Sớm Hơn Cả Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Length: about 4600 words.

Author: Grs427

Pairing: JunSeob

Dislaimer: Họ không thuộc về tôi.

Rating: T

OST: Devil May Cry – Danbi (Tìm nghe nếu muốn)

Summary:

Em luôn ở bên anh trong suốt từng ấy thời gian nhưng chưa một lần anh quay lại nhìn em. Một lần cũng không.

Sau này em dần hiêura rằng, bởi vì anh biết em sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ luôn ở đó ngoan ngoãn đợi anh hết lần này đến lần khác, bởi anh yên tâm nên ngó lơ, bỏ mặc.

Em quyết định rồi, em sẽ không cho anh cảm giác yên tâm đó nữa.

Chào anh, em đi.





Sớm Hơn Cả Kí Ức

1/

Giáng sinh, tuyết rơi trắng xóa, qua các ngọn cây, qua các con đường và khắp các ngõ ngách của Seoul, bầu trời hiện lên một màu ảm đạm, bao trùm lên mọi vật là sắc trắng tinh khôi của bông tuyết cuối đông.

Qua cửa kính mờ, Junhyung hai tay cầm cốc cà phê nóng đang tỏa khói, đáy mắt vẫn trân trân nhìn ra ngoài phố.

"Này"

Anh bất giác ngẩng cao đầu.

Trước mắt là một cậu nhóc rất đẹp.

"Hửm?" Junhyung một tay giữ, một tay khuấy nhẹ tách café. Động tác sang trọng vô cùng. Nhưng ánh mắt vẫn không thèm để ý tới người con trai.

Cậu nhóc cũng chẳng để bụng, đặt cốc campuchino xuống bàn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Có lẽ vì phải cầm đồ uống nóng nên tay cậu ta mới đỏ ửng lên như vậy, hoặc cũng có thể là do thời tiết lạnh, chí ít cũng là cậu ta ăn mặc không đủ ấm chẳng hạn.

Chỉ một chiếc áo len mỏng kết hợp với đồ jeans cao cấp. Khá thời trang, nhưng cũng thật khắc nghiệt với kiểu thời tiết 2 độ C.

"Cậu, là ai?" Cuối cùng Junhyung cũng chịu lên tiếng.

"Chúng ta làm quen nhé!" Cậu nhóc nở nụ cười

"Tôi không thích trò chuyện cùng người lạ"

"Tôi là người lạ sao?"

"Vậy cậu là gì của tôi"

"Người lạ mới quen"

"Tùy cậu"

Người con trai lè lưỡi tinh nghịch.

"..."

"Nè, nói đi chứ, tên anh là gì?"

"..."

"Thôi được rồi, không nói thì thôi. Tôi 26 tuổi"

"..." Không phải là 16 sao?

"Tôi thích màu vàng"

"..."

"Hiện là thạc sĩ của Đại học Dược Seoul"

"..."

"Nhà tôi có nuôi một con Chihuahua, tên nhóc ấy là Yanggaengie"

"..."

Suốt một tiếng đồng hồ, Yoseob ngồi miên man về tiểu sử bản thân, từ sở thích, tính cách cho đến thói quen hằng ngày. Cậu nói nhiều tới nỗi rát cả cổ họng, cơ thể cũng không còn cảm giác lạnh nữa, có lẽ là do khi nói, cậu dùng nhiều động tác tay phụ họa. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì con người trước mắt tạo cho cậu sự vui vẻ.

Junhyung vẫn điềm tĩnh ngồi bên nghe những điều cậu nói. Nhưng tuyệt nhiên không hề trả lời dù lấy một câu. Coi cậu như vật vô hình.

Yoseob đã gặp anh như vậy..








2/

Những ngày cuối đông, thời tiết càng thất thường. Hôm nay, tuyết rơi khá dày, kèm theo là một vài hạt mưa lất phất.

Yoseob hai tay cầm hai cốc campuchino, một cho cậu, một cho Junhyung.

Mặc dù anh chẳng bao giờ chịu uống đồ của cậu đem tới..

Đặt chúng xuống bàn, cậu thở một hơi dài, làn sương nhẹ tỏa ra

Con người trước mắt cậu thật lạ lùng, đã một tháng kể từ khi cậu bám riết lấy anh, những câu chuyện linh tinh mà cậu kể với anh càng ngày càng ít dần, ít tới nỗi có những lúc bí lời, cậu phải bịa chuyện.

Nhưng tất cả những câu chuyện ấy đều là về cậu, kiểu như buổi sáng cậu thức dậy thì tiết trời ra sao, trong người cảm thấy thế nào, sau đó thì bữa sáng có những gì, rồi thậm chí có những lần tới muộn, cậu cũng lúng túng mà trình bày cho anh biết lí do, nào là quên đặt chuông đồng hồ, nào là lỡ chuyến xe bus lúc bảy giờ, sau đó thì phải đi bộ tới đây thì dây dày bị tuột, báo hại phải đứng lại một khoảng lâu. Tình cảnh lúc ấy của cậu y như một đứa trẻ đáng thương đang cúi đầu nhận lỗi với ba mẹ nó vậy.

Cậu cứ cố gắng cư xử kiểu như anh với cậu rất thân nhau vậy.

Và anh cũng chẳng có biểu tình gì, vẫn khư khư trên tay tách cafe và nhìn ra ngoài cửa kính mờ, thỉng thoảng lơ đãng đưa ánh nhìn qua nhưng một câu cũng không chịu bố thí cho cậu.

Chẳng ai gọi cậu tới, chỉ là cậu tự huyễn bản thân rằng đúng bảy giờ mười lăm phút phải có mặt ở đây với anh, ngồi trước mặt anh độc thoại một lúc khoảng ba mươi đến bốn lăm phút thì nháo nhác xách balo ra khỏi cửa hàng để đi học.








Yoseob, đã tiêu tốn thời gian bên anh như vậy.








3/

Junhyung đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ hai mươi phút. Cậu nhóc lại muộn nữa rồi.

Sự xuất hiện của cậu với cuộc sống của anh tựa như một vệt sáng nhỏ, chiếu tận vào cả trong tâm khảm mờ mịt của anh.

Ngày ấy, Bo Young cũng đã làm vậy.

Còn bây giờ, đó là cậu.

Cả hai người đều giống nhau đến lạ kì. Chỉ có điều, Bo Young tạo cho anh cảm giác muốn được chở che, khi cần, cô có thể nhào tới lòng anh như một chú mèo con.

Nhưng cô mỏng manh bao nhiêu thì Yoseob lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Giống như bông tuyết cuối đông, thật đẹp nhưng cũng nhanh tan. Gồng mình lên mà chống chọi với sự khắc nghiệt của số phận cũng là điều tất yếu.

Hình ảnh của cậu nhóc bụi bặm đứng trước mặt anh lại dần quay trở lại. Đan xen với nó, là máu. Là máu của người con gái dưới làn tuyết trắng. Cô lặng thinh nơi đấy, nở nụ cười khô khốc, từ từ rời khỏi vòng tay của anh.

Đa mang.

.

.





"Này"

"..." Anh bất giác nhìn vào đôi mắt xanh lam kia. Hay thật, nhớ không nhầm thì mắt cậu nhóc màu nâu chứ nhỉ.

"Xin lỗi, tôi lại tới muộn"

"..."

"Tôi bị mất ngủ, mãi tới gần sáng mới chợp mắt được một chút"

"..."

"Hả? Anh nhìn gì vậy? Mặt tôi có gì nhọ sao?"

"..."

Bất giác cậu nở cụ cười khổ. "Hình như đây là lần đầu tiên anh chịu nhìn tôi thì phải?"

"..." Ánh mắt Junhyung có chút phức tạp.

"Cảm ơn anh, chúng ta nói chuyện đến đây thôi, tôi sắp muộn học rồi"

Đoạn, cậu xách balo lên vai, cúi đầu chào.

Junhyung hơi loạn, đây là lần đầu cậu dùng kính ngữ với anh. Thật sự có chút không quen.

Nhưng vừa quay người đi, tay đã bị níu lại.

"Theo tôi tới một nơi, có được không?"

.

.

Dọc suốt hai km đường ra ngoại ô là hàng cây bạch quả trắng xám bị che phủ bởi tuyết. Nơi đây khá tĩnh lặng. Phía dưới con đường là những căn nhà nhỏ được thiết kế theo kiến trúc của những ngôi làng dưới chân dãy An-Pơ. Đó là những ngôi nhà màu tro với nhưng mái ngói đỏ tươi bị che lấp đi bởi tuyết trắng, những ô cửa kính mờ đủ loại màu sắc đặt ngay cạnh lối vào. Từ trên hàng cây bạch quả, Yoseob có thể nhìn thấy một vài đốm khói nhỏ trong suốt ẩn hiện giữa không trung.

Có đôi chút gì đó lạnh giá của tuyết và ấm áp của làn khói.Không gian cô đọng một cảm giác đặc quánh đến khó tả.

Yoseob bất giác đưa tay ra hứng bông tuyết trắng, nhưng không được, khuôn mặt cậu xịu xuống vì thất vọng. Cố gắng chờ đợi thêm một chút nhưng hoa tuyết đã ngừng rơi, biểu tình của cậu càng nghiêm trọng hơn. Nhưng rồi bẵng đi một khoảng khắc. Cậu lại yên ổn trở lại, cúi đầu dò xét dưới mặt đất, hồi lâu sau cũng tìm được thứ mong muốn. Một bông tuyết sáu cánh màu bạc, nó tuy không quá lạ mắt nhưng cũng đủ với cậu.





"Thật sự, rất giống"

Junhyung từ đâu tới, mở miệng trò chuyện. Còn cậu như ngây ra trước câu nói.

"Tức là sao?"

Anh không trả lời.

Thời gian ngưng đọng.

Thanh âm của không khí, của những ngọn gió đông, và thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương.

Chẳng lẽ, câu hỏi của cậu khó đến vậy sao ?

Bất giác, hiện lên thân ảnh của người con gái nhỏ cùng với chiếc váy lụa màu xanh nhạt. Cô ngồi xổm bên gốc cây bạch quả rải toàn những chiếc lá vàng khô bản to, yên tĩnh hít hà không khí thanh bình nơi đây.

Rồi sau đó, chẳng hay vì lí do gì, cô gái nhỏ xoay người về phía anh, nở nụ cười nhẹ.

Quả thực rất đẹp..

Junhyung chợt rùng mình một cái, toàn thân tê cứng như bị kim châm. Xoáy sâu vào đôi mắt của người đối diện, anh càng như bị thôi miên, rồi từ từ, theo một phản ứng tự nhiên nào đó mà bị ánh nhìn ấy hút sâu vào.











Chết lặng..

Một..

Hai..

Ba..

Hình ảnh ấy chỉ sượt qua Junhyung như một tia gió lẻ buốt giá, tuy nhanh nhưng cũng đủ làm cắt da cắt thịt người ta. Di chứng mà nó để lại thực sự khó tưởng tượng được.

Ba giây sau, anh phát hiện đôi mắt của người con gái chuyển qua màu xanh một cách nhanh chóng. Chớp mắt một cái, lại biến thành Yoseob.

Thật sự, là chính cậu đang cố gắng mị hoặc anh sao ?

Mà chỉ với một câu hỏi, đã khiến nội tâm anh phải xung đột gay gắt như vậy ?

Hai người vẫn cứ như vậy, một lơ đãng nhìn về khoảng không trước mắt, về cơ bản, ánh mắt ánh dù một tia cũng không phải dành cho người kia. Một chăm chú đùa nghịch cùng bông tuyết nhỏ, tận hưởng cảm giác yên bình trước khi trở về guồng quay của đô thị. Chiếc bóng nhỏ kéo dài trên con đường phủ đầy những hạt tuyết nhỏ li ti.

Là hai, nhưng hòa làm một

Là một, nhưng lại là hai..

Phải chăng, khoảng cách của họ chỉ có như vậy ?

Đa mang.














4/

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời không có tuyết, tiết trời cũng ấm áp lên một chút, có vẻ như sắp sang xuân rồi.

Yoseob ngày hôm nay đã tới sớm hơn một chút so với mọi lần. Như thường lệ, cậu gọi hai cốc capuchino, một cho mình và một đặt ở phía đối diện. Đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn qua làn khói nhẹ tỏa ra từ chiếc cốc, hướng tới phía cửa tiệm.

Chính là lúc này, cậu đang chờ đợi anh..

Thì ra, chờ đợi một người là như vậy. Có lẽ nào anh cũng có cảm giác như thế này khi cậu đến muộn không nhỉ ?

Bảy giờ,

Bảy giờ mười lăm,

Tám giờ,

Chín giờ,

Và bây giờ thì cũng đã là quá trưa, mười một giờ. Cậu vẫn ngồi một mình bên hai cốc campuchino đã nguội lạnh tự khi nào.

Có lí nào anh quên ?

Vậy là Yoseob bước ra khỏi tiệm cafe, bỏ lại niềm tin vớ vẩn mà mình vẫn nung nấu hàng tháng trời nay, rốt cuộc là cậu không đủ chân thành hay vì anh quá vô tình ?

Thời tiết dù có ấm tới nhường nào cũng chẳng sưởi ấm nổi lòng cậu khi này.

Thân ảnh nhỏ thất thiểu bước đi trên con đường tấp tập người qua lại.

Cứ ngỡ xung quanh có rất nhiều người bên ta nhưng thực chất thì không phải vậy, họ cùng ta bước trên một con đường, nhưng lại chẳng hề quan tâm tới ta, có chăng cũng chỉ là sự giả dối đến rỗng tuếch.Về cơ bản chỉ có ta mới là người yêu ta nhất, vì vậy hãy biết tự trân trọng bản thân, đó là cách tốt nhất để bảo vệ.

Cho tới khi hình ảnh của cậu khuất dần khỏi làn xe, từ đâu hiện hữu một Junhyung. Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt ái ngại.

"Yoseob, tôi đáng để cậu chờ đợi sao? "

Đoạn, anh rời đi, nhẹ nhàng hệt như khi xuất hiện.

.

.

FLASHBACK.

Ngày 24/12, giáng sinh tràn ngập khắp các ngóc ngách của Seoul.

Junhyung vừa bước chân ra khỏi cửa hàng hoa, theo sau là một cô gái với chiếc áo choàng xanh, cô một tay đung đưa chiếc túi giấy nhỏ đựng đồ, còn bên kia nắm tay anh thật chặt. Thời tiết âm hai độ C cũng chẳng tác động gì đến hai người họ, bởi cái nắm tay cũng đủ truyền hơi ấm cho cả hai.

Tựa như một đôi tình nhân bước ra từ truyện cổ tích.

"Hyungie à, rõ ràng là họ nói dối, đã là cửa hàng hoa thì phải bán chứ, làm sao lại không có hoa tuyết" Cô nũng nịu dụi dụi vào ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng như tơ.

Anh cười mỉm thầm thì vào tai cô. "Youngie, em thật ngốc, hoa tuyết là thứ tự nhiên, hơn nữa lại nhanh tan, sao có thể thu nhặt rồi đem đi bán được, mà nếu có thật, anh dám chắc người mua sẽ chỉ có em thôi" Rồi lại nhéo mũi cô.

"Ah, đau Hyungie" Cô nhăn nhó đánh nhẹ vào ngực anh, cười ngọt ngào.

Hai người lại tiếp tục bước đi trên nền tuyết trắng, và từ từ khuất dần sau làn xe.

END FLASHBACK.

.

.

"Yang Yoseob, chúc mừng em đã qua kì thi sát hạch tiến sĩ, loại A nhé, thật tốt quá đi" Vị giáo sư già nâng gọng kính nhìn cậu, bà thật biết ơn khi có được một người học trò giỏi giang như vậy.

"T..thật ạ?" Cậu như không tin nổi vào tai mình nữa rồi.

"Ta đâu có đùa với con" Bà bật cười thành tiếng, biểu cảm của cậu nhóc sao cứ như vừa trúng số độc đắc vậy chứ.

Yoseob nhảy cẫng lên sung sướng, rồi ôm chầm lấy giáo sư, liên tục nói cảm ơn tới tấp. Tới khi cậu đã ổn định tinh thần, bà mới tiếp tục nói tiếp.

"Nhưng ta e có một chuyện.."

"Dạ? "

"Luận án tiến sĩ của con cần nguồn tư liệu của nước ngoài khá nhiều"

"Người nói vậy tức là..."

"Con sẽ phải sang Mỹ.."

.

.

Đó là lí do ngày hôm nay cậu tới sớm hơn thường lệ. Bởi thời gian là một loài động vật kiêu kì, nó sẽ chẳng vì bất cứ ai, bất cứ lí do nào mà nán lại. Nhưng cậu lại còn rất nhiều điều muốn nói với anh, muốn kéo dài khoảng thời gian bên anh nhiều hơn một chút.

Nhưng anh lại vô tâm cắt đứt ý định đó.

.

.











5/

Junhyung..

Từ ngày hôm ấy, tôi không còn gặp lại cậu nhóc phiền phức ấy nữa. Thực ra cũng không hẳn vậy, bởi cậu ta vẫn như thường lệ, bảy giờ mười lăm ngồi yên vị ở tiệm cafe, tôi tự hỏi đó là do thói quen hay là do cậu ta đang chờ tôi ?

Tôi đã thôi tới nơi đó, bởi đơn giản không muốn nhìn thấy bóng hình ấy.Có lẽ tôi đang cố trốn tránh cậu ta, nhưng khoan đã, tại sao phải làm vậy với một kẻ xa lạ chứ ? Là vì cậu ta gợi tôi nhớ tới Bo Young?

.

.

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày Bo Young mất. Tôi đã dậy sớm một chút để chuẩn bị đồ đạc tới thăm cô ấy, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn khó mà tiếp nhận được sự thật này.

Còn nhớ tới Giáng sinh năm ấy, tôi đã gần như chết lặng khi thấy thân ảnh của em vương vãi những toàn là máu dưới làn tuyết trắng. Toàn thân run rẩy nhào tới ôm lấy em, và thậm chí cho tới lúc ấy tôi mới cảm nhận rõ được em yếu ớt cỡ nào. Nếu là trước đó, tôi sẽ nghĩ rằng em mặc nhiều áo vậy để chống lạnh, nhưng tới lúc ấy, tôi mới hiểu được nguyên do, đó là để che lấp đi sự gầy gò nơi em.

Mắt tôi hoàn toàn điên dại đi khi môi em nhoẻn lên đường cong nhẹ, đó là lần cuối cùng em cười với tôi. Hình ảnh ấy cứ cấu xé lấy tâm can tôi suốt một năm trời.

Và cho tới khi gặp Yoseob, nỗi ám ảnh lại càng bám riết lấy tôi, vậy nên tôi sợ. Đó cũng chính là lí do tôi không chịu nói chuyện cùng cậu ta, mặc dù lí trí đang thôi thúc làm điều ngược lại.

Nhưng mỗi lần định hé miệng, nghĩ đến việc phải đối mặt ra sao với con người trước mắt, tôi lại đè nén nó xuống, thực sự rất khó chịu.

Tôi cũng chẳng rõ bản thân đang đối với cậu ta là một loại quan hệ gì.

.

.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cuối cùng cũng tới nơi Bo Young an nghỉ. Junhyung cười nhẹ, đặt bó hoa huệ tây xuống trước tấm bia và ngồi bên cạnh.

"Youngie, anh tới thăm em đây, em khỏe chứ?"

"..."

"Khoảng thời gian qua, anh đã sống rất khó khăn"

"..."

"Em thật đáng ghét, bỏ đi suốt một năm trời không chịu về với anh, mãn nguyện lắm phải không?"

"..."

"Youngie, xin lỗi em, e là anh không thể thực hiện lời hứa trước kia nữa rồi.."

"..."

"Một cậu nhóc đã bắt đầu bước vào cuộc sống của anh, và cậu ta rất giống em.. anh nghĩ..."

Thoáng yên lặng một chút.

"Tôi không thích bị coi là vật thế thân"

Một giọng nói nhỏ bỗng dưng phát ra từ đâu đó, quanh đây, và cũng rất quen thuộc.

Chẳng lẽ..








"Yoseob ?" Anh quay ngoắt người lại.

Đúng là cậu rồi.

Bất giác anh lúng túng, nhưng cũng hơi hụt hẫng..

Vì cậu đã biết sự thật này sao ?

"Tại sao..."

"Vì tôi đi theo anh, nên tới được đây" Khuôn mặt cậu vẫn bình ổn, nhưng đan xen là sự run rẩy nơi đáy mắt.

"Cậu.. không giận tôi chứ ?"

"Sẽ không"

"Tại sao"

"Vì tôi rất biết ơn anh.. vì anh đã cho tôi biết, những cố gắng bấy lâu nay của tôi hoàn toàn có kết quả"

"..."





"Nhưng tôi cũng hận anh" Cậu cười nhẹ.

"Vì biến tôi trở thành tên ngốc.. anh biết đấy, những người đến sau thường rất thiệt thòi, vì họ là nguyện vọng hai nên sẽ chẳng có được sự quan tâm đúng nghĩa, bởi đó chỉ là nỗi thương hại cho một sự lựa chọn bất đắc dĩ "

Sau đó, cậu lách người đi qua anh, tiến về bia mộ của Boyoung.

Sau đó, anh nheo mắt nhìn cậu đặt bó hoa oải hương xuống, ngay bên cạnh bó huệ tây của anh

Rồi sau đó nữa, hai người chìm vào yên lặng.

Cậu đứng nơi đó, choàng một chiếc khăn len mỏng màu trắng, đợt gió lẻ bất chợt sượt qua tấm thân gầy, trêu đùa cùng mấy lọn tóc màu hạt dẻ. Ánh mắt vẫn không dời khỏi tấm di ảnh trên chiếc bia có đề "PARK BO YOUNG" – Người con gái này, ra là nguyện vọng một của anh ta. Cô ấy thật đẹp, và cũng thật hạnh phúc.

Chỉ có điều, bạc mệnh.

Vì nguyện vọng hai mãi là nguyện vọng hai, vốn chỉ là dư thừa, chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ.

Nhưng một sự thật, nó sẽ gắn kết với bạn cả cuộc đời.








Vậy nên, phải thật trân trọng.

















6/

Mọi thứ, không hẳn là kết thúc, chỉ là khởi đầu cho một chu kì mới mà thôi.

.

.

"Tôi không mong anh sẽ tới đâu" Yoseob cười nhạt khi nhìn thấy bòng hình cao lớn đứng trước mắt, che chắn tầm nhìn của cậu về phía làn đường tấp nập.

"Phải tới chứ" Anh thở hắt ra, rồi lại nhìn xuống cốc capuchino dưới mặt bàn, đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.

Vậy ra là cậu vẫn giữ thói quen đó.

"Em có muốn hỏi tôi điều gì không?" Anh khom người ngồi xuống.

Ánh mắt vô tình giao nhau, bối rối.

"Anh nghĩ tôi sẽ hỏi điều gì ?"

"Kiểu như, tôi có quan hệ như thế nào đối với người con gái ấy?"

"Tôi không thích! "

"Tại sao ?"

"Ai cũng đều có một bí mật giấu kín, không thể chia sẻ"

"Em không tò mò sao ?"

"Tính tò mò vốn là một con dao, nó giúp ta gọt sạch sự thật nhưng cũng đồng thời khoét sâu thêm vết thương vốn đã lành của đối phương"

Cậu nhún vai bất lực, cười cười nhìn anh.

"Boyoung, người mà tôi từng yêu thương nhất thế gian." Anh bỗng dưng cất giọng, xen vài phần là nét thống khổ nơi đáy mắt.

"..."

"Bọn anh, đã từng rất hạnh phúc."

"..."

"Nhưng em biết mà, chẳng thứ gì trường tồn cả. Cuối cùng vẫn phải kết thúc thôi."

"..."

"Giáng sinh năm ấy, nhìn cô ấy dưới làn tuyết trắng bên vũng máu, anh đã như một thằng điên lao tới. Những gì anh nghĩ khi đó, tất cả, chỉ có Park Boyoung."

Tới đây, Yoseob cảm nhận được thứ gì đó đang buốt nhói bên ngực trái, tựa như bị hàng nghìn mũi kim lao tới. Cậu đang đau ?

"Anh đã mất nửa năm điều trị tâm lý trước khi trở lại bình thường như bây giờ. Thời gian đó, quả thực rất khó khăn."

Anh ngừng không nói nữa, trầm mặc một hồi lâu. Đôi mắt hướng thẳng tới cậu, thoáng một tia ngưng đọng, sau đó níu lại không chịu dời đi. Còn cậu, khi bắt gặp ánh nhìn ấy, thoại tiên là một vẻ lúng túng, nhưng dần rồi cũng quen, cảm giác đó đã nhanh chóng trở nên khác đi, cậu nhoẻn miệng cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn anh. Cứ như vậy, tách biệt giữa hai người hiện giờ bỗng hóa thành hư ảo, thời gian cũng tò mò đọng lại một hồi lâu, thổi tung làn khói trắng, cuốn lấy cả hai.

Anh nhoài người lên, tiến sát cậu, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ xinh, đặt xuống một nụ hôn phớt.

Tất cả chỉ có vậy, không quá mãnh liệt, cũng chẳng cầu kì thái quá. Đơn giản chỉ là thể hiện tình yêu bằng một hành động nào đó rất đỗi Yong Junhyung.











7/

/Các hành khác của chuyến bay số 891 khởi hành từ Seoul tới California sẽ được cất cánh trong 20 phút tới/

Yoseob thở dài nhìn màn hình Led hiển thị giờ bay, đoạn, kéo chiếc vali màu xanh nhạt đi tới quầy kiểm tra hành lý.

"YOSEOB" Một giọng nam nào đó văng vẳng bên tai.

Cậu giật mình, quay phắt lại.

Chính là Yong Junhyung đang đứng trước mặt cậu. Anh vận bộ đồ nâu nhạt, xộc xệch, mái tóc ngắn rối tung, thậm chí một phần dây dàu còn chưa buộc.

Thậm chí, khuôn mặt anh giờ đây đã tám chín phần tái xanh.

Thậm chí, người anh còn toát đầy mồ hôi, đôi mắt bối rối hướng về Yoseob.

Cậu cười nhạt, rồi quay đi chuyển hành lý cho nhân viên, tiếp tục đi vào.

"YANG YOSEOB"

Vai thoáng chút run rẩy, Yoseob xoay người bước nhanh tới chỗ anh.

"Vậy, tên anh là gì? "








Junhyung lặng người, nheo nheo mắt nhìn cậu





"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi cũng nói câu này?"

"..."

"Nhưng anh đâu có chịu trả lời"

"..."

"Bản thân Yang Yoseob này đáng thương tới độ còn không biết nổi tên người mình yêu là gì"

"..."

"Nhiều khi tôi tự hỏi, bám theo anh bấy lâu này, mục đích của tôi rốt cuộc là gì"

"..."

"Vì muốn yêu anh, anh là vì muốn biết tên anh"

"..."

"Anh tồi lắm! "

"..."

Khóe mắt đột nhiên rơi một giọt nước mắt, cậu cười nhạt lau đi. Bước ngang qua anh.

"Yong Junhyung"

"..." Cậu dừng lại.

"Tôi là Yong Junhyung"

"..." Cậu quay đầu nhìn anh lần cuối cùng.

"Giảng viên của em chính là mẹ của tôi – Yong Hye-Geun".

"..." Cậu quay đi, bước nhanh vào trong, ngay trên đỉnh đầu, người phát thanh viên vẫn đều đều nhắc nhở chỉ còn 10 phút nữa.

"Hứa với tôi, em sẽ trở về, có được không?" Anh đuổi theo cậu, níu lấy bàn tay trắng ngọc.

"..." Cậu giật mạnh tay.

Nhưng lực đạo của anh còn mạnh hơn.

"Em hứa với tôi đi"

"Buông ra"

"Xin em"

"Tôi nói buông tay ra"

Cậu giật phăng bàn tay ra khỏi anh. Bước nhanh đi, khuất sau làn người đông đúc.











Yoseob đã rời xa anh như vậy.

.

.

Cuối cùng, máy bay cất cánh.

Mang theo một trái tim nhàu nhĩ.

Để lại ngàn mảnh vỡ tang thương.














8/ Phần kết.

Nhìn chiếc máy bay đang khuất dần sau làn mây trắng, anh bất giác nở nụ cười khổ. Đoạn sải bước trở ra.

Bỗng nhiên va phải một thân ảnh. Cô ta ngã nhoài xuống, kêu đau một chút. Nhưng anh lúc này đã còn chẳng để tâm đến thứ gì nữa, vẫn mặc kệ và bước thẳng. Đi được một quãng, anh rùng mình. Quay phắt mặt lại.

Cô gái hồi nãy vẫn ở đó, chỉ có điều cô ta kéo theo một chiếc balo nhỏ hình chuột Micky. Yoseob cũng có một chiếc y hệt vậy.

Junhyung lơ đãng nhớ tới mùa Đông hai năm trước, khi anh mới từ Đức trở về Hàn Quốc, hình như cũng gặp phải trường hợp này.


Yoseob. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hóa ra còn sớm hơn cả trong kí ức.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro