[Oneshot] [JunSeob] Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này dành tặng cho mắm Heo, snvv nha bà chị =))

Author: Yobu :3

Category: BL, HE

Disclaimer: JunSeob là của nhau, tài sản của tớ chỉ là cái fic này

Summary: Trong tình yêu, ích kỉ đôi khi ích kỉ không hẳn là một điều xấu mà nó càng chứng tỏ rằng mình yêu người ấy biết bao nhiêu.

Rating: K+

Trong đêm …

Có một kẻ điên cuồng chạy khắp nơi, đôi mắt luôn đảo xung quanh, từ con hẻm lớn đến các xó xỉnh nhỏ, miệng không ngớt kêu tên một chàng trai nào đó. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này người ta cũng đoán được rằng hắn đang tìm một người rất quan trọng đối với hắn. Đôi mắt hắn ngập màu sợ hãi và bất an. Phải. Hắn đang sợ phát điên lên được. Như là chỉ cần chậm thêm một giây phút nào nữa thôi, cậu - thiên thần đó có thể rời xa hắn, như sương khói chẳng thể nắm giữ. Hắn sợ, thật sự sợ.

Những hạt mưa thi nhau rơi xuống , xoá mờ cảnh vât xung quanh và cả đôi mắt của hắn nữa. Nhưng mưa chẳng thể ngăn đươc bước chân hắn. Hắn chạy, chạy mãi. Junhyung tự nhủ với lòng sẽ ko bỏ cuộc vì hắn biết ở đâu đó đang có một người con trai nhỏ bé đợi hắn đến.

Chết tiệt! Yoseob à em đang ở đâu cơ chứ?

--- Flashback---

Bầu trời đêm tháng 1 là lúc sao Orion xuất hiện rõ nhất. Cậu và hắn – hai người đang ngồi trên bãi cỏ, tựa vào nhau. Miệng cậu nhóc cứ huyên thuyên kể cho hắn nghe đủ điều cậu biết về ngôi sao kia. Hắn chỉ biết gật đầu và cười. Chỉ cần ngồi đây và nghe cậu nói lòng hắn cũng cảm thấy vui rồi.

Em thích nó đến như vậy sao? - Junhyung vừa hỏi vừa vuốt tóc cậu.

Tất nhiên rồi. - Tiếng Yoseob lanh lảnh – Nó rất là đẹp mà, hyung không thích nó sao?

À không! Seobie của hyung mà thích thì hyung cũng thích nó chứ. - Hắn cười đểu

Hyung chỉ được cái dẻo miệng thôi. - Mặt Yoseob đỏ lên, miệng thì lí nhí – Ai là của hyung cơ chứ?

Không phải à? - Hắn bĩu môi – Nếu không phải thì hyung đi đây.

Nói xong hắn toan đứng dậy, một bàn tay nhỏ bé kéo hắn ngồi xuống, sau đó thân hình của cậu nhanh nhẹn ngồi gọn vào lòng hắn.

Đừng đi mà!

Nhưng ai đó không phải là của hyung, vậy hyung ở lại đây để làm gì? - Giọng hắn tỏ vẻ buồn, đôi mắt nhìn xa xăm.

Phải mà! - Cậu cuối gằm mặt xuống, lí nhí trong miệng đủ để tên kia nghe thấy. Đồ khốn Yong Junhyung nhà ngươi dám bắt Yang Yoseob ta phải thú nhận điều này. Aish! Xấu hổ quá!

Nói gì? Hyung không nghe thấy. - Lúc này mặt hắn vẫn đang quay sang bên kia, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười đểu.

Seobie là của Hyungie mà. - Cậu chu mỏ, giọng nhão nhoẹt. Đã xấu hổ rồi thì thôi nói ra luôn vậy, để tên Yong Junhyung kia khỏi kiếm cớ giận cậu nữa. Aigoo! Nếu trên đời này có phép thuật thì cậu muốn độn thổ khỏi nơi này đi cho rồi.

Nam nhân ngồi kế bên cậu lúc này đang cười haha, hắn xoa đầu cậu nhóc và khẽ ôm cậu vào lòng. Trong hắn có một niềm vui khó tả, trái tim đập thình thịch. Bây giờ hắn chỉ muốn đè cậu xuống để ngấu nghiến đôi môi nhỏ bé cứ thích chu ra kia thôi, thật là không thể kiềm chế được.

Seobie này! Em … có yêu hyung không? - Giọng hắn nhẹ nhàng, hồi hộp muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cậu.

Đầu cậu lúc này đang tựa sát vào khung ngực rắn chắc của hắn. Sau khi nghe hắn hỏi, Yoseob mở to mắt ra, ngước lên nhìn hắn xong lại cúi đầu xuống. Đắng đo một chút, dù sao hai người đã ở bên nhau lâu rồi, chính hắn đã giúp cho cậu có thể đứng dậy sau một lần gục ngã trong chuyện tình yêu. Cậu biết Junhyung yêu cậu, và hơn nữa cậu cũng yêu hắn nhưng vì nhút nhát nên không ai mở lời yêu trước. Vậy nên ngay bây giờ, trước khi để giây phút này trôi qua nhanh, cậu sẽ nói cho con người kia biết rằng cậu yêu hắn.

Em yêu hyung! Rất yêu hyung! Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cái mùi quen thuộc hằng ngày và chợt nhận ra chưa bao giờ nó nhẹ nhàng và thân thương đến thế.

Thật chứ? – Junhyung nhìn sâu vào đôi mắt cậu như đang tìm kiếm xem có bao nhiêu là sự thật trong đó. Hắn cũng sợ tình cảm cậu dành cho hắn chỉ là ngộ nhận.

Nae ~ ~ ~

Nhưng hyung ích kỉ lắm. - Giọng nói trầm khàn của hắn nhỏ lại, phả từng hơi thở ấm áp vào tai cậu – Em không sợ mình sẽ bị ràng buộc sao?

Em không sợ. Đối với em trong tình yêu ích kỉ không phải là một điều xấu đâu, nó càng thể hiện được hyung yêu em nhiều như thế nào. Em chỉ sợ bỗng một ngày nào đó hyung sẽ tỏ thái độ thờ ơ, không cần em nữa thôi – Mặt cậu nhóc phụng phịu, vòng hai tay ôm chặt người hắn.

Được rồi! Được rồi! Là Yoseob em nói đấy nhé. Chỉ cần em không sợ, chỉ cần em hiểu cho hyung thì hyung hứa sẽ yêu em mãi mãi.

Junhyung trấn an cậu bé và cười nhẹ với cậu. Được nghe những lời này hắn thật sự rất hạnh phúc. Hắn tự nhủ dù sau này có ra sao, hắn không cần biết, hiện tại là hắn đã yêu cậu nhóc này quá nhiều. Hắn nhắm mắt, cúi mặt áp sát tóc cậu để cố gắng lưu lại mùi thơm này. Xin hãy cho khoảnh khắc này trường tồn mãi mãi trong tim của hai người họ.

---End Flashback---

Mưa càng lúc càng to, gió gào thét, ông trời như muốn xé toạc đi mọi thứ. Lúc này đây hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá bất lực. Hắn sợ ông trời sẽ làm cho người yêu của hắn cô đơn, làm cho người yêu của hắn đau thêm. Nhưng hắn đâu nào biết cậu đau nhất chính là nghe những lời nói vô tình đó của hắn. Sau một hồi tìm kiếm cật lực, tưởng rằng mình sẽ mất hi vọng, chợt hắn nhíu mày lại, đôi mắt sáng lên.

Phải rồi! Chính bãi cỏ đó.

Hắn tự trách mình tại sao không nghỉ ra nó sớm hơn. Đó là nơi mà cậu hay đến, nó yên bình, tĩnh lặng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Mùi cỏ ở đây giống như chính tâm hồn cậu vậy, thanh khiết và không vương chút bụi trần.

---Junhyung's POV---

Yoseob à! Hãy ở đó đợi hyung nhé, đừng đi đâu cả. Cho hyung một cơ hội nữa thôi, hãy cho kẻ ngu ngốc này yêu em chỉ một lần nữa nhé, được không?

--- End Junhyung's POV---

Hắn tiếp tục chạy và chạy, bất kể trời có thế nào, đường tối thế nào, chỉ chạy và chạy thôi, chạy đến nơi có cậu.

---Flashback---

Junhyung đang trên đường đi mua sữa cho Yoseob, chợt có một bàn tay ở phía sau đập lên vai hắn.

Này, Junhyung phải không? Cậu và Yoseob thế nào? Vẫn sống tốt chứ hả? - Giọng nam nhân vui vẻ.

Junhyung quay đầu lại, thì ra là Yoon Dujun, hắn ngạc nhiên hỏi.

Cậu đang đi đâu mà phải qua đây thế? Không phải nó rất xa nhà cậu sao?

Tớ đến nhà cậu vì muốn đưa một thứ cho Yoseob thôi, may là gặp cậu ở đây. - Anh lấy ra một bức thư, dúi nó vào tay hắn – Cầm lấy và đưa cho thằng nhóc giùm tớ nhé. Tớ phải sang Mỹ với ông nên chỉ còn ở đây một tuần nữa thôi. Đây là những gì tớ muốn nói với Yoseob, nếu có thể thì cuối tuần này cậu dắt Yoseob ra sân bay tiễn tớ lần cuối được chứ? - Giọng Dujun nghẹn lại, cơ mặt vẫn cố gắng giãn nở thành một nụ cười – Tớ đi trước đây, tạm biệt. - Anh quay mặt và đi thật nhanh, tay vẫn còn vẫy vẫy ra sau chào hắn.

Cái gì? Hắn có nghe nhầm không? Dujun sẽ sang nước ngoài sao? Vậy là từ giờ trở đi hắn sẽ không lo chuyện Dujun và Yoseob quay lại với nhau nữa. Hắn biết Dujun là mối tình đầu của cậu, hai người đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc, có thể là hơn cả hắn và cậu bây giờ nữa. Nhưng do hiểu lầm nào đó mà cuối cùng hai người họ đã chia tay. Hắn cũng biết lúc đó Yoseob đã khóc rất nhiều, hẳn là cậu yêu Dujun. Đến bây giờ tình cảm đó đã nhạt đi khi cậu ở bên hắn, nhưng cũng không có nghĩa là cậu đã quên. Không những thế, hắn còn biết Dujun vẫn rất yêu cậu, yêu rất nhiều nữa là đằng khác. Lần này nghe tin Dujun đi xa chắc chắn cậu sẽ rất buồn. Và hơn nữa hắn cũng sợ, sợ cậu nhận ra rằng cậu vẫn còn yêu Dujun mà rời xa hắn. Junhyung lật bức thư xem qua xem lại, phải rồi, chỉ cần xé nó đi là không có chuyện gì cả. Nói là làm, những tiếng “xoẹt” khô khốc liên tiếp nhau, sau đó hắn nhanh chóng nhét tất cả vào túi quần, trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi.

---Junhyung's POV---

Yoseob à, cho hyung xin lỗi, hãy hiểu cho hyung em nhé!

---End Junhyung's POV---

Junhyung cầm bịch sữa trên tay rồi nhanh chóng về nhà, chắc hẳn là cậu đang đói đây. Hắn về tới nơi, vừa mở cửa ra, một thân hình nhỏ bé từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy hắn.

Hyungie à – Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt cún con, giọng nhão nhoẹt – hyung có biết là em đã đợi hyung lâu lắm rồi không, sữa của em đâu rồi.

Hắn hôn “chụt” lên trán cậu.

Này! Em chỉ đòi mỗi sữa thôi phải không trẻ hư? Không nhớ hyung à?

Tất nhiên là nhớ rồi – Cậu nhe răng cười hì hì – Nhưng em nhớ sữa hơn cơ.

Vừa nói xong cậu giật bịch sữa trên tay hắn rồi chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại cười khúc khích. Lúc này đây, bỗng nhiên Junhyung cảm thấy sợ, nếu Yoseob biết chuyện thì cậu sẽ như thế nào? Cậu có còn đối xử vui vẻ với hắn như bây giờ không? Nhưng nếu không ai nói chắc Yoseob không biết đâu nhỉ, là do hắn quá lo nghĩ rồi. Vâng! Nếu không ai nói Yoseob sẽ không biết, nhưng Junhyung à, cậu đã quá sơ xuất trong chuyện này rồi.

Một tuần sau

Hyungie à! Hình như hyung đã treo cái quần này ở đây lâu rồi đó, em đem nó đi giặt nha. Hyung ơi !!!

Nếu em muốn – Hắn nói với giọng ngái ngủ, sau đó tiếp tục vùi đầu vào trong chăn, trong khi hắn đâu biết chuyện xảy ra ở ngoài.

.

.

.

Hửm? Đây là những mảnh giấy gì vậy? - Cậu ghép chúng lại với nhau rồi cố gắng đọc, nét chữ khá quen thuộc.

1 phút …

2 phút …

5 phút …

Những mảnh giấy trong tay Yoseob từ từ đáp nhẹ xuống sàn, thân hình bé bỏng của cậu cũng ngã phịch xuống. Cậu lấy hai tay khoanh đầu gối, đôi mắt nhìn về phía xa xăm và nước mắt cứ thế rơi trên đôi má bầu bĩnh.

1 giọt …

2 giọt …

Seobie à, hyung dậy rồi, hôm nay em nấu gì cho hyung ăn vậy?

Cảnh tượng phía trước đập vào mắt hắn, tim bỗng hẫng đi một nhịp, cổ họng hắn nóng ran và miệng lắm bắp không nên lời.

Seobie à, đó l...là gì … vậy? - Hắn phun ra một câu hỏi thực sự ngớ ngẩn dù chính mình đã đoán được.

Tại sao hyung không nói cho em biết? - Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt ầng ậng nước. - Tại sao vậy hyung? Lần này hình như hyung đã đi quá xa rồi.

Hyung … hyung … - Hắn lắp bắp.

Hyung không thấy mình hành động một cách quá ích kỉ sao. - Trong giọng nói của cậu mang theo sự tức giận nhưng cố gắng kiềm chế để không nói những lời tổn thương đến đối phương..

Phải. - Hắn cuối gầm mặt xuống – Hyung ích kỉ. Không phải trước đó hyung đã nói với em rồi sao?

Nhưng em không nghĩ hyung lại làm cả chuyện này. Chỉ gặp Dujun một lần trước khi anh ấy ra đi mà hyung cũng không muốn sao, đã vậy hyung còn xé bức thư của anh ấy đưa cho em nữa. Thật sự là … em không ngờ …

Hắn vẫn im lặng.

Việc hyung đã làm chứng tỏ rằng hyung cũng không tin vào tình cảm của em dành cho hyung đó. - Yoseob nấc nhẹ.

“Xoảng”

Chiếc bình sứ theo tay Junhyung mà đáp nhanh chóng xuống đất. Cậu giật mình, trợn mắt nhìn hắn. Hắn từ từ tiến sát lại, dùng tay bóp nhẹ cằm cậu. Từng câu chữ hắn nói ra chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng lời lẽ như muốn cứa vào trái tim nhỏ bé của cậu.

Phải! Đúng là tôi đã không tin tưởng em đó. Em với Dujun chia tay nhau chưa lâu mà. Sao tôi biết được em có một lòng với tôi không chứ? Có gì chắc chắn tình cảm em giành cho tôi là thật sao? Em hãy lấy thứ đó ra cho tôi xem nào.

Hyung …

Yoseob từng bước lùi xuống, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Sau đó cậu toang mở cửa chạy ra khỏi nhà, để lại con người kia đang chết lặng trong đó. Hắn tự hỏi, mình đã đi quá mức rồi sao. Nhìn thấy những giọt nước mắt đó của cậu, tim hắn nhói đau, nhưng vì tự trọng của mình mà hắn đã không lại gần lau nước mắt cho cậu, xin lỗi cậu, ngược lại hắn còn nói ra những lời nhẫn tâm như thế nữa. Chấm hết! Hình như tất cả đã chấm hết rồi, cậu sẽ không tha thứ cho hắn đâu.

Đêm. Trời bỗng nhiên đổ mưa to, hắn nằm trên giường, cố gắng nhắm mắt lại nhưng vẫn không quên được khuôn mặt ầng ậng nước của cậu. Hắn tự nhủ mọi cảm giác sẽ qua nhanh thôi nhưng không thể. Lí trí bắt hắn cố quên nhưng con tim đập liên hồi, từng nhịp như thúc giục hắn phải đi tìm cậu mau. Hắn ngồi bật dậy, vớ đại cái áo khoác và nhanh chạy ra ngoài.

*****

You and your tears taught me that I could love someone so much.

---

Nước mắt của em đã nói cho anh biết rằng anh có thể yêu một người nhiều đến nhường nào.

*****

---End Flashback---

Cuối cùng Junhyung đã chạy đến bãi cỏ đó. Nhìn kìa, thân hình nhỏ bé đang co ro đó có phải là Seobie của hắn không? Hắn chầm chậm tiến lên từng bước rồi ngồi xuống đối diện cậu, sau đó một tay nâng cằm cậu lên, một tay lau nhẹ nước mắt cho cậu.

Hyungie... - Cậu kêu tên hắn.

Lúc này đây thì Junhyung không chịu được nữa rồi. Hắn mau chóng vồ lấy đôi môi nhỏ nhắn kia mà ngấu nghiến. Đây không còn là một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng như cậu nhận được mỗi sáng nữa mà là một nụ hôn mạnh bạo, bao nhiêu tâm tư tình cảm của hắn đã đặt vào nụ hôn đó. Rằng hắn muốn nói với cậu chỉ xa cậu nửa ngày thôi mà hắn đã phát điên rồi. Nụ hôn cứ tiếp tục cho đến khi cho đến khi cả hai đều ngợp thở hắn mới chịu buông ra

Hyungie không yêu Seobie nữa, Hyungie không tin Seobie, thế hyung đến đây làm gì cơ... Ô ô không biết đâu – Cậu khóc to lên, đấm thùm thụp vào ngực hắn. Hắn không nói gì hết, chỉ dùng hai tay ôm chặt cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Được rồi! Đừng khóc nữa. Hyung đã ở đây với em rồi mà. Seobie này, cho hyung xin lỗi. Hyung thật sự rất yêu em, thât đấy!

Là hyung đã nói đấy nhé – Cậu ôm hắn và khóc to hơn.

Được rồi mà! Hyung hứa – Mặt hắn méo lệch ra hẳn, không hiểu tại sao cậu có thể khóc nhiều như thế.

Tiếng khóc của Yoseob dần nhỏ lại, cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu gật đầu để chắc chắn lời hứa của mình. Cậu vùi mặt mình vào áo hắn để lau đi nước mắt, trông chẳng khác gì mèo con cả. Xong rồi ngước mắt lên nhìn hắn.

Ngồi ở đây em cũng đã tự mình suy nghĩ rồi. Em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không quan tâm đến cảm xúc và nỗi khổ của hyung. Chắc hẳn là hyung rất sợ cảm giác cô đơn, sơ bị người mình yêu bỏ rơi nên mới hành động như thế, em không trách hyung đâu. Nhưng hyung à, đời người ít nhất có một lần yêu thật lòng, vậy thì hyung cứ yêu đi, đừng lo lắng đến những việc khác nữa, em sẽ luôn bên hyung mà.

Em nói đấy nhé Seobie. Vậy thì từ giờ trở đi hãy luôn ở bên hyung, đừng đi đâu nữa, hyung sẽ lo lắng lắm đấy.

Cậu gật đầu. Hắn nắm lấy tay cậu, từ từ đứng lên.

Thôi bỏ qua hết nào, bây giờ chúng ta về nhà thôi, chắc là em đã lạnh rồi, leo lên lưng hyung, hyung cõng em.

Nae, Hyungie.

Cậu nhe răng cười, sau đó ra phía sau nhảy tọt lên lưng hắn. Hắn xốc cậu lên rồi đi chầm chập. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười này thôi hắn thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ với lòng tuyệt đối sẽ không có chuyện xảy ra như hôm nay nữa.

Ngày cuối cùng của tháng một, vẫn trên bãi cỏ đó

Hyung nhìn kìa – Yosob chỉ tay lên trời – Hôm nay là ngày 31 rồi mà sao orion vẫn còn sáng quá nhỉ, đẹp không hyung?

Đẹp chứ – Junhyung ôm cậu vào lòng – Nhưng sao đẹp bằng Seobie của hyung được.

Hyung không biết ngượng mồm à – Mặt cậu lúc này đỏ ửng lên, cố gắng quay sang nơi khác để không nhìn hắn.

Seobie à – Hắn phả hơi ấm vào tai cậu, khóe môi nhếch lên trông thật nguy hiểm – Em có biết rằng ngay lúc này nhìn em rất ngon không?

Yah!!! Hyung mau bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Cơ mà sao hôm nay trời lạnh quá vậy ta, thôi em về trước đây, có gì hyung về sau nhé. - Nói xong cậu ba chân bốn cẳng chạy mất để thoát khỏi con sói già đang đói kia.

Này! Hyung đùa thôi mà, đợi hyung đi với. - Hắn vừa nói vừa cười, ôm bụng chạy theo cậu nhóc.

Ngay lúc này đây, chắc hẳn hai con người họ hạnh phúc hơn bao giờ hết, họ đã dần hiểu và thông cảm cho nhau. Không ai trong cả hai dám chắc những chuyện như thế này liệu có xảy ra nữa không nhưng điều có thể khẳng định được là sức mạnh tình yêu của họ lớn hơn tất cả, có thể xóa bỏ giận hờn, ghen tuông và những chuyện nhỏ nhặt.

*** Everything seems so right when I'm with you ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro