Bắt đầu từ một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vững bước không, Jiwon đưa chân này quạng chân nọ tiến về phía nhà vệ sinh. Nhìn không còn rõ đường đi phía trước nên anh chỉ muốn ngồi bẹp ngay tại chỗ rồi "giải quyết" là xong. Nghĩ đến đây, anh lắc đầu rồi buông một hơi thở hắt, lờ đờ cố lê thêm vài bước và cuối cùng cũng đã đến nơi. Lướt mắt nhìn quanh, Jiwon chẳng thể chịu nổi mặt mày đang bị rượu làm cho nóng bừng đỏ rát, khó chịu chẳng thể diễn tả nổi. Bật tung cánh cửa phòng vệ sinh, nhận ra có gì đó lạ lắm, anh dành thêm vài giây để phân tích thì xấu hổ nhận ra mình đi nhầm nhà vệ sinh nữ rồi. Trời ạ thật không thể tin nổi, chẳng thể đổ lỗi cho lần đầu tiên đến quán rượu này mà chỉ có thể cười một phát vào sự xay xỉn của mình. Bỗng nghe tiếng động hì hục bên ngoài, Jiwon đang định quay người trở ra liền hoảng hốt chạy trốn vào phòng gần nhất, nhưng cửa chưa kịp đóng thì ai đó lao đầu chạy vào đúng chỗ anh.
Ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, Jiwon mơ hồ nhận ra mái tóc ngắn liền chép miệng tự hỏi sao một tên con trai lại biến thái thế này hay cũng tại say xỉn hết biết đường như anh. Bất ngờ người thanh niên đóng rầm cửa rồi xoay người Jiwon vào phía trong còn cậu thì đứng nép giữa anh và bức tường đối diện, thân hình nhỏ bé cố tìm cách để anh che chắn hết cho bằng được. Định cúi đầu nhìn cho rõ mặt tên nhóc rồi phải chửi một trận, toàn thân Jiwon đột nhiên cứng đờ khi hình ảnh ai đó rất quen vội vụt qua tâm trí anh. Anh không thể nào nhớ rõ lúc này, nhưng người đang ở trước mặt anh quen đến nỗi anh phải dùng hết sức lực để sắp xếp lại kí ức của mình kẻo chúng vụt mất. Cậu cũng ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt to ngỡ ngàng vài giây rồi tiếp tục giữ im lặng.
Chợt cảm nhận được mùi nguy hiểm đang phảng phất đâu đây, Jiwon nhắm mắt giữ mình bình tĩnh. Anh vội vã quan sát xung quanh rồi liền bắt đầu đóng vai một kẻ say khướt ngây thơ đang đi vệ sinh tại phòng dành cho nữ để bảo vệ cho người hiện giờ đang trong tầm mắt mình. Anh có thể nghe tiếng cậu thở rất mạnh, có thể vì vừa mệt vừa lo sợ, tự nhiên thấy mình cũng lo theo.
- Mày đang ở đâu? Ra đây đi!
Tiếng một tên giang hồ hét lớn làm rúng động cả khu vực yên tĩnh. Từng cánh cửa bị đạp mở dội tường không thương tiếc càng làm trái tim Jiwon muốn ngừng đập rồi rớt ngay xuống tận tầng cuối của địa ngục. Anh cắn chặt môi dưới, nửa chờ đợi hắn đến đây nhanh nửa không. Anh sợ cả hai sẽ gặp chuyện mất.
- Mày đâu rồi?
Cánh cửa mở toang khiến Jiwon giật nảy. Anh cau mày quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy sẹo đang há hốc mồm ngơ ngác kia.
- Nhìn cái nhìn mà nhìn. Xéo!
Đứng thêm vài phút trong yên lặng, nhận thấy mọi thứ đã an toàn, Jiwon né người sang một bên để cậu thanh niên rời khỏi sự kìm kẹp tự nãy giờ hẳn đã khiến cậu hơi ngạt thở. Anh nhíu mày nhìn gương mặt cậu lần nữa, đầu óc sau cơn nguy hiểm đã trở nên tỉnh táo hơn càng buộc anh phải nhớ rõ xem người này là ai.
- Cám ơn anh.
"Cám ơn anh Jiwon."
"Em con chết rồi."
Không thể nào đâu, Jiwon lắc đầu tự nhủ. Anh chạy về phía cửa, trông theo bóng dáng cậu ngày càng nhỏ dần nơi hành lang gần cầu thang thoát hiểm, tim đập mạnh liên hồi hòa cùng làn mồ hôi chẳng biết vì điều gì lại đua nhau tuôn rơi nhễ nhại trên trán.
- Sunghoon à! Là em đúng không?
Đôi chân đang bước đi kia liền dừng lại. Không khí xung quanh bỗng chốc bị đẩy đến cao trào của sự ngột ngạt. Jiwon nghĩ rằng mình sẽ phát điên và ngã khuỵu mất.
- Xin lỗi. Anh nhầm người rồi.
Không đâu, dù là say thì Jiwon vẫn không tin mình sẽ nhầm lẫn vậy được. Không thể tiếp tục đuổi theo cậu bởi sức cùng lực kiệt, anh đứng tựa một bên người vào tường, chôn chân tại đó hồi lâu dù cậu đã thật sự đi mất.
"Em con chết rồi."

Nâng ly rượu màu đỏ thẫm lượn sóng sánh nơi đáy ly lên trước mặt, Jiwon thẫn thờ nhìn một lượt những người đang ở quanh mình. Sau ngày hôm qua, anh đã không định quay lại đây nữa vì xem ra nó không hợp với anh, cả nồng độ cồn trong rượu cũng quá mạnh so với khả năng chịu đựng của anh. Thế nhưng anh muốn tìm gặp người đó - người con trai đã nhờ anh giúp đỡ vượt qua sự truy lùng ráo riết của bọn giang hồ đầu xỏ đêm qua, người có nét giống đứa trẻ mà anh yêu thương đến kì lạ. Đứa trẻ ấy như máu mủ của anh. Anh chỉ hận mình đã không thể làm tròn trách nhiệm đối với em ấy.
Uống hết ly rượu, lần này Jiwon vẫn chưa say. Ánh đèn mờ vàng nhạt nơi góc tối bỗng bật sáng như để chuẩn bị cho một sự kiện gì đó nhưng hóa ra cũng chỉ có một người ăn vận khá sang trọng uy nghiêm bước vào. Jiwon trườn người về trước, trông xem đó là ai liền có thể nhận ra chính là cậu nhóc ấy rồi.
- Chào cậu. Là người hôm qua tôi đã giúp đỡ đây đúng không?
Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh rồi như đã nhớ ra chuyện gì nên liền đáp lại, bằng một thái độ lạnh lùng:
- Là tôi đây.
Jiwon hớn hở tươi cười, kéo ghế lại ngồi ngay cạnh rồi cẩn trọng hỏi thăm có ẩn ý:
- Cậu tên gì vậy?
- ... Tên gì thì cần đến lượt anh quan tâm sao?
Tại sao lại có thể giống em ấy đến thế? Không phải em ấy đã chết rồi sao? Jiwon tự suy diễn tự nổi da gà. Trên đời này nếu có một người anh em sinh đôi với em ấy thì có phải mối duyên phận này quá lớn rồi không? Nghĩ mãi không thông, Jiwon nhẹ nhàng rót rượu vào ly của cậu thanh niên rồi bắt đầu tỏ vẻ sầu não:
- Tôi đang rất buồn và cần người tâm sự. Cậu có thể ngồi nghe tôi kể một chút không?
- Tôi đang mệt lắm.
Đã nghe rõ mồn một như thế nhưng Jiwon vẫn muốn kể, vì ngay từ đầu anh đã hành động cố tình rồi.
- Nhà tôi cách đây khoảng 20 năm trước có một đứa trẻ. Mẹ tôi bảo đứa trẻ ấy được nhận nuôi từ bệnh viện và đã trở thành một thành viên trong gia đình tôi như vậy. Cậu nhóc rất đáng yêu, hoạt bát, quấn quít bên tôi suốt ngày. Bỗng đúng ngày sinh nhật lần thứ năm, sau một lần em ấy đi chơi biển cùng mẹ mà không có tôi, tôi nhận tin sốc rằng em ấy đã mất tích sau vụ chìm du thuyền ngày định mệnh đó, còn mẹ tôi đã kịp thời được cứu.
Jiwon thở dài đau đớn rồi tiếp tục:
- Hàng trăm người đã được tìm thấy nơi đáy biển nhưng gia đình tôi không thấy em ấy, chỉ còn cách khai tử.
- ... Thật là đáng tiếc.
- Nhưng mà cậu biết không? Tôi tin đứa trẻ ấy còn sống. Tôi đi tìm em ấy ở khắp nơi suốt mười năm trong vô vọng đến nỗi mỗi lần đến đồn cảnh sát dán giấy tìm người, họ lại bảo tôi đi đi và nói rằng tôi chở củi về rừng, làm việc vô ích.
Người ngồi cạnh lại không nói gì, chỉ ở yên đó đưa hai đầu ngón tay xoay xoay ly rượu cạn nghịch ngợm như đang muốn nghe Jiwon nói một loạt cho hết chuyện.
- Cậu... có nghĩ em ấy còn sống không?
Jiwon run run hỏi khẽ.
- 15 năm rồi sao? Vậy tôi nghĩ anh đừng nên hy vọng nữa. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi.
Nói rồi, cậu gấp rút đứng lên đưa thẻ thanh toán cho nhân viên rồi nói lời tạm biệt hoàn toàn không có cảm xúc:
- Tôi về trước.
- Tôi sẽ tìm lại em ấy lần nữa. Trái tim tôi mách bảo em ấy còn sống.
- Tùy anh.
- Có muốn tìm cùng tôi không?
Jiwon vẫn bướng bỉnh.
- Không có hứng thú.
- Vậy... tôi có thể biết họ của cậu cho dễ xưng hô không?
- Kang.

Ngày thứ ba liên tiếp Jiwon lại ghé nơi này. Đêm qua anh không say, mà có lẽ vì không say nên mới trằn trọc mãi không ngủ được. Anh không thể quên được câu nói mắng mỏ như tát nước của mẹ mình khi anh tìm đến bà giữa đêm tối và yêu cầu bà kể rõ về vụ chìm du thuyền năm ấy. Bà nói rằng anh đang suy nghĩ quá nhiều và có một ngày nào đó anh sẽ vì bị ám ảnh quá khứ mà trở nên điên khùng mất thôi. Giây phút đó Jiwon không phủ nhận rằng anh cảm thấy rất hụt hẫng thất vọng. Tin rằng đứa trẻ ấy còn sống thì sao? Anh không nghĩ mình đã làm gì sai cả dù việc anh vất vả tìm kiếm em ấy nhưng không có kết quả đã khiến anh bị nhiều người quở trách. Thật may vì trong số đó không có mẹ nhưng thái độ không ngờ của bà đêm qua đã khiến tinh thần anh xuống dốc hẳn.
Tìm đến góc tối nơi ánh đèn mờ nhạt vẫn chưa được bật lên, Jiwon chủ động chờ cậu thanh niên kia trước, trong lòng hồi hộp tự hỏi liệu đêm nay cậu có lại đến hay không.

Cuối cùng cậu cũng xuất hiện nhưng điều đó lại làm Jiwon ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng. Một đứa trẻ cũng chỉ khoảng 18 đến 20 tuổi mà có thể uống rượu mỗi ngày như vậy sao?
- Sungh... à không, cậu Kang, hôm nay cũng đến đây à?
- Ngày nào cũng đến. Xem ra anh là khách mới ở đây.
Hình như cậu ấy đã nói nhiều hơn chút thì phải, Jiwon thừa nhận mình phấn khích.
- Uống rượu nhiều quá không tốt đâu.
- Đôi khi say cũng là một cách để xả stress.
- Vậy để tôi uống cùng cậu.
- Không cần đâu.
Thật nhiều chai rượu khác loại được bày biện trước mặt khiến Jiwon choáng váng, trong phút chốc anh lại sợ sệt không muốn uống nữa. Cậu ta giàu đến nỗi thưởng thức toàn các loại rượu hạng sang đắt tiền mà ngày nào cũng uống kiểu đấy không phải sẽ sớm tự hại mình phá sản đấy chứ? Jiwon lấy ngón tay gõ gõ vào đầu liền biết mình không có quyền để ý kiến nên thôi không nghĩ ngợi nữa. Anh ngồi đó như một bức tượng, thẫn thờ nhìn cậu thanh niên mỏng manh đã uống một hơi hết nửa chai rượu đầu tiên có độ cồn nhẹ nhất trong số đó.
- Tôi không thể biết một chút gì về thân thế cậu sao?
Jiwon vẫn cố tìm hiểu. Anh không muốn từ bỏ hy vọng dễ dàng.
- Cảnh sát điều tra?
- Không phải. Tò mò thôi.
- Mẹ tôi họ Kang. Tôi theo họ mẹ. Nhà còn một em gái. Anh họ gì?
- Tôi họ Eun.
Vừa lắng nghe, cậu vừa uống thêm một ly rượu nữa rồi cười khì đáp:
- Đứa trẻ mất tích đó là em trai anh đúng không? Thế thì liên quan gì tôi chứ.
- Chỉ là nhìn giống quá. Giống đến nỗi khó tin.
Họ Kang nốc thêm một hơi nữa và thế là hết sạch chai rượu đầu tiên, hơi thở nồng nặc từ phía cậu phả vào mũi Jiwon làm anh cũng muốn say theo.
- Ricky!
"Ricky?"
Nghe tiếng ai đó gọi, cậu thanh niên loạng choạng đứng dậy rồi đột ngột mất thăng bằng ngã nhào về trước.
- Cậu say rồi.
Gạt tay Jiwon, cậu nhếch môi cười trong bộ dạng lúc này như một kẻ thảm bại trước cuộc đời thoáng làm anh cảm thấy xót xa. Tuổi trẻ của những con người như cậu từ khi nào đã bị bóng tối nhập nhoạng nơi quán rượu đêm này cướp đi mất. Jiwon đỡ cậu thanh niên đứng dậy, lẩm nhẩm trong miệng hóa ra tửu lượng cậu ấy cũng có tốt gì đâu mà chỉ muốn thể hiện.
- Ricky say rồi.
Không chần chừ, anh tính tiền rượu cho Ricky rồi đặt cậu lên vai cõng về. Cậu lúc này đã say đến mức chẳng còn nhúc nhích hay mở lời nổi nữa, hẳn có khi còn không biết mình đang được đưa đi.

Vươn vai nhìn ra phía bầu trời ngoài cửa sổ, Jiwon nhận ra một ngày mới lại đến rồi. Quay đầu nhìn sang bên phải, anh chợt trông thấy Ricky đã thức từ bao giờ và đang ngồi xem tấm ảnh nhỏ mà anh lúc nào cũng đặt ngay cạnh vị trí ngủ của mình. Là ảnh chụp anh cùng Sunghoon lúc bé khi mừng sinh nhật đứa trẻ ấy lên bốn. Rồi Jiwon bỗng trở nên trầm lặng hẳn khi nhớ lại chuyện đêm qua. Anh không thể quên được giây phút ngồi cạnh Ricky thật lâu ngắm nhìn vẻ mặt cậu say ngủ rồi xem lại từng đường nét gương mặt của Sunghoon trong bức ảnh phai mờ thân thuộc ấy. Anh còn nghĩ mình đang nằm mơ nữa. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cả mẹ anh và Ricky đều không ai chịu thừa nhận?
Jiwon đánh tung đầu tóc rối bời rồi ngồi bật dậy. Thấy anh, Ricky đặt ảnh trở lại chỗ cũ xong trầm giọng hỏi:
- Tại sao lại cất công đưa tôi về?
- Tôi cũng không biết.
Jiwon quả thật không biết, có lẽ chỉ là không muốn để cậu ở lại đó một mình.
- Mỗi lần say tôi đều ngủ tại quán qua đêm. Anh không cần làm vậy nữa.
Để đôi mày khẽ nhíu lại, Ricky cười nửa miệng chua xót rồi tiến thẳng về phía cửa ra vào không quay đầu nhìn lại.
- Tôi về đây. Cám ơn anh.
Jiwon thất thần tiến về cánh cửa đã vội khép hờ che khuất đi hình ảnh Ricky gầy gò cất bước. Thật ra có chuyện gì đã xảy ra trong vụ việc 15 năm trước mà mình không hề biết? Anh quyết định đuổi theo.
Vừa chạy ra phòng khách, Jiwon giật mình nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt. Mẹ anh và Ricky đang đứng đối mặt nhau. Anh không thể trông thấy vẻ mặt cậu, nhưng còn mẹ anh lại dường như đang rất sốc và sợ hãi. Sợ hãi sao? Nếu như vì Ricky có gương mặt giống Sunghoon thì bà nên vui mừng khi gặp lại đứa con nuôi mất tích chứ. Jiwon ngày càng tin chắc đã có chuyện gì đó xảy ra.

Chạy theo Ricky ra đến đường lớn, Jiwon đã mau chóng thấm mệt. Áo thun ba lỗ và chiếc quần đùi xộc xệch lúc này khiến anh thật khó coi, thậm chí còn chưa rửa mặt chải tóc đàng hoàng nữa. Jiwon khuỵu người đặt hai tay lên hai đầu gối rồi gọi với theo:
- Ricky!
- Lại chuyện gì nữa?
Cậu chịu dừng chân rồi. Khi nãy anh đã phải gọi cậu nhiều lần lắm mà chẳng có tác dụng gì.
- Hồi nãy tôi thấy thái độ mẹ tôi lạ lắm. Không phải hai người có quen biết nhau chứ?
- Chẳng phải vì tôi giống em trai anh à?
Giọng điệu bình thản của Ricky làm dòng suy tính trong Jiwon khựng lại.
- Cũng phải.
Anh bỗng phát hiện ra sợi dây đeo trên cổ cậu. Nó trông còn rất mới nhưng đối với anh lại vô cùng quen thuộc. Nhớ ra tối qua cậu đã không hề đeo nó, anh liền bày trò tấm tắc khen:
- Này, sợi dây chuyền đẹp thế.
- Tôi mua.
- Thật sao?
- Nếu anh lại có một suy nghĩ quái gỡ nào đó về việc tôi là người kia thì tránh xa tôi ra.
Dường như đã vội bị nhấn chìm bởi những hoài niệm, Jiwon chỉ còn có thể đứng yên đó để mặc Ricky bỏ đi. Sợi dây chuyền đó...
"Cha mua cho em sợi dây này. Giờ nó hơi dài, sau này em lớn lên nó sẽ vừa vặn lắm."
... Sunghoon à, thật sự là em mà đúng không?

Gọi một loạt năm chai rượu, Jiwon cố uống cho thật say. Hôm nay anh đã lại đến, và anh nhất định phải mượn cơn say của mình để nói chuyện rõ ràng với cậu, một chút vấn đề cũng không muốn bỏ lỡ.
Chén sạch mọi thứ trên bàn, đầu óc bắt đầu ong ong khó chịu, tai cũng dần ù đi mất cảm giác, Jiwon khẽ cười biết mình bắt đầu say rồi. Đưa đôi mắt mơ màng hướng về điểm chấm mờ mờ dưới ánh đèn vàng nhạt phía trước, anh biết Ricky tự nãy giờ đã không di chuyển thậm chí còn đang ngồi uống rượu say sưa cùng một ả đàn bà lớn hơn hẳn. Jiwon chống tay đứng dậy, loạng choạng giữ tư thế thẳng đứng trên mặt đất rồi tiến về phía Ricky.
- Nói chuyện với anh chút đi.
Không để đối phương trả lời, anh nhanh gọn cầm lấy ly rượu đang đung đưa trên tay cậu rồi uống sạch, xong nắm chặt tay cậu dẫn rời khỏi đó.
- Anh làm gì vậy?
Ricky cố gỡ tay Jiwon ra khỏi tay mình nhưng anh đang giữ nó quá mạnh, dường như muốn bẻ gãy cả phần cổ tay cậu.
- Buông tôi ra Eun Jiwon!!!
Jiwon giật mình, đôi chân cũng lập tức dừng lại. Anh không hề nghe nhầm, là Ricky vừa gọi đầy đủ họ tên anh. Thế nhưng anh đã bao giờ nói với cậu anh tên là Jiwon cơ chứ? Đôi mắt đã vội vàng ngấn nước khiến Jiwon phải lập tức lau đi. Tim khẽ nhói lên rồi ngày càng đập mạnh tưởng chừng sắp nổ tung, anh nghĩ mình không thể tiếp tục kiềm nén mớ cảm xúc hỗn loạn này nữa rồi.
Jiwon buông thõng cánh tay đang giữ Ricky rồi xoay người nhìn về phía cậu.
- Em có biết mình vừa mắc sai lầm gì không?
Người đối diện ôm lấy cổ tay đau, im lặng.
- Anh chưa bao giờ nói với Ricky anh tên Jiwon cả. Ở nơi này mọi người cũng gọi anh là Matthew. Chỉ có Sunghoon mới biết Eun Jiwon mà thôi.
Đầu ngón tay run rẩy đón lấy cằm cậu rồi nhẹ nâng lên để ánh mắt đang chất chứa đầy nỗi lo lắng sợ sệt của cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đang muốn giữ mình bình tĩnh để đối đáp đàng hoàng với cậu, nhưng có lẽ chỉ một lát nữa thôi anh sẽ nổi giận và sớm phát điên mất.
Ricky gạt mạnh tay Jiwon ra khỏi người mình làm ra vẻ bất cần nhưng rồi chỉ biết đứng đó như trời trồng, không tiến được không lùi được, càng không nói được lời nào trước sức ép hiện tại từ anh đang quá lớn. Cậu khẽ cúi đầu, mím chặt môi chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình hồi lâu như thách thức sự kiên nhẫn từ phía Jiwon rồi nén thở dài mệt mỏi.
- Sunghoon à...
Jiwon bật khóc. Rượu đã ngấm sâu vào cơ thể khiến hình ảnh anh lúc này trông còn thảm thương hơn.
- ... Tôi cứ nghĩ chúng ta đã không còn gặp lại, anh Jiwon.
Chẳng còn cách nào khác ngoài phải thừa nhận, Sunghoon bật cười chát chúa để một giọt nước mắt lăn dài chảy dọc xuống cạnh hàm rồi rơi mất như vội vã tan biến vào hư không.
- Là do tôi tự khiến mình bị bại lộ. Xem ra ông Trời cũng không muốn tôi giấu giếm anh nữa.
Jiwon bất ngờ nắm chặt hai cánh tay Sunghoon, kéo cậu đứng sát lại gần phía mình rồi hét lớn:
- Tại sao em lại nói dối? Từ bao giờ em lại biến nói dối trở thành thói quen vậy chứ?
- Từ khi tôi không muốn dính líu tới họ Eun nhà anh.
- Eun Sunghoon...
- Là Kang Sunghoon. Tôi theo họ mẹ, và nhà tôi có em gái. Tôi đã nói với anh rồi.
Sự điềm tĩnh đột ngột của Sunghoon bỗng làm Jiwon run rẩy. Cổ họng cũng đã bị thứ chướng ngại chết tiệt nào đấy ngăn lại và cứ thế bao nhiêu suy nghĩ trong tâm trí anh không thể được phát ra thành lời. Anh tự biến mình trở nên nhỏ bé trước cậu - là đứa trẻ mà anh đã yêu thương đôi khi hơn cả sinh mạng của mình những năm tháng ấy, là đứa em nuôi mất tích mà anh đã cố gắng tìm kiếm dù gia đình đã quyết định khai tử. Tại sao giây phút này đây mọi thứ lại ra nông nổi này? Jiwon hoàn toàn không muốn tin.
- Anh cần lời giải thích.
Giọng Jiwon trở nên trầm hẳn đi. Anh không còn đủ sức để giận dữ nữa vì tất cả đều đã thấm mệt rồi.
- Mẹ anh... bà ta đã không cứu tôi mà chỉ cố leo lên con thuyền cứu hộ khẩn cấp còn duy nhất một chỗ năm ấy. Tham sống sợ chết. Khi gặp lại bà ta sáng nay, thái độ đó càng khiến tôi nghĩ mình đã đúng. Có phải bà ta đã dùng số tiền bảo hiểm của tôi rồi không?
Jiwon cứng họng, thoáng rùng mình chẳng biết vì gió lạnh hay bởi cảm thấy sợ hãi những gì mình vừa nghe được. Anh không phủ nhận mẹ mình là người đã nhận được số tiền bồi thường bảo hiểm rất lớn từ cái chết của Sunghoon, nhưng khi đó anh còn quá nhỏ để có thể hỏi mẹ về việc chi tiêu số tiền ấy. Sự thật phía sau là như vậy đây sao?
- Tôi hiểu rồi.
- Anh biết em hận mẹ anh, nhưng còn anh thì sao? Em đã tránh né cả anh, tại sao vậy?
- Vì anh là con của bà ta! Dưới sự dạy dỗ của người đàn bà đó, anh chắc chắn anh sẽ luôn đối xử tử tế với tôi?
- Tại sao anh không thể chứ?
Jiwon lập tức ngắt lời Sunghoon vì cảm thấy oan ức. Mẹ chưa từng nuôi dạy anh những điều xấu cũng chưa từng ngăn cản anh dốc lòng đi tìm cậu dù có là bao nhiêu năm trời vô nghĩa. Lần này anh không tin lời cậu. Anh sẽ không tin đâu!
- Giờ thì anh buông tôi ra được rồi đó. Xem như không quen biết nữa sẽ tốt hơn.
Jiwon trợn tròn mắt, lắc đầu bảo không. Anh nhìn vẻ mặt Sunghoon vẫn chưa hề xoay chuyển lại càng ham muốn nắm bắt cho bằng được cảm xúc trong cậu lúc này.
- Em sẽ tiếp tục buông thả thế này sao?
- Chỉ là mỗi tuần ngủ với vài ả phụ nữ, hoặc vài thằng đàn ông. Đó là cuộc sống của tôi đấy.
Bốp!
Bị ăn một cú tát không do dự, Sunghoon mất thăng bằng lùi mấy bước về sau. Cậu hít hà xuýt xoa phần má đau rát, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.
- Anh tát tôi?
Sunghoon nghiến răng ken két như một tên giang hồ thứ thiệt.
- Vì cho dù tên em có biến mất khỏi hộ khẩu nhà anh đi nữa thì trong tim anh em vẫn là em của anh.
Jiwon nhìn sâu vào ánh mắt Sunghoon đang dần dịu lại sau chuyển sang lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đó là sự thật, tại sao lại không tin anh? Thở hắt bước tới gần bên Sunghoon rồi lập tức choàng tay ôm lấy cậu, anh thỏa lòng được ôm cậu thật lâu mặc cho cậu hốt hoảng và cố dùng sức để vùng vẫy thoát ra. Nhớ đứa trẻ này đến nhường nào. Từ bé Sunghoon đã bướng bỉnh rồi, chỉ có sự kiên quyết mới giúp anh giải quyết được mọi vấn đề có liên quan đến cậu vì khi ấy cậu cũng chẳng còn sức để chống cự anh nữa. Quả nhiên Sunghoon không còn đẩy được Jiwon ra xa, chỉ còn có thể đứng xuôi người để anh giữ mình trong vòng tay siết chặt.
- Tin anh một lần này thôi.
- Tại sao tôi phải tin anh chứ?
Cậu đấm thụp vào vai anh bảo anh thả cậu ra nhưng vẫn không có tác dụng.
- Vì anh rất thương em.
- Eun Jiwon...
- Anh thương em 20 năm rồi biết không?
Bất chợt nghe tiếng động xột xoạt khuấy động không gian yên tĩnh làm Jiwon chột dạ. Anh đẩy Sunghoon lùi về sau rồi tiến lên phía trước làm tấm chắn cho cậu. Đúng như suy nghĩ của Jiwon, kẻ giang hồ bặm trợn của ngày hôm đó lại xuất hiện và lần này thì đã phát hiện ra Sunghoon rồi.
Xoay người định tìm lối chạy thoát, Jiwon nhận ra xung quanh đều có những tên đồng bọn của hắn bao vây. Anh và cậu giờ đây tuyệt đối không còn đường thoát nữa. Đối mặt với những con người tàn bạo máu lạnh, Jiwon không thể nói mình không sợ hãi, nhưng ở cạnh anh bây giờ còn có Sunghoon nên anh tuyệt đối phải bảo vệ cậu tới cùng. Trong lòng sốt ruột mà đầu óc lại bỗng nhiên trống rỗng, thứ âm thanh tấn công rùng rợn của bọn đánh người bắt đầu vang dội bên tai khiến Jiwon không còn tâm trí mà đứng im nữa. Anh nhào tới nắm chặt cây gậy trên tay tên thủ lĩnh, đá trái đá phải, dường như chỉ cố làm hết sức vì đã không còn ghi nhớ các thế võ được tập luyện khi còn nhỏ. Sunghoon phụ trợ phía sau, dùng toàn bộ sức mạnh của mình đánh gục được hai tên rồi quay người về phía Jiwon tiếp tục giúp đỡ anh.
Đột ngột bị đánh mạnh vào chân, Jiwon khuỵu mạnh một gối xuống nền đất đau điếng. Anh cắn răng chịu đựng, một bên bả vai lại bị thêm một cú đánh nữa nhưng quyết không để bất cứ kẻ nào đến gần Sunghoon. Mơ hồ nhìn thấy một vật gì đó từ phía bên trái hướng thẳng vào người mình, anh bất lực liền chỉ còn cách dùng tay đỡ rồi vô thức hét lên.
- Anh Jiwon!
Bụp!
Nhíu mày mở mắt, Jiwon hoảng hốt nhận ra Sunghoon đang ôm lấy mình. Đầu cậu gục trên vai anh, mười đầu ngón tay níu chặt vào anh dày vò. Cậu đã bị trúng đòn rồi.
- Em xin lỗi. Em nhớ anh lắm, nhưng em lại sợ hãi.
- Sunghoon à.
- Em sợ anh đi theo em cũng chỉ vì phát hiện em còn sống, sợ anh làm hại em.
Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm bê bết trên hai vầng trán. Jiwon ứa nước mắt nhìn Sunghoon gượng cười nén đau đưa tay lau đi những giọt nước lấm tấm trên mặt anh.
- Mau đi đi.
- Anh không đi!
- ... Em sai rồi.
Bất ngờ một cú đánh mạnh giáng thẳng vào đầu Sunghoon làm cậu bất tỉnh khiến Jiwon giật thót vì kinh ngạc.
- Sunghoon à! Sunghoon à!
Đưa tay chạm vào người Sunghoon rồi lắc nhẹ nhưng không còn thấy cậu mở mắt nữa, hai dòng nước mắt Jiwon ngày càng trào ra mạnh hơn. Cả người run rẩy như đi dưới cơn mưa lạnh bất chợt, anh nén đi tiếng nấc nghẹn từ cổ họng, nghiến chặt hai hàm răng, mắt trợn ngược nhìn chằm chằm về phía kẻ vừa tung thêm một đòn đánh tàn nhẫn ấy. Vòng tay giữ lấy Sunghoon buông xuống, Jiwon rầm rừ như một con hổ đang sắp với được miếng mồi rồi điên tiết nhảy xổ về trước, nhanh như chớp giật lấy cây gậy đánh trả.
- Tại sao mày lại đánh em tao?!
Mỗi lần câu hỏi được thét lên là mỗi lần Jiwon nện một giáng từ trên cao xuống ngay vào vị trí lưng của kẻ thủ ác. Anh cứ thế đánh, đánh cho đến khi kẻ trước mặt hoàn toàn ngã gục, máu chảy đầm đìa, và xung quanh cũng không còn tên đồng bọn nào dám nán lại nữa. Jiwon gào khóc, mặt mày méo xệch nhăn nhúm rồi lập tức chạy về phía Sunghoon, xốc bế cậu chạy nhanh đến bệnh viện. Chiếc giày trên con đường đêm đã mau chóng mòn đi khi một chân anh đã bị thương phải lê thật nhanh cho kịp đến nơi cứu chữa cậu. Đôi tay tê mỏi khi sức nặng từ sự kiệt sức ngày càng đè bẹp sức khỏe và tinh thần của anh, nhưng anh không mệt. Tại sao phải dừng lại khi bản thân đã không thể bảo vệ đứa trẻ mình yêu thương đến nơi đến chốn? Tại sao phải tỏ vẻ đau đớn khi cậu đã đau đớn gấp ngàn lần thay anh?

Cầm chiếc điện thoại Sunghoon trên tay, Jiwon phân vân bấm gọi vào số máy của mẹ cậu - người mẹ nuôi mới đã cho cậu họ Kang, nuôi dưỡng cậu 15 năm nay và cho cậu một cuộc sống khác có thể vứt bỏ đi nỗi ám ảnh quá khứ bị chính người mình tin tưởng ruồng bỏ, nhưng dường như không thể cho cậu niềm hạnh phúc trọn vẹn mà một đứa con lúc nào cũng cần có. Sunghoon luôn cần một vòng tay che chở đằng sau vẻ ngoài bất cần khi bước chân vào một góc ánh sáng mờ nhạt nơi quán rượu về đêm. Vậy nếu như anh đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người anh suốt những năm tháng ấy, anh có còn tư cách ở bên cậu những ngày sau này không? Tim đau bóp nghẽn lồng ngực trái như muốn cướp đi cả mạng sống của Jiwon. Anh bặm chặt môi nhưng rồi lại chỉ có thể gục đầu bật khóc. Sunghoon vẫn đang nằm bên cạnh anh, nhưng có lẽ duyên phận của cả hai sắp thật sự chấm dứt rồi.
"Bị thương rất nặng ở đầu, nếu không đến kịp là đã không giữ được tính mạng."
"Sẽ hôn mê vài ngày, và còn phải xem có bị xảy ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời không, nếu có thì tệ nhất có thể là 1 năm."
Jiwon bắt đầu sợ hãi, chưa bao giờ anh trở nên sợ hãi thế này. Sunghoon có thể sẽ quên đi hết tất cả, thậm chí cả mẹ và em gái cậu cũng chỉ vì anh thôi, chung quy cũng là tại anh thôi. Nhìn chân mình bị thương vừa bị bó bột, Jiwon càng muốn trách bản thân hơn. Anh đã quá hèn nhát. Phải chi có thể quay ngược thời gian để thay đổi vị trí với cậu cũng đỡ hối hận hơn bây giờ.
- Sunghoon à... anh đã không làm được gì cho em cả, suốt 20 năm qua.
Vuốt nhẹ mái tóc Sunghoon, Jiwon những tưởng như mình không còn nước mắt để khóc, đành chỉ có thể mỉm cười và để lệ đổ tràn trong tim. Đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt cho đến khi lớn lên rồi già đi mà. Lời nói không thể đi đôi với hành động, anh cảm thấy mình giờ đây chẳng khác gì một kẻ tội đồ của mọi lời dối trá, có quỳ xuống xin lỗi cũng sẽ không thể nào được tha thứ.
- Em không sai. Anh mới là người sai rồi.
Vừa dứt lời, Jiwon gọi ngay vào số máy mẹ của Sunghoon.
- Dạ thưa bác, Sunghoon gặp chuyện rồi.

Đón taxi về khi trong túi cũng chỉ còn đủ tiền đi thêm một quãng nữa, đoạn đường còn lại Jiwon sẽ đi bộ. Cõi lòng ngày càng nặng trĩu khi hình ảnh Sunghoon cứ hiện hữu ngày một nhiều hơn lấp đầy hết tâm trí, anh đưa tay vào túi, lấy ra sợi dây chuyền bạc mà mình đã luôn mang bên mình như một kỉ vật để nhớ đến cậu từ khi cậu mất tích. Thật ra Jiwon và Sunghoon có hai sợi giống hệt nhau đều do cha tặng, nhưng lúc đó đã không ai nói cho Sunghoon biết nên cậu cứ nghĩ chỉ có mỗi mình được tặng, thế là háo hức khoe quà suốt thôi. Jiwon để sợi dây chuyền đong đưa trước mắt như muốn tự thôi miên chính mình. Nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi, ngủ một giấc và rồi thức dậy sẽ không còn cái chân bị thương nữa, cũng không còn nhìn thấy Sunghoon bị hôn mê nằm ở căn phòng trắng toát trông từ ngoài vào thật cô độc lạnh lẽo ấy. Nếu có thể là mơ thì cuộc đời này vẫn tươi đẹp biết mấy, đúng không? Vì còn có thể nhìn thấy cậu đứng đối diện anh và một lúc nào đó, anh sẽ lấy hết can đảm đề nghị rằng anh lại muốn là anh trai của cậu lần nữa để bù đắp cho những ngày mất mát đã qua, khi đã không được bên cậu, yêu thương và chở che cậu đúng với trách nhiệm của mình.
Bước xuống xe, nhìn quãng đường trải dài phía trước trống rỗng, nỗi đau lại kéo đến dày xéo từng ngóc ngách trong tim Jiwon.
.
.
.
.

Một tháng Hai nữa đã đến và lại sắp trôi qua như một cơn gió thoảng. Dạo bước một mình trên vỉa hè giữa tiết trời được pha lẫn bởi nắng ấm và gió se se lạnh, Jiwon chợt nhận ra đã qua biết bao nhiêu tháng Hai rồi, anh vẫn luôn lặng lẽ giữa dòng người lướt ngang phố như vậy. Thẳng thắn mà nói, anh cảm thấy mình ổn, không đến nỗi phải quá cô đơn, và anh thật ra lại thích cuộc sống thế này hơn, có chút gì đó tự do tự tại, làm điều mình thích. Còn tháng Hai, có thể người khác sẽ nghĩ rằng nó rất bình thường thậm chí còn khiếm khuyết một cách kì lạ, nhưng đối với Jiwon, nó rất đặc biệt. Trông vào quyển lịch qua ô cửa kính một cửa hàng đồ cổ nho nhỏ giữa con phố to, Jiwon mỉm cười nhớ lại những ngày tháng ấy. Hôm nay là ngày 22, sinh nhật em ấy - Kang Sunghoon. Hẳn là hôm nay sẽ lại là một ngày sinh nhật đáng nhớ nhỉ?
" - Thằng bé bị mất trí tạm thời rồi, là mất trí nhớ theo chiều ngược. Thằng bé không thể nhớ gì chuyện quá khứ, chỉ cứ mơ hồ về hình ảnh mình giữa dòng nước và hình ảnh ai đó khi xem sợi dây chuyền trên cổ mình, còn suýt nữa quên cả chúng tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Lỗi tại con. Em ấy đã đỡ giúp con một cú đánh. Con ngàn lần xin lỗi bác.
- Không thể ngờ được. Nhưng cậu xin lỗi thì được gì nữa. Giờ có trách ai mọi chuyện cũng dở lỡ rồi, dù sao cũng cám ơn cậu...
- Bác à...
- Vì đã đưa nó đến đây. Nhìn chân cậu bị thương như vậy, tôi nghĩ cậu cũng đã hết lòng rồi."
Những lời nói đó như vẫn còn văng vẳng bên tai ngày Jiwon trở lại bệnh viện thăm Sunghoon lần cuối. Hôm đó, cậu chỉ ngồi im thin thít trên giường với ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng và cơ thể không cử động như một pho tượng đá, cạnh bên là cô em gái đang thút thít lau tay cho cậu bởi vẫn còn chịu cú sốc quá lớn. Người mẹ chỉ mới mấy ngày đã trở nên gầy hơn trông thấy, trong đôi mắt chất chứa đầy nỗi u buồn, lo lắng và cả giận dữ, ân hận, có khi còn lẫn lộn nhiều thứ hơn thế. Bà đã không trách Jiwon, còn anh mãi mãi vẫn sẽ trách chính bản thân mình. Ngày hôm đó, mẹ anh cũng đã tuyệt vọng thừa nhận lỗi lầm của mình. Bà ôm chặt anh và khóc thật to, miệng không ngừng xin anh tha thứ. Ừ thì tha thứ dù anh không thể che giấu được nỗi căm phẫn trong ánh mắt mình, bởi vì ngoài việc làm ấy thì anh cũng không còn cách nào khác. Mẹ mãi vẫn là mẹ anh, Sunghoon cũng còn sống khỏe mạnh, vậy thì chấp nhặt có được lợi ích gì không hay chỉ vô tình tạo thêm gánh nặng? Jiwon đã quyết định bỏ qua tất cả theo cách đó, động viên mẹ làm lại từ đầu và mong bà đến xin lỗi Sunghoon vào một ngày nào đó gần nhất khi cậu khỏe hẳn.
Bỗng bóng dáng ai đó lướt qua làm Jiwon thoáng giật mình, định quay lưng chạy đuổi theo thì va phải một người khác đang ở gần bên.
- Tôi xin lỗi.
Bắt đầu trở nên ngơ ngác vì không biết nên làm gì tiếp theo, Jiwon vừa giúp "nạn nhân" thu dọn đống đồ đạc bị rơi vừa hướng mắt trông theo hình dáng ấy xa dần, lòng đột nhiên không khỏi tiếc nuối dù chưa biết mình đã bỏ lỡ điều gì.
- Cám ơn anh.
Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai khiến toàn thân Jiwon như có dòng điện xẹt qua trong phút chốc. Mắt anh chầm chậm hướng nhìn lên dần hòa cùng trái tim đang đập rất mạnh.
- ...
Hai gò má ấy đã không còn phúng phính như vài lần trước đây còn gặp lại, nhưng ánh mắt to tròn nhìn anh đã đủ khiến anh nhận ra mình không hề nhầm lẫn. Đôi môi Jiwon nhẹ mỉm cười như đã tìm được giữa cuộc sống bộn bề một khoảnh khắc bình yên hạnh phúc.
- Em vẫn khỏe chứ, Kang Sunghoon?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro