Barriers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa và Ji Soo đã bí mật hẹn hò với nhau từ lâu. Do hai người vẫn hay bị gia đình giám sát chặt chẽ nên họ ít khi được gặp nhau, còn đâu ngày nào cũng nhắn tin với gọi điện, lâu lâu thì cũng facetime.

Không lâu sau kỳ nghỉ hè, ba mẹ Lisa đã phát hiện ra con gái của mình có người yêu cùng giới. Họ không thể chấp nhận được sự thật này nên đã cắt liên lạc với Ji Soo và buộc Lisa chọn lựa: Du học hay rời khỏi nhà. Lisa khá khó chịu về việc bó buộc này. Tình cảm của cô và Ji Soo là chân thành, kể cả khi không phải tình yêu nam nữ.

Không biết Ji Soo sẽ thế nào khi đột nhiên người yêu mình lại cắt đứt liên lạc không nói năng gì cả. Cô đã nghi rằng Lisa của cô đã có người khác, một người đối xử với Lisa tốt hơn cả Ji Soo đây? Nhưng kể cả vậy thì Lisa sẽ luôn nói một tiếng chứ không im lặng như vậy. Phải có lí do nào đó.

Ji Soo không thể liên lạc được với Lisa trong vòng mấy tháng qua. Cô buồn chán và mệt mỏi. Cô không muốn mất Lisa...

Những ngày mưa bao trúm lấy kí ức buồn của Ji Soo. Cô vẫn luôn gọi điện, nhắn tin cho người thương nhưng câu trả lời chỉ là không khí. Nhiều lần Ji Soo đã đến tận nhà của Lisa. Một ngôi nhà nhỏ, màu vàng nhạt, nằm trên con dốc đến siêu thị. Nhưng khi đã đứng trước cửa, cô không dám bấm chuông vì sợ làm phiền người kia.

Một năm trôi qua, Ji Soo không thể ngừng nghĩ tới người con gái ngày xưa luôn tìm cách trêu tróc cô, luôn nhảy lên lưng cô nếu có thể, luôn rủ cô đi uống trà sữa mỗi tối cuối tuần,... Trái tim cô dường như đã đóng băng. Nước mắt dường như không thể chảy nữa. Người cô gầy đi rõ ràng. Đôi mắt thâm quầng chứng tỏ hằng đêm cô đều thức đến tận hôm sau.

Đang định chợp mắt một chút thì có tiếng điện thoại reo lên liên hồi. Cô uể oải với tay tới chiếc điện thoại, bấm nghe rồi áp tai vào loa. Giọng nói quen thuộc lại len lỏi trong đôi tai của Ji Soo. Là giọng của Lisa.

“Ji Soo đúng không ạ? Lâu lắm em mới gọi điện cho chị ha. Em vẫn khỏe. Và... một lúc nữa em sẽ bay sang Úc để du học. Nếu chị đến được thì em rất vui...” - Lisa cảm nhận được những giọt nước mắt đắng cay lăn dài trên khuôn mặt của mình.

Ji Soo cấp tốc bắt taxi tới sân bay. Cô chạy vào sảnh. Đứng trước hàng ngàn con người, cô bối rối không biết phải tìm Lisa ở đâu. Bất lực, cô khuỵu gối xuống nền nhà bóng loáng. Nước mắt tuôn ra không ngừng. Ji Soo biết không còn nhiều thời gian nữa. Cô chạy khắp khu vực chờ của sân bay rồi sững lại trước tấm lưng gầy gò ấy, mái tóc nhuộm vàng ấy, cánh tay thon dài ấy,... quá khứ lại hiện về... Cho dù chỉ cách nhau chỉ một hai bước chân nhưng Ji Soo vẫn không thể gọi tên người ấy. Cô khóc nấc lên để rồi bắt gặp gương mặt rất thân thuộc. Lisa nhảy vồ lấy Ji Soo, ôm thật chặt.
Lisa buông vai Ji Soo ra:
- Ba mẹ em sắp tới rồi. Hay chúng ta trốn họ đi, chạy thật xa vào!

Cô kéo tay Ji Soo chạy khỏi sân bay và cùng nhau đi tới quán cafe nhỏ ven đường. Lisa kể hết từ đầu đến cuối cho Ji Soo nghe, đôi lúc lại khóc to khóc nhỏ.

Rốt cục cũng là xa cách về thời gian nhưng đâu đó trong tim họ vẫn luôn lưu giữ hình bóng của người kia.

7/11/2016
16:35 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro