[ONESHOT][JOEJI] NƯỚC MẮT CỦA MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: J.A

Pairing:JoeJi...

Rating:T

Category: sad...

Cậu đứng đó…lặng yên nhìn anh đang vui cười hạnh phúc bên ai kia. Lâu rồi mới thấy anh cười vui như vậy. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn vào nơi anh đang ngồi, mặc cho ngoài trời đang đổ mưa. Người cậu ướt sũng, từng cơn gió khẽ luồn vào bất chợt làm cậu thấy lạnh. Khuộn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái, cậu khẽ vòng tay ôm lấy bản thân mình…Nhưng bây giờ trái tim cậu đang đau lắm. Vì chính cậu đứng đây, thấy người cậu yêu hạnh phúc bên người khác. Người ấy…không phải cậu.Kể từ ngày anh và cậu cãi nhau chỉ vì có người nói với cậu rằng anh đang có người khác bên ngoài. Cậu không tin, vì anh luôn rất yêu thương cậu. luôn quan tâm và chăm sóc cậu. Không thể có chuyện đó xảy ra. Vậy mà…chính mắt cậu lại thấy anh đi cùng một người con gái khác vào khách sạn. Cậu như không tin vào mắt mình. Cậu lê từng bước nặng nhọc trở về nhà. Cả đêm đó anh không về nhà. Lúc anh về thì trời cũng đã sang. Cậu mở đoi mắt sưng húp của mình hỏi anh:

- Suốt đêm qua anh đã đi đâu?

Anh không trả lời cậu mà bước thẳng vào phòng tắm. Sau đó, anh bước ra thay đồ đến công ty. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh làm tất cả mọi thứ mà một cái nhìn anh cũng không nhìn cậu. Cậu bước xuống giường, đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa:

- Em hỏi hôm qua anh đã đi đâu?

Anh nhìn cậu rồi buông một câu lạnh lùng:

-Hôm qua tôi đi đâu đâu không có liên quan đến cậu. Tránh ra tôi phải đến công ty rồi.

Nói rồi anh đẩy cậu ra, theo đà cậu té xuống, người đạp mạnh xuống  sàn nhà. Anh liếc cậu một cái rồi bước đi. Cậu dùng chút sức cuối cùng của mình hét lên:

-TÔI BIẾT ANH ĐI ĐÂU. SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ?

Anh nghe cậu nói vậy liền quay lại, khẽ mỉm cười, nụ cười nửa miệng chỉ dành cho những người mà anh ghét. Và giờ…nó đang dành cho cậu:

-Cậu biết sao? Thế thì tốt. Tôi cũng chẳng muốn giấu làm gì nữa.

Câu nói đó thốt ra khỏi miệng anh cũng là lúc bong anh khuất dần sau cánh cửa. Nước mắt rơi, trái tim như có ai đem ngàn mũi dao cắm vào. Suốt ngày hôm đó cậu chỉ như thế, không nói không rằng, nằm một chỗ để nước mắt tiếp tục rơi. Và cũng từ ngày đó, anh không về nữa.

Đã bao ngày anh không về nhà, sau một cuộc cãi nhau với cậu. Cậu lo lắng không biết anh đi đâu, anh sẽ như thế nào ? Vậy mà giờ đây cậu đang nhìn thấy anh đang cười đùa bên một người con gái khác. Tim cậu đau nhói…Nước mắt lại rơi, mặc cho mưa rơi hòa vào nước mắt. Mặn…Và đau.

Người con trai mà cậu từng yêu đâu rồi? Người mà rất quan tâm và yêu thương cậu. Dành  những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Vậy mà giờ đây trước mặt cậu, vẫn là dáng người đó, giọng nói đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó… nhưng sao xa lạ thế này? Anh của ngày xưa đâu rồi, LEE BYUNGHUN- người mà từng nói suốt đời yêu cậu đâu rồi? “ Tất cả chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi, chắc chắn là vậy.”- Cậu tự hét lên với chính bản thân mình. Mà sao lại thực đến vậy? Cậu khẽ đưa tay về phía trước. Tất cả là thực, không phải là mơ.Trái tim cậu lại nhói đau rồi. Đau quá…

Trong căn nhà ấm áp ấy, anh  thấy cậu chứ. Thấy như vậy anh rất đau lòng, trái tim như bị ai bóp nghẹn vậy. Anh rất muốn chạy ra ôm cậu vào lòng, lau khô những giọt nước mắt của cậu và hôn lên đôi môi kia. Nhưng anh không thể…vì anh đã hứa với gia đình cậu là sẽ buông tay . Và giờ anh đang thực hiện điều đó. Nhưng anh đâu biết rằng anh lại làm tổn thương cậu sâu nặng đến thế. Cứ nghĩ rằng buông tay thì cậu sẽ tìm được người tốt hơn. Vậy mà…anh khẽ mỉm cười, nụ cười cay đắng. Quay vào trong tiếp tục cùng người bạn của mình diễn nốt vở kịch mà anh đã bày ra. Mặc kệ cậu đang dần kiệt sức trong cơn mưa lạnh giá.

Bước ra khỏi ngôi nhà trắng buốt, không thấy bong dáng cậu đứng đó nữa, anh cứ nghĩ cậu đã về nhà. Vậy thì anh cũng yên tâm được một chút. Anh lê từng bước nặng nhọc trên con đường dài. Những kí ức chợt ùa về, anh đắm chìm trong những kí ức đẹp đẽ ấy mà không chú ý có một chiếc xe đang lao đến với tốc độ nhanh. Và

‘RẦM’

Anh chĩ biết mình được đẩy ra khỏi chiếc xe, thay vào đó là một bong người nhỏ nhắn lao đến. Sau một hồi cố gắng mở mắt, anh thấy một người vô cùng quen thuộc với mình đang đó, trên vũng máu…

- LEE CHANHEE

Anh hét lên, lao đến ôm con người đang thoi thóp thở đó. Ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi.

-Anh đừng khóc mà, sao lại khóc chứ?- Anh nhìn cậu cười hiền.

Anh không biết nói gì chỉ ôm cậu thật chặt và hét lên giữa màn đêm đen tối:

Lee Chanhee, em không được chết. Mau tỉnh lại cho anh.

Cậu nhìn anh mỉm cười nói:

-Em hỏi anh, anh phải trả lời thật lòng đấy.

-Ừm, em hỏi đi.

-Anh có yêu em không?

-Anh yêu em, yêu rất nhiều…hức…hức…

-Vậy thì được rồi. Em cũng yêu anh, Byunghun à.

Cậu đưa tay lên cham vào khuôn mặt anh, ghi nhận từng đường nét trên khuôn mặt người cậu yêu. Rồi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, cậu nhắm mắt lại, tay cũng rớt xuống khỏi khuôn mặt anh.

-LEE CHANHEE EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT.

Anh hét lên như muốn xé tan màn đêm u tối. Hòa cùng những giọt nước mắt của anh là cơn mưa như muốn cuốn trôi tất cả.

Đâu phải ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Vì vậy hãy giữ gìn dù như thế nào đi nữa, để khi mất đi ta cũng cười mãn nguyện vì mình đã từng yêu rất thật lòng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro