[Oneshot][JunSeob] Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ỉn JunSeob

Pairing: JunSeob

Rating: G

******** 

Tên nó là Yo Seob, một thằng bé nhỏ bé gầy gò 10 tuổi. Cha nó là người Úc, còn mẹ là người Hàn nên mái tóc của Yo Seob có màu vàng bạch kim rất nổi bật.

Nhưng Yo Seob rất ghét mái tóc của mình. Vì mái tóc mà nó bị bạn bè xa lánh và tẩy chay nó. Chúng gọi Yo Seob là kẻ kì dị, là công tử bột vì cậu có một đôi mắt to tròn biết nói, chúng bôi bẩn sách vở và thậm chí là đánh đập Yo Seob. Nhưng nó chưa bao giờ kêu ca lấy một lời. Nó tự hỏi tại sao những kẻ mà nó gọi là bạn lại có thể làm vậy. Yo Seob cam chịu, nó cứ cam chịu cho đến một ngày...

********

Một giờ ra chơi... 

- Đồ đáng ghét, mày nghĩ mày đẹp đẽ lắm hả?

- Thằng công tử bột, hãy cút đi, trông mày thật ngứa mắt! 

Yo Seob ngồi im tại bàn học trong góc lớp, nghe lũ bạn sỉ vả. Đôi mắt cậu đã ậng nước từ lúc nào. Nó chẳng biết làm gì ngoài cam chịu cả. Yo Seob ghét cái cảm giác bất lực này, ghét bản thân vì mình thật yếu mềm.

Một tên nhóc to con cầm lấy cánh tay gầy guộc của cậu, hất Yo Seob ngã ra đất.

Nó hoảng.

Không phải vì sợ bị đánh mà do nó không biết phải giải thích thế nào với mẹ. Nó ghét ánh mắt mẹ nhìn nó mỗi khi nó về nhà với bộ quần áo lem luốc bùn đất, chân tay mình mẩy thì tím bầm lên. Yo Seob sợ khi phải làm mẹ buồn.

Tiếng lũ trẻ hò hét cổ vũ tên béo kia đánh Yo Seob ngày càng to. Nó chỉ còn biết nhắm mắt và đợi thằng nhóc kia đánh nó. Cơ thể Yo Seob run lên....

- Dừng lại - một giọng nói vang lên.

Tất cả cùng im bặt, quay sang phía tiếng nói. Đó là một cậu bé có vẻ mặt già dặn, mái tóc lòa xòa che gần hết đôi mắt đen dường như tỏa ra một sức mạnh vô hình làm lũ trẻ con vừa mới hò hét phải ngoan ngoãn dạt sang một bên. 

- Đứng lên đi nhóc - nó vội vàng đứng lên, cúi mặt xuống, không dám nhìn anh - từ bây giờ còn ai dám bắt nạt cậu ta nữa sẽ phải nói chuyện với tôi.

Tuyên bố xong anh quay lưng đi thẳng, không cho nó cơ hội để hỏi tên anh, hay thậm chí chỉ là cảm ơn anh nó cũng không kịp. Nó cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn bóng anh đi xa dần.

Tan học, nó cố tình nán lại cổng trường đợi anh. Đợi mãi không thấy anh đâu, nó đang toan đi về thì thấy mái tóc bù xù của anh đang đi chậm rãi từ cổng trường ra. 

- Ya!! Này, - Yo Seob chợt nhớ là nó không biết tên anh - này!!! 

- Tôi có tên đấy nhóc ạ - anh quay lại nhìn bộ dạng hớt hải đuổi theo của nó, khẽ cười. 

- Thì... tôi... đã... biết... tên... anh... đâu... - Yo Seob nói, vừa nói vừa thở dốc. 

- Tôi là Jun Hyung, học trên em ba lớp, nếu em hỏi có vậy thì tôi đi trước nhé - nói rồi anh đút tay vào túi quần quay lưng đi. 

- Này đợi tôi với, đừng đi! 

- Nhóc, tôi hơn em 3 tuổi đấy, xưng hô cho đúng mực chút đi! - anh nhìn nó nói với vẻ không hài lòng. 

- Em... Em là Yo Seob, cảm ơn hyung vì chuyện lúc nãy. Chúng ta không hề quen biết, sao hyung lại giúp em? 

Thoáng bối rối nhưng Jun Hyung cũng trả lời: 

- Chẳng vì sao cả, chỉ đơn giản là tôi thấy em bị bắt nạt nên giúp đỡ thôi. 

Yo Seob hơi thất vọng nhưng cũng ậm ừ. 

- Sao hyung không ghét em? Chẳng phải mái tóc của em rất kì cục sao? - nó lắc lắc mái tóc vàng khè của mình. 

- Không, tôi thấy nó rất hợp với em, rất đáng yêu mà - anh đưa tay lên xoa xoa đầu nó, cười hiền. 

Nụ cười của anh làm nó đứng hình 5s.... 

Anh vội rút tay về. Dù sao thì anh và nó cũng mới nói chuyện lần đầu tiên thôi mà. 

- Đến nhà em rồi, chào hyung! - nói rồi nó chạy biến mất, để lại anh một mình với nụ cười còn trên khuôn mặt điển trai. 

- Chào nhóc....

********* 

Cuộc gặp gỡ của hai đứa trẻ thật kì lạ, nhưng chúng cũng nhanh chóng làm thân. Nó không còn bị lũ bạn hành hạ nữa, nhưng 

Anh không thích nói, hay được gọi là khá kiệm lời với một đứa trẻ mới có 13 tuổi. Mỗi khi chơi với nhau, hầu như chỉ có nó nói là chính, anh chỉ im lặng lắng nghe nó nói. Nó chia sẻ cho anh về mọi, từ việc buổi học của nó thế nào cho đến những điều như con chó yêu quý của nó đẻ được mấy con. Nó rất thích ngắm mây rồi tưởng tượng ra các hình thù khác nhau, còn anh thì chỉ im lặng ngắm mây trôi, tận hưởng những giây phút ở bên nó. 

Anh thích nó, chính anh cũng chẳng rõ anh thích nó từ bao giờ, có lẽ là từ lúc anh ngăn lũ trẻ kia đánh nó. Anh thích ở bên nó và nghe nó huyên thuyên về đủ thứ trên đời, anh chỉ mong sao mọi chuyện cứ mãi êm đềm như vậy. Nhưng ông trời có chiều lòng người bao giờ... 

Một buổi chiều nắng vàng nhạt, nó với anh ngồi cùng nhau trên thảm cỏ xanh ở bìa rừng. Hôm nay nó không nói nhiều như mọi khi, chỉ im lặng ngắm mây cùng anh. 

- Hyungie à, chúng ta cùng lưu giữ lại khoảnh khắc này nhé, lưu giữ lại tình bạn của chúng ta ở nơi đây nhé! Nhỡ có một ngày chúng ta chia xa, tình bạn của ta sẽ mãi còn lại ở nơi này. 

Năm nay nó đã 14 tuổi, còn anh thì 17 xuân xanh. Nó đã người lớn hơn, biết suy nghĩ hơn, còn anh thì vẫn vậy, vẫn cứ lặng lẽ ở bên nó dù chuyện gì có xảy ra. Nó thích anh, thích cái cách anh bảo vệ nó, quan tâm và chăm sóc nó. 

- Tại sao? Chẳng phải chúng ta vẫn đang ở bên nhau sao? 

Anh nằm trên thảm cỏ xanh, mắt nhắm lại. Nó nằm xuống cạnh anh, hít một hơi căng phổi cái không khí quen thuộc nơi đây:

- Hyungie à, em thích hyung - nó quay sang khẽ hôn lên má anh.

Một dư vị hạnh phúc len lỏi trong tim anh. Anh quay sang nhìn khuôn mặt bầu bĩnh hơi đỏ của nó, dường như đang đợi lời từ chối từ anh.

- Hyung cũng thích em - anh cười.

Nó nhìn anh, mở to mắt ngạc nhiên. Nó.... khóc, nó khóc cứ như chưa bao giờ được khóc vậy, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thi nhau rơi xuống. Anh không nói gì, chỉ dỗ dành nó.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, nó và anh lại gặp nhau tại bìa rừng. Anh nắm tay nó kéo đến trước một cây hoa anh đào lớn:

- Hôm qua em đã nói là muốn lưu lại tình bạn của chúng ta ở nơi đây đúng không? Nhưng giờ vì em đã là người yêu của anh, anh sẽ nhờ cái cây này cất giữ hộ tình yêu của đôi ta.

Anh rút từ trong ba lô ra một cái búa và một cái đục, tay bắt đầu đẽo lên thân cây. Nó đứng cạnh anh, kiên nhẫn chờ đợi. Rồi hình trái tim bắt đầu hiện ra. Anh tiếp tục đẽo chữ gì đó vào bên trong trái tim.

- JunSeob! - anh ngắm nghía "tác phẩm" của mình một cách tự hào, tay kéo nó sát vào bên mình. Anh đặt lên trán nó một nụ hôn ấm. Trong lòng nó giờ đây ngổn ngang cảm xúc, 1phần vui thì 9phần buồn, nó sợ những ngày hạnh phúc sẽ không còn dài. Nó sẽ nói với anh thế nào đây?

.

.

.

.

Một ngày mưa, anh ngồi thu lu trong một góc của căn phòng bừa bộn do đồ đạc bị vứt ngổn ngang khắp nơi.

~ Flash Back ~

- Hyungie à, em có chuyện cần nói với hyung - giọng nó đầu bên kia điện thoại cứ nghẹn dần.

- Có chuyện gì vậy Seobie? Em ổn chứ? - anh bối rối, linh cảm có chuyện không vui sắp xảy ra.

- Mai gia đình sẽ bay sang Úc định cư hẳn và sẽ không trở lại nữa.... - giọng nó khản đặc, thông báo cho anh một cách khó khăn. Nó khóc.

Chiếc điện thoại ở trên tay anh rơi xuống, vang lên 1 tiếng "cốp" khô khốc. Chắc hẳn nó đã biết tin từ lâu, tại sao không nói cho anh biết chứ? Tại sao nó lại tỏ tình với anh để anh chìm đắm trong hạnh phúc rồi chới với trong đau đớn? Nó tàn nhẫn lắm.

~ End Flash Back ~

Trong chiếc ô tô màu đen, nó không khóc, vì đã khóc quá nhiều. Nó đờ đẫn. Ngoài kia, ông trời đang khóc cùng với nó.

* 1 tin nhắn mới từ Seobie * 

"10năm nữa nhất định em sẽ quay lại tìm hyung. Hyung sẽ đợi em chứ?" 

"Hyung sẽ đợi" - to Seobie.

******

Bốn mùa trôi qua trong chớp mắt, cũng như hoa anh đào, nở rồi tàn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mười năm như một tích tắc của chiếc đồng hồ điều khiển thời gian khổng lồ. 

Thời khắc ấy đã đến.

******

Đầu ngón tay anh mơn nhẹ theo những đường nét đã mờ trên thân cây: 

- Liệu em có còn nhớ? - anh khẽ thở dài. 

Mặc cho bộ quần áo vài ngàn đô, anh đặt lưng xuống bãi cỏ quen thuộc. Chốn cũ vẫn vậy mà sao cảm xúc lại khác quá? 

Từ sau khi nó đi, anh lên Seoul học thiết kế. Nhờ những mẫu thiết kế xuất sắc nổi bật, anh trở thành nhà thiết kế trẻ được chú ý nhất lúc bấy giờ. 

Miên man trong dòng suy nghĩ, anh ngủ mất từ lúc nào. 

Tiếng động cơ ô tô làm anh tỉnh giấc. Liệu có phải là nó không? 

Anh ngồi dậy, chờ đợi và hi vọng... 

Không phải nó. Anh ngồi đó, hụt hẫng. Chợt anh nhận ra trong xe còn một người nữa, nhưng người đó có mái tóc màu nâu, chứ không phải vàng. Lẽ nào em đã quên? 

Người con trai kia đứng dựa vào ô tô, lôi thuốc ra hút. Thật ra, người ấy đang kéo dài thời gian cho con người ngồi trong xe. 

Người trong xe là nó! Nó không đủ can đảm bước ra ngoài, vì nó không biết phải nói gì với anh cả. 

Thân ảnh kia sao mà thân thuộc đến vậy, nó chỉ muốn ôm chầm lấy anh. 

Anh chán nản ngồi dậy, nhìn vào bên trong ô tô một lần nữa... 

Anh khựng lại. Đôi mắt đang chăm chú nhìn anh đó... Là nó! Sao mà anh có thể quên được đôi mắt đó chứ?... 

Nhưng sao nó không ra gặp anh?... 

Người con trai kia hút thuốc xong, gẩy đầu lọc đi, lên xe và nổ máy. 

Anh tự nhủ nếu nó đã về, có nghĩa là nó còn tình cảm với anh, anh gọi với theo: 

- Anh vẫn nhớ lời hứa đó Seobie à!! 

Chiếc xe đột ngột phanh lại, nó vội vàng mở cửa xe ra, chạy lại ôm anh: 

- Em cũng vậy, Hyungie!

_____________ End _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob