[Yashiro Nene] 3 ngày bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..Rào..rào....

Tiếng nước chảy vang ra từ căn phòng tắm, những giọt nước trên má của cô gái có mái tóc màu bạch kim xõa dài đang cùng với dòng nước máy mát lạnh chảy xuống nơi sâu hoắm của bồn rửa mặt...

-Haizz......

"Chiều nay lại phải đến nhà vệ sinh để dọn dẹp rồi, Hanako-kun thật là.... " - Cô nàng thở dài, bàn tay nhỏ nhắn cũng tiện tay khóa lại vòi nước kia.

Cô từ từ mở mắt ra, khuôn mặt vẫn cúi xuống bồn rửa. Cô nghĩ đến Hanako-kun, lòng có một chút bồi hồi. Không hiểu sao cô lại từ chối đi chơi phía Aoi để rồi lại lấy lý do là tại Hanako chứ. Gương mặt cô cũng nóng nhẹ lên theo chiều suy nghĩ.

Những giọt nước trên khuôn mặt trái xoan của cô, đa phần làm dịu bớt cái nóng của cái con người đang tương tư kia, chảy xuống theo đường cong của khuôn mặt cô, và rơi xuống...
Tong....tong.. .tong....

Đột nhiên một hương vị mặn chát chạm đến vị giác của Nene, rồi chảy ra khỏi bờ môi anh đào, và rơi xuống, loang đỏ cả một vùng nước.

-.....H...hể..?...Ch....chuyện gì..?

-...Khụ....khụ..!

Cổ họng Nene như nghẹn lại, như muốn thít chặt hơi thở của cô, nhưng cô không thể ngừng ho. Cảm giác đau đớn truyền qua khắp cơ thể. Đau...đau...đau muốn chết!

"Ư...." Cơn ho tưởng như vô tận đó kết thúc một cách nhanh chóng, nhưng để lại những chất lỏng màu đỏ loang lổ xung quanh, để lại mùi vị mặn chát nơi đầu môi, để lại một Nene chìm trong nỗi vừa sợ hãi vừa đau đớn....

______________________

-Yashiro......

-Hanako.....có chuyện gì vậy?

Chàng trai ma cười: -Hôm nay tui cho Yashiro nghỉ nha!

-Hm...? Sao vậy Hanako-kun? -Cô bé đang cầm chổi đừng tay lại, quay ra với biểu cảm đầy thắc mắc.

-Thì..... -Ánh mắt của Hanako nghiêng sang một hướng khác - Nghe nói Yashiro hôm nay có hẹn đi chơi đúng không? Tui nghĩ cậu nên có lúc nghỉ ngơi.....

-Yay!!! - Hanako chưa kịp nói hết, cô gái đó đã reo hò trong vui sướng. - Cảm ơn cậu nhiều!!! Tớ hứa sẽ mua donut về cho cậu!!! Giờ tớ đi luôn nha??

- Được thôi. - Hanako nở một nụ cười...gượng gạo..?

- Ah.....Thế nhưng tớ đi....thì ai sẽ dọn nhà vệ sinh cho cậu?....

- Đừng lo senpai!!! Để em ạ!!! - Kou bỗng nhiên xuất hiện một cách bất ngờ - Hôm nay anh trai và em em đi chơi, nên em về muộn cũng không sao ạ!

- Ừm....vậy nhờ em nhé! Chị đi đây! Hanako, tớ tạm biệt cậu nha!

- Ừm, tui chào cậu.
.....
 
 Bóng dáng của Yashiro đã khuất, những lọn tóc bạch kim cũng biến mất dần sau cánh cửa cũ kĩ kia....

-Vậy....ngươi có gì muốn nói với ta sao? - Kou cầm chiếc chổi lên, miết xuống mặt sàn từng đọt nhè nhẹ. Ánh mắt cậu thiếu niên hướng xuống, rồi đảo qua hướng Hanako đang đứng.

-...Nhưng cậu phải hứa với tui, là đừng nói cho chân củ cải kia biết, và cũng đừng sốc quá, nha? - Hanako thở dài...

 Đến khi Kou nhẹ gật đầu, cậu mới cất tiếng lên.

-Yashiro......cái chết đã cận kề với cậu ấy rồi....chỉ còn ba ngày nữa.. là Yashiro sẽ....

Nói đến đây, ánh mắt của Hanako trùng xuống, môi mấp máy không nói trọn câu. Kou cũng sững sờ, đôi đồng tử rung động.

- Ngươi.. .ngươi nói gì..... cơ..? Senpai...sẽ... sẽ......

Kou mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt lấy vai của con ma kia, luôn miệng hỏi:

- Nói cho ta biết, đây k....không phải s...sự thật đi...ngươi nên biết là....đ...đùa kiểu này k..không vui đâu....

  Với giọng run run, Kou cười, ánh mắt hướng một tia hy vọng về lời nói "đùa" của Hanako.

  -.....Xin lỗi.... - Nhưng đáp lại là câu trả lời, chứng tỏ sự thật phũ phàng khó thể chấp nhận kia. Đôi mắt Kou rưng rưng, những giọt nước mặn vị muối kia chảy xuống. Ông trời...ông trời thật vô tâm, đã cướp đi người bạn của cậu, giờ lại cướp đi sinh mạng của cô gái mà cậu thích nữa sao?!

  Trước khung cảnh này, Hanako không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cười một cách buồn bã. Biết cô sẽ chết, nhưng chẳng thể làm gì, giúp gì cho cô cả. Cậu cảm thấy bản thân thật tệ hại, vô dụng....

   "Hah...! Đến cả người con gái mình yêu, cũng chẳng bảo vệ được.. "

   .....Hanako hướng đôi mắt ra ngoài của, đôi mắt hổ phách sững sờ khi chạm phải ánh nhìn của đôi mắt ruby kia.

  -Ya....Yashiro...san..?

  Nene, hai đôi mắt mở to ra, vẫn chưa thể kịp tiếp nhận nổi sự thật kia, thì đã cảm thấy cái vị chua chát đầu lưỡi, rồi lại dần chảy ra khỏi miệng cô...

  -Yashiro!!

  -Senpai!!! - Cả hai đồng thanh và chạy tới đỡ cô gái đang ngã xuống kia.....
 
....Mọi thứ đã được định đoạt, mạng sống của Yashiro đã đến hồi kết, liệu cô ấy, họ còn hy vọng không....

  Nắng chiều mờ mờ, lập lòe những tia sáng cuối cùng, rồi biến mất cùng hoàng hôn, chỉ còn lại bầu trời đêm tối tĩnh mịch, đầy u ám và tăm tối, với những vì sao lập lòe.....làm cho khung cảnh đây đầy mùi tang thương...
____________________

Tích.

Tắc.

Tích....tắc. Chiếc kim đồng hồ di chuyển một cách nặng nề, phát ra những âm thanh đều đều... Đôi mắt ruby kia thì cứ nhìn, nhìn, nhìn mãi vào cái khoảng không vô nghĩa trên trần nhà trắng kia.

- Yashiro, cậu tỉnh rồi à?

Ánh mắt hổ phách đó nhìn vào cô gái với mái tóc bạch kim đang nằm im lặng. Đôi mắt đỏ của Yashiro đã mở, nhưng nhìn vào là một màu hư vô, chẳng chút sự sống nào trên đôi mắt đó.

-...

- Yashiro, tui xin lỗi....Vì tui không muốn nhìn cậu buồn và tuyệt vọng như thế này.

-...

- ...Là tại tui. Tui không thể thực hiện điều ước sống đến 90 năm của cậu... Tui thật tệ hại.. – Chàng trai với mái tóc đen nhìn xuống, không thể dũng cảm mà nhìn vào cô gái thất thần kia. Chỉ nhìn cô vậy thôi đã khiến con tim của cậu như hàng trăm lưỡi dao đâm vào vậy. A...thật đau đớn mà....

- ...Tớ không giận cậu.

- ...Hả..?

- Tớ nói rồi, tớ không giận cậu đâu mà. – Cô nàng kia nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại kiên định, nhìn thẳng vào cậu con trai ma.

- Đó không phải là tại cậu đâu. Đó là ý trời.

- Đừng trách bản thân thế. Bây giờ hãy cùng vui vẻ với tớ, sống nốt cái cuộc đời này với tớ nhé. – Yashiro nở một nụ cười đầy vui vẻ, trông cô gái này thật là háo hức, như sắp được đi chơi vậy.

- Hihi....hức..hức... - Nhưng nụ cười đó sớm dập tắt, để lại những viên pha lê lấp lánh rơi xuống, thấm vào nệm ga của căn phòng y tế.

- Tớ...còn.hức....còn rất rất nh..nhiều điều chưa..làm mà..hức...

- Tại sao..

- Tại sao lại là tớ?..

Giọng nói đó...nghe chua chát đến thấm vào tâm can con người. Nghe thật nhức nhối mà...

Hanako quàng bàn tay lạnh lẽo của mình qua đôi vai nhỏ nhắn đang run nhẹ lên từng đợt.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô gái ngốc. Dù thế nào tớ cũng sẽ ở bên cậu đến thời khắc cuối cùng mà...

- ....V..với lại! Cậu bị thế này, nếu nó là một căn bệnh, biết đâu sẽ chữa được!

- Sẽ ổn thôi...

__________________________

Nhấc đôi chân nặng nề của mình, cô cố gắng về nhà. Một mình. Vì Hanako không thể ra khỏi trường, Kou cũng đã về trước từ rất lâu rồi.

"Kou gửi lời xin lỗi đến cậu vì nhóc đó có việc phải về trước."

....Cô cảm thấy thật trống vắng, cho dù mọi khi cô luôn về một mình thế này. Bây giờ là mấy giờ, cô cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng là rất muộn rồi, tới mức mặt đường chỉ còn bỏ lại những ánh đèn mập mờ, chớp chớp từng đợt.

Không có ai cả.

Chẳng còn ai cả.

Liệu sau khi cô chết đi, còn ai nhớ tới cô?

Còn ai không?

Hay sẽ bị lãng quên như Mitsuba?

Hay họ cũng chỉ biết về một cô gái chân củ cải, hay bị các lãng tử đẹp trai lợi dụng, để rồi họ cũng vứt vào sự lãng quên? Chẳng muốn nhớ dù một chút?

Aoi.....cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào?

.....Liệu mình không biết về điều này, mình có lẽ sẽ hạnh phúc hơn không...?

Nghĩ đến đây, tầm nhìn của cô gái mờ mờ đi. Gạt tay lên mi mắt, Yashiro cố gắng kìm những giọt lệ rơi xuống.

Sắp về đến nhà rồi....Chẳng muốn nghĩ gì nữa đâu...

______________________________

- Con về rồi ạ-

- Nene!

Một người phụ nữ trung niên, nhưng vẫn thật xinh đẹp, chạy ra. Gương mặt người biểu lộ sự lo lắng, cũng biểu hiện sự thở phào, mệt mỏi.

- Con đã đi đâu thế? Mẹ đã rất lo lắng cho con đấy....

Nhìn biểu cảm đầy ân cần của người mẹ này, Yashiro nở một nụ cười chua chát, nói:

- Vâng, con ổn ạ. Chỉ là hôm nay con có hẹn đi chơi với bạn, nên về muộn ạ...

- Ôi.....vậy là tốt rồi...Nhưng con gái thì đừng bao giờ về muộn quá nhé! – Yashiro phu nhân biểu lộ nét mặt nghiêm nghị hơn, tay cầm chiếc muôi múc canh chỉ lên. Cô gái nhìn người mà giống mình đến 7/10 này, lại quan tâm chăm sóc cô thế này, khiến cô không khỏi bật cười nhẹ.

-.....Lên cất cặp đi con, rồi xuống ăn cơm nhé.

Mỉm cười với người, rồi Yashiro lên phòng.

Từng bước chân, càng nặng nề hơn mỗi bước.

"Mẹ cứ dịu dàng thế này, sau này con phải phản ứng thế nào với người đây?"

A....đúng rồi....Cho dù thế nào, phu nhân của cô sẽ luôn nhớ tới cô mà...

____________________________

.....

Nene?

Này Nene, xuống ăn tối nè con!

Nene...? Con có trên đấy không?

Này, Nene!

Mở cửa phòng cô bé, người sững sờ. Con gái người đang nằm bất động trên giường. Mùi tanh nồng bốc lên. Nene thì đang hấp hối, lồng ngực nhấp nhô cách nặng nhọc.

___________________________

Tiếng xe còi cấp cứu vang lên trong không gian u tối của màn đêm.

"Chúng ta phải nhanh lên, đến phòng cấp cứu gần đây nhất!'....

...."Nene! Nene!"

"Bác sĩ, con tôi bị sao vậy ạ?".....

.....Khẽ nâng hàng mi nặng nề lên, thứ xuất hiện đầu tiên là hình ảnh người mẹ của cô, bên cạnh là.....một bác sĩ? Người bác sĩ đó, đội khẩu trang kín mít, thật sự không thể biết người ấy đang nghĩ gì....

-....Con tôi vẫn ổn chứ, bác sĩ?...

.....

...Sự yên lặng đến đáng sợ này là sao?....

-.....Bác sĩ...

-.....Tôi xin lỗi.

- Hả..? – Yashiro phu nhân sững sờ.

- C..chúng tôi rất xin lỗi!!! Thực sự bệnh tình của cô gái dó rất nặng, nhưng chúng tôi không thể phát hiện đây là bệnh gì!!!! – Vị bác sĩ tưởng như lạnh lùng đó cúi xuống, đôi mắt người đó nhắm chặt....

Đây chẳng phải là vị bác sĩ tài giỏi nhất khu phố này sao?

Mọi thứ bị kéo vào sự im lặng đến đáng sợ. Cả bác sĩ, các y tá, cả người mẹ của một Nene đang nằm trên chiếc giường trắng toát kia.

...Soạt. Một âm thanh nhỏ nhẹ phát ra, phá vỡ cái bầu không khí muốn khó thở đó. Sự chú ý của mọi người đổ vào cái nơi phát ra âm thanh.

- N..nene? Con tỉnh khi nào vậy?

- Này cô, sức khỏe cô chưa tốt, nên quay lại gi-

Bộp! Nắm lấy cổ áo trắng toát, Nene nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ. Cô kéo hắn sát vào khuôn mặt của mình, nói lớn:

- Chẳng phải các người là những vị bác sĩ, y tá giỏi nhất ở đây sao? Thế thế này là sao đây? Không biết đây là bệnh gì? ĐỪNG CÓ NÓI DỐI! Dù các người có nói tôi bị ung thư hay gì đó, có nói thẳng cũng có sao đâu?! Tôi thấy thế còn dễ chịu hơn đấy!! – Đôi mắt ruby trừng lên, lườm thẳng vào khuôn mặt đeo khẩu trang của ông ta, giọng nói gầm gừ đến đáng sợ. Bàn tay của cô lại càng nắm chặt lấy cổ áo người đối diện mình, đôi mắt thì đòi một câu trả lời đáp lại mình.

Người đó nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, rồi đươm đậm một sự...thương hại.

-.....Tôi xin lỗi!!!! Chúng tôi thật tệ hại!!! Tôi thât sự chẳng biết cái bệnh này là cái gì cả!!!

- Chẳng có bệnh nào tự dưng ho ra máu rồi lấy mất sức của người bệnh cả! Chẳng có loại nào mà lại thêm co thắt phổi và thực quản, rồi làm chết dần từng mạch máu, tiếp lại gây nặng nề cho trí não và chân tay cả!!! – Vị bác sĩ đáng kính của mọi người đang nắm chặt lấy tay của cô gái đang muốn nổi loạn kia, cúi xuống với một điệu bộ không thể thật hơn.

Cô gái họ Yashiro sững sờ, bàn tay dần thả lỏng khỏi áo người đó, bỏ ra, hai chân khẽ run rẩy lùi từng bước về phía sau.

...Tất cả những điều ông ta nói....đúng với hiện trạng của mình bây giờ...

....Kết thúc rồi sao?...

-...Tôi xin lỗi vì con bé nhà tôi nó làm loạn. Dù sao cũng...cảm ơn bác sĩ ạ...

Nói rồi, người phụ nữ dịu dàng đưa con gái của cô về.

Trên đường phố tăm tối, chỉ còn lác đác vài ánh đèn ô tô qua đi qua lại, với những ánh sáng cao cao bên vỉa hè nhỏ. Tay trong tay, người dắt con bé không còn chút sức sống hàng ngày mà nó vốn có, cùng trở về nơi mà họ đã đi ra.

-...Nene nè....

- Mẹ biết bây giờ con đang rất tuyệt vọng. Thật đáng buồn cho con mà. Nhưng- Đến đây, bà mẹ chợt dừng lại, cúi xuống con mình: - Dù sao đến phút cuối cùng, mẹ cũng sẽ ở bên con, dù sao, thì mẹ cũng tìm cách để giúp con, chữa trị cho con....Thế nên

Hãy cười, vì mẹ, nhé?

Cô gái nhỏ nhưng đã lớn của người phụ nữ đối diện mình kia, nhìn vào khuôn mặt phóng đại quen thuộc, miệng bất giác lại bật cười một nụ cười nhẹ. Cô biết, cô luôn gây ra đủ rắc rối, nhưng người này luôn luôn đứng về phía cô, làm mọi thứ vì cô. Cái điều mà "tìm cách chữa trị" đơn giản là một lời nói dối nhỏ, làm cô nhớ lại bao điều mà mẹ đã "nói dối" từ khi cô còn là một đứa trẻ. Chiều theo dòng chảy suy nghĩ, bàn tay cô yếu ớt chạm lên khuôn mặt cong một đường hoàn hảo trước mặt mình, mỉm cười. Rồi càng nhìn, càng nhìn, mắt cô lại càng cảm thấy mờ mờ, sống mũi cay cay....

....Lâu rồi, cô mới tựa mình vào lòng người mẹ ruột của mình, khóc oe oe như một đứa trẻ thực sự....Còn người phụ nữ thì cố mỉm cười, như mình đã từng, nhưng rồi cũng gục vào vai cô gái nhỏ của mình, phát ra những âm tiết nghẹn ngào:

- Mẹ...vẫn m..muốn..sống cùng con...đến khi cái thân trung niên này nhắm mắt...xuôi tay....

...Chẳng có hạt mưa nào cả. Tiếng khóc của họ vang lên trong màn đêm u ám, chẳng ai nghe thấy rõ ràng và biết chuyện gì đang xảy ra...chỉ biết rằng...không hiểu tại sao, tiếng gió mang hơi lạnh của đêm khuya, thổi rít một cách lạ kì, khiến ai cũng cảm thấy buồn cùng tiếng gió đập vào giấc ngủ của họ...

_____________________________

Chíp chíp!

Tiếng chim hót, nhảy sáo qua các cành cây, gọi những tia nắng tới chiếu qua cửa sổ phòng học, nơi các học sinh đang tụ tập hoặc đang ngồi trên bàn học của mình. Ánh nắng cũng chiếu vào mái tóc bạch kim đuôi xanh, phản chiếu sang các phương hướng các. Mái tóc đó đang rũ xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt, nửa phần má cũng áp sát xuống.

- Nene-chan, cậu thấy mệt hả? – Một cô bé tóc tím buộc hai bên xuất hiện. Đôi mắt tím đấy ấm áp nhìn vào cô bạn đang gục xuống cách mệt mỏi, giọng nói hỏi han đầy sự quan tâm. Chỉ vậy thôi, cũng đã khiến cái cô gái đang biểu cảm dở sống dở chết kia, đôi má hiện chút ánh hường nhạt. Đúng là nữ hoàng của sự nổi tiếng mà. Cô gái híp đôi mắt ruby lại, cười. Ít ra mình cũng may mắn có được một người bạn tốt như cô ấy trong kiếp này nhỉ?

- Aha, có lẽ là vậy. Chắc chút nữa mình cúp tiết xuống phòng y tế nghỉ chút vậy – Nene đáp lại Aoi, bằng một giọng như đùa cợt.

- Haizz, Nene-chan là con gái, thì phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ! Nó cũng góp một phần vào sác đẹp của phụ nữ đó! – Aoi nói lại bằng một giọng điệu khác, giống như những người chị em phụ nữ khuyên bảo nhau vậy. Trông vậy cô ấy vẫn thật đáng yêu....

-....Nên chúng ta hẹn hò nhé Ao-chan? – Akane bỗng dưng xuất hiện. Có vẻ như cậu ấy có cùng suy nghĩ với Yashiro.

- Mmm, không được. – Aoi từ chối một cách đầy thẳng thắn, cùng một nụ cười tỏa nắng như cô thường làm. Nene bật cười vì cảnh hết sức quen thuộc này, rồi nhân lúc "tình cảm" đó, thì trốn nhanh xuống phòng y tế.

....Mở cửa ra, quả nhiên ở đây vẫn chẳng có ai. Tự chọn cho mình một chiếc giường thoải mái, cô ngả lưng xuống, hai bờ mi khép lại....Cô cũng phải nghỉ ngơi một lúc, để còn tận hưởng 2 ngày cuối cùng chứ. Nhắm hẳn mắt, cô tự cho rằng đó là một lý do tuyệt vời.

...

___________________________

...

"Chỉ mới trong trí nhớ của hai, ba người mà cô đã mãn nguyện rồi sao?"

"Thôi nào, đừng nhàm chán như vậy chứ, Yashiro Nene."

Một giọng nói con trai vang lên. Nene biết giọng nói này. Nhanh mở to đôi mắt ra, cô nhìn vào chủ nhân của giọng nói đó.

-...Tsukasa...cậu muốn gì? – Cô hỏi thẳng, cô không muốn lãng phí thời gian của mình cho một cuộc nói chuyện dài dòng đầy mệt mỏi

Trái lại với sự vội vã của cô gái của anh trai mình, Tsukasa dường như trông rất từ từ với một nụ cười nhỏ nhếch nhẹ.

-Thì tôi chỉ hỏi là....có hai ba người nhớ đến cậu mà cậu đã mãn nguyện rồi sao?

Yashiro trông bất ngờ với câu hỏi này, nhưng lòng cô chợt cảm thấy...không đúng...? Hụt hẫng?

- Mmm, có vẻ là không.

...Cô im lặng, giống như để thay thế cho câu trả lời. Rồi chàng trai ma kia, tiến đến gần cô, nở một nụ cười tinh ranh.

- Vậy thì sau khi cậu chết, tôi có thể giúp cậu!

- Cậu sẽ ước chứ?

"Cậu sẽ ước chứ?"

Câu nói đó vang vọng trong tâm trí cô, khiến mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Cô chợt nhớ về những gì cô đã chứng kiến khi ở trong ranh giới của bí ẩn số 3.

-K-không... - Cô run rẩy trả lời. Thứ mà Nene đang mong muốn bây giờ là Tsukasa rời đi để cho cô nghỉ ngơi.

-Thật không? - Không, chàng trai kia không rời đi, vẫn cố gặng hỏi.

...Một khoảng không im lặng đên ngột thở được tạo ra. Đầu của Yashiro Nene trở nên trống rỗng, mông lung những suy nghĩ đấu tranh tư tưởng. Cô có nên ước không? Có nên tin cậu ta không?

Cô nên ước điều gì?..

-...Vậy câu trả lời của cậu là gì?

-....Không. Tớ không ước.

- Hm?

- Tớ nói là tớ không ước gì hết! - Yashiro lấy hết can đảm của mình để nói những câu chữ đó ra. Một thoáng bất ngờ hiện lên khuôn mặt của Tsukasa.

Đúng, cô sẽ không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ cậu ta cả. Cho dù điều đó có nghĩa cô sẽ bỏ lỡ cơ hội được sống, được hội tụ với những người thân yêu, gặp hoàng tử của mình.. Nhưng, cô đã có thể chết trước đó rất nhiều lần rồi, cô sống đến nay cũng là vì Hanako-kun và những người khác. Nene nghĩ mình sẽ dành những thời gian cuối cùng để bên cạnh những con người thân yêu. Dành 3 ngày để ở bên Hanako-kun..

Nghĩ đến đây, mặt cô bỗng cảm thấy nóng lên, liền quay trở về thực tại và nhận ra khuôn mặt của Tsukasa đang gần sát mình, khiến cô nhảy dựng lên.

- Ohh buồn ghê, tui lại chẳng có việc để làm rồi. - Cậu nhóc than thở như một con mèo bị trượt mất miếng mồi ngon. - Nhưng tui cá có một điều ước mà cậu sẽ muốn đó~

Những câu từ tiếp theo khiến cho Yashiro ngượng chín người.

- Cậu muốn hôn Amane không?

- AAAAAAAAAA! - Tiếng hét vang lên trong căn phòng y tế. Yashiro vùng dậy, khuôn mặt thất thần nhìn xung quanh. Không có ai. Cô thầm vui vì đó có lẽ chỉ là một giấc mơ tồi tệ nào đó.

- Yashiro? Cậu ổn chứ? - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Hanako. Cô thở dài vui vẻ vì đây là cậu ấy.

- Ừm, tớ ổn. - Cô nở một nụ cười tươi để chắc chắn chàng trai kia không cảm thấy lo lắng. Nụ cười đó khiến khuôn mặt Hanako vương lên chút màu hường. Cậu mỉm cười nhẹ trở lại.

- Nếu cậu ổn thì... - Hanako lấy ra một hộp xốp, hướng nó về phía cô gái. - Ăn đi. Nhóc kia đã làm nó cho cậu. - Cậu nở một nụ cười khiến không ai có thể từ chối được.

Cô ngượng ngùng đón lấy hộp xốp, đôi hồng ngọc mở to đầy mừng rỡ khi mở hộp ra.

- Là bánh gạo phủ dâu tây! Làm sao cậu biết tớ thích món này? - Một nụ cười lớn hiện lên trên khuôn mặt của Nene, khiến chàng trai ma cười khúc khích: - Bí mật. Cậu nên cảm ơn nhóc Kou.

- Itadakimasu~ - Hanako ngồi tựa xuống bên ria giường, ngắm nhìn một chân củ cải đang ăn như thể cô không còn quan tâm chân mình sẽ béo thêm cỡ nào. Cứ mỗi một miếng bánh gạo, khuôn mặt của cô lại tràn ngập hạnh phúc, khiến trái tim cậu rộn nhịp, không tự chủ mà khẽ cười nhẹ một cái.

- Có chuyện gì vậy? - Nene nhíu mày khi thấy nụ cười đó của Hanako, miệng vẫn tóp tép nhai.

- Mm mm, không có gì! - Hanako đáp lại với một nụ cười lớn hơn nữa khiến cô vẫn nhíu mày khó hiểu về phía cậu  "Chỉ là.... " Cậu con trai sáp lại gần cô, khiến cô nhẹ rùng mình.

- ...Có ai đó ăn uống hơi bất cẩn thôi. - Bàn tay lạnh lẽo của cậu quẹt nhẹ gần miệng cô, là một vết dâu. Cậu tinh nghịch đưa vết dâu đó vào miệng, khiến Yashiro giật nảy lên. Cô liền quay mặt xuống, tập trung cao độ vào việc ăn bánh gạo một cách nhanh chóng, phớt lờ tiếng cười của Hanako.

Đây sẽ là lần cuối cùng của cuộc vui thường ngày này? 

-...Hanako-kun! - Tiếng gọi của cô đưa Hanako về thực tại, cậu bối rối nhìn cô và thấy là cô đã ăn xong. "Đem đi giúp tớ được không?" Cô hướng cái hộp trống rỗng về phía cậu. "Được thôi." Xong cậu quẳng cái hộp ra khỏi cửa, khiến cô bàng hoàng: "H-Hanako-kun!!!?" Còn Hanako ra vẻ mặt 'tui không liên quan' bước về phía cô, ngồi phịch xuống cạnh giường, nở một nụ cười lớn: "Cậu không cần quan tâm đến nó đâu. Cậu chỉ cần thả lỏng, nghỉ ngơi và nói chuyện với tui là được rồi <3" 

Từng câu chữ đó phát ra khiến Yashiro cảm thấy bối rối kì lạ, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận ngả lưng vào cạnh giường, và nhắm mắt lại. 

-...Yashiro này.

- Hm?

- Cậu có hạnh phúc không?

-...Tớ không hiểu lắm. Tớ chỉ biết có lẽ lúc này tớ đang hạnh phúc.

-..Vì sao?

- Vì...Hanako-kun đang ở bên tớ. Nên tớ hạnh phúc lắm. - Âm thanh câu chữ phát ra thu hút sự chú ý của Hanako, và cậu liền thấy Yashiro mỉm cười dịu dàng. Bỗng nụ cười đó nhanh chóng biến mất, để lại một Yashiro vừa bối rối, khuôn mặt đỏ như trái cà chua: "Aaaaa! Mình vừa nói gì thế này..?! Hanako-kun!! Ý-ý tớ là-...TỚ RẤT VUI VÌ CẬU ĐÃ ĐEM BÁNH GẠO PHỦ DÂU TÂY CHO TỚ!!!" Yashiro Nene hiện tại đang chỉ muốn chui xuống chiếc hố nào đó cho thỏa nỗi nhục này.

*Soạt. Một vòng tay vòng quanh lấy Yashiro, ôm ghì cô vào. Cô nàng liền bình tĩnh lại, và nhận ra rằng Hanako-kun đang ôm mình. Cô giật nảy lên, toan tính đẩy ra thì nghe thấy cậu nói thều thào:

- Tui cũng rất hạnh phúc vì được ở bên cậu.

Giọng nói đó, pha chút buồn bã, khiến Yashiro không nỡ đẩy ra, liền ngần ngại đáp trả cái ôm.

- Xin cậu, cứ giữ thế này một chút. Một chút thôi...

 Và rồi, họ tựa vào nhau cách yên lặng... Cái ôm tưởng chừng như rất ngắn, nhưng nó dường như rất dài với họ, dù chỉ kéo dài tầm chút phút, cũng đủ lâu..

_____

-...Này Yashiro.

- Hm?

- Đồ chân Daikon...

-...Hảaaaaaa?!..

-..Tui thích Daikon lắm.

-..H.heh.hhh?!!! >////<

Nhân lúc cô nàng còn đang bối rối, Hanako ghim nhẹ một nụ hôn lên má cô. Rồi nở một nụ cười thích thú nhìn một Yashiro load não một cách khó khăn.

- Đừng suy nghĩ nhiều Daikon của tui~ Đây là lá bùa giúp chúng ta sẽ luôn được liên kết với nhau!

- Dù cậu bay tận phương trời nào, đi du lịch xa đến đâu, hay cưới được hoàng tử trong mộng của cậu, thì tui vẫn sẽ luôn luôn ở bên cậu!~ Hứa đó!

-.U..um! Cậu hứa nhé! - Yashiro ngập ngùng đáp, tiếng nức nhẹ của cô nhóc nhẹ cất lên.....

......

.....- Quả nhiên..cậu đúng là một tên ngốc biết giữ lời hứa nhỉ..?

 Bờ môi lạnh toát của người thiếu nữ khẽ cất lên tiếng nói cuối cùng, rồi lịm hẳn. Để cậu ta ôm nàng trong vô vọng...Nước mắt chảy từ trên xuống, thấm vào dòng máu đỏ đã dần ngừng chảy, tạo nên sự chua chát đầy đớn đau.....

                                -------"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Yashiro Nene"--------

_____________________

Nhận req fanfic eee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro