SEEN(Đã xem)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ chiều, một khoảng thời gian thích hợp để nhâm nhi một tách cafe vừa tán gẫu với bạn bè. Dường như đây cũng là một thói quen khó bỏ đối với nhiều người dân thành phố, nơi nhịp sống hối hả nhưng đầy thú vị. Trong một góc nhộn nhịp của cửa hàng cafe, có hai chàng trai trẻ tuổi đang ngồi đối diện nhau.

- Sao thế Jinyoung? Có chuyện gì mà em trông cứ ủ rũ vậy?

Jackson lấy tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào mặt Jinyoung.

- Không có gì đâu Jackson hyung, chỉ là em đang suy nghĩ một số chuyện.

Jinyoung ngước lên nhìn Jackson, tay vẫn liên tục khuấy khuấy ly espresso trước mặt.

- Mới qua sinh nhật 18 tuổi thôi mà sao anh thấy em không được vui vậy. Có phải em giận khi anh dẫn bạn tới mà không báo trước? Nhưng anh thấy Jaebum cũng tốt lắm mà, em không thoải mái sao?

Jackson thấy hơi lạ. Trước giờ, hai người họ sống trong cùng một khu phố, lớn lên cùng nhau. Anh biết Jinyoung rất ít khi đi giao lưu kết bạn nên hôm qua vào sinh nhật cậu bé anh đã giới thiệu Jaebum - bạn thân của anh cho cậu. Không ngờ vừa gặp Jaebum, cậu bé liền tỏ ra bẽn lẽn, đến cắt bánh cũng không xong.

- Đúng là Jaebum hyung rất cool, rất đẹp trai nhưng em vẫn cảm thấy anh ấy thật đáng sợ và khó gần lắm.

Jinyoung hớp một ngụm cafe, nhíu mày lại khi nghĩ về Jaebum. Đêm qua là ngày cậu vừa tròn 18 tuổi, chính thức trở thành người lớn nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy Jaebum cậu lại cảm thấy như mình vẫn trẻ con lắm.

Jaebum huyng thực sự rất hấp dẫn a. Khuôn mặt của anh ấy đẹp như tượng tạc ấy, thân hình thì đúng chuẩn siêu mẫu. Lúc đó, cậu vừa ghen tỵ nhưng cũng vừa sợ anh. Trông anh thật lạnh lùng nhưng bản thân lại tỏa ra một sức hút khó cưỡng đối với người đối diện. Người như anh chắc sẽ không để ý tới một đứa như cậu đâu.

- Haha, sao em lại suy nghĩ như vậy? Thật ra Jaebum là một người hài hước lại rất thông minh, làm bạn với cậu ấy rất thoải mái. Không tin em cứ đi chơi với cậu ấy vài lần thì biết.

Jackson bật cười trước câu trả lời ngô nghê của cậu.

- Em không nghĩ là mình có cơ hội đó đâu Jackson hyung. 

- Sao lại không chứ? Một chút nữa Jaebum sẽ qua đây đón chúng ta đi xem phim, đó là lí do anh gọi em ra đây đấy.

Jinyoung vì quá bất ngờ mà bị sặc một ngụm cafe. Jackson thấy thế liền chạy sang vỗ vỗ lưng cậu. Thằng bé này cũng thật bất cẩn.

- Anh lại nói mà không báo trước nữa. Này anh xem hôm nay em mặc như thế này có đẹp không?

Cậu vừa nói vừa chỉnh lại đầu tóc. Jinyoung không muốn đi với Jaebum mà lại ăn mặc một cách luộm thuộm, như thế sẽ để lại cho anh ấn tượng không tốt.

- Em như thế nào mà chả đẹp. Cơ mà mẹ em khéo thật, sinh ra khuôn mặt em cứ như búp bê ấy. Thật dễ thương a.

Jackson cười hì hì trêu chọc cậu. Anh biết từ trước đến giờ người ta chỉ khen cậu dễ thương chứ chẳng ai khen cậu đẹp trai vì thế cậu luôn mong muốn trở nên nam tính và quyến rũ hơn. Chắc có lẽ giống như Jaebum vậy.

- Xin lỗi hai người tôi tới trễ!

Đột nhiên một giọng nói vang lên. Là Jaebum hyung, cậu nhận ra khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn của anh.

--------

- Được rồi, tôi trả tiền vé nhé! Hai cậu mua bỏng ngô với nước ngọt đi.

Vừa vào đến rạp anh đã bắt đầu phân chia công việc. Hôm nay có suất chiếu phim kinh dị, The Conjuring. Thật trùng hợp cậu cũng định đến xem vì nghe nói đây là một bộ phim bom tấn, rất ám ảnh. Trước giờ cậu thường chỉ đi xem phim một mình vì bạn của cậu không thích xem thể loại kinh dị. Dĩ nhiên có cả Jackson.

- Thì ra anh cũng thích xem phim kinh dị hả? Thật tốt quá! Bình thường anh Jackson chẳng bao giờ chịu đi xem phim chung với em đâu. Anh ấy sợ lắm hì hì.

Jinyoung hào hứng khi gặp người có cùng sở thích, sẵn tiện trêu chọc Jackson hyung của cậu.

- Này anh là đàn ông, là namja đấy! Mấy thứ phim này sao có thể dọa được anh.

Jackson gồng mình khoe cơ bắp, chứng tỏ mình là một người đàn ông đích thực không sợ trời không sợ đất (còn lại cái gì cũng sợ).

- Haha thôi đi Jackson!

Cả Jaebum và Jinyoung đều phá lên cười trước bộ dạng của Jackson. Suốt cả bộ phim anh và cậu đều xem rất chăm chú, đôi lúc chỉ bất giác giật mình. Chỉ có Jackson là từ đầu đến cuối cứ nhắm tịt mắt, rồi lúc hé nhìn thì lại ôm chặt và hét vào mặt cậu. Jinyoung chỉ biết cười trừ. Nhìn sang Jaebum cũng mang một biểu tình y như cậu. Quá quen với tính cách của Jackson nên cả hai đều không mấy bất ngờ.

- Nè Jackson anh còn đó không?

Jinyoung khua khua tay trước mặt Jackson. Dường như anh vẫn chưa hết ám ảnh sau bộ phim, khuôn mặt Jackson trắng bệt ra, biểu cảm thì trông như hồn vừa mới lìa khỏi xác.

- Cậu ấy không được ổn lắm nhỉ? 

Jaebum lấy tay chọt chọt vào người Jackson. Không nhịn được mà cười phá lên. 'Jaebum hyung khi cười trông thật khác nhỉ, có nguyên cái bàn nạo chìa ra kìa' Cậu nghĩ thầm trong bụng.

- Để anh đưa hai người về nhà!

- Không cần đâu Jaebum hyung em tự đưa anh ấy về được mà.

Jinyoung  dìu Jackson đứng thẳng dậy, chân vẫn còn run.

- Không sao nhà anh cũng gần đó thôi, tiện đường mà.

Nói rồi Jaebum dẫn cậu lên xe cùng với Jackson. Cho cậu ngồi ở ghế phụ lái, còn tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cậu.'Jaebum hyung trông vậy mà cũng chu đáo thật'. Sau khi đưa Jinyoung và Jackson về đến tận cửa nhà rồi Jaebum mới lái xe rời đi. Lúc này Jackson mới tỉnh táo.

- Anh thật là nhát gan mà! Vậy mà cũng bày đặt nó mình là đàn ông. Haha

Jackson không biết nói gì chỉ có thể cố cãi bướng.

- Lúc nãy anh chỉ giả vờ sợ thôi đấy chứ thật ra mấy thứ đó nhằm nhò gì.

- Vậy hôm nào chúng ta đi xem phần 2 đi nha anh.

Jinyoung lập tức trưng ra bộ mặt mèo con.

- Aida đau bụng quá! Chắc anh không hợp với đồ ăn trong rạp đâu, hay em đi với Jaebum đi anh ở nhà được rồi.

Jackson lại giở trò từ chối. Jinyoung đành phải bật cười trước độ lầy của Jackson. Hai người ngồi trò chuyện với nhau tới tận chiều tối.

--------

Hôm nay là ngày giặt giũ. Jinyoung phải vác một túi to chứa đầy quần áo bẩn đi tới cửa hàng giặt ủi bên đường để xử lí. Từ bé đến giờ cậu ghét nhất là công việc này. Ngồi cả tiếng đồng hồ ở trong một cửa hàng nhàm chán đến cùng cực, xung quanh chỉ là tiếng máy giặt chạy ù ù.

- Em giặt đồ ở máy số 2 nhé!

Jinyoung nói với chủ cửa tiệm. Lúc trước cậu hay lui tới chỗ này cùng mẹ, thích thú nhìn những chiếc áo xoay tròn đều trong lồng giặt. Bây giờ cậu đã lớn rồi phải tự giặt giũ quần áo không thể nhờ đến mẹ nữa.

Trong khi đổ nước giặt vào thì Jinyoung quay sang nhìn máy số 3. Kì lạ, bóng lưng này rất quen. Lúc người đó quay lại thì cậu mới nhận ra Jaebum. Anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhưng rồi đột ngột nắm tay cậu lại.

- Ấy em định cho cả chai vào à sao không để ý thế!

Jaebum chặn cậu lại trước khi cậu đổ quá nhiều nước giặt. Thật may mắn là vẫn chưa đổ tràn ra bên ngoài

- Em bất cẩn quá. Cảm ơn anh!Tại vì em hơi ngạc nhiên khi thấy hyung ở đây. Anh cũng đi giặt đồ à. Quần áo nhiều thật!

Jaebum cũng mang theo một túi đồ khá lớn, chắc cũng thích dồn lại giặt chung giống cậu.

- Ở đây chán quá! Em không phiền nếu anh mở một chút nhạc chứ?

Jaebum móc điện thoại ra đặt lên máy giặt.

- Anh cứ mở đi cho em nghe với.

Jinyoung đúng là cũng cần một chút nhạc để nghe giết thời gian. Bây giờ nếu ngồi không sẽ rất chán. Jaebum nhếch mép cười, cầm điện thoại mở playlist ra bật ngẫu nhiên một bài hát. Giai điệu này cậu thấy rất quen.

  ~Bounce bounce bounce
Bounce bounce bounce~   

- Là nhạc của JJ Project  anh cũng thích họ à?

Jinyoung hứng khởi nhún nhảy theo điệu nhạc quen thuộc mà cậu vẫn thường hay nghe.

- Em cũng biết nhóm JJP sao? Anh nghe nhạc của họ thấy rất hay mà bạn của anh lại không biết. Nghe nói tháng 7 này họ sẽ comeback đó.

- Em cũng đang hóng đến ngày đó đây, em đã đặt mua album Verse#2 trên mạng rồi, khi nào ra mắt em sẽ có trước.

Jinyoung không nghĩ rằng mình lại gặp được một một người có cùng chung nhiều sở thích với cậu như vậy. Âu cũng là do cơ duyên.

- Trong nhóm em rất thích anh JB,  anh ấy thật sang trọng và quyến rũ, chic and sexy lại thêm  giọng hát cực hay,

Cậu không ngần ngại chia sẻ về thần tượng của mình.

- Anh lại thích Jr. hơn cậu ấy rất dễ thương nhảy cũng đẹp nữa.

Hai người cùng chung sở thích nên càng dễ nói chuyện, đến lúc giặt xong quần áo vẫn chưa dừng lại. Đến khi chủ cửa hàng nhắc nhở mới nhớ ra và lấy đồ về.

Kể từ đó Jinyoung bắt đầu dính lấy anh. Cậu dần phát hiện ra mình và Jaebum có rất nhiều điểm chung. Không chỉ điện ảnh, âm nhạc mà sách cậu đọc cũng giống anh. Hai người thường gặp nhau ở công viên hay các hàng quán thân thuộc. Có những hôm đậu xe ngắm bình minh ở bãi đất trống hay hẹn nhau lên cao ốc đếm sao trời... 

Rồi đến một ngày Jinyoung nhận ra Jaebum đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, rằng tình cảm cậu dành cho anh không còn dừng lại ở mức tình bạn nữa.

-------

Tại quán cafe cũ, Jackson gọi một ly Cappuchino còn cậu vẫn thích dùng espresso.

- Lần này lại sao nữa đây? Cãi nhau với Jaebum hả? Có chuyện gì từ từ nói chứ sao em lại tránh mặt nó.

Jackson cầm ly cafe nhìn Jinyoung đầy nghi hoặc. Chẳng biết có chuyện gì mà gần đây cậu nhóc cứ luôn trốn tránh không chịu gặp mặt Jaebum  làm anh sốt ruột cả lên.

Jinyoung không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống. Mãi một lúc sau cậu mới ngập ngừng nói cho Jackson biết.

- Jackson hyung...em...hình như em...thích...thích Jaebum hyung mất rồi!

Jackson bỗng nhiên cười phá lên làm Jinyoung càng thêm ngại. Mặt cậu nhóc đỏ ửng lên. Chắc là anh đang nghĩ cậu nói đùa.

- Em nói thật đấy! hyung đừng có cười nữa.

Jackson lúc này mới bình tĩnh hớp một ngụm cafe rồi quay sang Jinyoung.

- Chỉ có thế thôi sao? Vậy mà anh tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm! Thích thì nói là thích. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, nam với nam là chuyện bình thường. Thế em có định thổ lộ không?

- Không được! nếu anh ấy biết chuyện sẽ ghét em mất. Jackson à em xin anh đó đừng có nói với Jaebum hyung chuyện này nhé!

Jinyoung mặt phụng phịu cầu xin.

- Em đừng có nghĩ lung tung, Jaebum sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Nhưng anh hứa với em sẽ không nói cho Jaebum biết, chuyện này hai người tự mình giải quyết đi!

Jackson nói xong liền rời khỏi, để lại Jinyoung một mình tính tiền.

-------

Mấy ngày nay không gặp được cậu, điện thoại cũng không gọi được làm Jaebum vô cùng khó chịu. Lẽ nào Jinyoung tránh mặt anh vì phát hiện ra chuyện đó...

Tối đó Jinyoung nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

"- Tại sao em không trả lời điện thoại của anh? Tại sao em trốn tránh anh?

- Xin lỗi anh là ai ạ?

- Có phải em đã phát hiện chuyện gì không?

- Chuyện gì cơ ạ?

- Chuyện anh thích em, em biết rồi phải không?

- Anh là..?

- Anh là Im Jae Bum, là người thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em có thể nào cho anh một cơ hội không?

Seen."

Seen. Đó là câu trả lời của cậu dành cho anh ư? Đồng ý hay không đồng ý? Rốt cuộc là ý gì? Suốt cả buổi tối hôm đó anh không thể nào ngủ được, nhất định anh phải biết được câu trả lời, dù nó có như thế nào anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu.

--------

Sáng hôm sau, tại trường trung học JYP, nhiều bạn bè đang xôn xao bàn tán về sự xuất hiện của một anh chàng cực kì đẹp trai đứng ở trước cổng, dáng vẻ như đang trông chờ một ai đó. Jinyoung ngồi trong lớp học, liên tục vò đầu bứt tai trông có vẻ rất tiếc nuối điều gì.

'Thiệt tình! hôm qua suýt chút nữa mình với Jaebum hyung đã là một đôi rồi. Không ngờ anh ấy cũng có cảm giác với mình từ trước. Liệu anh ấy có hiểu lầm khi mình đã xem tin nhắn mà không trả lời không? Tự nhiên cái điện thoại dở hơi này lại rơi ngay lúc đó.'

Cậu nghĩ thầm trong bụng. Tối qua cậu sợ anh nghĩ cậu ghét anh nên mới trốn tránh anh. Không ngờ vừa đọc tin nhắn cậu giật mình đến nỗi quẳng cả cái điện thoại xuống giường. Jaebum nói thích cậu, anh nói ra điều mà cậu không thể nghĩ đến nhưng rồi lỡ như anh hiểu lầm cậu thì sao? Anh sẽ tức giận vì cho rằng cậu xem thường tình cảm của anh ấy, nếu vậy cậu biết phải làm gì?

Đang mơ hồ trong đống suy nghĩ, đến lúc này cậu mới để ý các bạn học đã về nhà từ bao giờ. Jinyoung đành lủi thủi đeo cặp đi ra ngoài. 

Nhưng vừa bước ra tới cửa thì một thân ảnh cao lớn đã chặn cậu lại.

- Jae...Jaebum hyung? 

Cậu ấp úng khi đột nhiên chạm mặt anh. Còn Jaebum chẳng nói chẳng rằng, liền nắm tay cậu kéo cậu về lại lớp học. Anh đóng chặt cửa lại, đảm bảo không có ai nhìn thấy thì nhào đến bất ngờ hôn lên môi cậu.Cậu tuy ngạc nhiên nhưng vẫn hưởng trọn nụ hôn say đắm của anh. 

Đến khi cả hai đều không thể chịu nổi nữa anh mới từ từ rời bỏ bờ môi ngọt ngào của cậu. Anh lấy tay ép cậu vào tường, nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu xinh đẹp.

- Nói! hôm qua em seen tin nhắn của anh là có ý gì? Em xem thường tình cảm của anh ư? Không sao hết nhưng anh xin em đừng trốn tránh anh có được không? Anh sẽ đợi đến một ngày em chấp nhận tình cảm của anh.

- Em...em

Jinyoung cúi gầm xuống, mặt cậu đỏ cả lên. Thấy cậu như vậy anh liền bỏ tay ra, xoay lưng định bỏ đi.

- Chuyện lúc nãy là anh không đúng. Anh xin lỗi! Nếu em cảm thấy khó chịu thì anh sẽ rời khỏi đây.

- Khoan đã!

Cậu đuổi theo anh, trước khi anh thật sự rời đi cậu đã kịp nắm chặt lấy tay anh.

- Jaebum đợi đã! Em cũng yêu anh. Chuyện tối qua chỉ là hiểu lầm thôi anh đừng bận tâm. Em hứa em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. 

Vừa nghe thấy những lời đó, Jaebum nhất thời không thể phản ứng gì. Hai người chỉ đứng đó, nhìn nhau không nói gì. Rồi Jaebum đặt tay lên vai cậu, kéo cậu về phía mình, sau đó lặng lẽ thì thầm vào tai cậu.

- Em nói rồi đó nha! Không được rời xa anh nữa nếu không anh giận thật đó. Em có biết là tối qua anh thất vọng thế nào khi nhìn thấy chữ Seen đó không? Anh thật sự sợ em sẽ khinh thường anh nên mới trốn tránh anh. Không ngờ em cũng yêu anh em nói có thật không?

Vừa dứt lời anh đã bị Jinyoung kéo vào một nụ hôn. Đôi môi anh đào của cậu bạo dạn tới xâm chiếm đôi môi của anh làm anh không kịp trở tay.  Anh đưa lưỡi mình vào bên trong khuôn miệng, quấn quýt với cậu. Hai người dây dưa môi lưỡi một lúc mới bỏ ra. 

- Em nói thật đấy! Anh nghĩ ai lại đi hôn người mình không yêu? Thật ra là vì em nhận ra tình cảm của mình đối với anh nên mới trốn tránh anh. Em sợ anh sẽ ghét em, sẽ khinh thường em.

Cậu lúc này mới dám thú thật với Jaebum. Anh mỉm cười hôn lên trán cậu, trêu đùa mấy lọng tóc đen của Jinyoung.

- Ngốc ạ! Anh sẽ không bao giờ làm thế đâu. Em bây giờ đã là bảo bối của anh nên từ giờ chỉ được thân thiết với một mình anh, biết chưa?

Cậu gật nhẹ đầu nhưng rồi dường như nhớ ra điều gì đó, lấy tay gãi gãi đầu.

- Vậy còn Jackson hyung thì sao? Cũng không được sao?

Jaebum bật cười, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

-Cậu ta thì không sao? Nghe nói đã tìm được đối tượng rồi. Là một người ngoại quốc mới chuyển đến Hàn Quốc, trông cậu ấy cũng dễ thương lắm nhưng không bằng bảo bối đâu?

- Anh cũng vậy đó không được gần gũi với người khác ngoài em đâu! Để em biết được để xem em xử lý anh thế nào?

Jinyoung giở giọng đanh đá chỉ chỉ Jaebum. Anh không nghĩ cậu chỉ mới chấp nhận tình cảm của anh thôi mà đã biết ghen rồi, nhưng mà vẻ mặt đó anh thật sự muốn thấy nhiều hơn nữa. Trông thật dễ thương.

- Ngày mai có triễn lãm nghệ thuật đó, em có muốn đi không? Nghe nói có nhiều trò chơi thú vị và đồ ăn ngon lắm!

- Tuyệt! Vậy ngày mai sẽ là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta. Em nhất định sẽ đi nhưng mà trước tiên... anh mở cửa ra được không? Tới giờ em phải về rồi.

- Được anh sẽ đưa em về nhà!

Hai người nắm tay nhau ra khỏi trường. Miệng vẫn luyên thuyên đủ thứ chuyện, cũng giống như trước đây. Chỉ khác là giờ đây anh và cậu đã không còn là bạn bè nữa mà đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Trong lòng thành phố Seoul đầy phồn hoa, một tình yêu mới lại chớm nở.

THE END.

Hết fic rồi đó. Trình viết của tui có lên được chút nào chưa? 

Nhớ bình chọn nếu thấy hay vs để lại bình luận về fic cho tui nha. Động lực để tui viết tiếp những fic khác nữa đó. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro