ONESHOT [JREN] [SE] DARKNESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT: [JREN] [SE] DARKNESS

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: truyện có tính boy x boy love. Ai không thích thì click back. Không xúc phạm hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Cảm ơn!!

P/s: fic dành tặng cho Sửu aka Wonminkisu, yêu nàng nhiều!!

~Enjoy~

Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi..

Yêu từ cái lần đầu vô tình gặp nhau dưới mái hiên vào ngày mưa ấy..

Mái tóc bạch kim ngang vai của em ướt sũng. Từng giọt nước trong vắt chảy dài trên gương mặt em. Nó len lỏi cả vào hàng mi dài cong vút, đượm buồn. Và nó len lỏi cả vào trái tim tôi..

Đôi môi em tái nhợt vì lạnh..

Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết tại sao lúc đó mình lại có thể gan dạ đến mức bước lại gần em, nâng cằm em và trao em một nụ hôn nồng nàn trong lần đầu gặp mặt như vậy. Chắc tôi điên rồi. Điên vì nét đẹp và sức quyến rũ của em. Có lẽ là như vậy..

Em cũng chẳng khước từ..

Cả hai hôn nhau dưới màn mưa trắng xóa. Dùng hơi ấm để sưởi ấm cho nhau..

Rồi cả hai bắt đầu yêu nhau..

Tôi không biết có phải đó chỉ là thứ tình cảm qua đường mà em dành cho tôi hay không, nhưng với tôi, tôi yêu em khôn xiết. Tôi yêu dáng vẻ em tựa tay chống cằm buông ánh nhìn lơ đễnh ra phía ngoài cửa sổ. Tôi yêu cả những lần em chú tâm vào những bức họa của bản thân. Và tôi yêu những nụ cười tựa nắng sớm của em..

Em đẹp lắm..

Đẹp tựa thiên thần giáng thế..

Nhưng tại sao nhìn em, tôi luôn có cảm giác em đang mang gánh nặng ngàn cân trên vai. Hàng mi ấy, bờ vai gầy mỏng manh ấy..Chúng quá yếu đuối để có thể vượt qua những khó khăn vô hình trước mặt em..

Em thường chỉ ngồi yên lặng bên cạnh tôi, lắng nghe tôi nói chuyện và cười nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng còn trao cho tôi nhưng nụ hôn bất ngờ nhưng ngọt ngào vô cùng..

Tôi luôn cố gắng để trở thành bờ vai vững chắc nhất cho em..

Em chưa từng chia sẻ với tôi bất cứ điều gì về cuộc sống của em dù cho tôi có huyên thuyên hàng giờ liền những câu chuyện vớ vẩn xung quanh tôi. Thậm chí đến việc nhà em ở đâu, em cũng không cho tôi biết. Tất cả những thứ về em mà em nói, chỉ là cái tên Ren và em yêu tôi rất nhiều..

Nhưng với tôi, chỉ bấy nhiêu đó là đủ..

Ren à, anh yêu em lắm, em có biết không?

"Em biết chứ!.."

~

Thời gian cứ thế trôi qua đí, tôi và em bên nhau đã gần ba tháng. Tôi chỉ là một công nhân viên chức nhà nước thấp hèn. Lương ít, việc nhiều. Nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về nhà_mái ấm của chúng tôi_nơi có bóng hình em ở đó..

Công việc hôm nay bân bịu hơn thường ngày. Có lẽ là vì cuối năm, những đợt hàng và bản kiểm kê đều dồn dập hơn cả. Tôi bận đến tối mắt tối mũi. Từng bản báo cáo, danh sách và cả những phiếu thu chi, chúng đến như thác lũ trên bàn làm việc..

Tôi về khá trễ..

Con đường ngày thường hối hả với những con người bận rộn nay trở nên yên ắng, vắng lặng và cô đơn. Có lẽ tiết trời mùa đông lạnh giá nên con người ta cũng trở nên lười biếng tản bộ dưới cái lạnh buốt giá thế này. Chẳng biết có phải do tôi quá vội vàng hay không nhưng tôi có cảm giác cảnh vật và chiều dài đường đi hôm nay sao dài quá. Tôi mong ngóng gặp em lắm rồi..

"Cạch.."

Đẩy cửa thật nhẹ, tôi không muốn làm người bên trong cánh cửa kia biết tôi đã về. Tôi muốn Ren bất ngờ, bởi tôi còn mua một suất gà rán cho tôi và em cơ mà. Tôi biết em thích gà rán lắm..

-Chỉ còn ngày hôm nay nữa là hết ba tháng. Không lẽ ba mẹ không thể để con yên ổn cho đến ngày cuối bên Jonghyun hay sao?

Tiếng Ren gắt gỏng vang lên bên trong căn phòng riêng của cả hai. Giọng em khá bực bội nhưng đan xen đó còn là những tiếng nấc nghẹn ngào. Em đang khóc ư? Tại sao em lại khóc cơ chứ? Là do tôi về trễ sao?

-Con chắc chắn sẽ cưới Ji Hyun tiểu thư, ba mẹ hãy để con yên! Đừng ép buộc con!!

Tiếng gác máy mạnh bạo vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Sau đó lại tiếp tục những tiếng nấc ngập ngừng. Tôi đứng bên ngoài. Nghe thấy tất cả. Bất giác đưa tay lên che tiếng thét tận tâm can muốn lao ra khỏi cổ họng. Tôi lẳng lặng bước ra ngoài..

~

Sống với Ren đã lâu, tôi luôn thắc mắc em ấy rốt cuộc là ai? Gia cảnh như thế nào? Vào những lúc tâm trạng Ren vui vẻ, tôi đều giả vờ như vô tình hỏi thăm tin tức từ em. Nhưng Ren rất nhạy. Sau những câu hỏi đó, tôi chỉ đều nhận lại từ em những nụ hôn ngọt ngào và đôi mắt màu khói đa tình diễm lệ..

Ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế đá trong công viên gần nhà giữa tiết trời mùa Đông. Cái rét cắt da thịt ngấm dần qua từng tế bào trong tôi. Bàn tay lạnh tái nhợt. Hơi thở hối hả kèm theo làn khói trắng phả vào không khí. Lạnh buốt giá!

Nhưng tim tôi bây giờ còn lạnh hơn cả thế..

Nhắm nghiền đôi mắt đầy mệt mỏi, tôi ngã người nằm dài trên chiếc ghế suy nghĩ về mọi chuyện. Em sắp phải xa tôi sao. Em sắp phải cưới vợ ư? Lại còn cưới tiểu thư. Có lẽ gia cảnh nhà em cũng giàu có lắm. Vậy mà bấy lâu nay tôi không biết tí gì về em cả. Chỉ ngu ngốc biết yêu em và tin tưởng em.

Cũng đúng thôi, làm sao gia đình em lại có thể chấp nhận người con trai yêu dấu của họ bên một gã đàn ông không công danh, tiền bạc và cả địa vị. Lại còn là người đồng giới. Cái xã hội này vốn kì thị những kẻ như tôi mà. Đàn ông yêu đàn ông.. Có lẽ họ kinh tởm tôi lắm, nghĩ rằng tôi yêu em chỉ vì tiền của em ?

Chợt, cảm giác lạnh điểm nhẹ từng nơi trên gương mặt. Tôi mở mắt nhìn. Là tuyết ! Tuyết đang rơi ! Từng bông trắng muốt rơi trên khắp công viên, trên quần áo,mi mắt và cả trái tim tôi. Tuyết trắng tựa như màu tóc của em vậy..và giống cả màu đôi cánh của em nữa..Lạnh quá ~

~

Tôi lại trở về vị trí khi nãy_trước cánh cửa phòng của cả hai. Tôi ước gì lúc nãy tôi đã không đứng đây mà lắng nghe mọi chuyện. Ước gì tôi vẫn chưa biết gì cả..

« Cạch »

Chợt cánh cửa mở ra, theo đó là gương mặt xinh đẹp của Ren đang ngạc nhiên vì sự hiện diện của người yêu mình. Em cười tinh nghịch, đánh nhẹ vào vòm ngực của tôi..

-Sao anh lại đứng đây ? Làm em giật mình đó !

Mi mắt em còn vươn giọt lệ..

Em đã khóc rất nhiều đúng không ?

Vậy tại sao còn giả vờ cười nói với tôi nữa..

Tôi không trả lời em. Thay vào đó là ôm chầm lấy em và hôn em đến điên dại. Em khá bất ngờ nhưng sau đó lại nhanh chóng đáp trả..Đôi môi cả hai tiếp xúc nhau, trao tình với nhau rồi hòa quyện vào nhau. Tôi bế em đến chiếc giường trắng giữa phòng, nhẹ nhàng đặt em lên đó rồi yêu thương em bằng cả trái tim này..

Tôi và em..

Tuy hai nhưng là một..

Gắn khít với nhau, hòa vào nhau, yêu thương nhau..

''Jonghyun..em yêu anh !''

''Ren..anh cũng rất yêu em..''

~

Sáng.

Ánh nắng chan hòa hiếm hoi của ngày đông tàn chiếu rọi qua cửa sổ, nghịch ngợm vờn trên hàng mi. Tôi mở mắt. Chiếc giường trắng lớn trống trải và vắng lặng. Tôi bật dậy như một cái máy, ánh nhìn nhanh chóng đến chiếc tủ quần áo. Cửa mở toang, những bộ đồ nhạt màu quen thuộc biến mất. Kèm theo đó là hình bóng em mỗi sớm bên cạnh tôi cũng không còn..

Trống trải..

Từ ngày ấy, tôi cứ như một tên ngốc vô tri vô giác. Không buồn làm việc. Không buồn ăn. Không buồn ngủ. Thẫn thờ như kẻ lấy đi linh hồn. Tôi chỉ biết giam mình trong căn phòng vắng, ngắm những bức họa em vẽ tôi, vẽ cảnh vật và cả ngôi nhà của cả hai. Sống vật vờ như một cái xác héo úa..

[Tin tức] Choi Ren_thiếu gia của tập đoàn ABC vừa tuyên bố sẽ kết hôn với tiểu thư Park Ji Hyun của tập đoàn XYZ. Theo quan điểm của những nhà chuyên gia, đây có lẽ là một cuộc hôn nhân dàn xếp bởi công ty ABC của Choi gia đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, nợ nần rất nghiêm trọng. Lễ cưới của họ sẽ được tổ chức ở...vào ngày..

~

Tôi đã từng bông đùa với em rằng : ''nếu một ngày em thuộc về người khác, có lẽ ngày cưới của em, tôi sẽ bắt cóc em và nuốt em vào bụng. Để mãi mãi em chỉ thuộc về tôi mà thôi.'' Nghe xong câu nói ấy, em cười khúc khích và bảo tôi ngốc. Làm sao có thể nuốt được em trong khi thậm chí em còn cao hơn tôi cơ chứ ?

Tôi cũng chỉ cười, có lẽ em không tin nhưng đó sẽ là sự thật..

Tôi muốn em mãi mãi chỉ thuộc về Kim Jonghyun này mà thôi..

Ngày cưới của em đã đến..

Thánh đường ngập tràn hoa bi và những dải lụa hồng nhạt. Câu chúc phúc. Lời cảm ơn. Rốt rít cả căn phòng rộng lớn của nhà thờ. Ai ai cũng vui vẻ, tươi tắn trao em những lời yêu thương và chúc tụng. Nhưng món quà cưới xa xỉ chất đầy ở góc thánh đường. Không khí rộn ràng, tươi vui và hãnh diện..

Ẩn người trong một góc của lễ đường, tôi chỉ lăng yên nhìn ngắm em. Trông em tiều tụy quá ! Gương mặt gầy gò xanh xao thấy rõ. Lại thêm nụ cười gượng gạo chào khách dự tiệc. Em cứ như con búp bê trang trí vô tri vô giác được sắp xếp sẵn mọi thứ mà không thể phản kháng. Em như một tên tù nhân xinh đẹp bị giam cầm trong cái cũi sắt to lớn tên gọi là tình thân..

Em thật đẹp trong bộ lễ phục chú rể trắng muốt. Trên tay em còn là bó hoa bi nhỏ xinh_loài hoa mà em yêu thích nhất. Em đẹp hơn tất thảy những thứ ở đây, em quá đẹp, quá hoàn hảo..Ren à..

Anh sẽ đến cứu em khỏi cái lồng sắt ngu ngốc đó..đợi anh nhé !

Nghi thức..

Cô dâu vận váy cưới trắng tinh khôi bước vào lễ đường, gương mặt cô rạng ngời hạnh phúc. Tôi biết cô ta, là Park Ji Hyun, người con gái đeo đuổi Ren ở mọi lúc mà tôi không để ý. Mặc dù Ren chẳng bao giờ quan tâm đến ả, nhưng ả vẫn một mực bám theo như một cái đuôi.

Và hôm nay cô ta đã được thỏa nguyện ! Hai chữ hạnh phúc sáng bừng trên gương mặt ! Cũng đúng thôi, được kết hôn với người mình yêu thương bấy lâu thì làm sao lại không hạnh phúc cơ chứ. Tôi đã từng mơ biết bao nhiêu lần về khung cảnh lúc này. Tôi là chú rể. Em là cô dâu. Cùng nhau bước đến trước mặt Chúa mà thề nguyện. Nhưng cả hai chưa kịp hoàn thành ước nguyện ấy..thì em đã xa tôi mất rồi..

~

-Park Ji Hyun, con có đồng ý lấy Choi Ren làm chồng. Dù khổ đau hay bệnh tật, hạnh phúc hay khó khăn vẫn mãi luôn bên Ren không ?

-Con đồng ý..

-Choi Ren, con có đồng ý lấy Park Ji Hyun làm vợ. Dù khổ đau hay bệnh tật, hạnh phúc hay khó khăn vẫn mãi bên Ji Hyun không ?

-...

Ren im lặng. Cúi gằm gương mặt xinh đẹp dưới đất không trả lời câu hỏi của Cha sứ. Gương mặt Ji Hyun đang tươi tắn thì bất giác biến sắc khi đã một khoảng thời gian trôi qua vẫn không nhận được câu trả lời của người bên cạnh. Hai tay cô nắm chặt lấy bó hoa, cả đôi môi cũng run lên khe khẽ. Chỉ biết đứng bất động..

Cả thánh đường bắt đầu xôn xao về thái độ của Chú rể. Người người bàn tán, thì thầm những lời nói thắc mắc. Là em đang chờ tôi sao..

-REN !!

Tôi gọi lớn tên em trong vô thức. Em quay đầu lại nhìn tôi. Gương mặt biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức, nước mắt em tràn khỏi mi, em khóc..khóc rất nhiều..

Tôi chạy như bay đến trước em, nắm chặt lấy tay em và ôm em vào lòng. Cả lễ đường đã xôn xao nay còn xôn xao hơn gấp bội. Họ chỉ trỏ về phía chúng tôi và bụm miệng cười. Tựa như đang coi một vở hài kịch vui nhộn. Tôi mặc kệ tất cả. Hương thơm của em, hơi ấm của em và cả những giọt lệ của em.tôi chỉ biết em đã trong vòng tay tôi mà thôi..chỉ như thế là được rồi..

-Anh sẽ đưa em ra khỏi nơi đây !

Tôi thì thầm rồi nắm chặt lấy tay em toan đưa em khỏi nơi quái quỉ này. Em chỉ cười, ánh mắt tin tưởng hoàn toàn vào tôi..

-Jonghyun..cẩn thận !!

« Đoàng »

Âm thanh chói tai vang vọng cả lễ đường..

Tôi ngây người quay lại nơi phát ra tiếng súng.

Park Ji Hyun, là cô ta, đang run rẩy cầm cây súng còn bay hơi khói. Gương mặt cô ta trắng bệch, đôi môi tái nhợt trân trối nhìn về phía tôi. Những vệt máu đỏ tung tóe lên cả chiếc váy cưới trắng muốt..

Máu ?

Là máu của ai..

Ren chợt ngã khuỵu cả vào vòng tay tôi. Đôi môi hồng đào như quả cherry chín mọng bỗng chốc khô khốc, tái nhợt. Tại sao vậy Ren ? Tại sao em lại đỡ đạn cho anh ? Anh không xứng để em làm vậy Ren à..

-Ren..Ren..đừng..

Tôi khóc thành tiếng. Tay cố lay em thật mạnh. Tôi muốn kéo em khỏi cơn buồn ngủ cận kề..Đừng ngủ Ren, dậy đi, chúng ta sẽ cùng đi công viên, cùng đi ăn gà rán..À, anh đã hứa sẽ đưa em đến thăm mẹ anh nhân ngày giỗ của bà, để giới thiệu em là con dâu của bà nữa mà..

-Ren !! Em xin lỗi ! Em không cố ý..không..Ren..đừng..Người em muốn giết không phải là anh..đừng..-Ji Hyun nức nở khóc, người gục cả xuống sàn..hai tay cô ôm chặt lấy đầu và hét lên trong hoảng sợ, luôn miệng lặp lại những câu lảm nhảm tận đáy lòng cô..

-Jonghyun..

Ren nhíu mày, mở nhẹ hàng mi. Công việc ấy tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng làm em mệt mỏi lắm. Em lại cười, gọi tên tôi và đưa tay lên chầm chậm. Bàn tay em đỏ thẫm bởi máu. Lễ phục chú rể trắng tinh của em..cũng bị vấy bẩn bởi máu mất rồi..

-Jonghyun à..cười đi..em thích gương mặt anh khi cười lắm..

Tôi gật đầu rồi nở nụ cười ngốc nghếch và nắm chặt lấy tay em. Tôi sợ lắm. Tôi sợ chỉ một chút bất cẩn thôi, em sẽ rời xa tôi mãi mãi..nắm chặt tay em, có lẽ em sẽ vẫn bên tôi phải không ?

-Anh cười trông đẹp trai lắm. Em yêu anh nhiều lắm, muốn nói chuyện nhiều với anh nữa..Nhưng em mệt quá Jonghyun à..em muốn ngủ một tí..ngủ một tí thôi..

-Không ! Đừng ngủ Ren à, dậy đi Ren !! Ren !!

Ren khép dần..khép dần bờ mi rồi nhắm hẳn. Cánh tay đang đặt trên môi tôi cũng buông thõng vô lực..Em đã đi rồi sao ?

-Ren ! Ren ! Đừng mà..RENNN !!

Cảnh vật hoang tàn. Lòng người tan nát. Lễ đường vốn là một màu trắng tinh khôi trong khiết nay phủ đầy màu tang thương chết chóc. Tiếng nức nở, oán than vang vọng cả giáo đường. Chúa đứng trên cao trị vì cũng chỉ biết im lặng mà đau xót. Cảnh vật này, tâm thương này chịu đâu cho thấu ?

Yêu nhau cũng là cái tội hay sao ? Tại sao lại không thể bên nhau hạnh phúc như những người khác ? Chắc lẽ vì chúng tôi đều là người đồng giới. Cái xã hội chó má này vốn chẳng có chỗ cho chúng tôi nương thân. Tôi và em chỉ yêu nhau thôi mà, có làm hại ai đâu ? Tại sao lại nỡ đối xử với chúng tôi như thế..Tại sao ?

''Nếu như ở chốn thường trần này không thể bên nhau..vậy anh và em..hãy đến thế giới khác..thế giới chỉ riêng hai ta mà thôi..đợi anh nhé, Ren..''

« ĐOÀNG »

-----End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro