The Best Goal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân một mình giữa trận ẩu đả với đám học sinh cá biệt cùng khóa, Jiwon không kháng cự nổi được lâu. Sau khi đưa chân quật ngã sóng soài hết một tên, Jiwon bị tấn công đột ngột từ bên hông nên lăn quay ra mặt đất. Cảm giác không thể thắng lợi cũng không có đường chạy thoát, lần này anh nhận thấy mình không xong rồi. Jiwon đưa tay che đi gương mặt mình nhưng không thể che đi cánh tay mình đang bị thanh sắt nhằm thẳng vào, nhắm tịt mắt tự bảo bản thân chịu đau một chút rồi sẽ không sao đâu, bất ngờ ai đó nhảy xổ vào người anh.
Tiếng va đập của thanh sắt tác động lên cơ thể vang vọng tức khắc bên tai, Jiwon co rút người lại rồi bần thần nhận ra anh không hề bị đánh.
- Nhóc con, cậu không sao chứ?
Một cậu nhóc trông trẻ hơn anh khoảng hai đến ba khóa học đang đau đớn ôm lấy cánh tay rỉ máu. Lũ chó chết! Jiwon cau mày nổi giận, đứng bật dậy đạp tung kẻ cầm vũ khí, giật lấy thanh sắt ném mạnh về phía lũ côn đồ trúng ngay đầu tên thủ lĩnh. Siết chặt nắm đấm, hai mu bàn tay nổi gân cuồn cuộn trông theo bọn năm người loi nhoi tháo chạy, anh muốn đuổi theo đánh bầm dập từng tên một nhưng cuối cùng nhẫn nhịn bỏ qua.
Jiwon xé mảnh vải trên đồng phục rồi nhanh chóng băng bó cho ân nhân vừa cứu mạng mình. Mà sao tự nhiên lại xông vào đám người đánh nhau để bảo vệ kẻ yếu làm gì vậy chứ? Sống trên đời này không phải cứ muốn làm anh hùng thì sẽ làm được đâu.

Bất đắc dĩ cõng tên nhóc chưa từng tiếp xúc về nhà, Jiwon lục tìm thuốc và xoa chỗ đau cho cậu, xem như trả ơn.
- Đừng có la đấy. Gáng chịu đau chút thôi.
- Em tự làm được mà.
- Ngồi yên đi.
Tên nhóc rất biết nghe lời, thà cắn răng chịu đau chứ nhất định không hét lên nửa tiếng. Jiwon đã cảm thấy rất ngạc nhiên, còn loại người như vậy trên thế giới này à?
- Xong rồi. Đừng có cử động mạnh.
Tên nhóc xuýt xoa, lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt. Jiwon không nhịn được mà bật cười, dúi khăn giấy vào tay cậu.
- Tên gì đấy? Học lớp nào?
- Em... Kang Sunghoon. Nhỏ hơn anh hai khóa.
- Sao cậu lại biết tôi? Còn nữa, sao dám xông vào nguy hiểm để cứu tôi, lỡ có chuyện gì thì sao?
- Em... chỉ là ngưỡng mộ anh hát rất hay và nhảy rất giỏi thôi. Anh... còn rất tử tế với những cô gái nữa.
Jiwon phì cười. Mấy vấn đề đó có gì đáng để ngưỡng mộ sao? Chính từ sau lần tham gia hát và nhảy trong buổi khai mạc đại hội thể thao của trường mà ngày nào hộc bàn Jiwon cũng đầy thư từ đọc mãi cũng phát chán. Ban đầu là cả đống giấy tờ nhét chồng lên nhau với nhiều nét chữ khác nhau, nhưng sau một thời gian không thèm đếm xỉa tới thì chỉ còn mỗi ngày một bức thư với đúng một nét chữ. Jiwon chẳng có hứng thú với mấy lời mật ngọt từ lũ con gái đó đâu, anh có mục tiêu khác lớn lao hơn nhiều.
- Cậu không cần phải ngưỡng mộ tôi đâu, những điều đó cậu cũng tự làm được.
Nhưng mà... câu hỏi tại sao cậu lại cứu anh, hình như cậu vẫn chưa trả lời. Jiwon tự lắc đầu với bản thân, thôi thì không hỏi nữa.
- Anh Jiwon...
- Sao?
- Tại sao... thỉnh thoảng em lại nghe tin anh đánh nhau vậy?
Jiwon ngơ ngác không biết nên trả lời thế nào.
- Em xin lỗi...
- Là tôi bị ức hiếp trước mà. Cuộc đời tôi đi đâu cũng gặp thứ cô hồn vất vưởng...
Anh liếc nhìn cậu, nói tiếp:
- Hôm nay thì ngoại trừ cậu ra.
Jiwon bất chợt trông thấy một đường cong được vẽ lên rất nhẹ nhàng trên môi Sunghoon. Cậu vừa mỉm cười đó sao? Thật xinh đẹp.
- Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.
- Em không muốn về nhà.
Sunghoon rời khỏi giường, sửa lại lớp vải băng trên cánh tay cho ngay ngắn hơn một chút rồi tiếp tục:
- Em không làm phiền anh nữa. Em đi đây.
- Cậu định đi đâu?
- Đi đâu cũng được.
- Khoan đã.
Jiwon hít vai, không nén nổi cơn thở dài. Nếu không về nhà thì cậu ta sẽ đi đâu chứ? Có bạn bè để ghé ở nhờ không?
- Ở lại đây đi. - anh vội đề nghị.
- Dạ?
- Tôi bảo ở lại đây đi.
Cho người chưa thân chưa thiết ở chung phòng với mình là đã ngại muốn xì khói hai bên lỗ tai rồi, vậy mà còn muốn mình nhắc lại câu nói đó lần hai, không thể chịu nổi, Jiwon nhíu mày lẩm nhẩm
- Không cần đâu. Em không muốn gây phiền phức.
Sunghoon xua tay từ chối.
- Lần đầu tiên có người không chịu nể mặt Eun Jiwon cơ đấy.
Anh chăm chú nhìn vẻ mặt cậu chưa gì đã sợ muốn toát mồ hôi, thấy thích lắm nhưng cố không phá lên cười, giả vờ ho lên vài tiếng rồi hắng giọng nghiêm túc:
- Chỉ là muốn cám ơn cậu vì đã cứu tôi thôi. Sau này xem như chúng ta không dính líu gì nhau nữa.
Nghe thế, Sunghoon mới gật đầu đồng ý.

Jiwon giúp Sunghooon chăm sóc vết thương một lần nữa trước khi đi ngủ rồi để cậu nằm cùng giường với mình, nhưng tự tạo khoảng cách một chút xíu. Anh bó hai cánh tay lên đầu thở phào vì một ngày kinh khủng đã kết thúc còn cậu tự nãy giờ trông vẫn không thoải mái.
- Cậu làm sao thế? - Jiwon tò mò dò hỏi.
- Em chỉ không nghĩ có ngày sẽ được ngủ cùng một người khác.
- Ý cậu là sao?
- Em ngủ một mình từ khi còn rất nhỏ.
Bỗng Jiwon muốn hỏi luôn chuyện tại sao Sunghoon không chịu trở về nhà nhưng không thốt nên lời được, dù sao thì đó cũng là chuyện tế nhị, ai lại đi mở miệng quan tâm đến chuyện riêng nhà người lạ bao giờ, người ta gọi là nhiều chuyện hóng hớt.
- Em thật sự không làm phiền anh sao? - Sunghoon hỏi nhỏ.
- Không. Nếu có thì cũng chỉ trong đêm nay thôi là đường ai nấy đi rồi.
- Em... có thể kể anh nghe một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Ba mẹ em vừa ly hôn, em chán nản không muốn quay về nhà.
Ly hôn? Không cần hỏi thì cũng được nghe thông tin tuốt tuồn tuột rồi. Tên nhóc tin tưởng mình đến vậy sao? Mà thường con người lại có xu hướng tâm sự với ai đó chưa thân thiết hơn, như để trút bớt đi gánh nặng trong lòng mình vậy. Jiwon hiểu mà.
- Em quyết định bỏ đi sau khi xong buổi học hôm nay, và không ngờ nhà anh là nơi tạm trú đầu tiên của em.
- Ngốc quá. Từ chiều giờ cậu toàn làm mấy chuyện ngốc nghếch thôi, nào là cứu tôi, nào là bỏ nhà đi bụi.
- ...
- Tôi sẽ gọi cậu là đồ ngốc.
Sunghoon không ngạc nhiên mấy, cứ như cậu ý thức rằng mình rất ngốc thật vậy. Jiwon cũng chẳng buồn sửa chữa lại những gì đã nói. Tính tình anh là thế, nghĩ sao bảo vậy thôi.
- Làm bạn với em đi.
- Sao?
Lần này cậu thật sự làm anh bất ngờ.
- Em mới đến trường này vài tuần thôi, không tin tưởng ai cả nên không có bạn. Em muốn anh là người bạn đầu tiên của em.
- Vậy là cậu tin tưởng tôi à?
Thật không thể đỡ nổi...
- Anh Jiwon đồng ý không?
- Ừ thì... đồng ý chứ.
Tên nhóc hơi nhạy cảm quá lại đang buồn chuyện gia đình, rất cần người lo lắng trông nom, làm sao không kết bạn được? Cái bắt tay chủ động từ phía Jiwon đánh dấu mối quan hệ mới của cả hai bắt đầu.

Trời ạ, xui xẻo gì đâu, mới sáng sớm ra khỏi nhà đã bị chặn đường gây chuyện, Jiwon điên tiết nhào vô đánh năm lần bảy lượt hết đứa này tới đứa khác, quần áo chưa gì đã nhăn nheo xộc xệch đến khó coi.
- Anh Jiwon.
Tình cờ gặp Sunghoon ở hành lang dãy học, điều này thật không hay ho chút nào. Cậu đang mặc đỡ bộ đồng phục của anh nên trông hơi dày dặn một chút.
- Trông tôi tệ hại lắm đúng không?
- Không. Trông anh tuyệt mà.
- Xạo mãi.
Sunghoon liên tục lắc đầu, vậy nên Jiwon cũng không cạy miệng bảo cậu khai ra sự thật nữa. Biết đâu câu nói "Trông anh tuyệt mà" là sự thật thì sao?
- Lát nữa em phải xin nghỉ phép để đến tòa án giải quyết vấn đề ly hôn của cha mẹ lần cuối.
- Gia đình cậu cứ như vậy mà kết thúc sao?
- Em nghĩ vậy rồi.
- Đồ ngốc, cậu cũng nên về nhà đi. Cậu còn đang tuổi ăn tuổi học, định lang thang đến khi nào chứ?
- Không có sao đâu, em ổn thôi mà.
Bảo tên nhóc về nhà mình thì không xong, cha mẹ đi công tác về mà biết chuyện sẽ không biết làm sao để giải thích, nhưng mà mặc kệ thì càng không ổn, Jiwon lúng túng muốn nhảy dựng lên.
- Này Eun Jiwon, tổ trực vệ sinh lại tìm thấy thư trong hộc bàn cậu này.
- Đưa đây cho tôi.
Jiwon cầm lấy bức thư, lại là nét chữ quá đỗi quen thuộc ấy. Chẳng biết người này đã tốn bao nhiêu tiền giấy viết, tiền bìa thư rồi nữa.
- Sunghoon à, cậu có thấy cô gái này rất dai dẳng không?
- Dai dẳng?
- Đã viết thư cho tôi biết bao lâu rồi. Tôi không hồi âm mà vẫn không dừng lại.
Jiwon ôm đầu, bắt đầu bài ca than vãn:
- Tôi thật sự không thích như thế này đâu. Chúng sẽ làm tôi phân tâm, nhưng tôi không thể tàn nhẫn vứt chúng đi được.
- Vậy anh định làm thế nào?
Jiwon chống cằm rầu rĩ bảo rằng không biết.
- Hay anh giữ làm kỉ niệm đi.
Cũng phải. Suốt thời đi học chẳng có lúc nào số đào hoa đạt năm sao dữ dội như niên khóa này, nhưng mà dù như thế nào Jiwon cũng sẽ không quên mục đích chính của bản thân là gì đâu. Anh bỗng trông thấy Sunghoon đang chú ý đến lá thư trên tay mình và cười hiền một cách khó hiểu.
- Này Eun Jiwon.
Lại đứa nào nữa đấy?
Đám côn đồ lại đến rồi. Chưa kịp ăn tí gì trong bụng, Jiwon biết mình không đấu nổi trận này, còn Sunghoon đang đứng kế bên mình nữa. Quyết định chạy thoát thân trước khi nạp đủ năng lượng, anh bất giác nắm cổ tay cậu dẫn theo.
Cả hai đến được một căn nhà kho rất lớn nằm cách xa khuôn viên trường học, giai đoạn leo rào đã khó mà phải dẫn người cùng đi với mình lại càng khó khăn hơn, nhưng xem ra đã an toàn rồi. Thấy cửa không khóa, Jiwon đưa Sunghoon vào bên trong.
- Chúng ta có lẽ chưa trở lại trường được.
- Còn phiên tòa? - Sunghoon lo lắng.
- Tôi nghĩ cậu tốt nhất đừng đến. Không có cậu, cha mẹ cậu sẽ có thời gian suy nghĩ lại về cảm nhận của cậu thôi.
Jiwon chẳng biết mình nói vậy có đúng hay không, nhưng theo kinh nghiệm bản thân, anh nghĩ như vậy là đúng.
- Nghĩ đến điều đó em lại không muốn sống tiếp.
- Đồ ngốc. Mà Sunghoon à, xin lỗi làm liên lụy cậu rồi.
- Em không sao đâu.
Chết thật, cả hai rời khỏi trường mà không đem theo bất cứ thứ gì, nếu phải nán lại đây tới tận trưa thì toi rồi. Jiwon hé cửa căn nhà thì trông thấy hai thằng oắt con đang hừng hực khí thế canh me ngoài đấy. Lũ khốn khiếp này, chỉ vì người yêu của đại ca chúng nó viết thư cho Jiwon có vài lần thôi mà tới giờ tụi nó vẫn nhất quyết không buông tha cho anh. Đẹp trai cũng rõ khổ.
- Tôi phải đi mua đồ ăn trưa.
- Anh Jiwon, bên ngoài còn nguy hiểm mà.
- Chẳng lẽ cậu định nhịn đói sao? Mệt không? Ngủ một giấc đi rồi tôi mang đồ ăn về.
- Ngủ... ngủ sao?
- Cậu sợ à?
Jiwon ngồi bẹp xuống cạnh bên Sunghoon, xoa xoa đầu cậu rồi dịu giọng bảo:
- Ngủ đi. Tôi ngồi ở đây với cậu. Mà này đồ ngốc...
- Dạ?
- Nếu lát nữa có thức dậy, ngồi im một chỗ cho tôi dễ tìm đấy.
- Em hiểu rồi.
Cậu đang thật sự mệt mỏi lắm. Anh biết chứ. Lúc nãy khi gặp cậu, trông như cậu lại vừa mới khóc, hai má đỏ ửng, mắt mũi cũng đỏ nốt, vậy mà còn cười chào anh. Cố gắng nói với người khác rằng tâm trạng mình luôn ổn để làm gì chứ?
Thấy Sunghoon đã ngủ say, Jiwon lọ mọ chui ra ngoài. Phải ăn gì cái đã, để bụng hai người đói mốc meo sẽ đau dạ dày phát khóc mất thôi. Đang đói có thể mất sức, nhưng đứa nào mà làm phiền anh ngay lúc này thì chuẩn bị tiêu đời đi.

- Này nhóc, ăn trưa thôi.
An toàn trở về, Jiwon giật mình nhận ra Sunghoon không còn ở chỗ cũ nữa. Anh bỏ phịch túi đồ ăn xuống đất, chạy đi tìm cậu.
- Sunghoon, đang ở đâu đấy?
- Em ở đây này.
Lần theo giọng nói cậu, anh thấy cậu đang làm gì đó ở tít bên trong. Thật là...
- Làm gì đấy?
- Em chỉ tò mò chút thôi. Ở không chán lắm.
Hình như chân tên nhóc có gì đó không ổn, Jiwon tiến tới gần hỏi cho ra lẽ:
- Chân cậu bị sao vậy?
- Em lỡ ngã bị thương rồi.
- Sao lại ngay lúc đang cần tốc độ chứ? Tôi đã bảo thức dậy thì cứ ngồi im đi mà.
Bất ngờ anh nghe mùi khét xuất phát từ một nơi nào đó rất gần. Dặn Sunghoon phải tuyệt đối không được di chuyển, Jiwon cẩn trọng bước đi dò thám tình hình xung quanh. Một tiếng nổ phát ra như làm rung chuyển trời đất, Jiwon bị làm cho hồn xiêu phách lạc, gấp gáp quay đầu chạy về phía Sunghoon rồi xốc bế cậu lên tay.
- Anh Jiwon, anh làm gì vậy?
- Cháy rồi không thấy sao?
Không biết nguyên nhân từ đâu nhưng khói đã bắt đầu bốc lên ở bên góc nhà nơi phát ra tiếng nổ, mùi khét lại tiếp tục lan rộng xộc thẳng vào mũi khiến Jiwon khó chịu ho sặc sụa. Lửa ở các thùng hàng xung quanh cháy đỏ rực và chắc chắn không bao lâu nữa sẽ lan đến vị trí đứng hiện tại, Jiwon áp mặt Sunghoon vào trong lồng ngực mình tránh khói rồi dùng hết sức chạy vọt ra ngoài. Thanh xà trên trần nhà đột nhiên rơi ầm xuống chắn trước mắt, Jiwon lùi người giật ngược, thở hồng hộc, trán cũng tuôn mồ hôi nhễ nhại. Anh xoay người một vòng tìm hướng ra rồi nhanh chóng đạp đổ đống thùng ngay trước mắt và lao như tên bắn đến khu vực tạm thời an toàn hơn cách lối thoát không xa. Bỗng bàn tay Sunghoon níu chặt vào sau lưng áo Jiwon đẫm nước làm anh chững lại, ngước xuống nhìn cậu.
- Bỏ em xuống đi.
- ...
- Em tự đi được mà.
- Giờ không phải là lúc để đi bộ đâu.
Sunghoon mỉm cười quệt đi vệt nước chảy dọc trên gò má Jiwon, đáp:
- Em không muốn anh hết lần này đến lần khác lo cho em. Cha mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ, dù sao em cũng chẳng còn gì để mất nữa.
- Em còn tôi mà. Tôi là bạn em không phải sao?
- Anh xem em là bạn, thật cảm kích... Còn em...
Tâm trạng Sunghoon dường như đang chùng xuống.
- Em mãi mãi cũng chỉ là thằng nhóc ngốc nghếch viết thư ẩn danh và nhét vào hộc bàn anh mỗi ngày thôi.
- Ẩn danh? Nhét hộc bàn?
Chẳng lẽ...
Đã hiểu rồi, đến cuối cùng thì cũng hiểu hết rồi. Lời thừa nhận của Sunghoon như sét đánh ngang tai khiến Jiwon bần thần đứng yên đó như một bức tượng. Hai cánh tay run rẩy cố xốc cậu trở lại vị trí ngay ngắn, anh nghe tiếng cậu ho khan rất khẽ khi cậu quay mặt đi nơi khác và giấu đi sắc mặt nhợt nhạt của mình.
- Đồ ngốc, tôi không để cậu ở lại nơi này đâu.
- Anh Jiwon... Thà để em chết một mình còn hơn liên lụy đến anh.
Jiwon bỏ ngoài tai lời cầu xin khẩn thiết từ phía Sunghoon, giữ cậu thật chặt chạy thẳng một mạch về phía lối ra, lửa bén mảng chạm đến cánh tay anh nóng buốt, Jiwon nhận ra mình bị phỏng rồi. Dùng hết sức lực đạp mạnh cửa, hết lần một rồi đến lần hai, mãi vẫn không phá được. Chết tiệt, anh sợ bản thân sẽ kiệt sức mất. Trong tình huống dầu sôi lửa bỏng, Jiwon nhận ra Sunghoon lại giật giật áo mình.
- Lại sao nữa?
Cậu nhắm hờ mắt, thều thào không ra tiếng:
- Buông em xuống đi mà.
- Nhoi quá. - anh bực mình quát lớn - Nằm yên đi.
Bất quá tam, chắc chắn sẽ không bao giờ bị kẹt trong này mãi mãi được. Sức nóng từ ngọn lửa ngày càng đến gần, Jiwon run người sờ sợ. Đặt Sunghoon đứng xuống ngay trong tầm mắt mình, anh quyết định phá tan cánh cửa trước rồi sẽ kéo cậu theo, nhất định... phải kéo cậu theo.
Ánh mắt Sunghoon lặng đi, trong veo như mặt nước hồ mùa thu nhưng đã bị khuấy động bởi một cơn gió lốc bất chợt. Cậu mím chặt môi nhìn anh nỗ lực đạp chỗ cửa mà muốn bật khóc vì không làm được gì hỗ trợ cho anh cả.
Rầm!
Tòa nhà phía sau sụp xuống một khoảng, Jiwon càng ngày càng khẩn trương. Gào lên thật to dùng hết dũng khí còn sót lại, ngay tức khắc đạp vỡ thành công một phần cửa bên trái liền thấy ánh sáng hiện ra trước mắt, anh mừng rỡ hét lên:
- Sunghoon, chúng ta thoát rồi.
Sunghoon?
Anh hoảng hốt nhận ra cậu đang nằm bất động ngay sau lưng mình.
- Này đồ ngốc, cậu không sao chứ?
Không còn thời gian, Jiwon vội vàmg chạy tới cõng Sunghoon lên lưng, miệng không ngừng nói những lời động viên cậu rồi lập tức đưa cậu thoát khỏi tòa nhà.
Chạy không ngừng nghỉ được một khoảng không rõ là bao xa, Jiwon vấp chân ngã khuỵu xuống. Cả căn nhà kho bị cháy sụp đổ trước mắt anh biến thành đống tro tàn tạo ra một hình ảnh mà Jiwon nghĩ rằng nó sẽ ám ảnh anh suốt cuộc đời.
Đưa tay vuốt lấy gương mặt mình đen lấm lem, Jiwon thở dốc nhìn Sunghoon đã nằm yên vị dưới bãi cỏ gần một tán cây. Áp tai vẫn có thể lắng nghe nhịp thở cậu đều đều, cả người anh một phiên nhẹ bẫng.

Sunghoon tỉnh dậy sau khi được Jiwon đưa về nhà anh chăm sóc. Không gian này, dù chỉ có dịp ghé lại một lần vào ngày hôm qua, cậu vẫn nhớ rõ nó như nhớ đến ngôi nhà của mình vậy. Bàn tay chạm nhẹ xuống mặt giường, Sunghoon vẫn bàng hoàng vì không tin được mình còn sống, vì anh Jiwon đã liều lĩnh ở bên bảo vệ mình đến cuối cùng.
- Đồ ngốc, thấy khỏe hơn chưa?
- Anh Jiwon, tay anh...
- Phỏng một chút thôi, không đáng lo ngại.
Jiwon sờ trán Sunghoon xem tình trạng hiện tại của cậu thế nào, chắc mẫm mọi thứ cũng ổn hơn lúc nãy nhiều rồi, tự nhiên cũng thấy yên tâm. Anh nằm phịch xuống giường ngay cạnh bên cậu.
- Anh Jiwon...
Sunghoon mấp mé môi định nói điều gì đó. Jiwon vểnh tai chờ đợi.
- Sao anh lại cứu em?
- Chẳng lẽ cậu bảo tôi bỏ mặc cậu?
- Thì em đã bảo như vậy rồi mà.
Anh ngồi bật dậy, tựa lưng vào thành giường hệt y như cậu rồi bặm môi tức tối gõ lên đầu cậu một cái cốc đau điếng.
- Ai mà sống cũng bi quan như cậu thì thế giới này bị diệt chủng rồi. Bộ muốn sinh ra có vẻ ngoài sáng sủa dễ lắm sao?
Jiwon không bao giờ thừa nhận mình là một ông tướng lắm lời, nhưng một khi đã làm anh giận thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi yên nghe anh giáo huấn, nếu không thì biết thế nào rồi đấy: binh bốp hụych hụych. Nhưng đối với tên nhóc này thì bạo lực sẽ không ổn tí nào.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua...
- Đã hiểu chưa hả?
Jiwon với lấy chai nước tu ừng ực vì khát muốn khô cả cổ. Sunghoon liếc mắt nhìn anh ái ngại nhưng cũng gật gật dạ dạ bảo hiểu rồi.
- Còn chuyện mấy bức thư nhét hộc bàn...
Jiwon bỗng dưng thấy ngượng ngùng nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh.
- Cậu thích tôi thật sao?
- ... Thật... từ lâu, nhưng mà em không dám nói.
Nghe cậu nói thế, anh chỉ biết thở dài.
- Thật là... Tôi gọi cậu là ngốc thật không sai. Có gì thì nói thẳng chứ gửi thư ẩn danh như vậy không thấy phiền phức à?
- Em thấy vậy cũng thú vị mà. *lí nhí*
- Thú vị sất gì chứ? Tôi đã than phiền không ngớt với cậu về mấy lá thư đó, ai ngờ cậu lại là chủ nhân của chúng.
Sunghoon ngoảnh mặt đi, xoắn lấy gấu áo nghĩ ngợi điều gì đó rồi đáp:
- Anh sẽ nghĩ gì nếu người thích anh lại là con trai chứ?
Jiwon thảng thốt rồi nín bặt.
- Anh thích con gái mà. Anh cũng chỉ nói anh là bạn em thôi. Làm sao em đủ can đảm tỏ tình trước mặt anh?
Sunghoon có vẻ đã rất xấu hổ nên liền đứng dậy bỏ đi. Jiwon ngồi thừ ra một chỗ, định gọi Sunghoon quay lại nhưng cổ họng như bị thứ quái quỷ nào đó chắn ngang mất, cách duy nhất lúc này là đuổi theo cậu thôi.
- Này cậu định đi đâu đấy?
Jiwon dang hai cánh tay ngăn cản Sunghoon không cho cậu bước qua cánh cổng. Anh hằm hằm nhìn sâu vào đôi mắt cậu lờ đờ, biết ngay cậu đang mệt mỏi lắm. Sunghoon không dám giương mắt nhìn thẳng Jiwon, trông anh lúc này thật đáng sợ. Cậu nhỏ giọng trả lời:
- Em về nhà.
- Nhà ở đâu? Tôi đưa về.
- Không cần đâu. Em tự về được mà.
Jiwon hậm hực trông theo hai mắt Sunghoon láo liên cứ cố gắng tránh né sự thăm dò của mình, rõ ràng là cậu nói dối. Tên nhóc này ngoài việc lúc nào cũng tỏ ra mình ổn thì còn gì chuyên nghiệp hơn nữa không?
- Gạt tôi đúng không?
- *lắc đầu*
- Bây giờ cậu vẫn còn đủ tâm trạng để về nhà à? Lại định đi lang thang ở đâu chứ gì?
Jiwon nắm lấy cổ tay Sunghoon kéo ngược cậu trở vào trong. Sunghoon cứ vậy mà ngoan ngoãn đi theo, không hé môi nói thêm lời biện minh nào nữa. Cậu có thể nghe rõ câu nói lầm bầm trong miệng của anh thoáng qua tai mình:
- Hành xử kiểu vậy càng khiến người khác lo thêm.

Jiwon đi qua phòng bên cạnh lấy thêm một cái gối rồi đưa nó cho Sunghoon, nói như ra lệnh:
- Tối nay ở đây đi, lấy quần áo của tôi mà mặc.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì? Dù sao tôi cũng không để cậu lảng vảng ngoài đường được, tên ngốc như cậu lỡ ai bắt cóc đem bán đi mất... ờ... không có chuyện đó đâu.
- Ý em là... em sẽ ngủ với anh sao?
- Còn thế nào nữa? Nửa đêm cậu tuồn ra ngoài thì biết làm sao?
Sunghoon lắc đầu hứa rằng sẽ không bỏ đi. Cậu ngước đôi mắt long lanh cảm động lên nhìn Jiwon rồi nở một nụ cười tươi ngọt ngào hòa lẫn chút bối rối. Tim Jiwon bỗng giật thót nhẹ. Anh dõi theo cậu đang ngại ngần bước lại mở tủ quần áo, lấy một chiếc pyjama màu cam kiểu Hawaii rồi đứng ngắm nghía nó; sau đó, cậu nhìn lướt qua từng bộ từng bộ trang phục một, từ những chiếc áo thun đơn giản mặc nhà đến những cái áo vest có chút lấp lánh cầu kì treo cùng cà vạt dùng cho mấy bữa tiệc rượu sang trọng trong một nhà hàng rộng lớn giữa những đại thiếu gia giàu có. Jiwon chép miệng, khoanh tay đứng xem Sunghoon định săm soi thứ gì nữa thì cậu quay người bỏ đi.
- Cẩn thận kẻo rách đồ của tôi đấy.
Dặn dò cho có lệ thôi...

Sunghoon đã ngủ rồi, nhưng Jiwon không ngủ được. Đứng dậy kéo tấm màn mở rộng nhưng thật ra cũng không để làm gì, Jiwon khẽ mở hộc tủ ngay bên vị trí của Sunghoon, rút ra một tấm ảnh.
- Đúng là đồ ngốc mà. Tôi biết hết nhé.
Trong ảnh là khoảnh khắc Sunghoon lén lút bỏ thư vào hộc bàn Jiwon được chính tay anh chụp lại. Nói không thân thiết thì là đúng, nhưng nếu nói không biết cậu là ai thì anh đang giả vờ. Jiwon mỉm cười, kéo tấm chăn đắp lại cho Sunghoon thật cẩn thận thì nhận thấy cậu khẽ cựa quậy. Sunghoon quay người về hướng Jiwon, mắt nhắm mắt mở hỏi:
- Anh Jiwon... sao anh chưa ngủ?
- Tôi không ngủ được.
- Anh còn đi học sáng mai mà.
- Cậu lo cho thân cậu trước đi.
Chỉ hỏi vài câu thế thôi, Sunghoon lại im lìm chìm vào giấc ngủ. Jiwon nhẹ nhàng cất lại tấm ảnh trong góc bàn, những lá thư cũng nằm ở nơi đó, như cậu bảo với anh: hãy giữ làm kỉ niệm.

Đã lỡ khai nhận mình là người viết thư ẩn danh cho Jiwon suốt thời gian qua, Sunghoon cũng chẳng còn mục tiêu để viết tiếp nữa rồi. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn xuống phía sân trường giờ ra chơi đông nghịt, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì nhiều. Sáng nay không lên lớp tìm anh, nên đến giờ vẫn chưa gặp được anh nữa. Chán nản xoay xoay chiếc bút, cuộc sống này nếu không có anh để theo cậu theo đuổi thì sẽ thật buồn tẻ biết bao nhiêu.
- Này Sunghoon.
Là lớp trưởng. Sunghoon trố mắt nhìn tờ giấy trắng được xếp thành máy bay mà cậu ấy chìa ra trước mặt mình.
- Là gì thế?
- Mình không biết, chỉ được nhờ gửi giùm thôi.
Sunghoon gật đầu cười cảm ơn, lòng rộn ràng mở chiếc máy bay dù thật sự không biết mình sẽ nhận được gì.
- ...
"Có một người luôn ở sau lưng em mà em không biết".
Sau lưng?
Dòng tiếp theo.
"Gần một tháng từ lần đầu gặp em rồi đấy, sao cứ phải lặng thầm thích em chứ? Hôm nay chính thức chán theo đuổi em rồi, giờ thì chạy đến ôm tôi đi, đồ ngốc".
- Anh Jiwon?
Sunghoon bật dậy khỏi ghế chạy ra ngoài lớp. Không thể nào tin Jiwon đang đứng gần đó chờ cậu. Anh cười mãn nguyện nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu khi trông thấy anh.
- Sao nào?
Anh dang hai tay sẵn sàng đón lấy cậu.
- Muốn ôm anh không?
Niềm hạnh phúc không gì diễn tả nổi xốn xang trong lồng ngực, Sunghoon tiến gần về Jiwon một bước rồi sà vào lòng anh òa khóc.
- Đáng lẽ em phải cười chứ?
Jiwon đến cuối cùng vẫn cứ thích than phiền.
- Em xin lỗi. *mếu máo*
- Thôi được rồi được rồi.
Trong vòng tay anh, cậu có thể chậm rãi cảm nhận được nụ hôn anh đặt trên mái tóc cậu, cái ôm thật chặt khi anh siết lấy hông cậu, và giọng nói anh trầm ấm vang lên bên tai:
- Cuối cùng anh cũng hoàn thành mục tiêu lớn lao của cuộc đời mình: được đường đường chính chính... làm người yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro