oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình chia tay vào một ngày nắng hạ, gặp lại nhau trong một chiều mùa đông.

năm dài tháng rộng, thoáng chốc mà em đã xa chị tròn một năm. suốt thời gian qua, không ngày nào mà gió không nghe em thầm thì lời thương, không ngày nào mà mây không nghe em thủ thỉ lời nhớ.

và cũng chẳng có ngày nào em ngừng yêu.

chị có biết không, mỗi buổi sáng dậy em lại tự nhủ rằng mình đã quên được chị. nhưng khi ánh nắng đầu tiên chạm vào khung cửa, từng tia nắng nhảy nhót trên mu bàn tay lại như lời gọi mời nhớ nhung về những mảnh ký ức đã tan vỡ và khiến em lại đau đáu về một mối tình dở dang.

nụ cười của chị, giọng nói ấm áp và những cái ôm đầy yêu thương — tất cả em đều trân quý mà cất giữ, chôn sâu trong tận đáy lòng để những khi em thẩn thờ bên bệ cửa sổ sẽ đem từng nhớ thương mà lau chùi rồi ấp ôm trong lồng ngực.

mùa đông đến, lạnh lẽo và cô đơn. đâu đó trong em như khuyết một mảnh da thịt, vừa trống trải lại vừa hiu quạnh. những cơn gió bấc như những cái chạm nhẹ của hồi ức, mang theo hơi ấm lẫn mùi hương nơi chị khiến em nhói đau theo từng nhịp đập.

em vẫn thường ghé qua những con đường xưa cũ, nơi vẫn in hằn dấu chân của đôi tình lữ yêu đương, mà giờ chỉ còn bóng hình em lặng lẽ, hòa mình với lớp tuyết trắng phủ hơi sương.

trong cái giá lạnh của mùa đông, em lại càng nhớ chị hơn. những kỷ niệm xưa cứ như thể từng thước phim cũ được tua ngược trở về, khiến em ngày đêm vẫn không ngừng thổn thức bởi những mảnh ghép vụn vặt từ bức tranh tình yêu đã vỡ tan mãi không lành.

thở nhẹ ra một làn khói lạnh, em lơ đãng đảo mắt khắp ngóc ngách của thành phố đêm nay.

yu jimin, liệu chị có bao giờ nghe thấy không?

nghe thấy tiếng lòng em khóc than gọi tên chị, nỉ non với ơn trên với lời khẩn cầu muốn bên một người.

chắc chị chẳng nghe thấy đâu nhỉ, bởi nếu chị đã nghe thấy thì em cũng đâu cần cảm thấy người nói kẻ cười như thể khóc thương cho em lúc này.

yu jimin, yu jimin, yu jimin.

tên chị từng là thanh âm em thích nghe đến thế, nhưng sao giờ đây từng tiếng gọi ấy như từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm vào trái tim em, để rồi từng nhịp đập trở nên nặng nề và đau đớn đến thế. thậm chí có những đêm em còn từng nhìn thấy tên chị mang theo những vết dao găm, mỗi khi nhắc lại lại khắc sâu vào nơi ngực trái, làm cho em mãi mãi không thể thoát khỏi nỗi mất mát đau lòng.

những tưởng vào đêm đông hòa mình vào nhịp sống rộn ràng của thành phố sẽ chẳng khiến em phải đau buồn, nhưng sao hơi thở mùa đông lại mang theo sự lạnh buốt tàn nhẫn, kéo rồi lại kéo em vào vòng xoáy của nhớ nhung vô tận. em như chết chìm giữa căn phòng mang tiếng vang vọng, rằng lãng quên đi, tình mình là một thời đã xa.

trên con đường về nhà, em thấy sao trời đất nhẫn tâm quá.

tại sao lại để địa cầu chìm trong giá lạnh, tại sao lại để em đơn độc mình em.

ngẩng đầu lên một chút, em lại chẳng kiềm được lòng mà nhếch môi nở một nụ cười lặng lẽ. trước mắt em giờ đây là ánh đèn vàng ấm áp, thắp sáng cổng nhà giữa bầu trời tuyết lạnh.

đấy là đèn mà yu jimin từng treo cho em, chị từng nói rằng, "chốc nữa chị sẽ sáng đèn lên, minjeong cũng chẳng phải sợ khi ở một mình."

lúc đấy, em đã tin những lời chị nói là thật. cho đến khi phải xa chị, em mới biết chị chỉ là kẻ lừa đảo. bởi vì so với ánh sáng mà chị từng tự tay thắp lên, thì em mong cầu hơn về một mặt trời nhỏ từ chị.

nhưng yu jimin sẽ chẳng mãi hiểu được đâu, bởi chị đã rời khỏi em và chưa từng ngoảnh đầu lại kia mà.

chợt dừng bước, em chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà chẳng hay biết rằng xa xa phía trước, ngay cổng nhà, có một dáng người lẻ loi, ngồi bệt xuống nền đất, lặng lẽ ngẩng đầu trò chuyện với trời cao.

từng bước, từng bước một, em dù biết lòng mình đầy lo sợ nhưng vẫn không thể kìm nén, từ từ tiến lại gần trong khi tay siết chặt lấy điện thoại, sẵn sàng gọi trợ giúp bất cứ lúc nào.

nhưng khi càng đến gần, trái tim em càng đập nhanh hơn, nhịp tim dồn dập làm cho cơ thể em cảm thấy ấm nóng, dòng máu chảy cuồn cuộn, như thôi thúc em tiếp tục bước chân, mặc cho nỗi lo sợ dâng tràn.

khi khoảng cách em và người đó dần thu hẹp, em càng cảm nhận rõ hơn sự căng thẳng trong từng nhịp thở. ánh sáng mờ ảo của ánh trăng xa, hòa quyện cùng ấm áp của ánh đèn vàng khiến từng bước chân em đi như bước vào cõi mộng. mỗi lần em nhấc chân tiến tới, cảm giác như những bước đi của mình đang vẽ nên một bức tranh, trong đó là hình ảnh một người tĩnh lặng, bờ vai gầy gò và tâm hồn trống rỗng, đắm mình với bầu trời đêm đầy u ám.

những nét vẽ mờ nhạt ấy như thốt lên nỗi cô đơn sâu thẳm, tạo nên một bức chân dung tĩnh lặng giữa không gian vắng lặng. cảm giác đau lòng khôn xiết dâng trào, làm trái tim em nghẹn lại khi em nhận ra rằng hình ảnh trước mắt là sự hòa quyện của ánh sáng đêm, ẩn mình trong đêm đông buốt giá. khung cảnh ấy vừa đẹp đẽ vừa thấm đẫm nỗi đau, như một bức tranh vừa quyến rũ vừa bi thương, khiến em cảm nhận rõ ràng sự cô đơn và tuyệt vọng của người đang ngồi lặng lẽ dưới ánh trăng.

"yu jimin?"

em dừng lại, đôi môi khô khốc hé mở, em chậm rãi mở lời. giọng nói em run rẩy, xen lẫn là từng nhịp thở thổn thức mà buốt lòng làm cho chính em sau khi cất tiếng còn phải tự mình cười nhạo bản thân.

dường như đã nghe thấy, chị chậm rì rì quay đầu.

đầu tiên là nhói đau khi đối diện với đôi mắt mờ mịt, trống rỗng. sau đó là chua xót vì biết nỗi đau chị đang đắm chìm cũng giống như em.

đôi bàn chân như thể mang theo chì, nặng nề đến mức em nín nhịn đỏ mắt rồi nổi gân cổ. em vươn tay về phía trước, em muốn đến gần chị hơn. em muốn ôm lấy chị, em muốn nhặt những mảnh vỡ khiến chị đau thương.

nhưng chị mãi như thế, chị mãi chẳng luôn để cho em phải làm gì. ngay khi em còn chưa chạm đến, chị đã như được kích hoạt lò xo mà vội vã bật dậy, nhào đến lồng ngực em mà nỉ non kêu than nỗi nhớ.

"minjeong, minjeong. kim minjeong."

ah...~

đã bao lâu rồi thế nhỉ?

cứ như thể là đã gần cả thập kỷ trôi qua rồi ấy, thật lâu rồi em mới được lắng nghe thanh âm êm tai đến thế này.

em chẳng thể lập tức đáp lời, bởi vì em còn phải khóc cho tiếng gọi tên mình. em để mặc dòng lệ tháng ngày nín nhịn giờ đây tuôn rơi, vùi mặt vào bả vai chị, không ngừng tham lam ngửi lấy hương thơm mà em đã hằng mong nhớ trong những đêm dài cô đơn, giết chết em trong giấc ngủ chập chờn.

"nhớ em, nhớ em minjeong."

giọng chị lè nhè, em lặng người nín thinh.

phải rồi, em nhớ chị. trùng hợp rằng chị cũng thế.

nắm chặt lấy chiếc áo khoác ngoài của chị, em ngẩng đầu đối diện với vầng trăng khuyết treo giữa bầu trời đêm. lòng vốn vỡ òa như biển sóng động, nhưng giờ đây lại lặng thinh như thể đón đông đầu ngày.

"ừm, em cũng nhớ chị." chạm khẽ mái tóc của người từng thuộc về mình, em chẳng nhịn được mà lặng lẽ vuốt ve, "nhưng chị say rồi, mình vào nhà thôi."

và rồi chị vẫn luôn là một yu jimin ngoan ngoãn đến thế, chị nhẹ gật đầu rồi nắm lấy tay em. bàn tay chị lạnh buốt làm cho em nhăn mày, nhưng chị với đôi mắt lèm nhèm cũng chẳng để tâm. từng bước chân chị như mang theo từng nốt nhạc mà bay nhảy, khóe miệng xuất hiện cái mỉm cười sưởi ấm cả trời đêm.

mặc kệ đi, dẫu sao người say cũng chẳng biết mình làm gì. đến khi tỉnh lại, không chừng chị còn chẳng nhớ về em.

cứ như thế em để mặc chị làm loạn, cho phép chị níu lấy tay em dẫm lên bãi cỏ phủ trên thân mình lớp tuyết lạnh giá; cho phép chị nhập ngày sinh nhật của bản thân để mở cửa nhà em ra; cho phép chị trong cơn say trở thành người nóng vội; cho phép chị một đêm trong cõi mộng mà thiêu đốt đôi môi mềm.

chúng ta bước đi trên bãi cỏ trắng xóa, tuyết răng rắc kêu dưới chân như tiếng thì thầm của quá khứ đã xa. em để chị dẫn dắt, cảm nhận hơi ấm như những ngày xưa cũ, bất giác em thấy mình được sưởi ấm cả tâm hồn, ấm áp cả những mảnh ký ức đã vỡ tan.

cửa nhà đóng lại, chị áp em trên bức tường lạnh lẽo. chị nhìn em, đôi mắt như chất chứa cả trời sao đêm, lấp lánh nhưng mờ mịt, đớn đau đến lạ thường.

"minjeong à," chị thì thầm, giọng nói trầm đục ngoạm lấy tâm hồn em mềm nhũn, "chị không thể ngừng nghĩ về em."

em không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chị. em để mặc cảm xúc trong lòng không ngừng gào thét, rằng em yêu chị, nhưng em cũng hận chị đến đớn lòng.

chị tiến lại gần, vòng tay ôm lấy em, hơi thở mang theo mùi cồn nhẹ phả vào tai em khiến em chẳng kiềm được thân mình run rẩy. em cảm nhận được chị, cảm nhận được từng tấc da thịt từng thuộc về em; cảm nhận cả nhịp tim nhanh và mạnh mẽ như lời tỏ lòng muốn hòa chung một nhịp với trái tim em.

trong cơn say, chị trở nên nóng vội. đôi môi chị tìm đến môi em, mang theo khát khao và niềm chiếm hữu mãnh liệt. em không kháng cự, em để cho cảm xúc trong mình dâng trào bởi em muốn tự tay thắp lên ngọn lửa, thiêu đốt tình yêu cả hai trong đêm dài không hồi kết.

em ôm choàng lấy cổ chị, dịu dàng đáp trả lấy tình cảm trong men say.

thoạt đầu là những cái chạm nhẹ nhàng như cánh bướm lượn nước, dần dà lại trở nên mãnh liệt hơn khi nụ hôn chị mang theo nồng nàn và say đắm, đâu đó lại là cơn đau quyện cùng lời nhớ, hòa vào chữ yêu gửi gắm trong những giao thoa ngọt ngào.

đôi môi chị mềm mại, ấm áp như trong ký ức. em nhắm mắt để mình lạc trong dòng chảy tình yêu, đáp lại nụ hôn của chị với tất cả thương nhớ mà em đã chôn giấu nơi đáy lòng.

chị ôm em chặt hơn, bàn tay luồn vào tóc khẽ kéo sát em lại. hơi thở cả hai hòa quyện, tạo nên một âm hưởng mật ngọt giữa không gian yên tĩnh, nụ hôn chị gửi trọn nơi em mang theo tình nồng cùng mặn đắng khiến em trong những bước lạc trong ái ân lại chẳng kiềm được lòng mà rơi giọt nước mắt.

giây phút ấy, thế giới xung quanh như tĩnh lặng, chỉ còn lại chị và em, chỉ còn lại tình yêu đã cũ và hai đôi môi mềm. mọi đau khổ và nỗi đau như tan biến, nhường chỗ cho hạnh phúc và tiếng yêu ngày nào.

────────────

yu jimin sẽ chỉ mãi là yu jimin thôi, chị chỉ đến bên kim minjeong khi chết chìm trong men say và nỗi cô đơn bao vây lấy. khi rượu đã tan, tình đã tàn chị lại quay bước rời đi không biết bao giờ lại trở lại.

kim minjeong cũng sẽ chỉ là kim minjeong thôi, em cũng sẽ vì yu jimin mà hết lần này đến lần khác lại tha thứ, để mặc con tim em chết dần chết mòn trong hiu quạnh cùng khổ đau. đến khi trời lại sáng, em chỉ đành ngẩng đầu biết ơn trời xanh, rằng em biết ơn vì mình đã tỉnh cơn say.

bởi chỉ khi tỉnh cơn say, em mới biết yu jimin sẽ chẳng bao giờ nhớ thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro