Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ trao giải Melon cuối năm 2014....

Bây giờ là 11h30 đêm tuyết trắng xóa. Anh đứng ngoài cửa hậu, dựa vào bức tường bê tông lạnh, tay đút túi áo khoác dày cộp. Những bông tuyết trắng xóa rơi lên đầu anh, vương lại trên vai anh. Đôi mắt anh nhìn vào chiếc điện thoại. Chờ mọi người ra xong nhanh chóng về hong tay hong chân.

*Hắt xì !!*

Anh ngửng lên phía trước, bất ngờ trước tiếng hắt hơi của cô gái đang đứng dựa vào cột đèn đường phía trước anh. Từ đây anh cũng có thể nhìn thấy cái mũi đang đỏ ửng lên sụt sịt. Cô nhún nhún người, vận động chút cho nóng người chờ đèn đường chuyển xanh. Anh lại nhìn xuống chiếc điện thoại của mình.

*Tinh*

Đèn đường chuyển xanh. Anh lại ngửng lên. Cô ngó nghiêng hai bên, rồi đi sang đường. Mái tóc ngang lưng đen nhánh bay phấp phới trong gió. Đôi mắt nâu sáng nhìn lên phía trước. Anh ngây người nhìn.

Cô lướt qua anh, đi thẳng vào trong cửa. Anh quay lại nhìn. Rồi cũng bất giác mà theo chân cô.

"Yonsong, em lấy được đơn hàng chưa em ?"- giọng của một chị biên tập vang lên.

"Rồi ạ"- cô lục túi, lấy ra một tờ giấy- "Có cả thêm một máy tạo sương đúng không ạ ?".

"Ừ"- chị biên tập đón lấy- "Làm tốt lắm".

Cô mỉm cười rạng rỡ. Chị biên tập đứng check lại hóa đơn một lượt, rồi đưa lại cho cô. Đôi mắt chị bỗng đăm đăm về phía trước khó hiểu.

"Em là.... !?".

Cô quay lại đằng sau. Anh đang đứng trước mặt, tay cầm điện thoại. Nghe thấy chị biên tập, anh giật mình, nhất thời bối rối rồi nói.

"À dạ, em... vào chờ các hyung của em ra thôi ạ...".

"Ừ, em cứ tự nhiên"- chị biên tập nói. Anh đang đeo khẩu trang, mũ áo lại còn trùm kín nên không ai nhận ra anh là
Jeon Jungkook- thành viên nhóm nhạc đang nổi lên BTS khi đó.

Chị biên tập rời đi, để lại anh và cô một mình. Cô thì là một người hoạt bát, kha khá hướng ngoại, nên không khó để bắt chuyện với người khác.

"Anh tên gì vậy ?"- cô quay sang với người con trai bên cạnh đang lúng túng vì... gái :)).

"Ơ tôi..... tôi á ?"- anh lấy tay chỉ mình- "Tôi... tôi là Jeon !".

"Jeon gì cơ ?"- cô nghiêng đầu.

"Chỉ... chỉ là Jeon thôi !"- anh nói. Idol mà, không thể để lộ tên thật như vậy được.

"Ồ... lạ nhỉ..."- cô đang băn khoăn về cách người ta đặt tên cho anh. Sao lại có mỗi "Jeon" cụt lủn như vậy nhỉ ? Mà "Jeon" thì hay dùng làm họ mà ? Mà thôi, kệ người ta chứ...

"Anh đang đứng chờ ai vậy ?"

"À... tôi chờ các hyung của tôi !".

"Hyung ? Anh có các anh trai làm việc ở đây à ?".

"Không hẳn. Họ đến để phụ chút thôi".

"Ồ.... thế anh làm nghề gì vậy ?".

Câu hỏi này làm anh hơi bối rối. Nghề mình là idol, nói ra thì lại phô trương quá, mà không nói thì cô lại dồn dập hỏi thì đi tong đời anh :)). Anh bặm môi nghĩ lấy nghĩ để.

"Tôi... tôi là phụ trách, như kiểu staff ý !".

"Ồ... còn tôi là nhân viên makeup ! Anh làm cho công ty nào vậy ?".

"Ờm... BigHit- công ty của BTS ý".

"Thật sao ?"- cô mừng rỡ- "Tôi là fan của BTS đấy !".

"Thật á ?".

"Tôi có bomb và album đây nè !"- cô lục cặp lôi ra hai bomb và album full ver [au: má này giàu thế :v]- "Tôi làm fan mới có năm tháng thôi !".

"Ồ, vậy hả..."- anh mừng quýnh. Cô gái xinh đẹp này là ARMY quả là tuyệt cú mèo luôn.

Từ xa, các members của BTS tiến lại. Ây dà, có vấn đề rồi...

"Sao không đứng chờ bọn anh ngoài kia ?"- Jimin hỏi.

Nhất thời nghe thấy cái giọng quen quen, cô quay ra. Tim cô như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực luôn. Cô bịt miệng để giảm âm thanh hò hét của mình.

"BTS !!!".

Các thành viên trông thấy cô ru rú lên cũng không khỏi bất ngờ. Cô đang vui tột độ. Trước giờ, cô mới chỉ gặp BTS trên màn hình thôi. Vì là một nhân viên makeup có tiếng nên công việc khá nhiều, đi lại liên miên, nên cô không có cơ hội để nhìn các anh bằng xương bằng thịt dù chỉ một lần.

"Cô bé này là ai vậy Kookie ?"- V hỏi.

"Kook.... Kookie !?"- cô ngạc nhiên, quay ra nhìn anh chàng khi nãy mình nói chuyện đang lúng túng nãy giờ- "Lẽ nào....".

Anh thở một cái để lấy bình tĩnh, sau đó cởi bỏ khẩu trang, để lộ gương mặt điển trai baby của mình. Cô sốc, thực sự rất sốc.
.
.
.
.
.
"Cảm ơn cô đã đi cùng chúng tôi"- RM nói.

"Không có gì"- cô mỉm cười. Được đi chung xe với thần tượng của mình, nội tâm cô giờ ai mà mường tượng nổi chứ.

Các thành viên lần lượt xách cặp đi vào kí túc xá. Chỉ còn lại mỗi Jungkook. Anh xách cặp xuống. Cô đứng nhìn anh, rồi nói

"Anh là idol mà sao không nói với em chứ ?".

"Anh xin lỗi"- Jungkook gãi đầu- "Tại anh hơi lo chút...".

"Em là nhân viên makeup, có gặp thần tượng nổi tiếng đi nữa em cũng sẽ không làm gì quá đà đâu".

"Anh xin lỗi"- anh cúi đầu góc 90 độ. Cô vội chạy lại đỡ anh dậy.

"Đừng khách sáo thế"- cô nói- "Em biết anh không cố tình mà, Thỏ ngốc".

Cô cười. Nụ cười làm tan chảy mùa đông ngoài kia. Làm tan chảy những miếng băng. Làm tan chảy những bông tuyết. Làm tan chảy trái tim anh. Anh ngây người nhìn cô.

Về sau, hai người dần hay gặp nhau hơn. Chỉ là đi coffee và đi dạo thôi. Cô yêu anh, yêu anh lắm chứ. Tình cảm này còn có trước khi cả cô gặp anh ở hậu trường lễ Melon cơ, cô là ARMY kia mà. Bây giờ BTS đang có hit "I need you" nổi như cồn trên mạng xã hội, nên công việc của anh bắt đầu có nhiều thay đổi và bận bịu hơn chút ít. Cô bây giờ đang củng cố thương hiệu của mình, nhiều nhà sản xuất và công ty lớn nhỏ đều đến thuê cô makeup cho gà nhà họ. BigHit cũng vậy. Nên cô và anh có nhiều cơ hội gặp nhau hơn.

Bây giờ trong cô đang tồn đọng một câu hỏi.

Liệu... anh có yêu cô không ?...

Không phải tình yêu giữa fan và idol, nó đã sẵn có từ lâu rồi, từ thuở ngàn năm rồi.

Mà là tình yêu đôi lứa cơ....

Cô đứng lắc đầu liên tục để tan biến suy nghĩ đi. Anh với cô chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thôi, sao mà yêu nhau được chứ ? Mà đâu phải thiếu những cô gái nhan sắc trên trời dưới biển, tài năng hội tụ đâu chứ. Cô ngắm nghía lại bản thân trong gương. Cô không cao cũng chẳng lùn, có 1m56. Hình mẫu lí tưởng của anh là phải có đôi chân đẹp kia mà. Gương mặt thì cũng chỉ là ưa nhìn [au: đấy là má tự thấy thế, còn với người khác thì nó là cực phẩm đấy ạ :))]. Da cũng không trắng mấy, cô là người Việt kia mà, da dẻ cũng chẳng trắng bóc như những cô bạn Hàn gốc của mình. Mình cũng chẳng giỏi giang gì thể thao. Chỉ biết chơi cầu lông.

Tự ngẫm lại, thôi thì duyên trời quyết định vậy...

"Yonsong à, tối nay đi coffee với tui đi"

"Ơ, tối nay Kookie rảnh à ?".

"Ừ, tui vừa chụp hình xong. Có tí thời gian rảnh ý mà".

"Có thời gian rảnh thì nghỉ ngơi dưỡng sức đi, sao cứ rủ tui đi chi vậy ?".

"Hôm nay quán coffee đấy có nhập thêm đồ uống mới, tui muốn đi thử ý mà. Đi với tui nha nha".

"Thế các hyung đâu ? Sao không rủ họ đi chung ?".

"Các hyung đều đang mệt cả, nên tui chỉ biết rủ mỗi bà đi. Đi với tui nha nha".

"Ừ đi luôn. Mấy giờ đi thế ?".

"Khoảng 8h nha. Ở nhà bà nhé".

"Vâng thưa oppa~".

"Tui không phải oppa của bà đâu nha !! Aishh nhắc đi nhắc lại rồi mà....".

"Hihi".

Cô cúp máy. Bây giờ đang là 6h tối. Cô vội vàng tắt TV, đi vào tắm rửa rồi giải quyết nốt đơn hàng đồ make của mình từ nước ngoài.

Cô chạy lên phòng. Phòng quần áo to đùng mở ra. Cô là một trong những người làm makeup tư nổi tiếng kia mà, quần áo thì phải nhiều là lẽ đương nhiên. Đồ make, trang phục thuộc top hàng hiệu của cô nổi danh khắp làng giải trí Hallyu, có thể kha khá kể đến nhiều mẫu mã khác nhau. Tiền cô kiếm được hàng tháng, vì không phải trực thuộc một công ty nào cả, làm tư, tiết kiệm nên tiền dư giả nhiều. Giờ đây cô có đủ tiềm lực tài chính để mua ôtô, mua nhà cho bản thân, gửi tiền về cho bố mẹ nuôi nhóc em ở nhà rồi.

Cô chọn trang phục đơn giản để ra ngoài. Mặc hoodie hay croptop ? Mặc quần jeans hay quần bó sọc ? Mặc của Gucci hay Dior ??

7h45. Cô ra khỏi nhà với áo phông đen và quần bò xám đen, đeo một chiếc cặp xách đen nhỏ. Thanh niên này là người cực giản dị, mặc dù tủ đồ toàn hàng hiệu nhưng chỉ muốn thoải mái nhất. Phòng đồ của cô hiện đang bán một số món đồ từ các hãng khác nhau cô mua về, khách cũng nhiều nên việc hòa vốn không thành vấn đề. Kinh doanh là vậy mà :))

Anh đã chờ sẵn ở ngoài đó. Lúc đi chơi bình thường trông anh khá kín đáo, vậy mà hôm nay lại bạo bỏ khẩu trang, mặc quần lửng đen áo phông trắng khá thoải mái. Cô cười ôn nhu nhìn người bạn của mình.

Cả hai đưa nhau đi ra quán coffee. Người ta mới nhập thêm đồ uống trà xanh cream cheese về, không biết là hương vị thế nào. Mua xong, cô nhấp thử. Khá ngon đấy chứ. Còn anh thì trông rất thích. Anh thích kem cheese mặn lắm à nha.

Xong cả hai dạo phố một lúc. Bầu trời thành phố không có sao mấy, chỉ có ngôi sao Hôm là tỏa sáng nhất. Cả hai rẽ ra sông Hàn ngồi hóng mát. Các cặp đôi đi lại, ngồi xung quanh. Cô nhìn lên mặt trăng đang tỏa sáng kì vĩ, nhấp thêm ngụm trà xanh. Ngọt ngào và mằn mặn của kem cheese lan tỏa.

"Yonsong này".

"Hửm ?"- cô quay ra Jungkook. Anh đang ngồi im, mắt đưa nhìn ra sông Hàn đang trôi chầm chậm.

"Bà có yêu ai không ?".

"Có"- cô trả lời.

"Thật sao ??".

"Tất nhiên rồi. Tui yêu bản thân tui, tui yêu ba mẹ tui, tui yêu em trai tui, và tui là một ARMY, tui yêu BTS".

"Không phải !"- anh bối rối- "Cái đấy thì là đương nhiên. Ý tui muốn hỏi là....".

"Là gì ??"- cô nghiêng đầu.

"Là... yêu người khác giới ý"- anh đỏ bừng mặt.

"À, có đấy".

"Ồ, vậy hả..."- anh nghe đến đây, gương mặt có chút thoáng buồn, như lỡ đi thứ gì đó quan trọng.

"Người này tui yêu lâu lắm rồi. Từ năm 2014 cơ. Anh chàng này vô cùng thú vị, hay bối rối khi cạnh người khác, lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu đi bản thân mình đang mệt hoặc đang buồn. Anh ấy rất thích chụp ảnh à nha. Lúc nào cũng chụp liên tục và ảnh chụp thì rất đẹp. Anh ấy rất đẹp trai, và bản thân tui nghĩ tui không thể sánh bằng anh ấy được....".

"Nếu bà thực lòng yêu người đó"- anh nói, che giấu nỗi buồn như hiện hữu, cố gắng động viên cô bạn- "Hãy cứ mạnh dạn tỏ tình người ta".

"Nhỡ anh ấy không chấp nhận thì sao ?".

"Thì ít nhất bản thân mình cũng thấy nhẹ nhõm khi nói ra. Bà cứ tỏ tình đi, tui ủng hộ bà".

"Thiệt hông ?".

"Thiệt"- anh gật đầu và cười.

"Ok, vậu tui tỏ tình đây".

"Hả ??".

Bỗng cô đứng dậy, đi ra sông Hàn, đứng hít một hơi, rồi quay lại, mặt đỏ như trái gấc. Cô hét to.

"JEON JUNGKOOK, EM YÊU ANH !!!!!".

Cô hét to đến nỗi mọi người xung quanh như đứng hình. Anh sững sờ. Thân ảnh cô gái bé nhỏ đang vân vê vạt áo, mặt cúi gằm, đỏ ửng lên làm anh bất ngờ nhiều lắm. Anh đứng dậy, đi ra chỗ cô, đứng trước mặt cô. Cô chỉ cao đến ngực anh thôi. Anh đưa tay lên má cô, nâng lên. Trong đôi mắt cô bây giờ, nụ cười của anh như chiếm trọn tất cả.

"Anh đã chờ câu này lâu lắm rồi".

Nói rồi anh đặt mội nụ hôn lên môi cô. Hương vị ngọt dịu của trà xanh hòa với cái vị mằn mặn của kem cheese, tạo nên một âm hưởng, một khúc ca tuyệt vời. Anh bế thốc cô lên, môi vẫn để nguyên, quay một vòng. Đám đông xung quanh hò reo hết mình. Cô ôm lấy đôi vai anh.

Vậy là đêm ấy, trăng sáng kì vĩ kia đã chứng giám cho tình yêu giữa hai người rồi....

Bỗng nhiên...

*Pằngg*.

Tấm lưng cô bỗng chốc túa máu thấm ra áo. Cô khuỵu xuống. Jungkook hốt hoảng đỡ cô. Gương mặt dần tím ngắt lại. Anh hoảng đến tột độ. Cảnh sát bao vây xung quanh. Tên xả súng đã bị còng tay rồi.

"Jungkook à, em yêu anh. Hãy sống nốt phần đời còn lại của em nhé".

Nói rồi, cô không kịp để cho anh níu cô lại nữa. Đôi mắt cô từ từ khép lại. Cánh tay trên vai anh buông thõng xuống. Mái tóc hãy còn vương vấn mùi hương của cô...

Đêm hôm ấy, một tình yêu đẹp đã chớm nở ngay trên dòng sông Hàn lấp lánh kia...

Và cũng đêm hôm ấy, người ta thấy một người con trai, tay ôm thân xác của một cô gái đã mất lửa sống, khóc lóc, gào thét tên cô trong đêm trăng dần bị khuất lấp bởi đám mây ngang qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot