[Oneshot JunSeob] [BEAST] Ma thuật của hai tiếng "dễ thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MA THUẬT CỦA HAI TIẾNG "DỄ THƯƠNG"

Title: Ma thuật của hai tiếng "dễ thương"

Author: Phi Tuyết

Pairing: JunSeob

Rating: T

Genre: Romance

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: Hãy cho em biết... về ma thuật của hai tiếng "dễ thương" nhé!

++++++++++

– Đứng im đấy! Cấm cậu tiến thêm một bước nào nữa!

Trên sân thượng của trường Trung học Cube, bóng một cậu con trai nhỏ nhắn đứng gần lan can hét lớn.

– Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ không di chuyển. Cậu xuống đây đi! Xuống đây!

Ở phía đối diện, một thiếu niên trạc tuổi cậu trai kia cố gắng nói lời trấn an.

– Jun Hyung à!

Cậu trai nhỏ nhắn mếu máo.

– Ừ... ừ...

Jun Hyung đáp lời mà chẳng hiểu sao mồ hôi chảy ra như tắm.

– Mấy tên ở câu lạc bộ bóng bàn nói tôi DỄ THƯƠNG! Trời ơi! Bọn chúng dám nói tôi dễ thương! Lũ điên đó, đầu óc chúng có vấn đề sao, mắt chúng đui hết rồi à? Tôi không dễ thương hay đáng yêu gì hết. Sao bọn chúng có thể nói thế? Lạy Chúa, tôi thật sự muốn đấm đen mắt tất cả những đứa dám phun ra cái từ đáng ghê tởm đó. Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa. TÔI – KHÔNG – DỄ – THƯƠNG!

Tiếng hét thảm thiết vang thấu trời xanh...

~~~oOo~~~

– Thật là khủng khiếp!

Son Dong Woon – học sinh mới chuyển trường đến đây lắc đầu cảm thán. Dù trước đó đã được nghe nhiều tin đồn, nhưng đến hôm nay cậu mới tận mắt chứng kiến "màn bùng nổ kinh hoàng của thiếu niên siêu cấp dễ thương Yang Yo Seob". Phải thừa nhận rằng... chậc... vượt ngoài sức tưởng tượng!

– Ồ, thôi nào! Rồi cậu sẽ sớm quen thôi. Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Cái tên Yo Seob đó "bùng nổ" suốt ngày.

Lee Ki Kwang – tên bạn ngồi cùng bàn với cậu cười toe toét và ném cho cậu một lon nước ngọt. Bọn họ đang ở trong nhà ăn của trường sau bữa trưa.

– Tôi thấy... được người khác khen là dễ thương hay đáng yêu thì có sao đâu? Cậu ta phản ứng mạnh mẽ như thế để làm gì?

Dong Woon lên tiếng thắc mắc.

– Ừm, trước đây cậu ta không như vậy đâu. Chẳng qua, khi còn ở trường cũ, vì cậu ta mà một vài chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Vậy nên cậu ta đặc biệt dị ứng với từ "dễ thương" hay mấy thứ đại loại như thế.

– Cậu có vẻ biết rõ nhỉ?

– Tôi học cùng trường cũ với cậu ta mà. Nói thật, tôi nghĩ cậu ta không khó ưa như mọi người tưởng đâu. Nhưng cái hội chứng kì thị sự dễ thương của bản thân đó chắc chỉ có Jun Hyung chịu nổi.

Ki Kwang vừa nói vừa liếc nhìn về phía máy bán nước tự động. Ở đó, Jun Hyung vừa lấy một lon coke cho mình vừa đưa cho Yo Seob một lon nước chanh mật ong.

– Ai bảo cậu hò hét cả buổi sáng để bây giờ cổ họng khản đặc lại như thế? Uống cái này đi!

Jun Hyung thở dài chán nản. Anh thật không biết phải làm sao với cậu nhóc bướng bỉnh này nữa.

– Ừm... c... ảm... ơ... n....

Yo Seob khó khăn lên tiếng. Cậu xụ mặt nhận lấy lon nước từ anh. Vị thanh mát của chanh và ngọt lịm của mật ong quyện lại khiến cổ họng cậu không còn tồi tệ như khi nãy nữa.

– Thật... mệt... mỏi...

Yo Seob lầm bầm. Cậu vốn không phải là loại người thích gây chuyện để thu hút sự chú ý. Nhưng cậu không thể ức chế bản thân mỗi khi có người khen cậu "dễ thương". Nó khiến cậu khó chịu vô cùng.

Tất nhiên...

Chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó.

– Yo Seob, nói thật là kể cả lúc cậu xụ mặt buồn bã trông vẫn rất dễ thương!

BỐP!

Yo Seob không kiêng nể gì mà tặng cho kẻ vừa phát ngôn một "chưởng" thật lực. Thế đấy, ngoại lệ của Yo Seob mang tên Yong Jun Hyung – một kẻ phiền phức suốt ngày bám riết lấy cậu, luôn mồm khen cậu "dễ thương". Và cho đến tận giây phút này, Yo Seob đã thực sự đầu hàng, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc "đánh yêu" cậu ta mà thôi.

~~~oOo~~~

Phía sau trường Trung học Cube là một ngọn đồi nhỏ đầy nắng. Yo Seob rất hay đến đây, ngồi dưới gốc cây phong già, cảm nhận làn gió mơn man qua má, bình yên ngắm nhìn một màu xanh ngắt trải dài phía xa. Ở nơi này, tâm hồn cậu như được vỗ về...

– Ưm...

Yo Seob mơ màng mở mắt. Hình như cậu đã ngủ quên.

– Tỉnh rồi hả?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến Yo Seob suýt nữa nhảy dựng. Cậu trợn mắt nhìn khuôn mặt của Jun Hyung phóng đại trước mặt mình.

– Cậu... sao cậu lại ở đây?

– Tôi định rủ cậu đi ăn kem. Nhưng vừa tan học đã không thấy cậu đâu, đoán là cậu ở đây nên đến tìm thôi.

Yo Seob bĩu môi khi nghe câu trả lời trớt quớt của Jun Hyung. Cái tên chết bầm này, không phải mọi bí mật của cậu đều bị cậu ta điều tra hết rồi đấy chứ?

– Dễ thương quá!

Jun Hyung bật cười, nhịn không được mà nhéo má cậu. Yo Seob bất mãn giương mắt trừng anh. Rồi không biết nghĩ gì, cậu lặng lẽ cụp mắt xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối mình.

– Yo Seob?

Jun Hyung ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của cậu.

– Đừng nói tôi dễ thương nữa. Dễ thương chẳng có gì hay cả!

Cậu thở dài. Những mảnh kí ức xưa cũ hiện về khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ.

– Vì tôi dễ thương nên luôn được chào đón bởi những người không quen biết, trong khi bạn bè tôi lại luôn khó chịu, họ nói đi cùng tôi khiến cho họ chỉ là cái bóng mờ. Tôi đáng ghét như vậy sao? Vì tôi dễ thương nên họ không muốn ở bên cạnh tôi sao?

– Thực ra... không phải ai cũng như vậy.

Jun Hyung nhẹ nói. Anh hiểu những rắc rối của cậu.

– Tôi biết. Tôi luôn hi vọng mình sẽ có những người bạn thật sự.

Yo Seob nghiêng đầu nhìn anh. Cậu nở nụ cười gượng gạo.

– Thật ra, trước đây tôi có một cô bạn gái. Chúng tôi rất thân thiết, tôi đã nghĩ tình bạn của chúng tôi sẽ không bao giờ tan vỡ. Nhưng, khi cô ấy dẫn bạn trai đến giới thiệu, anh ta đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, mọi người trong trường biết chuyện cô ấy và bạn trai chia tay, họ cho rằng tôi là nguyên nhân cho tất cả. Vậy nên họ cô lập tôi...

Yo Seob nói rất đơn giản, nhưng Jun Hyung biết những gì cậu trải qua không đơn giản như thế. Anh khẽ quay đi. Anh không muốn để cậu nhìn thấy sự hối hận và đau xót ngập trong đôi mắt mình.

Bởi lẽ....

Tất cả đều là lỗi của anh...

Yo Seob dường như không chú ý đến sự thay đổi kì lạ đó. Cậu vẫn cất giọng đều đều:

– Cuối cùng thì người bạn mà tôi tin tưởng nhất cũng rời bỏ tôi. Cô ấy nói cô ấy không thể tha thứ cho tôi. Thục nực cười đúng không? Tôi mất tất cả chỉ vì tôi dễ thương, chỉ vì một người con trai mà ngay cả bản thân tôi còn không hề nhớ mặt.

Jun Hyung nhíu mày khi nghe những lời đó. Anh thở dài, khẽ cụng trán mình vào trán cậu, nhìn cậu thật sâu.

– Yo Seob, nghe tôi nói này! Cậu rất xinh đẹp, cũng rất dễ thương. Và cậu xứng đáng được nhận tất cả những điều đó. Đừng chối bỏ bản thân mình chỉ vì những lỗi lầm không phải cậu gây ra. Cậu hiểu không?

– Nhưng... nhưng...

Yo Seob lắp bắp. Sự thờ ơ mà cậu tạo ra hoàn toàn sụp đổ khi cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Có gì đó thật dịu dàng như muốn thấm vào từng ngóc ngách trong trái tim cậu. Có gì đó thật ấm áp như muốn đong đầy tâm hồn cậu. Cũng có gì đó thật kiên định như muốn phá vỡ vỏ bọc tự vệ của cậu...

– Đừng lo! Cho đến khi mọi rắc rối của cậu biến mất, tôi sẽ vẫn ở đây và khen cậu dễ thương!

Jun Hyung mỉm cười thật nhẹ và xoa tóc cậu. Giây phút đó, trái tim Yo Seob dường như đã lạc mất một nhịp rồi...

Thấy Yo Seob ngơ ngẩn nhìn mình, Jun Hyung cốc nhẹ vào trán cậu:

– Lại nghĩ đi đâu thế? Được rồi, chúng ta cũng nên về thôi!

Yo Seob im lặng để anh kéo dậy và bước đi. Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, gương mặt nhỏ nhắn của ai kia ửng hồng.

Có lẽ...

Chỉ có lẽ thôi...

Nếu Jun Hyung vẫn khen cậu dễ thương, thì một ngày nào đó, khi hai từ đó biến thành một ngôn ngữ kì diệu, có phải... ngay cả trái tim cậu cũng trở nên đáng yêu hơn?

~~~oOo~~~

Một buổi sáng đầu hạ, Yo Seob nhẹ bước trên con đường lớn, miệng không ngừng líu lo những giai điệu vui vẻ. Ánh mai chiếu nghiêng khuôn mặt nhỏ xinh, gió thoảng qua những sợi tóc màu mật ong mềm mại. Đôi mắt to tròn của ai kia lấp lánh như chứa cả một bầu trời hạ nắng...

Yo Seob không hề phát hiện ra có bao nhiêu ánh mắt đang ngoái lại nhìn mình. Tâm trí cậu lúc này đều dành hết cho bức thư tình cậu mới viết xong. Được rồi, được rồi, cậu thừa nhận cách tỏ tình này đã cũ rích từ lâu. Nhưng dù sao đây cũng là cách an toàn đối với một người sợ bị từ chối như cậu. Bởi vì dù cậu thích người đó, cậu lại không biết người đó có tình cảm với mình hay không.

Anh ấy học trên cậu một khóa, là bạn thân của Jun Hyung. Một người rất đẹp trai, rất tốt bụng, cũng rất dịu dàng. Anh luôn lắng nghe tâm sự của cậu, động viên cậu, đâu giống tên Jun Hyung kia, chỉ giỏi chọc tức cậu. Còn có...

Mà khoan đã! Sao cậu lại nghĩ đến Jun Hyung rồi?

Yo Seob chán nản tự cốc đầu mình. Từ sau hôm đó, trong đầu cậu cứ luôn tràn ngập hình ảnh về Jun Hyung. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu thế này? Thật là...

Vừa đi vừa nghĩ mông lung, chẳng mấy chốc mà Yo Seob đã đến trường. Cậu bỏ hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu và bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ. Cậu quyết định rồi, đợi đến giờ cơm trưa, cậu sẽ bí mật đặt bức thư này vào tủ đựng đồ của Doo Joon hyung – người mà cậu thầm mến. Mong rằng... tình cảm của cậu sẽ được đáp lại.

~~~oOo~~~

– Cậu là Yang Yo Seob phải không?

Một giọng nữ vang lên khiến Yo Seob giật thót. Bàn tay đang vươn ra định mở tủ đồ của Doo Joon cũng khựng lại giữa không trung.

– Tôi hỏi, cậu có phải là Yang Yo Seob không?

Cô gái kia lặp lại một lần nữa, giọng nói đã có chút khó chịu. Yo Seob cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu vội rụt tay về, giấu bức thư ra phía sau và quay về phía phát ra âm thanh.

– Hai người là ai?

Yo Seob không vội trả lời mà hỏi ngược lại. Đứng đối diện với cậu là một cô gái nhỏ nhắn cùng một chàng trai vô cùng xinh đẹp. Nếu cậu nhớ không lầm, người con trai kia chính là Jang Hyun Seung – người được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nam" trường Trung học Cube.

– Hừ, cái đó cậu không cần biết! Tôi nói cho cậu hay, cậu đừng nghĩ rằng Doo Joon oppa đối tốt với cậu thì tưởng bở. Doo Joon oppa đã có người yêu rồi!

– Hyun Ah, đủ rồi đấy! Em đừng nói nữa!

Ở đằng sau, Hyun Seung vội níu tay áo cô em họ. Anh vốn không muốn sinh sự với Yo Seob, nhưng không hiểu Hyun Ah nghe tin đồn từ đâu, nói rằng Yo Seob muốn cướp bạn trai anh, nhất quyết kéo anh đi gặp cậu ấy để nói cho rõ ràng.

– Yo Seob, thực ra...

– Hyung ấy có người yêu rồi?

Yo Seob cắt ngang lời Hyun Seung nói, khuôn mặt trở nên thẫn thờ ngơ ngác.

– Đúng thế đấy! Người yêu của Doo Joon oppa chính là Hyun Seung oppa. Cậu nên biết điều mà cách xa Doo Joon oppa một chút. Đừng ở đó quyến rũ bạn trai người khác!

Lời nói của Hyun Ah như một mũi kim sắc nhọn cắm sâu vào trái tim Yo Seob.

Quyến rũ bạn trai người khác ư?

Lời này...

Yo Seob đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, cũng là từng ấy lần trái tim cậu đau đớn, tủi nhục. Cậu rốt cuộc đã gây ra lỗi lầm gì? Tại sao họ không nghe cậu giải thích? Tại sao họ cứ cố tình giẫm lên lòng tự trọng nhỏ bé của cậu? Tại sao?

Bàn tay của Yo Seob vô thức nắm chặt lại, bức thư kia cũng vì thế mà trở nên nhăn nhúm.

– Tôi... tôi không biết hyung ấy đã có bạn trai. Tôi xin lỗi.

– Yo Seob à, không phải lỗi của cậu. Chính chúng tôi mới phải xin lỗi. Cậu đừng nên để tâm đến những lời...

– Oppa!

Huyn Ah hét lên ngắt lời Hyun Seung. Ông anh họ kì quặc của cô có biết mình đang làm gì không vậy?

– Đủ rồi, Hyun Ah! Em quá đáng rồi đấy! Em có biết những lời đó có thể làm tổn thương người khác không hả?

Lần đầu tiên thấy Hyun Seung giận dữ như vậy, Hyun Ah vừa sợ vừa không cam lòng:

– Nhưng... nhưng... ai cũng nói như thế! Họ nói cậu ta chuyên dùng vẻ dễ thương của mình để cướp bạn trai người khác.

– Hai người yên tâm! Tôi sẽ không làm thế! Tôi và Doo Joon hyung chỉ là bạn thôi.

Yo Seob cố gắng bình tĩnh nói ra những lời này rồi quay đầu bỏ chạy. Cậu không muốn phải đứng ở đó thêm một giây phút nào nữa. Hoàn toàn không muốn...

– A, Yo Seob!

Cả Hyun Seung lẫn Hyun Ah đều bất ngờ trước hành động của cậu, họ không biết phải làm sao. Hyun Ah luống cuống:

– Oppa, hình như... hình như cậu ta khóc. Ý em là... em... em nghĩ cậu ta sẽ đáp trả chứ? Mọi người đều nói thế mà!

Hyun Seung thật không biết phải làm sao với cô em gái ngốc nghếch của mình.

– Em còn nói nữa! Mấy tin đồn như thế mà cũng tin được sao? Doo Joon từng kể với oppa nhiều chuyện về Yo Seob. Cậu bé đó là người rất tốt. Những lời nói lúc nãy của em rõ ràng đã xúc phạm cậu ấy.

– Thật vậy sao? Nói thế thì... em... em...

Nhìn cô nhóc ân hận đến mức muốn phát khóc, Hyun Seung cũng không nỡ mắng thêm. Anh dịu giọng:

– Được rồi! Cũng sắp đến giờ vào lớp, em về lớp trước đi! Cuối giờ học, chúng ta sẽ đi xin lỗi cậu ấy.

– Vâng!

Hyun Ah gật đầu chắc nịch. Cô thầm nghĩ, gặp lại Yo Seob, cô nhất định không chỉ thật lòng xin lỗi mà còn ngỏ lời muốn kết bạn với cậu. Hyun Ah thật sự rất hi vọng Yo Seob sẽ chấp nhận sự chân thành của mình.

~~~oOo~~~

– Umma, có thể cho con ít thời gian không?

Jun Hyung nhẹ giọng nói, nhưng đôi mày không ngừng nhíu lại. Anh đang nói chuyện điện thoại với mẹ mình trong một góc khuất của hành lang.

[Jun Hyung, con đã nói câu này bao nhiêu lần rồi? Umma sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Con từng hứa sẽ giải quyết chuyện riêng trong vòng một năm và sang Mỹ sống với chúng ta. Nhưng đã hơn hai năm trôi qua rồi, appa và umma thật sự không yên tâm để con một mình ở trong nước nữa.]

– Nhưng mà...

[ Không nhưng gì hết! Umma đã chuẩn bị hết rồi! Thủ tục chuyển trường cùng giấy tờ ra nước ngoài cũng đã xong xuôi. Chiều nay Park quản gia sẽ đến đón con ra sân bay. Vậy nhé, umma tắt máy đây. Tút... tút...]

– Khoan đã! Umma! Umma!

Jun Hyung trợn mắt nhìn vào màn hình đã tắt ngúm. Anh không ngờ rằng mẹ lại dùng cách này để ép anh sang Mỹ. Nhưng nếu anh đi, Yo Seob sẽ tính sao?

Vụt!

Một bóng dáng quen thuộc chạy qua khiến Jun Hyung giật mình kinh ngạc. Đó là Yo Seob. Hơn nữa, anh còn nhìn thấy cậu đang khóc. Không kịp suy nghĩ gì, Jun Hyung vội đuổi theo.

~~~oOo~~~

Ở trên sân thượng, Yo Seob nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu không thể khóc. Họ càng cố tổn thương cậu, cậu lại càng phải mạnh mẽ để chứng minh họ đã sai. Cậu sẽ cho họ thấy cậu không phải loại người như thế.

Nhưng...

Có đôi khi, cậu thật sự muốn được dựa vào ai đó, muốn được thỏa sức khóc trên vai người ấy. Có thể không, với một người luôn đơn độc như cậu.

– Cậu không đơn độc đâu. Chí ít, cậu vẫn còn có tôi cơ mà!

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Yo Seob giật mình quay lại. Rồi cậu thấy Jun Hyung ở đó, nhìn cậu và mỉm cười thật dịu dàng.

– Thế nào? Bị tôi đoán trúng nên "ngơ" luôn rồi hả?

Jun Hyung đi về phía cậu, tiện tay búng lên trên trán cậu một cái.

-Ui! Đau đấy, đồ ngốc!

Yo Seob xoa trán, trề môi lườm hung thủ đang nhe nhởn trước mặt mình. Jun Hyung buồn cười nhìn cậu. Quả thật, Yo Seob lúc nào cũng dễ thương, không phải là ra vẻ để người khác nhìn thấy, mà là sự dễ thương toát ra từ tâm hồn cậu.

Anh biết Yo Seob vừa gặp chuyện gì đó. Nhưng nếu cậu đã không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi. Luôn ở đằng sau và dõi theo cậu, đó là lời hứa của anh. Lời hứa khi anh đã lỡ yêu mến một thiên thần...

Chỉ là,

Anh sợ bản thân sẽ không thể tiếp tục lời hứa đó nữa.

Jun Hyung nén tiếng thở dài, anh quay đầu nói với Yo Seob:

– Chuông sắp reo rồi, chúng ta về lớp thôi!

Jun Hyung vừa định bước đi thì bị bàn tay ai đó giữ chặt gấu áo.

– Yo Seob?

– Những lời cậu nói khi nãy có thật không?

– Hả?

– Có thật dù xảy ra chuyện gì, tôi vẫn còn có cậu không?

Yo Seob ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ánh lên những tia cảm xúc kì lạ. Lần đầu tiên cậu bộc lộ mình trước người khác. Lần đầu tiên cậu không cố kìm nén sự yếu đuối của bản thân.

Vậy nên...

Làm ơn đừng từ chối cậu...

Có được không?

Jun Hyung nở nụ cười dịu dàng, xoay người đối diện với cậu.

– Là thật.

– Vậy... vậy có thể nói chuyện với tôi một chút chứ?

– Ừm...

Yo Seob mỉm cười khi nghe câu trả lời của anh. Cậu đi đến góc sân thượng và ngồi xuống, anh cũng đến ngồi bên cạnh cậu.

– Cậu biết không, lúc nãy, có hai người đến tìm tôi. Họ nói Doo Joon hyung đã có bạn trai và nói tôi không được quyến rũ hyung ấy.

Jun Hyung nhíu mày khi nghe cậu nói. Đáy mắt xẹt qua một tia kì lạ không thể nắm bắt.

– Tôi từng nghĩ mình rất thích Doo Joon hyung, nhưng khi biết anh ấy đã có người yêu, tôi lại không buồn như mình tưởng. Vậy mà khi một lần nữa nghe người khác nói mình quyến rũ bạn trai người khác, tôi đã giận dữ đến phát run, cũng sợ hãi đến mức muốn bật khóc. Tôi không muốn quay trở lại khoảng thời gian kinh khủng đó, cũng không muốn đánh mất bất cứ thứ gì nữa. Khó khăn lắm tôi mới bắt đầu lại từ đầu mà... tôi... tôi... um...

Yo Seob kinh ngạc mở to hai mắt khi Jun Hyung cúi xuống hôn cậu. Anh ngậm lấy hai cánh môi mềm mại. Lợi dụng lúc cậu định mở miệng muốn nói gì đó, chiếc lưỡi tinh quái luồn vào trong khoang miệng cậu, say mê thưởng thức vị ngọt của chủ nhân. Cho đến khi khuôn mặt của Yo Seob đỏ bừng vì thiếu không khí, anh mới rời khỏi môi cậu.

– Xin lỗi!

Jun Hyung thì thầm thật nhẹ vào tai cậu. Sau nụ hôn ban nãy, tâm trí của Yo Seob vẫn còn trống rỗng một mảnh, cậu chỉ ngơ ngác nhìn anh, cũng ngơ ngác theo anh vào lớp. Cậu không nhận ra câu nói đó có ý gì, cũng không nhận ra bao mâu thuẫn giằng xé trong ánh mắt anh. Ân hận có, đau khổ có, luyến tiếc cũng có. Nhưng trong đôi mắt đen láy đó, nhiều hơn cả, vẫn là yêu thương vô hạn mà anh dành cho cậu...

~~~oOo~~~

Yo Seob chầm chậm bước trên hành lang lớp học. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi xảy ra chuyện đó. Nghe nói gia đình anh có việc bận nên anh đã xin nghỉ mấy hôm rồi. Vừa nhớ anh, vừa sợ phải đối diện với anh, Yo Seob thật sự không biết nên làm sao. Có lẽ... đã đến lúc cậu phải nghiêm túc nhìn lại tình cảm của bản thân rồi.

– Này, tớ vừa nghe được một tin động trời, Yong Jun Hyung của lớp 11-C chuyển trường rồi đấy!

"Cái gì?"

Yo Seob dường như không tin được những gì mình vừa nghe. Cậu quay ngoắt về phía bọn con trai đang túm tụm một góc kia. Túm lấy cổ áo kẻ vừa nói ra, Yo Seob gằn giọng:

– Cậu vừa nói gì? Nói lại xem!

– Tôi... tôi... vô tình nghe mấy thầy cô nói chuyện với nhau... Họ nói... họ nói... Yong Jun Hyung đã chuyển trường từ ba hôm trước rồi.

Tên kia lắp bắp trả lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ Yang Yo Seob sẽ có lúc trở nên đáng sợ như thế. Mà Yo Seob lúc này không thể làm gì hơn là thả hắn ta ra. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

– Sao lại có thể...

Yo Seob khẽ lắc đầu. Cậu vội chạy đến văn phòng của các thầy cô. Đến nơi, cậu gặp Doo Joon hyung, Hyun Seung hyung và Hyun Ah, còn có cả Ki Kwang, Dong Woon đang đứng ở cửa. Chiều hôm ấy, Hyun Seung hyung và Hyun Ah đã đến xin lỗi cậu, còn ngỏ ý muốn làm bạn với cậu nữa. Sau đó, cậu cũng kết thân được với Ki Kwang và Dong Woon. Cậu đã nghĩ, cứ như vậy sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng hạnh phúc đó chỉ trọn vẹn khi Jun Hyung ở bên cậu.

– Mọi người!

– Seobie, sao em lại ở đây?

Tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

– Em nghe nói Jun Hyung đã chuyển trường. Đó không phải sự thật đúng không? Cậu ấy đã hứa ...đã hứa...

– Seobie, em bình tĩnh một chút! Nghe hyung nói!

Doo Joon giữ chặt lấy Yo Seob. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.

– Seobie, trước đây, có một người bạn của em đã dẫn bạn trai đến giới thiệu, và cậu bạn trai đó đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, em còn nhớ không? Người đó, chính là Jun Hyung đấy!

– Cái gì?

Hai mắt Yo Seob mở to đầy kinh ngạc.

– Cậu ấy biết em gặp nhiều rắc rối vì chuyện đó và cho rằng đó là lỗi của cậu ấy. Dù bố mẹ cậu ấy muốn đưa cậu ấy sang Mĩ định cư, nhưng vì em, cậu ấy ở lại nước, thi vào trường này và chấp nhận học lại một lớp. Cậu ấy luôn nói với hyung rằng cậu ấy làm thế để chuộc lỗi. Nhưng hyung biết, thực ra Jun Hyung luôn ở bên em, quan tâm em là vì cậu ấy thật lòng yêu em.

Từng câu từng chữ Doo Joon nói ra đều xoáy sâu vào trái tim Yo Seob, bóp nghẹt khiến cậu gần như không thở nổi. Thì ra mọi chuyện là như thế sao? Thì ra anh đã vì cậu mà hi sinh nhiều đến vậy sao? Cậu thật quá ngốc nghếch, cứ vô tư nhận lấy tất cả mà không hề ngoái đầu nhìn lại, không hề biết anh vẫn luôn ở phía sau. Để bây giờ khi anh đã rời xa, cậu mới nhận ra anh quý giá với mình đến nhường nào.

– Jun Hyung không muốn em lo lắng nên mới giấu chuyện chuyển trường. Cậu ấy còn nói nếu em phát hiện ra thì đưa cho em thứ này.

Doo Joon lấy từ trong túi ra một bức thư và đưa cho Yo Seob. Cậu cẩn thận nhận lấy và mỉm cười với mọi người. Nhìn vào mắt họ, cậu biết tất cả đều thật lòng lo lắng cho mình.

– Em không sao đâu. Mọi người đừng lo! Có thể... có thể để em yên tĩnh một chút không?

– Được rồi! Nhưng nếu có chuyện gì thì phải nói với mọi người đấy. Tụi này không phải ở đây để "trưng bày" đâu!

Ki Kwang giận dỗi nói khiến Yo Seob phì cười:

– Tớ biết mà! Sắp vào giờ học rồi, mọi người đi trước đi! À, Dong Woon tìm một lí do nào đó giúp tớ xin phép giáo viên nhé! Tớ cúp tiết này.

Nói rồi Yo Seob tạm biệt mọi người và quay đầu chạy đi. Nhìn theo bóng lưng cậu, Hyun Ah lo lắng:

– Cậu ấy sẽ không sao thật chứ?

Hyun Seung xoa đầu cô.

– Em cũng biết Yo Seob kiên cường như thế nào mà. Lúc này, một khoảng lặng sẽ tốt hơn cho cậu ấy!

~~~oOo~~~

Yo Seob đi mãi, đi mãi, cuối cùng dừng lại bên cây phong già quen thuộc. Mở lá thư của Jun Hyung, cậu lặng lẽ đọc từng dòng.

"Yo Seob,

Khi em đọc lá thư này, chắc em đã biết tất cả mọi chuyện. Thực ra, anh biết em từ lúc còn học cấp hai. Lúc đó, bạn gái anh nói muốn giới thiệu anh với bạn cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy em, trái tim anh dường như trật mất một nhịp. Anh đã vô tình thốt lên "Dễ thương quá!". Em cười, nụ cười rực rỡ nhất mà anh từng thấy, và nói "Cám ơn anh!". Khi trở thành bạn của em, mỗi ngày qua đi, anh lại thích em nhiều hơn một chút, muốn ở bên em nhiều hơn một chút. Anh biết, bản thân mình đối với em đã không dừng lại ở chữ " thích" nữa. Anh đã yêu em mất rồi.

Anh đã từng nói sẽ mãi ở bên em. Vậy để trái tim ở lại có tính không? Mỗi ngày, mỗi ngày, anh sẽ tiếp tục khen em dễ thương, cho đến khi anh lại có thể ở trước mặt em và nói ra hai tiếng ấy, anh muốn được nhìn thấy em cười như thế một lần nữa. Có được không?..."

– Đồ ngốc!

Yo Seob bật cười, chẳng biết nước mắt đã ướt nhoè trang giấy từ khi nào.

Jun Hyung à,

Anh có biết, em luôn muốn trở thành một người có thể mỉm cười và nói "Cám ơn!" khi ai đó khen mình dễ thương không? Điều đó thật khó khăn, vì em chẳng bao giờ đủ tự tin để đón nhận. Nhưng anh, dù phải đối mặt với những gánh nặng còn lớn hơn, vẫn mỉm cười dịu dàng khiến em chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó. Có ổn không nếu em bước chậm lại một chút? Em muốn anh cho em hay bí mật của nụ cười ấy. Em muốn anh ở đây và nắm chặt tay em...

Yo Seob mỉm cười, nhìn lên bầu trời xanh thẳm và hét lớn:

– Em sẽ chờ cho đến khi ma thuật của hai tiếng "dễ thương" ngập tràn trái tim mình. Em sẽ chờ cho đến khi anh không còn ở phía sau em nữa , mà đến sóng vai bên em. Yong Jun Hyung, em yêu anh!

~~~oOo~~~

Năm năm sau.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Bởi lẽ hôm nay Yo Seobie dễ thương sẽ đi thử giọng, nấc thang đầu tiên cho ước mơ trở thành ca sĩ. Ngay từ sáng sớm, mọi người đã tập trung ở nhà cậu. Hyun Seung giúp cậu làm tóc. Hyun Ah giúp cậu chọn quần áo. Doo Joon, Ki Kwang, Dong Woon còn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để chúc cậu thi tốt.

Yo Seob tự nhủ sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mọi người. Bước vào toà nhà rộng lớn, cậu hồi hộp chờ đến lượt thử giọng của bản thân. Đây là một công ty có uy tín trong ngành giải trí, lần thử giọng này do đích thân giám đốc làm chủ khảo. Cậu nghe nói giám đốc còn rất trẻ, hơn nữa còn chính là nhạc sĩ nổi tiếng nhất hiện nay – Joker, một người rất khó tính. Nhìn bao người mang vẻ mặt buồn bã và thất vọng bước ra khỏi phòng, Yo Seob càng lo hơn. Họ nói ban giám khảo chỉ có một mình giám đốc, chuyện này tuy kì quặc nhưng cũng không ai dám nói gì.

Đúng lúc đó, số báo danh của cậu vang lên. Yo Seob vội bước vào phòng thi. Không hiểu sao trái tim cậu càng lúc càng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu giới thiệu bản thân mà chẳng dám ngẩng đầu lên. Một khoảng im lặng kéo dài. Khi Yo Seob đang thắc mắc chuyện gì xảy ra thì một tiếng cười trầm thấp rơi vào tai cậu:

– Nếu em cứ cúi thấp đầu như thế thì làm sao mà hát được?

– A?

Yo seob kinh ngạc ngẩng đầu. Khuôn mặt thân thuộc của Jun Hyung đong đầy trong đôi mắt nâu mềm mại. Anh đi đến trước mặt cậu, nở nụ cười thật dịu dàng:

– Đã lâu không gặp, Yo Seobie! Em càng ngày càng dễ thương đấy!

Yo Seob vẫn nhìn anh không chớp mắt. Trong màu nâu sóng sánh đó, hạnh phúc dần dần phủ lên một tầng sương mờ. Và cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười rực rỡ như nắng đầu hạ. Đó là nụ cười từ sâu thẳm trái tim, là nụ cười dành cho người quan trọng nhất cuộc đời:

– Cám ơn anh, Jun Hyungie!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro