Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn led chiếu rọi lên những con người nhảy múa trong quán bar. Phía kia có đám người bu lại
-Mày là ai mà dám cướp bồ tao hả-Người thanh niên đứng đó chỉ tay vào mặt cậu bé
-Tôi cướp bồ của anh bao giờ hả
-Mày còn chối hả-Rồi 2 người lao vào đánh nhau túi bụi.
Bỗng một người con trai ở đâu đén đỡ cậu nhóc dậy
-Ya Changjo thằng em họ kia hết việc để làm rồi sao mà đi đánh nhau hả-Chỉ thẳng tay vào mặt con người kia
-Còn cậu nữa Changjo còn chưa có bạn gái thì làm sao mà cướp người yêu của cậu hả
Anh đứng đó giật mình nhìn gương mặt.thanh tú tinh khiết như thiên thần ấy không nói gì rồi bỏ đi.
-Cái con người khó ưa. Về thôi Changjo
2 người đưa nhau về nhà
Còn anh thì luôn nghĩ về cậu thanh niên ấy.Nói thật trước giờ chẳng có ai dám nói với anh bằng cái giọng điệu ấy.Cậu là một con người có vẻ đẹp hoàn mĩ,trong sáng. Nhìn cậu không phải là tay ăn chơi nhưng sao lại đến cái nơi đó chứ.Nhưng sao mà anh lại nghĩđến con người đã quát cậu trước mặt mọi người...cái cảm giác này là sao
-Ê Changjo ,Nhock kéo anh đến đóđể nhìn nhok đánh nhau à-cậu trói cậu nhok vào một xó lấy "bánh kem"của cậu trừng phạt vì bánh cậu làm khó nuốt thôi rồi
-Em đâu có làm gì đâu...Ya đừng nhét thứ.đó vào mồm em...Ya
-Anh muốn cho mày một trận vì kéo anh đến đó bỏ anh một xó rồi đi tán gái
-Em đâu có cố ý đâu ...Bỏ cái bánh đấy ra đi hyung...Tha cho em đi rồi mai em dẫn hyung đi chơi vui lắm
-Nhok biết thừa là mai anh có việc mà còn làm bộ...Ăn đê
-Thế thì em mời hyung ăn một bữa nhé Buing Buing
-Vì cái aegyo ấy nên giảm cho một nửa.A nào hyung đút cho
-Thế hyung muốn gì hả
-Cuối tuần đưa hyung đi xem phim .Dạo này có mấy bộ phim tình cảm mới ra nhưng thiếu thốn kinh tế trầm trọng nên chưa đi dược
-Hyung xem rồi khóc sướt mướt mọi người lại tưởng em làm gì hyung
-Thế thì đưa tiền cho hyung đi mua rồi nhok về là được rồi ...hay là ăn bánh
-Thôi được rồi
-Yêu nhok nhất lun
Cậu nhét cả miếng bánh vào mồm Jonghyun rồi chạy mất.Nhóc ngồi đó ho sặc sụa.
Một buổi tối thật yên tĩnh Chunji đến Sweet Coffe vừa nhâm nhi cốc cappuccino vừa ngắm cảnh khuya.Nhìn cậu như một thiên thần tỏa sáng trong màn đêm huyền ảo. Cậu không hề để ý đến con người ngồi phía sau cậu vẫn đang ngắm nhìn cậu say đắm.
Cậu đi qua con hẻm nhỏ, một thằng lưu manh chặn đường cậu
-Anh là ai cần gì ở tôi !Nêú cần tiền thì xin lỗi tôi không có
-Anh càn gì tiền. Tiền thì anh không thiếu!Anh chỉ cần có nhok thôi-Nói rồi hắn tiến đến .Cậu sợ hãi ngã khụy xuống.
-Trông em thật trong trắng nhưng không lâu đâu sự trong trắng của em không còn nữa đâu-Hắn vẫn tiến đến gần cậu tháo cúc áo câụ ra rồi định hôn cậu .
-Bỏ ra mau-Cậu cố gắng chống cự
-Yên tâm không đau đâu anh sẽ nhẹ nhàng thôi
Nhưng người ấy chạy đến đạp hắn một cái thật mạnh
-Cậu không sao chứ-Anh đén gần nâng cằm cậu lên
-Không sao
-Ừm vậy tốt rồi,cậu tên gì
-Chan Hee-cậu ngập nhừng-Nhìn anh trông quen quen
-Tôi với cậu gặp nhau ở bar đấy không nhớ sao cậu còn mắng tôi nữa.Sao quên nhanh thế
-À ra là cái tên đáng ghét đó
-Nè cậu nói với ân nhân cứu cái thứ quý giá nhất của cậu thế hả
-Ya tôi cần câụ cứu bao giờ hả
-Đáng lẽ thì tôi không thèm cưú cậu làm gì nhưng tôi muốn cái đầu tiên của câụ phải là của tôi
Cậu bé ngây thơ ngẩn người ra đó.
-là nụ hôn đấy cậu nhok
Mặt anh đang sát gần mặt cậu.Cậu nhok ngây thơ ngẩn người tim đập mạnh hơn,nhanh hơn.Cậu thấy được hơi thở của anh
-còn lâu mới có chuyện đó xảy ra-cậu đẩy anh ra chạy đi mất
"Trông câụ nhok vậy mà ngây thơ phết! Đáng yêu thật"-Anh nghĩ bụng
-Ya tên tôi là Byung Hun.LEE...BYUNG...HUN nhớ nhé ta sẽ còn gặp lại-Anh la lớnđể cậu có thể nghe thấy
Đêm về cậu nhớ đến cái lúc anh tiến sát mặt vào cậu.Cậu cảm nhận thâý hơi thở của anh và của cậu hòa quện lại vào nhau.Nghĩ đến đó thôi mà mặt cậu đã đỏ bừng lên tim đập liên hồi.Câụ vẫn còn vang câu nói của anh trong đầu"Tôi muốn cái đầu tiên của cậu là của tôi...nụ hôn đó"-"Tên đáng ghét"
-Jongie ơi ! Cuối tuần rồi đó-cậu nhanh nhảu chạy đến bên Changjo
-Thì sao cũng như mọi ngày chẳng có gì thú vị-câuj nhok nằm trên ghế lơ đi lời nói của hyung
-Bộ em quên mấy cái sweet cake hôm trước rồi à.Anh làm cho nhok ăn nhá
-Ọe...Hyung tha cho em...đây hyung đi đi và thả tự do cho em
Cậu cầm tiền tưng tửng chạy vào rạp
-Chị ơi cho em xem phim tình cảm mới nhất nha
-Nè của nhok đây cũng có một người ở trong đó đấy.Mà sao dạo này không đến đây mời chị đi ăn
-Sorry nuna nha! Đang bị thiếu thốn về mặt kinh tế lúc nào nhé-cậu nở nụ cười than thiện rồi bước vào.
15 phút sau
-Hức...hức...Cái thằng này ...hức...sao mày lại theo cái con bé ấy chứ ...hức ...mày quên bạn gái mày rồi ak...Tao mà gặp mày ...tao...tao...cho mày biết tay...hức...hức
-Ya cậu không cho ai xem sao
-Cậu...hức... ở đâu ...hức...ra...hức... thế hả
Cậu ngạc nhiên trong khi mắt vẫn ngấn lệ
Anh chạy đến ngồi trước mặt cậu
-Trông cậu khóc nhìn xinh phết đấy
-.........
-Cậu nhìn cái gì mà chăm chú thế-Anh quay lại-À họ hôn nhau nhìn lãn mạn thật đấy
Anh nâng cằm cậu lên.Câụ giật mình nhìn anh.Cậu cảm nhận như có một vầng hào quang đang tỏa sáng từ anh.Chưa bao giờ cậu nhìn kĩ vào khuôn mặt anh nhưng nói thật thì anh trông thật đẹp.Đẹp một cách lạnh lùng như đóa hoa hồng kiêu sa.Không thể làm chủ được chính mình ,mặt cậu tiến gần lại.Anh vuốt phần tóc ở gáy cậu, và mặt anh cũng gần lại .Một nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra trong rạp phim lãn mạn.Cậu cảm thấy môi anh thật ấm áp làm sao. Bỗng cậu thấy luyến tiếc khi môi anh lùi lại
-Vậy là nụ hôn đầu của cậu đã thuộc về tôi. Môi cậu thật tuyệt
Cậu cúi mặt xuống-Phim hết rồi...tô...tôi về...đ..đây...
-Về chung luôn đi -Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu kéo đi
-Nhok xem xong phim rồi à-Chị quán lí hỏi cậu nhóc
-Vâng,lần sau em sẽ đãi chị một bữa-cậu vui vẻ đáp lại và không quên kèm theo cái nháy mắt khiến ai cũng phải ngây ngất
Rồi anh kéo cậu xồng xộc ra công viên gần đó
-cậu giỏi thật đấy dám nháy mắt với nuna đấy trước mặt nụ hôn đầu của cậu sao
-Thì sao chứ cậu ghen à
-ừm tôi ghen đấy thì sao , tôi ghen với cậu đấy
- Thích chị ấy à tôi có số đấy cần không
-Đồ ngốc kia bộ cậu không thấy khó chịu với lời nói của tôi hả
-Khó chịu gì chứ mình chẳng thấy gì hả
-Ya cậu là của tôi rồi đấy bộ quên nụ hôn đầu rồi cơ à
Nhắc đến cậu cúi xuống để che giấu cái mặt đỏ ửng kia
-Về đi -cậu thét lên
-Ukm tôi đưa cậu về-Anh nắm chặt bàn tay của cậu-nhà cậu ở đâu
-Ya bỏ tay ra tôi tự về được
-cậu cũng phải cho nụ hôn đầu của cậu biết nhà chứ
Cậu lẳng lặng bỏ đi anh chạy theo cậu lấy tay cậu khoác vào tay mình
-Đến nhà tôi rồi cậu không cần đi nữa đâu
-ờ mai cậu đi với tôi đến chỗ này nhé
-mai tôi phải ra sân bay để đón bạn
-thế thì cùng đi nha tôi cũng đến đấy mà .Mai tôi đợi cậu nhé
-Kệ cậu
Sáng sớm hôm sau
-Hyung à dậy đi em sắp chết rồi kìa
-Em nghĩ mình đang làm gì thế hả.Có biết phá tan giấc ngủ của hyung sẽ có kết cục thế nào không.Tự giải quyết đi-Cậu bình thản kéo chăn xuống ngủ tiếp.
-Mau dậy giúp em đi con người hôm trước đánh nhau với em đang đợi trươcs cửa kìa.Chắc hăns đến hỏi tội em đấy
-Chuyện nhok gây ra thì phải tự.chịu...Hả nhok nói ai cơ
-Hyung quên rồi sao cái thàng cha khó ưa mà hôm trước bị anh măngs ở bar đấy
-Aishhhh cái tên Byung Hun này làm cái gì không biết nữa-cạu nhăn mặt chạy xuông nhà
-Hử Byung Hun??? Byung Hun nào nhỉ-cậu bé ngồi đờ người ra
Chan Hee bước xuống nhà mơt cửa thì thấy anh đứng ngoài đó vẫy tay với cậu
-Cậu đến đây làm gì
-Hôm qua tôi nói rồi mà
-Đứng đấy đợi đi,Changjo à hyung không cho.phép thì cấm nhok mở cửa đấy
Anh cứ đứng đấy đợi trong cái lạnh thấu xương
-Changjo à di thôi
-Cậu ra rồi à-Anh đẩy thằng bé ra chỗ khác lao vào nói chuyện với cậu
★Tại sân bay...
-N.A.P hyung à tụi em đây nè...Hyung ơi,Ji Yeon nuna ở đây nà-Changjo hét ầm lên mặc mọ người phàn nàn
-Hyung đến đây nhok hét to quá làm hỏng lỗ tai anh rồi
Byung Hun thấy Chan Hee lao đến ôm lấy người con con gái tóc dài ấy
-Hyung à nhìn gì thế -Ricky chạy ra đập vào vai anh
-ơ...ờ....-mắt anh vẫn không rời cậu và người đó.Cậu nắm tay người đó rồi đi mà không hề liếc nhìn anh."Cô ấy là ai thế...Sao mình lại khó chịu thế nhỉ..."
-Hyung ơi hyung biết cậu ấy là ai không-Ric chỉ thẳng về phía Changjo
-À em họ của người yêu hyung
-wa nhìn cậu ấy đẹp zai thật đấy , hyung xin số giúp em được không
-Để xem mai có đi được không
★Hôm sau
Cộc...cộc...cộc...
-À hyung đến tìm Chan hyung à, kia kìa-cậu nhok chỉ về phía bếp.Cậu đang cùng với cô gái đó nấu ăn.2 người nhìn thật hạnh phúc như vợ chồng mới cưới.Tim anh nhói lên.
-Em gọi hộ hyung nhá
-Không cần đâu hyung đến để tìm nhok cho anh số điện thoại đi
-Vâng đây ạ
Nhok viết số cho anh nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về phía đó
"Cậu quên tôi thật rồi à quên đi nụ hôn đầu sao"
-Thế thôi à hyung !-nhok làm anh choàng tỉnh
-ừ à mà nói với Chan Hee ra Sweet Coffee gặp anh nhé
-Vâng hyung về cẩn thận nhé.
Cơn mưa đổ xuống xối xả.Anh ngồi ở một góc của quán Coffee ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nhìn qua con hẻm nhỏ hôm ấy, anh nhớ đến cậu, nhớ đến lúc anh cứu cậu, nhớ đến nụ hôn âý và cũng nhớ đến khoảnh khắc mà cậu hạnh phúc bên cô ấy.Anh nhớ cậu mà không quan tâm rằng cậu đã ngồi trước mặt anh từ lúc nào. Nhưng cậu không đi một mình , cậu đi với cô ấy
-Chào cậu chúng ta có thể nói chuyện.khi có cô ấy không
-Không sao-Anh vui vẻ đáp lại nhưng trong lòng anh lại thấy rằng cô là vật cản lớn của tình yêu giữa anh và cậu
-Chào oppa em là Ji Yeon hân hạnh được gặp anh
-Ờ...ờ...Anh là Byung Hun anh cũng rất vui khi gặp em-Giọng anh ấp úng và cũng. Có đôi chút nghẹn ngào như có gì đó sắp túa ra
-À đến giờ rồi đi thôi anh
-Xin lỗi cậu nhé tôi đi trước
Anh kịp nắm được vạt áo của cậu, ánh mắt đỏ lên như nước mắt sắp túa ta
-Thôi em đi một mình nhé...anh ở lại một lát
Cô bước ra khỏi đó
-Rồi đó cậu có gì thì nói đi
-Cô ấy là...
-Bạn gái tôi đó , là mối tình đầu, là nụ hôn đầu
-Chẳng phải ...là ...t..ôi...sao
-Không cậu không phải , là cô ấy.Thấy thế nào cô ấy xinh chứ
-ờ...-anh nghe vậy mà cảm thấy như mình bị lừa dối
-Thôi tôi đi nhé...bye
Anh ngồi đó. Không cản được nữa rồi ,nước mắt cậu đã tuôn ra."Sao lại thế chứ...không thể thế được...cậu ấy lừa mình...cậu ấy...".Anh ngồi đó chỉ nghĩ đến cậu cho đến lúc đóng cửa
Từ hôm đó , hôm nào cũng vậy anh đứng trước cửa nhà cậu nhưng lúc nào anh cũng thấy cậu đi ra cùng với Ji Yeon.Anh khóc ,khóc vì tình yêu không được đáp lại của anh,nước mắt hòa lẫn vào tuyết rồi tan biến.Anh đã biết rằng tình yêu là thế nào và quyết định quên cậu.
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
-Ya Bungie ơi! Hyung biết hôm nay là ngày gì không-Ricky cầm phong thư chạy xồng xộc vào phòng của Byung Hun
-Là thứ 5/16/11
-Ya là ngày sinh nhật Changjo đó.Em được mời vơí tư cách bạn trai đấy hyung biết không
-Thì nhok cứ đi đi đừng có rú ầm thế để hyung ngủ-Anh chùm chăn lên đầu rồi ngủ tiếp
-Hyung nằm đó bao.nhiêu ngày rồi hả. Ăn xong cơm rồi nằm lì ra đó ngủ suốt,người ta thì bị thiếu ngủ còn hyung thì thừa ngủ biết không hả-cậu hét ầm lên-Không phải hyung nói là Changjo là em họ của người yêu hyung sao. Bây giờ cậu ấy còn trở thành người yêu của em họ hyung nữa, hyung phải đến,hyung không đến thì em không cho hyung ngủ yên đâu.DẬY MAU....
-Hyung bị bệnh thừa ngủ còn nhok bị bệnh lắm mồm đó. Dậy là được chứ gì
-Lắm mồm á...hyung dám-cậu nhok dơ nắm đấm định choảng cho ông anh một trân-nhanh lên nghe chưa
Cứ nghĩ đến mà anhđiên cả người. Thật là.
-Changjo ơi đến rồi nà
-Hyung không vào được không
Ricky lườm anh một cái rồi kéo xềnh xệch anh vào.Trong nhà mọi người đã tập chung
-Sao không thấy Chan Hee đâu nhỉ-C.A.P hyung nhìn một lượt
-chắc là đi chơi với bạn gái rồi-Anh nõi vậy mà vẫn tươi cười
-Bạn gái??? Niel-C.A.P-Changjo-3 con người ngồi thẫn thờ còn Ricky ngây ngô không hiểu chuyện vẫn cắm đầu cắm cổ ăn hết phần bánh của mình
-Sao có thể .Anh ấy còn chưa có buổi hẹn hò đầu tiên thì móc đâu ra bạn gái .em sống cùng hyung đấy nên biết rõ hơn cả-Changjo khẳng định là như vậy
-Còn Ji Yeon
-Nuna chỉ là bạn của hyung ấy thôi .Nuna không phải là mẫu người của Chan hyung đâu.Chan hyung không có hứng thú. Với lại từ 2 người ấy còn chưa có gì ,nụ hôn cũng chưa từng mà bạn gái gì hả-Cậu nhok nói mà mồm vẫn đầy ứ thức ăn
Đúng lúc đấy Chan Hee về đến nhà
-Changjo à anh về rồi quà của nhok đây.Anh hơi mệt nên lên nhà nhé thông cảm.
Cậu chưa kịp bước lên bậc thì Byung Hun nắm lấy cánh tay cậu kéo lại rôì ôm cậu thật chặt
-Câụ làm gì thế hả
-sao cậu lại lừa tôi hả.Cậu có biết suýt nữa là tôi quên cậu rồi không. Ji Yeon sao cậu lại nói dối tôi về cô ấy chứ .Tôi mới là nụ hôn đầu của cậu mà
-Bỏ ra đi mặt anh dầy thế
-Còn lâu tôi mới bỏ-Anh cứ ôm chầm cậu mặc cho mấy con ngươì kia còn sốc.nặng
-Nụ hôn đầu là sao???-Cả đám đôngf thanh
-Đúng đấy-Quay mặt về phía cậu-Tôi phải phạt cậu nặng mới được
Anh kéo cậu chạy xồng xộc ra ngoài mồm vẫn không ngớt nói
-Changjo đưa Ric về nhé , còn cu Ric cấm được lại gần phòng của hyung
-............-Maknae Line không hiểu nhưng cứ gật đầu cho có
-Hừm biết chuyện này là thế nào rồi đây-C.A.P cười nham nhở ẩn một ý đồ đen tối
Còn ở chỗ Byung Hyun
Anh kéo cậu vào phòng khóa chặt cửa lại.Hất cậu xuống giường thật mạnh làm cậu nằm xõng xoài ra đấy
-Cậu...địn..định ....l....làm...gì....t..t...tôi
-Cậu giỏi lắm dám nói dối tôi! Tôi không tha cho cậu đâu-anh cười hếch mặt lên,chống tay 2 bên mặt cậu-Cậu...lần đầu của cậu...tôi sẽ không tha
-Lần đàu gì chứ...không phải cậu có rồi sao
-Rồi cậu sẽ biết không phải nụ hôn đâu
Anh cúi xuống đặt nụ hôn mãnh liệt lên môi cậu. Lưỡi anh nhẽ nhàng tách môi cậu ra ,khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Cậu không chống cự mà nằm ra đó đáp lại cái hôn của anh. Cái môi của anh kéo xuống xương hàm rôì xuống cổ câụ
-Ya nhột nhột !cậu thôi đi ...Ya...mình đều là đàn ông đấy...nhột
-Đàn ông gì chứ...đối với tôi cậu là một cô gái.
Anh túm cổ áo cậu cởi cúc áo của cậu ra. Cậu giữ tay anh lại nhưng cả bộ ngực trắng ngần của cậu lộ ra.Bộ ngực trần của cậu đập vào mắt anh. Nó trắng không tì vết , phập phồng theo nhịp tim của cậu. Anh cúi xuống hôn lên ngực cậu
-Ahhhhh....Byu...ng....H...un....a~~~Đau...thôi đi
Anh nghe thấy tiếng rên của cậu càng thâys phấn khích. Anh hôn điên cuồng lên ngực cậu làm nó tấy đỏ lên. Cậu vẫn không ngừng kêu lên
-By...ung...H...un...à...th...ôi...đi...cậu...làm...cái...
Không cho cậu nói hết câu anh trườn lên hôn vào môi của cậu làm cậu không thể nói gì được nữa...Cậu quàng tay ra sau cổ anh kéo anh lại gần hơn. 2 người đắm chìm vào nụ hôn ấy
-Cậu cũng không phải vừa đâu
Anh cúi xuống cởi thắt lưng rồi tuột cái quần của cậu ra chỉ còn cái boxer hình con Pororo đang nháy mắt
-ômô cậu lấy cái này ở đâu thế có phải là cửa hàng quần lót của trẻ con không. Nhưng sao nó lại có cỡ này nhỉ
-Ya liên quan gì cậu. Trả cho tôi cái quần đi
Anh vứt cái quần ra một xó, kéo cái boxer đã ướt nhẹp từ lúc nào
-Tột...tột...tột... cậu hư quá đấy Chan Hee à
Cậu đỏ mặt khép chân lại. Anh gỡ cái chân cậu ra rồi cúi xuống cái cd của cậu
-ưm...ưm...bỏ ra ...aaaaa-cậu rên lên
Anh càng làm mãnh liệt hơn. Cậu không chịu được nữa,giải phóng hết vào mồm anh
-ưm nó ngọt làm sao cậu có muốn nếm thử
-Khiếp dơ muốn chết
Anh nằm xuống kéo cậu lên người
-Còn không giúp tôi cởi quần áo hả-Anh ra lệnh làm cậu sợ sệt vội cởi hết đồ của anh ra
-Cậu cởi hết sao cậu cũng thật là nham đấy-Anh ngồi dậy cho cd của anh vào cậu không ngừng di chuyển. Cậu ôm lấy anh mà rên
-By...u...ng...h...u..n...à...đa...u...q...úa-tay cậu vò lấy mái tóc của anh, mắt đã đẫm lệ
-Ya Channie à ...của cậu...chặt quá...tôi sướng quá
-Me...too-cậu hét lên trong sung sướng
2 người tiếp tục di chuyển cho đến khi bắn hết ra. Chất nhớp nhớp của Byung Hun đang chảy trong người cậu
-Cuối cùng cậu cũng là của tôi
-Cậu dám cưỡng hiếp tôi... tôi không tha đâu-Cậu đánh bùm bụp vào người anh
Anh cầm tay cậu ngăn lại
-Tôi thích...À không...Tôi yêu cậu...Tôi yêu cậu rất nhiều...-Anh hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Cậu còn cảm thấy mùi của mình trên môi anh
-Cậu nói đúng nó ngọt thật
2 người ôm nhau nằm xuống nhưng lại nghe thấy tiếng rên rú ầm ầm ở đâu đó.Chan Hee cậu đã ngủ từ bao giờ vậy thì ai.Byung Hun tò mò chạy về phía tiếng kêu đến cửa phòng Ricky. Hé mở cửa cậu thấy Ricky và Changjo đang mây mưa.
★Chuyện là thế này
Kết thúc bữa tiệc Changjo đảm nghiệm vụ của mình đưa cu Ric về. Cậu tò mò khi nhớ lại lời Byung Hun dặn dò, bước đến cửa phòng cậu thấy Chan Hee đang nhấp nhỏm trên người Byung Hun. Bỗng Ric từ sau đến ôm cổ cậu
-ưm...hư lắm nhé Changjo không nghe lời người lớn nhé, mà Chan Hyung làm gì mà la lớn thế lại còn nhún nhún trên người Byung Hyun Hyung nữa
-Cậu muốn mình cho cậu biết họ đang làm gì không
-★gật,gật★-Changjo nhấc bổng cậu nhok lên bế về phòng
★End
Byung Hun cười thầm. Đúng là buổi sinh nhật đáng nhớ.
Từ ngày đó trở đi cậu luôn ngoan ngoãn bên anh như con mèo ngoan ngoãn bên chủ.
Một hôm như mọi ngày cậu đến nhà tìm anh
-Byung Hun ơi...Đến rồi nè...không ra là tôi giận đó
-A Chan hyung, Byung hyung đi chơi với chị nào rồi
-Thế à em biết hôm nay Byung Hun có hẹn với anh mà.
-Biết chứ em biết thừa mà nhưng em bảo mà anh ấy cứ đi anh ấy nói là-cậu nhok lên giọng giả giọng của ông anh ho-È hèm " Hẹn của anh mà, không càn nhok phải nhắc nhưng cuộc hẹn với vợ sắp cưới của hyung quan trọng hơn nhiều" hyung ấy nói thế đấy
-ờ cảm ơn nhok nhé hyung về đừng nói với Byung Hun là hyung đến
-Ukm nhớ nói Changjo qua chơi với em nhé
-Hyung nhơ-Cậu vui vẻ đáp lại nhưng trong lòng cậu nhức nhối như muốn chết đi
"Sao anb lại đối xử với cậu như vậy, mới hôm qua anh còn nói những lời yêu thương với cậu mà...hay anh vẫn giận cậu vì đã lừa để thử tình cảm của anh...hoặc anh đã thay lòng với cậu"
Cậu đi ra phố dưới làn tuyết trắng, cậu quyết tìm anh cho bằng được để hỏi cho ra lẽ. Giật mình, cậu thấy anh đi với một cô gái xinh đẹp. Mái tóc dài óng ả, đôi mắt to tròn, cái môi hồng bóng nhẫy nhưng sao có thể sánh với vẻ đẹp của cậu được. Anh đang cười, cười với cô ấy. Anh quan tâm đến cô ấy từng chút một. Cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy với cậu.
Tút...Tút...Tút- Cậu gọi cho anh
-Chan Hee à-Tôi đang ở công ty của mẹ,gọi sau nhé
"Công ty ư" anh đang ở ngay trước mặt cậu, với người con gái khác.Sao anh phải nói dối cậu chứ, không phải anh muốn trả thù cậu vụ hôm trước sao.Anh có tình cảm với cô ấy Sao anh không chấm dứt với cậu luôn đi chứ.Cậu quyết hỏi anh cho bằng được. Chạy đến trước mặt anh cậu nhìn thẳng anh
-Công ty đây ư. Thì ra đây mới là lý do mà cậu lỡ hẹn với tôi sao. Tôi không ngờ cậu lại là người như thế. Sao cậu lại đối xử với tôi như thế hả
-Thì sao chứ hả, tôi đi với ai thì cũng phải nói với cậu sao. Cậu tưởng trước giờ tôi có tình cảm với cậu sao. Cậu chỉ là qua đường thôi
Cậu nghe những lời nói cay nghiệt của anh. Khóe mắt đã cay cay,cậu bật khóc.
-Vậy ư...Qua đường ư... Tôi hiểu rồi...Vợ sắp cưới của anh đây sao...được đấy
-Bây giờ mới biết sao! Tôi không ngờ tôi cũng thu hút được cả đan ông đấy-Anh cười khểnh, nụ cười này anh chỉ dành cho những người mà anh khinh bi-mà cậu lại thích tôi, cậu bị gay à
"Bốp"-tôi tát anh một bạt tai
-Anh phải sỉ nhục tôi thế mới chịu vừa lòng hay sao.-Tôi nhoẻn miệng cười,một nụ cười đầy xót xa-Cậu là con người như vậy thì không lý gì tôi phải níu cậu lại cả. Kết thúc, mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nưa
-Chan...Hee...
Tôi chạy về nhà không kịp để anh nói thêm

Hôm đó cậu về nhà nhốt mình trong căn phòng trống trải chỉ riêng cậu. Cậu khóc khóc vì người đã ruồng bỏ cậu. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn nguỉ cậu nghĩ mình sẽ quên anh nhưng cậu không thể. Cậu không thể quên anh cũng không muốn quên đi gương mặt ấy. Cậu vật lộn với nỗi đau của chính mình.

Còn anh từ lúc cậu quyết định chia tay với anh, anh luôn hận chính bản thân mình. Cuộc hôn nhân với cô gái ấy không phải là ý muốn của anh. Gia đình của cô ấy chiếm phần lớn cổ đông của công ty.Nếu không cưới cô ấy thì họ sẽ rút lại và công ty sẽ phá sản mất. Nhưng chia tay cũng tốt, 2 người quên nhau cũng mới được mấy tháng thôi mà, sẽ qua nhanh thôi. Sẽ có ngày anh quên cậu. Quên đi người mà anh yêu thương nhất.

★5h chiều tại nhà bố mẹ Chan Hee
-Bố mẹ gọi con đến đây làm gì thế
Chan Hee ngồi xuống đối diện với ông bà Lee
-Con cũng lớn rồi, Chanie à. Cũng đã đến lúc lo việc cưới hỏi cho con
-Cưới á-Cậu ngạc nhiên
-Đúng thế con à! Mẹ Chuẩn bị hết rồi. Mẹ nghĩ sẽ là một người chồng tốt cho con-Bà Lee đưa cho cậu tấm hình của một chàng trai
Cậu thấy cũng được nhưng những đường nét trên mặt người con trai ấy cậu trông quen quen hình như đã gặp nhưng cậu không nhớ ra.
-Đây là Lee Seung Jun. Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà cậu ấy coi mắt. Con thấy sao
Cầm tấm hình cậu lưỡng lự một lúc. Cậu nghĩ:"Đây cũng sẽ là một cơ hội tối để quên Byung Hun"
-Vậy mai con sẽ đi-Cậu cất tấm hình vào túi rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ông bà Lee cũng không ngờ rằng cậu lại đồng ý nhanh đếnđến vậy.
Cậu lên con motor phóng về nhà mình với cậu em họ
-Hyung đi đâu thế- Changjo đang ngồi tự sướng vs Ric thấy anh họ về
-Đi gặp bố mẹ thôi mà nhok cũng sắp có anh rể họ rồi đấy-Cậu cởi ánh khoác ngồi phịch xuống ghế
-Anh rể...Là sao em ko hỉu???-Chú nhok đứng hình còn Ric chăm chú nghe giảng
-Ờ, hyung gặp bố mẹ. Bà bảo là mai anh sẽ đi coi mắt, nhok thấy thế nào- cậu rút ra tấm hình đưa cho cậu nhok
-Trông cũng được phết, em thấy quen quen
-Hyung cũng vậy, không biết gặp đâu rồi
Ric thì tai nghe nhưng mắt dán vào điện thoại không để ý đến tấm hình, nếu không cậu đã phát hiện ra sự việc động trời
★7h sáng hôm sau
Ông bà Lee và cậu con của mình đã có mặt trong khuôn viên của biệt thự của tập đoàn LHJ. Chan Hee cùng bố mẹ bước theo quản gia vào đến phòng khách. Cậu chủ đã ngồi đó lúc nào
-Chào cậu. Như đã hẹn tôi đã đến rồi đây-Ông bà Lee cúi đầu chào
-Không ccần phải thế đâu ạ,trước sau gì cũng là người một nhà. Các bác không cần khách sáo qua-Anh chàng đứng dậy lễ phép mời họ ngồi
-2Bác uống trà đi a-Anh rót trà nhưng ánh mắt thì lại nhìn người đang cúi gằm xuống ngại ngung-Chào em, anh là Seung Jun chắc em cũng biết rồi nhỉ
-À vâng chào anh em là Chan Hee-cậu ngẩng đầu nhìn anh. và không quên nở nụ cười như ánh nắng ban mai làm anh đứng hình.
-Chào mọi người đến hết rồi à, chúng tôi có chút việc riêng tư nên phải làm mọi ngời chờ rồi. Thật sự xin lôi- Bố mẹ Seung Jun bước vào
-Bố mẹ cháu đến rồi ,mọi người nói chuyện cháu xin phép dẫn Chan Hee đi dạo được không ạ
-Được chứ 2 đứa cứ đi đi-Bà Lee ra dấu cho Chan Hee.Cậu đứng lên đi theo Seung Jun. 2 người đi dạo trong khuôn viên nhà
-Em thấy thế naò- Anh bắt chuyện với cậu
-À cảnh đẹp lắm. Nhìn như ở thiên đường đấy
-Không phải ý anh là em thấy anh thế nào
-Dạ...Anh...được lắm ạ
-Vậy thì em có muốn chúng ta...mối quan hệ này có thế kéo dài được không
-Dạ tùy anh thôi ạ- Cậu nhok mộng mơ trả lời. Seung Jun bất chợt nắm lấy bàn tay của cậu
-Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé
-Dạ...-cậu giật mình vì hành động của anh. Hai người...một đôi thiên thần cầm tay nhau đi trông khu vườn cùng với tiếng đàn du dương trầm bổng. Như nhìn thâý cái gì đó, Seung Jun kéo tay câụ đến giữa hồ sen, nơi bóng dáng một người con trai đang ngân nga trong tiếng đàn
-Hyung à em đến rồi này
Người con trai ấy ngừng đàn quay lại
-Đến rồi sao thế người mà em muốn hyung xem mặt đâu
-Đây -Seung Jun quay lại chỉ tay về phía cậu nhok đang chơi với chú mèo nhỏ
Anh hững hờ mặt tối sầm lại, đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy gương mặt ấy. Cậu đang cười, anh mắt của cậu vui sướng khi thấy chú mèo lăn ra. Đã lâu kể từ khi chia tay anh đã không thấy cậu
-Chan Hee a-Seung Jun vẫy tay
-em tới đây-Chan Hee chạy đến bên Seung Jun
-đây là anh trai của anh, Byung Hun
Cậu hoảng hốt
-Ch...chào...a...anh-Cậu ấp úng
Anh không trả lời chỉ đứng đấy nhìn cậu. 2 người im lặng
-Seung Jun thiếu gia! Ông bà chủ gọi mọi người vào-tiếng của quản gia đã phá tan bầu không khí câm lặng giữa 2 người
-đi thôi nào Chan Hee-Seung Jun kéo tay Chan Hee đi bỏ mặc lại Byung Hun nhìn theo bóng dáng 2 người mặt buồn rười rượi.
Chuyện Chan Hee đi coi mắt thì Byung Hun đã nghe Ric kể lại nhưng đâu ngờ lại chính là em trai của anh "Chan Hee à em quên tôi thật rồi, em đã chấp nhận người khác không phải tôi. Nhưng tôi chưa thể quên đi được hình bóng em. Tôi vẫn còn yêu em, yêu nhiều lắm. Tôi không muốn em làm em dâu tôi, tôi muốn em làm vợ của tôi nhưng quá muộn rồi phải không em. Dã không còn cơ hội nào cho tôi nữa đúng không." Byung Hun ngồi xuốngđàn nhưng tiếng đàn đã bị lệch nhịp đi không theo giai điệu nữa. Anh đã nghĩ về cậu quá nhiều
★Tại phòng khách
-Bố mẹ quyết định rồi bây giờ 2 đứa sẽ bắt đầu hẹn hò đợi tình cảm tiến ttriển tốt hơn thì sẽ tổ chức đám cưới. Mấy đứa thấy thêa naò- Mẹ Seung Jun hỏi
-Con thì sao cũng được tùy Chan Hee thôi
-Cháu thì tùy vào sự sắp đặt của mọi người thôi a-Cậu nói nhưng hồn cậu đã lưu lạc chốn nào rồi
-Quyết định vậy đi à mà hôm nay anh chị với cháu ở lại đây ăn cơm nhé coi như là thân nhau hơn
-Được thế thì tốt qua-Mẹ Chan Hee tươi cười nói.
Một ai đó đang đứng nép ngoài cửa nghe toàn bộ câu chuyện llẳng lặng bỏ đi.
Tối hôm đó gia đình Chan Hee ở lại ăn cơm
-Xong rồi chỉ còn đợi Anh Byung Hun về nữa là xong. Chan Hee à hôm nay anh tự tay xuống bếp đấy ăn ngon miệng nhé
-Cháu đừng nói thế Chan Hee mà ăn thì ko cho ai ăn đâu- bà Lee ngồi nói treu con mình
-Mẹ này -cậu huých vào tay bà
-Biết xấu hổ rồi đẩy-Ca nhà phá lên cười con cậu thì úp mặt xuống bàn đẻ che đi cái quả cà chua chín sắp rụng xuóng kia
-A hyung về rồi mau ngồi xuống đi-Byung Hun từ ngoài cửa bước vào
-Hyung ko đói mọi người cứ ăn đi con hơi mệt, lát nữa Seung Jun vào phòng anh nhé- dáng vẻ của anh bây giờ như người sắp chết. Mặt trắng bệch, môi khô lại chân tay uể oải quân áo xộc xệch bước lên phòng. Cậu nhìn theo bóng anh mà mặt cũng buồn theo.
LJOE POV
Tôi bước lên phòng nhảy lên giường nằm xõng xoài. Tôi đang nghĩ về Chan Hee. Mở điện thoại tôi xem lại những tấm ảnh mà tôi chụp với em. Khi em còn bên tôi, thật hạnh phúc nhưng giờ thì lại mang cho tôi mhững đau khổ. Chạm nhẹ bàn tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ước gì ngày đó tôi không nói những điều đó với em.
-Hyung gọi em-cậu em trai tôi bước vào
-ờ hyung muốn nói về chuyện của Chan Hee
-dạ hyung cứ hỏi
-Em có chắc là sẽ bắt đầuđầu với Chan Hee không- tôi đi thẳng vào vấn đề chính
-Vâng cậu ấy cũng đã đồng ý rồi nên chắc sẽ đi đén hôn nhân
-Em có chắc như vậy không? Hai người mới gặp nhau sáng nay thôi mà,Liệu Chan Hee có kết cục giống những cô gái mà em đã ruồng bỏ?Hết những cô gái kia rồi bây giờ em lại yêu một người hơn 2 tuổi. Liệu cậu ấy có hạnh phúc- tôi hỏi dồn dập
-Hyung từ từ nào. Yên tâm đi Chan Hee cạu ấy sẽ không giống như những người khác đâu. Đối với em cậu ấy rất đặc biệt.Cậu ấy sẽ hạnh phúc nếu có em.Còn đối với em tuổi tác không quan trọng, 2tuổi thôi mà.
-Vậy thì được rồi- Tôi cố kìm lại cảm xúc
-Em là ổn rồi còn chuyện của anh với Jun Chi nuna thì sao. Cưới nhanh đi em mong có chị dâu lắm rồi
-Có lẽ...sẽ không xảy ra đậu-giong tôi nhỏ dần
-Sao cơ
-Không có gì, ra ngoài dc rồiđấy hyung cần ngủ
Tuy vậy nhưng làm sao tôi có thể nhắm mắt khi sắp thật sự đánh mất em
CHUNJI POV
Ánh mắt ấy, ánh mắt anh ấy nhìn mình. Nó buồn thiu không còn chút hy vọng.
Thì ra là vậy, vì vậy mới thấy Seung Jun quen quen.Là anh em ruột với Byung Hun.Mà sao mình không nhận ra chứ, hẳn là mình đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa chăng. Nhưng cái nhìn của anh khi nhìn mình, mình thực sự không muốn. Nhớ lúc còn là một đôi, cặp mắt anh nhìn mình khác hẳn bây giờ.Anh chăm sóc,lo lắnh quan tâm cho mình như một đứa trẻ. Tưởng rằng nhờ cuộc hôn nhân này mà mình có thể quên anh, nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu với tôi thế. Anh sẽ là anh rể tôi sao.
Bụp...bụp...Tôi tự đấm vào đầu mình" Chan Hee à sao mày cứ nhớ đến hắn ta vậy. Chính hắn là người bỏ mày, chính hắn đã bỏ mày theo người khác.Không lý gì mày phải nghĩ ngợi cả"
-Đấm vào đầu như thế không đau sao- Seung Jun xoa mái tóc bạch kim của tôi
-Hì đau thật- Bỏ hết những suy nghĩ trong đầu tôi quay về hiện tại
-Ra ngoài chơi với tôi nhé- cậu ấy dịu dàng hỏi tôi
-Dạ...
-Đi ngắm cảnh nha
-Vâng
Cậu ấy kéo tay tôi đi ra công viên. Tôi ngưới lên về phía cửa sổ phòng Byung Hun, buồn"Buồn ư".
★Công viên
Chan Hee cùng Seung Jun đi bộ quanh cái hồ nước êm đềm. Seung Jun nắm bàn tay của Chan Hee
-Chan Hee à , anh hỏi em điều này được không
-.......-Chan Hee ngước lên nhìn Seung Jun
-Byung Hun...anh ấy là...người yêu cũ của em đúng không
-Sao...lại...hỏi...e..m như vậy- cậu giật hình với cậu hỏi của Seung Jun
-Anh biết mà, 2 người đã từng yêu nhau. nói vậy thì anh là người cướp người yêu của anh trai rồi
-Anh đừng nói nữa...chuyện đã qua lâu rồi...em cũng không còn tình cảm gì cả. Anh đừng bận tâm
-Chan Hee à- Seung Jun quay Chan Hee đối diện với minh-Anh biết em đồng ý anh chỉ là cái cớ để quên đi Byung Hun. Nhưng xin lỗi em...em sẽ không thể quên được anh ấy...anh mong em và Byung Hyun sẽ coa một mối quan hệ tốt. Còn anh...anh sẽ làm cho em có tình cảm...tình cảm thực sự với anh
-Seung Jun à, anh có sao không, nhìn anh không được ổn
-Tôi...tôi...bây giờ tôi sẽ làm cho e quên di Byung Hun từng là người yêu em. Trong lòng em bây giờ chỉ có tôi là bạn trai thôi biết chưa ha- Seung Jun lay mạnh người Chan Hee , cao giọng
-E...m...em...hức...hức- trước câu nói của Seung Jun cậu khóc
-Đừng khóc, xin lỗi anh xin lỗi- seung Jun lau đi vệt nước mắt. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu chỉ đứng đó cảm nhận. 2 người đâu có nhận ra rằng có một người đứng ở đằng xa kia đã nhìn thấy tất cả, khóe mắt đã cay cay từ bao giờ
BYUNG HUN POV
Chan Hee, em ấy đang...hôn Seung Jun...ư. Không thể nào Byung Hun à, mày không thể để mất cậu ấy nữa. Tôi định chạy tới giành lại thứ đồ mình đã làm mất nhưng sao không thể.Bước chân tôi giờ đây nặng trĩu. " Mày còn tư cách để giành lại cậu ấy sao, chính mày...chinh mày là người đã bỏ rơi Chan Hee mà..." Tôi nghĩ mà vẫn không kềm được nước mắt, nghĩ lại lúc đó sao tôi không giữ em lại chứ. Tôi hận, hận chính mình để rồi bây giờ tôi phải chịu thiệt thòi.
★Sáng sớm tại biệt thự nhà LHJ
Chan Hee mơ màng, ngồi dậy vươn vai giật mình thấy Byung Hun
-Sao tôi lại ở đây, Seung Jun đâu
Byung Hun chỉ đáp lại bằng sự im lặng
-Tôi đang hỏi anh đấy, Seung Jun đâu, sao anh lại trong phòng Seung Jun
-Đi rồi, còn nhà tôi thì tôi ở đâu mà chẳng được.
-Anh ấy đi đâu
-Có việc ở công ty, sao hỏi nhiều thế
-dù sao anh ấy cũng sẽ trở thành chồng tôi mà
BYUNG HUN POV
"chồng...em muốn cưới Seung Jun thật sao. Mở mắt dậy người em thấy đầu tiên là tôi nhưng em lại nghĩ đến Seung Jun. Em yêu Seung Jun sao...". Tôi lao đến bên giường lay người Chan Hee
-Anh...là...m...g...gì...th...ế
-Trả lời cho tôi...em yêu Seung Jun rồi đúng không
-Tất nhiên
-Hãy nói cho tôi nghe đi...rằng em đang nói dối tôi...em làm thế chỉ để muốn quên tôi...em nói đi-Tôi không thể kiềm chế lớn giọng hơn
-Thật...Tôi nói thật...tôi yêu Seung Jun...yêu thật lòng. Tôi quên anh lâu rồi...từ lúc chia tay, trong tôi đã không còn cái tên Byung Hun nữa
-Vậy ư...tôi biết rồi...với em tôi chẳng là gì cả...chúc em hạnh phúc...-Tôi bỏ Chan Hee ra, lững thững bước ra ngoài, nước mắt đã rơi rồi
Đi ra ngoài cổng, tôi gặp Seung Jun
-A Byung Hun hyung sáng sớm đi đâu thế đây
Tôi không nói gì chỉ liếc thằng em một cái rồi đi thẳng
Lang thang trên phố, tôi đi đến cái nơi ấy. Cái nơi mà em và tôi kết thúc tình cảm. Cái kí ức đó làm tôi day dứt, cảm thấy tội lỗi nhiều lắm. Tôi đi đến phía sân chơi. Nhìn lại hai chiếc xích đu năm xưa tôi và em.
FlashBack
Cầm hai cây kem trên tay, tôi đứng đợi em. Em chạy đến bên tôi nũng nịu
-Byung Hun à
Chợt kí ức tươi đẹp ấy ùa về trong tâm trí tôi. Ngồi xuống bên chiếc xích đu, tôi thấy em đang đứng trước tôi
-Byungie à! !! Em đến đây
Em lao đến ôm tôi làm rơi mất một chiéc kem
-Rơi rồi kià- tôi giật mình vì cái ôm của em
-Tại Byungie làm rơi kem của em . Đền đi.
-Tại em mà đâu phải tại anh- Tôi nhìn em
-Thế thì anh bắt e phải nhìn anh ăn chắc
-Chứ phải làm sao bây giờ...-Tôi tiếp tục ăn kem của mình
-Byung...đáng ghét ko chơi với Byungie nữa cạch mặt...- Em giận dỗi chạy về phía ghế đá đằng xa kia.
Tôi phải bật cười với vẻ dễ thương của em, thật là làm tôi phải yêu cái dễ thương ấy.
-Nhớ đấy nhé, cạch mặt rồi đấy, đừng có mà câu một Byungie câu hai Byunghun đấy nha- Tôi nói lớn để cho em nghe rõ.
Em ko thèm ngước lên nhìn tôi . Tôi thấy em nhận được 1 cuộc điện thoại rồi
-Kệ Lee Byung Hun nhà cậu tôi có hẹn rồi đi đây- Em chạy khuất khỏi tầm nhìn của tôi
Trông em lúc này thật dễ thương, tôi bật cười ngây ngô, nhưng ko được lâu thì" Gì chứ...đợi đã...em nói em có hẹn...với ai chứ. Hôm nay e hẹn với tôi đi chơi vào lúc này mà...chẳng lẽ vì cuộc gọi vừa nãy em hủy hẹn với tôi " Suy nghũ đó lóe lên trong tâm trí tôi, vội rút điện thoại ra gọi cho em nhưng em lại tắt máy, chết tiệt. Em có hẹn với ai, là gái hay trai...kể cả gái hay trai đều nguy hiểm. Em làm tôi thấy lo lắng, vội nt cho em
"Em đi đâu
Hẹn hò
Trai hay gái
Trai
Hắn ta như thế nào
Đẹp , tốt dễ thương.
Cao ráo
Vui ko
Vui nhiều lắm
Có yêu ko
Cứ cho là có đi"
Mwo em nói e yêu hắn ta. Chêta tiệt đừng nói là chỉ vì giận tôi nên đem mâya cainày ra đùa nhé. Sao lại chỉ có mỗi việc dó thôi mà dỗi tôi đi chơi với người khác.
Lúc nay tôi đang thấp thỏm ko yên thật là... Tôi về nhà em đứng đợi...Tôi ko hề nhớ tôi đã gọi cho pem bao nhiêu lần nhưng e lại ko bắt máy...
Oh cuối cùng em cũng về rồi
-Ya Changjo à sao em ko hốt đống rác này đi hả làm ảnh hưởng đến mặt tiền đấy...
-Nhưng Chan Hee à anh có thấy đống rác nào đâu...
Em đi vào nhà, đã thế em còn ko thèm nhìn tôi
-Byung Hun à hyung về đi đống rác...Chanhee hyung ám chỉ hyung đấy...
-Rác...-Tôi bực tức lao thẳng lên phòng em
-Chanhee à sao e lại ám chỉ anh là...
-Ai nói cậu... chỉ nói chơi trúng ai thì trúng
-Lại giận...thôi cho anh xin đi...mai anh bù
-Không-Em chu mỏ phồng má
-Đi mà...-Tôi ôm em từ đằmg sau cọ mặt vào cổ em
-Mai đưa tôi đi chơi đi...
-Vậy là tha cho a rồi đấy nhá...tuân lệnh bà xã
-Ai nói tôi là bà xã của anh
-Ờ thị "Cô dâu của Byungie"
-Anh...
Tôi hạnh phúc lắm
End Flashback
Haiz tôi lại nghĩ về em rồi. Cái quá khứ tươi đẹp đó, nó đã hành hạ tôi. Hình ảnh của em, nó luôn hiện trong tâm trí tôi mỗi tối. Nói đến đây mắt tôi đã cay, rồi hàng nước mắt chảy dài
Chan hee à, em giỏi thật đó, chỉ có em mới laàm Byung Hun này rơi nước mắt. Trước giờ tôi chỉ khóc vì mỗi em thôi đấy
End Ljoe POV
Ljoe ngồi trên xích đu. Một vòng tay ấm apa quen thuộc vòng qua cổ anh. Anh biết đó là cậu- Chan hee. Cậu cũng khóc, khóc đẫm vai áo anh
-Byung hun à...chỉ lần này thôi...lần cuối cùng mà tôi khóc vì cậu...chỉ lần này Thôi tôi sẽ quên đi cậu...sẽ quên nhanh thôi
Anh bất ngờ bởi câu nói của cậu, nắm lấy cánh tay cậu
-Chan Hee à ...tôi xin em. Đừng quên tôi, hận tôi, ghét tôi hay hắt hủi tôi cũng được nhưng đừng quên tôi đừng bỏ rơi tôi. Tôi biết minhg ích kỉ nhưng xin em, tôi thật sự còn yêu em nhiều lắm
Cậu nới lỏng tay rồi cũng buông khỏi anh, chạy đi mất. Cơn gió thổi nhẹ, thoảng bên tai anh tiếng nói của cậu " Vĩnh Biệt"
Anh chạy theo cậu. Cậu cưa chạy chạy mãi đến bên bờ sông
-Em định làm gì hả- Anh nói vọng từ xa
-Byung Hun à...Cuộc sống của tôi đã từng rất tươi đẹp nhưng khi cậu đến đã thay đổi rất nhiều. Có thể nói rằng cuộc sống này của tôi tồn tại là đều vì cậu. Tôi không thể nào thoát ra khỏi cuộc sônga đó. Tôi muốn giải thoát cho chính tôi...Tôi đã vướng vào tình yêu của cậu...tôi yêu cậu...nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng tôi ko hợp với tình yêu đó...Quên đi nhé
Cậu ngước lên trời nhắm mắt và trên môi hé lên một nụ cười.
-Chanhee à xin em đừng làm vậy mà...Chan hee à...
Cậu tiến đến bờ sông rồi nhảy xuống. Cơ thể cậu hòa vào với dòng nước lạnh
Chunji POV
Thế là hết rồi...mối tình này đến đây là chấm dứt...không còn vương vấn điêù gì cả. Byung hun à...làm ơn hãy sống tối khi ko coa em...làm ơn hãy quên em đi...làm ơn hãy xóa đi kí ức của chúng ta...
Tôi ngất đi. Lúc thức dậy tôi thấy một màu trắng toát...lẽ nào...đây là cái nơi người ta gọi là thiên đường sao...mình chết rồi sao. Tôi cảm thấy bên cạnh tôi có một người, bóng dáng thân quen ấy. Tại sao tôi chết rồi lại vẫn nhìn thấy anh. Nhìn anh ngủ, êm đềm quá, sao cuộc sống này với anh thật yên bình khi không có mình. Mình thật là một gánh nặng mà.
End POV
Chan Hee tỉnh lại. Byung Hun thấy cậu ngồi dậy vội lao đến đỡ cậu
-đây là nơi nào vì sao lại ở đây
-Bệnh viện...tôi đã cứu em...
-Cứu...vậy tôi còn sống sao...
-Em nghĩ đi...sao mà tôi có thể nhìn em chết chứ...ít ra thì tôi cũng sẽ chết cùng em
-Tôi... không cần anh phải cứu tôi đâu... chẳng phải là tôi nói là muốn thoát khỏi tình yêu này sao... chỉ có cách ấy...
Chưa nói hết câu cậu bị anh kéo xà vào lòng ôm chặt
-Ai cho em thoát... muốn thoát thì cũng ko được làm cách đó. Nếu em coi tôi là lưới tình... thì tôi sẽ ko thả em ra. Tôi sẽ mãi giữ em lại bên mình.
-Bỏ ra đi... hết rồi...
-Trả lời thật cho tôi...Em còn yêu tôi ko- Byung Hun gằn giọng
-Tôi...tôi...-Cậu ấp úng
-Ko trả lời được dúng ko...em vẫn còn yêu tôi...Vậy nên tôi ko cho phép em rời xa tôi...Hãy để tôi bù đắp những tổn thương mà tôi đã mang đến cho em được ko
-ByungHun à...
-Em nói đi
-Em... mãi...yêu anh...Byung Hun à...
-Anh biết... anh biết rõ điều đó còn hơn em nữa. Anh cũng yêu em... yêu trọn đời
-Byung Hun...à em ko thể ngừng yêu anh được nữa rồi
-Vậy thì cứ tiếp tục yêu đi- Anh hôn vào môi cậu. Một nụ hôn chứng minh cho tình yêu của họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joeji