[.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa đối với họ là hồi ức, một hồi ức rất đẹp của hai con người đang yêu."


 Cậu gặp anh lần đầu tiên là vào một chiều mưa. Vẫn trong bộ dạng hời hợt, cậu lang thang trên con phố nhỏ vắng bóng người qua lại , một mình dưới cơn mưa. Nhưng cũng ngay lúc đó, cậu cảm thấy những hạt mưa đã không còn rơi xuống chạm vào đỉnh đầu của mình nữa. Thay vào đó là một nụ cười ấm áp cùng hai lúm đồng tiền của cậu trai đứng ngay trước mặt. Anh ta cười híp mắt, cầm dù đứng che cho cả hai, đứng rất gần cậu...

"Anh là ai ?" - ChangKyun rụt rè hỏi.

"Là người qua đường thôi." Nói rồi anh ta lại nhìn cậu cười cười.

"Tại sao lại che mưa cho tôi ? Có lý do không ?" - ChangKyun có chút ngạc nhiên.

"Chẳng có lý do gì cả. Vì dù của tôi to quá đi một mình thấy trống thôi."

Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh. Rồi lại bước ra khỏi cánh dù. Cậu đang khó chịu.

"Đừng đi. Cậu sẽ bị cảm." Anh giữ tay cậu. Lời nói có chút ôn nhu.

Cậu lại không mở miệng. Cả hai đều im lặng.

"À, cậu tên gì?" - Anh phá vỡ bầu không khí đó bằng việc bắt đầu một câu hỏi.

"ChangKyun." 

"Được rồi, ChangKyun. Tôi là Jooheon. Nhà tôi cũng ở gần đây, hay là chúng ta đến đó nhé? Cũng không thể đứng mãi ở đây được."

ChangKyun thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao anh ta lại che mưa cho cậu? Vì sao lại sợ cậu bị cảm? Anh ta...rốt cuộc là ai?

Về đến nhà, Jooheon đưa cho ChangKyun một bộ quần áo.

"Đây là đồ của tôi. Cậu chắc cũng mặc vừa nhỉ? Vào thay ra đi, đừng mặc đồ ướt. À, nhớ lau khô tóc nhé. Khăn mới tôi để ở bồn rửa mặt." 

Sau khi thay đồ xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm một cách mệt mỏi. Lúc này cũng chẳng cần biết Jooheon là người quen là người lạ, có biết nhau hay không, cậu tự tiện đặt lưng mình trên chiếc giường lớn trong phòng.

"Tôi sẽ rất cảm ơn nếu anh không phá giấc ngủ của tôi. Còn chuyện anh đưa tôi về đây, đó không phải ý của tôi." - ChangKyun cố cãi lý.

"Nếu cậu mệt thì cứ ngủ đi. Đây là nhà tôi, nên cậu yên tâm là sẽ không ai phá được giấc ngủ của cậu." - Jooheon không khỏi phì cười.

Trong lúc ChangKyun ngủ, anh lục đục trong bếp làm đồ ăn tối. Lúc cậu tỉnh dậy đã hơn 6h chiều. Cậu ngồi dậy uể oải đi vào bếp. Vừa thấy cậu, Jooheon lại nở nụ cười.

"Dậy rồi sao? Vào ăn tối luôn nhé."

ChangKyun ngồi vào bàn ăn thử từng món, trong lòng lại có chút khâm phục.
"Tất cả chỗ nào đều là do anh nấu?" - Cậu chỉ vào các món ăn trên bàn.

"Phải." - Jooheon trả lời - "Không ngon à?"

"Không phải. Thật sự rất ngon a~" - ChangKyun vừa nói vừa dơ ngón cái.

"Cậu thấy ngon là được rồi. À, mà nhà cậu ở đâu?"

"Không có nhà. Tôi ở cô nhi viện từ nhỏ." - ChangKyun vừa ăn vừa trả lời.

Jooheon nghe rồi chỉ gật gật. Cả hai im lặng một lúc lâu, ChangKyun mới nhớ ra mình còn rất nhiều điều cần hỏi anh ta.

"Còn anh là ai? Vì sao giúp tôi? Mục đích là gì?" - ChangKyun gặng hỏi.

"Tôi đã nói chỉ là người qua đường thôi." - Jooheon biện hộ cho lời nói của mình.

"Anh đang lừa con nít sao? Tôi đang nghiêm túc."

"Tôi cũng đang nghiêm túc mà! Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Khi thấy cậu một mình đi dưới trời mưa, trong lòng tôi lại có chút cảm giác rất khó tả, vừa khó chịu vừa đau lòng. Tôi cũng không biết là chúng ta có quen nhau hay không, nhưng trực giác nói tôi phải làm vậy. Không có lý do hay mục đích gì cả." - Jooheon nói - "Nhưng thật sự khi gặp cậu, tôi cũng có chút ấn tượng. Có khi nào là dây tơ hồng nối chúng ta lại không? Haha.."

"Anh bớt nói nhảm đi." - ChangKyun bị chọc đến tức cười.

Cả hai cùng ăn tối và nói chuyện. ChangKyun nhận ra mình rất thích má lúm đồng tiền của anh ta, thật sự nhìn rất duyên nha~

Khoảng thời gian sau đó, cả hai sống cùng nhau. Không cần biết có sự vô lý nào hay không, không cần hỏi han thêm bất cứ vấn đề gì, cuộc sống cứ thế mà trôi qua... Anh đi làm, cậu đi học, đến chiều lại cùng trở về nhà. Cả hai đã dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẽ nhiều hơn, và...phần tình cảm dành cho đối phương cũng nhiều hơn. 

Vào một ngày trời mưa to, cả hai trở về nhà sớm vào buổi chiều. Trời đổ mưa hoài không dứt, ở nhà lại có chút nhàm chán nên cả hai đã quyết định sẽ cùng nhau xem phim. ChangKyun cứ vừa xem phim vừa vỗ tay cười đến khuôn mặt đỏ bừng, và tất nhiên là cũng không hề để ý là người bên cạnh đang nhìn mình từ nãy giờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jooheon thấy cậu cười nhiều như vậy, nụ cười của cậu thật sự rất đẹp ~ Nó khiến trái tim của anh lại trật đi một nhịp...

"ChangKyun, ăn bổng ngô không?" - Jooheon quay sang hỏi cậu.

"Có chứ. Anh lấy hộ em đi." - ChangKyun trả lời mà mắt không dời khỏi màn hình tivi.

Jooheon lấy hộp bổng ngô trên bàn, định đưa sang cho ChangKyun nhưng động tác chợt khựng lại. Anh bỏ một hạt ngô vào miệng mình, hạt ngô nửa vời dính trên môi, anh xoay người cậu lại, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, dùng đầu lưỡi đẩy hạt ngô vào miệng cậu, sau đó lại thuận thế mà chiếm tiện nghi trên môi của cậu.

Bổng ngô....

"Hình như... anh yêu em."

"Nếu em nói em cũng yêu anh thì sao?"

Ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa rơi trên mái hiên hòa vào tiếng hai trái tim đang đập rộn trong lồng ngực của hai con người đang yêu, tưởng chừng lạnh lẽo mà ấm áp đến lạ thường. 

Cõ lẽ, mưa đối với họ sẽ là một hồi ức đẹp...


"Có phải chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa không?" - "Phải, trong cơn mưa, chúng ta đã thấy nhau."


_END_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro