Yêu thương vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Minh Hạo nhẹ nhàng rảo bước trên con đường quen thuộc. Tay cầm chiếc ô màu xanh biển để ngăn những giọt mưa. Trời mưa không ngớt, dai dẳng và u ám như chính tậm trạng cậu.

          "Tuấn Huy ca ca, chờ em với!

           Nhanh lên nào Minh Hạo!"

               Ngày xưa, anh và cậu từng vui đùa trên con đường này. Lúc đó, cậu đã rất hạnh phúc. Còn bây giờ chỉ có mình cậu đứng đây...

               Cậu thẫn thờ suy nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc cùng anh. Nước mắt cậu rơi. Mọi giọt nước mắt chứa chan bao nhiêu nỗi đau của cậu.

          "Tuấn Huy ca ca, anh thấy bó hoa này đẹp không?

            Đẹp lắm, nhưng em đẹp hơn nhiều!"

               Tuấn Huy đã đi, để lại một con người đau khổ và cô đơn. Anh đi nhưng anh không nói, không gửi 1 bức thư, không 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi nào. 

                      Đã 5 năm rồi anh à...

             Cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi không thôi. Bỗng 1 âm thanh đáng sợ vang lên. Má hoà trộn cùng nước mắt. Khung cảnh thật đáng thương và ghê sợ... Chiếc ô màu xanh nhẹ nhàng thả mình theo làn gió thoảng.

---------------------------------

-Xin chào, anh có phải người nhà của Từ Minh Hạo không vậy?

-Vâng. Nhưng anh là ai?

-Chuyện đó không quan trọng. Minh Hạo bị tai nạn giao thông đang ở bệnh viện X, anh đến ngay nhé?

-D...ạ... Cảm ơn anh!

                            Tuấn Huy à, anh về rồi sao?

------------------------------------

-Minh Hạo à, tỉnh lại đi mà! Anh về rồi đây, Tuấn Huy của em về rồi đây!

-...

               Không có tiếng đáp lại anh. Bác sĩ nói, khả năng tỉnh lại của Minh Hạo chỉ có 10%. Do đó, sự sống của cậu là do cậu quyết định. Nếu cậu có nghị lực thì sẽ tỉnh lại, nhưng nếu như cậu đau khổ và thực sự muốn kết thúc thì... Anh mất hy vọng thật rồi. Hãy thử nghĩ xem, 5 năm rời xa người mình yêu, đến cả 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn hay 1 lá thư thôi cũng không có thì liệu bạn sống hạnh phúc được chứ?

-Minh Hạo, anh xin em. Em tỉnh lại đi, anh không thể sống thiếu em được!

               Anh khóc. Chưa bao giờ anh lại khóc nhiều như vậy... Anh sợ cậu muốn từ bỏ. Anh sẽ mất cậu. Anh quỳ xuống bên cậu, nắm chặt bàn tay cậu và thầm cầu nguyện cậu sẽ tỉnh lại.

                Nhưng nhịp tim của cậu yếu dần, hơi thở cũng vậy. Anh vội vàng gọi bác sĩ. Anh thẫn thờ bước ra ngoài cho bác sĩ làm việc. Vài phút sau, bác sĩ bước ra. Gương mặt ông có vẻ không ổn.

-Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?

                 Ông im lặng một lúc rồi mới cất tiếng:

-Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần. Tình trạng của cậu ấy đang xấu dần...

                  Anh cảm thấy anh như đang lạc trong mê cung của sự tuyệt vọng. Cái mê cung đó chỉ có duy nhất một lối thoát và anh không thể tìm ra nó. Anh xin bác sĩ cho anh vào thăm cậu. Ông đồng ý. Anh bước vào, quỳ xuống cạnh cậu, cúi mặt khóc. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu. Anh đau khổ nói:

-Anh xin lỗi, Minh Hạo. Anh thật vô dụng vì không thể bảo vệ em như lời hứa. Anh yêu em nhiều lắm, yêu thương của anh dành cho em là vô tận, Minh Hạo à!

-Tuấn Huy, anh không có lỗi mà!

                   Ngay sau khi câu nói cất lên, bàn tay anh được nắm chặt hơn. "Minh Hạo, em..."

-MINH HẠO???

-Tuấn Huy ca ca!

                 Cậu yếu ớt đáp lại anh. Điều kì diệu xảy ra - cậu tỉnh, nhịp tim và hơi thở dần ổn định. Anh chạy đi gọi bác sĩ...

-Cậu ấy thực sự rất có nghị lực sống đấy! Chúc mừng cậu!

-Thật...sự...cảm ơn... bác sĩ nhiều lắm!

-Không có gì, đó là trách nghiệm của chúng tôi mà!

------------------------------------

-Tuấn Huy ca ca, anh sẽ không rời bỏ em nữa chứ?

-Uhm, không bao giờ nữa đâu!

-EM YÊU ANH <3 

-ANH CŨNG YÊU EM <3 

"YÊU THƯƠNG LÀ VÔ TẬN 

NẾU TA THỰC SỰ YÊU NHAU..."



END







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro