[Oneshot][Junseob]-Ribbon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Ribbon

Author: Lanii

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tôi viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

Pairing: Yong Junhyung, Yang Yoseob

Category: OE

Summary:

Anh muốn buộc hai ta với nhau để không thể gỡ được

Dùng hết sức để kéo chúng ta lại với nhau và giữ thật chặt tình cảm đó

Như thắt một chiếc nơ

Để không bao giờ gỡ ra được nữa

Như thắt một chiếc nơ

Để hai ta không bao giờ xa nhau nữa

Nếu chuyện chưa quá muộn

Em cũng sẽ cảm thấy như anh...

Mong mọi người không mang khỏi đây khi không sự cho phép của mình nha, ngoại trừ link dẫn. Cảm ơn mọi người nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yong Junhyung và Yang Yoseob yêu nhau vào những ngày đầu tiên của năm nhất Đại học. Vào ngày đầu tiên, Junhyung đã gặp Yoseob dưới tán lá phượng vỹ đỏ rực một khoảng trường. Ánh nắng vương nhẹ trên đôi vai gầy của Yoseob, lấp ló trên gương mặt bầu bĩnh của cậu. Junhyung nhìn Yoseob đứng đó, một cảm xúc lạ lẫm chợt rung lên trong tim.

Yang Yoseob cũng nhìn thấy Junhyung khi anh đứng ở giữa sân trường, ánh mắt cả hai vô tình lướt qua nhau. Trong một khoảnh khắc nào đó, Junhyung và Yoseob hiện lên tia rung động trong mắt họ.

Junhyung và Yoseob học khác khoa với nhau, nếu Junhyung là Âm nhạc thì Yoseob là Ngữ văn anh.

-Junhyung ssi, cậu đợi lâu chưa?

Yoseob vừa bước ra khỏi giảng đường sau khi kết thúc giờ học.

- Mình mới tới thôi, à mà cậu gọi mình là Junhyung được rồi.

Junhyung nở nụ cười ôn nhu với Yoseob. Họ đã thân với nhau từ ngày đầu tiên nhập học, giống như một sợi dây vô hình gắn kết hai người với nhau. Yoseob cũng không nói gì nhiều, cả hai sánh vai cùng nhau bước ra về mà không biết nhiều người đều nhìn về phía họ.

Yoseob và Junhyung cùng nhau trải qua quãng thời gian làm sinh viên như bao người khác nhưng họ thân mật hơn. Họ cùng ăn cùng ngủ cùng làm việc, chia sẻ với nhau về mọi thứ. Dần dần, họ thấu hiểu đối phương như thấu hiểu bản thân mình. Hằng ngày, Yoseob học xong sẽ thấy Junhyung đứng ở ngoài cùng mình ra về hay ngược lại cậu sẽ đợi Junhyung chơi bóng rổ cùng với bạn bè dưới cái nắng ban chiều hắt nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Junhyung. Cuối tuần họ sẽ đi dạo ở công viên, ngắm nhìn những hoạt động mọi người xung quanh hay vào thư viện của trường để đọc một quyển sách nào đó.

Yang Yoseob có tính cách hướng nội ngay từ nhỏ, cậu không đi chơi hay quậy phá như những đứa trẻ cùng tuổi với mình mà thường ngồi đọc sách hoặc ngồi nghe một bài hát nào đó mà mình thích. Yoseob biết hát, không phải là hát bình thường mà là giọng hát trời phú, đến ba mẹ của Yoseob cũng phải ngạc nhiên khi nghe cậu hát, họ không biết Yoseob có thể hát hay đến như vậy. Nếu ba mẹ của Yoseob là người đầu tiên nghe được Yoseob hát thì Junhyung có lẽ là người cuối cùng nghe được và sở hữu giọng hát đó. Yang Yoseob đã tự hứa với bản thân cậu ấy chỉ hát cho người mình yêu thôi, và Junhyung may mắn lại là người đó.

Yong Junhyung thì ngược lại với Yang Yoseob, Junhyung có tính cách hướng ngoại lại thân thiện với mọi người xung quanh làm cho anh chiếm được tình cảm họ. Theo quy luật bù trừ, một hướng nội và một hướng ngoại sẽ thu hút với nhau chăng? Junhyung cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu không đơn thuần như tình bạn nữa. Junhyung muốn bảo vệ, che chở cho Yoseob. Muốn cùng nhau trải qua ngày những cuối tuần, cùng đi dạo công viên, cùng ăn tối. Những mong muốn này càng lớn dần lên trong tâm trí anh và anh quyết định là muốn dành cả đời cho Yang Yoseob, cả đời ở bên cạnh cậu.

- Yoseob, ngày mai mình đi khu vui chơi nhé_hôm nay Yoseob đợi Junhyung chơi bóng rổ xong rồi mới về, vừa gặp Yoseob, Junhyung vội chạy lại hỏi không kịp lau mồ hôi còn ướt đẫm trên mặt.

- Ừ_Yoseob cầm khăn lau gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Junhyung, Junhyung nhìn Yoseob không chớp mắt làm Yoseob khẽ ngượng ngùng. Cả hai lại sánh bước về cùng nhau trong bầu không khí có chút kì lạ.

Sáng hôm sau

Junhyung và Yoseob dắt tay nhau đi công viên giải trí, nhìn thấy mọi thứ xung quanh đầy nhộn nhịp cũng làm cho tâm trạng của Yoseob tươi tắn hơn ngày thường rất nhiều. Đã bao lâu rồi cậu không đến công viên giải trí này nữa..Junhyung nhìn yoseob tâm trạng vui vẻ thì cũng vui vẻ theo. Hai tay nắm chặt, hai tay kia thì cầm hai cây kem sánh đôi đi tham quan khắp nơi. Đến từng trò chơi, Yoseob không chơi mà cậu chỉ đứng ngắm mọi người xung quanh chơi nó. Lần này đến vòng xoay ngựa gỗ, Junhyung nắm tay Yoseob khẽ hỏi:

- Tại sao cậu lại không chơi mà đứng đây nhìn họ vậy?

- Mình nghĩ chỉ cần thấy mọi người vui vẻ thì tự nhiên mình cũng sẽ vui vẻ theo thôi_Yoseob khẽ nghiêng đầu cười tươi trả lời Junhyung.

- Yang Yoseob. Yong Junhyung tớ thương cậu_Junhyung thì thầm vào tai cậu khi thấy cậu nhìn những đứa trẻ đang chơi hết sức vui vẻ.

Yoseob như không tin vào tai mình, cậu nhìn thấy ánh mắt đầy chân tình nhìn mình. Có phải cậu nghe lầm chăng?

- Thật_ như biết Yang Yoseob đang nghĩ gì, Yong Junhyung gật đầu chắc chắn.

Yong Junhyung chỉ thấy cái đầu nhỏ nhỏ gật gật trông hết sức đáng yêu, anh xoay qua hôn nhẹ lên vầng trán trơn mịn của cậu. Sau đó cả hai đi chụp hình trang trí ảnh, Junhyung và Yoseob đã có những bức ảnh hết sức hạnh phúc, trong tấm hình ta có thể thấy ánh mắt đầy yêu thương mà cả hai dành cho nhau.

Thời gian dần trôi qua, Yong Junhyung và Yang Yoseob cũng đến lúc tốt nghiệp và ra trường. Junhyung và DooJoon_ một người bạn tốt của Junhyung hợp tác cùng nhau lập ra một công ty giải trí mang tên Around Us. Với tài năng kinh doanh của DooJoon và gu âm nhạc trời phú của Junhyung, họ đã đưa danh tiếng của Around Us vào làng giải trí này. Junhyung được biết đến với một nhà sản xuất âm nhạc trẻ, có khá nhiều nghệ sĩ trẻ đã thành công với những bài hát của anh. Còn Yoseob, sau khi học xong, cậu học lên tiếp Thạc sĩ và về làm giảng viên đại học cho trường đại học năm xưa mà mình đã học. Yong Junhyung và Yang Yoseob cũng đã dọn về sống chung với nhau sau khi cả hai ra trường được hai năm. Buổi sáng Yoseob thường làm đồ ăn sáng cho mình và Junhyung rồi cậu mới đi làm. Buổi chiều, Yoseob sẽ về nấu bữa tối và đợi Junhyung về.

Công việc của Yong Junhyung vô cùng bận rộn, nhiều lúc sẽ sống ở phòng thu âm nhưng Junhyung cố gắng không làm vậy, anh vẫn sắp xếp thời gian của mình để ở bên Yoseob. Dù bận cỡ nào đi nữa Junhyung cũng sẽ về dùng bữa tối với Yoseob, cuối tuần sẽ bắt một chiếc xe bus nào đó đi ra ngoại ô thành phố, tận hưởng bầu không khí trong lành và nghe Yoseob hát. Một cuộc sống giản dị của Yong Junhyung và Yang Yoseob.

Vài năm nữa lại qua đi, thành phố Seoul dần thay đổi, trở nên nhộn nhịp hơn, sôi nổi hơn. Nền âm nhạc K-Pop đã lan tỏa ra khắp thế giới, những nhóm nhạc thay phiên nhau phủ sóng trên toàn cầu. Công ty Around Us Entertainment đã có chỗ đứng trong làng sóng K-Pop này khi sở hữu những tên tuổi nổi tiếng và anh- Yong Junhyung một nhà sản xuất âm nhạc tài giỏi với biết bao hit được tạo ra bởi anh. Với Yang Yoseob, cậu cũng có tiếng tăm khi chưa đến 30 tuổi đã là tiến sĩ ngành ngữ văn anh. Cả hai đã bận rộn hơn trước rất nhiều, phải chăng khi chúng ta chạy đua với cuộc sống, ta đã quên mất tình cảm năm đó nồng nhiệt của nam đó?

Bất chợt Yoseob nhận ra mình và Junhyung đã bao lâu không cùng ăn tối? Đã bao lâu không cùng đi dạo? Vào những ngày cuối tuần hai người họ ở bên nhau là lúc nào? Có lẽ, những lần cùng làm việc ấy đã qua lâu lắm rồi. Cảm giác hụt hẫng len lỏi nơi tim mình. Cậu, nhớ lúc ấy và cậu nhớ anh.

Yoseob thấy mình và Junhyung đã từng như hình với bóng, cả hai đều hiểu đối phương như hiểu bản thân mình. Chỉ cần một ánh mắt hay một hành động cả hai đều sẽ hiểu. Phải chăng quá quen thuộc và gần nhau mãi nên khiến họ đã chán nhau? Từ khi quen biết đến bây đã sống chung với nhau cũng đã mười năm rồi. Con số mười năm này làm Yoseob có chút sợ hãi, Junhyung bây giờ cũng đã khác so với năm ấy. Cậu sợ thời gian làm con người thay đổi, làm tình cảm phai mờ. Lần cuối cùng dùng bữa tối với nhau là cách đây mấy tháng, cả hai cũng không dành thời gian cho nhau nữa, buổi tối người ngủ sớm, người về trễ. Đến cả cái chạm mặt cũng không có huống chi là nói chuyện với nhau.

Ở phòng thu âm, Yong Junhyung đang ngồi sáng tác bài hát mới bất chợt hình ảnh Yang Yoseob đứng dưới tán cây phượng năm nào hiện lên trong đầu anh. Junhyung cũng chợt nhận ra mình và Yoseob cũng đã đi với nhau được mười năm rồi. Một con số không ngắn cũng không dài nhưng để vượt qua mười năm cùng nhau là điều không hề dễ dàng. Có phải chăng chạy theo với mớ công việc mà tình cảm anh dành cho Yoseob đã không còn nồng nhiệt như thuở an đầu. Junhyung thấy mình ở bên Jung Hi như được sống lại. Đúng vậy, Junhyung đang say nắng cô gái Jung Hi_một nữ thực tập sinh ở công ty mình. Ở bên Jung Hi, Junhyung như được một làn gió mát thổi vào làm anh tươi trẻ, đầy sức sống. Về Yoseob Junhyung cảm thấy về nhà thật là mệt mỏi, những món ăn cứ lặp đi lặp lại theo năm tháng, những thói quen cũng đã nhàm chán vô cùng. Đối diện với Yoseob cũng không còn tình cảm đầy mãnh liệt như ban đầu. Cũng đã mấy tháng anh và Yoseob không nói chuyện với nhau hay đi dạo công viên vào cuối tuần do anh bận công việc và dành thời gian ở bên Jung Hi. Là do đã quá quen thuộc với nhau hay do tình cảm đã không còn nữa.

Yoseob từng nghĩ cậu và Junhyung có thể bên nhau cả đời. Phải cậu từng cho là vậy, nhưng hôm nay Yoseob đã cảm thấy điều đó dường như khó khăn đến chừng nào. Yoseob nhớ gương mặt đầy nước mắt của mẹ mình, nhớ đến sự giận dữ của ba khi Yoseob nói muốn ở bên Junhyung. Kể từ đó cậu cũng bước chân ra khỏi nhà và dọn đến ở cùng với Junhyung. Một tình cảm tưởng chừng như mãi mãi, dùng cả đời mình để vì nó. Yang Yoseob biết Junhyung đang có một 'mối quan hệ' với nữ sinh thực tập, cậu cũng biết Junhyung anh đang trốn tránh cậu. Có lẽ anh đang tự dằn vặt mình chăng? Hay đang áy náy không biết sẽ kết thúc mối quan hệ này như thế nào. Mười năm rồi, thời gian thay đổi, cảnh vật cũng thay đổi, đến lòng người cũng đổi thay.

Hôm nay Junhyung quyết định về nhà sớm để nói chuyện với Yoseob, anh quyết định sẽ kết thúc mối quan hệ đầy mệt mỏi này. Về tới nhà, anh vào phòng khách thấy Yoseob tay cầm một tách trà và xem chương trình giải trí trên TV. Yoseob ngạc nhiên khi hôm nay Yong Junhyung về sớm hơn mọi ngày.

- Cậu uống trà nhé_ Yoseob khẽ hỏi khi thấy Junhyung nhìn mình

-Ừm_ Junhyung gật đầu, anh cảm thấy như có một bức tường ngăn cách mình và Yoseob

Junhyung ngồi đối diện với Yoseob, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào tách trà trên tay mình. Junhyung thấy cổ họng mình như đông cứng lại, anh không biết mở lời như thế nào về quyết định của mình.

- Junhyung, chúng ta thẳng thắn nói về mối quan hệ giữa chúng ta đi_ Yoseob mỉm cười nhẹ, nhìn Junhyung đang bối rối để lên tiếng

-Yoseob, là mình có lỗi với cậu, mình đã dằn vặt với bản thân khi đưa ra quyết định này_Junhyung lên tiếng, ánh mắt nhìn Yoseob đầy vẻ áy náy

- Junhyung, chúng ta đã đi cùng nhau qua mười năm rồi, để lại biết bao kỷ niệm đẹp trong lòng nhau. Mình đã nghĩ cậu và mình sẽ sống với nhau cả đời người, sẽ cùng nhau kiếm thật nhiều tiền để đi du lịch khắp nơi, cuối tuần chúng ta sẽ đi ngoại ô để thư giãn sau một tuần mệt mỏi, còn không thì cùng nhau nằm dài trên chiếc sofa này, thưởng thức một tách trà ấm, mình mơ mộng nhiều quá chăng? Đã bao lâu rồi chúng ta không còn nói chuyện như trước nữa Junhyung. Cậu đã thay đổi rồi, người trong lòng cậu bây giờ cũng không phải là mình nữa. Mười năm bên cậu, mình thật sự rất hạnh phúc Junhyung à, đã đến lúc mình buông tay tình cảm này, mình không muốn ràng buộc trái tim cậu. Mình biết cậu rất đắn đo để đưa ra sự lựa chọn của mình. Vì vậy mình giúp cậu lựa chọn nhé, Yong Junhyung trong một tuần này, mình và cậu vẫn là người yêu, mình muốn Junhyung cậu hoàn toàn dành 7 ngày cho mình. Và khi một tuần này kết thúc, chúng ta sẽ như người xa lạ_Yoseob mím môi cười ngượng, khẽ nâng tách trà lên uống nhầm che đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình.

- Được mình đồng ý_ Yong Junhyung biết đã đi đến đây là Yoseob đã suy nghĩ kỹ hết rồi cậu ấy mới quyết định điều này.

Nụ cười rạng rỡ của em, thân ảnh ấm áp của em

và cả gương mặt của em

Tôi sợ rằng mình sẽ chẳng còn một lần được nhìn thấy và vỗ về

Giờ đây hai ta tựa như kim đồng hồ dừng ngay khoảnh khắc 12:30

Ta xoay lưng lại với nhau, nhìn vào một khoảng chân trời khác và gượng ép qua đi mọi thứ

Giờ đây hai ta tự như kim đồng hồ dừng ngay khoảnh khắc 12:30

Từng bước chân tiến về nơi mà ta vĩnh viễn mất nhau.

12:30-Beast

To Be Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro