(OneShot/JunSeob) Ngày em lên xe hoa sẽ là ngày tình yêu của chúng ta chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mẫn Nhi

Pairings: JunSeob

Cates: Sad, Real life, SE

Summary: "Giờ anh mới biết được tầm quan trọng của đồng tiền em à. Nó có thể mua được mọi thứ, kể cả em và tình yêu 2 năm của chúng ta. Nhắm mắt, mở mắt. Xung quanh anh hoàn toàn trống rỗng. Em đi rồi, cũng mang theo trái tim của anh đi luôn rồi. Anh biết phải xoay sở với cuộc sống không có em thế nào đây?"

Note: OneShot dựa trên nội dung MV Xe Hoa - Kuppj ft. UriBoo, Elbi, AT117.

Thật sự thì lần đầu tiên viết SE, cũng có đôi chút khó khăn cho mình khi phải đặt cái kết không hạnh phúc cho nhân vật. Nhưng thoạt nghĩ, đời mà, có lúc vui thì cũng phải có lúc buồn thì mới được gọi là cuộc sống. Thế nên, nếu bạn nào luôn nghĩ cuộc sống chỉ có duy nhất một màu hồng hạnh phúc thì đừng đọc. Nói thật, cái kết hụt hẫng lắm ^^ Enjoy~!

***

- Anh à, em muốn chúng ta làm đám cưới. - YoSeob rụt rè mở lời, hai tay đan chặt vào nhau, có đôi chút e sợ toát ra từ giọng nói.

Cậu đợi lâu lắm rồi, khoảnh khắc được nắm tay anh tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. Nhưng, điều đó quá khó chăng, khi JunHyung chỉ là một nhạc sĩ nghèo còn cậu là nhân viên của tiệm bán thức ăn nhanh với đồng lương eo hẹp? YoSeob thở dài đánh thượt, tiếp nhận sự im lặng từ JunHyung. Cậu biết, anh cũng muốn cả hai được bên nhau mãi, nhưng tiền bạc lại không cho phép anh và cậu thực hiện điều đó. Đã không ít lần cậu nói với anh về việc này, nhưng lần nào cũng là cái lắc đầu cùng câu nói xin lỗi. YoSeob buồn. Phải chi cậu có thật nhiều tiền. Phải chi cậu không được sinh ra trong thân phận này.

Phải chi...

JunHyung vẫn im lặng. Anh cầm chặt trên tay tờ giấy trắng chứa những nốt nhạc vừa được hình thành, trong lòng chợt đau như cắt. JunHyung không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì để an ủi người yêu của mình. Anh thật sự bất lực khi đứng trước cụm từ "đám cưới". Anh cũng muốn có được một đám cưới đàng hoàng như người ta, có được một mái ấm nhỏ tràn ngập yêu thương. Nhưng mộng tưởng luôn khác xa với thực tại. Anh không thể, hoàn toàn không thể chi trả được số tiền khổng lồ cho ý định đó. JunHyung sau một khoảng thời gian dài cũng đứng dậy, bước về phía YoSeob, ôm chặt cậu vào lòng:

- Anh đã hứa thì chắc chắn rằng anh sẽ làm. Em chờ anh nhé?

- Vâng. - Cậu cười buồn, ngả đầu lên vai anh. - Em sẽ chờ.

***

Quán hôm nay khá đông khách, mãi từ trưa đến tận chiều tối. YoSeob luôn tất bật với công việc, đến bữa chỉ ăn qua loa cho xong rồi lại vội vã với những vị khách mới vào. JunHyung đã nhiều lần khuyên cậu nên chú ý đến sức khoẻ nhưng vì quá bận rộn, cậu lại quên bẵng đi mất.

 Thành phố đã lên đèn, lượng người ra vào quán cũng giảm đi đôi chút. YoSeob thở phào, cuối cùng thì cũng đến lúc kết thúc ca làm việc của cậu. YoSeob nhanh nhảu thay bộ đồng phục nhân viên, nhân tiện liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. 7 giờ kém 15, chắc giờ này JunHyung đang ăn tối, cậu tự nhủ. YoSeob đang định bước ra khỏi cửa, nhưng một đoạn hội thoại từ chiếc bàn gần đấy vang lên khiến cậu khựng lại.

- Anh à, sắp tới đám cưới của chúng mình rồi. Em vui quá. - Cô gái trẻ mặt đầy son phấn reo lên với anh chàng người yêu.

- Anh cũng rất vui. Tưởng tượng ra cảnh hai chúng ta đứng trong nhà thờ và trao nhẫn cưới cho nhau, anh hạnh phúc không tả được. - Anh chàng cười giòn tan.

YoSeob nhếch môi, rồi vội rời đi. Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má cậu, nhòe nhoẹt thấm ướt bờ mi. Cậu bụm miệng, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn chực phát ra, đắng ngắt. Đến lúc nào? Đến lúc nào thì cậu mới có thể có được hạnh phúc toàn vẹn như họ? Đến lúc nào? Đến lúc nào cậu mới tận hưởng được một tình yêu viên mãn? Không, không bao giờ. Câu ngước mắt lên trời cao như tự hỏi tại sao Thượng Đế lại bắt cậu phải sống một cuộc sống như vậy. Tại sao? Tại sao?

***

YoSeob về đến nhà lúc 9 giờ tối. Gọi là nhà, nhưng thực chất chỉ là một căn phòng trọ nhỏ mà mỗi tháng cậu phải bòn nhặt từng đồng để không bị đuổi ra khỏi đó. YoSeob mệt mỏi thả người xuống giường, đầu nặng trĩu. JunHyung ngồi phía đối diện, hàng loạt lon bia vứt bừa bãi trên sàn. Thấy vậy, sẵn sự bực bội trong người, cậu khó chịu nói với anh:

- Đã không làm ra tiền rồi còn bày đặt nhậu nhẹt. Anh tưởng đồng tiền dễ kiếm lắm hay sao mà nướng vào những thứ này chứ.

JunHyung cũng không vừa, anh cãi lại:

- Thì sao chứ? Tôi thích thì tôi uống, mắc mớ gì đến em. - Giọng anh lè nhè như một kẻ bợm nhậu.

- Anh quá đáng lắm rồi. Đã nghèo mà cứ nghĩ mình cao sang danh giá lắm. Nhìn bản thân anh đi. Đồ nghèo kiết xác.

"Chát!"

- Ừ, tôi biết tôi nghèo.Tôi không lo được cho cuộc sống của em. Nếu em muốn thì em đi đi, tôi không cản.

Nói rồi, JunHyung bỏ ra khỏi phòng. Chỉ còn lại YoSeob, vết đánh trên má đã sưng đỏ lên. Cậu khóc, nước mắt lại rơi. Không phải vì cái tát ấy, mà vì những lời nói của anh. Cậu đau, đau lắm. Cậu cốt cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, tại sao anh lại xử sự như thế chứ? Cậu bất lực nhìn cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, tiếng bước chân của anh mỗi lúc một nhỏ dần. Có phải anh đang dần dần rời bỏ cậu không? YoSeob hoang mang. Liệu ngày mai khi bình minh lên, anh có còn là của cậu không? Liệu ngày mai, cậu có còn là cậu nữa hay không?

- Mình không thể sống mãi ở cái xó xỉnh này được. - YoSeob thầm nói.

Cậu đứng dậy, nhấc điện thoại áp vào tai, những tiếng “Tút…” dài vang lên…

***

- YoSeob à, anh có tin vui cho em này. - JunHyung về nhà sau vài ngày vắng mặt, chắc mẩm rằng giờ này YoSeob đang chuẩn bị bữa tối.

Nhưng, không một tiếng trả lời. JunHyung cất tiếng gọi lần nữa, đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng.

- YoSeob ơi?

Trống rỗng. Mọi thứ đều trống rỗng. Tủ quần áo, kệ dày dép vơi hẳn một nửa, toàn đồ của cậu. Anh bàng hoàng. Là cậu đang đùa với anh phải không?

- YoSeob à, em đừng trốn nữa. Ra đây đi.

Một tờ giấy chi chít chữ được đặt trên giường cùng một phong thư đỏ, JunHyung vội vã cầm lên đọc.

"Gửi JunHyung của em!

Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn ở đây nữa. Em xin lỗi. Thật sự là em phải xin lỗi anh nhiều lắm, vì em ra đi đột ngột như vậy.

Anh biết không? Em đã từng mơ đến một đám cưới hạnh phúc cùng những đứa con xinh xắn của hai ta, nhưng thực sự là anh và em không thể đạt được những mong ước đó. Vì sao? Vì tiền. Đồng tiền đã đè nặng lên cuộc sống của chúng ta, khiến yêu thương bị bóp nghẹt bởi sự toan tính. Em xin lỗi. Có lẽ người em yêu là anh, nhưng người em cần lại là một người khác. Em xin lỗi. Em phải đi, em cần một cuộc sống tốt hơn.Em xin lỗi.

YoSeob. "

JunHyung thẫn thờ. Anh mở phong thư đỏ, là một chiếc thiệp cưới.

À, thì ra là vậy. Thì ra cậu cũng như những người khác, cũng bị tiền bạc làm cho mờ mắt. Phải, anh nghèo, anh không có khả năng cho cậu một cuộc sống sung túc như người khác. Có lẽ, tình yêu thôi thì chưa đủ, vật chất mới là thứ quan trọng. Anh và cậu đang sống ở thế giới hiện thực chứ không phải khung cảnh lãng mạn của những câu chuyện cổ tích.

 JunHyung tự trách bản thân mình.

Vì anh nghèo, nên anh không có cái quyền được yêu thương.

Vì anh nghèo, nên anh không có cái quyền được giữ cậu lại bên cạnh.

YoSeob ra đi cũng đúng thôi, cậu xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Màn đêm đã buông. JunHyung cứ ngồi suy nghĩ mãi. Về anh, về cậu, về tình yêu của cả hai. Tất cả mọi thứ đã đặt dấu chấm hết rồi sao?

***

- Chúng ta đi thôi em. - DooJoon nhìn YoSeob trìu mến, siết chặt tay cậu.

- Vâng. - YoSeob đáp nhỏ.

Cậu nhìn lại một lượt khung cảnh nơi mình từng sinh sống, rồi chợt cười buồn.

"Tạm biệt nhé, ký ức."

Cậu đã nhận lời cầu hôn của DooJoon và chỉ trong vài phút nữa thôi, cậu sẽ rời khỏi đây mãi mãi. YoSeob tự hỏi mình có yêu người mà mình lấy làm chồng hay không, chắc có lẽ là không. Nhưng, anh có thể mang cho cậu những gì cậu mong muốn. Đó là một cuộc sống đầy đủ, không phải bận tâm gì về ngày mai. Bản thân YoSeob biết mình làm như vậy sẽ khiến JunHyung tổn thương, nhưng cậu vẫn chấp nhận đánh đổi.

YoSeob, đã không còn như ngày xưa nữa rồi.

Cậu cười, cười vì con người cậu đã tha hóa biến chất bởi đồng tiền, cười vì cậu đã đành lòng chối bỏ những yêu thương xưa cũ để chạy theo những thứ xa hoa phù phiếm. Cậu biết mình sai, nhưng không kịp nữa rồi. Đã quá trễ để mọi thứ có thể quay lại như lúc khởi đầu.

-Yang YoSeob.

Cả hai - cậu và DooJoon - đều quay lại bởi tiếng gọi ở phía sau. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cậu. Là JunHyung. Quần áo anh xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại. Có lẽ anh đã chạy cả một quãng đường dài để có thể đến được đây, nói những gì cần nói lần cuối cùng. DooJoon hiểu chuyện, anh vào trong xe trước. Chỉ còn lại JunHyung và YoSeob, nắng chiều trải dài trên hai con người đã từng thuộc về nhau, là của nhau. Họ không biết phải nói gì với đối phương, cứ nhìn nhau mặc cho thời gian trôi qua nhẹ nhàng. Trong mắt họ, yêu thương vẫn như thể vô tận, nhưng trong trái tim họ, dấu chấm hết đã được mặc định đặt sẵn.

Rồi, YoSeob cũng lên tiếng:

- Em xin lỗi. Anh hãy quên em đi.

- Anh không thể, YoSeob à. - JunHyung nghẹn ngào. - Chúng ta có thể quay lại không em?

- Muộn rồi anh à. Nếu anh yêu em thật, thì hãy để em đi đi JunHyung. - YoSeob nói như nài nỉ. - Chúc anh hạnh phúc.

Cậu quay đi, không muốn để cho anh thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Còn anh, cả hai tay buông thõng. Một vật rơi xuống đất, nhưng anh cũng chẳng thèm nhặt. Vì có nâng niu nó bao nhiêu nữa, thì cũng vô nghĩa rồi. Chủ nhân của chiếc nhẫn ấy đã không còn cần nó nữa rồi. Nhìn bóng chiếc xe hơi sang trọng dần rời đi, JunHyung mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt ấy.

- Giờ anh mới biết được tầm quan trọng của đồng tiền em à. - Anh ngẩng mặt nhìn lên bầu trời nhuốm sắc vàng. -  Nó có thể mua được mọi thứ, kể cả em và tình yêu 2 năm của chúng ta. Nhắm mắt, mở mắt. Xung quanh anh hoàn toàn trống rỗng. Em đi rồi, cũng mang theo trái tim của anh đi luôn rồi.

Anh biết phải xoay sở với cuộc sống không có em thế nào đây?

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro