[Oneshot-JunSeob] Midnight!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Midnight:~

Author: Avi (a.k.a Miu)

Tittle: Midnight!

Rating: G

Pairing: JunSeob

Disclaimer : Họ là của nhau, nhưng fic là của mình.

category: Romance, sad

Summary: Nửa đêm, thời khắc trung gian giữa sáng và tối. Cũng là thời khắc sinh ra tình yêu của 1 thiên thần và 1 ác quỷ...

Note: Fic được viết dựa vào lời bài hát Midnight! Tất cả đều là tâm trạng của junHyung...

***

...Em thế nào rồi? Từ khi ta xa nhau có khi nào em còn nhớ đến anh?. Anh là 1 thiên thần phá phách còn em là 1 ác quỷ bịp bợm với gương mặt đáng yêu và đôi cánh lông vũ đen to sụ...

Bây giờ là nửa đêm, gió lạnh thổi nhè nhẹ như lúc đầu anh gặp em. Em luôn mang nét đẹp ma mị làm người ta cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên, cái nét đẹp của Ác quỷ...

~ Flash Back ~

"Anh làm gì mà nhìn tôi ghê thế?" Em nói ánh mắt soi mói, chỉ cần 1 cái liếc mắt, em đã có thể nhận ra tôi là thiên thần...Còn tôi chỉ biết mãi mê nhìn em, và rồi tôi cứ ngỡ em cũng là 1 thiên thần...

"Cậu là thiên thần à!?" Tôi buột miệng hỏi...

"Hả!?...Điều đó tôi không biết!..." Em nói, rồi khẽ nhếch môi...

.

.

.

"Em là Ác Quỷ?" Tôi hỏi em

"Hừ, tới bây giờ anh mới nhận ra à!" Em phì cười

"Ai bảo em đáng yêu như thế làm gì?" Tôi cười rồi vuốt nhẹ tóc em..."Em là 1 tên Ác Quỷ bịp bợm!..."

"Anh cũng đâu kém gì..."

~ End Flash Back ~

Đêm nay thật dài, anh lại khép chặt đôi mắt...

...Cứ nghĩ về em, anh chẳng thể nào ngủ được...

Em bước vào cuộc đời anh 1 cách nhẹ nhàng như gió thổi, rồi cũng chính cơn gió đó mang em rời xa anh...

~ Flash Back ~

"Chúng ta chia tay đi!?" Ánh mắt em nhìn xa xăm về 1 hướng vô định...

"Em nói gì?" Tôi như không tin vào mắt mình, có phãi em vừa nói chi tay?...

"Tôi nói chúng ta chia tay đi! Tôi không còn tình cảm gì với anh nữa" Chia tay? Tình cảm của tôi và em trong mấy năm nay chỉ là hư ảo thôi sao? 

~ End Flash Back ~

Thiếu vắng em đêm nay dường như dài hơn cả...

Giờ đây em như thế nào, đang vui hay buồn, đang khóc hay cười,...???

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí anh, tất cả đều nghĩ đến em...

Anh bắt đầu hối hận cái ngày anh để em ra đi...Tại sao anh đã không níu lấy em và giữ em ở lại cho chính mình. Anh biết điều đó là rất ích kỉ, nhưng tất cả cũng chỉ vì anh yêu em...

Em rồi cũng sẽ bị chôn vùi, rồi cũng sẽ đi vào quên lãng...Một ngày nào đó!

Một đêm không ngủ, đêm nay sao thật dài

Một đêm không có em ở bên cạnh...

.

.

.

"Hyungie! Em yêu anh" Em tươi cười

"Anh cũng vậy, Seobie ngốc à!"

.

.

.

Vào lúc nửa đêm, lúc nửa đêm

Trôi theo những suy nghĩ về em, nửa đêm anh cứ mãi thao thức...

.

.

.

"Sao băng kìa!"

"Ừm, đẹp thật"

"em ước gì đấy!?"

"Không nói đâu"

"Ngoan nói đi mà, rồi anh dẫn em đi chơi!"

"Hứa rồi đấy nhé! Em ước anh và em sẽ được bên nhau mãi mãi..."

"Anh cũng vậy!"

.

.

.

Đêm rồi lại đến, 1 đêm đau buồn

Đối mặt với bóng đêm mà vẫn không có em...

.

.

.

"Sao em cứ hẹn anh vào buổi tối vậy?"

"Vì em là Ác quỷ, và em thích buổi tối, nhất là nửa đêm!"

"Ừm..."

.

.

.

Vào lúc nửa đêm, lúc nửa đêm

Không có em nơi đây để nửa đêm anh cứ mãi thao thức...

Tình yêu đến với anh còn nhanh hơn cả khi anh chớp mắt

Rồi sau đó lại bỏ rơi anh!

.

.

.

"Hyungie, em yêu anh"

...

"Chúng ta chia tay đi!"

.

.

.

Em  không thể làm như thế với anh

Đủ rồi, thế là đủ rồi. Đừng để anh phãi đau đớn thêm nửa. Khi yêu em, anh đã nghĩ rằng tình yêu đó chỉ là trong nhứt thời, nhưng khi đã vướng vào thì anh không thể kiểm soát được tình cảm của mình giành cho em...

Đêm nay như kéo dài vô tận bởi sự ràng buộc mong manh này!

Đã 2 tháng kể từ ngày ta xa nhau, trong 2 tháng đó có bao giờ em tự hỏi trái tim mình vì sao lại không còn yêu anh...?

Anh không muốn nhắc lại những chuyện đã qua...Nhưng có lẽ anh đã quá thích em mất rồi!

Anh nhớ em đến điên dại...

Anh nớ em từng phút từng giây...

Anh nhớ em...Vào lúc nửa đêm!

Anh cứ nghĩ về em, ngày càng hớ em nhiều hơn...Khi thời gian trôi dần

Anh biết rằng trong tâm trí mình sẽ mãi mãi không quên được em

Sẽ chẳng quên được cái tên Yang YoSeob

Sẽ chẳng quên được giọng nói của em

Và sẽ chẳng quên được nụ cười ấy!

.

.

.

"Anh vẽ gì thế?"

"Vẽ em đấy ngốc! Em không nhìn ra sao?"

"Em đâu có cười ghê thế!"

"Đó là cách anh vẽ em và vẽ nụ cười mà anh luôn nhớ đến.."

"Em sẽ luôn mỉm cười vì anh!"

.

.

.

Những ngôi sao nhỏ lấp lánh xin hãy an ủi tôi

Chẳng còn nơi nào để dựa vào, đêm nay tôi sẽ gục ngã...

"JunHyung!"

Giọng nói này, không lẽ là...

"Hyungie! Em nhớ anh nhiều lắm"

Có phải là tôi đang mơ, em đang ở đây, em đang ôm lấy tôi...Nhưng nếu là mơ thì xin cho giấc mơ này trở thành sực thật...

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm! Seobie"

Những đêm đếm sao trời, thời khắc chuyển mùa và trời đêm cũng đổi khác

Nhưng...nó vẫn là đêm không thể nào chợp mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob