[Oneshot] [Junseob] Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cỏ Mây

Category: sad, tragedy, angst, (HE xen SE)

Pairings: Junseob

Rating: vô cùng trong sáng, cơ bản là au không giỏi diễn đạt ya đâu

Note 1: chúc mừng sinh nhật bé Tít nha *bắn pháo bông* *tung hoa* *tung sịp* *chạy vòng vòng*, hihi. Tuổi mới chúc em càng ngày càng xinh đợp nha *gửi ngàn nụ hôn*

Note 2: shot lấy bối cảnh ban đầu từ trailer phim Passionate Goodbye của Hong Ki, còn cảm hứng dựa trên bài Yêu không hối hận của Lâm Phong, nếu ai là fan TVB chắc nghe rồi, ai chưa nghe thì au KHUYẾN KHÍCH, ĐỘNG VIÊN, ĐE DỌA hãy nghe đi, nhưng tốt nhất đọc hết shot rồi nghe sẽ thấm hơn, link au đã để sẵn nhé! À, trong quá trình viết au có chỉnh sửa lyrics đôi chút cho hợp với shot hơn

Note 3: chắc lúc vừa đọc category là có nhiều bạn thất vọng rồi. Cơ mà yên tâm, au vẫn giữ lời hứa như ở "Nhấc máy đi !" rằng sẽ viết pink, nhưng vì ý tưởng shot này thôi thúc quá nên muốn viết trước, hãy đợi au, không dám chắc là sẽ có liền tuy nhiên sớm muộn gì cũng có pink cho các bạn.

Note 4: nhiều note quá phải không ? Chỉ nốt cái này nữa thôi là vô truyện ngay, *cúi đầu* cầu mong các bạn đọc xong đừng ném đá, tạt axit hay đốt nhà au, thế thôi, cảm ơn đã đọc và ủng hộ. Thân !

##########

Một nam nhân dù tay đang chống nạng nhưng vẫn cố dùng tay còn lại để kéo thằng bé nằm bệch dưới đất lên, cho nó ngồi xuống ghế đá và dùng miệng thổi đất cát ra khỏi vết thương giúp nó. Hình ảnh ấy đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Yo Seob kể từ khi cậu bước chân vào nơi này.

Hành động, cử chỉ ân cần lúc nam nhân dỗ dành thằng bé nín khóc khiến cậu phải ngẩn ngơ, đâu đó trong lòng dấy lên chút cảm động. Rời mắt khỏi đôi tay, cậu khẽ di chuyển ánh nhìn đến khuôn mặt. Và cậu càng ngẩn ngơ hơn bởi phát hiện khuôn mặt nam nhân mang một vẻ đẹp hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc không tỳ vết. Ngũ quan hài hòa cùng từng đường nét thanh tú, dù làn da hơi nhợt nhạt, xanh xao nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ làm say đắm lòng người. Chẳng hiểu sao, cậu bỗng nhiên hình dung anh bằng hai chữ "thiên thần", cứ như anh vừa đẹp ở dáng vóc bên ngoài, vừa đẹp cả nội tâm bên trong vậy.

Sực tỉnh, phát hiện mình đã bị bỏ lại khá xa, cậu liền hối hả đuổi theo sau viện trưởng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đây nên viện trưởng tranh thủ dẫn cậu cùng mọi người đi tham quan khắp trại tế bần.

Trại tế bần nói ra cũng có nhiều loại lắm, loại dành cho trẻ mồ côi (cô nhi viện), người già neo đơn (viện dưỡng lão), người vô gia cư hay người tàn tật (trung tâm bảo trợ xã hội). Tuy nhiên, trại tế bần này không nằm trong bất kỳ loại nào kể trên.

##########

Sau khi phân chia công việc cho các người khác rồi, viện trưởng dẫn cậu đến một căn phòng nọ. Vì khá bận bịu nên viện trưởng chỉ căn dặn cậu vài điều, sau đó rời đi trước. Yo Seob ngập ngừng bước vào trong, lễ phép cúi đầu:

- Annyeonghaseyo, tôi là tình nguyện viên mới tới, tên Yang Yo Seob. Viện trưởng bảo tôi..........ơ...........

Câu nói bị bỏ dở khi cậu ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, bất ngờ thay, chính là nam nhân ấy. Trước khuôn mặt ngơ ngác của cậu, anh mỉm cười, một nụ cười mà theo cậu thì vô cùng thu hút. Anh vẫy tay chào:

- Cậu Yang phải không ? Rất vui được gặp cậu !

- À, gọi tôi Yo Seob thôi !

- Ừhm, tôi tên Yong Jun Hyung, cậu ngồi đi, Yo Seob.

Anh kéo chiếc ghế cạnh giường mình ra, đưa cậu ngồi. Cậu bẽn lẽn đón lấy:

- Cảm ơn anh, tình cờ thật, vừa nãy tôi còn trông thấy anh với thằng bé kia ở ngoài vườn, bây giờ lại gặp anh ở đây.

- Cậu nói Dong Woon ư ? Thằng bé mới vào trại tế bần này, vẫn chưa học cách thích ứng, mong rằng tình nguyện viên của thằng bé sẽ giúp đỡ nó. À, cả tôi nữa, thời gian tới cũng cần cậu giúp đỡ nhiều.

- Anh đừng khách sáo, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà.

- Nhân tiện cho tôi hỏi, cậu làm tình nguyện viên bao lâu rồi ?

- Tôi ? Lần này.............lần đầu tiên. Thật ra, tôi đang học năm nhất trường đại học Mỹ thuật. Thấy mấy anh chị khóa trên rủ nhau làm hoạt động công ích, nhân dịp nghỉ hè, tôi quyết định xin tham gia chung.

Nụ cười trên môi Jun Hyung bỗng vụt tắt, anh thận trọng nhắc lại:

- Lần đầu tiên ?

- Phải !

- Haizz............vậy thì chẳng biết là tôi may mắn hay cậu xui xẻo đây

- Ý anh............bộ anh sợ tôi thiếu kinh nghiệm sao ?

Jun Hyung lắc đầu, miệng lẩm nhẩm vài câu, Yo Seob cố dỏng tai nghe nhưng chữ được chữ mất. Cậu nhíu mày:

- Anh vừa nói gì thế ?

- Tôi nói tôi mệt rồi, muốn ngủ một giấc thôi

- Nếu thế..........tôi không phiền anh nữa, tôi ra ngoài nha.

Cậu cúi chào, quay lưng bước đi. Chờ bóng dáng cậu khuất xa rồi, anh mới thở dài, trong lòng trĩu đầy tâm sự...........

##########

Hôm sau, đang dạo mát ngoài vườn, Jun Hyung bỗng trông thấy Dong Woon ngồi lặng lẽ ở bồn hoa. Thả cây nạng xuống bên cạnh, anh ôn tồn:

- Dong Woon, sao em buồn thế ? Tình nguyện viên của em đâu ?

- Chị ấy giận em cứ cãi lời hoài, đi mách với viện trưởng rồi.

- Thế viện trưởng la em nên em buồn à ?

- Aniya, viện trưởng không la em, bà ấy chỉ bảo em sau này đừng hư như vậy nữa.

- Ừhm.........vậy Dong Woon hãy nghe lời viện trưởng với tình nguyện viên đi, họ vì muốn tốt cho em, em cãi lời họ, em buồn mà họ cũng buồn.

- Nhưng em không thích - Thằng bé hậm hực - Tự nhiên đang yên đang lành, em đang sống rất tốt, đùng một cái bị chuyển vào đây. Không được đến trường, không được gặp mặt bạn bè đã đành, họ khuyên em không được vận động mạnh, hằng ngày đều phải uống thuốc, thuốc thì đắng, còn em thì vẫn cứ đau..............

Nói đến đây, những giọt nước mắt long lanh chực trào ra khỏi đôi mắt đen láy. Jun Hyung âu yếm kéo thằng bé vào lòng mình, an ủi:

- Araesseo, anh biết khi em chuyển vào trại tế bần này, có nhiều thay đổi về môi trường lẫn trạng thái cơ thể làm em nhất thời khó chấp nhận, tuy nhiên anh tin từ từ em sẽ quen ngay thôi. Thẳng thắn nhìn nhận, anh và em, đích đến cuối cùng của chúng ta giống nhau, tuy nhiên chừng nào đến đích, chúng ta chẳng đoán trước được. Đã tới lúc hết đường quay lại, vậy tại sao cứ tiếc nuối quá khứ mà không trân trọng hiện tại và sống trọn cho tương lai.

Dong Woon ngẩng đầu lên nhìn anh, vội lau hết nước mắt. Anh xoa tóc thằng bé, vỗ về:

- Em đừng khóc nữa, hãy nhớ rằng, ngày nào còn có thể thấy ánh nắng mặt trời thì ngày đó chúng ta vẫn nên mỉm cười và vui vẻ đón nhận nó, biết chưa ?

Khóe môi thằng bé khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười méo mó. Nụ cười ấy đã bớt nét u buồn và ẩn chứa vài phần tươi tắn hơn. Anh hài lòng:

- Ngoan, nhưng ngoài anh ra, chị tình nguyện viên và viện trưởng cũng rất quan tâm, lo lắng cho em, phải chăng..........em có điều gì cần nói với họ ?

Thằng bé thông minh, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, đáp:

- Em biết rồi, em sẽ đi xin lỗi họ ngay, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm !

Thoáng chốc, Dong Woon đã chạy biến đâu mất. Yo Seob đứng phía sau nghe cuộc trò chuyện nãy giờ, hồ hởi bước tới ngồi cạnh Jun Hyung:

- Oa, những lời nói kia đúng lý nên để tình nguyện viên khuyên bảo, ai ngờ anh khuyên bảo thằng bé lại thuyết phục quá chứ !

- Nếu tôi đoán không lầm, chắc chắn tình nguyện viên của thằng bé là đàn chị khóa trên của cậu, giống như cậu, lần đầu làm công việc này.

- Đúng, đúng - Cậu nhảy cẫng lên - anh đoán trúng phóc luôn. Mà sao anh biết ?

- Vì một tình nguyện viên chuyên nghiệp sẽ không bỏ lại thằng bé cùng tâm trạng đó mà đi mách với viện trưởng.

- (=_=).........ờ ha !

- Tôi ở đây một thời gian, từng nhìn và thấu hiểu nhiều hoàn cảnh, giả sử cậu muốn, tôi có thể chia sẻ những trải nghiệm ấy với cậu.

- Muốn, dĩ nhiên là tôi muốn !

Yo Seob mừng rỡ, trong lòng vô cùng biết ơn Jun Hyung. Anh đưa tay định lấy cây nạng, cậu vội vàng lấy nó giúp anh. Kết quả hai bàn tay chạm vào nhau............cậu e ấp rụt tay về, gò má đỏ bừng lên, nóng hổi..........

##########

Những ngày tiếp theo, Yo Seob được Jun Hyung truyền đạt nhiều điều, có thể nói vốn liếng làm tình nguyện viên tăng cao. Mặt khác, lòng cảm mến, cảm phục, cảm kích hay cảm động của cậu đối với anh cũng tăng không kiểm soát.

Chiều, bất chợt cơn gió lớn thổi đến, cậu lo anh cảm lạnh, lo cả cơn mưa lỡ đâu ào xuống. Anh thì di chuyển bất tiện nên cậu nhanh chân chạy về phòng lấy áo khoác và dù. Khi trở ra ngoài, cơn gió lớn đã tắt mất. Cậu thở phào, thong thả quay lại chỗ anh đang ngồi chờ ban nãy. Bỗng nhiên cậu dừng bước, lặng.............

.

.

.

Hoàng hôn, bầu trời mang một màu cam ấm áp, thứ màu sắc nhẹ nhàng hòa tan vào không gian. Giữa khung cảnh rán chiều huyền ảo, sót lại những tia nắng cuối ngày le lói, vương vấn trên cánh hoa giấy phấp phới bay, trên từng nhánh cỏ may mọc dại hai bên đường. Thời khắc ấy, cậu đã bất cẩn để tâm hồn mình lạc lối nơi mảnh vườn thơ mộng.

Nơi đó, có anh...........

##########

Dù ngốc mấy, Jun Hyung cũng dần nhận ra thái độ cậu đối với anh kỳ lạ, hay ngại ngùng mỗi khi cả hai có sự va chạm này, thường xuyên nhìn trộm anh rồi len lén mỉm cười này, chưa kể suốt ngày cứ quấn quýt bên anh, lo lắng đủ điều mới nói chứ.

Anh hiểu, giờ đây mối quan hệ giữa anh và cậu bắt đầu thay đổi rồi, không còn là mối quan hệ đơn thuần giữa người cần giúp đỡ và tình nguyện viên nữa. Thật sự, nhiều lần anh muốn bảo cậu hãy từ bỏ đi, cả hai vốn dĩ chẳng có cơ hội mà. Tuy nhiên câu chữ cứ vướng lại nơi đầu môi, bởi anh đâu dám nói ra, sợ sẽ làm tổn thương cậu, càng sợ tổn thương bản thân mình...........vì anh hoàn toàn, hoàn toàn không muốn rời xa ánh mắt, nụ cười tinh nghịch ấy.........

Và..............cậu chính thức bước vào cuộc đời anh, lấp đầy những khoảng trống tâm hồn trước nay vẫn thiếu vắng, nhuộm sắc cầu vồng lấp lánh qua từng khoảnh khắc ở cạnh nhau. Ngày nắng, cậu cùng anh ngồi dưới tán cây, nhâm nhi ly nước cam mát lạnh giữa cái nóng oi ả mùa hè. Ngày mưa, cậu nép vào vai anh, ngắm nhìn giọt mưa rơi tí tách bên hiên, văng tung tóe khi chạm xuống nền đất. Mưa bong bóng, đẹp thật........

Nhưng bong bóng mong manh........dễ vỡ lắm.........

Dường như cả hai đã quên mất chỗ mà mình đang vun đắp hạt giống yêu thương là đâu.

Trại tế bần - nơi dành cho những người sắp chết !

##########

Phải chăng ông Trời đã đưa ra lời nhắc nhở ?

Buổi chiều lộng gió ở ngọn đồi phía sau trại tế bần, Yo Seob cầm tờ bệnh án của Jun Hyung, gục xuống bên chiếc xe lăn. Từng giọt nước mắt cậu lặng lẽ rơi, thấm đẫm vai áo anh tự lúc nào.

Bây giờ, Jun Hyung đã không còn khả năng tự đi bằng đôi chân của mình nữa.........

Nhớ lại ngày đầu tiên cậu vào đây làm việc, viện trưởng từng nói qua căn bệnh này, nhưng sau khi lên mạng tìm kiếm thông tin, cậu mới vài phần hiểu rõ:

"U xương ác tính - Sarcoma xương, là dạng ung thư xương phổ biến ở thiếu niên, thường xuất hiện trong giai đoạn từ 10 đến 25 tuổi. Nam bị u xương ác tính nhiều gấp đôi nữ và thường thấy ở những người có chiều cao vượt trung bình. Những triệu chứng phổ biến nhất của u xương ác tính là đau và sưng ở một cánh tay hoặc cẳng chân, đôi khi đi kèm u bướu. Trong vài trường hợp hiếm gặp, khối u có thể di căn từ xương tới các dây thần kinh và mạch máu ở chi"

Khối u của Jun Hyung nằm ngay cột sống, tạo sức ép lên các dây chằng, làm chân anh yếu đi, tê liệt. Tốc độ khối u phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát, bác sĩ cũng đành bó tay, thế nên mới quyết định chuyển anh từ bệnh viện vào trại tế bần này, đếm thời gian.......

##########

Với những tình nguyện viên bình thường, sau khi hoàn tất công việc, họ có thể rời khỏi trại tế bần để trở về nhà. Tuy nhiên Yo Seob lại xin phép viện trưởng cho mình dọn hẳn vào đây. Cậu muốn bên cạnh anh cả ngày lẫn đêm, trân trọng từng giây từng phút hiếm hoi ấy.

Jun Hyung ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt thường nhật cũng khó khăn hơn trước, cậu vì thế càng chăm sóc, quan tâm anh, thường xuyên chuẩn bị canh, các món ăn hay đại loại là thực phẩm dinh dưỡng bổ sung canxi, nói chung bao nhiêu cách cậu đều thử hết, chỉ mong làm chậm quá trình khối u phát triển.

Và anh nhận ra, mỗi khi anh nhìn cậu, cậu đều mỉm cười, nụ cười mang màu của nắng. Để rồi tối đến, cả hai trò chuyện cho tới khi anh ngủ say, cậu sẽ hôn khẽ vào môi anh, sau đó lặng lẽ quay về phòng. Anh hé mắt, liếm nhẹ môi mình

Tại sao nụ hôn cậu mặn thế ?

.

.

.

Sáng sớm, Jun Hyung thức dậy, cảm giác bàn tay trái đơ ra, chẳng thể cử động. Anh hoang mang nhìn quanh, không thấy Yo Seob đâu, chắc cậu còn đang ngủ. Khó nhọc dùng tay phải để ngồi lên xe lăn, anh vội vàng di chuyển đến chỗ viện trưởng. Ngay lập tức, viện trưởng đưa anh tới gặp bác sĩ điều trị của mình.

Giọng nói mơ hồ như ám ảnh bên tai anh, dù đã rời khỏi phòng khám khá xa nhưng vẫn cứ âm vang trong không khí

"Theo tình trạng hiện giờ của cậu, có lẽ.........chỉ sống được vài ngày nữa thôi"

Vài ngày nữa, phải chăng ông Trời trêu ngươi anh ? Dẫu biết sớm muộn sẽ đến đích cuối cùng nhưng có cần nhanh đến thế. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, liệu............anh đủ can đảm để nói lời từ biệt với Yo Seob, nhẫn tâm bắt cậu nhìn anh ra đi, không, anh không thể. Hoặc còn cách khác là.........

Jun Hyung nắm vội tay viện trưởng:

- Xin bà, hãy giúp tôi một chuyện..........

##########

Viện trưởng lay vai Yo Seob, cậu uể oải mở mắt, giật mình ngồi bật dậy:

- Ơ, sao............sao viện trưởng vào phòng tôi ? Mới sáng...........chẳng lẽ Jun Hyung..........

- Jun Hyung vẫn ổn, cậu đừng lo. Lý do tôi vào đây là để kêu cậu mau thu dọn hành lý.

- Thu dọn hành lý ? Đi đâu ạ ?

- Ừhm, hôm qua ở Daegu đã xảy ra trận động đất, khiến nhiều nhà sạt lở, phần lớn người già và trẻ em bị thương nặng, một số được chuyển vào cấp cứu rồi, một số chưa tìm ra, vẫn bị kẹt dưới đống đổ nát, nói chung tình cảnh rất hỗn loạn. Họ đang kêu gọi sự giúp đỡ từ khắp mọi nơi, nên tôi quyết định cử 5 tình nguyện viên tới giúp họ. Cậu là một trong số đó.

- Tôi ư ? Nhưng............nhưng trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc Jun Hyung mà.

- Cậu yên tâm, tôi đã hỏi ý Jun Hyung rồi, nếu cậu ấy không chịu cho cậu đi, tôi cũng không bao giờ dám ép buộc. Riêng phần cậu, làm tình nguyện viên tại trại tế bần này hay tại Daegu khác gì nhau.

- Khác chứ.

- Khác chỗ nào ?

Yo Seob ấp a ấp úng, cậu bật đứng lên:

- Tôi muốn gặp Jun Hyung, hỏi anh ấy rõ ràng.

- Jun Hyung tới bệnh viện khám rồi.

- Tình trạng của anh ấy.............

- Tạm thời chưa có gì biến đổi, tóm lại những nạn nhân kia cần tình nguyện viên hơn Jun Hyung, cậu nên mau chóng thu dọn hành lý, với lại chỉ 1 tuần thôi, nhanh lắm !

- Nhưng..........

- Đừng nhưng nhị nữa, tôi ra ngoài đợi cậu, tranh thủ thời gian nha.

##########

Yo Seob xách túi đồ to tướng thảy vô cốp sau, trong khi 4 người kia đã yên vị ngồi trên xe thì cậu vẫn cứ đứng tần ngần đưa mắt về hướng căn phòng quen thuộc. Viện trưởng phải bước tới gần nhắc nhở, cậu mới chịu ngồi vào chiếc ghế còn trống. Nuối tiếc ngoái nhìn lần cuối cùng, cậu đóng cửa xe lại, chầm chậm rời khỏi trại tế bần, rời khỏi anh........

Khuất sau hàng cây rậm rạp, Jun Hyung đau đáu dõi theo bóng dáng Yo Seob, từng giọt nước mắt tuôn rơi, anh cắn chặt bờ môi đến bật máu. Thoáng chốc, anh vừa để cả thế giới hạnh phúc cùng cậu tuột khỏi tầm tay...........

Thẳm sâu trong tâm hồn anh, luôn muốn nán lại bên em

Tưởng như tình yêu không tồn tại

Sau những nụ cười hạnh phúc, đã đến lúc anh phải ra đi

Chỉ cần thấy em vui vẻ là đủ lắm rồi

Cảm giác này thật ấm áp, dù nói cả ngàn câu vẫn không đủ

Giá như em có thể nghe được điều này, trước khi quay đi..........

(Một tuần sau)

Chiếc xe vừa đỗ phịch ngay cổng thì Yo Seob đã vứt hành lý, chạy như bay về phòng tìm anh. Thời gian qua, thiếu vắng hình bóng anh bên cạnh, nỗi nhớ trong lòng cậu không lúc nào nguôi ngoai. Dù bận đến đầu tắt mặt tối, chỉ cần ngơi tay một chút, cậu sẽ lại nghĩ tới anh. Và cậu nhận ra, anh quan trọng với cậu hơn bao giờ hết.

Cánh cửa bật mở, cậu phấn khởi gọi tên anh. Nhưng anh đâu ? Tại sao căn phòng trống rỗng ? Tại sao mọi thứ lạnh lẽo như lâu rồi không có ai sử dụng ? Tại sao cái giường, cái gối phẳng phiu như đêm qua chẳng có ai nằm trên ? Chiếc xe lăn cũng biến mất, cứ như.............cứ như anh chưa từng tồn tại..............Cảm giác sợ hãi bỗng chốc dấy lên, tuy nhiên cậu lập tức dập tắt nó, tự trấn an bản thân rằng biết đâu anh chỉ đang dạo chơi ngoài vườn. Nghĩ vậy, cậu chạy ra vườn, chạy tới chỗ xích đu, chạy ra nhà ăn, ra ngọn đồi sau núi...............tóm lại những nơi anh thường lui tới, cậu đều tìm hết, kết quả vẫn chẳng thấy anh. Nhịp tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, cậu luôn miệng thì thầm:

- Jun Hyung à, xin anh xuất hiện đi, đừng hù dọa em nữa, em sợ lắm...........Jun Hyung.............

Và cậu cứ chạy mãi cho đến khi va phải viện trưởng. Đúng, viện trưởng. Cậu nắm chặt vai bà ấy, lắc mạnh, dù biết có thể khiến bà ấy đau nhưng cậu đã mất khả năng kiểm soát tâm trạng rồi

- JUN HYUNG ĐÂU ? ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU ?

Cậu gào thét, y như rằng nếu bà ấy không trả lời, cậu sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bà ấy vậy. Ngỡ ngàng trước thái độ của cậu, bà ấy run run chỉ tay về hướng con hẻm nhỏ

- Ở.......ở ngay kia.........

Yo Seob đưa mắt trông theo. Lạ lẫm...........cậu chưa bao giờ đặt chân tới, bởi lẽ ngày đầu tiên cậu vào đây, con hẻm đó là nơi duy nhất bà ấy không dẫn cậu vào tham quan. Jun Hyung tinh ranh thật, trốn ở chỗ cậu chẳng hề ngờ đến. Thở phào nhẹ nhõm, cậu lập tức thả tay ra

- Xin lỗi đã thất lễ, chỉ vì tôi quá nôn nóng muốn gặp Jun Hyung thôi, phiền viện trưởng hãy dẫn tôi vào gặp anh ấy ạ !

Viện trưởng thoáng nhìn cậu, song quay lưng rảo bước, cậu mừng rỡ, hối hả nối gót phía sau. Con hẻm khá ngoằn nghoèo, mà viện trưởng cứ từ tốn, làm cậu phải liên tục hối thúc bà ấy mới chịu đi mau, dường như có chút chần chừ, do dự, khó hiểu quá........

Và con hẻm kết thúc tại một khu đất rộng, với hàng chục ngôi mộ thẳng tắp trước mắt. Cậu bàng hoàng:

- Là........là.........nghĩa trang ư........

Lời nói vừa thốt ra, cậu cảm nhận cổ họng mình khô khốc. Bàn chân tê dại, cậu đứng yên, chẳng dám bước thêm bước nào. Nỗi sợ hãi vô hình đang dần xâm chiếm từng ngóc ngách tâm hồn cậu. Tự hỏi, Jun Hyung ở đây làm gì..........

Viện trưởng dừng lại bên một ngôi mộ còn rất mới, ánh mắt u sầu, bà kêu cậu hãy tới gần hơn. Đôi mắt mở to cực đại, thời khắc này, cậu chỉ hi vọng ba chữ khắc trên tấm bia kia không phải là Yong Jun Hyung, không phải nam nhân vừa nãy thôi, cậu vẫn mong tìm thấy bằng mọi giá.

Nghe như sét đánh ngang tai, hai đầu gối cậu bất lực, đập mạnh xuống nền đất. Ngày anh mất, thì ra là hai ngày sau khi cậu rời khỏi. Cái gì mà anh đồng ý cho cậu đi, cái gì mà tình trạng chưa biến đổi, cái gì mà nạn nhân động đất cần cậu hơn........

- TẠI SAO BÀ GẠT TÔI ? TẠI SAO GẠT TÔI CHỨ ?

Cậu quát tháo trong vô vọng. Viện trưởng thở dài, trầm ngâm:

- Tôi chẳng qua do nhận lời nhờ cậy của Jun Hyung nên bất đắc dĩ mới giấu cậu. Trước đó cậu ấy còn viết một lá thư, nhờ tôi chừng nào cậu quay về hãy đưa lại cho cậu. Đây ! Cậu từ từ đọc đi !

Bà ấy đặt lá thư bên cạnh Yo Seob rồi lặng lẽ trở ra ngoài. Bàn tay run run mở lá thư, nét chữ và cảm giác thân quen từ anh như cứa thêm nhát dao vào trái tim đang rỉ máu của cậu..........

"Seobie à, anh xin lỗi, vì căn bệnh chuyển biến quá đột ngột nên anh nghĩ mình không dám trực tiếp nói lời từ biệt em, đành nhờ viện trưởng giúp anh đưa em tránh mặt vài ngày. Anh đã ích kỉ một lần, khiến em yêu người bệnh như anh, anh không thể ích kỉ lần nữa, bắt em tận mắt chứng kiến tình cảnh ấy. Anh là kẻ bất hạnh, sống hơn 20 năm trời mới phát hiện mình bị chứng ung thư xương quái ác, lại còn là dạng bác sĩ cũng đầu hàng. Anh vốn đã mất hết hi vọng vào tương lai, chỉ mong từng ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, không sóng gió. Nhưng kể từ khi gặp em, anh tin mình lại là người hạnh phúc nhất. Nụ cười của em, em biết không, đẹp như hoa hướng dương vậy, nó có khả năng xoa dịu đau đớn mỗi khi căn bệnh anh trở chứng, làm anh yêu đời hơn, và khao khát sống lâu hơn...............Em thì mang đến cho anh nhiều thứ như vậy, trong khi đó, anh lại khiến em tổn thương. Lúc nghe em bảo lần đầu tiên làm tình nguyện viên, thật sự anh đã rất thấp thỏm. Bởi anh hiểu, ngày anh mất sẽ tạo cho em cú sốc lớn, lần đầu tiên làm tình nguyện viên nên cũng là lần đầu tiên em đối diện vối chuyện này. Nếu cú sốc của những tình nguyện viên bình thường là nhìn người mình bấy lâu chăm sóc ra đi thì cú sốc của riêng em hẳn phải đau đớn hơn họ nhiều. Tâm trạng của em bây giờ, anh hoàn toàn không thấy được, tuy nhiên thời gian ở trại tế bần bấy lâu, anh từng chứng kiến nhiều tình nguyện viên vì chưa đủ khả năng chấp nhận sự thật, chưa đủ can đảm để đón nhận cú sốc ấy lần thứ hai mà đã một đi không trở lại. Số người vượt qua được chỉ đếm trên đầu ngón tay, và anh mong.............em là một trong số ít đó.

Anh hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của tình nguyện viên đối với bệnh nhân như thế nào. Chỉ một thỉnh cầu thôi, nếu em có thể vượt qua cú sốc thì đừng bao giờ từ bỏ công việc này, hãy tiếp tục làm tình nguyện viên, làm sứ mệnh cao cả là gửi gắm tình yêu thương đến bao con người bất hạnh, để họ cảm nhận mình được quan tâm, chăm sóc trong những ngày cuối cùng, tiếp tục dùng nụ cười rạng rỡ của em xoa dịu đau đớn cho họ, tiếp tục thay anh, sống thật tốt...........

Anh đi quá vội vàng nên không kịp nhắn gửi gì nhiều với em, nhưng em yên tâm, ở phương xa, nơi vũ trụ bao la rộng lớn, anh vẫn luôn âm thầm dỏi theo em. Cảm ơn em vì đã ở bên anh, đã cho anh biết sự ấm áp mà anh chưa từng trải, thậm chí có những lúc bất chợt muốn nắm vội tay em, muốn ôm em vào lòng, giữ em thật chặt, nhưng rồi hiện thực thì chúng ta vẫn rời xa nhau. Tình yêu này rất thiêng liêng, không nhất thiết phải chiếm hữu, toàn tâm toàn ý chúc phúc cho em...........rồi anh sẽ buông tay.............

Buông tay, buông hết mọi thứ

Cả hai ta sẽ tìm thấy tự do cho riêng mình

Buông tay, kì thực không phải anh yêu em không đủ

Buông tay, đừng ngần ngại xóa bỏ mọi thứ

Anh đã từng là một phần ký ức của em

Như thế, như thế là đủ lắm rồi.........

Hứa với anh, hãy học cách buông tay em nhé....."

Dòng chữ nhòa đi trong nước mắt, Yo Seob gục xuống bên phần mộ Jun Hyung. Trên cao, bầu trời kéo mây xám xịt, từng giọt mưa nặng trĩu, lạnh buốt thấm ướt quần áo, bao phủ thân ảnh nhỏ bé, cô đơn...............Liệu đến bao giờ nụ cười mang màu nắng kia mới có thể trở lại như trước ?............

##########

Những ngày sau đó, mặc dù đã kết thúc thời gian hoạt động công ích nhưng Yo Seob lại không thể quay về với cuộc sống bình thường. Cậu bỗng nhiên trầm tính đến lạ, chẳng còn vẻ hoạt bát, tinh nghịch như xưa. Các bạn cùng phòng hỏi thế nào cậu cũng không trả lời, đành dò la mấy anh chị khóa trên làm tình nguyện viên cùng cậu. Khi đã hiểu rõ sự tình, họ chẳng dám đả động gì thêm, chỉ còn biết tìm cách an ủi, khuyên cậu mau quên đi. Tuy nhiên giữa đêm, tiếng khóc thút thít vẫn thường xuyên vọng ra từ phía giường cậu..........

.

.

.

Rồi một chuyện xảy ra, kéo mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu.

##########

Âm thanh của những viên sỏi vang lên dưới đế giày, một bó hoa tử đinh hương cẩn trọng đặt trên nền đất, đôi môi khẽ vẽ nên nụ cười:

- Jun Hyung, lâu rồi không gặp !

Yo Seob đưa tay lau lớp bụi mờ bám trên phần mộ của anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu thì thầm:

- Hôm nay vừa tròn 1 năm ngày chúng ta rời xa nhau đấy, nhanh thật ! Xin lỗi vì kì nghỉ hè bắt đầu đã lâu mà bây giờ em mới đến thăm anh, không phải em quên anh đâu, do công việc bận rộn quá. À, đố anh em đang làm gì ? Tình nguyện viên đó, đúng theo mong muốn của anh................chẳng qua không phải ở đây mà người ta sắp xếp em làm ở một trại tế bần khác, dành cho người già neo đơn thôi. Mấy cụ ấy quả nhiên khó chiều, lại hay gắt gỏng, bực bội với em, nhưng em hiểu họ làm vậy bởi nghĩ mình đã lớn tuổi nên vô dụng, phiền phức chứ chẳng có ác ý gì. Như anh từng nói, một tình nguyện viên chuyên nghiệp phải đặt mình vào vị trí của bệnh nhân, thấu hiểu cho họ, em vẫn đang cố gắng đây, chỉ mong họ có thể sống tích cực, lạc quan, yêu đời hơn, giống như em bây giờ vậy...........Jun Hyung à, anh biết tại sao em vượt qua được cú sốc ngày ấy không ? Nguyên nhân, đến cả bản thân em cũng bất ngờ. Vốn dĩ lúc đó đã bắt đầu năm học mới, tuy nhiên em nghĩ mình chưa sẵn sàng, quyết định xin bảo lưu kết quả học tập để trở về quê một chuyến, hi vọng sau chuyến đi tâm trạng sẽ bớt đau buồn, căng thẳng. Ai ngờ trên đường đến sân bay, em bắt gặp một thằng bé lao ra giữa đầu xe nhặt trái bóng, và một người đàn ông không ngần ngại ôm chầm lấy thằng bé lăn vào lề. Giây phút ấy, em bỗng nhớ tới anh, lần đầu tiên em gặp anh, tình cảnh cũng tương tự như thế. Và em nhận ra, bởi anh là thiên thần nên chẳng thể ở mãi chốn nhân gian, anh phải tạm thời rời xa em, nhưng giống trong bức thư anh viết, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo em từ trên cao ấy, đúng không ? Bởi thế chi bằng đau buồn, em sẽ cười thật tươi vì anh nhất định nhìn thấy. Hai chữ "buông tay", em nghĩ mình đã học được phân nửa, buông bỏ quá khứ đau thương để chấp nhận sự thật, vượt qua cú sốc và quay về trường, tiếp tục giúp anh truyền đạt những lời động viên đến người bất hạnh, tiếp tục thay anh sống tốt.........Còn phân nửa kia.................mong anh đừng trách em, thật sự em hi vọng giữ mãi hồi ức đẹp đẽ giữa hai ta, khắc sâu hình ảnh anh vào trái tim mình, hơn hết, muốn chờ đợi anh.....................yên tâm rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm lý em đâu, chỉ là thỉnh thoảng rất nhớ anh, nếu có thể, hãy xuất hiện trong giấc mơ của em nhé.

Yo Seob đưa tay nhìn đồng hồ, tặc lưỡi:

- Hm, thời gian eo hẹp, em phải về viện dưỡng lão rồi, anh cũng biết, tình nguyện viên chuyên nghiệp nên liên tục kề cận bên bệnh nhân mà. Khi nào rảnh rỗi, em lại tới thăm anh nha........... Jun Hyung à, tạm biệt !

Cậu phủi quần đứng dậy, mỉm cười trước tấm ảnh của anh rồi chầm chậm rảo bước. Bóng dáng cậu vừa khuất hẳn, cánh bướm trắng từ đâu dập dìu đậu trên bó hoa tử đinh hương, đồng thời mang màu nắng tràn ngập khắp khuôn viên trại tế bần. Và lẩn khuất xa xăm, âm vang tiếng thì thầm hòa vào gió:

Buông tay, nhưng kí ức về em sẽ không bao giờ phai nhạt

Buông tay, cầu mong em luôn tìm được hạnh phúc

Có lẽ.....tình yêu này quá sâu đậm

Và anh biết rằng............

Anh chỉ có được em khi đã buông tay...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro