[Oneshot][JunSeob] Hẹn nhau năm ba mươi lăm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hẹn nhau năm ba mươi lăm

Author: BuBBle

Beta reader : YongBbulmon

Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tôi

Pairing: JunSeob

Genre: Angst, Tragedy

Length: Oneshot ( about 4290 words)

Warnings: OOC, Character death

Summary : Hẹn nhau năm ba mươi lăm.

Năm nay, anh ba mươi lăm.

Năm nay, ta ba mươi lăm.

1/

Khi Yoseob tỉnh giấc, đồng hồ mới điểm năm giờ sáng, bên cạnh vẫn là Junhyung còn say ngủ. Mọi thứ vẫn như năm năm trở lại đây, hầu hết mọi buổi sáng. Mỗi lần còn thấy Junhyung ở bên cạnh, cậu đều không khỏi thở phào bởi Yoseob là người hiểu rõ nhất rằng trên đời này không có gì tránh khỏi chia ly, huống hồ họ là người của công chúng, cứ sống từng ngày từng ngày mong ước rằng chuyện bèo hợp bèo tan chưa tìm đến mình.

Năm năm trước, Yoseob chuyển qua sống với Junhyung, giống như việc cậu bán căn hộ rộng năm mươi ba phẩy năm mét vuông (mà Junhyung vẫn luôn càu nhàu rằng với một kẻ cầu toàn thích số tròn chục như cậu thì việc sống trong căn nhà với số lẻ như này thực sự là một cực hình), lại còn tặng luôn nội thất có trong căn hộ cho chủ mới là một điều hiển nhiên vậy. Thực tế thì cậu chưa từng hào phóng như vậy, kể cả với bản thân mình.

Yoseob lật chăn ra, vẫn quàng khăn trên cổ - thói quen khó bỏ để giữ cho cổ họng luôn ở trạng thái tốt. Cậu mặc quần áo, bật TV và đầu DVD, nhét đĩa Beautiful show 2011 vào ổ và chờ đợi tiếng rẹt rẹt báo hiệu đĩa bắt đầu quay. Màn hình hiện lên khung cảnh bên dưới sân khấu mà khi xưa tất cả bọn họ đều thừa nhận rằng chèn thêm vào cho đủ thời lượng 120 phút. Dongwoon càu nhàu mãi chưa tới lượt trang điểm, Doojoon mệt mỏi nằm dài trên ghế, Junhyung thì thầm gì đó với Hyunseung, Gikwang đang kiểm tra xem kẻ mắt đã ổn chưa. Đến lúc những dòng giới thiệu lướt qua, tiếng reo hò cổ vũ vang lên, từng cái tên từng gương mặt mới bắt đầu hiện lên. Gần 10 năm trước thì ra cũng chỉ trong một chớp mắt, cách cậu một cái màn hình. Thời gian vốn là thứ không thể lấy lại được, giờ phút này lại sống động ngay trước mắt. Nếu biết được những năm tháng đó là thời kỳ hạnh phúc nhất, hẳn khi đó cậu đã gom mọi người lại, nói rằng, tôi thực sự rất yêu các cậu. Nhưng tương lai phía trước không phải thứ con người có thể nhìn ra, giống như Thượng Đế đã phủ một tấm màn đen trước mặt, người ta chỉ có thể tiến lên phía trước mà không biết thứ gì đang chờ đợi mình.

Cậu lùi người lại dần cho đến khi lưng chạm vào giường, ngồi yên lặng ở đó, trân trân nhìn vào mảnh ký ức có lẽ cả đời sẽ không quên được.

Sáu năm sau khi BEAST ra mắt, vào đúng sinh nhật của Yoseob, Gikwang bị tai nạn giao thông. Trên đường quốc lộ vắng vẻ, chiếc xe bị xô vào tà ly, xe tải ngược chiều và thanh chắn dồn ép, nghiến lấy thân thể người bạn mười mấy năm của Yoseob. Báo chí liên tục đưa tin, người hâm mộ gào khóc tiếc thương, nhìn bạn gái Gikwang ngất lên ngất xuống, cậu ngây ngô quay sang hỏi Doojoon “Anh nghĩ người kia sẽ nhớ tới cậu ấy trong bao lâu?”

Doojoon trợn mắt nhìn cậu, vành mắt đỏ hoe, lúc ấy Yoseob thực sự muốn nói “Doojoon, mắt anh dù là một mí thì vẫn to hơn mắt Dongwoon đấy, đừng trợn lên nữa, em có cảm giác con ngươi của anh sắp bay ra khỏi mắt và dính lên mặt em”. Anh không trả lời, Yoseob cũng không hỏi thêm.

Em có lẽ sẽ nhớ cậu ấy cả đời đấy. Doojoon à, là chính em đã đẩy cậu ấy đến cái chết này. Vậy mà em còn có tư cách ngồi đây, trong đám tang của cậu ấy.

Vốn trong trí nhớ của Yoseob, Doojoon không phải người giỏi kìm nén nước mắt. Cậu vẫn còn mường tượng ra trưởng nhóm khóc khi nhận cúp lần đầu, khi họ thắng giải tân binh, khi họ cùng nhau xem Miracle in Cell No. 7… Thế nhưng trong tang lễ hôm ấy, cậu chỉ thấy đôi mắt anh đỏ ngầu tuyệt nhiên không khóc. Cậu biết, anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Ngoài Dongwoon ra, tất cả đều sàn sàn tuổi nhau, thế nhưng Yoseob luôn có một sự tôn trọng nhất định với Doojoon bởi ở anh toát ra thứ gì đó khiến người ta cảm thấy muốn dựa dẫm.

Và anh đã luôn ở đó, và đã luôn làm như thế.

Chỉ có một lần Doojoon tới tìm cậu, là lần hiếm hoi duy nhất anh chia sẻ cuộc sống và khó khăn của mình. Khi ấy Yoseob đã nghĩ, người hùng của BEAST, xin hãy luôn mạnh mẽ, nếu anh sụp đổ, em cũng không biết được nhóm sẽ thế nào.

Thế rồi Doojoon cũng không thể mạnh mẽ mãi.

Quân cờ domino đầu tiên xô đẩy họ về những khoảng trời xa nhau, chính là cái chết của Gikwang.

Sau tang lễ, họ quay lại cuộc sống thường nhật. Rõ ràng, Trái đất không ngừng quay vì sự ra đi của một người, nhưng vì nó mà cuộc đời họ hoàn toàn đảo lộn. BEAST sẽ tiếp tục hoạt động với 5 thành viên hay thêm thành viên mới vẫn còn là câu hỏi còn bỏ ngỏ, đến nay cần phải quyết định.

Tối hôm đó, khi Yoseob đang ngồi ngắm Yanggaeng ngủ, Junhyung tới. Anh không vào nhà, chỉ đứng ở cửa nói một câu “Càng ngày anh càng không hiểu nổi em”. Khi ấy, Yoseob thực sự muốn nói, em cũng không hiểu bản thân mình, cũng không cần anh hiểu.

Không lâu sau đó, BEAST tan rã.

Từ khi là những thiếu niên 16, 17 tuổi, họ đã cùng nhau trải qua những tháng năm khó khăn rồi bước lên đỉnh vinh quang, cuối cùng cũng không tránh khỏi ly tán. Giống như vở kịch nào cũng hạ màn, cuộc vui nào cũng có lúc chia ly, giây phút đánh dấu cho sự chấm hết của họ không phải là khi tiếng nhạc cuối cùng chấm dứt, không phải là lúc màn hình đen hiện một chữ END, cũng không phải là khi nói lời tạm biệt, cũng không phải khi đồng hồ báo hiệu ngày mới và Lọ Lem không kịp về nhà. Vốn dĩ sự chấm dứt ấy, họ đã chuẩn bị từ khi bắt đầu lao vào con đường này. Chỉ là cứ vậy sống và cố gắng, không nghĩ rằng cũng qua được 6 năm.

Mỗi năm có hàng chục hàng trăm nhóm nhạc mới ra mắt, họ luôn chuẩn bị tinh thần một ngày sẽ bị lãng quên, thế nhưng không ngờ có một ngày họ tự lãng quên chính mình. Không, là Yoseob muốn lãng quên chính mình. Cậu leo lên tàu điện ngầm, đi một vòng không ai nhận ra cậu. Ấy là 6 tháng sau tuyên bố tan rã.

2/

Yoseob chuyển qua sống cùng Junhyung, anh không thuyết phục, chỉ nói “Để em sống một mình, anh thấy không yên tâm.” Yoseob không rõ Junhyung nói vậy là có ý gì, cũng không rõ anh có biết được cậu không đủ mạnh mẽ đứng trước máy quay làm trò sau sự ra đi của Gikwang hay không. Nhưng cậu biết anh hiểu rằng cậu đang tự dằn vặt chính bản thân mình, rằng nếu như cậu không rủ mọi người đến tiệc sinh nhật, rằng không chúc Gikwang quá chén, rằng cố gắng thêm một chút nữa thuyết phục cậu ấy ngủ lại ở nhà mình, mọi chuyện sẽ không tệ đến như vậy.

Junhyung vẫn sáng tác nhạc, thi thoảng đóng vai phụ cho phim. Yoseob ở nhà viết sách, hoàn toàn biến mất khỏi làng nhạc, thậm chí còn không tham gia cả nhạc kịch – thể loại mà cậu đam mê. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày mình sẽ viết sách bởi vì trước nay vẫn cho rằng những kẻ viết sách ấy đều chỉ là đang lên mặt dạy đời. Thế nhưng sau khi viết rồi, lại có hàng vạn lý do để biện minh cho những thứ mình viết ra, rằng cậu buồn và ít ra cậu cảm thấy mình có ích.

Dongwoon thi thoảng đến thăm Yoseob, hầu hết những lần qua thăm, Junhyung đều không có nhà. Hai người cùng nhau đi siêu thị, cậu trai cao hơn Yoseob nửa cái đầu ấy vẫn cứ bảo cậu, “anh, ngồi vào giỏ hàng đi, em đẩy anh đi”. Yoseob cười, “ở đây không có máy quay đâu, em quen diễn rồi à?” Dongwoon ngập ngừng, Yoseob cũng biết mình lỡ lời, câu nói ấy gợi đến lần Gikwang bị thương ở chân, Dongwoon cõng cậu ấy một đoạn, người hâm mộ biết, cứ khen cậu mãi. Bị mọi người trêu, cậu bé nói ngoài ngoại hình ra em chẳng có gì, giúp được mọi người việc nhỏ em cũng vui.

Cậu bé ngày ấy bây giờ cũng sắp ba mươi.

Dongwoon hơi khựng lại, quay sang nói với Yoseob “Dạo này em thấy anh cũng bắt đầu già.” Người anh không đáp, xoay lưng lựa rau sống bỏ vào giỏ.

Họ cùng nhau nướng thịt, sau một thời gian dài ở nhà nội trợ, Yoseob cũng biết phải làm thế nào nướng cho thịt chín vàng đều, đột nhiên lại nhớ lần đầu Dongwoon đến nhà riêng của Yoseob, khi ấy cậu mới sống một mình, đồ đạc trong bếp còn chưa sắm đủ, nướng thịt còn chưa chín đã bỏ vào miệng. Hoài niệm ùa về, Yoseob lôi rượu ra uống với Dongwoon như hai người bạn. Ngày trước là hát chính nên không thể uống nhiều rượu, sẽ bị phá giọng, bây giờ không cần câu nệ. Nhìn ánh mắt ái ngại của Yoseob, Dongwoon cười khẽ hôm nay em đi tàu điện ngầm tới, anh đừng lo. Thế là, tôi chúc cậu, cậu chúc tôi, hai người cứ như chiến hữu bao năm chưa gặp, bây giờ chén chú chén anh kể về quá khứ, về những năm tháng không gặp nhau, vợ tôi vợ anh, con tôi con anh.

Lúc tiễn Dongwoon về, Yoseob mới nhận ra thằng bé năm nào còn cằn nhằn mong các anh nói ít đi để em được lên hình bây giờ cũng già thật rồi. Nó nắm tay cậu, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay. “Anh này, không ai trách anh hết, anh đừng tự trách mình nữa.”

Dongwoon biết hết, chỉ là với Yoseob, cậu mới nhiều lời hơn bình thường một chút thôi.

Tối hôm ấy, Junhyung không về, đồng nghĩa với việc anh ngủ lại ở phòng thu hoặc làm việc thâu đêm, sáng hôm sau sẽ về nhà rồi ngủ cả ngày. Dù biết Yoseob buồn, không nên để cậu ở nhà một mình đi nữa thì anh cũng không thể bỏ bê công việc được và cậu hiểu điều đó, nên đã tập làm quen với việc ở nhà một mình, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Dù rằng việc nội trợ không phải sở thích của cậu thì cũng phải tập tành lau nhà vài lần một ngày, dọn dẹp mấy lần một ngày hoặc cố gắng pha trò với hai con chó. Nhưng sau khi Hyungnim và Yanggaeng cùng mắc dịch ốm sốt mà chết, cả hai đều ngầm hiểu mà không nuôi thêm con gì nữa.

Yoseob nằm trên giường, dường như cậu có thể nhìn thấy gương mặt Doojoon trên trần nhà thạch cao đang trả lời phỏng vấn “Không có Yoseob, bọn em không thể tổ chức concert, cậu quan trọng lắm đấy Yoseob ạ.”

Gikwang, cậu xem, thiếu cả main dancer lẫn main vocal, BEAST đang biến mất rồi.

Trước đây, vẫn có những lần bọn họ phải biểu diễn khi thiếu Gikwang, như khoảng thời gian cậu ấy quá bận rộn đóng phim, những người còn lại vẫn có thể hát thay hoặc nhảy bù phần của cậu ấy. Họ thừa nhận rằng Gikwang rất quan trọng và đáng được trân trọng vì cậu ấy có thể làm mọi thứ vì BEAST. Thế nhưng, một khi Yoseob quyết định rời nhóm nghĩa là BEAST đã đặt dấu chấm hết. Yoseob chính là chìa khóa của BEAST, là then chốt của cả nhóm, thế nên cậu luôn nghĩ mình chính là kẻ khai tử BEAST.

Lâu rồi Yoseob không gặp Hyunseung, hóa ra những người đã từng sống, ăn uống, làm việc, vui chơi cùng nhau những mười năm mà bây giờ cũng có ngày phải cập nhật tin tức của nhau qua TV, báo chí và internet. Hyunseung có vẻ như là người ít bị xáo trộn nhất trong số bọn họ, cậu vẫn hợp tác với Hyuna, Troublemaker rất nổi tiếng, báo giới thậm chí còn đánh giá năm nay họ có thể dành Daesang. Nhưng thực sự từ ngày chuyện đó xảy ra, Yoseob không còn thời gian quan tâm tới giới giải trí nữa. Cậu chỉ có thời gian dằn vặt bản thân mình. Dongwoon nói cậu nhốt mình trong quá khứ và tự nhấn chìm bản thân mình trong biển khơi, và dù anh có biết bơi đi nữa thì Yoseob, anh cũng không thể bơi hết đại dương được.

Yoseob thích xem lại những trang báo cũ, Internet thật kỳ diệu, những trang báo từ ngày đầu họ ra mắt vẫn còn tồn tại, những bức ảnh vẫn còn rõ nét, thậm chí bây giờ cho cậu nhớ lại về ngày ấy, cậu vẫn không thể mường tượng ra hình ảnh của sáu con người ấy như thế nào, chỉ nhớ hôm ấy mình đã mắc lỗi khi hát lệch nhịp và hình như bị ai đó dẫm lên chân. Thế nhưng những trang báo ấy lại như những giọt mồ hôi mặn chát chảy qua cả lông mày, lông mi, xối thẳng vào mắt cậu, như minh chứng hùng hồn nhất cho việc cậu đã bỏ rơi họ như thế.

.

Khi những thước phim chuyển đến đoạn Junhyung đang ngồi trên quả cầu bay lượn trong bầu trời Beautiful show, Yoseob lặng lẽ cười. Đó là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của họ, ở đỉnh cao của danh vọng, tiền bạc và tình yêu. Năm tháng ấy gọi là thanh xuân, là hình ảnh duy nhất còn đọng lại trong ký ức của Yoseob.

Junhyung không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cất giọng uể oải hỏi “Em đang làm gì thế?” Cậu xoay người mỉm cười nhìn anh đang dụi dụi khóe mắt đáp lại “Em đang nhớ anh.”

Anh làm bữa sáng, cậu ngồi ở bàn thưởng trà, nghe rõ tiếng xe cộ giờ cao điểm vọng lên tận tầng mười bảy.

“Junhyung, anh có yêu em không?” Yoseob hỏi, gần như là một câu hỏi tu từ, cũng như việc cậu thường vô thức miết vào điện thoại gọi tới số của Gikwang để rồi nghe tiếng nói quen thuộc “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” suốt thời gian đầu nhóm tan rã. Dường như cậu chấp nhận mọi thứ không nhanh được như người khác, thậm chí bây giờ đôi khi vẫn có cảm giác đứng bên cạnh mình vẫn là năm con người khác với hàng chục ống kính chĩa vào, trong đầu lúc nào cũng nghe vang vang tiếng ACTION!

“Có, anh yêu em.” Cậu mong đợi câu trả lời là như vậy biết bao nhưng Junhyung không hề lên tiếng giống như anh chưa từng nghe thấy câu hỏi ấy, trong khi tay vẫn lật trứng đều đều và không hỏi lại.

“Anh sẽ ở bên em bao lâu?”

Câu hỏi này chưa bao giờ Yoseob dám hỏi và lần này Junhyungcũng không đáp, bởi có lẽ chính anh cũng không biết được con đường này dẫn họ đi tới đâu.

3/

Gần đây Yoseob có cảm giác không thể hiểu nổi Junhyung nữa, vết nứt đầu tiên trong tình cảm của họ là hôn thê của anh tới tìm cậu. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp và hiền lành nhưng vẫn khiến cho Yoseob có cảm giác ghen tị. Tối hôm ấy, khi làn môi nóng bỏng của anh đang ở trên cổ cậu, cậu hỏi “Junhyung, anh có yêu cô ấy không?”

Cậu biết Junhyung không yêu nhưng vẫn ngoan cố mong đợi một câu trả lời, đến khi đạt được rồi lại không có cảm giác vui vẻ. Cậu biết chẳng ai chấp nhận việc con trai mình lại yêu một thằng con trai khác, cũng như bố mẹ cậu vẫn thường giục cậu đi xem mắt. Phải rồi, ba mươi mốt tuổi đầu rồi, sao chưa lấy vợ sinh con, yên bề gia thất?

Axit trong dạ dày dâng lên chua loét, cậu đẩy anh ra, bụm miệng chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Nhưng nôn ra không có gì ngoài máu tanh. Junhyung không biết.

Thực ra câu mà Yoseob muốn hỏi là “Junhyung, anh sẽ không lấy cô ấy phải không?”

Junhyung là người Yoseob yêu nhưng Dongwoon mới là người cậu thân thiết nhất. Junhyung không hiểu cậu và cậu cũng không cần anh hiểu, trong mối quan hệ này Yoseob luôn chuẩn bị cho sự ra đi.

Lúc nào Junhyung đối với cậu cũng rất dịu dàng, giống như việc anh chịu đựng cậu là một điều hiển nhiên vậy. Có lần cãi nhau, Yoseob xô cả bộ ly cốc pha lê đắt tiền xuống sàn nhà, pha lê vỡ tan tành, vậy mà anh chỉ hỏi cậu có bị thương không, rồi khi cậu vẫn không ngừng chửi rủa như một mụ đàn bà bắt quả tang chồng ngoại tình, anh vẫn không nói lời nào, chỉ dọn dẹp. Cũng có lúc Junhyung nổi cáu, là khi Yoseob nói với anh “Em không cần tiền của anh” khi gia đình gặp khó khăn. Người hay cười và nhường nhịn như anh cũng phải gắt lên “Em có bao giờ cần thứ gì của anh?” Khi đó cậu thực sự muốn nói, thứ em cần, anh không cho em được đâu.

Mối quan hệ của họ chưa bao giờ rõ ràng, Yoseob luôn nghĩ nó là từ một phía, hơn mười năm ở bên nhau, chớp mắt một cái có thể rời xa nhau, bởi một thứ mà người đời gọi là định mệnh. Định mệnh gắn kết cả hai như một lâu đài cát, chỉ cần sóng biển đánh vào là vỡ nát. Làn sóng mạnh mẽ ấy bắt đầu từ một tờ giấy khám bệnh và một cái chết.

Yoseob phát hiện mình bị ung thư dạ dày, không lâu trước khi người phụ nữ xinh đẹp ấy tới tìm cậu. Cậu nghĩ Thượng Đế rất công bằng, có lẽ mình chỉ có thể khổ đến đây thôi, nhưng vẫn nuôi hi vọng mình có thể sống lâu dài hơn một chút. Yoseob vẫn còn nhớ năm đó cậu hai mươi bốn tuổi, trả lời phỏng vấn, dứt khoát năm ba mươi lăm tuổi sẽ kết hôn. Ấy là lần đầu tiên và duy nhất cậu nói chuyện tương lai trên truyền hình. Lời hứa gần xa văng vẳng bên tai, đợi năm ba mươi lăm tuổi đi Mỹ kết hôn.

Chỉ là em có thể đợi anh nhưng thời gian không đợi chúng ta.

 

Một thời gian sau bố của Junhyung đột ngột lên cơn đau tim phải nằm viện dài hạn, công việc của em trai gặp trục trặc. Tất cả gánh nặng gia đình đặt lên vai người con lớn, mẹ giục anh lấy vợ trước khi bố qua đời.

Không lâu sau, hôn lễ được tổ chức. Vào ngày cưới Junhyung, Yoseob nhập viện. Khối u bắt đầu di căn khắp cơ thể cậu, nhìn người anh gầy yếu trên giường bệnh, Dongwoon xót xa.

 “Sao anh ngoan cố như vậy?”

“Vì người ấy nói với anh đến năm cả hai ba mươi lăm tuổi sẽ cùng nhau đi Mỹ kết hôn.”

Khi ấy, Junhyung vẫn không biết.

Hình ảnh cuối cùng về Yoseob trong ký ức của Dongwoon là người anh gầy rộc trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm những giọt mồ hôi, giọt nước mắt cuối cùng lăn khỏi khóe mắt. Nắng hanh hao mệt mỏi hắt qua song cửa phòng bệnh, tiếng máy móc vang lên những tràng dài…

Sau khi Yoseob mất, Dongwoon có tới nhà Junhyung một lần, đưa cho anh một đĩa CD phim. Junhyung hơi ngạc nhiên rồi cũng mời Dongwoon cùng xem, nói một mình anh xem hơi buồn. Khi ấy, Dongwoon hơi ngập ngừng, cậu với Junhyung chưa từng thân thiết thực sự, chỉ là vì Yoseob, thế nhưng vẫn đồng ý. Bộ phim không dài, kết thúc không rõ ràng cho đến cuối màn hình hiện lên khung cảnh một gia đình hạnh phúc, nam chính lấy vợ, nữ chính chỉ còn là một nấm mồ.

Junhyung khóc. Dongwoon nghĩ anh cảm động vì phim. Junhyung chỉ nhớ Yoseob.

Bố mẹ Yoseob tới nhà Junhyung dọn đồ của cậu, đồ đạc không nhiều lắm, khi ấy Junhyung mới nhận ra sự tồn tại của cậu trong cuộc đời anh mỏng manh đến như vậy.

4/

Ba năm sau, Doojoon nhận được điện thoại từ bạn gái cũ của Gikwang. Cô gái năm ấy chết đi sống lại ở tang lễ cậu ấy đã kết hôn cách đấy không lâu, anh nghĩ có lẽ cũng đủ thời gian cho cô chấp nhận rằng Gikwang thực sự không trở lại nữa. Cô ấy chỉ hỏi “Doojoon ssi, anh có biết gia đình Gikwang định chuyển tro cốt anh ấy về Kwangju không?”

Lúc ấy, Doojoon đột nhiên không biết phải nói gì cả, chỉ nhớ về tang lễ năm ấy, còn vẹn nguyên trong tâm trí anh đôi mắt của Yoseob ngây dại nhìn anh hỏi “Anh nghĩ người đời sẽ nhớ tới cậu ấy trong bao lâu?”

Thời gian chính là như vậy, năm năm tháng tháng trôi qua, Seoul diện mạo đổi khác, con người đổi khác, lòng người đổi khác. Có lẽ vì thế mà ở những năm tháng đỉnh cao, Yoseob đã chấp nhận buông tay để níu kéo hào quang của mình thêm một thời gian nữa, để không bị lãng quên quá sớm.

Anh cẩn thận cúp máy rồi ngồi dựa vào tường, từng cơn đau âm ỉ nơi hốc mắt hóa thành một giọt nước rơi xuống vạt áo rồi nhanh chóng bị cái nóng đầu mùa của tháng Tư thiêu đốt, thậm chí như chưa từng xuất hiện.

Sau mười mấy năm quen biết, dường như bây giờ anh mới nhận ra Yoseob rất sợ bị lãng quên.

.

Thượng Đế quả thật luôn có những sự sắp đặt bất ngờ, sáng hôm sau Doojoon vô tình không hẹn mà gặp Junhyung. Họ đứng trước cánh cổng còn đóng kín, làn sương mỏng manh khiến mọi thứ trông có phần hư ảo. Anh khẽ kéo vạt áo khoác đen ngăn gió đông len lỏi vào người. Junhyung đứng cạnh còn ôm bó hoa trong tay, gió như cắt da cắt thịt lướt trên gò má, trong lòng như có tảng đá đè nặng.

Junhyung khẽ hỏi người bạn “Cậu tới thăm Gikwang à?”

Doojoon cụp mắt xuống thay cho câu trả lời. “Ừ, nghe nói gia đình cậu ấy sắp chuyển tro cốt về Kwangju. Cậu cũng biết tin sao?”

“…” Junhyung im lặng, mươi giây sau mới đáp “Không. Tớ tới thăm một người bạn.”

“Ai vậy?”

Junhyung cười buồn. “Ừm… người tớ yêu.”

Doojoon không hỏi thêm, nhìn gương mặt gầy gò của Junhyung, anh khẽ nén tiếng thở dài. Cả hai đối với chuyện riêng tư luôn có một khoảng cách nhất định, sẽ không hỏi thêm nếu như đối phương không muốn nói.

“Cậu bớt hút thuốc đi, tớ thấy cậu xanh lắm.” Doojoon cố thả giọng thật nhẹ, Junhyung chỉ gật đầu. Cả hai lại rơi vào im lặng, làn gió đông vẫn rít qua, một cánh hoa cúc trắng lặng lẽ rơi khỏi bó hoa của Junhyung.

.

Sáng hôm sau, Junhyung vẫn làm bữa sáng, tách trà nghi ngút khói vẫn ở trên bàn. Vợ anh đang bận rộn là áo cho anh trong phòng ngủ.

Làm xong bữa sáng, anh ngồi phía đối diện, nhìn ánh nắng nhảy nhót trên mặt nước trà, nghe tiếng xe cộ giờ cao điểm vọng lên tầng mười bảy, dường như anh có thể mường tượng ra nắng sớm đẹp đến thế nào trên làn da trắng sáng của Yoseob, và cảm giác như cậu trai nhỏ con vẫn đang ngồi đung đưa chân ở đó, mắt cười cong cong hỏi anh… “Junhyung, anh có yêu em không?”

Có, anh yêu em.

“Anh sẽ ở bên em bao lâu?”

Mãi mãi.

Mùi sữa lan tỏa khắp căn bếp, tiếng cười nhẹ của Junhyung khẽ biến mất trong tiếng náo nhiệt chào ngày mới. Anh chậm rãi nhìn về phía góc bàn, lẫn trong chồng báo ngày hôm nay là hồ sơ khám bệnh.

Chẩn đoán : Ung thư phổi, giai đoạn cuối.

Người bệnh : Yong Junhyung.

Khi đó anh ba mươi lăm và Yoseob đã ra đi ở tuổi ba mươi hai.

END./.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Cỏ đã dành rất nhiều tâm huyết và thời gian để beta fic này giúp chị ^^ thành quả này xin dành tặng và ám lấy cô gái Cự Giải :’> :)) chúc gái luôn vui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro