[Oneshot/JunSeob] Just Give Me A Reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<h5 class="uiStreamMessage userContentWrapper" data-ft="{"type":1,"tn":"K"}"><span class="messageBody" data-ft="{"type":3}"><span class="userContent">

-Chỉ viết khi nghe bài Just give me a reason nên k dc chỉnh chu cho lắm . Viết theo cảm hứng nên chỉ viết cái oneshot này. Đang buồn nên hại 2 trẻ luôn fic này lại là Sad End nhá.

---------------- Just give me a reason------------

Just give me a reason

Just a little bit's enough

Just a second we're not broken just bent

And we can learn to love again

It's in the stars

It's been written in the scars on our hearts

We're not broken just bent

And we can learn to love again...................

(Hãy cho em một lý do

Chỉ một chút là đủ

Chỉ một giây phút chúng ta không tan vỡ mà chỉ méo mó

Và chúng ta sẽ lại có thể học cách yêu nhau lần nữa

Nó nằm trên những vầng sao

Nó được viết bằng những vết sẹo trên trái tim đôi ta

Chúng ta không tan vỡ mà chỉ méo mó

Và đôi ta lại có thể học cách yêu nhau lần nữa.............)

Nó tháo bỏ tai nghe , nó thích bài này, ngày từ lần đầu nghe bài hát này trong máy. Nó cũng không biết ai đã tải vào nhưng nó không quan tâm điều nó quan tâm chính là lời bài hát này sao lại giống tâm trạng nó như thế. Ngay từ lần đầu nghe không hiểu sao nó lại bật khóc, nó cắn môi để tiếng khóc không bật ra nhưng nó không làm được. Nó cắn nát bờ môi mỏng chỉ cố kiềm chế lại cảm xúc.

Cái ngày mà nó nói chia tay anh nó rất mong anh hãy nói với nói 1 lí do , chỉ 1 là đủ không cần biết là lí do gì chỉ cần anh nói anh vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này thì nó nhất định sẽ xin lỗi anh và rút lại lời chia tay. Nhưng cuộc sống không như ta mong đợi , anh chỉ trách nó vài câu rồi bỏ đi , còn nó chỉ biết đứng nhìn anh quay lưng bước đi mà không nói được câu nào.

Từng câu , từng lời mà anh nói như một chất nghiện , đeo bám nó dai dẳng. Hàng đêm lại dày vò nó khiến nó không đêm nào yên giấc, khiến trái tim nó như bị sát muối.

"-Chúng ta chia tay đi- Yoseob nói nhẹ, lời nói của cậu như bị ứ nghẹn nơi cuống họng

-Được , nếu em muốn- Junhyung đồng ý , anh biết bao lâu nay anh đã làm cậu đau rất nhiều.

-Anh không còn gì để nói, nhưng anh thực sự không thể hiểu nếu như em đã biết anh không thể làm như em mong muốn vậy vì sao ngày xưa còn nói câu quay lại?!Anh cảm thấy hận em- Junhyung nói lời cuối rồi quay lưng bước đi

YoSeob như chết đứng khi nghe Junhyung nói. Phải rồii! Là cậu sai, từ đầu nếu cậu không tự tin mình có thể thay đổi anh, thì hôm nay cậu đã không phải đau."

Quá khứ là thứ mà con người lưu luyến nhất và quá khứ cũng chính là thứ vũ khí có thể giết con người ta bất cứ lúc nào.

-Yoseob ssi- Hara nhẹ giọng kêu YoSeob

-Huh?

-Anh nghĩ sao nếu.....nếu một người bạn của anh lại thích Junhyungie?

-Không sao cả tôi sẽ vui vẻ chúc mừng. Có phải cô thích Junhyung?

-Nae - Hara ngượng ngịu chả lời, khuôn mặt đỏ bừng

-Chúc cô hạnh phúc

-Kamsa hyung

Hara vui vẻ chạy đi thổ lộ tình cảm với Junhyung , ngày hôm sau báo chí đã đăng tin họ là một đôi.

Yoseob cười buồn, gì mà không sao cơ chứ, chúc mừng ư? Chỉ là giả dối!. Nhưng ngoài sự giả dối này ra cậu còn có thể làm được gì chứ? Giận dữ ư? Hay là ngăn cấm? Cậu không có quyền. So với một người bạn bình thường cậu cũng không bằng , vậy thì lấy quyền gì mà ngăn cấm họ? Lấy quyền gì mà giận chứ?

Hạnh Phúc nhé Junhyungie. Sẽ có ngày em và anh bước vào lễ đường nhưng cô dâu của anh không phải là em và chú rể của em không phải là anh . Nhưng trái tim em mãi mãi mang hình bóng của anh.

--------------------------End---------------</span></span></h5>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob