[ONESHOT] [Junseob Fanfic] Chúc mừng sinh nhật em yêu của anh! ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04/01/14

Trong quán cafe của CUBE.

Cậu ngồi ôm cái điện thoại cảm ứng trong tay, ốp vỏ màu vàng nổi bật. Mấy ngón tay bé bé chui ra từ trong lớp áo len đan dày cộp cứ bấm bấm liên hồi. Nhìn cậu như một cục bông trắng với cái đầu nâu đen loay hoa loay hoay quay ngược quay xuôi xong lại cắm đầu vào điện thoại. Cái mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó. Có vẻ cậu đang chờ ai đó.

- Yang Yoseob!!

Một tiếng gọi ấm, khàn phát ra từ cửa quán cafe.

- Anh!!

Mắt cậu sáng rực, khuân mặt tươi vui hẳn lên. Cậy vẫy.

- Anh! Ra đây! Nhanh lên! Sao chậm chạp thế? Em chờ anh nãy giờ rồi đấy.

Cái mặt cậu lại phịu ra nữa rồi. Junhyung bật cười, ngồi xuống ghế đối diện. Anh đưa tay xoa mái tóc vàng óng của cậu rồi nhẹ nhàng.

- Hì! Tại anh có việc bận mà. Ai bảo em không hẹn trước.

- Xí! Anh mà cũng đòi em hẹn trước á?

- Haha. Thôi nào, cười lên, anh không muốn hôn một cái bánh nhão nước đâu.

Yoseob nhìn anh, mặt thoáng đỏ rồi lại nhăn nhó.

- Yahhh! Sao anh dám nói thế???

Cậu giơ tay định đánh anh. Anh cũng đang trong tư thế sẵn sàng chịu trận nhưng cậu chợt dừng lại. Junhyung mắt nhắm mắt mở ngạc nhiên hỏi:

- Em sao thế? Mọi khi đanh đá lắm mà.

Yoseob lườm Junhyung một cái. Rồi cậu nhẹ nhàng nói.

- E hèm! Thì đột nhiên hm nay em không thích gây với anh nữa. Mà anh biết mai là ngày gì không?

- Hở? Ngày gì?

Junhyung tròn mắt hỏi lại Yoseob.

- Thì ngày đấy đấy. Anh không nhớ sao???

- Ngày gì là ngày gì? Ngày 5/1 đúng không?

- Anh cứ đùa em. Em biết là 5/1 rồi nhưng mà là ngày gì cơ!!!!!!

- Anh không biết thật mà. Em phải nói ra chứ!!!

- ĐẾN CHYỆN NÀY MÀ ANH CŨNG KHÔNG NHỚ SAO? BẮT EM PHẢI NÓI HẢ?

Yoseob gào ầm lên, hai mắt bắt đầu hoe hoe đỏ. Mọi ng trong quán rì rà rì rầm. Ai trong công ty cũng biết cậu nhạy cảm nhưng chưa bao giờ thấy cậu nổi khùng như thế. Cậu rất giỏi giữ bình tĩnh cơ mà??? Junhyung cũng ngạc nhiên và phát hoảng lên. Anh chạy sang chỗ cậu, kéo cậu ngồi xuống xong vỗ vỗ.

- Ờ kìa Seobie, em bình tĩnh nào!! Em sao vậy??? Đừng khóc mà!

Anh dỗ lấy dỗ để nhưng Yoseob cứ im thin thít. Cậu đột nhiên đứng phắt dậy, để lại một câu trước lúc bỏ đi.

- Mai chẳng phải ngày gì anh ạ! Em xin lỗi vì đột nhiên gây sự với anh.

Rồi sau đó cậu vội vàng ra khỏi quán. Junhuyng không đuổi theo. Anh nhìn theo cậu bằng ánh mắt bất lực. " Anh xin lỗi Seobie! ".

Yoseo chạy ra khỏi quán thì đứng lại, thở dài. " Mình làm sao vậy nhỉ?? Sao mình lại thế?? Chuyện này đâu đến nỗi làm mình phải nổi đóa lên với anh ấy? Anh ấy không biết thì đâu phải lỗi của anh ấy. Nhưng...sao mình thấy đau thế?? " Cậu bước chậm rãi về phía phòng thu âm. Mỗi khi có chuyện hay cần suy nghĩ, cậu đều đến đây ngồi nghe nhạc.

- Em chào anh!!

- A! Yoseob! Lại đến đấy à?

Anh trưởng phòng thu cười niềm nở chào đón khách quen.

- Vâng. Vẫn như cũ anh nhé.

- Ok e! Ơ mà ngày mai là sinh nhật Yoseob của chúng ta phải không nhỉ?? Haha. Chúc mừng em nhé!!

- Vâng. Em cảm ơn!....À mà anh ơi, cho em nghe Flower của Junhyung đi.

- Haha. Cổ vũ cho đàn em ghê phết nhỉ? Được thôi.

Yoseob ngồi trong phòng thu. Những giai điệu có đôi phần gấp gáp nhưng nhẹ nhàng vang lên. Giọng hát ấy, lạnh lùng nhưng trầm ấm, cái giọng hát mà cậu luôn yêu thích. Cậu nhớ anh! Dù lúc nào cũng có thể gặp anh nhưng cậu vẫn thấy nhớ anh. Giữa cậu và anh có một khoảng cách vô hình nào đó mà khi ở cạnh anh, cậu vẫn thấy nhớ, vì anh không thuộc về cậu? Có lẽ vậy. Cậu vẫn nhớ hồi đó, cái hồi cậu mới debut solo. Mọi chuyện rất mới mẻ. Lần đầu đứng một mình trên sân khấu khiến cậu có cảm giác cô đơn và chút hồi hộp. Nhưng dưới hàng ghế là bao nhiêu fan mong đợi và yêu quý cậu nên cậu cố gắng hoàn thành thật tốt và đã thành công rất nhiều so với sự.mong đợi của cậu. Anh là một fan chính hiệu của cậu. Đấy là theo như lời anh nói chứ cậu cũng không biết phải thật hay không. Anh kể, anh hâm mộ cậu từ khi cậu ra bài hát Caffeine. Cái cách cậu hát, giọng hát cậu, mái tóc vàng óng cộng thêm khuân mặt bụ bẫm bảnh trai. Sau đó, anh đã cố gắng thi vào CUBE để có thể theo đuổi con đường âm nhạc của mình. Nghe anh nói, anh như là một cô fan gơn chính hiệu của cậu. Nhưng cậi nghĩ, có lẽ anh quý cậu nên mới trêu thế. Chính anh cũng nói anh vào CUBE là do âm nhạc dẫn lối, đâu phải cậu. Anh thực sự là một tài năng. Anh rap rất giỏi với cái lưỡi dày và cái mặt béo của anh cũng dễ gây ấn tượng với các noona. Anh vào CUBE theo sự tiến cử của bố Hong. Có vẻ ông nhìn thấu được anh có gì đó tài năng hơn vẻ ngoài. Và đúng thế, anh đã sáng tác ra được những bài hát mới và ra album solo mới đây. Với tư cách là người đi trước, Yoseob rất ra vẻ hướng dẫn và động viên anh. Nhìn vào thì người ta thấy một tình cảm đồng nghiệp, anh em thắm thiết nhưng thực ra, Yoseob coi trọng Junhyung hơn rất nhiều cái cậu thể hiện bên ngoài. Không biết từ lúc nào, tình cảm cậu dành cho anh đã vượt mức tình bạn..... Cứ thế hồi tưởng lại, nước mắt cậu đã lăn dài từ lúc nào.

" Anh biết không? Em thích anh nhiều lắm Yong Junhyung! "

Yoseob ngồi trong phòng thu đến tận chiều. Cơm trưa cậu cũng chỉ ăn tạm vài miếng. Tâm trạng cậu bây giờ khiến cậu không thể nuốt nổi thứ gì hết. Nhìn cậu như người mất hồn khiến anh trưởng phòng thu phải bắt ép:

- Yoseob ah~~ Em xuống quán cafe gọi tạm cái gì ấm bụng uống đi. Nhìn em anh không chịu nổi quá.

Yoseob cứ không chịu cho đến khi anh ta phải dọa đuổi cậu ra khỏi phòng thu mãi mãi. Cậu đành lủi thủi xuống quán cafe. Vừa bước vào cửa, cậu nghe thấy tiếng gọi:

- Yoseobie!!

Cậu không cần nhìn cũng biết là tiền bối Doo Joon. Có mỗi anh hay gọi cậu như vậy thôi. Doo Joon là tiền bối ở công ty cậu. Nói thẳng ra là anh thích cậu. Anh đã từng thổ lộ nhưng cậu chỉ coi anh như một người anh trai, nhưng hình như anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

- Dạ! Em chào anh!

- Hì! Yoseobie lại đây với anh. Ngồi xuống đây. Em uống gì không để anh gọi? Hay ăn gì không?

Doo Joon vẫn luôn rất niềm nở như vậy. Tuy nhiên điều đó đôi khi làm người ta thấy khó xử, ví dụ như Yoseob bây giờ chẳng hạn.

- Hì. Anh cho em một cốc cappuccino là được rồi ạ.

- Ok! Phục vụ.

Yoseob quan sát từng cử chỉ quan tâm của Doo Joon. Cậu thầm ước Junhyung cũng quan tâm cậu như vậy thì tốt quá.

- Em sao vậy Yoseobie? Em có vẻ không vui.

- Dạ. Không có gì đâu ạ.

- Rõ ràng là có chuyện gì mà. Đừng giấu anh.

- Ơ...Vâng.

Mặt Yoseob ỉu xìu đi. Doo Joon thở dài.

- Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Ồ, vẫn còn sớm lắm. Đi chơi với anh không Yoseobie?

- Dạ? Đi đâu ạ?

- Công viên nước.

Doo Joon nháy mắt tinh nghịch. Hôm nay là một ngày trời đẹp, thích hợp để đi chơi. Hai chàng trai một cao một thấp ăn mặc tự nhiên nhưng trông rất bảnh bao bước vào công viên nước. Trời không nắng, không lạnh nhưng cả hai lại sùm sụp kính râm với khăn quàng, nhìn khiến người ta phải chú ý.

- Hix. Anh, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Trông chúng ta thật kì lạ.

- Hì. Ngôi sao nổi tiếng thì phải thế thôi.

Doo Joon cười kéo tay cậu chạy loanh quanh khắp công viên nước. Hai người chơi đủ mọi trò chơi. Có mấy trò chơi cảm giác mạnh, Doo Joon cứ nài cậu chơi cùng khiến cậu phải nhắm mắt buông xuôi. Cậu la hét ầm trời, Doo Joon bên cạnh cũng hét to chẳng kém. Chơi thì sợ nhưng công nhận sau khi chơi xong, Yoseob cảm thấy thoải

mái hơn hẳn. Cậu tự nhiên lại hùng hổ kéo tay Doo Joon chạy vào nhà ma gần đó.

- Yo...Yoseobie!! Em định vào đây thật sao? Em không sợ sao?

- Hì. Thử vào đi anh. Vào cùng em chứ em cũng sợ lắm chứ bộ.

- Hì. Yoseobie ah~~ Nhưng mà...

- Ớ, anh sợ hả??

Khuân mặt Yoseob có một chút đắc chí. Doo Joon ngay lập tức nghiêm mặt, kéo cậu đi thẳng vào trong.

- Vào thì vào!! Anh không sợ gì hết!!

.

- Á á á á á!!!!!!

Một khuân mặt trắng bệch đầy máu me nhảy xổ ra trước mặt Yoseob. Mái tóc dài khua lia lịa theo từng cú lắc đầu của con ma. Yoseob nhắm tịt mắt, theo phản xạ dùng tay khua khoắng loạn xạ đập cả vào mặt con ma. Nó kêu rú lên sau đó mắng Yoseob và giận dỗi nấp vào chỗ vừa nãy. (!!!??) Cậu vẫn chưa hoàn hồn, tìm Doo Joon để có thể nấp vào anh tìm cảm giác an toàn. Thế mà quay trước quay sau chả thấy anh đâu. Bỗng cậu thấy cái gì cứ run run dưới chân mình. Nhìn xuống, cậu tá hỏa thấy Doo Joon mắt nhắm tịt ôm lấy chân cậu run cầm cập.

.

.

.

- Em...Yoseobie...em đừng kể chuyện hôm nay cho ai khác nhé. Anh hôm nay hơi mệt nên...E hèm!

Yoseob cười cười, vỗ vai Doo Joon.

- Vâng! Anh yên tâm.

Sau việc vừa nãy, Yoseob kéo Doo Joon chạy như bay ra khỏi nhà ma, vừa chạy cậu vừa cười điên dại. Doo Joon thì câm nín, mặt đỏ ửng không nói một lời cho đến khi ra ngoài được một lúc. Hai người chơi thoải mái đến tận tối muộn.

- Em muốn ăn gì không Yoseobie?

- Vâng. Hay chúng ta đi ăn tối gì cho đỡ đói.

Hai người vài một quán ăn gần đó. Một bữa tối ấm cúng, thịnh soạn. Yoseob đột nhiên cảm thấy nhớ Junhyung. " Nếu anh ở đây thì tốt biết mấy... Em nhớ anh! "

- Yoseobie. Anh có chuyện muốn hỏi.

Doo Joon chợt trở nên nghiêm trọng khiến Yoseob cũng tò mò.

- Anh cứ hỏi đi.

- Yang Yoseob! Em biết anh thích em mà. Liệu anh còn cơ hội nào không?

- ......

- Anh hiểu rồi...

- Anh. Em quý anh như một người bạn. Có nhiều khi tình bạn còn tốt hơn tình yêu mà.

Cậu cười mà lòng thấy đau khi tự dối bản thân để an ủi Doo Joon. Chính cậu cũng muốn cậu và Junhyung tiến thêm một bước.

- Mà sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?

- À không có gì đâu. Em ăn xong chúng ta đến một nơi được không?

.

.

.

Gió sông Hàn vào ban đêm thật tuyệt, mát nhưng không quá lạnh, khiến người ta cảm thấy thoải mái, yên bình. Cậu và anh đi bộ dọc ven sông. Doo Joon luồn bàn tay to lớn của mình vào tay Yoseob. Yoseob hơi rụt lại nhưng anh cứ giữ chặt, cậu đành để yên.

- Yoseobie... Em đừng nghĩ rằng anh nhường em cho người khác thì là anh không thích em nhé. Anh chỉ là...muốn thấy em hạnh phúc thôi.

- Anh đang nói gì vậy???

Đột nhiên Doo Joon ôm lấy Yoseob thật chặt. Cậu giật mình đẩy anh ra. Cả hai đều hơi ngạc nhiên nhưng sau đó đều nhìn nhau bất lực. Doo Joon nhìn đồng hồ.

- Haizzz... Sau thời gian trôi nhanh vậy... Yoseobie. Mai là sinh nhật em phải không?

- Ơ, vâng...

Giờ cậu mới sực nhớ ra. Quá mải chơi nên cậu quên mất cả sinh nhật mình.

- Bây giờ là 11h. Anh có món quà dành cho em. Đi theo anh nào.

Doo Joon chở Yoseob về công ty và đến quán cafe CUBE.

- Nhắm mắt vào nào.

Từng bước từng bước, cậu nghe thấy tiếng leng keng của cửa quán cafe. Tiếng kéo ghế của Doo Joon và bàn tay anh đưa cậu ngồi xuống.

- Mở mắt nào!

Một không gian tối om trước mặt. Yoseob nheo nheo mắt. Đột nhiên, chiếc máy chiếu của cửa hàng bật sáng. Yoseob nhất thời chưa quen với ánh sáng nên hơi che mắt lại. Tiếng nhạc vang lên, là bài Caffeine của cậu. Màn hình chiếu những dòng chứ và những hình ảnh của cậu.
" Yang Yoseob là một cậu bé dễ thương mê âm nhạc. Ước mơ cháy bỏng của cậu là được đừn trên sân khấu, biểu diễn cho những khán giả yêu quý củ mình. Cậu muốn thể hiện cho người ta thấy tài năng và tình yêu âm nhạc của mình. Vì thực hiện ước mơ cháy bỏng đó mà cậu cố gắng vượt qua bao khó khăn. Khi cậu phải mổ cổ họng, chắc cậu phải đau đớn lắm nhưng cậu vẫn cố gắng chăm chỉ luyện tập hát. Ban đầu có những gian nan, cậu suýt bị đuổi khỏi công ty nhưng có một tiền bối nhận thấy tài năng và xin giữ cậu lại. Cậu cố gắng thật nhiều để có thể thành công như bây giờ. Yoseob của tôi là thế! Một chàng trai yêu fan bằng cả tấm lòng, quan tâm tới fan. Cậu nhạy cảm, hay suy nghĩ linh tinh. Chỉ một tiếng sét cũng khiến cậu giật mình. Có lẽ vì thế mà cậu khiến ai cũng muốn bảo vệ và không muốn làm tổn thương cậu. Yoseob của tôi rất tinh nghịch, dễ thương. Cậu làm aegyo rất giỏi, khiến người ta không thể không yêu. Và điểm đặc biệt chính là khuân mặt bụ bẫm đáng yêu và giọng hát ngọt ngào, tràn ngập cảm xúc khiến người ta say mê. Tôi yêu Yoseob từ khi cậu ra Caffeine. Cậu chính là nguồn cảm hứng cho tôi để tôi đến với âm nhạc, đủ dũng cảm thi vào công ty giải trí CUBE. Khuân mặt bụ bẫm đáng yêu khi mà mất đi khi cậu tập boxing khiếb nhiều người tiếc nuối. Cả tôi cũng vậy. Nhưng đó là sở thích của cậu, tôi tôn trọng nó. Dù có thay đổi thì một Yoseob đáng yêu, tình cảm vẫn không bao giờ thay đổi được. Đó là lí do tôi yêu em, Yang Yoseob! ♥ Tôi yêu em từ lâu rồi. Tôi yêu em từ tận đáy lòng. Tôi lúc nào cũng nhớ em, em biết không? Em thực sự là cả thế giới của tôi. Thiếu em, chắc tôi không thể sống nổi mất! Seobie, anh yêu em! Chúc mừng sinh nhật em yêu của anh! Chúc mừng ngày một thiên thần đã được sinh ra..."

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT YANG YOSEOB!!!!!

Cậu giật mình, nước mắt lăn dài từ lúc nào. Tất cả mọi người trong công ty đều có mặt ở đây chúc mừng sinh nhật cậu. Và, ai kia, chẳng phải người cậu luôn mong nhớ sao?

Junhyung nở nụ cười trầm ấm, nhạc nhẹ nhàng vang lên. Giọng hát ấy, giọng hát cậu yêu đang vang lên. Người cậu yêu đang hát một ca khúc chúc mừng sinh nhật cậu. Tình cảm dâng trào khiến cậu chạy lên sân khấu ôm chầm lấy anh òa khóc.

- Seobie! Seobie của anh. Anh xin lỗi vì đã giấu em. Anh chỉ muốn một bất ngờ cho em. Anh cũng đã rất hồi hộp vì không biết câu trả lời của em như nào nhưng anh vẫn phải nói ra. Anh yêu em, Seobie của anh! Em làm người yêu anh nhé??

Yoseob mắt đỏ hoe, đôi môi nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng kiễng chân hôn nhẹ lên đôi môi dày của anh.

- Em cũng yêu anh, Bò ngốc ạ! ♥

Mọi người hò reo vang. Junhyung bế xốc Yoseob hôn cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Sau đó mọi người cắt bánh và tiệc tùng đến đêm.

.

.

.

- Anh đã là của em rồi đấy! Đừng chạy đi đâu nhé!

- Haha. Anh mới là người phải nói câu đó chứ.

- Xí. Em vẫn chưa tha cho anh vụ giấu em đâu.

- Ai bảo em ngốc, cả tin làm gì. Haha. Mà Yoseob này...

- Dạ?

- Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh! ♥

~~~Love Forever~~~
Chúc mừng sinh nhật Yoseob của t. Tym! ♥ Chúc m mọi điều tốt đẹp nhất!!! ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro