[OneShot] JunSeob - Không thể nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OneShot] JunSeob - Can't say love U

Author: minnie

Category: SE

Pairing: junseob


  Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua từng kẻ lá, qua khung cửa sổ, dù rất mỏng nhưng nó lại có thể chiếu đến từng nỗi buồn sâu thẳm, yếu đuối của con người. Cũng có một người yếu đuối như vậy, có nỗi lòng buồn như vậy đang ngồi nhìn những tia nắng ấy mong có thể cảm nhận được chút ấm áp nào từ nó. Không! Thứ mà cậu thực sự chú ý đến dưới khung cửa sổ lầu ba không phải là ánh nắng đó mà là người con trai đang đứng dưới sân trường kia. Đó là Yong JunHyung - chàng trai nổi tiếng nhất trường bời sự thông minh tài giỏi và..đẹp trai của mình. Người con trai ấy luôn lãnh đạm, lạnh lùng hay phải nói là quá vô cảm(?) Mái tóc vàng nâu bay nhè nhẹ trong gió, từng cử chỉ của anh khiến Yoseob không thể nào rời mắt. Nhưng đứng bên cạnh Junhyung còn có một người con gái khác, đó là bạn gái cậu ấy. Cô ấy chính là người bạn thanh mai trúc mã của junhyung và hai gia đình họ Yong và họ Goo đều thuộc dòng dõi cao sang.Hara một cô gái nhỏ nhắn, tính cách nhí nhảnh vui tươi hoàn toàn trái ngược với junhyung. Cô có nụ cười tỏa nắng, một giọng nói dễ thương xua đi bao muộn phiền của người đối diện. "Thảo nào junhyung yêu cô đến thế!".Yoseob nghĩ, cậu còn tự cười mình vì không thể nào được như cô gái kia, không được xinh đẹp hay về gia thế to lớn và cậu, cậu chỉ là một thằng con trai có ngoại hình chẳng nổi bật và còn là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện từ nhỏ. Nhưng không vì thế mà cậu đau buồn, cậu quen rồi. Chỉ cần được nhìn junhyung hàng ngày, hàng ngày là được rồi.

Anh không nói yêu cậu...

{ 6 tháng trước }

-  Này chuyển trường, đi đâu mà vội thế ?

- Mấy người là ai?

- Mày không biết bọn tao à, không chào hỏi mà còn dám hỗn láo .

Vừa nói hắn vừa nắm lấy cổ áo siết chặt cậu đến ngạt thở.

- Tránh ra! Tôi còn phải vào lớp, yoseob hất mạnh

- Mày dám?! Hắn giơ tay lên

Bặc! Một bàn tay đừng sau nắm lấy tay hắn

- Ăn hiếp kẻ yếu đuối như thế, Won à,mày không phải nhục lắm sao?

- À tưởng ai, hóa ra là mày à,hôm nay chơi đủ rồi, chúng bây về thôi.

Nhìn cách chúng bỏ đi thì biết chúng đã đối mặt với junhyung từ trước rồi.

- Có sao không nhóc con?

"Nhóc con",nhìn hắn chỉ tầm tuổi mình thôi mà,yoseob thầm nghĩ.

- Ya học sinh mới, cậu học lớp 11A à?

- Sao cậu biết?

- Đồ ngốc nhìn vào bảng tên kìa, vậy cậu cùng lớp với tôi đấy! Nói rồi, junhyung gõ vào đầu yoseob một cái rõ đau

Hai người gặp nhau từ đó.

Anh không nói yêu cậu...

Dù cùng lớp nhưng từ khi đó hai người không có gì là thân thiết, nhưng với yoseob...cậu đã yêu junhyung lúc nào không hay. Cậu không thể nào nói ra vì bên anh đã có người khác và cậu cũng biết rằng anh yêu cô yêu rất nhiều. Junhyung cũng đã nhận ra tình cảm của yoseob, dù vậy anh vẫn làm nhưng không có gì, xem yoseob là một người bạn cùng lớp bình thường. Anh cứ để yoseob bên cạnh vậy. Giống như yoseob, đó là một thói quen rồi.

Nhưng anh không nói yêu cậu...

 Vào buổi sáng mùa đông của những ngày cuối năm, gió hiu hiu thổi khiến ai đó có nỗi buồn nào thì càng thêm đau buốt. Ở dãy bàn cuối lớp, yoseob đang thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ:

- Yoseob à! Giọng nói quen thuộc vang lên, đó là junhyung. Junhyung đang gọi cậu ư? "Chuyện gì thế này",yoseob thầm nghĩ

- Cậu làm người yêu tôi nhé!

Yoseob thẫn thờ, tim cậu đập nhanh dần, ngón tay siết chặt với nhau, đôi mắt yoseob mở to, ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Cậu vừa nghe được gì thế này? Khi được người mình yêu tỏ tình như thế này thì phải vui rồi, nhưng tại sao cậu lại thế này? Cổ họng cậu có chút gì đó đắng, mọi cảm xúc bây giờ của cậu thật hỗn loạn. Cậu nên vui hay nên buồn, nên hạnh phúc hay tức giận. Cậu biết junhuyng yêu hara rất nhiều nhưng tại sao, tại sao??

- Cậu sẽ làm người yêu tôi chứ? Junhyung hỏi lại lần thứ hai, nó không như một lời tỏ tình, nó giống như là một lời...đề nghị hơn...

Tuy vậy yoseob vẫn chấp nhận, chấp nhận một cách vô thức. Cậu không muốn suy nghĩ nhiều hơn. Vậy là từ nay cậu có thể bên cạnh  junhyung rồi.

Nhưng anh không nói yêu cậu...

Hara đã qua đời, cô ấy bị bệnh nan y không thể chữa được, juhyung đã mất hara và yoseob dĩ nhiên chỉ là người thay thế.

Từ khi mất hara, junhyung dần thay đổi. Anh lạnh lùng hơn, ít nói hơn và dường như không còn cười nữa. Yoseob cố gắng khiến junhyung vui, ngược lại với junhyung từ một người ít nói, bây giời cậu lại nói nhiều hơn, cố làm junhyung cười, hayđùavới anh. Mỗi lần như thế bộ mặt ủ rũ của junhyung khá hơn hẳn, anh xoa đầu cậu và bảo: "Đồ ngốc !Đừng như thế nữa, tôi nhịn đủ rồi đấy!"

Nhưng anh không nói yêu cậu...

Ừ, đúng rồi yoseob thì chỉ là người thay thế mà, hình bóng hara trong anh vẫn chưa phai. Nhưng yoseob không buồn, à mà có chỉ một ít thôi. Biết bao người con gái tốt hơn khác thích juhyung mà, tại sao lại chọn cậu, tại sao lại để cậu ở bên cạnh. Trong đầu yoseob không bao giờ nguôi những suy nhĩ đó, nhưng cậu không bao giờ hỏi trực tiếp anh, cậu tin rằng một ngày nào đó juhyung sẽ nói yêu cậu nói một cách thật lòng.

[Trong giờ học thể dục]

- Junhyung! Yoseob ngất xỉu rồi! Tiếng kêu thất thanh của dojun

- Tránh ra! Tránh ra! Vừa hét, juhyung vừa chen vào đám người vây quanh yoseob.

Trước mặt anh là thân nhỏ bé trắng bệch đang ngất dưới sàn. Junhyung bế cậu vội chạy đến phòng y tế. Lao nhanh như tên bắn dọc hành lang trường, anh luôn miệng cầu mong cậu không có chuyện gì, anh không thể mất đi người thứ hai. Và Junhyung đã không nhận ra anh đã yêu cậu mất rồi.

Nhưng anh vẫn không nói yêu cậu...

- Em yên tâm, seobie không sao đâu, chỉ bị đuối sức thôi, cố gắng nghỉ ngơi thì sẽ khỏe lại thôi!

- Vâng! Cảm ơn cô!

Ngồi gần giường bệnh, junhyung nắm chặt bàn tay nhỏ bé của yoseo: "Đồ ngốc! Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân chứ, cậu làm tôi lo lắng quá!" Anh siết chặt bàn tay ấy hơn, bỗng nhiên anh phát hiện ra vết sẹo hình chữ ㄷtrên cổ tay yoseob. Junhyung sững người, đôi mắt thất thần, hai tay buông thõng, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi từ khóe mắt, rất cay và đắng. Từ ngày mất hara, đã lâu rồi anh không khóc.

Nhưng anh không thể nói yêu cậu...

Sau ngày hôm đó, junhyung đối xử với yoseob lạnh nhạt hơn hẳn, sau mỗi buổi đi học về junhyung thường về trước. Anh không còn đi xe buýt cùng yoseob như thường ngày, thay vào đó anh được tài xế riêng chở lúc học về. Junhyung lại trở về dáng vẻ lúc trước lãnh đạm và lạnh lùng. Yoseob không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh lại làm thế với cậu chứ, cậu đã làm điều gì sai, hay anh đã chán cậu rồi. Câu hỏi của cậu được trả lời bằng hình ảnh trước măt cậu bây giờ: junhyung và một cô gái xinh đẹp nào đó đang hôn nhau ở dưới dãy cầu thang kia...

.

.

.

.

.

- Tại sao cậu lại khóc?

- Vì muốn được quan tâm, muốn được quan tâm nên mới khóc. Không phải khi khóc con người trở nên đáng thương hơn sao? Sao hả, khi nhìn em khóc thế nàu anh có buồn không? à...mà chắc là không đâu...nhỉ?

  Yoseob cười nhạt, những giọt nước mắt ngừng rơi dần. Junhyung chỉ biết im lặng trước lời nói của yoseob, nó như một lưỡi dao sắc bén có thể làm trái tim sắt đá của anh rỉ máu vậy. Phải, anh đã quá tàn nhẫn rồi. Hai người không nói với nhau gì thêm, chỉ nhìn đăm đăm những dãy lầu phía trước. Cơn gió trên sân thượng cuốn qua làm bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo, cô độc. Hai người chia tay từ đó.

Anh không thể nói yêu cậu...

Đã hơn một tháng sau khi chia tay. Cả hai đã trở lại cuộc sống bình thường. Chuyện không có gì đáng nói hơn nếu như ngày hôm đó không có ai đến tìm cậu:

- Thưa ngài, ngài có thể cùng chúng tôi đến gặp một người được không?

"Chuyện gì thế này?" Yoseob tự hỏi. Một đàn ông mặc người áo vest đen trông rất lịch sự đến tìm gặp cậu và hơn hết lại gọi cậu bằng "ngài". Cùng với sự tò mò yoseob đã đi với người đàn ông lạ mặt ấy. Chiếc xe limousine đưa cả hai đến một căn biệt thự sang trọng, mồm yoseob chỉ biết há hốc khi bước vào nơi này, bên trong căn biện thự ấy như một cung điện đầy tráng lệ và hoàn mĩ. "Omo! Đây có phải là thiên đường không vậy?".Chưa bao giờ cậu đặt chân đến nơi như thế .

- Mời cậu đi lối này!

Lời nói của người đàn ông kéo cậu ra khỏi sự mơ màng, theo chân ông ta vào một căn phòng, ở đó trên chiếc ghế sopha lớn kia, có một người phụ nữ đang ngồi chờ cậu ở đó.

- Tôi đã đưa cậu Yang đến rồi, thưa bà.

- Cảm ơn ông thư kí Lee, ông có thể ra ngoài được rồi. Bà seung nhẹ nhàng nói

-Sebie, con ơi...Bà seung vuốt ve khuôn mặt của yoseob

- Mẹ hạnh phúc quá, nếu cha con còn sống thì ông ấy cũng sẽ rất vui

Yoseob đứng sững người, cậu không tin chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. "Con ơi?" , "cha?", "mẹ?" cậu mồ côi từ nhỏ cậu chưa từng có cha hay mẹ.

- Mẹ xin lỗi seobie à, mẹ luôn tìm kiếm con suốt hơn 10 năm qua..Hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ cùng anh trai đã để lạc mất con, mẹ đã để con thiệt thòi rồi, seobie...Xin con hãy tha lỗi cho người mẹ tội nghiệp này...

Vậy ra đây là mẹ của mình sao? Người mẹ mà cậu thất lạc suốt 10 năm?

Con đã gặp được mẹ rồi! Mẹ ơi.

RẦM! Bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc của hai mẹ con đã bị phá vỡ bời tiếng mở cửa.Người con trai ấy chạy vào.

- Con à đừng làm em sợ chứ, à Seobie , đây là anh trai con, nhiều năm không gặp lại chắc nó nôn nóng lắm...

- Mẹ! Tại sao? Junhyung hét lên, giọng anh lúc này thật vô vọng, đáng thương

- Junhung? Tại sao? Tại sao anh lại ở đây? TẠI SAO??

Yoseob hét lớn, những giọt nước mắt của cậu theo đó tuôn ra, lăn dài trên má, bởi cậu đã hiểu rồi, lí do tại sao...

Anh không thể nói yêu cậu...

.

.

.

.

.

[Công viện seoul 10 năm trước]...

Tiếng trẻ em cười đùa...

- Đợi em với, anh junhuyng! Trả em kẹo cho em đi~

- Seobie à, nếu không đuổi được thì nó là của anh nhá!

- Anh không đưa em mách mẹ cho mà xem!

- Ừ, mách đi cây kẹo này vẫn là của anh thôi! Haha

- Ya! Anh đứng lại mau!

Oạch, cậu bé bị vấp chân ngã.

- Seobie, em có sao không? Anh xin lỗi

- Tay em chảy máu rồi

- Để anh cõng em về nhé, nào đừng khóc nữa,phải mạnh mẽ lên chứ! Về nhà nào, anh sẽ lắp ráp cho em con robo mới, nha!

- Vâng ạ!

- Ngoan lắm...

.

.

.

.

.


Mặc cho tiếng gọi của bà seung, yoseob chạy ra khỏi căn phòng đó, cậu muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.. Rời khỏi căn biệt thự, yoseob lang thang trên đường trong tâm trạng trống rỗng, hụt hẫng. Junhyung chính là anh trai cậu, là người anh đã lạc mất cậu vào 10 năm trước sao.. Tại sao người đó phải là anh mà không phải ai khác "Tại sao? tại sao chứ! " yoseob hét lên, cậu chạy thật nhanh trên đường như đang trốn chạy sự thật mà cậu không muốn chấp nhận.

.

.

"bimm!bimm"

.

Yoseob! Cẩn thận!

.

Một bàn tay nào đó đã đẩy yoseob

.

.

"kéet..et, rầm!"

.

.

Máu đang chảy xuống đường...mỗi lúc...một nhiều...

JUHYUNG..NG!

Đôi mắt cậu đã nhòa đi lúc nào không hay, trên tay cậu bây giờ là junhyung, người anh đầy máu nhịp thở trở nên chậm dần...

- Không, junhyung, mau tỉnh lại đi !

- Yoseob à Tiếng gọi yếu ớt của junhyung

- Có lẽ không kịp nữa rồi

- Đừng nói vậy, không sao đâu, anh chỉ bị ngã thôi, em..em sẽ đưa anh đến bệnh viện nhanh thôi...

- Xin hãy để anh nói, nếu không anh sẽ hối hận ...chết mất (Giọng junhyung yếu ớt, ngắt quãng, hơi thở trở nên gấp) yoseob anh xin lỗi vì những chuyện....trước kia, anh đã quá đáng với....em..., sau này đừng... cảm thấy hối hận vì....anh đã cứu....em, điều đó đã phần nào giúp....anh chuộc lại...lỗi lầm...của mình, nhé... Và...anh...làm chuyện này không phải....trên danh nghĩa...là...một người anh trai...mà...vì anh yê...

Giọng nói của junhyung ngắt đi, bàn tay đầy máu đang để trên mặt của yoseob lạnh dần..,rơi xuống, anh...đã đi rồi.

KHÔNG...NG! JUNHYUNG! Tiếng gọi của yoseob nấc lên trong tuyệt vọng. Giờ đây mưa, nước mắt, máu hòa cùng vào nhau, hòa nào nỗi đau của hai con người bất hạnh.


Anh chưa thể nói yêu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro