[ONESHOT] [JUNSEOB] HOA TUYẾT TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hoa tuyết trắng

Author: Mình nè

Pairing: JunSeob ~^^~

Disclaimer: Nếu họ thuộc về mình thì mình đã không ngồi viết cái fic này =.=

 Category : pink, pink and pink ^^

o0o - o0o - o0o - o0o -

Tình yêu của chúng ta sẽ mãi như hoa tuyết trắng…

.

.

.

.

JunHyung – 1 anh chàng đại gia hotboy có tiếng ở Seoul, ai ngờ đâu lại có ngày đi xe bus chứ?!? Anh luôn xuất hiện với đám vệ sĩ đằng sau và 2, 3 chiếc xe Limousine xếp hàng chờ sẵn. Ấy vậy mà hôm nay lại chẳng có bóng dáng vệ sĩ đâu, cả xe cũng không. Chỉ thấy mỗi mình anh thong dong khoác balô lên vai rồi thẳng tiến đến trạm xe bus. Lí do của “hiện tượng lạ” này vô cùng đơn giản, đó là…

-         JunHyung hyung! Đến sớm thế sao?!? – 1 cậu con trai có mái tóc đen óng chạy đến ngồi cạnh anh.

-         Em trễ 10’ đấy! Bây giờ có muốn hyung phạt em không hả, Yoseob? – Anh cốc đầu cậu.

-         Ui da, em tới trễ là vì cái này chứ bộ!

Nói rồi, cậu giơ lên 1 túi đồ chỉ toàn là coke – thứ nước uống mà anh thích nhất!

-         Em mua gì mà nhiều thế? Không lẽ sợ hyung uống không đủ sao? – Anh quay sang cười ranh mãnh.

-         Ai thèm lo cho hyung. Em mua nhiều thế là để cho cả Ki Kwang và DongWoon đấy! – Cậu bĩu môi.

-         Sao lại có 2 người họ vào đây? – Anh bắt đầu tỏ vẻ ngây thơ.

-         Không phải Kwangie và Woonie đi chung với chúng ta sao?

-         Ờ… Thì… uhm… 2 người họ bận việc nên không đi được.

-         Tiếc quá nhỉ…

JunHyung cười thầm trong lòng. Thật ra ngay từ đầu Ki Kwang và DongWoon đã không có mặt trong chuyến đi chơi của họ rồi…

- - - FLASHBACK - - -

JunHyung ngoắt tay, ra hiệu cho Ki Kwang và DongWoon đi theo. Hai cậu bé vẻ khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện là sáng nay, Yoseob đã rủ rê 2 người họ đi chơi vào ngày trước đêm Noel chung với cậu và JunHyung. Nhưng anh chỉ muốn đi với mỗi riêng cậu nên…

-         Hôm đó 2 đứa không được đi chơi, phải ở nhà. Nếu hyung mà thấy bóng dáng 2 đứa ở trạm xe bus thì không yên với hyung đâu đấy! – Anh ép khuôn mặt đầy sát khí của mình tới gần Ki Kwang và DongWoon.

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khi khuôn mặt lạnh đáng sợ của anh ép sát thì có cho vàng 2 đứa nó cũng không dám không nghe.

- - - END FLASHBACK - - -

Phải, JunHyung yêu Yoseob từ lâu rồi. Anh thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh yêu cái cách cậu cười với anh, yêu những lúc cậu quấn quýt anh đòi mua cho bằng được 1 thứ gì đó, yêu những khi cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, cho anh vuốt ve mái tóc mềm mượt, lúc nào cũng thoảng mùi sữa. Anh vẫn còn nhớ rõ cái ngày định mệnh đó – ngày mà cậu nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh.

- - - FLASHBACK - - -

JunHyung gật gà gật gù, nằm dài trên bàn học mà mắt nhắm mắt mở. Anh cảm thấy chán về cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị này. Một ngày của anh được lập trình như máy tính: Sáng đi học với 4, 5 tên vệ sĩ đưa rước tận nơi, không 1 chút tự do; Trưa về nhà chỉ cần bước lên xe Limousine, không cần phải tốn giọt mồ hôi nào; Tối về đi chơi với đám bạn đến thâu đêm, sáng lại tiếp tục đi học. Cũng có nhiều lần anh trốn học, bỏ ra ngoài vùng quê yên ắng trên chiếc xe BMW đen bóng sang trọng (tất nhiên là không có đám vệ sĩ.). Anh muốn có 1 điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống tẻ nhạt này. 1 điều gì đó cho anh mục đích chính đáng để tiếp tục cuộc sống.

Đang say ngủ thì anh bị tiếng ồn của cả lớp đánh thức (mà chủ yếu là tiếng hét của đám con gái). Như còn lười biếng, anh vẫn nằm lì trên bàn cho đến khi 1 giọng nói trong trẻo cất lên:

-         Chào mọi người, mình là Yang Yoseob!

Lúc đó, trong mắt anh, cậu như 1 thiên thần tỏa sáng với ánh hào quang xung quanh. Anh chỉ còn nhìn thấy được mỗi cậu, tất cả những thứ còn lại đều như bị ánh sáng chói lóa của cậu làm mờ đi. Lúc này đây, anh đã tìm thấy được mục đích sống cho chính mình!

- - - END FLASHBACK - - -

-         JunHyung hyung! Đang nhớ người yêu hay sao mà suy tư ghê vậy? – Cậu chu môi.

-         Xin lỗi đi nhé, hyung vẫn chưa có người yêu đâu đấy!

-         Em không tin! – Cậu cười tinh nghịch.

-         Chỉ mình hyung yêu người ấy thôi. Không biết người ấy có tình cảm với hyung không nữa.

-         Cô ấy chắc đẹp lắm nhỉ? – Cậu thoáng buồn.

-         Không, là con trai và cậu ấy rất dễ thương. Đối với hyung thì cậu ấy như 1 thiên thần được Thượng Đế ban xuống là dành tặng hyung vậy.

-         Hyung không định thổ lộ sao? – Cậu cúi gầm mặt.

-         Có chứ! Hyung sẽ nói hết tình cảm của mình cho cậu ấy biết vào đêm Giáng sinh hôm nay. – Anh quay sang cười hiền với cậu.

-         Vậy thì hyung cố lên nhé! Đừng để cậu ấy phải rời xa hyung. Chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu được tình cảm của hyung mà. JunHyung hyung fighting! – Cậu gượng cười.

- - - YOSEOB’S POV - - -

Buồn thật, hyung ấy đã thích người khác rồi. Tất cả cũng chỉ tại mình, nếu như mình nói ra tình cảm của mình cho hyung ấy biết sớm hơn thì… Vậy là phải chấp nhận nhìn hyung với người khác thương yêu nhau và em chỉ được xem hyung là anh trai thôi sao?!? Em không chắc mình sẽ làm được nhưng em sẽ cố gắng…

- - - END YOSEOB’S POV - - -

JunHyung lặng lẽ nhìn cậu rồi khẽ cười. Anh kéo đầu cậu tựa vào vai anh rồi nhẹ xoa đầu cậu.

-         Làm gì mà buồn vậy? Sắp tới nơi rồi đó! Vui lên nào Seobie.

Cậu ngước lên nhìn anh, cười tinh nghịch. “Phải rồi! Hôm nay là Noel mà, phải chơi cho đã mới được!”

15’ sau… Xe bus dừng trước 1 cánh đồng phủ màu trắng lấp lánh của hoa bồ công anh. Nhìn cậu ngây người trước cảnh đẹp, anh cười thầm trong lòng, thấy có chút hạnh phúc len lỏi trong tim. Cậu lóc chóc chạy lên ngay ngọn đồi gần đó hét lớn:

-         Woa…!!!!  Đẹp quá!!!!

Anh và cậu bắt đầu trải khăn và bày tất cả đồ ăn anh đã chuẩn bị ở nhà. Nào là kimbap, trứng cuộn, cơm nắm và 2 phần tokbokki.

-         Hyung mua ở đâu mà ngon vậy? – Cậu gắp 1 miếng trứng cuộn ăn thử.

-         Hyung tự làm đấy! – Anh cười.

- - - FLASHBACK - - -

-         Bác Lee àh….!!! Vào đây chỉ con làm kimbap với! – Anh hét lớn.

-         Thôi, để bác làm luôn cho. – Bác Lee đẩy đẩy JunHyung ra khỏi bếp.

Lúc trước cũng đã có lần anh đòi vào bếp nấu cháo cho mẹ. Vì chưa có gì nên bác Lee mới chỉ cho anh. Ai ngờ, anh nấu cháo mà thành ra nấu nước, đã vậy khi xắt hành thì lại bị dao đâm vào tay, xước cả 5 ngón. Làm cho bác Lee hết tất bật nấu cháo cho mẹ anh rồi còn phải chạy đi tìm băng cá nhân cho anh. Nên bây giờ, bác Lee nhất quyết không cho anh vào làm 1 món gì cả.

-         Đây là chuyện quan trọng, nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của cháu nên bác phải chỉ cho cháu. – Anh làm mặt nghiêm trọng, sắc thái trên khuôn mặt tối dần.

Do là lo lắng, quan tâm tới anh nên bác Lee đành cắn răng chỉ cách.

- - - END FLASHBACK - - -

-         Aigoo~ Không ngờ anh lại vào bếp đấy! Nhưng mà… chuyện quan trọng đó là gì vậy? – Cậu phồng má, chu môi lên hỏi.

Không ngờ cậu lại ngây thơ tới vậy. Người ta đã nói như thế tức là đã “tỉnh tò” với cậu rồi đấy! Chỉ tội nghiệp anh thôi. Mất công làm thức ăn rồi kể cho cậu nghe đến như vậy mà cậu vẫn không hiểu tình cảm của anh. Nhưng anh đã biết trước được điều này, cậu vốn là ngây thơ như vậy. Thế mới là Yoseob – người mà anh thương yêu.

Sau khi cả 2 chén hết đống thức ăn, cậu lăn tăn chạy tới gốc cây gần ngọn đồi và nằm phịch xuống. Anh cũng đi theo cậu. Dưới gốc cây, có 2 con người nằm kế bên nhau. Người lớn hơn vỗ về giấc ngủ cho người nhỏ hơn. Gió thổi hiu hiu xuyên qua đám lá cây nghe xào xạc. Khung cảnh thật thanh bình…

Cùng lúc đó, ở thành phố có 2 tên con trai chụm đầu vào nhau, rù rì rủ rỉ:

-         Hic, sao tụi mình phải ở nhà thế này?

-         Huhuhu, đáng lẽ giờ này chúng ta đang được vui chơi ở chốn nào rồi.

-         Bất công quá mà…

 JUNHYUNG HYUNG!!!!!!!!!!!!!!!!

Ở dưới gốc cây, có 1 người vừa hắt xì.

Ánh chiều tà dần buông trên cánh đồng, anh giật mình tỉnh giấc. “Sắp tới lúc đó rồi!” – Anh thầm nghĩ rồi lay cậu dậy.

Cả 2 người nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc và thong thả bước xuống con đường mòn. Anh đứng sát cậu, bóng họ in dài trên mặt đường hòa quyện chỉ còn là một…

Lúc anh và cậu về tới thành phố thì trời đã bắt đầu tối. Xung quanh, người đi đường tấp nập, náo nhiệt. Có nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau đầy yêu thương, bước đi trên đường cười nói vui vẻ. Nhìn thấy vậy, cậu chợt buồn hẳn. Sau khi anh và cậu tạm biệt nhau thì anh sẽ trở thành người yêu của người khác. Anh sẽ không còn đi chung với cậu, không còn đùa giỡn, nói chuyện thân thiết như ngày xưa. Anh sẽ luôn ở gần người mình yêu, không rời người ấy nửa bước. Đau quá nhưng biết làm sao được, anh đã có người mình yêu rồi. Nhưng cậu chỉ cần nhìn anh mỉm cười mỗi ngày, thấy anh hạnh phúc là cậu cũng vui rồi…

-         Em sao vậy Seobie? Em buồn gì thế? – Anh khoác tay lên vai cậu.

-         Buồn vì ngày hôm nay trôi qua nhanh quá! – Cậu cố cười thật tươi.

2 người họ cùng nhau đi đến phía sông Hàn. Nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cỏ, cậu quay sang nhìn anh rồi nói:

     -    JunHyung hyung, 9h rồi đấy!

     -    Thì sao?

     -    Không phải hyung nói sẽ thổ lộ tình cảm của mình với người ấy vào tối nay sao?

     -    Được rồi! Hyung làm ngay đây. – Anh đứng dậy, đưa tay mình ra trước mặt cậu.

Khó hiểu nhưng cậu vẫn nắm lấy. Chợt, anh kéo cậu đứng dậy rồi ôm chầm cậu không buông. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh lại thì thầm vào tai, nhấn rõ từng chữ:

-         Em nghe kĩ nhé Seobie! Hyung chỉ nói điều này cho mình em nghe thôi. Chỉ mình em thôi đấy!

Mặt cậu lúc này nóng bừng, đỏ ửng lên. Cậu mím môi, cố gắng lắng nghe.

-         HYUNG.YÊU.EM!

Phải không vậy? Có phải là cậu đang mơ không? Nếu như là mơ thì đừng cho cậu tỉnh dậy. Thật tình cậu rất muốn véo vào má xem có phải mơ không nhưng cả toàn thân cậu lúc này như bất động. Anh vừa nói gì với cậu vậy? “HYUNG.YÊU.EM”? Câu nói này cứ văng vẳng trong đầu cậu mãi. Thấy cậu vẫn im lặng không nói gì, anh buông cậu ra và khẽ cười khi thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu.

-         Em sao vậy? Không lẽ không yêu hyung àh? – Anh đưa tay nâng cằm cậu lên.

-         Hyu… Hyung… nhéo vào má em… được không? – Cậu lắp bắp.

-         Không đâu! Như thế đau lắm. Hyung sẽ làm cái này…

Nói rồi anh ép môi mình vào môi cậu, thật nhẹ nhàng. Chỉ là môi chạm môi nhưng cậu thấy ngọt, ngọt lắm! Nếu là mơ thì không thể có được vị ngọt như thế này. Không phải là mơ thì đây chắc chắn là thật! Cậu hạnh phúc đến nỗi rơi cả nước mắt, ôm chầm lấy cổ anh. Vậy cậu là người anh thầm yêu, là người mà anh sẽ thổ lộ vào đêm Giáng sinh và là người yêu của anh. Ngay lúc này, cậu và anh đều đã biết được tình cảm của nhau, 2 trái tim đã hòa chung 1 nhịp đập. Trong khoảnh khắc hạnh phúc đó, tuyết bắt đầu rơi. Cậu nhanh chóng rời vòng tay của anh, lăn tăn chạy đi, giơ tay hứng lấy những bông hoa tuyết trắng. Không để cậu cách xa, anh chạy đến ôm cậu từ phía sau, gằn giọng:

-         Sau này nếu không có sự đồng ý của hyung thì em không được rời xa hyung nửa bước. Hiểu chưa Seobie?

-         Hihihi, nếu em cứ đi thì sao? – Cậu cười tinh nghịch với anh rồi chạy vụt khỏi vòng tay của anh lần nữa.

-         Yah, em đứng lại đó! Seobie…!!!

Là thế đó, anh và cậu sẽ mãi như vậy. Cậu vẫn sẽ là 1 cậu nhóc dễ thương, trẻ con. Còn anh vẫn sẽ là người luôn yêu thương, quan tâm che chở cho cậu nhóc dễ thương đó. Tình yêu của anh và cậu sẽ mãi luôn lấp lánh như những nụ hoa tuyết trắng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob