[oneshot-JunSeob] CAFFEINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Caffeine~

Đã đêm rồi mà sao anh vẫn còn thao thức, hình bóng em cứ mãi hiện lên trong tâm trí anh. Anh đã tìm mọi cách để quên đi...Nhưng đều vô ích.

*

*

         "JunHyung! Anh đang làm gì vậy?" Em ngây ngô nhìn tôi."Thì đang pha sữa cho em này!" Tôi cười, đưa tay bẹo cái má phúng phính. "Á! Đau. Anh đúng là, nhéo hoài lỡ sau này xệ thì sao, nó vô giá đấy!" Em phụng phịu, chu môi cằn nhằn."Biết rồi! Biết rồi, seobie ngoan. Uống sữa đi! Uống nhiều vào cho nó mũm mĩm thì anh mới yêu!"."Yah! Anh dám nói em thế à. Vậy thì em không uống!"."Giờ uống không?o_O!"."I say NO"."Thế thì đứng trách anh!" Tôi cười, tay bưng cốc sữa hớp 1 ngụm, rồi tiến lại gần chỗ yoseob, thấy tôi lại gần em hoảng loạn hỏi"Anh làm gì thế?!". Không nói gì thêm, tôi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em rồi truyền sữa vào khoang miệng em."YAH!"

*

*

You’re bad to me, so bad to me, oh girl you’re like caffeine

You’re bad to me, so bad to me, so bad to me, yeah♪

*

*

Nghe đâu đây bài hát buồn như thấu hiểu cho nỗi lòng anh. Cuốn tiểu thuyết tình yêu của chúng ta giờ đay...Dường như đã chấm hết, lời nói khi xưa cũng đã bị chôn vùi.

*

*

        "Seobie này! Dù có ra sao đi chăng nữa thì...mm...Em vẫn yêu anh chứ?" Tôi hỏi, giương mắt nhìn em."Anh hỏi lạ ghê dĩ nhiên là không"."KHÔNG Á?" Tôi ngạc nhiên."Đúng vậy, dĩ nhiên là không vì em không thể ngừng yêu anh cho đến cuối cuộc đời!" Em nói rồi nhẹ nhàng hôn lên má tôi."SEobie mãi yêu Hyungie!<3"

***

Lật đến đây nước măt tôi lăn dài.

Ngay cả khi đã ra đi, em vẫn hành hạ anh thế này sao?

Những bức ảnh của anh và em vẫn đầy ấp trong cuốn tiểu thuyết. Anh nhớ lắm...Từng nụ cười, ánh mắt, những nụ hôn và những cái ôm ấm áp tràn ngập yêu thương. Trong anh giờ đây mỗi hơi thở đều mang nổi nhớ nhung.

Bởi vì em như Caffeine vậy khiến anh không thể ngủ được. Trái tim anh đập liên hồi. Anh ghét em!...

*

*

       "JunHyung?"."Gì vậy Seobie, anh có mua sữa cho em này!" Tôi vui vẻ nói."Tôi không muốn uống sữa!" Em vô hồn trả lời."Vậy giờ em muốn uống gì nào?" Tôi cố tạo ra không khí vui vẻ...Vì dường như em ngày càng tạo ra khoảng cách, và dường như trong em có chút gì đó rất khác."Caffeine"."Ok! Để anh đi mua". Tôi chuẩn bị quay đi, thì em tiến lại gần cùng chiếc vali."Anh không hiểu thật sao? Chúng ta chấm dứt rồi! Chia tay đi!" Em lạnh lùng nói. Tâm trạng tôi lúc này cực kì hoảng loạn và lo sợ, vậy là tình yêu tưởng chừng như vĩnh cửu của tôi từ đây chấm hết sao? Không, không thể như vậy được..."Em nói gì vậy? Đang đùa với anh sao?"."Tôi không đùa và anh cũng không nằm mơ, đây là sự thật!" Em nói đôi mắt nhìn xa xăm."Tại sao lại như vậy? EM NÓI ĐI!" Tôi đanh giọng quát lên. Em chỉ im lặng quay bước."Đừng đi!" Tôi nắm lấy tay em." Buông tôi ra!"."Không! Anh không buông! Chẳng lẽ tình yêu của anh giành cho em bấy lâu chỉ như một trò tiêu khiển thôi sao?" Tôi nói gần như là quát lên, ánh mắt tuyệt vọng ngướ c nhìn em."Thì...Cứ xem như là thế đi..." Em giật tay một cách thật mạnh , bàn tay vô tình va phải khung ảnh...

*************

***********

*********

*******

*****

****

***

**

*

        *XOẢNG*

Thật sự đã chấm dứt rồi sao? Vỡ nát, tất cả hết thật rồi...

Nước mắt tôi lăn dài nhìn bóng em khuất xa dần

*

*

"TẠI SAO!?..."

*

*

Dù bây giờ anh căm hận em, Nhưng khi nhớ lại kỉ niệm của chúng ta...Anh lại mỉm cười. Có lẽ... anh không muốn quên em. Đúng vậy đấy, anh không hề muốn quên em...

Anh muốn... yêu em...!

...........

........

......

....

...

..

.

Như chất caffeine, bởi vì em như chất caffeine...~

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob