[ONESHOT] {JunSeob} Hãy Sống Như Chưa Từng Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rin Hâm Đơ đại tiểu thư 

Tittle: Hãy Sống Như Chưa Từng Có Em 

Rating: PG chăng 

Disclaimer: Họ k thuộc về au *ngấn lệ* và trong cái fic này cũng k thuộc và nhau 

Paring: Junseob 

Category: Sad, SE,.....   Sumary: Anh có nghe thấy em không???? Em yêu anh 
              Em muốn nói điều đó với anh??? nhưng có vẻ đã không được nữa rồi 

Note: Fic dành tặng s' June, s' iêu vì là người đầu tiên ủng hộ fic cụa em, Iêuuu s' nhiều, tại s' e mới viết Sad ó ^^ 

Enjoy ^^ !!!! 

-------------------------Hoa lệ ngăn cách tuyến----------------------
- Yah!!! bỏ tay tôi ra.... Tôi...tôi ghét anh....chia...chia tay đi - Cậu hất mạnh tay anh ra khỏi người mình, đau khổ nhìn vào đôi mắt nâu ấy 

''ĐOÀNG'' 

"Rào....rào....rào'' 

- Tại...tại sao???- Anh đơ ra, nhìn vào khuôn mặt ngấn lệ cụa cậu, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ  

- Vì....vì...em...không còn yêu anh nữa - cậu bật khóc, vùng chạy, để lại mình anh dưới cơn mưa lạnh 

- W...ea??? WEA???? - Anh hét lên trong tuyệt vọng   Người đi đường chăm chú vào một chàng trai, mái tóc nâu ướt đãm nước, khuôn mặt anh tuấn lạ thường  

- Thất tình sao? thật tội nghiệp 

- Đẹp trai vậy mà bị đá. Tiếc thật 

 Anh cười khẩy. Phải, cậu không iêu anh nữa rồi, vậy thì sao anh phải đau khổ vì cậu chứ, nhưng sao ngực trái anh lại thắt lại thế này 

Anh đâu có biết ở một ngõ nhỏ, có một cậu bé mang khuôn mặt thiên thần, khuôn mặt tèm lem nước mà chăm chú nhìn anh, muốn chạy lại mà không thể 

- Vậy là xong, Yong Junhyung à, nếu có kiếp sau, em nguyện iêu nhau đến trọn đời, chỉ tiếc kiếp này ông trời không cho em được sống để yêu anh 

Cậu gằn từng chữ, ánh mắt ai oán nhìn vào làn mưa, bàn tay nắm chặt lấy tờ giấy chẩn đoán 

''Yang Yo Seob 
 Chẩn đoán: Tim bẩm sinh tái phát  Tình trạng: Đợi ghép tim '' 

Từ sau hôm đó, anh như người điên vùi, đầu vào các quán Bar, các cuộc thác loạn, lấy rượu làm bạn, lấy gái làm trò tiêu khiển để mà quên đi đau khổ. Nhưng mà anh không thể hiểu được tại sao cứ mỗi lần uống 1 chén, thì hình ảnh cậu cười tươi ôm ôm anh vào lòng lại hiện lên   Còn cậu, vẫn vậy, ngày ra vào viện ba lần để  kiểm tra, thời gian còn lại...kể ra thì có hơi biến thái...nhưng cậu luôn dành thời gian để theo dõi anh, rồi đau khổ khi nhìn thấy anh như vậy. Cho đến hôm nay....cậu nhận được giấy kết quả 
'' Họ tên: Yang Yoseob 
  Tim bẩm sinh   tình trạng: Khẩn cấp''
----------------------------Hoa lệ ngăn cách tuyến------------------------------

- Này thằng khốn, em ấy như vậy mà mày vẫn ở đây nhậu nhẹt hả ???? ĐỒ KHỐN - DooJoon quát lớn, Yoseobie củânh đang sắp chết mà tại sao thằng nào vẫn ngồi đây  

- Cậu ta? làm sao? liên quan gì đến tôi, cậu ta bỏ tôi đi cơ mà - Anh lạnh lùng đáp lại, giọng nói pha chút cay đắng  

- Em ấy vì sợ mày đau, vì em ấy bị bệnh tim mà không tìm được người hiến tim, ngày nào nó cũng đi theo mày như người mất hồn, giờ nó sắp chết mà mày còn không quan tâm  

- Cái gì cơ?? cái...gì??? chết??? Seobie của tôi mạnh mẽ lắm. Sao mà lại....  

-NÓ BỊ BỆNH TIM. ĐỒ KHỐN?? - DooJoon vừa nói vừa giáng một cú đấm xuống mặt anh  

- Em ấy...Seobie...seobie giờ đang ở đâu...HẢ HẢ HẢ   Một bóng dáng cao lớn lao ra khỏi quán Bar, chạy thục mạng. Đôi mắt anh ngấn lệ. Câu nói của DooJoon cứ quanh quẩn trong đầu như con dao cứa vào lòng anh ''Seobie bị bệnh tim, bác sĩ nói không qua khỏi đêm nay, nó dặn tôi không được cho cậu biết, tôi chỉ làm những gì tôi nên làm thôi''  

- Seobie....seobie....ĐỒ NGỐC....SEOBIE  

Chạy thẳng đến phòng cấp cứu bệnh viện, anh như chết lặng khi chiếc xe đó đẩy ra, trên chết xe, seobie của anh nằm đó, khoé mắt đọng một giọt lệ, đôi môi tái nhợt vẫn mỉm cười

  ''Kết thúc rồi, junhyung, hãy coi như em chưa từng tồn tại mà bắt đầu một cuộc sống mới''  

.....Đây có coi là kết thúc hay mở đầu của một câu chuyện mới điều này phụ thuộc vào tác giả ^^....   NHỚ LIKE COMMENT VÀ SHARE BỞI VÌ CHÚNG MIỄN PHÍ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro