(OneShot/JunSeob) Sau mưa sẽ là nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Sau mưa sẽ là nắng

Author: Mẫn Nhi

Couple: JunSeob

Rating: PG

-----------


Anh nhẹ nhàng đặt chân vào cuộc đời em giữa những ngày se lạnh cuối tháng 9. Khoảnh khắc ánh mắt ta vô thức chạm nhau xuyên qua màn mưa bụi dày dĩ ngược mùa, bất chợt một thứ cảm xúc không tên đã hình thành trong em từ phút giây ấy. Dường như nhịp sống sôi động của Seoul hào nhoáng vẫn tiếp tục trôi nhanh theo guồng quay của nó, chỉ có một thứ duy nhất thay đổi. Đó là những hôm trời trở rét, đôi vai em không còn run rẩy bơ vơ vì nó đã được vòng tay ấm áp của anh khẽ ôm lấy. Đó là những lần dạo chơi trên phố, bàn tay em không còn lạc lõng giữa dòng người xuôi ngược, vì nó đã được lấp đầy bởi bàn tay anh thô ráp, nhưng dịu dàng. Đó là những khi môi anh nhẹ nhàng quấn lấy môi em, ngọt ngào và nồng nàn. Đó là khi em tựa đầu vào vai anh, khẽ thì thầm những câu chuyện nhỏ nhặt mà em bắt gặp khi loanh quanh trên phố; cảm giác như cả thế giới này chợt dừng lại chỉ để nhìn ngắm hạnh phúc của đôi ta...

Nhưng, thứ gì cũng có cái giá của nó...!

Viễn cảnh màu hồng mà em tự vẽ nên bỗng chốc hoàn toàn sụp đổ khi mẹ anh đến tìm em vào một chiều tháng 1. Nắng vàng chiếu rát thái dương, em hoang mang trong những lời nói của bà; tai ù đi như thể muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh cái hiện thực mà em đang phải đối mặt.

- Hãy rời xa JunHyung. Nó còn cả một tương lai.

Lời nói nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng sao em lại cảm thấy như có một sức nặng vô hình đang đè lên toàn thân. Em biết, khi ta chấp nhận đến với nhau là em đã và đang thử thách chính cuộc sống của mình. Gia cảnh của chúng ta, hoàn toàn đối nghịch.

Anh. Con trai duy nhất của chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì nước.
Em. Một đứa sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật không có tiếng tăm,quê mùa, cục mịch.

Trong cái xã hội còn phân biệt giàu nghèo như Đại Hàn Dân quốc này thì sẽ chẳng ai lên tiếng ủng hộ cho mối quan hệ của hai ta. 2 tháng 15 ngày, một khoảng thời gian đủ để em cảm nhận được những dư vị ngọt ngào của tình yêu; đủ để em cảm nhận được những yêu thương siết chặt trong mỗi vòng tay của anh; đủ để em cảm nhận sự quan tâm lo lắng mỗi khi em bệnh...
Yêu anh, em đồng ý nhận phần thiệt thòi về phía mình, chỉ cần anh được hạnh phúc. 35000$, em trả lại cho mẹ anh. Đó là cái giá quá bèo đối với một cuộc tình vừa chớm nở đã phải lụi tàn...

Em hôn anh lần cuối vào một hôm cuối tháng 3, khi mà cái tiết trời trong xanh chuẩn bị nhường chỗ cho không khí nóng ẩm của những ngày đầu hè. Em lầm lũi bước đi, kéo lê trên đường sỏi khô cằn không chỉ là đống vali mà còn cả mớ tình cảm rối bời và chút hơi ấm của anh từ lần gần gũi sau chót. Đôi chân em vô thức bước nhanh, chỉ để trốn tránh cái nhìn đau đớn từ đàng xa. Em sợ. Sợ khi bất chợt nhìn thấy nó, bản thân em lại mất hết lý trí mà buông xuôi tất cả.

Khi chấp nhận ra đi cũng đồng nghĩa với việc mang danh kẻ phản bội...
Em không khóc khi cuộc tình mình đã đến hồi kết thúc
Chẳng phải vì yêu thương trong em dần phai nhạt
Chỉ tại đôi ta có duyên nhưng không phận
Hẹn gặp lại anh trong một khoảnh khắc tình cờ ở nơi mang tên là "ký ức"...
***

New York một ngày đông không nắng cuối tháng 12....


Đã hai năm kể từ ngày em quay gót bước đi, xa khỏi vòng tay ấm áp yêu đương của anh. Dường như cái tiết trời se se lạnh tại vùng đất này đã phần nào xoa dịu cái nhớ nhung của con tim em giữa những đêm trường cô quạnh. Em vẫn giữ cái thói quen dạo bước trên phố, len giữa những con người đang hối hả bước đi theo sự vội vàng của thời gian, chỉ khác là đôi tay em chẳng còn được nắm chặt và sưởi ấm. Nhìn những cặp tình nhân quấn quít bên nhau giữa tiết trời khô hanh, em tự hỏi liệu có một ngày, em sẽ lại vô tình bắt gặp ánh mắt quen thuộc của anh, ở nơi đây...


Có một dạo em đã từng nghĩ trên đời này không hề tồn tại phép nhiệm màu. Nó chỉ có trong những câu chuyện cổ tích hư ảo với cái kết luôn là sự hạnh phúc. Nhưng anh ơi, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ mà chính bản thân ta không bao giờ tưởng tượng được. Như ngay lúc này đây, em nheo mắt nhìn theo bóng dáng cao gầy thân thuộc đang tay trong tay cùng một cô gái xinh xắn. Số phận đã thực hiện ước nguyện của em, nhưng lại đặt nó vào một tình cảnh thật dễ lấy nước mắt. Em buông thõng đôi tay, để mặc ly cà phê loang lổ thành những vệt dài dưới đất. Mắt em mờ đi trong cái lạnh của New York, hay vì những giọt nước mặn đắng đang ồ ạt tuôn ra. Em quay lưng bước đi khi ánh mắt anh hướng về phía em, bỏ lại phía sau tiếng anh gọi trong màn mưa dày đặc đang bắt đầu đổ xuống...


Có phải em đã quá ảo tưởng khi đã đặt trọn niềm tin vào một thứ cảm xúc không tên?
Có phải em đã ngộ nhận rằng anh yêu em, và em cũng yêu anh?
Có phải em đã sai lầm khi gặp anh, yêu anh, để giờ đây lệ hoen ướt mi vì cái thứ cảm xúc không tên ấy?
Em thật ngốc, phải không anh?
***

Lại một ngày đông không nắng nữa, em gượng bước trên con phố mà bàn chân đã quá quen thuộc. Sau ba ngày nằm lỳ trong phòng, nước mắt chảy ướt đầm chiếc gối bông, em quyết định gột sạch tất cả để thay đổi chính bản thân mình; thay đổi cái con người ngốc nghếch và khờ dại của những ngày mưa bụi ngược mùa. Đôi chân vô tình bước đến góc phố nơi em chứng kiến cái sự thật đã khiến trái tim này phải run lên từng hồi trong vô vọng. Và hình như, số phận thật khéo trêu đùa em thì phải. Em lại tìm thấy ánh nhìn quen thuộc; vẫn trìu mến như ngày nào. Em muốn quay lưng đi, quay lưng với cái quá khứ mà bấy lâu nay em hằng ấp ủ, quay lưng lại với yêu thương; nhưng dù lý trí có mạnh đến thế nào vẫn không thể thắng vượt được xúc cảm của con tim. Em đứng đó, giữa trời đông, lặng lẽ nhìn anh, như muốn ghi nhớ tất cả các đường nét trên gương mặt ấy. Anh vội vã chạy về phía em, nhanh như thể chỉ chậm một chút nữa thì em sẽ biến mất. Vòng tay vững chãi mà hằng đêm em mơ ước nay đang ôm gọn em vào lòng, vẫn ấm áp như những ngày xưa. Môi anh tìm môi em, chan chứa yêu thương và nhớ nhung. Tất cả những gì đang diễn ra, liệu có phải là mơ, liệu có phải là giấc mộng thường trực mỗi khi mặt trời khuất núi?


- YoSeob của anh, yêu thương của anh, em đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy? Em có biết là anh nhớ em đến phát điên hay không? - Anh nhẹ nhàng xoa đầu em, trong khi mắt em lại bắt đầu nhoè đi, lần này là vì sự hạnh phúc đang ngập tràn sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi. Cuối cùng thì anh cũng đã về bên em; đem yêu thương xoá nhoà đau khổ; đem ngọt ngào lấp đầy những khoảng trống; đem ấm áp xoá tan giá lạnh...


Và dường như, sau những ngày mưa, nắng vàng lại xuất hiện, như mở ra một cuộc sống mới, một cuộc sống ngập tràn yêu thương...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro