Nỗi lo sợ của Junghwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cánh cửa dorm. Xung quanh tối om cho biết mọi người đã đi ngủ hết rồi. Hani mệt mỏi đến mức còn không thèm bật đèn lên, cô đặt túi xách xuống bàn và vào bếp uống cốc nước. Cả ngày hôm nay gần như cô không còn một khoảng thời gian nào để nghỉ, buổi sáng cô có lịch trình cùng cả nhóm, sau đó đi quay A Style For You đến tối mới xong và cô lại di chuyển đến phim trường Crime Scene ngay lập tức.

Về phòng để nghỉ ngơi, Hani chợt thấy đèn phòng vẫn còn sáng. Chả nhẽ muộn thế này rồi mà Junghwa vẫn chưa đi ngủ sao? Nghĩ vậy cô liền mở cửa bước vào.

Cô thấy em nằm ngủ gục trên bàn, xung quanh là đống giấy tờ chi chít chữ là chữ. Cầm tờ giấy lên nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm em tỉnh dậy, cô bắt đầu đọc nó. Hóa ra là kịch bản của bộ phim em chuẩn bị đóng. Từ nhỏ em đã đam mê diễn xuất, giờ có cơ hội được vào vai chính, khỏi phải nói em đã háo hức thế nào. Nhớ cái hôm em được đạo diễn mời đóng phim, em còn vui sướng đến mức nhường hết chỗ mì ramen mà đối với em đó là cả gia tài quý báu cho con nhỏ Hyerin. Mà công nhận con nhỏ đó khôn thật, rình đúng hôm Junghwa của cô không bình thường mà xin xỏ.

Nhưng dù có thích đến đâu thì em cũng không nên học kịch bản đến khuya thế này chứ. Thậm chí còn tận hai tháng nữa mới bắt đầu quay mà.

"Jjung ah" - cô lay nhẹ người em.

Em âm ư vài tiếng rồi từ từ mở mắt.

"Heeyeon về rồi sao?"

"Uhm. Về rồi. Sao lại học kịch bản khuya thế này? Buồn ngủ thì cũng ra giường nằm chứ, ngồi như này rất dễ hại lưng." - cô vừa nói tay vừa sắp xếp lại đống lộn xộn trên mặt bàn.

"Em định học kịch bản rồi chờ Heeyeon về. Ai ngờ ngủ quên lúc nào không hay luôn." - em nói rồi ngước lên nhìn cô, cố tình nặn ra đôi mắt cười.

"Nhìn em giống đứa điên lắm" - cô cười ầm lên - "Đừng có bắt chước mắt cười của Hyerin nữa haha"

Em bĩu môi rồi đánh cô một cái đau điếng vào vai. Em hậm hực bước về giường và nằm dài xuống để mặc Ahn Heeyeon đang nhăn nhó vì đau.

Cô cũng theo em nằm lên giường. Em thấy vậy liền quay lưng lại không thèm nhìn cô. Cô nằm xích lại gần em hơn, vòng tay qua ôm em thật chặt, gương mặt rúc vào cổ em mà hít hà khiến em rùng mình nhưng vẫn cố nằm im vì đang giận.

"Heeyeon rất nhớ em."

Chỉ một câu nói của của cô thôi nhưng cũng đủ như rót mật vào tai em rồi. Em từ từ quay lại. Bất chợt nhéo mạnh vào một bên má cô.

"Nhớ em mà dám kêu em điên."

"Aaaaa đau đó. Vậy chứ nhớ em thì không được kêu em điên hả? Kêu em dở hơi được không?"

"Yahhh Ahn Heeyeonnnn muốn chết không hả???" - tiếng hét của maknae vang khắp phòng, em tiện tay lại nhéo cô thật đau.

"Aaaa đauuuu" - cô cũng hét lên rồi đưa tay lên kéo tay em xuống khỏi má mình.

"Không muốn. Không muốn. Không muốn." - sau mỗi từ "không muốn" lại là một nụ hôn cô đặt nhanh lên môi em - "Tất nhiên là không muốn chết rồi. Heeyeon còn phải sống với em cả đời mà."

"Dẻo miệng lắm. Heeyeon học đâu ra vậy?"

"Học hành gì đâu. Hôn nhiều là tự khắc miệng nó dẻo à."

Cả cô và em cùng nhìn nhau bật cười. Tên này đúng kiểu đã dở hơi còn biến thái.

"Heeyeon về muộn vậy đã ăn uống gì chưa?"

"Ăn rồi. Mà này, lần sau Heeyeon về muộn thì đừng có chờ, buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước. Nhớ chưa?"

"Em biết rồi. Nhưng giờ hết buồn ngủ rồi. Tại Heeyeon nói nhiều quá đó."

"Ô thế chưa buồn ngủ thì hoạt động mạnh một chút cho buồn ngủ nhé?"

"Nham nhở. Em không muốn mai phải cài áo kín cổ đâu."

"Hôm nay A Style For You hay Crime Scene có gì vui không? Kể em nghe đi" - em nhanh chóng chuyển chủ đề để con người kia khỏi đòi hỏi.

Đúng như em muốn. Hani ngồi bật dậy như thể nhớ ra chuyện gì đó hay ho lắm muốn kể cho em.

"Đúng rồi. Em hỏi mới nhớ. Hôm nay Heeyeon bị một cú bất ngờ lắm luôn."

"Sao vậy?" - em thắc mắc hỏi lại, không hiểu chuyện gì mà cô lại hào hứng đến vậy.

"Hôm nay Heechul oppa đã cắt tóc đó. Nhìn anh ấy khác hoàn toàn luôn. Thực sự rất rất rất đẹp trai. Heeyeon không nghĩ cắt tóc lại khiến anh ấy thay đổi nhiều như vậy, lúc anh ấy bước đến Heeyeon còn không nhận ra anh ấy. Woa nhớ lại vẫn thấy tim đập nhanh."

Em có chút đứng hình khi nhìn thấy khía cạnh này của cô. Em vẫn nằm im nhìn cô. Đây có phải Ahn Heeyeon của em không?

"Em có nhớ Heeyeon hay nói với em Heechul oppa giống như unnie của Heeyeon không? Nhưng giờ trông anh ấy ra dáng một người đàn ông lí tưởng lắm."

Em dần cảm thấy khó chịu với cái cách mà cô cứ say mê kể về Heechul như vậy. Em chưa bao giờ thấy cô hào hứng khen một người thế này, thậm chí còn là đàn ông?!

"Heeyeon, em muốn đi ngủ."

"À..ừ...đi ngủ thôi."

Cô cũng nhận thấy rằng thái độ em có chút thay đổi khi đột nhiên nói muốn đi ngủ nhưng bản thân lại không hiểu vì chuyện gì và cũng không dám hỏi em. Cứ cho là em buồn ngủ khi nghe cô kể chuyện đi.

Em quay lưng lại phía cô rồi nhắm chặt mắt lại. Trong đầu em giờ như có một mớ tơ vò, cứ rối tinh lên. Tại sao "nhớ lại vẫn thấy tim đập nhanh"? Heeyeon của em kì lạ quá, có khi nào Heeyeon của em sẽ thay đổi không?

Đêm hôm đó. Im lặng. Một người ôm chặt một người từ phía sau, mãi mới chìm vào được giấc ngủ.

---------

Những tia nắng bên ngoài chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của em làm em tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh đã không thấy cô đâu. Đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, em chợt thấy một tờ note đặt trên bàn.

"Jjung Jjung, dậy thì nhớ ăn sáng ngay nhé, đừng nhịn đến trưa rồi mới ăn. Heeyeon có lịch trình cả ngày hôm nay nên không thể bên cạnh em được rồi. Tối gặp em nhé. Chúc mừng 2 năm yêu nhau của chúng ta. Heeyeon yêu em."

Em mỉm cười đặt tờ note xuống bàn. Không ngờ bận rộn như vậy mà Heeyeon vẫn không quên kỉ niệm ngày hai đứa yêu nhau.

Vệ sinh cá nhân xong, em bước ra ngoài thì thấy Solji với LE đang chuẩn bị bữa sáng, còn Hyerin thì nằm dài trên sofa xem tivi. Em bước tới phụ 2 người trong bếp rồi 4 người bắt đầu bữa sáng.

"Junghwa, hôm qua Heeyeon về muộn lắm phải không?" - Solji lên tiếng hỏi.

"Nae. Tầm 1 giờ 1 rưỡi gì đó."

"Con bé đó, về muộn vậy rồi mà sáng sớm đã dậy để làm bánh cho em."

"Thật ạ? Heeyeon unnie làm bánh cho em?" - em ngạc nhiên lắm. Có bao giờ con người vụng về kia chịu nấu nướng gì đâu.

"Uhm. Nó nói hôm nay là kỉ niệm 2 đứa yêu nhau nên muốn tạo cho em bất ngờ. Lãng mạn thật đấy." - Solji vừa ăn vừa trả lời.

" Em cũng có thể làm bánh cho Solji vào ngày kỉ niệm của chúng ta mà." - LE lúc này mới lên tiếng.

"Thôi đi Ahn Hyojin. Em chỉ cần nhớ được ngày kỉ niệm của chúng ta thì đối với chị đó cũng là món quà vô cùng to lớn rồi đấy. Ăn đi."

Tiếng của Solji và LE cãi nhau ầm nhà nhưng em vẫn không quan tâm. Đầu óc em giờ đang ngập tràn hình ảnh tên biến thái và dở hơi kia kìa. Em thấy hạnh phúc lắm. Heeyeon của em còn tự tay làm bánh cho em nữa chứ, không cần biết vị của nó thế nào nhưng chỉ cần là của cô làm thì em sẽ ăn cho bằng hết.

Em cứ ngồi mỉm cười một mình cho đến khi nhận ra 3 cặp mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Ăn cho no rồi uống thuốc đi nhé." - Hyerin lắc đầu vỗ vào vai em rồi lại ra sofa dán mắt vào tivi.

Đôi tình nhân lớn tuổi kia lại được dịp cười ầm lên trêu chọc em. Em bĩu môi rồi cúi xuống xử lý nốt phần ăn của mình.

Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc.

------

"Junghwa. Park Junghwa. Lại đây xem cái này đi."

Em đang ngồi trong bếp ăn chiếc bánh mà Heeyeon tự tay làm. Nghe thấy giọng choe chóe của Hyerin gọi mình, em cắt một miếng của chiếc bánh đặt vào đĩa rồi mang ra ngoài phòng khách.

"Chuyện gì thế ạ?"

"Em xem cái này đi." - Hyerin xoay màn hình laptop về phía em.

Em đặt đĩa bánh đang ăn dở xuống bàn, kéo chiếc laptop ra trước mặt rồi bắt đầu đọc những gì đang hiện ra trước mắt.

Thành viên Hani của nhóm nhạc EXID mê mệt với vẻ ngoài mới của Heechul trên chương trình "A style for you"

Thành viên Heechul của nhóm nhạc Super Junior đã luôn diện kiểu tóc "bà nội trợ" trước khi anh ấy bắt đầu quay chương trình "A style for you", nhưng gần đây anh ấy làm theo yêu cầu của các thành viên trong chương trình và đã thay đổi nó.

Các cô gái đã hét toáng lên khi họ thấy Heechul tiến vào, Hani nói :"Em chẳng thể nhận ra anh ấy".
Cô ấy tiếp tục nói với bản thân một vài lần với nụ cười rộng luôn xuất hiện trên mặt :"Anh ấy thật đẹp trai".

Khi anh ấy ghé thăm gian hàng của Hani, cô ấy ngượng ngùng đến nỗi không thể nhìn thẳng vào anh ấy. Một người nhân viên hỏi Hani :"Sao em không nói gì vậy?"
Heechul đã cười và chọc cô ấy: "Có giống như em đang nói chuyện với một người khác không?".

Hani cười e thẹn và đứng tránh anh ta một tí. "Lúc trước anh luôn trông như là chị em. Giờ thì anh trông giống một chàng trai rồi." cô ấy nói.

Mặt em đỏ bừng lên khi đọc xong toàn bộ bài báo đó. Không chỉ vậy, đoạn cuối còn có clip vẻ mặt của Heeyeon lúc đó, em xem xong mà chỉ muốn ngay lập tức cắn xé kẻ đáng ghét đó.

"Junghwa ah." - Hyerin nhỏ nhẹ hết sức có thể, gọi em.

"Nae?"

"Chị ăn nốt chỗ bánh kia được không?" - Hyerin chỉ tay vào miếng bánh trên bàn.

"Vâng. Ăn luôn cả cái bánh trong bếp cũng được ạ." - giọng em đều đều trả lời rồi đứng lên đi vào phòng.

Khỏi phải nói cũng biết Hyerin đã sung sướng thế nào. Trước đó ít lâu, em còn khăng khăng không cho ai động vào cái bánh đó dù chỉ là một miếng nhỏ. Vậy mà giờ con nhỏ này lại ung dung mà ngồi ăn cả cái. Thật ra nó không muốn em và Heeyeon chiến tranh đâu. Nó thừa biết rằng em chỉ giận cô được một lúc thôi, cô chỉ cần nói vài lời ngọt ngào là em lại ngoan ngoãn hết giận ngay. Vậy nên, để cho chúng nó giận nhau một chút mà mình được cả cái bánh cũng chẳng có gì to tát.

Nhưng có lẽ lần này Hyerin nghĩ sai rồi, mọi chuyện sẽ còn to tát hơn nó tưởng. Khi mà trong căn phòng kia, Junghwa đang úp mặt vào gối khóc rưng rức, miệng không ngừng chửi rủa người đã làm em đau thế này.

Cả ngày hôm đó, em không trả lời bất cứ tin nhắn nào hay bắt máy bất cứ cuộc gọi nào từ cô. Em chỉ nằm lì trong phòng, bỏ qua cả bữa trưa.

"Rinnie, Jjung sao vậy?" - Solji hỏi khi bữa trưa diễn ra với 3 người.

"Em nó đang đau khổ chỉ vì một bài báo."

"Bài báo? Bài báo gì? Không phải em nó dính tin đồn hẹn hò đấy chứ?" - LE hấp tấp hỏi.

"Ăn xong đi rồi em đưa hai người xem."

Đọc xong bài báo Hyerin đưa, Solji lắc đầu ngao ngán. Không hiểu Heeyeon có bị gì không nữa, bình thường thờ ơ với phái mạnh lắm cơ mà. Tự nhiên thế này chả trách Junghwa lo sợ, con bé tức giận cũng phải thôi.

Chị vào bếp lấy một bát cơm và mang vào phòng cho Junghwa.

Mở cửa ra, trước mặt chị là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Em nằm sấp xuống tóc tai lõa xõa, nửa thân trên dưới đất, nửa thân dưới trên giường.

Vội đặt bát cơm lên bàn, chị chạy lại xem em thế nào. Hình như...ngủ rồi?! Chị nhẹ nhàng gọi rồi đỡ em nằm hẳn lên giường. Đôi mắt em sưng húp lên, chắc vì khóc. Nhưng chị không nghĩ em sẽ khóc và nằm một cách hoang dại như vừa rồi, làm chị sợ chết khiếp.

Chị có nói thế nào thì em vẫn dứt khoát không ăn uống gì. Em bảo bây giờ em không có tâm trạng để ăn, bây giờ em chỉ muốn xé xác ăn thịt Ahn Heeyeon thôi. Thế mới biết Heeyeon có sức ảnh hưởng to lớn như thế nào đối với em, một đứa thực thần như em mà chán ăn thì cũng đủ hiểu thế nào rồi đấy.

"Jjung ah, em không tin tưởng Heeyeon sao?"

"Em...em không biết nữa." - em ngập ngừng trước câu hỏi của Solji.

"Chị biết em giận lắm. Nhưng em nên hiểu cho Heeyeon chứ. Heechul oppa thay đổi như vậy chả trách con bé nó bất ngờ. Jjung ah, cứ cho là Heeyeon quá bất ngờ đi, nó không có ý gì khác đâu."

"Nhưng Hara unnie và Bora unnie đâu có vậy. Hai chị ấy cũng bất ngờ mà, nhưng đâu có phản ứng như Heeyeon đâu." - em cãi lại một cách trẻ con. Em cứ đang cố tìm ra một lý do nào đấy để giận con người kia.

"Cái này thì...có thể là...Hara với Bora...aishhh chị không biết đâu. Nhưng chị nghĩ Heeyeon tuyệt đối sẽ không thay đổi, em phải tin nó. Chị ra ngoài đây." - Solji nhanh chóng bước ra ngoài cho đỡ quê.

Trong khi đó, ở bên ngoài phòng khách.

"Alooo..." - LE uể oải đưa điện thoại lên tai.

"Elly unnie. Chị có ở nhà không? Junghwa có nhà không?" - Hani vội vàng hỏi khi LE vừa bắt máy.

"Có. Con bé đang trong phòng. Có chuyện gì không?"

"Không có gì. Không hiểu sao em nhắn tin em ấy không trả lời, gọi điện rất nhiều cũng không nghe máy."

"Em còn nói là không hiểu sao được sao? Là con bé nó đang giận em đó. Đồ mê trai!"

"Giận em sao? Vì chuyện gì chứ? Mà em ấy sao rồi?"

"Con bé nó..."

LE chưa kịp trả lời thì đã bị Hyerin ngồi bên cạnh giật lấy điện thoại rồi hét lớn.

"HEEYEON UNNIE. JUNGHWA ĐANG ĐẬP PHÁ MỌI THỨ KÌA, ĐÁNG SỢ LẮM, HOANG DẠI LẮM. NẾU CHỊ VỀ ĐƯỢC THÌ VỀ MAU NHÉ!!!"

Dứt lời Hyerin ngay lập tức tắt máy. Nó quay sang nhìn LE rồi hai đứa cười phá lên.

"Yah! Có cần thiết phải nói dối Heeyeon vậy không?" - LE vừa cười vừa đánh vào vai Hyerin.

"Cần chứ. Em với chị cá không? Em đoán 30 phút nữa thôi Heeyeon unnie sẽ có mặt ở nhà."

"Được rồi, chị đoán 35 phút nữa nó có mặt ở nhà. Đứa nào thua phải mời một bữa nhé."

"Ok chơi luôn. Chắc bây giờ chị ấy đang run cầm cập đó haha."

Đúng như Hyerin nói. Hani đang lo sợ vô cùng bên cạnh đó cũng là sự khó hiểu. Tại sao Junghwa lại giận cô đến mức đập phá đồ đạc như vậy? Mà còn cả LE unnie nữa, tại sao lại nói cô là đồ mê trai? Có thể mắng mỏ cô thế nào vì làm em giận cũng được nhưng đừng nói cô vậy chứ. Thật tự ái.

"Oppa, bao giờ mới xong vậy? - cô quay sang hỏi người quản lý.

"Chỉ còn chụp vài bức nữa là xong thôi."

"Anh nói mọi người chụp luôn được không? Em có việc gấp cần đi."

"Ơ mới nghỉ còn chưa được 5 phút mà."

"Em thật sự rất gấp anh giúp em đi."

Vậy là mọi người trong ekip lại tiếp tục công việc khi mới nghỉ ngơi được 5 phút.

Ánh đèn flash lại liên tục chớp nháy trong studio. Hani tập trung nhất có thể để hoàn thành thật nhanh. Chỉ 10 phút sau, nhiếp ảnh gia giơ ngón cái lên ra hiệu mọi thứ đã xong.

Cô nhanh chóng cảm ơn mọi người rồi chạy ra ngoài bắt taxi về dorm.

Cô ấn nhanh mật khẩu rồi bước vào nhà.

Cạch.

- AISHHHHHH

Cô vừa mở cửa đi vào là nghe tiếng thở dài thườn thượt của LE và Hyerin.

"Unnie sao về sớm vậy chứ? Mới có 25 phút mà." - Hyerin nhăn nhó nói.

"Coi như hòa đi nha."

Dù không hiểu hai người kia đang nói gì nhưng cô không quan tâm. Cái cô quan tâm là không biết cô người yêu bé nhỏ của mình thế nào rồi.

"Elly unnie. Jjung sao rồi, em ấy đâu?"

"Đang trong phòng kìa."

"Unnie ngồi xuống đây đi đã."

Hyerin kéo tay cô ngồi xuống cạnh nó rồi kể lại mọi chuyện cho cô nghe, kể cả chuyện nó nói dối cô là Junghwa đập phá đồ đạc. Rồi vội vàng giải thích là do muốn cô về nhanh vì cả ngày em đã không ăn gì rồi, cô mà không về thì không biết bao giờ em mới chịu ăn.

"Aishhh sao lại ghen vô lý vậy chứ?"

"Vô lý này!" - LE cốc vào đầu cô một cái - "Còn dám nói Junghwa vô lý hả? Em thử nghĩ xem em phản ứng như vậy con bé sẽ buồn đến mức nào."

"Unnie mau vào xin lỗi em ấy đi. Không sai cũng nên xin lỗi." - Hyerin kéo cô đứng lên rồi đẩy về phòng.

"Araso araso. Đừng đẩy chị."

Mở cánh cửa. Cô thấy em đang đứng cạnh cửa sổ, em không biết là cô đã vào phòng. Bước đến không gây một tiếng động. Cô nhẹ nhàng, ôm lấy em từ phía sau.

Em có chút giật mình. Nhưng rồi nhận ra vòng tay này là của ai, liền lạnh lùng gỡ xuống.

"Jjung ah." - cô thì thầm vào tai em, tay lại đưa lên ôm chặt lấy em.

"Buông ra."

Em không biết là cô đã buồn thế nào khi em lạnh lùng với cô như vậy đâu. Từ trước đến giờ em có giận dỗi, có mắng mỏ cô cũng chưa bao giờ nói trống không với cô thế này.

"Jjung ah mọi thứ không phải như em nghĩ đâu."

"Vậy thế nào mới phải? Heeyeon định nói đó chỉ là do quá bất ngờ và ngưỡng mộ sao?"

"Thì đúng là như vậy mà. Em đừng nghĩ sâu xa thêm có được không?"

"Phải. Em nghĩ sâu xa vậy đấy. Heeyeon ra ngoài đi, em muốn một mình."

Nói rồi em đẩy cô về phía cửa phòng.

"EM PHẢI NGHE TÔI NÓI ĐÃ CHỨ." - cô gạt cánh tay đang đẩy của em ra, hét lớn.

Em sững người. Người em yêu vừa mắng em. Lần đầu tiên, cô ấy hét vào mặt em. Đúng rồi, vì bây giờ người ta có còn yêu em nữa đâu.

Em khóc. Giọt nước mắt chảy xuống hai bên má khiến người đối diện em trở nên lúng túng.

"Xin lỗi em....tin tôi được không? Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau, tôi không muốn chúng ta cãi nhau thế này."

"Kỉ niệm 2 năm? Vậy thì cũng chấm dứt 2 năm luôn bây giờ đi!"

Em lạnh lùng nói rồi định bước ra ngoài.

"YAH! JUNGHWA. PARK JUNGHWA!"

Em đứng lại. Nhưng không quay đầu lại nhìn cô.

"Em đó. Mỗi lần cãi nhau là lại đòi chia tay. Em muốn chia tay đến vậy sao? Em ghét bỏ tôi đến vậy sao? Nói cho em biết, chừng nào Ahn Heeyeon này vẫn còn yêu em thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể rời xa tôi. Tôi sẽ bám theo em đến hết cuộc đời này."

Cô quay người em lại đối diện với mình. Từ từ tiến lại, đặt lên môi em một nụ hôn. Cứ nghĩ sẽ bị em lạnh lùng đẩy ra, nhưng không, em không những không làm vậy mà còn đáp trả lại nụ hôn của cô.

Thật ra khi nghe Ahn Heeyeon hùng hồn tuyên bố như vậy, em cũng nguôi giận phần nào.

Rời nụ hôn ra, cô thì thầm vào tai em.

"Heeyeon yêu em. Dù thế nào cũng chỉ yêu em. Cho nên đừng ghen tuông như vậy nữa."

"Heeyeon có biết là bao nhiêu người đang ghép đôi Heeyeon với Heechul oppa không, họ còn khen hai người đẹp đôi." - em bĩu môi nói, trong lòng vẫn mang chút ấm ức.

"Chỉ là fan gán ghép thôi mà. Mà em cũng buồn cười thật, ai đời lại đi ghen với đàn ông không?"

"Biết đâu được đấy. Nhỡ Heeyeon thay đổi thì sao?"

"Thế thì phải công nhận Heechul oppa có khả năng uốn cong thành thẳng một cách vô hạn haha."

Cô lại tiến đến ôm lấy em. Ôm thật chặt. Cô đã rất lo sợ khi vừa rồi em nói chia tay. Cô đã rất can đảm để cố nói ra tất cả những gì mình nghĩ, may mắn là em hiểu. Cô thật sự chưa dám nghĩ đến sẽ thế nào khi một ngày nào đấy em rời xa cô. Thật khủng khiếp.

"Heeyeon này."

"Sao em?"

"Tại sao lần nào chúng ta cãi nhau Heeyeon luôn là người xin lỗi em? Dù cho Heeyeon không sai?"

"Vì Heeyeon yêu em. Heeyeon không muốn mất em."

--------

"Nào, đưa tiền cho em nhanh lên." - Hyerin xòe tay ra trước mặt LE.

"Aishhh tại sao hai đứa làm lành nhanh vậy chứ?" - LE nhăn nhó nói, bàn tay đút vào túi lấy tiền đặt lên tay Hyerin.

"Em đã bảo rồi. Heeyeon unnie sẽ chỉ mất 15 phút thôi. Ai kêu unnie cá cược với em làm gì, lại còn 20 phút haha."

Bốp. Hyerin nhận ngay cái đánh vào đầu từ LE trong lúc miệng đang cười ngoác ra vì sung sướng.

"Chứ không phải tại mày dụ dỗ chị mày cá cược hả?"

Người ta nói "không ăn được đạp đổ" cấm có sai mà.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro