[ONESHOT][Jungsis] Nó và chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Venusjessie
Thể loại: oneshot, romance, chút drama
Warning : ...unknow
Couple: Jungsis
Rating: PG (nhẹ thôi ^^)

P/s: Fic au viết và up bằng điện thoại nên không có edit nhiều. Độ dài nhìn fic trong điện thoại cũng khó đoán biết nên cứ cho là Oneshot nha ^^

Nào giờ thì dành tình yêu cho Jungsis thôi ( fic Jungsis quá khan hiếm T.T)
__________________

Những ngón tay thon dài bất ngờ luồn vào trong mái tóc đen thẳng. Cái lạnh từ đôi tay điêu luyện ngay lập tức lan tỏa khắp da đầu, nhoi nhói ở vùng gáy chạy thẳng xuống xương sống tạo một vùng lưng lạnh toát.

Giờ là giây phút chờ đợi.....

.......

.......

Chờ đợi một cảm giác ươn ướt nào đó nơi bờ môi chăng?
..........

Tuyệt nhiên không có gì. Nó tức tối xen lẫn một chút tiếc nuối mở to đôi mắt nhắm tịt ra, hướng ánh nhìn đỏ hoe về phía người con gái phía trước. Nó nhận được một cái cười mỉm mà theo nó có nhiều phần chế giễu.

Nó phụng phịu chưng cái bản mặt bất bình ra khi bị kẹp cổ kéo về.

Một ngày nào đó, sớm thôi nó sẽ khiến chị nó quỳ dưới gối nó mà khóc lóc xin tha thứ.

_______________________

Trời đã mưa không ngớt kể từ đêm hôm qua. Nó ngán ngẩm bấm loạn xạ cái remote mà mắt cứ dán chặt vào cánh cửa gỗ nhỏ.

Đã 10h tối rồi, nó chưa ăn gì và người nó chờ đợi thì cũng vẫn biệt tăm. Nó sẽ chờ, chắc chắn như vậy rồi mặc cho cái dạ dày có biểu tình lớn đến cỡ nào.

Chuông đồng hồ kéo dài mấy âm thanh ỉ ôi báo tròn 12h đúng. Tiếng giầy cao gót kéo lê trên sàn.

Thở dài đứng lên cầm theo cái chậu nhỏ nó bước ra mở cửa. Ngay lập tức cả cơ thể nó bị đè nặng, mùi rượu sộc thẳng lên mũi cay xè mắt.

Một tay đỡ lấy người chị đang say khướt, một tay cầm chắc cái chậu nhỏ để chị gái nốc ra hết những gì còn sót lại trong dạ dày. Điều hiển nhiên là chẳng có gì trong đó cả ngoài mấy thứ nước với nồng độ cồn cực cao.

Khẽ vuốt nhẹ lưng, nó nhẹ nhàng dìu chị mình ra ghế sofa ngồi. 2' sau nó bưng ra một cốc trà giải rượu rồi lại từng thìa đút cho cô chị đang nằm bất động trên ghế.

Dùng khăn ấm nó cởi bỏ lớp áo bó sát rồi lau đi những vệt mồ hôi nóng lạnh trên người chị nó. Một bàn tay lạnh toát ngăn nó lại

"Chị tự làm được"

Âm thanh yếu ớt nhưng dứt khoát thoát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh vẫn nồng nặc mùi rượu. Cô cố lết mình về phía phòng tắm và đóng cửa.

Khẽ thở dài, nó đứng dậy đun lại thức ăn, đặt mấy viên thuốc và một cái note
rồi trở về phòng ngủ. Ở đó, trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, nó đã để cho cảm xúc tự do thoát ra. Những giọt nước mắt lã chã rơi thấm ướt một mảng gối.

Nó đã rất quen với hình ảnh người chị đêm nào trở về cũng say khướt, nó không trách chị mình, ngược lại còn cảm thấy vô cùng biết ơn khi ít nhất thì đêm nào chị nó cũng về để nó chăm sóc. Cái cuộc sống nghiệt ngã kia đã đẩy hai chị em nó vào hoàn cảnh trớ trêu này để mà chị nó phải lao thân vào cuộc sống của một Gái Nhảy.

_______________________

Nó tên thật là Jung SooJung nhưng luôn được chị gái gọi bằng cái tên nước ngoài Krystal. Là một cô sinh viên đại học không có gì nổi bật nếu không nói là có một cuộc sống khá nhàm chán.

Jung Sooyeon chính là chị gái nó nhưng không mấy người biết đó là ai. Họ chỉ biết một Jessica bốc lửa với những đường cong chết người trên sàn nhảy. Phải, Jessica - cô vũ nữ nổi tiếng trên khắp các quán bar toàn Hàn Quốc. Hình ảnh của chị nó xuất hiện khắp nơi từ tạp chí hạng sang như Play Boy cho đến những trang báo mạng khiêu dâm tràn lan khắp thế giới. Người ta còn sử dụng hình ảnh của chị nó các loại thuốc kích dục cho tới những sản phẩm đồi truỵ và những hành động tự xử. Nói cách khác Jessica chính là đại sứ thương hiệu của SEX.

_________________

Khẽ nở một nụ cười mỉm, nó đưa tay vuốt dọc sống mũi thon dài của chị mình. Nó yêu cái khoảnh khắc khi mỗi sáng được ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Jessica. Khi ngủ Jessica là Jung SooYeon, là chị gái yêu quý của một mình nó. Những nhịp thở đều đều thoát ra từ cánh mũi nhỏ hơi phiếm đỏ vì lạnh, đôi môi anh đào khẽ chu ra chúm chím như một nụ hoa nhỏ e ấp. Trong lòng nó từ lâu đã tự biết rằng : Nó thực sự đã yêu chị gái mình, yêu rất nhiều.....

Jessica là một kiệt tác của tạo hoá, từng đường nét trên khuôn mặt lẫn cơ thể ngọc ngà đều mang sự tuyệt mĩ mà mọi tác phẩm nghệ thuật đều muốn hướng tới. Nhưng nó lại là kiệt tác của một ác quỷ. Nhân địa Jessica tự phát ra một sức hút lạ lùng với mọi người xung quanh, dù là nam hay nữ đều khó để cưỡng lại cảm giác dục vọng tội lỗi. Không mất quá lâu để cô nhận ra điều này khi mà Jessica đã 5 lần suýt bị thầy giáo cưỡng bức. Người ta nói ngay từ khi sinh ra nó đã là một tai hoạ, vì nó mà mẹ chết, bố nó vì quá thương tiếc mà hoá điên không lâu sau cũng qua đời. Còn chị họ gọi chị là con điếm nhỏ khi làm 5 người thầy đáng kính buộc phải chuyển công tác.

Vậy là nó cùng chị gái mình đã sống cùng nhau dưới cái nhìn đầy thiện cảm của xã hội. Đá, gạch, những lời châm chích từ đó cũng trở nên chai sạn với Jessica. Chị nó biến thành một con người khác, một cô gái lạnh như băng và tưởng chừng không ai có thể làm tổn thương lần nữa. Nó mặt khác lại trở thành một người chị, luôn mạnh mẽ và có mặt mọi lúc Jessica cần.

Đêm nay trời lại mưa thật to, cả thành phố bị bao trùm bởi những âm thanh rền rĩ inh tai của những đợt sấm sét rạch sáng choá bầu trời. Đã 12h hơn và Jessica chưa có dấu hiệu về tới nhà. Nó đang đứng ngồi không yên và cuối cùng quyết định đi tìm chị mình.

Đường phố trở nên hối hả hơn khi mưa ngày một lớn, một số đoạn ách tắc vì lụt lội. Giữa một biển người, nó quay mòng mòng hi vọng tìm được cái dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Một vạch chớp sáng chói soi rọi cả một vùng trời sáng choá, nó mừng rỡ khi thu lại trong tầm mắt hình dáng nhỏ bé quen thuộc kia. Vội chạy tới nó thấy một tên to lớn đang cố ấn chị nó vào xe, Jessica cố gắng chống cự và bị hắn giáng một cái bạt tai mạnh liền ngã khuỵu xuống. Nội khí xung thiên, nó chạy tới dùng hết sức giáng một cú đấm ngay giữa mặt tên to lớn trong bộ vest phẳng phiu, hắn ngã xuống miệng chửi rủa rồi ra lệnh cho đàn em.

Một đám những người to lớn mặc vest đen tiến tới đánh nó. Nhưng sao nó không thấy đau?

Jessica giờ đang nằm trên người nó, che cho nó những cú đấm đá liên hồi. Nó cố nhổm dậy, những giọt nước mắt tự bao giờ đã nhoà cũng cơn mưa. Nó nằm đó, bao phủ bởi hơi ấm và sự che chở của chị mà bất lực không làm gì được ngoài khóc lóc. Những hình ảnh năm xưa hiện về rõ mồn một

Bo nó hoá điên vì cái chết của mẹ nó,
đêm nào nó cũng nghiến răng chịu những trận đòn roi vô thưởng vô phạt của bố nó, bố liên mồm nói nó là khắc tinh, nó đã giết mẹ.

Nó cố giấu chị gái nhưng những vết thâm tím thì không lành lặn nhanh được.

Jessica sang ngủ cùng nó và bo. Chị ấy nằm giữa và chịu mọi cơn đau mà ôm nó vào lòng. Cứ như vậy đêm nào Jessica cũng ôm nó thật chặt, mặc cho ông bố hoá điên đang liên hồi đánh véo. Nó khóc...khóc vì thương chị, khóc vì thấy bất lực khi không thể một lần bao bọc chị gái nó, nó chỉ biết dụi đầu vào ngực chị, hít lấy hương thơm bình yên đó mà cố gắng quên đi những tiếng dày xéo của bố.

Giờ đây cũng vậy, nó lại hèn nhát núp sau lưng Jessica mặc cho bọn người kia xỉ vả liên hồi đánh tới tấp. Nó cố gắng ngồi dậy nhưng lại nghe thấy những lời cầu xin quen thuộc

"Hãy nằm im đó SooJung ah, chị xin em hãy nằm yên đó"


Bọn mặc vest rời đi khi đã để lại trên người chị nó vô số vết thương. Tên to lớn không quên ngoảnh lại cười xỉ vả

"Gái Nhảy còn bày đặt giữ trinh tiết"

Nó chua xót đến buốt lòng khi nghe câu cuối cùng của hắn. Phải, chị nó là biểu tượng của SEX, là một con Gái Nhảy bần tiện không có chút tự trọng mà uốn éo phơi bày trước mặt bọn đàn ông lắm tiền nhiều của. Nhưng chị nó vẫn giữ nguyên lời hứa đó, lời hứa khi hai chị em thậm chí còn chưa hiểu hai từ "trinh tiết" là gì

................

"Yeonie mãi mãi là của Jungie nhá, cả đời này Yeonie unnie không được thuộc về ai hết đó"

Sooyeon mỉm cười thật tươi, đưa tay quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên chiếc má phúng phính của nó. Đôi tay ấy từ khi sinh ra đã là liều thuốc tuyệt vời cho nó. Là đôi tay quệt đi những dòng nước mắt, là đôi tay ôm chặt nó vào lòng, là đôi tay luôn luôn chìa ra sẵn sàng đón nó, nắm chặt vừa khít với những ngón tay nhỏ bé của nó như một bánh răng hoàn chỉnh.

Yeonie của nó âu yếm nhìn nó rồi gật đầu cái rụp. Từ giây phút đó nó đã tự cho rằng Yeonie sinh ra là vì nó và nó sinh ra là của Yeonie.
...................

"Chị nhẹ quá"

nó bế Jessica người đầy thương tích trên tay chậm rãi bước về nhà. Con đường đầy mưa sao hôm nay lại dài tới vậy, mỗi bước đi nó lại thấy lòng sao mà đau nhói. Nó khóc, tất nhiên nãy giờ vẫn chưa ngừng khóc, mọi ngày chỉ cần nhìn thấy bóng dáng chị cũng đủ để nó khóc rồi, nay kí ức tràn về càng khiến nó thổn thức.

"Jungie khóc nhè xấu quá"

Bàn tay kì diệu đó lại áp lên mặt nó, lau đi những giọt nước chảy dài. Nó muốn đôi tay đó mãi ở đó, mãi vuốt ve khuôn mặt nó đem lại cho nó cảm giác được sống, cảm giác được yêu thương.

"Là nước...mưa"

Nó nhìn Jessica đang mỉm cười, vẫn nụ cười tuyệt vời thánh thiện đó. Chị ấy rúc mặt vào cổ nó rụi rụi như một chú mèo con. Nó nhột liền cười khúc khích. Cuối cùng luôn kết thúc như thế, chị là người khiến nó khóc nhưng cũng luôn là người làm nên nụ cười tươi nhất trên khuôn mặt nó.

Đôi khi nó vẫn nhìn lên trời tự hỏi liệu có phải Jessica là thiên thần được người phái xuống che chở và yêu thương một đứa trẻ bất hạnh như nó chăng? Nếu đúng như vậy thì cầu xin Người đừng bao giờ để thiên thần bay mất.

.......
Nhưng có vẻ Chúa đã không nghe thấy lời cầu nguyện của nó, Người nhất quyết đem chị đi.

..........
Jessica bị chẩn đoán bệnh bạch cầu, nó lo sợ và đau đớn mỗi lần nhìn thấy thân ảnh nhợt nhạt của chị trên giường bệnh. Nó phải làm gì để chị khoẻ bệnh, nó phải làm gì đê khiến cuộc sống của chị được hạnh phúc hơn, nó phải làm gì để cho chị biết nó yêu chị rất nhiều.

Hàng loạt những câu hỏi dồn dập tiến tới thiêu đốt cả người nó. Nó lao vào bếp lấy cái thứ nước cồn mà mọi người đều uống đê quên đi, nốc cạn. Thứ đó sộc lên mũi nó cay xè, đầu óc nó chếnh choáng, nhức nhối như muốn nổ tung

"Em đang làm gì vậy?"

Jessica đang đứng ở cửa phòng vội vã tiến đến

"Sao em dám uống rượu"

Nó thấy tia giận dữ loé lên từ đôi mắt đang nhìn nó. Quệt ngang miệng, nó tiến lại phía Jessica. Không báo trước nó áp môi mình lên môi chị, dùng tay giữ chặt đầu Jessica lại. Không biết vì rượu hay vì sự thật nó sắp mất đi người nó yêu khiến nó trở nên mạnh bạo tới vậy.

Jessica cố gắng đẩy nó ra nhưng vô ích, cô thì đang yếu còn nó lại được tiếp thêm sức mạnh của rượu.

Nó mạnh bạo tấn công bờ môi Jessica, liếm mút một cách say sưa. Vị ngọt mát mà nó ngày đêm tưởng tượng giờ thật bao giờ hết. Nó nếm được cả vị mằn mặn, vị mặn?! Nó sực tỉnh khi thấy chị nó đang khóc, từng dòng nước mắt lăn dài trên má. Đây là lần đầu tiên Jessica khóc trước mặt nó, là lần đầu tiên nó nhìn thấy một Jessica yếu đuối đang run lên từng hồi

Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy nó, nó vội vàng ôm lấy Jessica vào lòng. Nó bị chị đẩy mạnh ra nhưng nhất quyết không chịu buông. Nó ôm chị đứng đó, ướt cả mảng áo vì nước mắt.

Nó thì thầm xin lỗi và nói lời yêu với chị. Nó biết sau hôm nay có thể chị sẽ ghét nó, sẽ ruồng bỏ nó nhưng nó không thể trốn tránh tình cảm này mãi được nhất là khi thời gian đã gần hết.

Nó yêu Jessica, yêu chị nó kể từ khi nó biết định nghĩa từ yêu là gì. Nó đã chôn chặt tình cảm của mình suốt bao năm trời. Nó sợ mất chị, nó sợ chị nó sẽ quay ra khinh bỉ một đứa bất thường như nó. Nhưng nó biết mình đã quá yêu Jessica, và tình cảm của nó ngày một lớn tới nỗi đôi khi nó cảm thấy khó thở khi Jessica chạm vào.

Mọi thứ thật im lặng, giờ nó có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai chị em. Jessica không nói gì, từ từ rời nó ra rồi đi về phòng đóng chặt cửa.

Khi đó nó biết rằng cuộc sống của nó từ giây phút này chính thức chấm dứt. Những ngày về sau nó uống thật nhiều rượu, bệnh tình Jessica ngày càng nặng nề hơn. Nó tính rồi, nó và Jessica sẽ cùng chết, nó sẽ bám theo chị mãi mãi dù Người có muốn cướp chị đi.

Ngày lặp ngày, nó sống bằng rượu và hình ảnh mở nhạt của Jessica trên giường bệnh. Nó không dám vào thăm chị, nhưng ngoài nó ra thì Chị không còn ai. Nó luôn theo sát Jessica ở bệnh viện, một vài người bạn đến thăm chị rồi họ lại đi để lại chị với đôi mắt sâu thẳm buồn rầu.

"Chị biết em đang ở ngoài đó"

Nó nghe thấy tiếng chị nhưng không dám trả lời

"Chị biết em còn giận chị. Nhưng hôm nay là chủ nhật"

Phải rồi Chủ nhật- ngày truyền thống của hai chị em. Jessica là một con người khá thực tế nhưng nó thì không. Nó tin ở Chúa trời, tin ở những điều kì diệu mà điển hình nhất cho tới giờ nó vẫn tin Jessica chính là một thiên sứ.

Chủ nhật nào nó cùng chị cũng đi cầu nguyện, chủ yếu là nó còn Jessica thì ngủ gục ở ghế sau. Ngày nào cũng vậy Nó cầu nguyện Chúa không cướp chị đi nhưng giờ thì sao? Người vẫn nhẫn tâm lấy đi những gì quý giá nhất của nó đấy thôi. Mẹ rồi tới bố, bây giờ thì người nó yêu cũng bị Người sắp cướp mất.

Cười đau xót, nó cố ngăn giọt nước mắt nơi khoé mi.

"Con sẽ tin ở Chúa lần này"

Nó dìu Jessica ra xe rồi tiến thẳng về nhà thờ. Nó lặng nhìn tượng Chúa sáng cao ở trên đó, bị ghìm giữ bởi cây thánh giá, lòng có đôi phần dịu lại.

Jessica đang cầu nguyện gì đó. Đây là lần đầu tiên nó thấy chị cầu nguyện, gương mặt chị thật thuần khiết đem laj cảm giác rất đỗi yên bình. Chị mỉm cười quay ra nhìn nó ra hiệu rời đi.

Theo ý chị nó đưa Jessica đến bờ biển. Không khí ở đây thật trong lành. Nó biết chị còn yếu lắm nhưng không nỡ phật ý chị. Một cách dễ dàng nó bế bổng chị ra ô tô tiến về phía bãi cát trắng

"Jungie còn nhớ chứ"

Jessica mỉm cười, chỉ về phía mỏm đá nhỏ phía đằng xa

Nó quay mặt đi, tránh nụ cười thiên thần của chị. Nhớ ư? Từng giây phút bên chị đã khắc sâu vào con tim nó khiến đôi lúc nó muốn xoá đi mà bất lực. Vậy mà nó lại mở mồm trả lời dứt khoát

"Em không nhớ"

Phải rồi, nó thấy một nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt Jessica.
.......

Đó là đợt sinh nhật thứ 13 của nó và cũng là ngày dỗ mẹ nó. Từ khi sinh ra tới giờ nó chưa được biết mùi vị của một buổi lễ sinh nhật là gì. Nhưng nó không hề thấy buồn phiền vì Jessica luôn bên nó và hát chúc mừng sinh nhật tặng nó.

Giọng chị hay lắm. Nó trong, cao và vô cùng tình cảm. Khi chị cầm cái bánh quy nhỏ với một chiếc diêm bé tí chìa ra trước mặt, nó đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Vậy mà lần sinh nhật thứ 13 của nó bố nó lại đề nghị cả nhà sẽ ra biển tổ chức. Bố khoẻ lại rồi chăng? Hai chị em nó nghĩ mà mừng khôn xiết.

Diện bộ váy cũ có phần hơi ngắn của chị, nó tung tăng nắm tay bố cùng Jessica ra biển. Sau khi được ăn bánh kem và hát chúc mừng sinh nhật Jessica tự dưng lăn ra ngủ. Nó cũng vô tư mà không quan tâm nữa, nó biết chị mình là người dễ ngủ như vậy đấy. Rồi bố giục nó mở hộp quà, nó vui vẻ bóc cẩn thận từng lớp giấy gói màu sắc bắt mắt.

Từng lớp được bóc ra hiện rõ tấm ảnh của mẹ. Nó hơi có chút bất ngờ khi món quà bố tặng nó lại là khung ảnh bàn thờ của mẹ. Rùng mình, nó nhìn vào mắt bố và thấy có một niềm hạnh phúc cuồng dại

"SooJung ah, mẹ nói nhớ bố con mình lắm. Hôm nay cả nhà mình sẽ cùng đoàn tụ nha"

Nói rồi bố bế chị Jessica lên, tay còn lại kéo theo nó tiến về phía bờ biển. Nó sợ hãi khi thấy nước ngày càng dâng cao mãi lên đầu gối, bụng rồi tới tận ngực nó. Theo phản xạ nó khóc thét lên, níu tay bố kéo ngược lại

"Ba ơi Jungie sợ lắm, chúng ta đừng đi xa nữa nhá"

Nhưng bố như không nghe thấy gì, miệng ông cứ lẩm bẩm tên mẹ. Nó sợ hét thật to để chị tỉnh dậy nhưng vẫn không hề thấy Jessica nhúc nhích.

Nước giờ đã ngang cổ nó rồi, nó nhón chân vội vã bấu vào người bố nhưng bị bố hất mạnh ra xa. Mắt bố bỗng như đổ lửa

"Mày chính là hung thủ giết chết vợ tao, tránh xa tao ra đồ quỷ dữ"

Nó chết lặng, nước mắt như không thể rơi thêm được giọt nào nữa. Cổ họng nó tức nghẹn lại, ngực đau nhói.
Hình ảnh người bố đang chửi rủa mình khiến nó đau thấu. Nó nghe người ngoài nói nhiều, chửi nhiều rồi nhưng nó không quan tâm. Giờ đây là bố, người đã sinh ra nó đang nói nó đã giết mẹ mình. Trời đất sụp đổ ư? Không giờ nó muốn chấm dứt nỗi đau ngay lập tức.

"Không phải là Jungie" một giọng nói thều thào cất lên đưa nó ra khỏi làn nước nhoà nhợt.

Jessica đang cố gượng nhìn nó nói. Cho tới giờ nó biết chị đã bị bố cho uống thuốc ngủ vậy mà có đánh chết nó cũng không hiểu vì sao khi do' chị còn đủ sức để nói với nó điều ấy.

Jessica chính là nguyên nhân nó cần sống. Phải, như sực tỉnh nó nhìn thấy bố đang đưa chị đi sâu xuống biển. Dùng hết sức bình sinh nó chạy lên bờ tìm người cứu. Chúa khi ấy thực sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của nó, bố và Jessica đều được cứu kịp thời.
Phải rồi, là Chúa, chính người đã giúp một đứa trẻ như nó có sức mạnh tìm thấy bác ngư dân trong chỉ chưa đầy 5'.

Khẽ mỉm cười nó quay sang nhìn chị chấm dứt dòng hồi tưởng.

Nó dùng tay vẽ lên nền cát ẩm

"Jungie <3 Yeonie"

Jessica mỉm cười nhìn nó

"Vậy mà nói đã quên" chị chu môi ra hờn dỗi.

Đó chính là dòng chữ nó cùng chị đã khắc lên trên mỏm đá phía xa kia.

Mỉm cười mãn nguyện, nó thở ra, đan chặt tay nó và chị vào nhau, khẽ đặt lên đôi môi chu kia một nụ hôn nhẹ. Má chị phiếm hồng, nó hạnh phúc tim vẫn đập mạnh vì chị đã chấp nhận nụ hôn đó

....................

Thời gian vẫn cứ trôi, sóng biển không ngừng vỗ. Ai nói tình yêu là vĩnh hằng khi ngay cả đá cũng mòn vì sóng đánh để rồi dần nhoà đi những dòng chữ non nớt khắc vội.

....................

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro