[ONESHOT][JREN][SE] CHỈ LÀ ẢO GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT : CHỈ LÀ ẢO GIÁC (JREN)

Author :Anh Tuyet Ngo

Warn : fic có tính chất boy x boy love, ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận xúc phạm đến fic của mình. Cảm ơn.

~Enjoy~

Đêm.

Bóng tối dày đặc đầy quyền lực nhưng vẫn không thể bao trùm lên thành phố Seoul tráng lệ và rực rỡ. Người ta thường nói, bên trong sự xa xỉ và hào nhoáng luôn là những thứ gì đó rất cô đơn và lạnh lẽo. Chẳng có gì hoàn mỹ cả. Quả đúng vậy, khuất sau sự lộng lẫy đó, ở một góc tối nhỏ của căn biệt thự sang trọng bật nhất thành phố, đang có một tâm hồn cô đơn, một tâm hồn đang ray rứt gặm nhấm hai chữ "quá khứ"...

Kim Jonghyun_tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên lục địa_là nhà kinh doanh tài năng được nhiều người ngưỡng mộ. Để có được tiếng tăm trên thương trường, nhiều người cần ít nhất mấy chục năm, thậm chí cả đời mới may ra có thể chạm tay vào nó. Nhưng riêng anh, năm nay chỉ mới hai mươi lăm tuổi, là có được sự thành công mà không ít người có mơ cũng không mơ tới.

Những bài báo, bài phỏng vấn về anh xuất hiện khắp các thông tin, trang mạng. Người ta ví anh như một vị thánh cứu rỗi nền kinh tế đang xuống dốc nghiêm trọng của đất nước Đại Hàn. Và chính vì thế, anh có được danh hiệu cao quý của quốc gia :JR_Junior Royal..

Tuy nhiên, quá khứ của anh vẫn còn là một con số bí ẩn..

~

Ngồi một mình trong không gian rộng lớn, lạnh lẽo và cô độc, Jonghyun tay cầm chai Whisky mà nốc ừng ực, gương mặt thất thần nhìn ngắm xung quanh. Trước đây, theo anh nhớ cái ngôi nhà này đâu hiu quạnh đến thế. Kể từ khi người ấy ra đi, nơi đây như chẳng tồn tại nổi một tia vui vẻ..

Jonghyun nằm ngả người ra sàn, đặt tay lên trán, mi mắt nặng trĩu rồi nhắm hẳn. Hình ảnh người ấy lại hiện ra trong tâm trí. Một cậu nhóc với mái tóc màu bạch kim sáng rực dài ngang vai, đôi mắt to tròn màu khói đặc biệt, môi cậu căng mọng, tròn đầy như quả chery chín. Thoạt nhìn, chẳng ai nghĩ nhóc ta là con trai, nhưng lại chính vì người con trai đó mà anh mới khổ sở thế này. Nhóc ấy có một cái tên rất đẹp, rất ấn tượng :Choi Minki..

Minki là một cậu ấm. Hay nói chính xác hơn là thiếu gia độc tôn của một gia đình quyền thế và tài lực trong Hoàng gia. Ngoại hình đẹp, gia cảnh tốt. Chẳng ít vệ tinh bay xung quanh cậu. Nhưng cho đến bây giờ, Jonghyun vẫn không thể hiểu được tại sao Minki lại thích anh_một tên quê mùa, xấu xí trông đến tội nghiệp..Minki là một đứa con bướng bỉnh, được cưng chiều. Vậy nên khi cậu đưa ra ý kiến sẽ sống riêng với người yêu, ba mẹ cậu chẳng thể nào phản đối và Jonghyun cũng chẳng việc gì phải lắc đầu..thề là hai người sống cùng với nhau..

Jonghyun là trẻ mồ côi. Anh ở trong cô nhi viện từ lúc một tuổi. Người ta nói anh bị bỏ rơi trong công viên và một người quét rác đã nhìn thấy và đưa anh đến đây. Có lẽ anh là kết quả của một cuộc tình vụng trộm. Cha mẹ anh không cần anh trong lúc anh cần họ nhất. Và cô nhi viện, chỉ có thể nuôi dưỡng anh đến khi anh mười tám tuổi. Bây giờ, bỗng dưng đào được "mỏ vàng" mang tên Choi Minki, tại sao anh lại phải bỏ lỡ?

Cuộc sống hai người cứ thế bắt đầu. Ngày ngày, Jonghyun cùng Minki ở bên nhau, như hình với bóng, chẳng bao giờ dứt. Cặp đôi nổi tiếng này luôn là đề tài bàn tán của mọi người. Họ nói anh ăn bám, đào mỏ, lừa tình Minki. Anh không quan tâm đến điều đó, và Minki cũng không quan tâm. Chỉ cần cả hai người bên nhau..vậy là đủ..

Jonghyun là một thần đồng. Anh học thật sự rất giỏi. Nếu anh chỉ nhún nhường chọn vị trí thứ hai thì chẳng ai dám trèo lên vị trí thứ nhất. Vậy nên cái danh "ăn bám" dần thay thế bời những huy chương, bằng khen, tiếng tăm mà anh mang về cho trường. Không ít người ngưỡng mộ cùng ganh ghét anh, luôn nói xấu anh, bôi nhọ anh trước Minki nhằm Minki từ bỏ anh, chán ghét anh nhưng hoàn toàn ngược lại, Minki đều rất tức giận khi nghe những từ ngữ không tốt về Jonghyun..cậu luôn tin tưởng và tự hào về anh..

Nhẹ nhắm nghiền đôi mắt, Jonghuyn bâng quơ nhớ lại nụ cười của Minki. Đúng vậy, anh đang nhớ cái nụ cười mà trước kia anh luôn cho nó là ngây ngô và phiền phức. Nhưng sao giờ đây, anh lại cảm thấy nó rực rỡ và xinh đẹp đến vậy. Anh nhớ cảm giác được chạm vào nụ cười ấy, đôi môi ấy. Nó thật mềm mại và ngọt ngào. Minki luôn hôn anh bằng tất cả sự nồng nhiệt cùng yêu thương nhưng anh thì sao?

Chẳng bao giờ anh đáp trả Minki như chính Minki đã dành cho anh cả..chẳng bao giờ..Nụ hôn của anh luôn hời hợt cùng vô cảm. Jonghyun chỉ coi Minki là công cụ hái ra tiền, là đồ chơi của anh..

Jonghyun học giỏi và tài năng. Và nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của những nhà đầu tư và công ty lớn đang tuyển nhân lực. Jonghyun càng ngày càng bận rộn. Sáng đi sớm, tối về khuya. Thời gian anh ở nhà không được bao nhiêu lại còn vùi đầu vào những dự án đồ sộ ở phòng đọc sách. Căn nhà mỗi chiều đều rộn tiếng cười , đêm đêm nồng nhiệt sự ái ân nay chỉ còn không gian lạnh lẽo và cô đơn..trống vắng..

Và Minki ra đi..cũng vì anh..tất cả chỉ vì anh..

hôm nay là một ngày đặc biệt. Trời nắng đẹp hiếm có sau những ngày mưa dai dẳng của mùa đông. Tâm trạng Minki đang rất phấn khích. Vì sao ư? Vì hôm nay là sinh nhật của cậu!

-Anh đi làm sao?

-Ừ..

-Tối anh nhớ về sớm nhé!

-Ừ..

-Nhớ đấy! Em sẽ đợi..

-Ừ..

Jonghyun ậm ừ cho qua chuyện, nhanh chóng chỉnh chu trang phục rồi vội vã rời khỏi nhà. Hôm nay anh có cuộc hẹn quan trọng với đối tác lớn..

Tối. Đã hơn 11 giờ. Jonghyun vẫn chưa về. Không một cuộc gọi, không một lời thông báo. Chẳng phải lúc sáng cậu đã nhắc anh hôm nay phải về sớm rồi hay sao? Công sức cậu nấu những món ngon từ chiều đã nguội lạnh, những ngọn nến thơm lung linh được cậu trang trí khắp nhà cũng đã tắt tự khi nào. Không lẽ, Jonghyun đã gặp chuyện không may? Cậu thật lo lắng cho anh quá..

"Cạch.."

Tiếng cửa nhẹ mở. Jonghyun bước vào, người nồng nặc mùi rượu..

-Sao anh về trễ thế?

-Anh có cuộc họp đột xuất. Rồi sau đó đối tác mời anh đi ăn. Anh không thể từ chối.

-Vậy còn cuộc hẹn với em thì sao?

-À..anh quên mất. Vả lại anh nghĩ chắc cũng không quan trọng. Ngày nào mà chúng ta chẳng gặp nhau..Anh mệt rồi, anh muốn nghỉ!-Nói đoạn, Jonghyun bỏ vào nhà tắm, ánh nhìn chẳng thèm lướt tới những thứ đặc biệt trong nhà..

"Không quan trọng.."..Jonghyun, anh đã quên mất hôm nay là ngày gì sao? Đến sinh nhật của em, anh còn không nhớ..Anh thật quá đáng, Kim Jonghyun à..

Sáng. Jonghyun đi làm mà không được Minki tiễn ra cửa, không được Minki đánh thức cùng chỉnh chu trang phục cho anh. Chợt nhớ rằng tối qua anh đã ngủ mà không có Minki bên cạnh. Thoáng chút thiếu vắng, anh cũng tặc lưỡi cho qua. Em ấy có lẽ về nhà rồi. Càng tốt, đỡ phiền phức..

Hơn một tuần rồi Minki vẫn chưa về căn nhà của cả hai. Công ty anh gặp chút rắc rối, anh cần nguồn kinh phí đầu tư từ ba Minki và cậu chính là người trung gian. Cần phải có sự đồng ý của cậu thì mọi chuyện mới suôn sẻ..làm cậu gật đầu, điều này chẳng hề khó với Jonghyun..

-Anh đến đây làm gì?

-Anh nhớ em..

-Nhớ sao? Đây gọi là nhớ của anh đấy hả? Chẳng phải do công ty anh đang cần tiền và anh tìm đến tôi sao?

-..

-Tôi..đối với anh..rốt cuộc là cái gì?-Minki khẽ cười. Nụ cười thật chua chát..Bấy lâu cậu chỉ biết yêu anh trong mù quáng. Như một con thiêu thân. Dù biết rằng trong trái tim nay từ trước đến nay vẫn không hề có hình bóng của cậu. Sự hận thù cùng đau đớn của quá khứ luôn dày vò Jonghyun trong từng đêm. Nhưng Minki vẫn kiên trì bên anh, cậu nghĩ rằng chỉ mình cậu yêu anh là đủ. Cậu sẽ lấp đầy những vết nứt của nỗi đau mà Jonghyun đã gánh chịu..nhưng không, Minki đã lầm..

-Chia tay đi..

Phải chăng đã đến lúc kết thúc tất cả. Kết thúc quá khứ, kết thúc hiện tại và kết thúc cả tương lai. Minki đau đớn thốt lên ba chữ mà thậm chí trong mơ cậu cũng chẳng bao giờ ngờ tới. Chia tay anh, cậu sẽ sống sao đây?

Hơn bảy năm bên anh, cậu đã bất giác mà lệ thuộc quá nhiều vào con người này. Anh như tất cả đối với cậu. Vậy mà giờ đây, chính miệng cậu lại muốn rời bỏ anh, rời bỏ nguồn sống của bản thân..Minki à, liệu mày quyết định đã đúng? Jonghyun à..làm ơn..làm ơn níu kéo em lại đi. Chỉ một câu nói của anh thôi, em chấp nhận tha thứ tất cả..

-Được thôi..

Nói rồi, Jonghyun quay mặt rời đi. Dứt khoát cùng lạnh lùng. Trước kia, anh nghèo nên anh cần đến Minki. Nhưng giờ đây, anh đã có tất cả, chẳng việc gì anh phải trói buộc Minki bên một người không hề có tình cảm với em ấy. Buông tay..hẳn em ấy sẽ hạnh phúc..

Jonghyun xoay người đi nhưng vẫn biết rằng đằng sau lưng anh, Minki đang khóc. Từng giọt nước mắt ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Khóc đi Minki. Hãy khóc cho đã rồi quên anh đi..đừng bao giờ nhớ đến cái tên Kim Jonghyun này nữa..Anh bỗng cảm thấy trái tim như bóp nghẹn lại, anh bỗng khó thở quá..

Mọi chuyện..ắt đã kết thúc?

Khó thở trong quá khứ, khó thở cả ở hiện tại. Những kí ức của Minki ùa về, tràn ngập khắp căn nhà. Nó len lỏi vào từng ngõ ngách, góc khuất của căn nhà. Phòng khách, nơi anh và cậu chơi game, xem phim ma mặc dù cậu sợ gần chết mà cũng quyết định xem hết bộ phim để la hét cho vui nhà vui cửa.

Phòng tắm, khi anh lần đầu tiên từ đó bước ra mà chỉ độc mỗi chiếc khăn trắng che nửa dưới cơ thể làm cậu bất giác chảy máu mũi, gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín.

Phòng bếp, nơi hai người đã dùng những bữa cơm than mật trong suốt hơn bảy năm qua.

Phòng ngủ, nơi cậu và anh đã hòa với nhau làm một. Cậu đã dâng hiến cả thứ quý giá nhất cho anh..nhưng chẳng lần nào anh làm điều gì đó cho cậu..

Jonghyun bỗng thấy ngột ngạt. Những hình ảnh, kỉ niệm về cậu cứ xâm lấn dần tâm trí. Nhẹ đẩy cánh cửa dẫn ra vườn, Jonghyun lò mò tìm đến chiếc xích đu trắng được đặt ở một góc khuất nhỏ..cạnh những khóm hoa bi trắng muốt. Vào những đêm trăng thanh, gió mát, Minki đều ngồi ở đây thưởng trăng và uống trà. Dưới ánh sáng bàng bạc, nhiều lần Jonghyun như thấy sau lưng Minki có đôi cánh trắng, mỏng tênh, huyền ảo. Cậu như một thiên thần, thiên thần bị trói chặt bởi cái tên Kim Jonghyun.

Đêm nay, xích đu vẫn còn đó nhưng dáng người thân quen nay còn đâu? Mệt mỏi ngả người ra chiếc xích đu nhỏ, Jonghyun tâm tìm kiếm chút hơi ấm của ngày xưa. Khẽ đưa mắt lên bầu trời..không trăng cũng chẳng sao..ngay cả những điều tinh túy nhất của vũ trụ cũng ghét bỏ anh ư?

Văng vẳng trong căn nhà trước mặt anh vẫn không dứt hẳn tiếng nói cười của Minki. Vẫn hình bóng một cậu nhóc với mái tóc bạch kim chạy lăng xăng khắp nhà, vui vẻ, hạnh phúc cùng rạng rỡ..Jonghyun, mày điên rồi, điên thật rồi. Làm gì còn ai trong căn nhà ấy nữa. Chính mày đã làm em ấy ra đi..đúng vậy, chính mày..Tất cả những gì mày thấy, đều là ảo giác mà thôi..

Trời chợt đổ mưa. Từng giọt mưa dài và nặng rơi xuống đất, len lỏi vào kẽ lá, cành hoa. Mưa cũng rơi xuống gương mặt anh. Mạnh bạo và rát buốt. Mưa như trút giận cho Minki, tát vào mặt anh từng hồi..Anh vẫn ngồi đấy, chẳng dời đi..anh đáng bị như vậy..

Jonghyun bỗng thấy khóe mắt cay xè, sống mũi nóng ẩm một cách khó chịu. Anh đang khóc ư? Anh đang khóc vì nhớ thương Minki hay chỉ là những giọt nước vô tình thương hại chính bản thân? Một Kim Jonghyun sống trên đời hơn hai mươi lăm năm nay đã biết khóc..khóc cho sự cô đơn cùng day dứt. Anh chợt nhớ những lần làm Minki rơi lệ, nhưng chẳng bao giờ anh bận tâm đến điều đó..Minki, ắt hẳn em đã đau lắm..đau gấp ngàn lần anh bây giờ..

Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo bao giọt nước lào xào trong khẽ lá. Như tiếng nói, tiếng khóc của ai kia..xung quanh Jonghyun như có một luồng hơi ấm lạ. Hơi ấm này, hương thơm này dường như là của Minki. Anh đang mơ, mơ thấy Minki đang cầm tay anh, từng ngón tay đan xen vào nhau..thật chặt. Rồi cả hai lại như xưa..trao nhau những nụ hôn ngọt ngào cũng đắm say..

Có tiếng chớp rẹt ngang trời. Jonghyun bừng tỉnh. Trời vẫn đang mưa, gió vẫn thổi từng đợt lạnh buốt. Và..Minki vẫn không ở bên cạnh anh. Tim anh chợt đập từng hồi vội vã, như tiếng nấc nghẹn ngào..vang vọng trong đêm dài u tối..

~

"Sau đây là bản tin của ngày. Sáng nay, cảnh sát đã phát hiện ông Kim Jonghyun_tổng giám đốc tập đoàn Nu'est đã bị chết tại nhà riêng. Theo suy đoán ban đầu cho biết, ông đã dùng thuốc an thần cùng với rượu nồng độ mạnh và măc mưa quá lâu dẫn đến đột quỵ. Cổ phiếu của Nu'est đang xuống dốc nghiêm trọng. Mọi việc vẫn đang được điều tra làm rõ.."

Vậy đấy, con người vốn là loài động vật cực kì tham lam và vô tâm. Khi những thứ quý giá bên cạnh mình thì mình lại không hề thấy, không hề trân trọng. Nhưng khi chúng đột ngột mất đi, không còn là của mình nữa thì lúc đó con người mới thấy nuối tiếc cùng nhớ nhung. Kim Jonghyun, anh đã làm Minki tổn thương trong suốt ngần ấy năm, lấy đi em ấy không biết bao nhiêu đau thương và nước mắt..Cái chết, có lẽ sẽ là sự kết thúc tốt nhất cho cả anh và Minki..

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro