Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian bếp sặc mùi thức ăn và cái không khí nóng bức ngập tràn, ai cũng đều tất bật với công việc của mình. Người thì chạy qua chạy lại tìm dao chặt cá, người thở phì phò cay xè mũi rắc tiêu, người thì lại hò hét thúc giục mọi người ở phía góc nhà bếp. Một khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

- Trời ơi! Nhanh lên giùm cái!

- Trời ơi! Thịt bò vẫn còn sống lè lè đó!

- Trời ơi! Anh kia chặt cẩn thận cái coi!

Bếp trưởng đứng góc phòng chỉ chỉ trỏ trỏ hò hét mọi người. Ông sốt ruột nhìn thức ăn bốc hơi nóng lên, mùi hương lan tỏa nhưng ko được thoát ra khiến cho gian bếp như cái lò đích thực dù đã có máy hút mùi. Bếp trưởng chống nạnh hông, cau mày rất chi là căng thẳng.

Chả là hôm nay, nhà hàng có một vị khách cực kì quý.

Nói đúng ra là nhà phê bình ẩm thực.

Được cơ hội có 102, sao ông ko làm tốt cho được. Nhà hàng Bighit ông đã mở được mấy năm rồi, đúc rút kinh nghiệm nhiều năm qua nên nhà hàng của ông đã thành thương hiệu, dần dà trở thành một trong những nhà hàng sang trọng và chất lượng nhất. Ngày hôm nay lại có thêm nhà phê bình đến, ông mà có được thêm cái giấy chứng nhận và bài phê bình tốt của vị này thì còn gì bằng.

- Haegi à! Cô phụ trách món gà hầm sâm nha!

Haegi gật đầu. Cô đang tự động viên bản thân mình sẽ làm tốt, thậm chí là tốt nhất trong những đầu bếp. Cô làm việc ở đây mới vài tháng thôi nhưng đã được làm đầu bếp phụ trách làm nước sốt°. Cô rất tài năng, phải công nhận và được bếp trưởng cực kì trọng dụng.

°Phụ trách nước sốt là làm về mấy món hầm, có sốt...v.v. Nói chung là cao nhất trong những đầu bếp bộ phận.°

7h tối.

- Nào mọi người nhanh tay lên. 8h là khách sẽ đến. Đừng làm tôi thất vọng.

Từ chiều đến giờ, ai cũng tất bật bận rộn cả thôi. Điều khiến họ tò mò là vị khách đó là ai? Tầm cỡ thế nào mà họ phải làm việc cực kì thần tốc nhưng cũng hết sức chỉn chu vậy?

Haegi cũng tò mò. Nhưng mà cô cũng dẹp qua một bên. Dù là ai thì cô cũng sẽ làm tốt thôi. Trước giờ chưa có ai vào ăn ở đây mà lại chê món cô nấu cả. Chưa một ai. Và cũng sẽ ko có một ai.

Và đó là điều cô gái trẻ nghĩ.

Nhưng Haegi cô có biết người mà cô sắp phục vụ khó tính như thế nào không?

Tính tong! Đã là 8h. Vị khách đã đến.

- Mau! Mang đồ ra!

Bếp phó và bếp trưởng thúc giục mọi người. Hầu như ai cũng ngó qua cửa nhà bếp để nhìn thấy vị khách bí ẩn đó. Haegi ko định quan tâm đâu, nhưng thấy mọi người xì xào mãi ko chịu rời cánh cửa để cô đi thì cô mới hét lên:

- Làm ơi tránh qua một bên!

Ai nấy đều dẹp lại, nhìn cô đẩy cửa. Gì chứ? Phải chăng cũng là ông già nào đấy, biết qua cái mặt là được rồi, việc gì phải túm tụm lại lâu thế không. Cô bưng bát ra, hít một hơi sâu rồi mỉm cười.

Nhưng vừa ra khỏi cửa thì nụ cười đó đã tắt ngấm.

Cơ mặt cô co lại, mặt cắt ko một giọt máu.

Cả tim cũng như ngừng đập.

Bát canh suýt rơi xuống nền nhà.

Cô đứng trơ ra.

- Haegi! Sao cô còn đứng đó! Mau bưng ra đây!

- À à! Dạ vâng!

Cô bước từng bước đến chỗ bàn số 12. Tim cô đập thình thịch, người tự dưng nóng rực thật muốn cởi cái áo dày cộm ra mà. Cô cứ nhìn, ko chớp mắt. Ngồi trên bàn đó, thẳng mặt cô là người con trai tóc màu đỏ tía nổi bật. Anh ta mặc vest đen rất bảnh, vừa nhìn qua đã thấy thu hút. Gương mặt nghiêm túc nhìn cô, mắt mở to, sáng rõ như sao. Một vẻ đẹp gần như vô thực, khiến người ta tưởng rằng mình đang hoa mắt nhìn lầm.

Nhưng cô ko nhìn lầm đâu.

Đó đích thị là Jeon Jungkook!

Cô nhìn anh muốn lòi cả mắt, anh nhìn cô chẳng chút cảm xúc. Sao mà cô quên được cái bản mặt khó ưa đáng ghét đó của anh!

Quay ngược quá khứ...

- Nè nè! Anh trả lại đây! Của em mà!

- Tao cứ thích lấy á! Mày định làm gì?

Haegi bất lực, vì thấp bé quá nên ko với được đồ chơi. Còn Jungkook thì cứ nhây hoài, ko chịu trả cho cô. Lúc nào cũng vậy, lúc nào anh cũng lấy đồ chơi của cô, trêu cô phát khóc ra vẫn ko chịu trả. Cô ức lắm, chỉ biết chạy đi mách.

- Huhu! Bác ơi anh Jungkook lấy đồ chơi của con!

- Vậy hả? Con đừng khóc nữa để bác la ảnh trả lại cho con nha!

Haegi gật đầu, cái tay bé xíu lau lau nước mắt thấy tội.

- Jungkook! Mày có trả lại đồ chơi cho em nó ko hả?

Jungkook từ trong phòng vọng ra:

- Nó ko phải em con!

Cô nghe thấy vậy, đã buồn còn tủi hơn. Thật ra, cô chẳng có máu mủ gì với Jungkook cả. Một hôm ba anh đi làm về, đi qua một con hẻm thì nghe thấy tiếng khóc. Ông tò mò vào xem thì thấy 1 đứa trẻ, người vẫn quấn chăn cẩn thận mà lại nằm cạnh thùng rác. Ai lại nỡ vứt con mình đi vậy chứ? Ông ôm đứa bé vào lòng, dỗ dành cưng nựng thì nó nín. Nó cười toe toét với ông. Ông ko nỡ bỏ nó, ko thể bỏ được nên đã mang về nhà nuôi, chăm nó như con gái mình.

Nghẹt nỗi, thằng con trai nghịch ngợm của ông ko bao giờ chấp nhận điều đó.

Thực tại.

Mọi người nhìn Jungkook ăn mà nơm nớp lo lắng. Cậu ăn có thấy ngon ko? Đủ để khiến nhà hàng này tăng thêm một bậc ko? Từng cử chỉ trên nét mặt cậu ông bếp trưởng đều dõi theo ko bỏ sót giây nào. Cứ như là nhìn bom nổ chậm vậy. Từng giây, từng giây đếm ngược về 0.

Jungkook đưa muỗng lên đút vô miệng, cậu chậm rãi nhai, đổi qua đổi lại hai bên miệng rồi giương to mắt phán xét. Tim ông đầu bếp như muốn nổ tung vì điên đảo lo lắng.

Haegi ko hề nhìn anh lấy 1 giây. Cô cũng đang lo lắng nhưng ko cùng lí do với ông bếp trưởng. Lòng cô đang nhộn nhạo lên, cứ nhìn thấy mái tóc đỏ tía nơi khóe mắt là cô ko chịu được phải quay đi. Anh đã đi nước ngoài ba năm nay, hôm nay trở về mà ko một lời báo trước khiến cô shock vô cùng.

- Canh gà tần sâm hơi bị nhũn quá, vị sâm bị nhạt, ko nổi bật lên được.

Jungkook phán một câu rất lạnh nhạt rồi chùi miệng ngả người. Trong khi đó bếp trưởng thót cả người:

- Dạ chúng tôi xin lỗi nếu ko vừa lòng cậu.

- Ai nấu thì tự biết thôi.

Lại nữa. Anh lại cố tình chọc tức cô đây mà! Anh vừa dứt câu thì nhướn mày nhìn cô khiến cô đỏ vằn mặt lên vì tức. "Ko ngờ anh ta vẫn dày mặt đến vậy."

3 năm trước.

- Cô nấu như thế mà coi được à? Nhìn thiên tài mà học tập!

Anh đẩy nhẹ cô qua một bên, xắn tay áo lên để lộ cơ rắn chắc. Haegi nhìn anh mà bĩu môi.

"Tự luyến là giỏi."

- Cô nghe đây này! Gà ý, cô phải khâu vào, đừng hầm lâu quá ko nhũn. Sâm phải bỏ vào, đừng có quăng cái rễ vô trỏng. Biết chưa?

Cô gật đầu.

Sau 1 lúc giảng, anh ngồi phịch xuống. Cô nấu ăn dở tệ quá chừng khiến anh ngứa mắt chết được. Anh thì rõ là có tài về ẩm thực rồi, anh còn chuẩn bị đi nước ngoài học thêm nữa. Còn cô cứ như này sao mà tự lập nổi.

Hầu như bữa nào anh cũng nấu cho cô. Thực ra là vì để cô nấu thì anh sẽ phải ăn toàn rác mất. Những cái ngon thì ko nấu toàn đem mấy cọng thừa ra nấu cho anh khác nào giết anh ko!

Jungkook cũng chỉ bảo cô tận tình lắm. Bình thường nhập tâm nhớ lại bài học thì giảng nhẹ nhàng hết cỡ, sau bộp 1 câu phũ phàng khiến cô tức ứ họng mà ko làm gì được.

-...Như thế cô hiểu chưa?

Gật gật.

- Nấu như cô có mà chó ko thèm ăn.

- Anh nhất định phải chửi tôi câu mới được hả?

Đó là thói quen rồi Haegi, thói quen khó bỏ.

Thực tại.

Tóm lại vẫn là món gà tần sâm. Cô tự hỏi có phải vì anh biết cô làm ở đây nên cố tình đặt món này và biết cô sẽ nấu ko? (Đúng ròi đó cô gái!)

Cô đỏ bừng mặt bỏ vào bếp. Đằng sau, anh khẽ cong môi cười. Anh thích trêu cô thật đó! Nhìn 2 má phừng phừng lên và vẻ giận dỗi trưng ra, cưng thấy sợ!

- Món này nấu rất vừa. Gà ko quá nhũn, chín vừa đủ, vị của sâm cũng rất đậm nhưng ko át đi vị béo của gà mà quyện vào thơm hơn. Rất tốt!

- Ơ nhưng...cậu vừa mới nói là...- Ông bếp trưởng chả hiểu mô tê gì cả. Nãy cậu còn chê lạnh lùng như vậy mà giờ trở mặt khen ngon. ???

- Quên những lời vừa nãy đi. Tôi đùa thôi.

Vâng anh thật vui tính quá. Làm người ta giận rồi kìa.

Trong phòng bếp, có người đang hờn dỗi, mặt dày ra cả chục cm.

"Đúng là vẫn khốn nạn như ngày nào. Chẳng thể khen mình lấy một câu! Bộ làm thế anh ta sẽ chết ngay à?"

Vì vị khách "quý hóa" Jeon Jungkook mà cô phải ở lại làm ca tối. Suốt cả tối, cô thỉnh thoảng ngó ra. Tên đó vẫn mặt dày ko chịu về, lại còn liên tục yêu cầu cô nấu này nấu nọ chứ! Ko lẽ tôi đổ rác vào mồm anh!

Tầm 10h đêm thì tan làm. Cô thoải mái tháo tạp dề và bộ đồng phục dày cộm khó chịu ra. Nhưng chưa bao lâu thì mặt Haegi lại đen như cái đít nồi.

Cô lườm lườm nhìn anh rồi hất mặt quay đi. Đã ghét lại càng thêm ghét!

- Alo cho tôi một xe tắc xi đến nhà hàng Bighit!

- Cơ sở 1 hay 2 ạ?

- 2.

Cô tắt máy. Bỗng cô cảm thấy đằng sau hình như có ai bèn xoay người lại.

Cô ngã ngửa ra vì giật thót cả tim. Nếu anh ko kịp kéo người cô lại thì cô ngã xuống vũng nước rồi. 4 mắt nhìn nhau, anh dần kéo cô lại, cô dần đứng thẳng lên. Giữa phố, có đôi trai gái tựa sát vào nhau, mắt đối mắt đắm đuối, say luyến mê hoặc vô cùng. Haegi khẽ đưa tay lên vuốt tóc Jungkook, nở nụ cười nhẹ nhàng thục nữ:

- Jungkook à...

Anh cũng như bị cuốn vào ko khí đằm thắm ấy, cũng đáp lại bằng nụ cười say đắm, mắt mơ màng:

- Ừ!

- ANH TÍNH HÙ CHẾT TÔI HẢ?

Dứt lời, Haegi đá vào chân Jungkook khiến anh ôm chân đau đớn. Đau! Đau chết anh mất! Anh nheo đôi mắt bé tí lên nhìn thì thấy cô đã đi mất. Anh cố gượng lên, với tay theo cô rất khổ sở:

- Chờ! Chờ tôi!

Đáng đời! Tí thì hỏng mất cả bộ đồ của cô vì anh dọa.

Anh nắm tay cô, giằng lại:

- Cô đi đâu vậy?

- Đi về chứ đi đâu!

Cô bực dọc bỏ đi, dứt tay anh ra. Toàn trêu người quá đáng!

- Để tôi đưa cô về!

- Ko cần!

Cô dứt khoát buông tay, hùng hổ đi về phía xe tắc xi, đóng rầm cửa, bỏ mặc anh phía sau đang í ới gọi.

- Nè nè! Tôi nói để tôi đưa về mà!

Cô leo lên xe sập cửa. Dại rồi! Ngu rồi! Anh nhận ra mình đã trêu hơi quá liền chạy tức tốc tới trước mặt chiếc xe tắc xi đang chầm chậm lăn bánh. Anh đứng trước đầu xe, dang tay khiến tài xế hoảng sợ phanh gấp.

- Dừng lại!

Haegi nhún người ra trước, tí thì đập đầu. Cô nhăn mặt nhìn. Ra là anh ta.

- Anh à! Anh cứ đi tiếp đi!

- Ơ nhưng cô à...có...

- Kệ anh ta! Cứ cán chết đi cũng được!

Tài xế hoang mang nhìn cô rồi nhìn phía trước. Anh thì vẫn dang tay ko cho đi, cô thì giận dỗi, mặt chảy ra. Sao anh ta vẫn ngoan cố làm gì, lại muốn chọc tức cô hay sao?

- Haegi à cô xuống xe đi!

- Tôi nói anh cứ đi đi mà!

Cô bực dọc, cáu gắt hất tay ra hiệu cho anh lái xe. Nhưng tất nhiên, anh ko thể làm thế được.

Cuối cùng, anh tài đành phải cười trừ tạm biệt cô gái trẻ mà phóng đi mất. Giờ bên đường chỉ còn cô với anh.

- Lên xe đi!

Jungkook hất mặt về phía con Camdi màu bạc. Nhưng đâu có dễ thế! Cô ko những ko thèm lên mà còn vùng vằng bỏ đi.

- Này! Tôi xin lỗi mà!

Jungkook kéo tay cô lại. Anh ko để cô đi đâu.

- Tại sao anh cứ thích chọc tôi vậy hả? Anh vui nhưng tôi thì ko. Giờ xin lỗi tôi muốn đi về!

Cô hét tất cả vào mặt anh. Quá đáng lắm rồi! Cô chịu đủ rồi! Cô giận anh, ko chỉ vì anh suốt ngày chỉ trêu cô mà còn vì...Những năm qua anh đã làm gì mà ko hề gọi cho cô? Một tin nhắn cũng ko thấy. Ngày nào cô cũng chờ, cũng nhớ anh muốn khóc lên. Anh đáng ghét vậy đấy, lúc nào cũng trêu chọc cô làm cô tức ói máu nhưng lại chẳng thể phản dame được. Rồi tự dưng hôm nay, chẳng báo trước, anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Từ lúc nhìn thấy anh, tim cô cứ loạn lên ko chịu để cho cô yên. Lòng cô cứ nhộn nhạo hoài à. Cô vừa vui, vừa sợ phải đối mặt.

- Haegi!

- GÌ?!!!!!

- Tôi thích cô.

Tôi thích cô... Ba từ đó như chọc sâu qua cái vỏ càu nhàu tức giận nãy giờ của cô. Cô...có nghe nhầm ko? Thích? Thích ư? Anh ta vừa nói cái gì vậy chứ?

"Chát"

Cô đưa tay lên, anh cứ ngỡ là cô sẽ vuốt má anh hay gì đó mà cười thầm. Nhưng anh ko ngờ cô lại tặng anh 1 cú tát đau điếng người.

Anh bị tát lật mặt sang chỗ tát. Anh mở tròn mắt định hình chuyện vừa xảy ra. Cô vừa làm gì vậy? C..có đúng là...Má trái anh đau rát vô cùng. Nhưng lúc đó anh chưa kịp cảm thấy gì, vì anh còn bận shock vì hành động vừa rồi của cô.

- Cô...sao cô...

Vâng! Cô lại tặng anh thêm một cú shock nữa. Nơi khóe mắt kia, những giọt nước lấp lánh đang lăn dài xuống má. Chẳng mấy chốc đầu mũi cô đã đỏ ửng lên, mắt ngấn lệ, cơ mặt bắt đầu nhăn nhúm.

- Anh...lần này...anh qu...quá đáng lắm rồi!

Anh vẫn tròn mắt nhìn người con gái đang khóc rưng rức trước mặt mình. Rồi bỗng cô chạy vụt đi. Theo phản xạ, anh cũng vội chạy theo ngăn cô lại. Ko được! Anh ko để cô thoát được!

- Bỏ ra! Bỏ tôi ra!

Haegi ra sức vùng vẫy trong vòng tay của Jungkook. Nhưng sức của cô sao lại được với độ khỏe trâu bò của anh. Hai tay anh to, chắc nịch giữ cô từ phía sau. Mặc cô gào thét, anh càng siết chặt hơn, ghì đầu vào vai cô.

- Rốt cuộc anh muốn gì hả? Anh...anh làm khổ tôi chưa đủ sao? Cái gì tôi cũng nhịn được. Nhưng anh đừng có lấy tình cảm ra đùa được ko?

Đùa sao...Cô nghĩ tình cảm của anh là đùa sao...Anh nghe mà mủi lòng. Có lẽ...là tại vì những năm qua anh trêu chọc cô nhiều quá, chẳng nói với cô lời nào tử tế khiến cô ko thể tin mà lại tưởng anh lôi ra để đùa cô. Có lẽ đã đến giới hạn rồi...

- Tôi xin lỗi mà...

Phần cô, cô đã phải lòng anh rất lâu rồi. Vì anh chưa bao giờ đối xử với cô như một đứa em gái nên cái tình cảm em gái mưa đó ko có xảy ra đâu! Nhưng đáng chết hơn lại là cái tình cảm này. Nhiều lúc cô chỉ muốn vứt nó đi, luôn tự nhủ anh ta chỉ trêu đùa mình thôi, chẳng có thích cô đâu nên đừng ảo tưởng. Nhưng anh càng trêu cô, cô càng thích anh hơn. Đã có lần cô định nói cho anh rồi. Nhưng cô sợ. Sợ anh từ chối. Sợ anh sẽ ko bao giờ nói chuyện với cô nữa. Sợ anh ko có tình cảm với cô thật để rồi cô vỡ mộng. Ko! Thà cô chôn chặt tình cảm này đi còn hơn!

Thế mà hôm nay, anh lại nói anh thích cô. Đầu óc cô trong giây lát đã trống rỗng. Cô đã tin. Nhưng rồi bản tính mách bảo cô đó chỉ là trò đùa. Như bao lần anh đã lừa cô khiến cô khóc. Nhưng lần này thật sự quá đáng lắm. Vì cô yêu anh.

- Jeon Haegi.

Cô mở mắt. Mở ra hàng mi thấm đẫm lệ.

- Cô đang giẫm lên giày tôi.

Cô giật mình cúi xuống nhìn. Và rồi cô rời khỏi vòng tay anh, quay lại nhìn anh ko chớp mắt.

- ANH BỊ ĐẦN HẢ?!!! LÀM THẾ QUẦN NÀO MÀ TÔI GIẪM VÀO GIÀY ANH ĐƯỢC? ĐÙA CŨNG PHẢI CÓ LÍ CHỨ!!!

Anh nhìn cô bật cười.

- Cười cười cái...

Cô chưa nói hết, Jungkook đã tiến đến, cúi gằm sát mặt cô làm cô có hơi ngượng nhưng vẫn tỏ ra thật bình tĩnh đe dọa:

- Anh muốn ăn tát nữa hả?

*Gật gật*

Anh cười rất ngoan còn cô thì vẫn ấm ức. Được! Vậy thì lần này tôi sẽ tát vỡ mặt anh!

Nhưng than ôi Haegi ơi! Cô sao cáo già bằng tên kia được. Anh đã kịp áp chặt môi anh lên bờ môi mỏng nhẹ hồng phớt đó rồi. Cô bị đánh úp liền đơ ra. Tim cô lại đập rộn ràng, lòng nhộn nhạo thật khó chịu mà!

Anh rút cạn ko khí trong phổi cô rồi mới buông ra. Cô bị cưỡng hôn đến tê cả môi, cái thân mỏng manh vốn đã thấm mệt từ nãy, giờ chao lảo đảo ko vững. Jungkook lại dãn môi cười. Cô tưởng ba năm qua có một mình cô là nhớ anh đến phát điên sao? Anh nhớ gò má lúc nào cũng đỏ lựng lên vì bị anh trêu đó lắm! Ko gặp cô, có lúc anh đã phát rồ. Những cô gái khác cố ve vãn anh đều khiến anh thấy nhàm chán. Anh đã yêu cô, cũng từ rất lâu rồi.

- Đứng ko vững thì ngã vào lòng tôi này!

Anh lại nở nụ cười ranh mãnh nhưng giọng lại nũng nịu hết sức. Thật là biết trêu đùa cô mà!

- Chó thèm!

Haegi vẫn giận dỗi, ngoảnh mặt đi. Cô có biết mỗi lần như vậy là anh ko chịu được mà muốn cắn cô lắm ko?

- Giờ anh có đưa tôi về hay ko?

- Oh! Chịu đi rồi à?!

Cô nhìn cái vẻ láu lỉnh đó mà muốn tát tiếp thật.

Trên xe.

- Ủa anh đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà?!

Haegi ngó qua. Đây hoàn toàn ko phải đường về nhà cô...và anh. Cô chợt nảy ra ý nghĩ tự hù dọa mình:

- Hay định bắt cóc tôi bán nội tạng?

Cô buột miệng nói ra thế thôi nhưng Jungkook bất chợt dừng xe làm cô bất giác hơi lo.

- Này này anh...

- Thế tôi bắt cóc cô thật thì sao?

Giọng anh đột nhiên trầm xuống vô đối. Cô bỗng thấy hơi căng thẳng. Ko lẽ...người sống chung với mình bao năm qua lại định bán nội tạng mình thật ư? -.-

Jungkook quay xuống nhìn. Cái nhìn lạnh đến thấu xương. Cô thấy rờn rợn mà rụt người lại.

- Tôi đùa thôi! Cô tin thật hả?

Nhanh như lật bánh, à không, có khi còn nhanh hơn, anh dãn miệng cười toe toét. Cô bị anh lừa bao lần mà vẫn ko ngộ ra được. Đó là một trong số những lí do mà anh rất thích việc trêu cô.

- Có chết tôi cũng ko bán cô đi đâu.

Haegi lại tưởng tai mình có vấn đề. Sao anh cứ trêu cô rồi nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy? Điều đó khiến cô ảo tưởng lắm!

- Anh đừng làm vậy nữa được ko?

- Hả?

- Đừng đùa tôi nữa được ko?!!

Cô hét lên. Anh dừng xe.

- Đừng làm thế nữa. Cho tôi về đi.

Jungkook lặng người một lúc rồi đạp ga đi tiếp. Mặt anh đanh lại. Đến lúc rồi.

- Tôi nói về nhà mà!

Jungkook ko định đưa cô về. Nãy giờ lân la mà mất thời gian quá! Giờ mới là việc chính. Anh dừng xe trước ven sông. Anh xuống xe , vòng qua mở cửa cho cô.

- Nhưng...nhưng mà tôi muốn đi về...

Cô nhìn ánh mắt và vẻ mặt nghiêm túc của anh mà giọng yếu đi, ý định cũng lung lay. Chẳng nhẽ giờ lại chạy đi? Thôi đành xuống vậy, cho anh ta làm gì thì lẹ lẹ cái để cô còn về ngủ.

Cô bực dọc bước xuống xe. Anh sập cửa lại và kéo áo cô, chỉ tay sang bên trái.

Cô cũng dướn mắt nhìn sang và há hốc mồm. Du thuyền này cỡ nhỏ, dài 8m và rộng gần 4m, có một khoang phòng khách và một khoang ngủ kèm nhà vệ sinh. Hai bên khoang còn trang trí thêm cả đèn led mới ghê chứ! Cô nhìn qua đã biết con này ko phải hạng xuồng đâu.

- Anh....là sao?

Jungkook cười đắc chí, con mồi đã lọt vào bẫy rồi! Anh thoáng cười gian rồi làm mặt nghiêm túc:

- Hồi nhỏ cô nói là cô rất muốn đi du thuyền trên sông Dark&White mà!

Cô nhớ lại. Phải rồi! Lúc cô 5 tuổi, bác Jeon đã đưa cô và anh ra con sông này, cô đã nhìn thấy một chiếc thuyền lướt trên sóng nước dập dìu. Cô đã nhìn nó với ánh mắt trầm trồ của một đứa trẻ thiếu thốn. Cô cũng muốn đứng trên khoang thuyền, hóng gió phả vào mặt, cũng muốn thử cảm giác lạ lẫm đó. Muốn lắm!

- Vậy là...tôi...tôi sẽ được?

Cô sáng mắt nhìn anh. Jungkook thừa hiểu ý cô rồi liền gật đầu. Cô nhanh chóng nhảy lên, thích thú chạy loanh quanh. Jungkook nhìn thẫn thờ theo bóng dáng cô, cười thầm.

"Cô dễ dụ thật mà!"

Và thế là trong màn đêm huyền ảo lấp lánh ánh sáng từ những căn nhà nhỏ ven sông, có một đôi trai gái sánh vai nhau trên khoang. Đôi mắt cô cũng lấp lánh nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn xuống dòng nước gợn nhẹ làn sóng lóng lánh. Anh thì đưa mắt trìu mến nhìn theo cô, khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc nâu nâu phớt nhẹ. Một khung cảnh thật êm đềm và sến súa làm sao! Và rồi cô chợt quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cười dịu dàng:

- Jungkook à!

Anh cũng cười nhẹ:

- Ừ!

- Tôi vừa nhớ ra rằng...

- Ừ?!

- Suốt bao năm qua...ANH VẪN CÒN NỢ TIỀN TÔI! 400 000 WON TRẢ ĐÂY!

Jungkook đớ người. Tôi nợ cô bao giờ nhỉ? Anh cũng chợt nhớ ra 1 điều và thay vì bối rối giải thích thì anh lại bình thản cười hiền:

- Cô nhìn lên trời đi!

- Hả?

Cô ngu ngơ ko hiểu gì thì anh chẹp miệng, xoay cổ cô ngẩng lên. Từ vùng xa dưới chân trời bắn lên một tia sáng rồi BÙM! Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh tỏa ra, xanh đỏ tím vàng đều đủ. Những hạt lấp lánh tỏa thành hình bông hoa to, ảo diệu khiến cô há miệng trầm trồ rồi môi bỗng dãn ra cười đầy hạnh phúc. BÙM! Lại một bông pháo nữa nổ ra. Nhưng lần này lại vẽ thành dòng chữ. Cô tròn xoe mắt, tưởng mình nhìn lầm.

"Anh yêu em, Jeon Haegi."

Tên...cô ư? Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh rồi ngại ngùng quay đi. Cô nghĩ gì vậy chứ? Sao lại ảo tưởng đó là  anh? Điên rồi. Yêu anh ta quá mờ mắt rồi!

- Cô gái đó....may mắn thật nhỉ!

Jungkook ko cảm thấy hụt hẫng vì cô cố tình né tránh, trái lại, anh còn tự tin hơn.

- Ừm. Ko biết ai yêu cô ấy nhiều thế mà thuê đặt làm cả pháo hoa mất 700 nghìn won nhỉ?

Cô chưa kịp nghe thủng thì một bông pháo nữa lại bắn lên. Lần này, cô gần như ko thể dối lòng nữa rồi.

"Jeon Jungkook"

Cô trợn trừng mắt nhìn lên ko trung. Có gì đâu, chỉ là trên trời có chữ Jeon Jungkook thôi mà! Có gì đâu, nó chỉ tình cờ trùng tên với anh thôi mà! Có gì đâu! Chỉ là TÌNH CỜ ý mà!

Cô ko dám nhìn sang anh nữa. Giờ có bảo cô nhảy xuống sông bơi về nhà cô cũng cam chịu, thậm chí ko do dự nhảy luôn. Cô quay hẳn người đi, tim sắp nhảy ra ngoài rồi.

"Ko được Haegi! Mày phải bỏ cái thói ảo tưởng đi! Anh ta ko có thích mày đâu!"

- Haegi!

Cô sợ run chân ko dám quay lại.

- Jeon Haegi!

Anh bực mình xoay vai cô lại, dí sát mặt cô vào mặt mình.

- Bao giờ em mới chịu thừa nhận tình cảm của mình hả?

- ...

- Em có yêu tôi ko?

- ...

- Anh yêu em.

Cô bần thần ngước lên. Có lẽ...đã đến lúc nói thật với lòng mình rồi!

- Em cũng...

Suốt mấy chục năm qua cô với anh chỉ gọi nhau là cô - tôi, anh - tôi. Giờ đột nhiên lại xưng như vậy, lại còn là thừa nhận tình cảm nữa làm cô ngượng mồm ko quen.

Jungkook nhướn mày, đợi cô nói ra.

- Em...cũng thích anh nữa. Lâu rồi...

- Thế sao em ko nói?

- Tại anh ý! Tại anh hết! - Cô tấm tức đổ lỗi cho anh.- Tại anh cứ bắt nạt em, cứ trêu đùa em làm em ko biết anh có thích em hay ko, hay chỉ trêu đùa làm vui thôi...

Jungkook mỉm cười. Anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi, nhưng vì cứ nhìn thấy cô là anh chỉ muốn chọc cho khóc thét lên thì anh mới chịu.

- Haegi à! Giúp anh được ko? Anh ko thể nghiêm túc khi ở cạnh em được. Lúc nào anh cũng muốn trêu em hết cỡ mới thôi! Giúp anh nghiêm túc hơn đc ko?

Cô bỗng giở nanh sói ra cười:

- À! Hay để em tát anh mấy cái?! Nghiêm túc ngay ý mà! Nhanh lắm! Ko đau đâu!

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, anh hơi lùi lại, xua tay:

- Thôi anh xin!

Bỗng tiếng còi cảnh sát từ đâu rú lên khiến 2 người giật mình. Từ phía bên kia bờ, nhấp nháy ánh đèn xang đỏ của các bác áo xanh. Chết rồi chết thạt rồi!

- Hai cô cậu kia, quay về đây ngay!

Haegi hoang mang nhìn Jungkook như muốn anh giải thích. Anh gãi đầu lấm lét nhìn cô:

- À...mấy năm gần đây, người ta...cấm ko được đưa phương tiện gì trên sông này...

Haegi lập tức nổi đóa cốc đầu Jungkook:

- Cái đồ ngốc này! Anh biết vậy mà còn cố tình hả? Còn cái thuyền này nữa! Anh thuê bao tiền?

Jungkook tiếp tục thú tội:

- Có mấy triệu thôi mà...

- Yaahhh! Anh...quay về bờ mau!

- Được rồi được rồi! Anh xin lỗi mà!

Cô chẹp miệng trách móc cô, nhưng thực ra trong lòng đang vui lắm. Vì cô mà anh dám phá luật, bỏ ra hàng đống tiền trong khi có thể chọn cách đơn giản hơn chứ ko phải mất công thế này. Cảm ơn anh, Jeon Jungkook!

14 năm trước.

(Vẫn là cái hôm Jungkook giành đồ chơi của Haegi nhé!)

Đêm, Haegi giận dỗi bỏ ra ngoài phòng khách ngủ. Cô khăng khăng bảo bác Jeon cho cô ngủ trên ghế còn hơn là ngủ với anh.

Bác cố khuyên giải nhưng vì cô cứ nhất quyết nên chẳng còn cách nào khác.

Đêm đó, trời buốt giá lạ thường. Cô ấm ức nằm khóc. Anh ko thương cô sao mà lúc nào cũng bắt nạt cô?

Haegi dần chìm vào giấc ngủ. Những giọt nước mắt đã khô trên gò má đỏ lựng của cô. Có bóng người tiến lại gần. Là anh! Jungkook ngồi thụp xuống nhìn cô ngủ. Aigoo con bé này! Mới trêu có tí đã khóc, lại còn nằng nặc ko ngủ với anh. To gan lắm cơ.

Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô rồi thầm cười. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi luồn tay ra sau cổ và đầu gối nhấc cô lên.

"Một ngày nào đó, anh sẽ nói với em là anh thích em."
FansKpop_Team


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro