Pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhiều lần Jisung không biết, trong lúc biểu diễn, khi đầu em mơ màng quay cuồng với suy nghĩ "Có thể sau hôm nay thông báo Dream tốt nghiệp sẽ đến, vậy cứ hết mình đi", thì các thành viên khác đang cảm thấy thế nào? Có phải sẽ thầm khóc cháy họng trong lòng như nốc một ly nước độc xóa tan ký ức hay không? Hoặc nghĩ tới tương lai chung nhóm với những anh lớn mà mọi người yêu thích rồi mong có thể tiến lên phía trước nhanh hơn? Em, không buồn, không thất vọng, cũng không cáu giận, chỉ là thấy lòng tự cô lập mình đi từng chút, ăn mòn cả cảm xúc.

Bây giờ là ba giờ sáng chủ nhật ẩm hơi gió xuân, nhưng em đã treo tim mình lên ngọn cây chưa kịp nảy chồi trước cửa sổ. Cùng chỗ này một tuần trước, em còn nghe cậu bạn lớn Chenle của em đàn một khúc dương cầm thật vang "Beautiful Time" lẫn giọng rap líu nhíu vì không thuộc lời. Lúc ấy em đã ném cục giấy vo tròn chứa lời bài hát vô thưởng vô phạt tự nghĩ ra nhưng chẳng ưng ý, bảo người bạn thân nhất đời cậu ồn quá đi, mang cả cây dương cầm đi quay MV rồi lại chất trong phòng chúng mình, tớ không còn chỗ tập nhảy nữa. Lúc ấy Chenle có khựng lại nhưng mắt cong cong nhặt cục giấy vuốt lại phẳng phiu đặt trên cuốn sổ của em thủ thỉ

"Ngoan của tớ nhớ này, khi nắng vàng nhỏ giọt qua khe cửa sổ nơi chúng mình ngồi cùng nhau, tớ đã hát cho cậu nghe*".

Nghĩ lại, hóa ra em đã tổn thương bạn của em bằng sở thích khác nhau của hai đứa, dù cậu ấy chẳng để tâm lắm. Nếu Chenle đàn khúc nhạc ấy lần nữa, em sẽ hát cùng cậu thôi. Nhưng em đã không làm thế.

.

Cùng chỗ này sáu ngày trước, Chenle rời khỏi ký túc xá mang theo cây đàn dương cầm về Thượng Hải nhắn một câu "Ngoan, tớ đi ít ngày", em còn chưa kịp dãn cơ quay một video cho NCT Dance đã thấy Jaemin ló đầu vào hỏi ăn bánh tiramisu ít đường nhiều cà phê không, anh làm dư một ít để trên bàn phòng khách. Em thèm nhảy đến loa qua đáp lại anh đem cho ai ăn đi, nhiều cà phê vậy em ăn tối không ngủ được sẽ dễ gắt, cũng lười nhìn sắc mặt anh mà đóng sầm cánh cửa phòng. Lúc mở cửa xuống nhà thấy tờ note để ở cửa

"Kể cả đêm nay có tiếp tục trôi qua*, món bánh trên bàn mong em vẫn ăn vì vị của nó sẽ mãi nguyên vẹn đắng gây nghiện cho em đó Jisungie - Jaemin".

Em lại vô tình làm một người buồn ở trong lòng, dù anh ấy vẫn sẽ làm chiếc bánh tiramisu đắng ghét mất ngủ ấy chỉ cần em năn nỉ. Nếu Jaemin ló đầu vào lần nữa, em sẽ quẳng máy quay ở đó tung tăng chạy theo. Nhưng em đã không làm thế.

.

Cùng căn phòng này của em năm ngày trước, Jaemin xách hộp bánh lên xe về nhà, vẫy tay với em "Jisungie, nhớ ngủ sớm nhé". Hôm nay đến phiên Haechan phá em, một hai kéo em đi chợ ăn chả cá nhúng tokbokki. Khi ấy em chẳng còn nghĩ ngợi gì mà hất tay anh, than sao anh không tìm ai khác, chợ đông người như vậy em khó chịu. Có thể một giây nhìn lầm nhưng Haechan đã tắt nụ cười trong thoáng chốc rồi ừ hử thỏa hiệp cho em lên phòng, không quên lúc về nhà đặt hộp bánh gạo cay nóng hổi trong bình giữ nhiệt kèm lời nhắn

"Em bảo em vẫn còn trẻ con*, nên anh sẽ chẳng mắng em gì hết. Ngủ dậy ăn ngoan vì em thích ăn của tiệm đó mà".

Haechan là người thẳng thắn, nên em biết em thật sự làm người khác không những tổn thương mà còn khó chịu. Anh ấy không giống như 00-line cưng em hết mực, nhưng anh ấy biết chỉ ra lỗi lầm để em sửa. Chỉ cần hôm sau Haechan lại khoác vai em vò đầu rủ em đi chợ ăn vặt lần nữa, em nhất định mang cả ví tiền bao anh sập tiệm. Như em đã không làm thế, và anh ấy cũng không hỏi lại như thế.

.

Kí túc xá của bốn ngày trước, Haechan vác một bịch kem về để sẵn trong tủ đá cho mình em không quên dặn "Anh có lịch trình, ở đây đừng phá cái gì nha em bé". Jisung em mừng như hội quên luôn cả vẻ mặt cười buồn của người lớn hơn trước khi lên xe ôm lấy anh Taeil khóc thầm, chỉ muốn thật nhanh cầm kem lên đổi lấy một tiếng chơi game ở phòng anh Jeno. Hôm nay anh ấy có lịch trình MC, còn em cũng vô tư tự ý mở máy lên chơi game tới tối đói mới mò xuống nhà lấy gói snack. Vừa lúc Jeno mở cửa phòng nhìn thấy ngổn ngang sữa rồi kem, snack, bánh kẹo trên bàn máy tính, còn em thì miệng nhai nốt viên kẹo mềm thơm tay vẫn lạch cạch bấm phím.

"Jisung à, có thể dọn đống hỗn tạp này được không, anh mệt muốn đi ngủ sớm".

Khi ấy em đã làm gì? Em có làm gì sai không? Em quá đáng hơn cả mọi ngày, nài anh sang phòng mình ngủ tạm, còn em chơi đến hai giờ sáng. Khoảnh khắc Jeno mở cửa phòng cầm theo chiếc dép dí em dọn phòng cho anh, em còn vừa làm vừa làu bàu, nào là sao anh không ngủ đi qua bắt em ngủ gì chứ, dù mai không có lịch trình, lại còn một hai nói trông em ngủ, em cũng chẳng phải trẻ con. Lúc em dọn còn cố tình vùng vằng cất mọi thứ thật mạnh, hỏng mất chiếc headphone ưa thích của anh, Jeno cũng bực mình nước mắt dâng lên đỏ cả mặt. Nhưng Jisung em quên rồi, quên anh của em khó ngủ khi lạ giường, và em thì đã chơi liên tục mười tiếng đồng hồ, mắt còn không nghỉ ngơi sẽ cận hơn cả anh. Trước khi ngủ, em nghe Jeno thì thầm một câu không biết cho ai trong hai đứa

"Anh đang làm sao thể nhỉ*, dễ cáu giận khi mệt mỏi. Jisung à, sau này đừng như anh phát tiết lên mọi người xung quanh, dễ gây tổn thương lắm"

Em đêm đó còn nghĩ em tổn thương nhiều hơn, nhưng giờ ai đau lòng thật sự chắc chẳng cần em nghĩ lại cũng có đáp án. Chiếc headphone mua lại thì dễ, khó là lời xin lỗi em không nói ra sớm hơn, còn trẻ con giận dỗi người thương em hết mực. Nếu Jeno còn bước vào cửa ký túc xá Dream sau một ngày đi làm, em chắc hẳn anh được chào đón bằng nồi lẩu em tự nấu, cùng một chai soju em lén nhờ quản lý mua về. Nhưng em đã không làm thế, và anh của em cũng không đi làm về như vậy nữa.

.

Ba ngày trước, kí túc xá bắt đầu vắng Jeno, chỉ còn Renjun cùng em chờ Chenle trở lại. Em đột nhiên muốn học vẽ, chạy sang gõ cửa phòng anh hỏi anh dạy em học vẽ được không? Renjun mỉm cười hỏi em muốn vẽ gì, em nghĩ một lát rồi nói, vẽ giấc mơ solo của em đi. Em thích được nhảy trên sân khấu, được làm chủ chính mình, được gần với các fan của em hơn. Renjun khen em có ước mơ đẹp, ước mơ tốt, còn anh nếu ngồi vẽ nghiêm túc chắc sẽ vẽ 7Dream một cách trân trọng nhất. Lòng em trùng xuống, 7Dream thích thật ấy, nhưng nhiều khi em biết đó chỉ là giấc mơ, hiện thực có lẽ chẳng làm được. Em nói nhỏ, có lẽ em thích solo hơn một chút, thời gian thay đổi nên nhiều khi giấc mơ ấy trong em cháy rụi rồi. Renjun nhìn em một lúc, không nói gì cả, em mải vẽ cũng chẳng để ý nước mắt rơi như trân châu nơi đáy mắt người lớn hơn. Nếu quay lại đêm đó, nhất định em cùng Renjung vẽ một bức tường 7Dream lớn trong phòng khách. Nhưng em đã không làm thế, và Renjun cũng chẳng vẽ gì cùng em.

.

Hai ngày, Renjun rời kí túc từ ba giờ sáng khi em còn say giấc. Không lời nhắn, không lời dặn dò, chắc là giận em lắm. Em chợt nhận ra còn mỗi mình ở lại, nên quyết tâm xách chổi dọn dẹp một phen chờ cả hội. Chỉ là, lúc mở cửa phòng, em mới biết chẳng còn gì để em lau chùi nữa, vì tất cả đã chuyển đi theo các thành viên rồi. Lòng dâng lên một nỗi lo âu, em gọi điện cho từng người nhưng chẳng ai nhấc máy, chỉ duy nhất hy vọng cuối cùng của em là Mark trả lời, mọi người quyết định tốt nghiệp trong im lặng vì lịch trình dày đặc của năm tới, kể cả cậu bạn thân của em. Năm nay chẳng có Dream Show nào cả, cũng sẽ chẳng có lời từ biệt chính thức nào, sang tuần Dream gen 2 sẽ chuyển đến kí túc xá.

Jisung điếng người. Mọi thứ tua nhanh qua trí nhớ nhỏ bé những ngày cuối cùng xích mích giữa em và mọi người đã tệ thế nào, và em đã không làm gì, em đã làm gì, giờ đây bao phủ bởi tội lỗi và hốt hoảng. Em cũng chẳng nhớ mình tắt máy của Mark kiểu gì, hình như em đứng dậy và ngã xuống nhiều lần giữa phòng khách đến mức giờ em vẫn thấy đau từ chân tới tim phổi, nhưng em chỉ nghĩ được hai thứ: mọi người bỏ rơi em rồi, và em thì xé rách mối quan hệ trước khi chia tay tất cả.

Đêm qua em không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại nghe thấy những lời mình nói chẳng ra sao với các anh. Giờ em biết trong lúc biểu diễn, khi đầu em mơ màng quay cuồng với suy nghĩ "Có thể sau hôm nay thông báo Dream tốt nghiệp sẽ đến, vậy cứ hết mình đi", thì các thành viên khác cũng đập chung nhịp tim. Mọi người mang theo suy nghĩ ấy ngay trong giây phút thường ngày, nên tất cả trân trọng dù còn một buổi đêm cuối với nhau, mà em lại chỉ nghĩ đến bản thân mình. Em cứ ngỡ em là người buồn nhất, thế mà em lại đang làm mọi người buồn bởi sự ích kỷ của bản thân.

.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, sẽ có những thành viên mới dọn vào căn phòng trước kia chứa máy tính với tripods, xếp đồ lên chiếc kệ từng chất đầy cọ vẽ, treo đồ vào tủ ngập áo sơ mi sọc trong quá khứ. Và mùi hương xưa cũ sẽ sớm biến mất, nhưng em tiếc muốn khóc lắm rồi.

* Line của Jisung trong các bài hát Beautiful Time, Dream Run, Bye My First, Candle Light.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro