anh ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, hôm nay trên công ty, lão sếp cứ chèn ép cậu, đồng nghiệp cũng vì thấy cậu giỏi mà ghen ghét. Ỷ vào quyền trong công ty mà sai cậu đi làm việc này đến việc kia, cậu của hôm nay thật sự rất mệt mỏi.

- Ể, mèo sao thế? Có phải là đi làm mệt quá, lại nhớ anh rồi không? - Joong từ đằng sau bếp chạy đến ngồi bên cạnh Dunk.

- Em mệt lắm Joong...

- Vậy mèo đi tắm trước đi, tắm xong ra ăn cơm với anh nha. - Joong vừa nói vừa kéo cậu đứng dậy, đẩy đẩy vào phòng tắm.

Dunk thật sự rất mệt, chỉ muốn ngâm mình đến hết ngày, cậu nghĩ đến nhưng lời mà đồng nghiệp xì xào về mình. Chỉ vì biết cậu là người đồng tính, lại còn đang trong một mối quan hệ, họ vì vậy mà kỳ thị cậu, chèn ép cậu mãi thôi. Sống sao cho vừa lòng họ đây...

' Cạch ' tiếng cửa phòng tắm mở ra.

- Ao, ra rồi à, em qua đây ngồi này. Joong vừa nói vừa kéo ghế ra cho cậu.

Dunk chậm rãi bước tới, đặt cả người mệt mỏi xuống chiếc ghế gỗ. Joong cầm đũa đưa cho cậu.

- Nào, mèo ăn đi, hôm nay anh nấu nhiều món em thích lắm đó.

Cậu nghe vậy thì bắt đầu động đũa, gắp miếng thịt bò xào bỏ vào miệng, a, ngon quá, tiếc thay hôm nay cậu không có tâm trạng. Joong nhận ra điều bất thường, ần cần hỏi.

- Mèo này, hôm nay em ổn không?

- Tố... - Nói đến nửa từ, Dunk cúi đầu xuống, tay cầm đũa đưa ra giữa không trung. Cậu làm sao kiềm lòng khi nghe câu hỏi đó chứ, tiếng sụt sịt bắt đầu vang lên.

- J-Joong à, h-hôm nay... hức đồng nghiệp phát hiện e-em là g-gay... hức họ còn kỳ thị em nữa, họ chèn ép em nhiều lắm...

Joong thấy một cảnh như vậy liền sửng sốt, tay lấy giấy chạy ngay đến bên mèo nhỏ để an ủi.

- Không sao, mèo đừng khóc, nào, không sao đâu, do họ không hiểu em đó thôi, họ đúng là xấu xa mà, không sao đâu, mèo ngoan không khóc nào. - Tay anh lấy khăn giấy mà lau mặt cho Dunk.

- Anh ơi... - Hai tiếng kêu này đánh thẳng vào lồng ngực Joong, anh xót lắm, nhìn em bé của anh đang phải chịu những gì này.

- Em không muốn gặp họ nữa đâu... - Dunk thì thào.

- Hay là thôi nhé, mèo nghỉ việc ở đó đi, anh đi tìm việc khác cho em, được không nào? Chứ nhìn mèo như này, anh xót lắm.

Dunk ôm chặt lấy Joong, khẽ gật nhẹ đầu.

Joong cứ ôm Dunk mà vỗ về, cái ôm mang tình yêu thương, mang hết yêu thương mà anh gom góp cả một đời đều dành cho cậu, tất cả dành hết cho Dunk, mèo nhỏ của Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro