[ONESHOT][JunSeob] Caffeine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh mệt quá Yoseob à…”

Em đến bên tôi, ngọt ngào đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ hẫng, phảng phất hương cappuchino đặc trưng. Tôi đã nhiều lần khuyên em bớt uống coffee - dù loại này hay loại khác - đi vì chúng có thể gây nghiện và không tốt cho sức khỏe của em nữa. Em không nghe, tôi buồn lắm. Tôi hiểu, đó là thói quen của em, và yêu cầu công việc của em phải thế, nhưng em cũng phải hiểu cho tôi chứ! Người mình yêu nghiện thứ không tốt cho họ, sao mà ngó lơ? Em lại cứ tiếp tục uống, thậm chí ngày càng nhiều, tại sao?

Lúc trước, em vẫn hay pha cho tôi một li nhỏ. Thì cũng được thôi, ít thì đâu có sao, nhưng em tối nào cũng phải cả ấm, tôi thật sự lo, em ít ngủ lắm, tôi bất lực rồi…

Em bắt đầu ngó lơ những lời khuyên ngăn của tôi, tôi cũng không hiểu vì sao lượng coffee tiếp nhận vào người tôi cũng tăng lên theo từng đêm tôi thức trắng cùng em nhưng không cho em hay. Tôi cứ theo dõi em bí mật vậy. Ngày ngày, tôi nhận ra, em chẳng làm gì nhiều khi đêm xuống, chỉ đơn giản vẽ vài mẫu thiết kế rồi đi qua đi lại trong phòng khách nhỏ, nhấm nháp ít coffee, ngắm màn mưa đêm, nghịch mấy mẩu giấy, rồi lại quay trở về công việc nhàn hạ. Dần dần, một suy nghĩ tiêu cực cứ lớn dần trong đầu tôi: em đang tránh mặt tôi nhiều hơn thì phải?

.

.

.

Đêm cuối cùng, em biết tôi không để em yên, đành nói thẳng. Lời nói “thẳng” ấy, sao lại khiến tôi thêm mù mờ và rối rắm. Chẳng lẽ em không còn yêu tôi nữa?

Em bỏ mặc tôi trong căn phòng trống trải và lạnh lẽo mà tiếp tục cái thứ gọi là công việc của em. Đôi khi tôi tự ngẫm nghĩ một mình trong bóng tối mà muốn quát lên với em thật. Nhưng con tim tôi không cho phép làm vậy. Em cần có khoảng không riêng phải không? Được thôi, tôi sẽ lùi lại một bước trả cho em sự tự do cá nhân của em.

Dần dà, em càng lấn tới: em đi suốt buổi, không thèm ăn cơm nhà, đôi khi còn xuyên đêm, điện thoại không bắt máy, hỏi thì nói hết pin hoặc một cái lí do đại trà vậy,… Tôi điên lên với em mất! Em xem tôi không còn có một gờ ram nào cả! Vậy việc chúng tôi là người yêu của nhau, sống riêng một nhà có nghĩa gì?

.

.

.

Cánh cửa dần khép lại sau tấm lưng mảnh khảnh của em, khuất luôn cả tầm mắt của tôi rồi.

Em đi. Em đã chính thức đi. Và không bao giờ trở về đây nữa. Tôi cũng chẳng thể gặp em nữa.

Tôi đã cố níu giữ em, nhưng không thể. Tại sao? Em dễ dàng vứt bỏ tôi cùng căn nhà đầy ắp kỉ niệm này của chúng tôi như thế ư? Em thật quá đáng!

Ngay cả khi em bước đi thì bóng dáng em vẫn còn quanh quẩn. Còn tôi lại phảii chìm đắm trong nỗi đau bất tận. Tình yêu của chúng tôi chẳng lẽ kết thúc thế này ư? Tôi đã làm gì sai ư? Chính tôi đang tự hỏi mình tại sao chúng tôi lại phải li biệt.

Tôi đã cố quên, nhưng sao tôi có thể? Sao tôi nỡ làm thế? Vì tôi đã nghiện coffee mất rồi.

.

.

.

Đêm nay tôi lại thức trắng cùng mùi coffee đặc ngút. Nhấp thử một ngụm. tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là một vị đắng đến đau lòng. Em đi, không ai bắt tôi bỏ đường, uống suông một cách khác người. Cạn, chiếc li sứ lại một lần nữa rót đầy. Lần này tôi có bỏ vài muỗng đường, nhưng lại khiến nó bay mất cả vị coffee, chỉ còn lại dưới dáy những tinh thể ngọt lịm không thể bão hòa thêm. Tôi chợt nhận ra. Em đã khiến tôi yêu em đến điên cuồng, đến nỗi quên cả bản thân mình, đến nỗi luôn bỏ qua mặt trái của em, đến lúc này đây, em biến mất, cứ như hương vị coffee, để lại cho tôi những kí ức ngọt ngào nhưng chỉ mãi mãi là quá khứ.

Những điều khiến mắt tôi càng thâm, những điều bào mòn tâm trí tôi, những điều gợi lại những điều khác về em,… chúng như những vòng lẩn quẩn kéo dài như làn khói ngun ngút tan theo từng khe hở trái tim tôi.

.

.

.

Từ khi nào tôi đã trở thành người chăn cừu vậy?

Phải đếm cả ngàn con mỗi đêm mà tôi vẫn không ngủ được. Tự tạo dựng cho mình một thế giới riêng tôi, cứ mỗi lúc nhắm mắt, chúng lại hiện ra, mồn một như thế giới thật, rõ ràng như chính tôi đang mở mắt thấy, chứ không phải các hình ảnh âm bản màu được vẽ lên mặt dưới mi mắt tôi. Khung cảnh nhạt, ngút ngàn những cánh đồng xa xăm, với khoảng trời hẹp nằm gọn phía trên dải đồi một màu xám. Trang trại của tôi, nơi những chú cừu nhỏ lông xù cứ nhảy qua, cứ thế đến nhàm chán, mà đầu óc vần mãi tỉnh như sáo. Tại sao?

Cánh đồng bên kia, tôi tin sẽ có một người con trai chìm sâu trong những giấc mơ ấm áp và đẹp đẽ…

.

.

.

Em hay mặc những chiếc áo len mỏng tay dài cùng chiếc quần Jean bạc màu. Ngồi co ro trên thềm cửa sổ ngắm trái tim pha lê em tặng tôi – vật cầu kì nhất mà em có thể mua, vì em nghĩ nó hợp với người phức tạp như tôi. Tôi chỉ không hiểu, tôi phức tạp hay em quá đơn giản, tôi phức tạp đến nỗi mòn mõi ngu dại mà yêu say đắm một mình em, hay em đơn giản đến nỗi đa lòng mà dễ dàng phủi bỏ trái tim ngày càng chung thủy? Thật sự tôi không hiểu. Tôi đã làm gì sai sao?

Trái tim pha lê cầu kì, em cho tôi hôm kỉ niệm một ngàn ngày chúng tôi quen nhau, nhưng tôi đếm được nó chỉ được mài chín trăm chín mươi chín mặt. Tại sao? Em trả lời em chỉ tính những ngày đã qua mà thôi. Nhưng tới bây giờ, tôi mới hiểu 999 không phải trừ ngày cuối cùng mà lại là trừ ngày đầu tiên. Em chưa bao giờ yêu tôi thật lòng cả.

.

.

.

“Hyungie…”

“Ừ?”

“Em yêu anh!”

“Em có biết em nói câu đó nhiều lần rồi lắm không?”

“Uhm! Vậy anh không muốn em nói nữa à?”

“Không! Chỉ là anh tự hỏi tại sao em không thêm bớt vào cho nó mới đi?”

“Anh bảo em cũ kĩ chứ gì?”

“Không! Anh muốn nghe em nói Em chỉ yêu riêng anh mãi mãi hơn.”

“…”

.

.

.

Vẩn vơ vẽ khuôn mặt ám ảnh tôi trên trần nhà, tôi vẫn đang nghĩ về em. Những kí ức, tôi và em, giờ đã mất một nữa, phía bên phải, mất đi một nụ cười mỉm củng với cái nheo mắt đáng yêu, còn lại một dáng người con trai đứng cô đơn trên những trang giấy trống trơn tàn nhẫn. Tôi tự hỏi ai đã xé chúng? Ai lại làm thế với quá khứ đẹp đẽ của chúng ta?

Vất quyển album lên cái bàn nhỏ, nơi bức tượng cậu nhóc tóc đen rướn người hôn sự trống vắng của căn phòng. Em đã không mang tôi đi…

Trái tim pha lê em cho tôi vẫn còn đấy, nhốt những nỗi đau của tôi hằng đêm thức trắng với làn khói coffee lẩn quẩn ngập trong lòng tôi.

.

.

.

“Sao vậy em?”

Những lời nói buông ra với khoảng không bên cạnh tôi, nhẹ nhàng rớt trên quyển nhật kí lật mở một nữa, nơi những tấm hình em và tôi vui cười.

Tôi đã bị ám ảnh bởi em quá lâu rồi, cứ tưởng sau khi trái tim này bị tổn thương thì tôi đã có một bài học rồi chứ? Tại sao tôi vẫn cứ mong chở hình bóng em quay về đến nỗi hằng đêm tôi lại vô thức gọi tên em trong cơn mê sảng, bật dậy với ly coffee ngun ngút cùng những kí ức lật mở? Tôi đang khiến cho chính bản thân mình tin rằng em vẫn còn bên tôi, nhưng thực tế không bao giờ như vậy, phải không?

Hương thơm coffee đánh thức tôi khỏi những ảo tưởng nhưng lại khiến tôi tỉnh giấc suốt đêm đối mặt với nỗi cô đơn trống vắng sau khi em đi.

Tại sao em lại rời bỏ tôi? Tôi đã làm gì sai cơ chứ?

.

.

.

“Seobie…”

Em lại về theo những làn khói mỏng manh, quấn trí tôi khiến đầu óc tôi trở nên mê muội. Em nhìn tôi, hay tôi đang nhìn chính mình trong tấm gương to lớn. Nhẹ nhàng, hình ảnh em đến bên tôi, tựa chính em đang đứng đây, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, tựa chúng ta không bao giờ chia lìa,… không phải…đơn giản không thể là em được.

Em đi rồi, em rời bỏ tôi lâu rồi! Cho tới khi nào, em mới buông tha tôi?

.

.

.

Coffee đã nguội nhưng căn phòng không thể thoát khỏi sừ mù mờ của làn khói mỏng manh. Tôi kéo tấm rèm lên, mong rằng phần nào xua đi chúng nhưng dường như, ánh sáng càng làm dày thêm cái mùi hương cùng những cuộn khói ngập trong này.

Đứng trước tấm gương phẳng, tôi lại nhìn chính mình, ảo tưởng dáng người đó lại quay về, không, lần này không thế, tôi thoát được khỏi em rồi, tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi, không cần coffee khiến tôi đối mặt thực tế nữa. Tôi chấp nhận em đã không còn yêu tôi nữa, không cố gì thay đổi được. Tôi biết, tôi không làm được gì, vì thế tôi sẽ thay đổi bản thân mình.

Mái tóc đen tuyền được vuốt lên và xịt một màu đỏ u buồn. Đánh một lớp trang điểm mỏng lên bờ mi thâm quầng, vẽ lại viền mắt, bỏ đôi bông ai em tặng, bỏ cặp kính cận em mua, bỏ cái thói ăn mặc cầu kì. Tôi khoác độc một cái áo len tay dài cùng chiếc quần jean đen bạc màu, lục mãi mới ra trong tủ của chúng tôi. Nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì em cả.

Nhìn lại, phải! Tôi không cần bị ám ảnh bởi hình bóng em nữa! Mà chính trong tôi đã có em rồi đây! Em vẫn bên tôi! Tôi chính là em…

.

.

.

Giương máy chụp hình lên, tôi đứng nghiêng về bên phải và nheo một bên mắt, mỉm cười. Cứ như thế, tôi đi khắp mọi nơi trong kí ức tôi, tôi đã có thể lấp gần đầy khoảng trống trong quyển album ảnh, ghép cùng với hình của một thằng con trai với cặp kính cận cười nửa miệng nhưng lại rất ấm áp.

Tôi tìm mua cái tượng cậu nhóc tóc đỏ lùn hơn và đặt cạnh cậu tóc đen, hai đứa vẩn hôn nhau, dễ thương như vốn dĩ.

Trái tim pha lê lại một lần nữa phủi bụi, tôi lại ôm nó ngồi co ro trên bục cửa sổ, ngắm những tia nắng chiếu qua lăng kính ngàn mặt, tôi đã cố tình làm mẻ nó đi một miếng, rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười không phải của tôi.

Một lần nữa, chúng tôi lại bên nhau. Trong tôi...

.

.

.

Hôm nay là ngày kỉ niệm. Tôi - vẫn trong chiếc áo len mỏng màu trắng thuần và chiếc quần jean rách – rảo bước trên con đường chúng tôi đã từng đi với nhau. Dải đường mòn vòng quanh sườn núi thoai thoải, trải đầy những đá đủ màu, xen cả vào bông hoa dại mọc lờn vờn vô định đơn giản, nhưng có vẻ được chăm sóc giữ lắm. Phải nói, nơi này thật sự đẹp, đẹp hơn khi có một thiên thần ở đây. Ai kia đã từng nói với tôi rằng rất thích nơi này và muốn chuyển về đây sống mãi. Người ấy không thèm xin phép ý kiến của tôi mà tự ý đến đây rồi… Thật là...

Giữa đỉnh đồi thấp một ngôi nhà nhỏ bằng gạch tráng thủy tinh được xây ngay ngắn. Em luôn chờ tôi, nhìn và lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ.

                                                           The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro