[ONESHOT] JungLi - I Won't Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn cậu…

Cậu nhắm mắt lại…

Đôi môi của chúng tôi tiến gần lại nhau…

TÔI SẼ KHÔNG YÊU

“Jin Ri ah~ Mấy người dẫn tui đi đâu vậy?” – Cậu ngây thơ nhìn tôi.

“Đi đến nơi mà chắc chắn mấy người sẽ thích” – Tôi quay sang nhìn cậu và cười.

Rồi cậu lại nhìn ra ngoài cửa số.

Đoàn tàu vẫn tiếp tục lăn bánh…

“Yah! Đây là ga tàu lửa mà, có gì để thích đâu” – Cậu đánh tôi

“Chẳng phải mấy người thích chụp ảnh lắm hả? Chỗ này lý tưởng để chụp quá còn gì”

“Ý, tàu đi rồi, ra ngoài đường ray chơi đi” – Cậu kéo tôi đi

Chúng tôi nắm tay nhau,…

Tung tăng trên đường ray xe lửa…

*Tuuuu Tuuuuuu*

“Soo Jung ah!” – Tôi vội vã kéo cậu vào. Ôm cậu. Tim tôi đập thật nhanh. 

Đoàn tàu rồi cũng đi qua.

“Yah! Mấy người không sợ chết hả?” – Tôi đột nhiên mắng cậu.

“Không. Vì tui biết mấy người sẽ không để tui chết dễ dàng đâu.” – Cậu cười. Nụ cười đã làm trái tim tôi tan chảy. Trái tim này lại yếu đuối vì cậu nữa rồi…

“Ơ…Ờ…Đi thôi. Chỗ kia lý tưởng để mấy người chụp ảnh đó” – Tôi kéo cậu đi.

“Ừ. Hì hì” – Cậu lại cười. Cơn giận của tôi nhanh chóng tan biến.

Buổi tối hôm đó…

Tôi ngồi ngoài ban công…

“Jin Ri ah~ Mấy người đang làm gì ngoài này vậy?” – Cậu bước ra. Ôm tôi từ đằng sau.

“Ngắm sao thôi. Mà nè, tui đã nói là mấy người không được ôm tui mà, chỉ tui được ôm mấy người thôi. Biết chưa?” – Tôi quay người lại nhìn cậu.

“Biết rồi mà.” – Cậu chồm người tặng tôi một nụ hôn nhẹ. – “Tha thứ cho tui nha” – Cậu lại cười.

“Ờ” – Tôi quay người lại, tiếp tục ngắm sao.

“Jin Ri ah~ Mấy người thấy 2 chòm sao kia giống tụi mình hông?” – Cậu chỉ tay lên trời.

“Giống chỗ nào?”

“Mấy người dài dài thấy gớm, còn tui ngắn ngắn dễ thương” – Cậu quay sang nhìn tôi cười.

“Mấy người là con heo lùn mập ú. Plè” - Tôi chạy vào trong.

“Yah Choi Jin Ri! Mấy người đứng lại đó cho tui.” – Cậu ghét bị gọi là heo lắm. Nhưng…Tôi lại thích thế…

Cậu nằm ngủ…

Trông cậu lúc ngủ cũng thật là đẹp…

Chẳng lẽ cậu được gửi xuống cho tôi?

Và chẳng lẽ….

Bây giờ….

Là lúc cậu phải trở về?...

“Jin Ri ah~ Hôm nay đi đâu nữa vậy?” – Cậu hỏi tôi với ánh mắt ngây thơ.

“Trường học.” - Tôi mỉm cười với cậu. Cậu cũng cười. Chúng tôi nắm tay nhau…

“Nhớ hồi đó mấy người lùn tịt, mập ú, ngồi một mình chẳng chơi với ai, có mình tui dám lại chơi với mấy người à” – Chúng tôi ngồi trong một lớp học.

“Dám lại chơi là ý gì hả? Bộ tui đáng sợ lắm sao?” – Giọng cậu có vẻ buồn.

“Ai biểu ăn nhiều quá chi. Người ta sợ mấy người giành ăn nên hông ai dám chơi đó. Babo~” – Tôi xoa đầu cậu.

“Thế mấy người thấy tui giành ăn ai chưa?” – Cậu mếu. Thật đáng yêu…

“Giành ăn với tui nè. Sáng nào cũng giành suất ăn của tui hết.”

“Hứ. Tui có chừa lại cơm cho mấy người mà. Ai biểu mấy người làm trứng ngon quá chi.” – Cậu liếc xéo tôi.

“Thế mấy người có thấy ai ăn sáng mà ăn cơm không không hả?” – Tôi nhéo má cậu.

“Yah! Ai cho mấy người làm vậy hả? Tui sẽ trả thù!” – Cậu lại rượt tôi chạy khắp hành lang…

“Wow~ Biển kìa~ Thích quá~” – Cậu chạy nhanh ra biển. 

Tôi chợt cười. Cậu cứ như con nít vậy. Sau này sẽ còn được thấy cậu thế này không?...

“Yah~ Lần đầu tiên tui mới được hưởng gió biển thế này. Thương mấy người ghê” – Cậu cười tít mắt.

“Thấy ghê. Thương tui mà ăn hiếp tui quài. Ghét tui thì có”

“Xì. Người ta nói thương cho roi cho vọt. Hông biết hả? Tui cho roi cho vọt nhưng cũng trả ngọt trả bùi lại cho mấy người rồi còn gì. Được gái này hun, sướng thấy mồ. Còn bày đặt. Plè”

Con bé này. Thật là đáng ghét một cách đáng yêu mà. Chắc là vì vậy mà tôi yêu cậu…

“Ê! Giờ tụi mình thú tội đi. Mấy người đã làm gì có lỗi với tui thì khai ra đi nha.” – Cậu nói. – “Tui nói trước nha. CHOI JIN RI! ĐỒ CHÂN VOI! Hahahahaha” – Cậu cười lớn.

“Yah! Giỡn mặt đó hả? Được rồi. JUNG SOO JUNG! ĐỒ CON LỢN!” 

“Yah!” – Cậu ấm ức.

“Tiếp nè. JUNG SOO JUNG! SARANGHAE~” – Tôi la lớn hết mức có thế. Tôi muốn ông trời có thể nghe thấy và sẽ không mang cậu đi xa tôi…

“AI THÈM YÊU MẤY NGƯỜI, ĐỒ CHÂN VOI!” – Cậu đáp lại lời tôi.

“THẾ MẤY NGƯỜI TƯỞNG MẤY NGƯỜI CÓ CỬA VỚI TUI HẢ?”

“VẬY SAO NÓI YÊU TUI LÀM GÌ?”

“Để…Mọi người biết rằng, Jung Soo Jung là của Choi Jin Ri này, và…không ai được mang cậu ấy đi…” – Tôi quay sang nhìn cậu.

“Jin Ri ah~” – Cậu cũng nhìn tôi…

Tôi sẽ còn được thấy ánh mắt đó nữa không?...

Hôm sau…

Tôi đèo cậu bằng xe đạp.

Cậu ôm chặt tôi từ phía sau.

“Ê, hát tui nghe đi” – Tôi nói

“Tại sao tui phải hát?” 

“Tại vì tui bận chở mấy người rồi. Mấy người phải hát tui nghe chứ.”

Tôi đã từng muốn quay ngược thời gian.. 

Sự lạnh lùng của người chắc hẳn phải có 1 lí do nào đó.. 

Chỉ khi hơi ấm vòng tay của người biến mất.. 

Tôi mới nhận ra rằng, trái tim người đã rời bỏ tôi 

Cũng chỉ vì tình yêu mà tôi dành cho người quá lớn 

Nên tôi phải cố gắng để tự mình đứng vững.. 

Nhưng giờ đây tôi đang hối tiếc về những điều đã làm.. 

Tôi sẽ bắt đầu học cách xóa bỏ mọi kí ức về người trong tâm trí tôi 

Bây giờ :"Tôi sẽ không yêu" 

Tôi đã nói điều giống như người từng nói 

Bởi vì tôi sẽ không gặp ai giống như người 

Nên tôi không thể yêu được nữa 

Giống như 1 đứa ngốc:" tôi sẽ không yêu" 

Chỉ là suy nghĩ thôi, Tôi yêu người… 

Xin hãy quên và xóa tôi ra khỏi tâm trí 

Tôi đã quá ngu ngốc khi không nhận ra 

Trong tim người đã có 1 bóng hình khác 

Tôi đã quá tham lam khi níu giữ người 

Dẫu đã cố gắng từ bỏ 

Nhưng mỗi khi tỉnh giấc tôi lại thầm nguyện cầu người đừng quên tôi 

Tôi chỉ xin người 1 điều thôi 

Đừng nói về tôi 1 cách đơn giản như vậy 

Thà người nói không quen biết tôi 

Khi thời gian trôi đi, người sẽ hiểu tình yêu mà tôi dành cho người

Đừng lấp đầy khoảng trống của tôi bằng 1 tình yêu nào khác 

Nếu như chúng ta còn có thể gặp lại nhau 

Và còn có thể yêu nhau thêm 1 lần nữa 

Thật đau đớn...tôi sẽ mãi dõi theo người,người tôi yêu! 

Và tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội để nói với người điều đó...”

Cậu cất tiếng hát…

Giọng cậu vẫn thế…

Vẫn ấm áp…

Liệu, sau này…

Tôi có còn được nghe?...

“Yah! Hát bài gì mà buồn thế hả? Có phải chia tay nhau đâu?” – Tôi nói

“Chẳng phải mấy người thích bài này lắm sao? Thế thôi, mốt không hát nữa”

“Ừ…Đừng hát nữa…”

Chúng tôi đã về thành phố…

Cậu lại quay về với căn phòng đó…

“Ê! Tui sắp chết rồi phải không?” – Cậu đột nhiên hỏi tôi.

“Khùng hả? Ai cho mà chết. Đừng có suy nghĩ lung tung” – Tôi đánh nhẹ vào đầu cậu.

“Ừ”

“SOO JUNG AH! JUNG SOO JUNG! TỈNH DẬY ĐI! CÓ NGHE KHÔNG HẢ? JUNG SOO JUNG!”

Tôi đẩy chiếc xe lăn ra khỏi bệnh viện…

“Hông sợ bị chửi hay sao mà dẫn tui trốn viện vậy? Gan quá ha” – Mặt cậu xanh xao quá.

“Tui có quà cho mấy người đó.”

“Quà gì vậy?” – Tôi dừng lại

Tôi đưa cậu cái laptop…

“Gì vậy?” – Cậu hỏi

“Nhấn play đi”

Cậu nhấn nút play…

Tôi cầm cây guitar lên…

Hát cho cậu nghe bài hát mà tôi thích…

Màn hình laptop là những hình ảnh của chúng tôi từ khi quen biết nhau đến nay…

Cậu rơi 1 giọt nước mắt…

Lại 1 giọt nữa…

Cậu khóc…

Cậu mỉm cười…

Đoạn video kết thúc…

Tôi cũng ngừng hát…

Tôi bước lại trước mắt cậu…

“Cho dù thế nào, thì tui vẫn luôn ở bên mấy người. Biết chưa?” – Tôi nắm lấy vai cậu.

“Ừ. Biết mà” – Cậu cười.

Tôi nhìn cậu…

Cậu nhắm mắt lại…

Đôi môi của chúng tôi tiến gần lại nhau…

Môi đã chạm, nhưng…

Người còn đâu…

Cậu đi thật rồi…

Cậu đã trở về thiên đường, nơi có những thiên thần như cậu…

Tôi vẫn cứ thế…

Đôi môi tôi vẫn cứ trên môi cậu…

1 giọt nước mắt rơi xuống…

Lại 1 giọt…

Soo Jung à, cậu thật sự đã đi rồi…

Cậu thật sự đã rời xa tôi…

Nhưng cậu đừng lo…

Tôi sẽ lên ngay đây…

Một giọt máu rơi…

Rồi nhiều giọt…

Một người ôm một người…

Một người cười....với một người….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro