Điều giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lương Mẫn Nhi

Pairings: Junseob

Category: Romance, School

Rating: G

~oOo~

"Có phải là ngu ngốc hay không, khi cứ cố chấp ở bên cạnh một người dù biết là mình không còn được yêu thương như trước?"

Chiều nắng, từng giọt chậm chạp buông mình trên thành phố Seoul, làm cho những bờ vai gầy đã cô đơn lại càng thêm vẻ hiu quạnh. Cậu đứng trên tầng thượng của trường học, để mặc cho gió xốc tung mái tóc đen truyền thống của mình. Có rối, nó cũng không rối bằng trái tim của cậu lúc này. Anh đứng phía sau, vòng tay đặt ngang eo chợt nới lỏng, không dám siết chặt nhưng cũng chẳng dám buông ra. Có chút bối rối lẫn trong làn gió lạnh đến tê dại...

"Nhưng không phải ai cũng ngốc nghếch mãi được đâu, anh à. Kẻ ngốc rồi thì cũng sẽ nhận ra rằng nó đã từng ngốc như thế nào."

"Em đã biết?"

Anh nhỏ giọng, còn cậu thì mỉm cười, khẽ thở hắt, bờ vai gầy rũ xuống đầy mỏi mệt.

Người ta thường bảo nhau rằng:"Khi một mối quan hệ nhạt đi thì đồng thời, một mối quan hệ khác đang dần đậm lên." Mà đúng là thế thật.

Cậu đã gặp người con gái ấy. Đôi mắt sáng, răng khểnh và nụ cười duyên, một nét đẹp mong manh như sương trên lá. Cậu biết anh vẫn thường lui đến thăm cô ấy, mỗi tuần vào ngày thứ bảy, lúc nào cũng có một bó hoa hồng nhỏ, màu trắng. Một người con gái luôn mang lại cho đàn ông cảm giác muốn che chở và yêu thương thì quả thực, cậu không phải là đối thủ. Với cả, việc một nam một nữ yêu nhau vẫn dễ chấp nhận hơn là mối quan hệ của hai người đàn ông, ngay cả khi cô gái ấy là kẻ đến sau.

Mà đến trước hay đến sau gì thì cũng không ai trong số đó có lỗi. Đáng trách chính là kẻ không biết kiềm chế bản tính tham lam của mình. Cậu đã từng nghĩ rằng sẽ ghìm chân được "con ngựa bất kham" trong anh, nhưng dù cho cuộc sống có thiên biến vạn hóa như thế nào đi nữa, thì bản chất con người vẫn khó mà thay đổi được.

Trời chiều sậm màu. Những vệt mây trắng dần chuyển sang xanh thẫm, cuộn tròn rồi dần tan đi như làn khói thuốc trên bờ môi cậu. Ánh lửa đỏ nhập nhòe.

"Kết thúc thôi, không thể mãi nắm giữ người không thuộc về em."

Nỗi đau đôi khi lại giống như một ly thuốc độc ngọt ngào, thấm chậm mà sâu, dần phá hủy con người ta từng chút một mỗi ngày. Cậu thà chịu đựng đau đớn một lần rồi dứt hẳn, còn hơn là để thứ ở bên trái lồng ngực nhức nhối không thôi. Cậu không hiểu sự dứt khoát ấy từ đâu mà có, hay vì khi mà bản năng sinh tồn trong người đã được thức tỉnh, thì có yêu nhiều đến mấy cũng nhất quyết buông tay, cốt là để tốt cho bản thân mình chăng?

Anh vẫn lặng yên, điềm tĩnh đón nhận lời chia tay như thể vài nốt nhạc trôi vụt qua bên tai chứ không đọng lại. Có lẽ anh nghĩ cậu chỉ đùa, vì anh biết rằng mình được yêu nhiều như thế nào. Nhưng cậu đưa tay gạt đi vòng ôm của anh khiến anh thoáng chút ngỡ ngàng. Mặt đối mặt. Nhưng trong ánh mắt không còn sự yêu thương, bờ môi cũng không còn kề sát mặn nồng như hôm nào. Anh vội hiểu ra rằng người đứng trước mặt mình không-hề-yếu-đuối-như-anh-nghĩ.

"Nếu em muốn vậy thì được thôi, chúng mình chia tay."

Anh khẽ nhếch mép rồi quay lưng bước đi, gương mặt không phảng phất đau thương dù chỉ một chút. Chỉ còn cậu ở lại với một khoảng lặng chông chênh, bờ mi không ướt nhưng môi lại mỉm cười. Cậu châm một điếu thuốc nữa, nhưng lại không hút, để mặc cho nó dần trở thành một đống tro tàn. Tàn thuốc bị gió trời thổi tung vào đêm như thể là lời tiễn biệt cho mối quan hệ kéo dài gần một năm của hai người. Đó không phải là khoảng thời gian dài, nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để mọi kỉ niệm cả buồn lẫn vui in sâu vào tâm trí. Kỉ niệm thì không nhất thiết phải quên. Nhưng tốt nhất là không nên nhớ. Vì nhớ rồi tim sẽ đau. Và mắt sẽ ướt...

Một ngày...

Hai ngày...

Một tháng...

Hai tháng...

Tất cả cũng chỉ là những con số để ước chừng thời gian. Còn nỗi đau trong tim, phải lấy thứ gì để đong đếm cho trọn?

~oOo~

Chiều nay mưa, trời đục ngầu đặc kín mây đen.

Cậu vùi mình giữa đống chăn gối lộn xộn, bài nhạc On rainy days nhẹ trôi bên tai.

Khi thế giới dần trở nên tăm tối

Và mưa lặng lẽ rơi

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy

Ngay cả ngày hôm nay, không chút nghi ngờ

Em vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về anh...

Những vỏ lon bia đã rỗng vứt la liệt dưới sàn nhà, cậu vẫn còn chìm trong cơn say. Không biết là cậu đã uống hết bao nhiêu, chỉ biết rằng nước mắt cứ lăn dài, lăn dài hòa vào hơi men tạo nên thứ dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Cậu không muốn ra khỏi nhà, không muốn gặp gỡ bất kì ai, điện thoại cũng đã bị ném bể nát nằm trơ chọi ở góc phòng. Cậu thu mình lại trong cái thế giới riêng của cậu.

Những hình ảnh của người con trai đó cùng cô gái kia cứ hằn sâu trong tâm trí của cậu như một vết thương nhức nhối mãi không thôi. Cậu nghĩ rằng mình sẽ ổn, tự nhủ rằng chia tay thì có gì mà đáng sợ, nhưng những cảm xúc không thể gọi tên cứ cuộn lên trong lồng ngực mỗi khi cậu vô tình lướt qua anh ta. Nó cứ dồn nén rồi bỗng chốc vỡ òa thành những giọt nước mắt nóng hổi và mặn đắng, cậu không thể kìm chúng lại được.

"Rầm!"

Cánh cửa phòng cậu bị xô mạnh, một nam nhân đứng đó, thở dốc, mái tóc ướt bệt vào hai bên má vì trời mưa, ánh mắt không giấu nổi vẻ tức giận.

"Yoseob, có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

Cậu giật mình nheo mắt nhìn, rồi lại quay lưng về phía hắn, giọng lè nhè.

"Đi đi, đi về đi. Để tôi một mình."

Hắn lao đến giật tung chiếc chăn ném sang một bên mà nắm lấy cổ áo cậu kéo dậy, ép cậu phải mở mắt ra nhìn hắn.

"Yang Yoseob! Cậu tính hành hạ bản thân mình đến bao giờ? Cậu bị cái quái gì mà không nói với tôi? Muốn tôi lo lắng đến chết mới vừa lòng sao?"

Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận của hắn mà cười khẩy.

"Việc của tôi thì liên can gì đến thầy, thầy Yong? Tôi..."

Môi cậu bất chợt bị môi hắn khoá chặt, hắn không để cho cậu nói thêm lời nào nữa. Đứa trẻ ngỗ nghịch này chỉ mình hắn biết cách dỗ ngọt để nó thôi làm càn. Yoseob vùng vẫy giữa nụ hôn sâu, cố gắng thoát ra nhưng không thể. Hai tay cậu bị hắn ghì chặt xuống giường đến nỗi hằn lên những vệt đỏ mờ, như gông cùm ghìm lại sự ngông cuồng của cậu. Hắn đưa tay bứt tung hàng cúc áo trên chiếc sơ mi đen, rải những nụ hôn trên cổ và khuôn ngực trắng ngần. Nhưng chỉ dừng lại ở hôn thôi, hắn chưa muốn phá vỡ sự giới hạn đó.

Cậu im lặng nhìn hắn, có chút sợ con người trước mặt nhưng trong thâm tâm thực sự vẫn không phục. Cậu đưa tay tát hắn, hắn không tránh, hắn cười.

"Khốn kiếp. Anh chẳng đáng mặt giáo viên chút nào. Ai cho anh cả gan tự tiện xông vào nhà tôi!?"

"Cửa trước không khóa."

Hắn ôm cậu vào lòng, bàn tay luồn sâu vào mái tóc mềm, thì thầm.

"Từ nay có chuyện gì cũng không được giấu anh, hiểu chưa?"

"Ừ."

Con người này, lúc nào cũng lo lắng cho cậu hết lòng. Dẫu biết rằng giáo viên thích học trò của mình là không đúng, nhưng hắn vẫn cố chấp như vậy. Mặc cho cậu bao lần xua đuổi, thậm chí cả nặng lời nhưng hắn chỉ cười mà thôi.

Hắn biết cậu đã có người yêu, nhưng hắn vẫn không bỏ được cái thói quen quan tâm cậu. Hắn biết cậu ngông cuồng, ngỗ nghịch, không thích bị dạy bảo, nhưng hắn cũng biết cậu thích được dỗ ngọt, thích được nuông chiều.

"Đói chưa, anh đưa đi ăn nhé?"

Hắn lên tiếng sau một khoảng im lặng. Cậu khẽ gật đầu, chợt cảm thấy ngại ngùng vì những hành động của hắn ban nãy.

Quán ăn đông người, nhìn đâu cũng thấy những cặp nam nữ ngồi cạnh nhau, hay những tay bợm nhậu đang lảm nhảm những câu vô nghĩa trong cơn say. Hắn kéo cậu vào chiếc bàn ở góc - nơi có thể gọi là yên tĩnh nhất ở đấy.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Bỗng, hắn hỏi cậu.

"Em có muốn mỗi ngày đều được ăn những món ngon như thế này không?"

Cậu gật gật.

"Sau này em tốt nghiệp rồi cưới anh này, anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày."

Nghẹn.

Cậu uống cả mấy cốc nước mới nuốt trôi được. Junhyung vẫn xem như chẳng có chuyện gì, thái độ rất nghiêm túc.

"Anh nói thật đấy."

"Thôi thôi, anh ăn đi, đừng nói nữa."

Cậu ấn một miếng thịt bự cho Junhyung, cảm thấy nếu hắn mở miệng nói thêm lời nào nữa thì cậu sẽ phải đào hố chui xuống mà xấu hổ vì những ánh mắt tò mò của mấy người bàn kế bên mất.

Mưa đã tạnh từ lúc nào. Không khí về đêm se lạnh nhưng lại rất thoáng đãng.

Hắn và cậu bước đi song song, hai bàn tay đong đưa chốc chốc lại khẽ chạm vào nhau. Dường như cái khoảng cách giữa thầy và trò đã được xoá bỏ ngay sau khi bước ra khỏi cổng trường, cậu xem hắn như một người anh trai, còn đối với hắn, cậu là người hắn thương.

"Tại sao lại thích tôi?"

Hắn tròn mắt ngạc nhiên.

"Cũng không biết nữa."

Cậu ỉu xìu vì câu trả lời của hắn, nhanh chân bước vội lên phía trên. Hắn cười, thực sự thì hắn không biết thật. Thích cậu vì gì nhỉ? Chẳng lẽ lại bảo rằng thích cậu vì cậu ương bướng, khó bảo hay sao? Cái tên nhóc này, lúc nào cũng thích làm khổ người ta. Thế mà hắn lại cứ bị cuốn hút vào.

Đến trước cửa nhà cậu, hắn chần chừ mãi chẳng muốn về.

" Hôm nay anh đã xin phép cho em rồi. Ngày mai phải đi học đấy, không được trốn."

Hắn với tay xoa đầu cậu.

"Biết rồi. Anh về đi."

Chỉ đến khi cánh cửa gỗ màu trắng đóng lại, hắn mới quay bước đi.

Trên con đường vắng, có một người chạm vào môi, khẽ mỉm cười...

~oOo~

Yong Junhyung khi không có giờ đứng lớp lại trở thành một kẻ nhàn rỗi quá mức, chỉ quanh quẩn trong văn phòng hết đọc sách lại nghe nhạc. Hắn thích những bản nhạc ballad nhẹ nhàng và sâu lắng, thích trên bàn lúc nào cũng có một lon coca bất kể lạnh hay không. Thích cả người con trai mang tên Yang Yoseob ấy.

Nhưng.

Ngoài rắc rối ra thì không biết cậu ta đã làm được gì cho hắn chưa.

"Thầy cần dạy bảo lại học sinh của mình, đây là lần thứ 6 trong tháng rồi. Hết trốn học rồi lại bày trò nghịch phá, đánh nhau. Nếu cậu ta còn phá phách một lần nữa, lập-tức-đuổi-học."

Thầy giáo Kim hậm hực bước ra khỏi phòng quản sinh, để lại hai con người không biết phải nói gì với nhau. Những từ ngữ được gằn mạnh còn vương lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Cậu ngồi trên ghế, cúi mặt, máu từ trán chảy thành từng vệt xuống gương mặt đầy vết xước. Quần áo cậu xộc xệch, lấm lem đất cát, ngay cả chân cũng bị sưng lên. Hắn khoanh tay dựa lưng vào bức tường đối diện, và im lặng. Một sự im lặng đáng kinh sợ.

"Không phải tôi muốn đánh nhau, là do tụi nó gây sự trước."

Cậu đưa tay lau mặt, nhưng càng lau máu lại càng chảy thêm nhiều.

"Chỉ là nhất thời không kiềm chế được, không phải là cố ý."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, không biết tại sao mình lại phải nói những lời này với hắn. Vốn dĩ mang tiếng là kẻ không sợ bất kì ai, nhưng tại sao đứng trước con người đó, cậu lại có một cảm giác e dè. Yong Junhyung, rút cục thì hắn có cái gì chứ? Cậu đến phát điên mất.

Tiếng giày gõ vào nền gạch lạnh tanh mỗi lúc một xa dần, hắn đi rồi. Yoseob cười, thì ra, "thích" cũng chỉ đến vậy thôi. Là thích chứ không phải yêu, thoảng qua chứ không phải mãi ở lại. Cậu đang mong chờ điều gì vậy? Muốn người ta mãi thích mình trong khi mình luôn gây ra phiền phức sao? Ngốc quá.

Cậu tập tễnh bước ra sân trường, lựa một chiếc ghế đá mà ngồi xuống. Trong cặp vẫn còn một ít bông băng và cồn, cậu hì hụi chùi rửa những vết thương. Không tự làm thì còn chờ ai làm giúp chứ, đến Junhyung cũng đã bỏ đi thì chỉ còn lại mình cậu mà thôi. Có lẽ hắn mệt mỏi rồi, mệt mỏi với đứa trẻ ương bướng là cậu. Junhyung đi rồi, cũng tốt thôi, phải không?

Yoseob cười.

"Sao lại ra đây?"

Cậu ngẩng lên, bắt gặp cái nhíu mày khó chịu. Hắn đứng đó, trên tay là hộp cứu thương vừa mượn được ở phòng y tế.

"Lo cho tôi làm gì chứ?"

Hắn không đáp, chỉ chăm chú gỡ từng miếng băng kéo cá nhân dán vào chỗ trầy xước trên mặt cậu.

"Vào lớp đi. Không đi được thì anh dìu."

"Không cần."

Cậu vịn vào ghế đá, đứng dậy. Nhưng chỉ đi được vài bước, cậu đã loạng choạng, nếu hắn không đỡ kịp thì ngã mất rồi.

"Ngoan đi, đừng bướng nữa."

Mặc cho ánh mắt kì lạ mà các học sinh khác hướng vào mình, hắn vẫn thản nhiên đưa cậu vào tận chỗ ngồi, trước khi rời đi còn nhắn với giáo viên đứng lớp để mắt đến cậu một chút. Suốt buổi học, cậu chẳng nghe lọt được một chữ nào. Cậu suy nghĩ mãi, về cậu, về hắn, về mối quan hệ không tên của cả hai.

Cậu chợt cảm thấy không chỉ mình mình ương bướng, chẳng phải hắn cũng như thế sao. Hắn cố chấp quan tâm cậu, cố chấp lo lắng cho cậu, cố chấp ở bên cậu, thực chất là vì điều gì? Một cái gật đầu sao? Hay chỉ là cảm tình đặc biệt dành cho một đứa học trò, đơn giản chỉ có thế thôi?

Không. Chắc chắn không phải vậy. Cậu vô thức đưa tay chạm vào môi, nụ hôn tối qua vẫn còn chút dư âm đọng lại. Nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu, cậu có thể cảm nhận được tình cảm của hắn đặt trong đó. Là thực chứ không phải cậu đã mơ. Là hắn, thích cậu, thật.

Yoseob ngẩn ngơ cả một chiều hôm ấy.

Cuối cùng thì tiếng chuông reo tan học cũng vang lên. Yoseob vội vã gom sách vở ấn vào cặp, quên mất rằng chân đang đau, cứ thế mà lao ra khỏi chỗ như mọi ngày.

Nhói.

Cảm giác tê dại chạy dọc xương sống khiến cậu khuỵ xuống đất. Phiền phức thật!

Cậu đang lom khom tìm cách đứng lên thì đã thấy một bàn tay chìa ra trước mặt.

"Đã bảo là ngồi im ở đấy để anh đưa về mà."

Cậu mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng không còn cách nào khác, đành để cho hắn cõng về.

Chàng trai cao lớn cõng trên lưng một cậu trai trẻ, hai cái bóng nhấp nhô xuyên nắng trải trên con đường dài. Nắng vương lên tóc, lên vai áo, lên cả những khoảnh khắc bình yên dịu ngọt và đôi môi thấp thoáng ánh cười.

"Tôi xin lỗi." - Cậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai từ ban nãy đến giờ. - "Xin lỗi vì đã làm cho anh gặp rắc rối."

"Lần sau mà còn phá phách nữa thì tôi sẽ phạt cậu thật nặng đó, biết chưa?"

Hắn đùa.

Cậu mỉm cười khẽ.

Nhưng rồi nụ cười ấy chưa kịp nở rộ đã tắt ngúm bởi một nụ cười khác quen thuộc, lướt qua trước mắt cậu thật gần.

"Chào thầy, thầy Yong. Tôi đang tự hỏi mối quan hệ của hai người là gì, trông thật tình tứ làm sao."

Người con trai với dáng người cao dong dỏng mặc đồng phục học sinh chắn ngang bước chân Junhyung, thái độ tỏ ra không có chút gì xem là thiện chí mặc dù khóe môi vẫn mấp mé cong lên.

"Tôi với Yoseob chỉ là..."

"Là người yêu."

"Người yêu? Em, thầy Yong, yêu nhau sao?"- Anh ta cười lớn, giọng điệu đậm chất mỉa mai. - "Thầy giáo dụ dỗ học sinh không thấy xấu hổ sao? Vả lại, cậu ấy là của tôi đó thầy Yong à, tốt nhất thầy nên tránh xa người của tôi ra, nếu không..."

"Nếu không thì sao chứ? Anh tính làm gì người yêu của tôi, tên khốn? Anh mới là người phải tránh xa chúng tôi ra đó. Hiểu chứ? Biến về mà lo cho người yêu mới của anh đi, đừng chen chân vào cuộc sống của tôi nữa. Mình đi thôi, Junhyung."

Hắn bước qua người con trai ấy một cách e dè, mặc cho người đó là học sinh của hắn. Còn cậu, gục mặt vào vai hắn, không muốn đôi co thêm lời nào nữa.

"Sao em lại nói như vậy?"

Đi xa rồi, hắn mới lên tiếng hỏi cậu. Cậu không đáp, xua tay bảo hắn mau đi, trời có vẻ như sắp chuyển mưa rồi. Yoseob thấy trong lòng mình nặng trĩu như những hạt nước ở cao xa tít tắp kia chực buông mình rơi xuống, cái ngượng ngùng vẫn còn vương trên gò má.

Junhyung đưa cậu về nhà rồi, nhưng không yên tâm, loanh quanh một rồi lại trở về ngôi nhà có cánh cửa gỗ màu trắng ấy, trên tay là một ít thức ăn còn nóng hổi.

Cửa nhà không khóa.

Junhyung lắc đầu, cái tính bất cẩn này đến khi nào mới sửa được đây?

"Yoseob à. Anh mang đồ ăn cho em đây."

" Anh về đi, tôi không muốn ăn."

Yoseob ngồi bó gối trên ghế sofa, chiếc radio cũ kĩ đang phát bản nhạc không lời nào đó với giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại như xoáy vào tận tâm can. Hắn đặt bao thức ăn trên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em...nếu cứ uống bia thế mà không ăn sẽ đau bao tử đó."

Hắn liếc nhìn những vỏ lon rỗng trên sàn.

"Mặc kệ tôi, anh không cần quan tâm tôi đâu. Anh-về-đi."

Yoseob không ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Anh lo cho em lắm, anh không thể bỏ em ở một mình được."

"Tôi đã nói là anh về đi mà, tại sao anh cứng đầu quá vậy?"

Cậu gắt, khuôn mặt đầm đìa nước mắt ngước nhìn hắn đầy tức giận.

Hắn thở dài.

"Đừng xua đuổi anh nữa được không?

Anh biết anh rất phiền phức trong mắt em. Anh biết em rất khó chịu vì sự có mặt của anh. Nhưng anh không thể bỏ mặc em được. Em buồn mà em nghĩ anh vui được sao? Em nghĩ anh đến đây là để xem bộ dạng thảm thương của em à?

Không đâu!

Anh cũng muốn về nhà nghỉ ngơi lắm chứ, vì anh đã làm việc cả ngày hôm nay rồi. Nhưng anh lo cho em. Anh lo em sẽ uống thâu đêm, rồi dằn vặt mình, rồi làm những chuyện ngu xuẩn nữa. Em biết là anh yêu em mà, Yoseob.

Em đừng xua đuổi anh nữa, có được không?"

"Anh sẽ ở bên em bao lâu chứ?" - Cậu nhếch môi - "Ai cũng nói yêu em, thương em, nhưng rồi họ cũng bỏ em mà đi cả đấy thôi. Em chưa bao giờ ghét anh hay cảm thấy anh phiền phức cả, Junhyung à. Em, có lẽ cũng yêu, nhưng em lại không đủ can đảm để mở lòng với anh. Em sợ anh lại bỏ em mà đi mất. Đến lúc đó, anh nói xem em lại phải làm thế nào đây, phải sống thế nào đây chứ?"

Cậu bất chợt đưa tay ôm chầm lấy hắn mà òa khóc. Hắn bất ngờ, nhưng rồi cũng kéo cậu sát vào lòng. Cái cậu nhóc này đã gần hai mươi tuổi, tại sao lúc nào cũng cư xử như một đứa trẻ lên năm thế chứ? Bờ vai gầy run lên, hắn xót xa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài.

"Junhyung à, đừng rời bỏ em."

"Ngốc quá, anh vẫn ở đây mà, anh sẽ không đi đâu cả. Nín đi Yoseob, đàn ông con trai mà cứ khóc hoài thế này, thật xấu hổ quá."

Hắn hôn lên môi cậu dỗ dành, khiến đứa-nhóc-năm-tuổi ấy cười hì hì mặc dù nước mắt tèm lem.

"Junhyung à, hát cho em nghe đi."

Yoseob gối đầu lên đùi hắn, khóe mắt vẫn ướt nhưng cậu không còn khóc nữa.

Junhyung gãi đầu bảo anh hát tệ lắm, nhưng trước đôi mắt trong veo mở to đầy năn nỉ, hắn không thể nào từ chối. Giữa căn phòng nhỏ ngập tiếng mưa rơi, giọng hát của hắn trầm ấm cất lên, da diết.

"Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai

Mà lòng anh cứ đau thắt lại

Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn

Để anh ôm lấy em và nói

Đừng khóc nữa hãy nín đi được không

Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa

Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu

Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi..."

Yoseob im lặng chăm chú lắng nghe. Từng câu chữ như đang bày tỏ hết nỗi lòng của hắn, của một gã si tình luôn mong người mình yêu được vui.

"Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi

Tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy bình yên

Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này

Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo..."

"Junhyung à, em yêu anh."

Trời đã tạnh mưa từ lúc nào, những tia sáng mặt trời yếu ớt còn sót lại của buổi chiều vượt qua làn mây mà trải dài trên những tầng lá ướt mưa. Chiều nhạt màu, nhưng tình cảm của hai người họ lại đang dần đậm lên, một cách từ tốn.

"Anh cũng yêu em, Yoseob."

"Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này

Và dìu em bước trên con đường dài phía trước

Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc, dù anh đau

Anh cũng xin chấp nhận..."

(The end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro