2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana ngốc nghếch, bỏ cả quãng thời gian dài để theo đuổi Park JiYeon, người ta không nhìn lại cô thì thôi đi, cớ gì cô cứ mãi ngu ngốc tự chôn vùi bản thân tình lụy như thế. Người ta nói cô ngu muội, yêu một người không đáng, Sana ghét, ghét họ nói như vậy, với cô, chỉ cần người đó là Park JiYeon, tất thảy đều xứng đáng. Họ chẳng biết gì hết, Park JiYeon chính là người ấm áp nhất, là người tuyệt vời nhất mà cô từng biết

Còn nhớ, sinh nhật 19 tuổi của cô, cô đã năn nỉ Park Jiyeon cùng cô đón tuổi mới, dù Park Jiyeon không thực sự muốn cùng cô, nhưng vẫn là nhẫn nhịn đến cuối, cùng cô ăn bánh kem, cùng cô thả đèn trời, còn chúc mừng sinh nhật cô. Ngày hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất của Minatozaki Sana, vì được ở cạnh Park Jiyeon trong chính ngày sinh nhật của mình

Giáng sinh, Park Jiyeon bận bịu tối mặt, công việc chất đống, căn bản là không được nghỉ ngơi. Cầm điện thoại đọc tin nhắn của Minatozaki Sana, khẽ thở dài rồi nhanh tay nhắn tin trả lời. Minatozaki Sana chính là liên tục nhắn tin đòi đi chơi cùng cô, muốn tặng quà giáng sinh, cùng cô đến nhà thờ cầu nguyện. Nghĩ ngợi lâu sẽ không thông, cô lập tức trả lời tin nhắn

"Tôi bận. Có lẽ sẽ không đón giáng sinh cùng em được, xin lỗi. Bù lại, sắp tới sinh nhật em, tôi sẽ thực hiện điều ước sinh nhật năm 19 tuổi của em, được không?"

Minatozaki Sana thoáng chốc giật mình, làm sao Park JiYeon biết được hôm đó cô ước gì? Nghĩ lại, ngày hôm đó chẳng phải cô đã ước năm nào cũng được đón sinh nhật cùng Park JiYeon hay sao? Làm sao Park JiYeon biết, quả thật thì Park JiYeon đã nói đón sinh nhật lần thứ 20 cùng cô rồi, cô thật sự là có mong đợi nha

Tuyết rơi khá dày, một ngày cuối tháng 12, ngày sinh nhật lần thứ 20 của Minatozaki Sana, tâm trạng họ Minatozaki kia đặc biệt vui vẻ, vì Park Jiyeon tự nguyện đón sinh nhật cùng cô. Không vui sao được khi lần đầu được Park Jiyeon chủ động. Cô đến chỗ hẹn sớm, nóng lòng muốn gặp người kia, đôi môi không ngừng tủm tỉm cười. Đứng giữa làn tuyết, nhân ảnh cô bỗng chốc như thu bé lại, một người chờ một người từ khi nào đã trở thành bức tranh đẹp đẽ đến vậy. Giữa đêm đông tuyết rơi đầy, cái lạnh thấm dần, Minatozaki Sana vãn đứng đó ngây ngốc đứng đó chờ Park JiYeon. Minatozaki Sana chính là vô cùng hậu đậu, vì muốn nhanh chóng được nhìn thấy người kia, khi ra khỏi nhà không để ý thời tiết vội vàng chạy đến chỗ hẹn mà không đem theo ô. Đến giờ Minatozaki Sana dù lạnh nhưng vẫn cứng đầu đứng đó.

Hơn 9 giờ, đã quá giờ hẹn gần 2 tiếng đồng hồ rồi, Park JiYeon vẫn chưa đến. Minatozaki Sana đứng đó, đôi tay lạnh buốt tê cứng nắm chặt vào nhau, mắt long lanh ngấn lệ, có phải Park JiYeon đã quên rồi không? Nghĩ đến đây lòng Minatozaki Sana nặng trĩu, là buồn vì Park Jiyeon không đến, hay là vì Park Jiyeon đã quên mất sinh nhật cô?

Minatozaki Sana sắp khóc rồi đó, Park Jiyeon còn không đến nhanh đi.

- Em có bị ngốc không hả? Không thấy tôi đến thì phải về nhà chứ

Park Jiyeon cuối cùng cũng đến. Nhường cả chiếc ô hướng tới che cho con người ngốc nghếch kia. Minatozaki Sana ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt, lòng thực sự có chút tủi thân, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Minatozaki Sana bỗng dưng ôm Park Jiyeon thật chặt, giọng nói nghẹn ngào nức nở

- Yeon! Yeon đến rồi, em đã nghĩ rằng Yeon quên sinh nhật của em rồi. Em đã chờ Yeon rất lâu, cuối cùng Yeon cũng đến, thật may quá

Nghe những lời bộc bạch của Minatozaki Sana, Park Jiyeon trong lòng xót xa, cô ngốc này đã chờ cô dưới cái thời tiết âm độ, không thấy cô đến còn không chịu trở về

- Lạnh không?

- Rất lạnh . . .

- Nhưng bây giờ có Yeon ở đây thì không lạnh nữa rồi - Minatozaki Sana nới lỏng cái ôm, ngước mắt nhìn Park Jiyeon

- Ngốc. Không thấy tôi đến thì phải về nhà chứ, ngoài trời rất lạnh, thể trạng của em không tốt, rất dễ bị cảm

- Em là muốn cùng Yeon đón sinh nhật mà - Minatozakia Sana cư nhiên bị Park Jiyeon trách mắng, mắt dưng dưng mọng nước trực chờ rơi xuống

Park Jiyeon nhìn thấy người kia sắp khóc đến nơi liền đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má ửng đỏ vì lạnh

- Không được khóc. Em khóc sẽ rất xấu, tôi không thích - Park Jiyeon lấy tay phủi lớp tuyết dính trên tóc Minatozaki Sana rồi tiếp tục

- Như đã hứa, tôi sẽ thực hiện điều ước sinh nhật lần thứ 19 của em, nhưng sau đó phải cùng tôi trở về nhà

Minatozaki Sana không muốn về, cô còn muốn đi chơi với Park Jiyeon, hôm nay là sinh nhật cô, cô không muốn nhàm chán về nhà. Cánh môi mấp máy liền bị bờ môi ấm nóng của ai kia áp lên. Bất ngờ, vui sướng, hạnh phúc, tình cảm bấy lâu của Minatozaki Sana dành cho Park Jiyeon là không hề vô nghĩa. Chờ đợi bao lâu để có được ngày này, Minatozaki Sana đã chờ đợi rất tốt, đã không từ bỏ, đã kiên nhẫn rất nhiều vì Park Jiyeon. Dứt khỏi nụ hôn, Park Jiyeon nhẹ cười vuốt nhẹ tóc Minatozaki Sana đang giương đôi mắt to tròn nhìn mình

Minatozaki Sana lần đầu hận Park Jiyeon, hận Park Jiyeon làm cô rơi nước mắt quá nhiều vào chính ngày sinh nhật của mình nhưng cũng chính Park Jiyeon là người khiến Minatozaki Sana hạnh phúc nhiều đến như vậy.

- Lại đây - Park Jiyeon kéo vạt áo măng tô đang mặc trên người dang rộng hướng tới Minatozaki Sana đang ngây ngốc đứng đó. Minatozaki Sana hạnh phúc ôm lấy eo Park Jiyeon, Park Jiyeon dùng áo của mình sưởi ấm cho người kia. Minatozaki Sana chính là mơ mộng không muốn tỉnh dậy nữa rồi

- Người ta nói em thật ngốc vì cứ mãi đơn phương Yeon, nhưng thật may, Yeon vẫn bên cạnh em, đã không bỏ rơi em mà đi như người ta vẫn nói - Minatozaki Sana trong lòng Park Jiyeon khẽ thủ thỉ

- Từ nay em không cần phải đơn phương tôi nữa - Park Jiyeon nghe Minatozaki Sana nói vậy vừa thương vừa buồn cười, lòng thật biết ơn cô ngốc này đã không từ bỏ, nếu Minatozaki Sana kia không kiên nhẫn chờ đợi cô, thì Park Jiyeon này nhất định sẽ hối hận đến chết

- Sao Yeon biết được điều ước hôm đó của em?

- Người ta nói em ngốc cũng chẳng sai đi, hôm đó thả đèn trời có cô ngốc viết vài chữ hơi bị "nhỏ" trên đó, cái gì mà "PARK JIYEON SẼ YÊU MINATOZAKI SANA" ý.

Minatozaki Sana chợt đỏ mặt, không nói thêm lời nào rúc sâu vào hõm cổ Park Jiyeon. Park Jiyeon biết người kia đang thẹn nên không trêu chọc nữa, siết chặt vòng tay mỉm cười

- Minatozaki Sana. Park Jiyeon yêu em. Có thể tôi không phải người yêu em trước, nhưng hãy để tôi làm người yêu em sau cùng . . .

- Sana?

- Minatozaki Sana . . .

- Về thôi, tôi mua bánh kem cho em ăn . . .

_________________________________________

.

.

.

.

.

.

23:44

2016.12.29

Moonie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro