Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeil đứng hạng bét môn thể dục.

Cả cuộc đời cậu nếu có nắm lá ngón trong tay, thì sẽ không dại nhai chúng mà thay vào đó là nhét vào miệng huấn luyện viên. Nhìn bảng điểm mà sầu cả người, đúng là đời cho mình cái này sẽ lấy của mình cái khác, khi mà bạn đã có một cái đầu lạnh với sức học khoẻ đủ để cả tuần không chợp mắt chuẩn bị cho kì thi Toán cấp quận, thì mấy môn vận động chắc chắn sẽ ở trong danh sách đen không đội trời chung. Không nói đâu xa, hôm qua vừa trở về từ giải thi Khoa học cấp thành phố mới ngủ được sáu tiếng, hôm nay thi thể dục số lượt thi lại nhiều gấp bốn người khác mà trái cầu vẫn chẳng rơi đúng chân. Cậu thừa nhận mình lười luyện tập thể dục nữa, nhưng cầu rơi sai một lần có thể là mình chưa ngắm trúng, còn sai nhiều quá thế này thì... CHẮC CHẮN là lỗi của trái cầu thà độ thằng lớp phó thể thao chứ nhất quyết không độ mình rồi!

-Lớp trưởng Moon, cậu còn như thế nữa là tớ phải đánh dấu Not Achieved vào sổ đấy. Cậu không thể nhấc chân nhanh hơn một chút được à? Tớ nhắc lại này, nhìn cầu rơi thì chân phản xạ nhanh lên, nhấc chân hạ đúng tầm thôi, không ai bắt cậu đá xong một quả lại hạ chân sâu xuống lấy đà, như thế rất mất thời gi...

Moon Taeil lườm kẻ lải nhải nãy giờ như một con vẹt. Tại sao cái thằng này nó lại được đánh giá bậc Excellence trong môn học đáng ghét nhất trường nhỉ. Cùng là hai hạng nhất, nhưng hạng nhất của cậu thì luôn nhận được những lời nhận xét không mang ý nghĩa chúc tụng thật lòng.

"Taeil à, cậu lại nhất nữa hả? Lần sau cho tớ chép bài đi?"

"Lớp trưởng Moon, cậu đoạt nhiều dải thưởng như vậy, là muốn cho ba mẹ cậu vui hay là thật sự để thoả mãn cậu thế?"

"Tớ nghĩ rồi Taeil ạ, sức học của cậu chúng tớ không muốn so bì để tự xấu hổ đâu".

Còn Johnny Seo, thằng nhóc phụ trách môn thể dục đó, học trò cưng của huấn luyện viên, mỗi lần vô địch giải đấu gì, tin tức về nó lại nổi lên như diều gặp gió, lan khắp các ngõ ngách trong trường từ năm hai tới năm cuối, thậm chí năm nhất học khác buổi cũng không ngừng bàn tán quanh quẩn bên tai Taeil mỗi khi cậu đem tài liệu đi họp Hội học sinh. Trong mắt người khác, Taeil là một học sinh với toàn huy chương vàng và bạc, huân chương nhà trường trao cho kín hai bên cổ áo vét, nhiều đến mức chẳng ai quản xem những chiếc huân chương ấy khác nhau ra sao hay đến từ cuộc thi nào. Trong mắt người khác, Johnny là một đứa con thất lạc của thần chiến tranh với đôi chân dài rắn chắc cùng cánh tay đầy những cơ, mang một vẻ quyến rũ trai trẻ, một gương mặt như lai dù đã giải thích không dưới mười lần rằng mình đặc sệt Hàn, sau tất cả thì mọi người đều nghiễm nhiên cho rằng nó là gương mặt của một vị bá tước phương Tây hay của một vị kị sĩ vừa từ bỏ chiến trường - lạnh lùng mà cô độc. Nhiều khi Taeil cảm thấy ở Johnny có một sự cô đơn khác hẳn với cậu: đứng giữa danh tiếng, hâm mộ nhưng lại không có được vui vẻ gì ngoài lửa rực cháy trong đôi mắt khi tay làm một cú dunk shot hay đầu kiếm chạm được vào điểm yếu của đối phương để mang về chiến thắng trong cuộc thi fencing. Cũng đáng thương đấy, nhưng mà cậu không thông cảm cho nó được, vì nó giỏi vận động, người người nhà nhà yêu quý, còn cậu không đạt một môn, cũng tự cảm thấy đời mình hạng bét.

Đầu mũi chân run rẩy tung chiếc cầu lên không trung lần thứ mười, Taeil ngã xuống sàn tập mặc kệ lời nhắc nhở văng vẳng bên tai "Đừng có ngồi xuống nghỉ khi mệt, cậu sẽ ngất đấy!". Cậu sẽ ngất thật, vì quá lười tập luyện, nhưng không thể đứng được nữa. Mắt trĩu nặng xuống cùng cơ thể rệu rã không còn xác định được trọng lực, cảm giác cứ như rơi từ cao tầng xuống, cố giật để biết mình còn sống hay không mà không dậy nổi. Trần nhà cứ xoay mòng mòng hoà với ánh đèn chói mắt. Ừ hôm nay cho cậu chết ở đây cũng được, trốn được hạng bét môn thể dục là ổn rồi.

Bỗng một làn nước chảy xuống mặt hạ nhiệt Taeil một chút, khiến cậu tỉnh mở mắt ra. Thằng khùng Johnny mà cậu ghét cay ghét đắng vì ghen tị giờ lại đột nhiên hiền đến lạ, mà suy cho cùng nó vẫn hiền thế, có chăng do cậu hiếu thắng muốn vượt mới nghĩ nó kiêu ngạo mà thôi. Nó đưa cho cậu một viên kẹo đào, ngồi xuống thì thầm.

"Aisshh Lớp trưởng Moon cậu thật sự không thể nghe lời tớ một lần à! Đã nói đừng có ngồi hay nằm xuống khi mệt rồi mà! Muốn ốm chết phải không, ăn cái này vào"

Nhìn lớp đường bóng láng bao quanh viên kẹo xuyên thấu qua là màu hồng đào ngọt lịm tới tận tim, tưởng tượng mà xem đang mất sức mà đầu lưỡi ngậm lấy một miếng đường thơm lừng lẫn mật ong đặc tan ra bên trong nhân kẹo khiến bất kì ai cũng mê li thì làm sao Taeil cưỡng lại được sức hấp dẫn ấy chứ. Nhưng cậu chỉ hừ hừ, quay sang bên cạnh, nước mắt bắt đầu chảy dài. Cậu cảm giác giờ mình như một kẻ thua cuộc, lố bịch đến tàn tạ. Cả đời cố gắng vượt mặt thằng nhóc này, đến cuối cùng vẫn thua trong tay thái tử của thể thao, còn bị nó dụ có một viên kẹo đã nở hoa trong lòng rồi. Vì sao phải cố gắng làm một điều không ai thích nữa, cậu có đá đạt Achieved cũng chỉ vì nó lén hạ thấp mục tiêu xuống cho cậu bằng mấy đứa con gái, vẻ vang gì cho cam. Cả phòng thể dục giờ chỉ còn hai thằng đực rựa, mà thằng bé cứ nằm khóc như lũ thế kia thằng lớn làm sao ngồi nhìn được.

"Này ăn đi, tớ mua cho cậu đó bồ tèo. Sao phải khóc chứ, cậu được Achieved rồi mà, ngoan, ha? Hay cậu muốn Excellence thì tớ đá giùm cậu? À tớ đang cầm sổ mà tớ chỉ việc ghi vào thôi. Ngoan dậy nhìn này tớ ghi cho cậu E này"

Taeil mặc kệ, vẫn rấm rứt nằm khóc. Nhưng mà bây giờ không phải cậu tủi đâu mà là xấu hổ không dám đứng dậy đấy. Quần...rách đũng rồi, còn bị xước đầu gối nữa. Ban nãy đá đến quả thứ năm đã nghe một tiếng đũng mát mẻ rồi, đến quả thứ mười miếng vải nơi đầu gối cũng tự xé mình ra, làm lúc ngã xuống đầu gối ma sát với sàn chảy một chút máu. Chỉ một chút thôi đó, nhưng mà người ta vẫn còn trẻ, người ta chưa đau bao giờ đâu. Nằm cứ phải kẹp chặt mông thế này ngại chết đi được, nhưng mà nếu không thì sẽ lộ ra một mảng quần thể dục phía đùi trong rách to lắm. Thằng khùng này đi đi, Johnny Suh đi đi, tớ xin cậu đó đi đi tớ còn đứng lên đi về, mẹ sắp mắng rồi!!!

"Taeil? Cậu vẫn buồn à? Không phải tớ dạy cậu gì đâu, tớ chỉ muốn cậu biết mẹo để đá đạt thôi, đừng khóc mà, đừng nằm trên sàn lạnh nữa, ăn kẹo này không ngất giờ"

Trời ơi thằng gấu Mĩ này nữa mau về đi. Moon Taeil cậu chưa bao giờ xấu hổ như thế này, quần thể dục là quần vải co giãn đến thế mà còn rách, giờ thì kẹt ngay đúng chỗ mông, chỉ cần thở ra thôi chắc chắn sẽ toạc một đường chỉ khâu hai mảnh quần mất. Giờ phút này cậu xin lại nắm lá ngón để nhét vào miệng mình có còn kịp không, nhục thế này thì chết thôi sống sao nổi.

"Taeil à ăn một viên kẹo ngoan, không ngất thật đấy, nào tớ đỡ cậu dậy nào"

"Từ từ KHOAN Đ-"

Chưa kịp nói hết câu Johnny đã kéo cậu một phát mạnh bạo, cái quần đang kẹp trong mông đúng như dự liệu toác một phát đứt nguyên đường chỉ, lộ ra cái quần xà lỏn bay phấp phới bên trong. Một bầu không khí gượng gạo nóng lên trông thấy, hai đứa cứ giữ nguyên tư thế, mặc kệ thằng cu Johnny mỏi chân vì ngồi xổm hay nhóc bé Taeil trẹo xương sống vì bị đỡ nửa người dậy, thì cái giờ phút này chiếc quần xà lỏn vẫn không thể cứu vãn được nữa rồi...

"...Hức hức Johnny Seo cậu đi về đi!!! Đừng có ở lại nữa đi về đi tớ không cần ăn kẹo tớ không thèm đồ ngọt tớ không cần E tớ A cũng được huhu đi về đi đồ ghẹo trai kiếp này chọc trai kiếp này bê đê luôn nhớ huhu!!!"

Johnny luống cuống bừng tỉnh không biết bắt đầu từ đâu. Mẹ ơi nó đã bao giờ rơi vào tình huống dở khóc dở cười thế này đâu, giờ thì hay rồi, lấy cớ bắt crush luyện tập cho lắm vào để ở lại với mình, cuối cùng crush rách mẹ quần rồi mà lỗi tại mày đó Johnny. Nó lấy tạm chiếc áo khoác đồng phục buộc tay vào eo lớp trưởng, miệng rối rít.

"Lớp trưởng Moon đừng khóc mà. Bồ tèo của tớ ơi đừng khóc tớ không biết dỗ đâu, ăn miếng kẹo này rồi tớ thổi chân phù phù cho hết đau này, hôm nay tớ chở cậu về được chưa? Mọi ngày tớ vẫn chở cậu về mà nha. Đây tớ buộc áo vào rồi không ai thấy được đâu, đứng dậy nào"

Kể cũng lạ, Moon Taeil lớp 13LO của trường HV High School cùng với Seo Johnny cũng lớp 13LO sống cạnh nhau mười bảy mười tám cái nồi bánh chưng rồi mà tới giờ thằng bé vẫn cứ như trẻ con, hở tí là khóc nhưng mà cho kẹo dỗ thì lại nín ngay, thêm một lon coca thì cười liền, còn thằng lớn hơn thì chẳng chọc gì thằng kia cũng suốt ngày bị lôi ra ăn vạ, phải cống cho mấy cái kẹo hay mấy cây kem vì lí do tào lao bí đao "Tại cậu giỏi hơn tớ môn thể dục nên tớ bị tổn thất tinh thần, bồi thường đi thì Moon đây sẽ thi Achieved cho cậu khỏi phải ở lại riêng với tớ. Còn nữa, tớ thấy cậu cô đơn mới chịu ở cạnh thôi đó, lương hàng tháng là một cây kem nha!"

Hai đứa ra đến nhà để xe mới phát hiện một chuyện khá lá hóc búa: quần lớp trưởng Moon rách đũng không ngồi hai bên được, mà ngồi một bên thì giống con gái quá, ngồi đằng trước đạp lại càng không. Trời ơi ai khùng tới mức cho một thằng mét chín ngồi đằng sau thằng mét bảy chứ, ít nhất thằng mét chín cũng không nỡ để thằng bé hơn luyện tập thêm khi vừa suý ngất chỉ vì môn đá cầu. Đắn đo một lúc Moon Taeil tự động ngồi đằng sau một bên, thà giống con gái còn hơn ngồi hai bên gió thốc vào đũng mát nguyên buổi chiều. Hai đứa cứ lững thững đạp xe về nhà, dù sao cũng là hàng xóm, thằng Johnny sẽ không dại gì chở bạn về sớm làm mình cũng phải về sớm theo. Con xe cà tằng đi cũng khoẻ dưới sức đạp nghìn đô của nó, vừa đi vừa nghe ai đứa luyên thuyên chuyện thằng gấu Mĩ vì sao chỉ nguyện đứng thứ hai các môn sau thằng bé, vì sao thằng bé lại chịu chơi với thằng to xác, vì sao thằng họ Seo crush thằng họ Moon lâu rồi mà thằng họ Moon cứ hở ra là lườm nguýt với giận dỗi thằng còn lại, và vì sao thằng Moon thích thằng Seo gần chết, mê như điếu đổ hơn cả mấy viên kẹo đào cùng dăm ba cây cà rem rồi mà vẫn không chịu làm bồ của nhau...

Đơn giản vì thằng lớp trưởng đòi phải nhất cả môn thể dục mới nhận lời thương của thằng lớp phó.
===============
Ghé thăm facebook của chủ nhà: https://m.facebook.com/iluvursearchingbar/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro