[oneshot] [junseob] SAU NÀY PHẢI CẬU PHẢI LẤY TỚ ĐẤY!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: SAU NÀY PHẢI CẬU PHẢI LẤY TỚ ĐẤY!!!!!!!

Author: Xì trum

Disclaimer: Tớ chỉ sỡ hữu cốt truyện thôi

Rating: K

Paring: JUNSEOB

Category: FUN, HE, romance

*1: lần đầu viết fic nên có nhìu sai sót, mong m.n thông cảm, cứ chém thẵng tay

*2:  biết là lần đầu nhưng cũng comment cho  nhe, chê cũng dc, chứ hk thì  bùn lắm

*3: vì fic này thật sự rất khó nuốt nên  cảnh báo trước ạk 

*4: khúc cuối vì bí ý r' nên cái kết nó hơi nhãm 

Fic này mình đã từng đăng trên zing me nên sẽ có một số bạn đọc rồi  vì thế mình không ăn cắp hay đạo fic gì hết nhé !!!

Enjoys~~~~~~~~~~~~~

- Seobie àk! Con sao vậy, con không khỏe àk - 'Bà Yag lo lắng cho con trai cưng 6 tuổi'

"bịch", nó ngã tự do xuống nền được lát gạch bông, người nó nặng trịch. Tứ chi của nó nóng, rất nóng. Biết đâu nhiệt độ của nó có thể nấu được 1 nồi nước sôi thì sao. Bà Yang quá hốt hoảng  cho người đưa cậu vào bệnh viện nhanh nhất có thể, mồ hôi của người mẹ đang lăn dài trên gương mặt phúc hậu của bà. Nó là đứa con duy nhất mà bà nâng niu, yêu thương nhất mà ông Yang để lại cho bà trước khi mất. Nếu nó mệnh hệ gì thì sao bà sống nổi.

Nhưng đó chỉ là nếu.

Tại bệnh viện

- Umma ak~. Con không muốn uống đâu. Đắng lắm. Con không thích mà. - 'Nó lè lưỡi, nó cũng khỏe hơn hẳn'

- Con không uống thì sao hết bệnh được. Ý, con nhìn kìa, bạn đó đang cười con đấy - 'Bà chì tay hướng cửa sổ'

Từ lúc nào, 1 thằng bé đứng đó nhìn nó. Cậu bé bây giờ trong mắt nó là 1 thiên thần vậy. 2 cái má phúng phính này. Nhưng làm nó chú ý nhất là đôi môi hình trái tim, làm nổi bật khuôn mặt cậu. Không biết khi cậu chu lên chắc là giết được bao nhiêu cô đây. Chắc là trạc tuổi nó đây.

- Umma àk. Ai vậy. Bn đó ở đâu thế?? - 'Nó hỏi khi thằng nhóc chạy biến mất'

- Àk! chắc là ở phòng kế bên thôi. Con uống thuốc đi rồi umma dẫn đi gặp bn ấy, được không seobie iu của umma. - 'Tay bà chìa chìa muỗng thuốc đúc cho nó'

Thường thì nếu muốn nó uống thuốc thì phải gọi là 1 cực hình của bà Yang và giai nhân trong nhà. Giống như đang ở chiến trường khi địch đang làm khó quân ta mà dân gian thường gọi là ngàn cân treo sợi tóc

1 người phải giữ chặc hai tay nó lại. Người kia giữ hai chân nó không thì nó cứ đạp mãi không thôi. Còn bà Yang thì cực hơn vừa bóp miệng nó há ra vừa cầm muỗng thuốc đúc vào.

Nhưng cuối cùng người thắng cuộc vẫn là nó, thuốc vào miệng nó được bao nhiêu khi số còn lại bị nó làm đổ hoặc nhả ra hết. Nhìn nó chả khác gì tù binh.

Thấy nó như vậy Umma nó đau lòng lắm bèn nghĩ cách, thế mà có ai biết được nó vì nôn gặp thằng nhóc lạ hoắc đó mà umma nó không cần gia nhân cũng đúc nó uống thuốc dễ dàng như vậy, không cần dùng tới bạo lực nữa chứ.

- Con mang dép vào đi con. Umma dẫn con đi gặp "hoàng tử" nha - 'Không hiểu sao mặt nó ửng hồng thấy rõ'

- Nae~

Nhìn nó lon ton chạy đi gặp "hoàng tử" của nó mà dễ thương lắm, cái mỏ chu chu lên dễ ghét lắm cơ. Nó hối thúc mẹ nó sang phòng cạnh bên với cái mẹt hí hửng. Khi thấy nó, cậu liền núp sau lưng mẹ cậu mà mắc cỡ.

Chả hiểu sao hôm nay nó bạo gan chạy tới nắm tay thằng bé kéo xuống. Nó sốt quá nên đầu óc có vấn đề chăng.

- Cậu xuống đây chơi với mình đi. - 'Cái tay còn kéo kéo', khổ cho thằng nhóc bị nó giựt giựt cái tay, đâu chít

Thằng bé thì cứ bẽn lẹn bước xuống. Hai má nó ửng hồng mắc cỡ làm 2 bà cứ nhìn nhau cười mãi.

Nó cứ nắm lấy tay kéo thằng bé ra ngoài. ( Ôi! hnay nó mạnh dạn dữ thường thì thấy người lạ là chạy tót sau lưng mẹ mà. Sốt cao quá đây mà)

- Mình là YANG YO SEOB. Appa mình đặt đó "YO" có nghĩa là ánh sáng, "SEOB" là lửa. Ánh sáng của lửa. Bn thấy hay không??. Appa mình mất khi mình mới 3 tuổi thôi. tuy vậy nhưng umma mình vẫn sống vậy mà nuôi mình. Umma mình thương mình lắm. Thường hay mua kẹo cho mình ăn lắm nè. Mình vô đây vì hôm qua mãi chơi ngoài mưa nên mình sốt cao lắm nên umma mới đưa mình vô. Mình không thích ở đây tí nào bởi vì mình cực kì ghét uống thuốc lắm. Nhưng giờ có bạn ở đây chung rồi, mình không còn thấy chán nữa. Àk, còn bạn thì sao, sao bạn không nói gì vây?? - 'Sau khi nói hết 1 lèo gia cảnh ( Mèn ơi, có ai đời nào mới gặp thôi mà kể hết thế sao) rồi cũng nhớ tới ng bạn kế bên.'

- Àk! M...ì...nh...tên....l..à....Y..o..ng...J..u..n....H..y..u...ng - 'Tội thằng bé nó cứ ấp úng mãi, tay thì đổ mồ hôi nãy giờ'

- Ùmmm, tên bạn cũng đẹp. Nhưng không đẹp bằng mình đâu. kekeke.

- Ùm..ờ

- Ý quên, bn cho mình biết ngày tháng năm sinh của bn đi - 'Nó hí hửng'

- Mình...s..inh ..ng..à..y 19/12/1989 - 'Vẫn cứ ấp úng'

- Mình thì 5/1/1990. Haizz z là cậu hơn mình r'

- ...

- Vậy là mình phải gọi cậu là hyung àk. Nhưng mình không thích tý nào, hơn có chút xíu thôi mà - 'Nó chu chu cái mõ'. Nó không biết hành động đó của nó làm tim của ai đó đánh trống liên hồi

BỖng nó dừng lại bảo cậu ngồi xuống. Chắc là mõi chân r'. Và thế người đi ngang qua đều thấy 2 đứa nhóc đang ngồi chồm hỗm giữa hành lang mà không biết chúng nó đang làm gì

Ở vị trí này nó có thể thấy được rõ hơn người đối diện. Nó giờ mới để ý đôi mắt sâu của cậu. Nó đẹp đẹp lắm. Đối với một đứa 6 tuổi mà chỉ biết nhiêu đó thôi chứ nó chả biết phải tả như thế nào.

Đối với 1 đứa nhóc như nó cũng đủ biết người mình quý là người tốt nhất. Là người làm nó cảm thấy vui khi ở bên. Là do nó cảm nhận từ trong nó. Nó là con nít mà biết gì về tương lai nhưng nó biết ai sẽ là bạn của nó mãi mãi còn tương lai cứ để tương lai quyết định.

Nó nhìn cứ nhìn mãi làm cậu đã hồng nay còn hồng hơn.

Cậu chả biết nói gì ngoài việc cứ đam chiêu săm soi đôi chân mình, chắc cậu sẽ tự hỏi sao hôm nay chân cậu đẹp như thế này.

- À, junhyung cậu bị  gì mà vào đây vậy - Thấy không khí không được tốt lắm nó bèn lên tiếng.

- Mình bị sốt rét

- Cậu bị nặng hk???

- Không nặng lắm

-.....

-.....

-....

Cứ thế kẻ hỏi người trả lời cũng tới lúc phải chích thuốc rồi ....

Do phòng nó sau phòng cậu nên cậu khám trước. Nó thì cũng bon chen vô trong để xem cậu chích. Cô y tá da trắng hồng hào, sống mũi thanh cao vừa cầm ống chích lên thôi mà cậu đã khóc ầm trời mún sập cả cái bệnh viện.

Nó thấy cậu khóc nó cũng sợ nhưng nó không ngại cầm tay cậu mà an ủi, làm đủ chiêu đủ trò kể cả nhảy tưng tưng như thằng điên cũng chỉ để cậu nín khóc

- Hôm nay có bạn chơi rồi nhé. - Cô y tá cười hiền- Cháu mà khóc trước mặt bạn thì còn gì đấng nam nhi nữa chứ. nín nào

- Đúng đó nín nha. Hay mình hát cho cậu nghe hen.

Nó hí hửng hát mà mèn ơi, có ai biết rằng trong bệnh viện có 1 con bò rống lên không .

Cậu mỉm cười với hành động ngốc nghết này. Tim cậu cũng đang mĩm cười thật tươi.

Nó thấy vậy cũng bất giác mỉm cười và.........típ tục sự nghiệp ca hát nhưng lần này nó thêm phần phụ họa vào cho đặc sắc. Mà nó đâu biết mình đã làm cho cậu nhóc kia phải say nắng vì hành động vừa rồi.

Tới phiên nó thì y như rằng nó khóc còn hơn cậu lúc nãy.

Ông trời còn phải quỳ xuống xin cậu để đc 1 bữa trưa bình yên nhất của ông. 'Seob đánh còn tránh bữa ngủ' mà

Sau khi màn cầu xin của ông trời được toại nguyện lần này là cậu dẫn nó đi vòng quanh hành lang chơi

-         Tớ chả thích ún thuốc tý nào. Sao cậu uống giỏi thế. – Nó bĩu môi

-         Mình hk sợ lắm nên mình ún cũng dễ

-         Này sao thuốc nó màu ngọt ngào như z mà nó lại đắng thế. – Nó lè lưỡi nhăn mặt. ( thuốc của con nít có thuốc viên và nước và có nhìu màu rất đẹp. trum hk bít mý mem đã ún những thuốc như v chưa???? )

-         Nếu cậu mún thứ ngọt ngào như thế thì ik mà ún coca ák. Nó ngọt lại vừa có màu sắc đẹp nữa đấy. ún vào cậu không ghiền thì mình … mình. À thì trời đỗ mưa cho coi. – Cậu gật đầu chắc chắn

“Ầm” 1 giọt……..

2 giọt……..

3 giọt……..

R' cả cơn mưa ào tới.

-         Ờ…. ờ mình biết rồi ghiền lắm nhỉ!!! – Nó gắng nhịn cười trong khi cậu đứng màn hình nhìn nó không chớp mắt

Thế đó từ y tá tới bác sĩ. Từ tầng trệt tới lầu 3(tầng chúng nó ở). Từ khu A đến khu C. Từ …. Đến ……

Ai cũng biết có 2 đứa nhỏ lúc nào cũng cạnh nhau lon ton chạy nhảy chổ này chổ kia. Cứ liên tục bị mắng nhưng cứ phá làng phá sớm chẳng để ai yên.

-         MWO. Umma không đùa chứ. Sao nhanh vậy

-         Bác sĩ nói bệnh tình con đã khỏi r'. có thể về nhà dưỡng bệnh. Chẳng phãi con ghét nơi này lắm s. – Bà Yang nhìn nó với nữa con mắt

-         Ừ thì trước kia thôi. Nhưng umma xinh đẹp àk~ - Nó nói với giọng nhão nhất có thể

-         Thôi về nhà thôi. Umma bỏ bê công việc cả tuần nay r'. công ty đang có chuyện umma phải về coi s chứ. – Ummá nó cười

-         Nea. S cũng được. v umma đợi con tý nhé – Nó chạy thật nhanh

-         Junie àk~. Mình …… mình có chuyện mún nói – Nó đang nhìn xuống và tự hỏi chân mình s đẹp thế

-         Seobie àk. Hnay mình suất viện r'.

-         Mwo. Thật ák. Mình cũng suất viện lun nè. – Nó cười

-         Àk mình có chuyện mún nói với seobie lắm

-         Cậu nói ik. Mình nghe nè – Nó khoe Hàm răng nó trắng tinh của nó

-         Thật ra lâu nay mình rất …… rất …rất là ……

-         Junie àk~. SHARANGHEA – Nó dường như hiểu được cậu

-         Mwo. Thịệt ák từ khi nào??? – Cậu nhìn nó khó hỉu

-         Mình không biết nữa. nhưng mình nghĩ cậu là người làm mình cười nhiều nhất từ khi appa mình mất đó. Mà umma mình nói umma thương appa lắm vì appa luôn đem lại nụ cười cho umma. Vì thế cậu là người tốt. và mình thương cậu như umma thương appa vậy. – Hnay nó cười thật tươi, tươi nhất có thể. Những bông hoa có thể thua xa nó r'

Cậu hạnh phúc lắm. Hạnh phúc hơn khi cậu chính là lý do của nụ cười đó. Tuy câu nói đó không bắt nguoồn từ cậu nhưng cậu biết nó chính là thứ bắt nguồn từ sự sống của nó ở cậu.

Chúng nó chỉ là nhửng đứa trẻ nhưng chúng nó biết và tin rằng khi thương ai sẽ làm mình cảm thấy vui hơn. Mùa Đông sẽ đẹp như mùa Xuân khi chúng ở cạnh nhau. Nhìn vào nhau chúng sẽ thẹn thùng. Khi ai khóc người kia sẽ an ủi. Và chúng biết rằng ngôi sao lớn nhất sẽ là người mà nó trân trọng và là người mang lại nụ cười đẹp nhất

-         Này lủng mặt tớ r' đấy. Nhìn hoài z – Nó ngượng chín mặt r'

-         Àk không có gì. À từ h' chúng ta sẽ không gặp lại nhau n… - Cậu bị nó chặn miệng

-         Không được nói thế chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại 1 ngày hk xa nhỉ… àk mà này. Mình thích cậu giống umma w appa vậy thì sau này phải lấy tớ đó biết chưa. Cậu mà lấy người khác thì đừng trách sao tớ độc ác nhá!!!!!

Lời hứa của một đứa trẻ không thể nói là chắc chắn nhưng đời mà, liệu định mệnh có giúp chúng nó thực hiện lời hứa đó không???? 

------------------------------------- THE END ------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob