[Oneshot] [JunSeob] Mùa hạ buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Pea

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau, bây giờ và mãi mãi

Pairing: JunSeob

Category: Sad, romance...

A/N: Tôi nghĩ mình quá kém cỏi, thật sự để type được shot này tôi đã không biết viết đi xóa lại như thế nào, thế nhưng kết quả thực sự chẳng khả quan như mình nghĩ. Tuy vậy, việc này không ngăn cản mong muốn làm phong phú JunSeob fanfic hơn của tôi, liều mình đăng lên vậy. Tôi đã nghĩ rất nhiều cách giết mình như thế nào để có thể miêu tả nội tâm nhân vật một cách sâu sắc và đặc biệt nhất, có vẻ nó không thành công cho lắm, đơn điệu và chẳng có tý gì khác biệt. ^^

Dành tặng cho my love, my soulmate, Ốc Beel <3

_______________________________________

Ông trời đang nổi giận, tiếng sấm chớp đùng đoàng như xé toạc màn đêm yên tĩnh, tiếng gió đưa mình vờn vã những tán cây tạo nên những âm thanh xào xạc. Tất cả, tạo nên một bầu không khí quỷ dị và ảm đạm.

Bị giật mình, YoSeob khẽ cựa người, hàng mi cong run nhẹ rồi động đậy, dần dần đôi mắt màu đen trong trẻo đã thích nghi dần hơn với ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang nhỏ đặt ở bàn cạnh giường bệnh.

Chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ giờ trống hốc, không người ngồi nhưng YoSeob vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của ai đó vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng.

Cậu cố gắng ngồi dậy, tiếng tít tít của máy móc trong phòng vẫn vang lên đều đặn, tiếng gió rít qua lá cây, lùa vào kẽ hở của cửa sổ mà luồn lách vào trong phòng, mời gọi chàng trai nhỏ cùng nhảy "điệu vũ mưa tan" với nó. YoSeob khẽ cười, tiếng tới gần cửa sổ, âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng cậu

" Cơn mùa đầu mùa... "

Có chút gì đó vui sướng, có chút gì đó luyến tiếc...

" Em sao lại đứng ở đó chứ ... "

JunHyung nãy giờ đã đứng từ sau quan sát mọi biểu cảm của YoSeob, một thoáng tuyệt vọng hiện lên trong mắt người đàn ông. Nhìn cậu cô đơn và yếu ớt đứng một mình bên cạnh cửa sổ, JunHyung đã muốn tiến đến ôm lấy cậu nhưng sợ chỉ cần chạm nhẹ vào, cậu cũng sẽ tan biến đi mất... Cái dáng vẻ ngây thơ đó, đôi mắt trong trẻo, nụ cười tan chảy lòng người, trái tim tinh khiết, những thứ gì thuộc về cậu, anh thật sự không can tâm nhìn nó dần dần hóa tro tàn. Chàng trai đáng yêu như vậy sớm nên được ông trời thiên vị yêu thương chứ, sao lại gieo rắc vào tâm hồn mỏng manh đó những mảng tối của tuyệt vọng, của đau đớn.

Nỗi đau lòng của YoSeob từ khi nào đã trở thành vẻ bi ai của JunHyung. Anh thề rằng, dù có phải dùng tính mạng của mình để đổi lại nụ cười hồn nhiên trên môi YoSeob mãi, anh cũng không ngần ngại từ chối.

Anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Hơn nữa ngày trời YoSeob mới khôi phục dáng vẻ bần thần của mình, xoay người cố đáp trả JunHyung bằng một nụ cười đẹp như hoa Fuji.  

" Em vô tình giật mình tỉnh lại thôi, trời thì đang mưa, anh lại không ở đây nữa "

JunHyung lại gần, anh ôm YoSeob thật nhẹ, cứ như sợ chỉ cần anh quá mạnh tay sẽ làm cậu vỡ thành từng mãnh. YoSeob mĩm cười hạnh phúc, cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông đang ôm cậu, gương mặt nhợt nhạt như phải bỏng, trở nên trong hồng hào thoát tục. Anh hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ, ánh mắt yêu thương lan tõa sang cậu, cả căn phòng đầy mùi thuốc men thoáng chốc trở nên ngọt ngào bởi sóng tình mãnh liệt.

Từ nhỏ anh và cậu đã quen nhau trong cô nhi viện. YoSeob còn nhớ như in ngày đầu tiên cậu nhìn thấy chàng trai đó, đôi mắt nâu trầm uất, sự tốt bụng hiền lành. Khi đó YoSeob vốn từ nhỏ ốm yếu thường hay bị đám trẻ trong cô nhi viện bắt nạt. Vậy mà từ khi JunHyung xuất hiện, cậu bé đó đã luôn luôn bảo vệ nhóc con thấp hơn mình một cái đầu, không cho ai ức hiếp cậu. Lúc đó, dưới cái nhìn ngây ngô của trẻ con, YoSeob đã cho rằng, JunHyung là thiên thần mà ông trời phái xuống để giúp đỡ cậu.

Trở lại với thực tại, JunHyung buông cậu ra, xoay mình về phía chiếc giường bệnh và ra hiệu YoSeob ngồi xuống cùng anh

" Bác sĩ nói bệnh tình của em đã có tiến triển tốt, chỉ cần sắp xếp một cuộc phẫu thuật cho em thì sẽ dứt hẳn ngay, cứ yên tâm nhé cậu bé. "

JunHyung đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu, giọng nói truyền đến tai mang vẻ dỗ dành, cưng chiều. Riêng cậu chỉ cười nhạt, bệnh tình của mình, cậu nắm rõ hơn ai hết. Đối với YoSeob mà nói, cậu không quan tâm sự sống hay cái chết, đã từ lâu YoSeob nghĩ rằng cậu không còn quyền quyết định cuộc đời mình, phó mặc số phận cho ông trời vậy. Duy nhất một thứ mà YoSeob trân trọng nhất, là nụ cười tõa nắng của người đàn ông trước mặt mình, cậu thực sự không thể để mất nụ cười này, tình cảm mà suốt 12 năm trời đẹp đẽ họ có được. Nghĩ tới điều đó, hai hàng kim cương lấp lánh trên mắt cậu từ từ lăn xuống, loại nước mắt này cơ bản vô dụng nhưng cậu không có cách nào kìm chế nó được, để nó cứ rơi, cứ rơi như vậy.

Nhìn thấy cậu khóc, JunHyung đột nhiên trở nên bối rối, tay chân nhất thời trở nên luống cuống gạt đi những giọt nước mắt trong suốt trên đôi má bầu bĩnh.

" Tại, tại sao em lại khóc chứ? " - Anh lo lắng hỏi cậu.

YoSeob bần thần nhìn anh, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay đang ở trên gương mặt mình, giúp mình quệt đi những giọt nước mắt phiền ohức, càng nghĩ, càng thấy, càng cảm nhận, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn.

" Em thật sự,... Cảm thấy mình quá hạnh phúc khi có anh bên cạnh ... " - Giọng cậu run run, kìm nén những tiếng nấc mà cố vẽ ra một nụ cười mà cậu cho là hạnh phúc nhất.

" Em xem này, đôi mắt em trông thật buồn mà miệng thì cứ cười như thế, nhìn nó kỳ cục thật !" - JunHyung cố ý trêu để chọc cậu nín khóc, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng lộ vẽ nghiêm túc rõ ràng - " Mỗi giọt nước mắt của em đều có giá trị của chúng. Nó khác những hạt mưa ngoài kia, nước mắt của em là thứ không phải dư thừa để dễ dàng rơi bừa như vậy, em phải trân quý nó, trân quý sinh mạng của mình và đừng bao giờ bỏ cuộc "

YoSeob gật đầu, cậu đã hiểu, cậu phải nhất định đấu tranh tới cùng, vì chính mình, và vì người đàn ông của cuộc đời cậu.  

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Những ngày tiếp theo ở bệnh viện, YoSeob vẫn tiếp tục điều trị bằng thuốc, mặc dù có những lúc đau đớn oằn mình nhưng chưa bao giờ cậu bỏ cuộc, bên cạnh cậu vẫn còn JunHyung.

Cơn mưa mùa hạ lại tiếp tục rơi, những ngày dài lê thê và ảm đạm đó tưởng rằng vẫn chưa kết thúc cho đến khi bệnh tình của YoSeob có biến chuyển nặng.

Hôm đó là một ngày không mưa, họa hoằn thay bầu không khí chẳng có gì là tươi sáng hơn, vài quệt nắng vàng le lói cũng lập tức bị những đám mây che khuất, cả bầu trời là một mảng xám xịt và mù mịt. JunHyung vừa đem cháo vào phòng thì thấy cậu đã ngất xỉu trên nền sàng lạnh ngắt, cả gương mặt hiện lên một nét đau đớn khó, những ngón tay trở nên trắng bệt đang ôm ngay ngực trái, hô hấp của cậu dần dần trở nên yếu ớt.

JunHyung hoảng loạn, anh chạy lại bế xốc cậu lên giường, miệng luôn gọi lớn " YoSeobie, YoSeobie... ". Anh bấm chiếc chuông báo động , bác sĩ và các y tá vội vã chạy vào phòng, các dụng cụ trợ tim được lấy ra để cứu cậu. JunHyung bị một nữ y tá đẩy ra ngoài phòng, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào cành cửa phòng như muốn nhìn xuyên thấu để thấy rõ người con trai đang đau đớn ở phía trong.

Bạn đã phải đối diện với cái chết bao nhiêu lần, bạn đã bao lần phải đối diện với sự mất mát mà cái chết mang lại ?

Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến cánh cửa phòng bệnh được mở ra...

" YoSeob đã qua cơn nguy hiểm. Cậu Yong, tôi muốn gặp riêng cậu... " - Vị bác sĩ già lịch sự nói JunHyung

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Tại phòng của bác sĩ trưởng khoa tim mạch.

" Tôi vừa nhận được tin báo. Xin lỗi cậu Yong, chúng tôi không tìm được quả tim nào phù hợp với YoSeob..." - Vị bác sĩ già đau lòng nói ra những từ cuối, ông dè chừng nhìn biểu cảm của JunHyung. Những đường nét cương nghị trên gương mặt giờ trở nên méo mó, hàng lông mày của anh bị xô đẩy đến nhăn nhó lại, cả tổng thể biểu cảm toát lên vẻ tuyệt vọng não nề.

" Thực sự là không có ... " JunHyung khó khăn lắm mới có thể nói ra một câu.

Vị bác sĩ gật đầu.

" Vậy ông có thể ... "

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Hôm nay là một ngày nắng đẹp hơn mọi khi, khi những cơn nắng không quá chói chang nhưng cũng đủ sức để đốt cháy những cơn gió mạnh. Ở trong phòng, nữ y tá đang giúp YoSeob chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật trong ít phút nữa.

" Chị có thấy JunHyung ở đâu không ạ ? Từ sáng tới giờ em không thấy anh ấy ? " YoSeob lo lắng hỏi nữ y tá, cậu muốn gặp anh trước khi mình có một giấc ngủ.

Nữ y tá ái ngại nhìn YoSeob, cô ấp úng trả lời:

" Tôi cũng không thấy cậu ấy ... Cũng đến giờ phẩu thuật rồi, để tôi đẩy cậu đi vào phòng cấp cứu... "

YoSeob gật đầu, cậu đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho kết quả, dù sống hay chết.

Trước khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, YoSeob nhắm mắt, cậu cố gắng ghi nhớ câu nói cuối cùng mà hôm qua JunHyung nói với cậu ...

" Cuộc phẩu thuật sẽ rất thành công. Hứa với anh là em sẽ trân quý trái tim mình hơn bất kì ai trên đời có thể. Anh sẽ đổi cả tính mạng này để cược lấy ánh mặt trời của em... "

JunHyung, dù có bất kì điều gì xảy ra, làm ơn đừng quên em...

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

YoSeob's POV

Có một thứ gì đó vô giá, vô giá hơn cả số phận và sinh mạng...

Đó là sự hy sinh trong tình yêu.

Mùa hạ qua đi

Mùa thu lại về

Mùa đông lại đến

Mùa xuân tiếp tục

Mùa hạ kỷ niệm ...

JunHyung vẫn ở bên cạnh tôi mỗi ngày, ngay cả lúc tôi vui, ngay cả lúc tôi buồn, ngay cả khi tôi ngủ...

Suốt những ngày tháng qua chưa bao giờ tôi thấy mình còn có thể hạnh phúc hơn, vì ... anh vẫn luôn bên cạnh.

*_*_*_*_*_*_*_*_*

Tôi kéo theo một chiếc túi lớn đứng trước mộ anh.

Bao nhiêu khung ảnh, vật kỉ niệm, tôi đem đốt sạch.  

Kể từ ngày tôi biết JunHyung đã nhường quả tim của chính mình cho tôi. Tôi chưa một lần khóc. Hoặc cũng có lẽ, tôi đã cạn sạch nước mắt rồi.

Nhìn tấm hình của anh, tôi cắn chặt môi đến rỉ máu, nụ cười đó, cái ôm đó, những kỷ niệm đó trong tôi chưa một lần bám bụi.

Người đàn ông đó , anh ấy thật vĩ đại. Anh ấy có thể mang đến hy vọng cho người khác, đem đến tình yêu và hạnh phúc, ngay cả trái tim mình cũng có thể hy sinh.

Tôi mang một tâm hồn nát bươm, của những ký ức tình yêu quá buồn. Nhưng trái tim thì luôn luôn lành lặn, tôi không để anh ấy buồn vì trao nhầm một kẻ hứa suông.

Đôi khi những mất mát trong cuộc đời để lại trong trái tim bạn những khoảng trống, những nỗi đau âm ỉ khôn nguôi. Nhưng đừng đẩy mình vào hố sâu không đáy, khi trên thế giới này còn những người chấp nhận hi sinh để đổi lấy nụ cười của bạn.

_______________ The end _______________

Mọi người hãy cho Pea một lời nhận xét thật lòng nhé, cám ơn !! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro