[Oneshot][JunSeob] A gift from Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ỉn JunSeob

Pairing: JunSeob

Rating: G

A/N1: fic được viết dựa trên trải nghiệm cá nhân của au, mà có lẽ là hơi hoang đường, và khó tin. Nhưng tin hay không tùy reader ^^

A/N2: fic viết tặng sinh nhật @helloimys :):)

_________________________

- Cảm ơn Santa, vì đã tặng anh cho con...

.

.

.

Giáng Sinh năm 2011, 10h30 sáng

- Yo Seob oppa! Yo Seob oppa! - giọng con bé So Hyun vang từ tầng 1 lên đến phòng ngủ của con heo thích ngủ nướng Yang-Yo-Seob.

- Aish~ không phải bây giờ So Hyun à, nếu thích nghịch điện thoại thì cứ lấy, để yên cho anh ngủ - Yo Seob nói với giọng ngái ngủ, mắt nhắm tịt tay quơ lấy gối che tai.

- Oppa~ oppa lúc nào cũng ngủ vậy, không cẩn thận thì một ngày tỉnh dậy sẽ hóa heo cho coi - So Hyun khoanh tay trước ngực bĩu môi - mà anh nghĩ em cần có phép của anh thì mới được lấy điện thoại của anh để nghịch huh?

- Vậy thì sao nữa? Tại sao sáng Giáng Sinh mà em cũng không để anh yên hả So Hyun? - Yo Seob đầu hàng, tay dụi mắt, mồm ngáp ngáp.

- Sao trong máy anh lại có số của Joker oppa? - So Hyun đưa điện thoại ra chỉ chỉ.

- Dô khoèo là thằng nào? Bộ em nhầm hả So Hyun? Tha cho anh đi mà.

- JOKER! J - O - K - E - R!!!!! Đồ sâu ngủ, dậy trả lời em mau! - cô nhóc So Hyun không còn đủ kiên nhẫn, kéo gối lên hét thẳng vào tai "tên đại lười"

- Arasso arasso~ anh dậy đây. Đâu đâu? Trong điện thoại anh làm gì có số thằng chết bầm nào như vậy?

So Hyun giơ điện thoại ra. Yo Seob không tin vào mắt mình. Đó đúng là số điện thoại lưu trong máy cậu, được lưu tên hẳn hoi. "Joker", lại còn lưu cả hình nữa

- So Hyun à, không phải là em lại tự tưởng tượng và tự lưu vào đấy chứ?? - Yo Seob nói bất tin

- Anh nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi mà làm trò trẻ con đó chứ? Nào bây giờ thì khai anh lấy số đâu ra đi~~ - So Hyun lấy tay véo mạnh vào má ông anh.

- AAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, làm sao mà anh biết được chứ - Yo Seob gỡ tay em gái ra, nhanh chóng đẩy nó ra ngoài rồi chốt cửa lại - Thật là phiền phức!

Yo Seob xem xét kĩ lại số điện thoại So Hyun đưa, đúng là lưu trong máy của cậu. Lục lọi lại trí nhớ của mình, chắc chắn là Yo Seob không lưu nó...

Còn về Joker... Anh là một rapper nổi tiếng, có hàng ngàn fan girl, và có lẽ là... một fan boy, Yang Yo Seob. Dù sao thì cậu cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Cậu thích nghe Joker rap, thích nhìn anh bước đi trên sân khấu, có cái gì đó rất thu hút.

Tạm vứt cái điện thoại đấy, Yo Seob vào đánh răng rửa mặt, đầu ngổn ngang suy nghĩ.

"Tại sao lại có số điện thoại đó trong máy mình? Liệu đó có phải là số của Joker thật không? Nếu là thật thì sao?..." vân vân và vân vân.

Làm vệ sinh xong, Seob ăn trưa với cả nhà nhưng miệng nhạt hoét. Nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong bữa cơm, Yo Seob ra hiệu cho So Hyun lên phòng mình.

- Sao rồi? Anh giải thích đi, tại sao anh lại có số của Joker? - cô nhóc So Hyun nhìn Yo Seob, nhíu mày.

- Anh thật sự không biết mà. Theo em thì làm sao mà anh lại có được số điện thoại của một người như Joker chứ?! - cậu nói, vò vò tóc.

- Cũng phải.... Thôi được rồi, anh đưa em số điện thoại đây, em sẽ làm rõ mọi chuyện - So Hyun rút điện thoại ra, vẻ mặt đầy quyết tâm.

- Hupm... 0104*******.

Đọc số xong, Yo Seob nhìn em gái cầm điện thoại sốt ruột chờ đợi...

.

.

.

Sau ba hồi chuông thì đầu bên kia tắt máy. So Hyun không chịu thua, gọi lại...

"Thuê bao quý khách vừa gọi đã bị chặn do yêu cầu của người dùng"

- Mwoya? Aish~ thôi kệ đi, số của ai cũng chẳng có nghĩa lí gì. Thật là mất thời gian - So Hyun gắt, bỏ ra ngoài.

Yo Seob vẫn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại, có phần thất vọng.

- Có nên gọi lại lần nữa không nhỉ? - cậu tự hỏi - thôi, dù sao thì cũng chẳng mất gì.

Mồm nói tay làm, Yo Seob ấn nút gọi. Ba hồi chuông đầu chậm rãi đổ như thách thức cậu.

- Yeoboseyo? - một giọng nói trầm vang lên ở đầu dây bên kia.

1s...

10s...

30s...

- Yeoboseyo? Ai vậy? - giọng nói đó nhắc lại, khó chịu.

- Yong Jun Hyung imnikka? - Jun Hyung là tên thật của Joker, cậu hỏi vậy để tránh anh nhận ra fan. Tim Yo Seob đập loạn xạ, mặt đỏ bừng.

Giọng nói trầm ấm đó... Không thể nhầm được...

- Đúng rồi, ai vậy?

- Tôi... uhm... Tôi muốn gặp anh... - "mày nghĩ cái gì vậy hả Yang Yo Seob?" cậu tự chửi rủa bản thân vì nói một câu như vậy.

- Muốn gặp tôi?! Tôi không thể bạ ai cũng gặp được... Thôi được, tôi có fansign chiều nay ở Chooncheon, tôi và cậu sẽ gặp nhau ở đó. Nếu tôi cảm thấy thích, chúng ta sẽ đi uống cafe, arasso?

- Oh... Okay - nghe xong những lời đó, tim Yo Seob như rớt ra ngoài vì vui sướng.

- Mà này... Tôi còn chưa biết cậu mặt mũi thế nào. Hay là cậu gửi ảnh cho tôi đi? - Jun Hyung nói, không hay biết rằng con người ở đầu dây bên kia đang lúng túng nhường nào.

- Vậy thế nhé. Chào - con người vô tình chào một câu mà không cần biết phản ứng của đầu dây bên kia.

"Tút... Tút..."

- Haiz~ Sao khi được nói chuyện với người ta mình lại nói toàn những câu thừa IQ thế này? =__=

Tự trách móc bản thân nhưng Yo Seob cũng không quên tìm ảnh để gửi cho Jun Hyung. Sau 15' căng thẳng suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng tìm được một kiểu mà cậu cho là "một phong cách cực kì Yang Yo Seob" *tức là hoa hoè hoa sói đồng bóng í ạ" =))

Yo Seob chọn bức hình cậu ôm quả chuối nhồi bông do omma tặng. Trong ảnh Yo Seob đang mặc bộ PJ màu.... vàng nốt. Khỏi phải nói ai cũng hiểu rằng bức hình trông chói loá như thế nào.

"Hello! Joker on the track"

Nhạc chuông tin nhắn vang lên, Jun Hyung thư thả cầm điện thoại lên xem.

Sau 2s, điệu nhếch mép quen thuộc xuất hiện. Jun Hyung đặt ảnh làm hình nền, tiện tay gửi tin nhắn trả lời:

- Cậu nhóc dễ thương thật đấy ^ ^

Gửi tin nhắn xong, anh đứng dậy chuẩn bị đi đến buổi fansign. Bình thường thì Jun Hyung chỉ chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo, không hiểu sao hôm nay anh lại động đến lọ nước hoa fan tặng, mà có lẽ là từ lâu lắm rồi. Khoá cửa dorm nhà lại, Jun Hyung thong thả đi xuống bãi đậu xe, tay để trong túi quần, miệng huýt sáo... Lạ thật...

Tại buổi fansign...

Jun Hyung cố gắng để không ngáp trong khi thực hiện chuỗi động tác buồn chán: ngẩng lên - nhìn - cười - kí - nhận quà (nếu có) - cảm ơn - cười. Rồi sau đó là lặp lại, cho đến khi anh thấy một thằng nhóc có mái tóc cái xô ngược, mặt tròn xoe phúng phính đang khoe răng nhìn anh...

.

.

.

Gì vậy? Có phải tim anh vừa hẫng mất một nhịp không?

- Sao vậy, fan boy thì không được nhận chữ kí à? - Yo Seob lên tiếng, ngượng nghịu khi Jun Hyung cứ nhìn mình như người mất hồn.

- E... e hèm, tất nhiên chứ *cười chữa ngượng* - Jun Hyung nhận chiếc CD từ tay Yo Seob, nghĩ gì đó rồi viết vào. Và như thường lệ là kết thúc bằng chữ kí.

Yo Seob nhanh chóng nhận lại chiếc CD và di chuyển. Cậu nhét nó vào ba lô rồi chạy thẳng ra bến xe bus vì omma vừa gọi về ăn cơm. Ai ngờ là buổi fansign lại đông thế này chứ.

***

Tối, trong phòng ngủ của Yo Seob

Học bài xong, Yo Seob nhớ ra chiếc CD, cậu mở nó ra, tò mò không hiểu Jun Hyung đã viết gì cho mình.

Nét chữ tháu cứng cáp màu trắng đập vào mắt Yo Seob

"Tôi thích cậu nhóc ạ ♥ khi nào đi uống cafe với tôi nhé? ;) Joker"

.

.

.

.

.

.

.

12 năm sau...

24/12/2023, 23h, sông Hàn

- Yeobo à, chúng ta yêu nhau được 12 năm rồi đó - Yo Seob thầm thì với người đang ôm chặt mình.

- 12 năm qua là khoảng thời gian đẹp nhất đời anh - Jun Hyung nói, mỉm cười - mà em lấy đâu ra số điện thoại của anh thế hả nhóc con?

- Em cũng không biết, Santa cho em chăng? - tên nhóc đứng trước khúc khích, bất chợt - GOMAWO SANTA  VÌ ĐÃ TẶNG ANH CHO CON!!

Jun Hyung hơi bất ngờ, hôn lên mái tóc đen của người yêu, thì thầm với cơn gió vừa đi qua

- Gomawo Santa... ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro