미안해

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của một fan dành cho thần tượng có bao nhiêu phần là hiện thực? Cũng giống như một sáng một tối. Tôi đứng trong bóng tối nhìn anh tỏa sáng với tài năng thiên phú. Giọng hát mượt mà trầm lắng của anh hòa cùng giai điệu nhẹ nhàng của bản ballad khiến trái tim tôi khẽ rung lên vội vã. Tôi yêu Junhyung, một tình yêu đúng nghĩa, không phải chỉ là một thứ tình cảm bồng bột nhất thời... Chỉ có điều anh không biết đến sự tồn tại của tôi.

-------

Mọi thứ trước mắt như điên cuồng nhảy múa, những âm thanh bắt đầu trở lên thật hỗn độn, các dây thần kinh cũng căng ra đau nhức... cảnh vật nhòe dần rồi biến mất.

Tỉnh lại, đầu tôi đau nhức không ngừng. Vị bác sĩ già nhìn tôi bằng cặp mắt thương cảm trong khi tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông ấy nói tôi ngất trên đường đi và được đưa vào bệnh viện rồi hỏi người nhà của tôi. Tôi nhìn ông lắc đầu nói đứa trẻ mồ côi như tôi thì lấy đâu ra người nhà, xin ông có gì cứ nói với tôi không cần giấu giếm. Ông đưa cho tôi tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm. Mọi thứ gần như sụp đổ khi tôi nhìn vào tờ giấy đó, nó chẳng khác nào bản án tử hình đối với tôi. Là u não, khối u đó đã rất lớn trong não của tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi ngập ngừng hỏi ông liệu tôi có thể sống được bao lâu nữa? 1năm hay là mấy tháng? Ông ấy nói còn phụ thuộc vào ý chí của tôi nhưng sẽ không quá 2 tháng rồi cứ thế bước đi chẳng để tôi kịp hỏi thêm. Tôi thanh toán tiền viện phí rồi cứ thế bước đi trên con đường đầy nhộn nhịp, nhìn họ cười nói hạnh phúc tôi bỗng nhiên thấy nụ cười của họ thật chói mắt, cảm giác chán ghét dâng lên khiến tôi nhắm mắt lại điên cuồng chạy thật nhanh. Giờ phút này tôi chẳng còn quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, tôi cứ thế lao qua đường, những tiếng phanh gấp của xe cộ sau đó là vài lời chửi rủa nhưng tôi chẳng quan tâm cũng không thèm quay lại xin lỗi cho dù tôi biết tôi đã gây nguy hiểm cho họ. Bước chân của tôi chậm dần rồi dừng lại trước nơi tổ chức buổi fansign của Junhyung, tôi ngây người đứng đó, trái tim đau nhức vô cùng, gương mặt bỗng chốc ướt đẫm khi nghĩ đến anh. Tôi tham dự hầu như tất cả những buổi fansign, fanmeeting hay những buổi concert của anh nhưng anh không nhớ tôi dù chỉ là cái tên. Tôi là fan boy và tôi yêu anh, liệu ai có thể chấp nhận thứ tình yêu được xã hội gọi là bệnh hoạn này. Gương mặt của anh cứ thế xuất hiện trong đầu tôi, khi anh cười khi anh mệt mỏi hay cả khi anh khóc tôi đều nhớ tất cả. Tôi phải làm gì khi thời gian của tôi còn không quá 2 tháng? Tôi không có gia đình để lưu luyến, không có bạn bè để tạm biệt cuộc sống của tôi ngoài anh thì chẳng còn một ai.

_Em mà cứ khóc như vậy sẽ rất xấu đấy.- Một giọng nam trầm ấm vang lên khiến tôi giật mình lau vội nước mắt mà nhìn anh ta rõ hơn.

Anh đeo khẩu trang đen, áo khoác trùm đầu, trang phục rất bình thường nhưng tôi nhận ra anh, nhận ra ánh mắt của anh. Anh là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời nhàm chán của tôi - Yong Junhyung. Tôi không tin là anh đang đứng trước mặt mình nên ôm chặt lấy anh như sợ anh biến mất, tôi rằng sợ đây chỉ là ảo giác, gục lên vai anh mà điên cuồng khóc, anh bỗng vòng tay ôm lấy tấm lưng mỏng gầy của tôi, thật ấm áp. Tôi tham lam hít lấy mùi hương đầy nhàn nhạt quyến rũ trên người anh.

_Anh đã tìm em. - Buông tôi ra, anh nhìn thẳng vào mắt tôi với tia nhìn ấm áp.

Tôi như ngập trong ánh mắt đầy ngọt ngào của anh. Anh biết tôi, anh biết đến sự tồn tại của tôi, anh còn nói anh tìm tôi, tôi hạnh phúc phát khóc. Anh gõ đầu tôi nói tôi mít ướt nhưng tôi cứ khóc, chẳng hiểu sao giờ phút này tôi lại mềm yếu đến như vậy.

_Sao anh lại ở đây? - tôi hỏi anh bởi vì đáng lẽ bây giờ anh phải ở trên máy bay để đến Nhật Bản mới đúng.

_Tôi cảm giác được có người cần tôi hơn, sao hôm nay em lại đến muộn, đã vậy lại còn khóc lóc như con nít? - Anh cười cười nhìn tôi.

Tôi khẽ sựng lại, gặp anh làm tôi quên hết mọi chuyện. Tôi có thể nói cho anh biết việc tôi bị u não sao? Có thể nói cho anh biết việc tôi chỉ còn sống được 2 tháng sao? Tôi không thể, anh cùng lắm với anh tôi chỉ là một fan trong hàng trăm nghìn fan của anh thôi, chắc tại các buổi fansign, fanmeeting hay những buổi hoạt động của anh tôi đều có mặt nên anh mới nhớ mặt tôi, còn việc tại sao anh ở đây tôi cũng không thể giải thích cũng có thể là tình cờ mà thôi.

_Em có việc gấp nhưng dù sao cũng được gặp anh rồi mà, lại còn được nói chuyện với anh nữa, không phải rất tốt sao. - tôi nhìn anh cười.

Anh nói muốn trao đổi số điện thoại với tôi, tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa anh số điện thoại của tôi. Junhyung xoa đầu tôi rồi nói anh phải đi trước, tôi gật đầu, nhìn bóng anh rời đi tôi cảm thấy trống rỗng, cứ nhữ những phút giây vừa qua chỉ là một giấc mộng đẹp của tôi vậy. Khi anh khuất hẳn tôi mới rời khỏi đó.

Tại sao anh ôm tôi? Tại sao anh lại nói chuyện với tôi ấm áp như vậy? Tại sao anh xoa đầu tôi đầy ngọt ngào như vậy? Tại sao?... Hàng nghìn câu hỏi tại sao cứ luẩn quẩn trong đầu tôi cho đến khi tôi nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, tôi có cảm giác như mình đang tưởng tượng ra mọi thứ.

Điện thoại của tôi rung lên báo tin nhắn đến.

*Em ngủ chưa?* tin nhắn từ một số máy lạ, tôi cười rồi nhanh chóng trả lời. Số điện thoại của tôi ngoài chủ quán nơi tôi làm thêm ra thì chỉ có anh biết.

/Chưa, em chỉ vừa về đến nhà thôi, anh đang làm gì?/ - tôi nhấn nút gửi rồi ôm khư khư cái điện thoại.

Chưa đầy 10s tôi nhận được tin nhắn trả lời của anh.

*Anh đang nhớ tới một người. ●︿● * - tim tôi như trĩu lại, là anh đang nhớ tới một người khác.

/Người yêu của anh sao?/ - tôi trả lời.

*Anh yêu người ta thôi... còn người ta có yêu anh không thì anh không biết.*

/Sao anh không nói cho cô ấy biết/

*Anh nói được không?*

Tôi chẳng kịp trả lời tin nhắn của anh vì đầu tôi lại bắt đầu đau quặn, vứt điện thoại sang một bên tôi ôm lấy đầu của mình rồi co người lại, mồ hôi rịn ra đầy trán, trái tim tôi cũng đau theo, điện thoại của tôi cứ chốc chốc lại rung lên tôi muốn gọi điện thoại cầu cứu ai đó nhưng rồi tôi lịm dần trước khi tôi kịp gọi.

Gần trưa hôm sau tôi tỉnh lại, lết thân mình nặng nề vào nhà tắm, tôi rửa mặt cho bản thân thanh tỉnh lại một chút, có lẽ từ bây giờ tôi phải làm quen với cơn đau bất ngờ như thế này rồi. Tôi ra ngoài cầm lấy điện thoại, có hơn 10 tin nhắn của Junhyung.

*Em ngủ rồi sao?*

*Này...*

*Em ngủ thật rồi hả?*

...

*Anh.Yêu.Em*

Tin nhắn cuối cùng của anh làm tôi  hoảng sợ. Nhấn nút gọi lại, anh bắt máy khá nhanh.

*Hôm qua em sao vậy?* - giọng anh gấp gáp.

_Em ổn nhưng... tin nhắn của anh là ý gì? - tôi e dè hỏi anh, tim có phần mong đợi hồi hộp.

*Anh nói rất rõ mà. Anh yêu em.* - giọng anh khẳng định chắc nịch.

_Anh đừng nói dối như vậy, sẽ không vui chút nào đâu. - tôi không tin những gì anh nói, thật hoang đường.

*Yang Yoseob, anh yêu em là thật không có nửa điểm giả dối.* - hình như anh giận, giọng của anh không kiềm chế mà gằn lên.

Tôi run rẩy, chẳng phải tôi luôn khao khát có được anh sao? chẳng phải tôi đã mơ hàng trăm lần rằng anh với tôi là một đôi sao? Nhưng sao giờ phút này tôi lại đau đến thế? Tôi có thể yêu anh được nữa không? Tôi không có thời gian, tôi không thể ích kỉ.

_Em không yêu anh. - giọng tôi run rẩy trả lời anh rồi nhanh chóng cúp máy mà không thèm nghe thêm anh nói gì. Tôi tắt luôn nguồn điện thoại.

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ với đầy đủ hương vị, ban đầu là cay sau đó là ngọt rồi cuối cùng là đắng. Tôi lắc đầu phủ nhận, anh không thể yêu tôi, tôi cũng không thể ở cạnh anh.

Sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu, tôi đến chỗ làm thêm. Tôi làm việc trong tiệm cà phê. Đến tủ đồ, tôi lôi ra bộ đồng phục của quán. Trên cổ áo còn có tên của anh do tự tay tôi thêu lên, vuốt ve dòng chữ nhỏ, tôi cười đau khổ.

_Yoseob à, bàn cuối cùng 1 ly chocolate nóng. - ông chủ gọi tôi khi thấy tôi xuất hiện.

Thu lại ý nghĩ về anh, tôi nhanh chóng pha chế rồi bê đến chiếc bàn nằm ở nơi khuất nhất của quán.

_Chocolate của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng. - tôi cúi đầu chào rồi quay lưng đi.

_Tại sao em tắt máy? - Giọng nói trầm thấp đó đã giữ chân tôi lại.

Tôi quay lại nhìn vị khách đó, anh cũng nhìn tôi nhưng ánh mắt lại mang theo tia tức giận.

_Em... không có gì để nói. - tôi nói cố nói thật bình tĩnh nhưng khi phát ra lại để lộ rõ vẻ yếu đuối run rẩy.

_Em không tin tôi? Tôi yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của em, em là người tỏa sáng nhất trong hàng nghìn người ở đó. Tôi đã không thể xóa được hình ảnh của em, đôi mắt tôi luôn vô thức mà tìm kiếm em, trong tất cả mọi hoạt động của tôi đều có em ở đó... nhưng hôm trước em không đến khiến tôi như muốn nổ tung, bất chấp mọi thứ tôi hủy lịch trình và đứng đó đợi em... tại sao em nghi ngờ tôi? - dường như anh chẳng còn kiên nhẫn bắt đầu lớn giọng hơn, nắm tay tôi mà siết chặt. Cũng may quán chưa có khách, chỉ có mình anh và tôi ở đây.

Tôi sững người khi thấy thái độ tức giận của anh. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi và anh vốn không thể ở cạnh nhau, vậy tại sao tôi lại phải do dự. Tôi giựt mạnh tay anh.

_Tôi không yêu anh, anh không hiểu hay cố tình không hiểu, tôi chỉ là hâm mộ anh thôi còn ngoài ra không có một chút tình cảm nào hết. - tôi gần như gào lên rồi chạy nhanh ra ngoài, tôi không thể để anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân nữa. Tôi thực sự không xứng với anh.

Anh đuổi theo tôi, kéo tôi lại trước khi bàn chân tôi tới lòng đường.

_Sao em ngốc như vậy? Sao phải lé tránh anh? Anh biết em yêu anh, nhưng tại sao em lại từ chối tình cảm của anh?

Tay anh nắm chặt lấy hai bên vai của tôi khiến tôi đau, nhưng trái tim tôi bây giờ còn đau gấp vạn lần. Tôi không nhìn anh mà vừa khóc vừa lắc đầu. Tôi cũng rất muốn nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào, mong muốn có được anh nhiều như thế nào, nhưng tôi lại không làm được.

Anh áp hai tay vào má tôi, ép tôi nhìn vào anh, ánh mắt anh như đang dần thiêu đốt bức tường mà tôi đã đặt ra, hai tay bất giác đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Junhyung. Trán rộng, đôi mắt tinh anh, chiếc mũi cao,... từng chi tiết trên khuôn mặt anh tôi đều khẽ chạm vào rồi như thỏa mãn mà cười ngây ngốc.

Anh đưa mặt anh áp sát vào khuôn của tôi, đôi môi nóng bỏng ấy chạm vào bờ môi tôi mang theo vị thơm của cỏ khiến trái tim tôi mềm nhũn, cả người như có dòng điện chạy qua.  Chẳng còn chút lí trí, tôi vụng về đáp lại anh, hé miệng cho chiếc lưỡi anh càn quét khắp khoang miệng, tôi cùng anh dây dưa cho đến khi cả hai gần như không thể thở được nữa anh mới buông tôi ra. Tôi thở dốc. Anh lại gắt gao ôm tôi vào lòng.

_Em có thể cho anh một cơ hội được không? Em có thể đừng che giấu tình cảm thêm nữa được không? Anh yêu em, Yoseob cho anh ở cạnh em đi. - Hơi thở anh mạnh mẽ gần sát bên tai cậu, trong vòng tay ấm áp của anh, tôi biết tôi không còn đường lui bởi vì anh nói yêu tôi, chỉ cần một ngày có thể ở cạnh anh như vậy sẽ thật hạnh phúc, như vậy cả đời tôi sẽ không bị uổng phí.

Tôi khẽ hôn anh thay cho câu trả lời. Hai tháng của tôi, tôi sẽ làm cho anh cười thật nhiều, sẽ không để anh phải lo lắng vì tôi.

Anh nhìn tôi cười, bàn tay vụng về lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt tôi.

Chúng tôi cùng nắm tay nhau trên con đường dài cùng với những giai điệu vui tươi, người bên đường bắt đầu xì xào bàn tán. Lúc này tôi mới nhớ anh là người nổi tiếng, tôi giật mình nhìn anh đầy hoảng hốt định giật tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh giữ tay tôi chặt hơn với thái độ chắc nịch che chở khiến tôi tan chảy.

Con đường chúng tôi đang đi không nhìn thấy tương lai nhưng hiện tại chúng tôi là của anh, chúng tôi tin tưởng nhau.

Hôm sau, báo khắp cả nước đăng ảnh tôi và anh, chúng tôi phải nhận rất nhiều chỉ trích với đầy những lời miệt thị, đay nghiến nhưng tôi không để tâm đến nó, chỉ sợ anh phải áp lực. Nhưng anh lại luôn cười với tôi. Đến một ngày anh tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32, anh nói cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, tôi không cười cũng không phản đối quyết định của anh, tôi giận bản thân mình nhiều hơn, anh đến với tôi và hầu như mất tất cả. Dường như anh hiểu tôi nghĩ gì, tối nào cũng ôm tôi mà nói rằng tôi là tất cả của anh, anh chỉ cần tôi không cần những thứ vinh hoa hào nhoáng bên ngoài. Tôi khóc, anh lại hôn tôi.

Tôi giấu anh mua thuốc giảm đau, cất thật kĩ trong tủ áo của tôi, bởi vì những cơn đau gần đây bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, đau hơn trước rất nhiều. Tôi không thể cho anh biết.

Anh không còn ra ngoài đi làm nữa mà ở nhà mở lớp dạy nhạc cho mấy đứa trẻ, lớp của anh chỉ dạy 3 buổi 1 tuần, nhận có 5 đứa không hơn, cho dù có rất nhiều phụ hyunh muốn giao con mình cho anh dạy dỗ.

Anh và tôi coi chúng như những đứa con của mình bởi tôi không thể cho anh một đứa con. Chăm sóc chúng, nô đùa cùng chúng trong khi giải lao, mấy đứa nhỏ gọi chúng tôi là bố. Từ đó thật thiêng liêng nhưng anh lại không thể có một đứa con của mình. Tôi cười khổ, chỉ còn biết âm thầm bù đắp cho anh.

Đang loay hoay cùng mấy con cá trong bếp, tôi đánh vỡ cái bát khi hai tay bắt đầu run rẩy vì cơn đau đột ngột tới. Anh từ phòng khách hoảng hốt chạy vào và bắt tôi ngồi lên ghế, không cho tôi thu dọn, tôi kệ anh với đống đổ vỡ mà chạy vào phòng ngủ, khóa trái cửa rồi tìm thuốc giảm đau. Uống thuốc xong, 5p sau cơn đau không còn nữa, tôi mở cửa đi ra.

Anh đứng ở đó, khuôn mặt xám ngắt, hai tay nắm chặt, các dây thần kinh của tôi căng ra đến cực độ nhìn anh không nói chờ anh nói gì đó với tôi, tôi sợ anh phát hiện ra căn bệnh của tôi.

_Anh... làm xong bữa tối rồi, ăn cơm thôi. - anh thở dài.

_Em xin lỗi. - tôi nhìn anh chuẩn bị bước đi mà nói vội.

Anh không trả lời mà ôm lấy tôi, vai tôi bỗng dưng xuất hiện một khoảng ướt nóng ấm. Anh khóc. Lần đầu tiên kể từ khi tôi và anh bên nhau tôi thấy anh khóc, tôi dại người chẳng thể làm gì ngoài việc ôm anh chặt hơn, anh khóc nhiều tới mức tôi cảm giác như anh đã phải kìm nén rất lâu, rất nhiều đau khổ mới có thể khiến anh như vậy.

_Seobie, nơi này của anh rất đau, cảm giác như có thứ gì đó đang cứa sâu vào vậy, anh phải làm sao đây? - Junhyung cầm lấy tay tôi áp lên lồng ngực vững trãi của anh, ngón tay tôi tê lại chỉ có cảm giác bàn tay anh rất lạnh, nước mắt của tôi không rơi nữa, tôi nhìn anh với ánh mắt vô hồn, miệng lưỡi khô khốc.

_Hyungie... em... - tôi cũng chẳng biết phải nói gì.

_Seobie, em sẽ ở cạnh anh đúng không? Sẽ luôn luôn chân thật như vậy ở bên cạnh anh đúng không? Sẽ không đi đâu hết sẽ ở ngay cạnh anh, không biến mất... không...

Ánh mắt anh chỉ chứa sự hoang mang cùng sợ hãi, nó như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của tôi khiến nó nát vụn. Tôi chặn lại những lời anh sắp nói ra bằng một nụ hôn, miệng lưỡi anh cứng đơ nhưng tôi lại không ngừng cắn mút đôi môi của anh, kéo lưỡi của anh để anh cảm nhận được chúng tôi thuộc về nhau, tôi là của anh, luôn ở bên anh cho dù tôi còn sống hay chết, thể xác và linh hồn tôi thuộc về anh.

_Junhyungie, em muốn làm tình với anh. - tôi nhìn Junhyung mạnh miệng nói.

_Seobie, em... không thể... - Junhyng lắp bắp phản kháng.

Tôi không thèm nghe anh nói hết mà hôn anh, kéo anh vào phòng.

Vụng về cởi từng nút áo của anh trong khi anh đang bận thăm dò, khám phá cơ thể tôi, giúp tôi cởi áo sau đó là tất cả những gì vướng víu còn sót lại trên người tôi. Chúng tôi đều không mặc gì mà cuốn lấy nhau, anh liếm nhẹ quanh đỉnh đầu nhũ nhỏ bé của tôi khiến nó nhạy cảm mà dựng lên thẳng tắp, hơi thở của tôi cũng bắt đầu dồn dập, dường như nó kích thích anh, bàn tay anh đưa xuống xoa nắn phần đàn ông của tôi cách nhịp nhàng, từng đợt khoái cảm ập đến khiến tôi bật ra những rên rỉ dâm đãng, động tác của anh lại nhanh hơn khiến tôi đạt đến cao trào mà bắn ra, anh nuốt hết tinh dịch của tôi. Từng ngón tay của anh bắt đầu đưa vào trong cơ thể tôi khuếch trương, cơ thể tôi căng cứng, đau đớn từ hạ thân khiến tôi nhăn mặt, hai tay bám chặt lấy tấm drap, anh hôn tôi và nói tôi thả nỏng cơ thể, giọng anh khàn khàn ấm áp khiến tôi an tâm cố gắng thở đều thả lỏng. Khuếch trương thành công, anh bắt đầu đưa vật thể căng cứng của anh ra vào, đưa đẩy trong cơ thể tôi, đau đớn có nhưng mau chóng bị khoái cảm, dục vọng đè lấp, tôi ôm anh, rên rỉ. Junhyung tìm điểm mẫn cảm của tôi mà chơi đùa, tôi cầu xin anh giúp tôi, nhìn bộ dạng đau đớn, khó chịu của tôi, anh đâm thật mạnh gầm nhẹ một tiếng rồi đưa tinh dịch của anh cho tôi. Hôn lên khuôn mặt đầy mồ hôi hoan ái rồi ôm tôi vào lòng, anh nói anh yêu tôi, anh không rút ra mà cứ để của bên trong cơ thể tôi. Giờ phút này chúng tôi hoàn toàn thuộc về nhau, hai hòa làm một, vững chắc, an lòng.

Anh ôm tôi ngủ đến sáng. Tôi nói với anh hôm nay tôi muốn đến ngọn đồi sau trường học cấp 3 trước kia tôi theo học. Anh cùng tôi đến đó, ngồi dưới bóng mát của tán cây cổ thụ mà ôn lại kỉ niệm hơn một tháng qua chúng tôi cùng nhau, có vui, có buồn, có ấm áp, hạnh phúc, cũng có lúc đau khổ, có khi khóc cũng có khi cười. Tôi hỏi anh có hối hận khi ở bên tôi không, anh nói anh xin lỗi, tôi hỏi tại sao, anh trả lời bởi vì anh không thể ở bên tôi sớm hơn. Tôi cười, anh lại khóc.

Chúng tôi ngồi đó đến khi hoàng hôn phủ xuống một màu vàng thơ mộng nhưng lại chất chứa lỗi buồn man mác, tôi quay sang nhìn anh, cẩn thận vuốt ve khuôn của anh từng chút từng chút một, in hình bóng của anh thật sâu trong trí nhớ. Tôi nói với anh rằng tôi mệt, tôi muốn ngủ một chút nhưng tôi lại chẳng đợi sự đồng ý của anh mà đôi mắt chầm chập khép lại. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy chính là giọt nước mắt của anh nhuốm màu hoàng hôn bi ai mà rơi xuống vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro