ONESHOT [JREN] [SE] MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT [JREN] [SE] MỘNG

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích thì mời rời khỏi truyện của tớ. Không gây chiến hay bình luận thiếu thiện ý đến tác phẩm của tớ. Cảm ơn!

~Thưởng thức~

Tôi gặp anh vào một ngày lộng gió..

Anh đứng giữa bầu trời rợp màu cánh hoa anh đào..

Và anh nở nụ cười..nụ cười ấy đẹp hơn cả ánh nắng vào buổi sớm..đẹp hơn cả bầu trời xanh..đẹp hơn cả tất thảy những gì tôi biết trên đời..

Và tôi đã yêu anh..

~

Tôi vốn là một kẻ đồng tính. Đúng vậy, là cái thể loại mà mọi người vẫn gọi là 'bóng' hoặc 'gay' bằng cái giọng cực kì khinh bỉ.

Bạn bè ư?

Gia đình ư?

Đó là gì thế? Tôi dường như chưa bao giờ biết đến cảm nhận của những cái khái niệm xa vời ấy. Tôi sống trong sự nhục mạ của gia đình, miết thị của bạn bè và ánh mắt xem thường của xã hội. Họ nhìn thấy tôi như nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm và đáng sợ lắm. Thậm chí tôi cũng chẳng hiểu tại sao cho đến lúc này, tôi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này mà không một phát chết đi cho xong.

Nhưng giờ có lẽ, tôi đã biết lý do để tôi có thể tiếp tục tồn tại..đó là vì anh..Kim Jonghyun!

...

Tôi yêu anh vì anh đẹp trai.

Tôi yêu anh vì anh giàu có.

Hay tôi yêu anh vì anh học giỏi..

Tất cả những lý do đó phải chăng chỉ là lời lẽ ngụy biện từ những đứa con gái hám danh luôn vây lấy anh. Với tôi, tôi yêu anh chỉ đơn giản vì anh là người đầu tiên cười với tôi..

Một cái vỗ vai nhẹ nhàng.

Một cái xoa đầu đơn giản.

Và một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời.

Tất cả hành động tưởng như nhỏ nhoi ấy lại như càng làm tôi thích anh thêm chút nữa..

Có lẽ tôi nói hơi quá. Nhưng thực sự tôi đã nghĩ nụ cười của anh còn tỏa sáng hơn gấp trăm ngàn lần ánh sáng từ vầng thái dương kia. Anh như mặt trời của tôi..và không có anh, tôi sẽ chết.

Tựa như con gà con vừa mới nở, nó thấy vật gì chuyển động đầu tiên, nó sẽ nghĩ đó là mẹ của mình. Tôi như một kẻ vừa được sinh ra thêm lần nữa kể từ khi gặp anh. Nhờ có anh, tôi mới biết được cuộc sống này tươi đẹp thế nào. Và nhờ có anh, tôi mới biết được mình đã yêu..

~

-Ê thằng ẻo lả! Đưa hết tiền đây!!

-Tôi..không..có..

-Láo!

Đau buốt..

Hắn nắm tóc tôi giật ngược..

Mặn đắng..

Tôi có cảm thấy vị tanh tưởi xuất hiện nơi đầu lưỡi..

Không gian xung quanh dường như một màu đen như mực. Một con hẻm nhỏ. Có lẽ thế. Chính tôi còn không nhớ mình đã bị lôi đến đây khi nào nữa. Tất cả trong mắt tôi lúc này chỉ là một màu đen u ám đến đáng sợ..

-Tụi bây thả cậu ta ra!

Ai thế ?

Là giọng của ai thế ?

Tôi được cứu rồi sao ? Hóa ra..ông Trời vẫn còn thương lấy linh hồn vô dụng này..

~

-Em..không sao chứ ?

Nặng trĩu..

Hành động mở hàng mi tưởng chừng ngày thường đơn giản đến thế giờ đây đối với tôi như một cực hình. Khóe mắt tôi rát buốt. Có lẽ nó bị rách bởi cái tát trời giáng của lũ sâu bọ buổi chiều. Đúng vậy..là buổi chiều ? Vậy giờ đây ai đang bên cạnh tôi ?

-Này..không sao chứ ? Nói gì đi !!

Tiếng nói ấy lại vang lên. Tôi nhíu mày, từ từ nhìn rõ hình ảnh bên trên mình. Mờ ảo rồi dần dần rõ rệt. Khuôn mặt điển trai, đôi mắt hai mí quyến rũ và đôi môi mỏng manh còn đang ngơ ngác lo lắng cho kẻ lần đầu gặp mặt. Là một người con trai !

-Tôi không sao..

-Ôi..làm tôi sợ quá ! Sao tự nhiên cậu lại ngất đi thế ?

Khuôn mặt bất giác dãn ra, người ấy cười, dùng tay ấn nhẹ vào trán tôi và thở dài. Đằng sau người ấy là cả một trời hoa đào. Cánh hoa bỗng nhiên rơi lả tả. Hòa quyện vào nụ cười ấy càng thêm xinh đẹp. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác, như tất cả mọi vật xung quanh chỉ làm nền cho nụ cười ấy. Cả gió, hoa và tôi..tất cả chỉ là vì sao nhỏ bé bên cạnh mặt trời mùa xuân..

Và tôi quen biết anh..

~

Anh là tiền bối khóa trên của tôi.

Tôi hằng ngày bên cạnh anh như một cái đuôi không hơn không kém. Tôi không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Chỉ đơn giản là mong muốn bên cạnh anh như một kẻ hậu bối hay thậm chí là một người hầu hèn kém. Nhưng anh chưa bao giờ sai bảo hay trách mắng tôi. Thậm chí tôi đã rất nhiều lần mang phiền phức đến cho anh.

Anh không phải là người hay cười. Nhưng bên tôi, dường như anh cười nhiều hơn. Nụ cười anh rất ngây ngô và trẻ con. Nó khác hoàn toàn với gương mặt lạnh lùng của anh thường ngày. Phải chăng, vì do bên tôi nên anh mới cười nhiều như thế ? Phải chăng tôi mang lại niềm vui cho anh ? Và phải chăng..vì anh thích tôi ?

Hi vọng..

~

Ôm trong người hộp cơm tự tay tôi đã thức dậy từ rất sớm chuẩn bị cho anh, tôi vội vã lướt nhanh bước mình trên dãy hành lang lớp học. Đích đến là lớp của anh. Hôm qua, anh đã nói với tôi rằng muốn ăn cơm cuộn trứng và rong biển. Vậy nên, tôi đã mất cả buổi sáng để chuẩn bị chút bất ngờ dành cho anh.

Nhịp tim dần dần đập nhanh hơn khi nhìn thấy tấm biển lớp học, và văng vẳng nghe cả tiếng cười nói của anh từ đằng xa. Tự khi nào, trái tim tôi đã không còn nghe lời mỗi khi gặp anh nữa..

-Ê, Jonghyun ! Mấy ngày nay tao hay thấy mày đi với thằng Minki. Mày đang cặp với nó sao ?

-Đùa sao ? Tụi tao là đàn ông con trai, sao yêu nhau được chứ ? Kinh tởm lắm !! Chỉ là bạn bè quen biết bình thường thôi..

Vỡ..

Tôi nghe đâu đó có tiếng vỡ vụn..

Bước chân đang định tiến bước bỗng nhiên dừng lại đột ngột khi nghe thấy tiếng nói của anh..

Tôi vừa nghe thấy gì thế này ?

Đó là những câu nói của Jonghyun sao ?

Thì ra..Jonghyun nghĩ như thế sao ?

Nước mắt chợt buông lơi. Ánh nhìn tôi nhòa trong màn sương trắng. Trái tim như ai đó bóp nghẹn lại. Không ổn rồi..tôi phải rời khỏi đây..tôi nhất định phải rời khỏi đây..nếu như tôi còn đứng đây, tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với tôi nữa mất..

~

Biển..

Tôi ra đây khi nào thế..

Tôi chỉ biết cắm đầu chạy thật xa..cố gắng để không phải nghe thấy tiếng cười đùa trêu chọc của những người kia..cố gắng không nghe thấy tiếng giận dữ của những kẻ bên đường..và cố gắng không nghe thấy cả tiếng nói của anh..

'Kinh tởm lắm..'

Hóa ra anh nghĩ như vậy ư ?

Hóa ra anh chẳng hề chấp nhận những kẻ đồng tính như tôi ư ?

Hai người con trai yêu nhau..kinh tởm.. Anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào nếu biết được tôi yêu anh cuồng dại như thế này đây ? Tôi thật không dám tưởng tượng nữa..

Trái tim như bị dập nát bởi sự chà đạp lạnh lùng. Nó đau lắm. Đau như vết thương vừa lành nay lại rách và sâu hơn nữa. Đâu đâu trong trái tim nhỏ bé cũng có vết thương. Đâu đâu trong tâm trí cũng có lỗ hổng. Đâu đâu trong tiềm thức tôi cũng có câu nói ấy của anh..

'Phải chăng..anh thích tôi ?'

Ngu ngốc mà hi vọng vào điều chưa bao giờ là sự thật, tôi mù quáng mà tin tưởng vào anh đã có cảm tình với tôi. Cảm giác hạnh phúc đến với tôi chưa được bao lâu thì nay lại lạnh lùng mà đẩy tôi rơi xuống cõi vực của sự thất vọng.

Thật điên rồ !!

Gia đình ghét bỏ, xã hội khinh thường, đến cả anh..người mà tôi yêu nhất trên cõi đời này cũng kinh tởm ..vậy, đâu là nơi dung thân cho những người đồng tính như chúng tôi đây ? Đồng tính thì có gì là sai ? Chúng tôi cũng là con người. Chúng tôi cũng là sinh vật. Và chúng tôi cũng có trái tim..Vậy, đâu là cái sai của chúng tôi chứ ?

Biển..

Biển thật xanh và thật rộng..

Vòng tay của biển thật lớn lao..

Phải chăng vòng tay của biển cũng ấm áp và ôn nhu như của anh..

Bước thật chậm..

Ánh nhìn vẫn chỉ hướng về nơi con sóng đang nô nghịch đùa vui cùng bãi cát trắng..

Tôi muốn được biển ôm trọn. Muốn được biển vuốt ve. Và muốn được biển lau đi những dòng nước mắt vẫn đang mãi rơi chẳng ngừng này..

Ở đây, tại nơi này, chẳng ai quan tâm và chấp nhận kẻ rác rưởi như tôi cả. Vậy..phải chăng, biển sẽ là nơi an toàn và ấm êm nhất cho tôi..Biển sẽ không xem thường tôi. Biển sẽ không ghét bỏ tôi. Và biển cũng sẽ không xua đuổi tôi..

Bình an..

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro