng cũng xoay người sang phía cậu, lúc này thì anh dịu dàng hơn. Bởi anh không giận được lâu, nhất là đối với người yêu của anh. Seokjin thấy mắt cậu sưng húp còn mũi thì đỏ, mái tóc rối bời.

"Từ giờ em đừng làm chuyện trẻ con nữa."

"Em hiểu rồi."

Taehyung gật đầu, kéo chăn đắp cho anh. Rồi cậu nói với giọng cần như khóc, "Em toàn gặp xui thôi."

"Tại em không cẩn thận đấy, em lười suy nghĩ đến hậu quả nữa." Seokjin nhíu mày.

"Nhưng em xui thật! Số em đúng là đen."

"Ít nhất em còn may mắn."

"Vì sao cơ?"

"Em đã gặp được anh đó, nếu em không đổ cả cà phê đen lên cái áo sơ mi trắng tinh của anh vào buổi xem mắt thì bây giờ có lẽ chúng ta vẫn là người lạ. Em nên cảm thấy may mắn vì điều đó."

Cậu dần dần nhớ ra, đúng vậy, lúc nào cũng hậu đậu, vào ngày đi xem mắt thì càng vụng về hơn.

Anh ôm lấy Taehyung, để đầu cậu vùi vào hõm cổ mình, siết chặt lưng của cậu hơn. Họ ngủ, có lẽ là một giấc ngủ sâu rất sâu. Hẹn ngày mai may mắn hơn hôm nay.

———

Ba giờ sáng.

Vai của Taehyung run lên bần bật vì lạnh dù đang ở trong bờ ngực rộng của anh, nhiệt độ sao tự dưng giảm xuống đến đáng sợ thế này.

"Anh ơi. Kì quá, máy sưởi có vấn đề à?"

"Anh còn đang định hỏi em đây. Chết cóng tới nơi rồi."

Anh rời giường và đi ra ngoài kiểm tra máy sưởi, cậu khoác cả cái chăn bông lớn, đeo dép cùng anh đi ra ngoài.

Bật đèn lên, anh ngửi mùi khét, khét y như cái món súp hôm trước cậu nấu. Mùi đó bốc ra từ máy sưởi góc nhà, anh tuyệt vọng và cần cả Thái Bình Dương để hứng nước mắt của mình.

"Taehyung à, máy sưởi hỏng rồi."

Đúng là đen, đen cả kiếp người.



















Giáng sinh vui vẻ nha các cậu 🙈❤️ Nhớ để lại comment cho tớ đấyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro