(OneShot/JunSeob) Sweet like Chocolate ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  Mẫn Nhi

Pairing: JunSeob

Rating: K

Cate: Pink

Note (1):  Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, xin kính tặng toàn thể readers và các thành viên trong gia đình của mình trên wattpad cái oneshot này :) Chúc mọi người luôn vui tươi hồn nhiên và có nhiều sức khỏe nhé. Love all ♥

Note (2): Đây là fic pink đầu tiên mình viết nên còn nhiều chỗ sai sót và hơi lan man, mong mọi người bỏ qua :) Và cũng mạn phép xin mọi người bỏ chút ít thời gian comment góp ý để mình sửa chữa nhé. Thanks a lot ♥

____________

-  Này JunHyung, ngày mai là 1/6 rồi đấy, cậu có định tặng quà gì cho Seobie không? – Cô nhóc HyunAh hỏi nhỏ người bạn ngồi cạnh trong lúc đang học nặn đất sét tại trường tiểu học CUBE.

-  Tớ chẳng biết phải tặng gì cả. – Cậu nhóc bỏ cục đất đang nặn xuống bàn, thở dài ngao ngán. – Mà lỡ em ấy lại chẳng thích món quà của tớ thì sao?

-   Cậu chưa thử mà đã nói xui rồi. Để tớ chỉ cho. – Nói rồi, cô hí hoáy viết gì đó lên tờ giấy nhỏ, đẩy qua phía JunHyung.

-  Công thức làm chocolate à? – JunHyung chau mày sau khi xem tờ giấy – Tớ không làm được đâu.

-  Cậu có thể nhờ mẹ giúp mà. Tin tớ đi, không có món quà nào ý nghĩa hơn cái này đâu. – HyunAh nháy mắt.

-  Cám ơn cậu nhé!

***

“Reng…!”-Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, các cô cậu nhóc nhanh nhảu xếp bàn ghế lại ngay ngắn rồi đồng thanh chào giáo viên. Mấy cái chân bé xíu lon ton chạy ù ra khỏi lớp, ai cũng muốn ra cổng trường thật mau để gặp lại cha mẹ của mình. Như thường lệ, JunHyung là người sau cùng rời khỏi phòng học sau khi tắt hết đèn quạt. Thay vì về thẳng nhà giống mọi ngày, cậu rẽ vào một tiệm tạp hóa bên đường. Trước mắt JunHyung hiện giờ là vô số các loại bánh kẹo đầy màu sắc, nhưng chẳng thấy bóng dáng loại chocolate mà cậu đang tìm. Sau một hồi ngó nghiêng đủ mọi chỗ, cuối cùng thì cậu cũng mua được đủ những thứ ghi trong tờ giấy mà HyunAh đưa hồi chiều.

JunHyung hớn hở ôm một bịch đồ bự về nhà. Vừa đặt chân lên bậc thềm, cậu đã gọi vọng vào:

-  Umma ah~! Con đi học về rồi.

Mẹ cậu nghe tiếng cậu con trai, lật đật chạy từ trong bếp ra.

- Hyungie, con về rồi à? Con mua những thứ này để làm gì thế? – Mẹ cậu thắc mắc nhìn đống đồ mà cậu mang về.

-  Con muốn tặng quà cho YoSeob nhân ngày 1/6. Umma giúp con nhé. – Cậu sà vào lòng mẹ nũng nịu. Cứ mỗi lần muốn nhờ vả là cậu nhóc lại giở cái bộ dạng này ra.

- Được rồi, umma sẽ giúp con. Nhưng trước hết phải vào thay đồ rồi ăn cơm cái đã. Sau đó muốn làm gì cũng được. – Mẹ dịu dàng xoa đầu cậu.

-  Yeah ~! Umma là số một đó. – JunHyung nhảy cẫng lên, điệu bộ vui khôn tả.

***

Thế là sau khi ăn tối, JunHyung cùng mẹ dành ra một khoảng thời gian dài để làm món quà dành tặng cho YoSeob. Vì đây là lần đầu tiên đụng đến bếp núc nên cậu có đôi chút vụng về. Nhưng vì muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của YoSeob nên cậu cố gắng rất nhiều. Nhưng, sai sót vẫn chẳng thể tránh khỏi…

- Oái! – JunHyung kêu lên khi vô tình chạm vào nồi chocolate nóng. Những ngón tay bé xíu phồng rộp đỏ ửng lên nhanh chóng. JunHyung nhăn nhó, có vẻ như rất đau. Mẹ cậu đang đổ chocolate vào khuôn, vội bỏ dở, chạy lại chỗ cậu.

- Con có sao không? Trời ạ, cái lót nồi con để đâu mà lại để bị thế này. – Bà xót xa nhìn chỗ phỏng của cậu.

- Con không sao đâu mà. – JunHyung cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để mẹ không phải lo lắng.

-   Ngốc quá! Thế kia mà kêu là không sao. Thôi, để umma đi lấy thuốc sức.

***

Mặc kệ tay đau, JunHyung vẫn cố gắng làm cho xong món quà. Sau khi tự mình bỏ từng viên chocolate vào hộp, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng. Nhìn thành quả của mẹ và mình, JunHyung chắc mẩm rằng YoSeob sẽ rất vui khi nhận được nó. Ý nghĩ đó bám chặt trong tâm trí cậu khiến giấc ngủ đêm nay không được trọn vẹn. Cậu cứ trở mình qua lại, không tài nào chợp mắt được. JunHyung lúc này chỉ mong đến sáng để được gặp YoSeob mà thôi.

Đối với cậu, YoSeob không những là một người bạn thân mà còn là người mà cậu hết mực quan tâm nữa. Ở độ tuổi của cậu thì không biết đó có được gọi là tình yêu hay không, nhưng chắc chắn một điều rằng YoSeob rất quan trọng đối với JunHyung. Hình như mọi người trong trường ai cũng biết rằng giữa cậu và YoSeob có một mối quan hệ đặc biệt nên chẳng ai dám bén mảng lại gần YoSeob khi có cậu ở đó. Nếu một ngày JunHyung và YoSeob kết hôn thì sao nhỉ? Cậu bật cười một mình. Phải rồi, cậu và YoSeob sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Nghĩ đến đó thôi, JunHyung cũng cảm thấy vui rồi.  Thích thú với sự tưởng tượng của mình, cậu không để ý rằng thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã 6h30 sáng.

Trời dần dần chuyển sang màu xanh trong, vầng thái dương chầm chậm hiện lên ở phía chân trời. Một ngày mới đã đến...

***

Trường tiểu học CUBE, ngày 1/6…

Hôm nay là ngày lễ quốc tế thiếu nhi, nên việc trong khuôn viên trường tràn ngập bong bóng cùng băng rôn đủ màu đủ kiểu cũng không có gì là lạ. YoSeob của chúng ta cũng như bao đứa bạn cùng trang lứa, ăn vận thật đẹp để đến trường dự tiệc. Xúng xính trong bộ hanbok truyền thống màu lam, nhóc dường như rất trông đợi ngày hôm nay chỉ vì DooJoon – cậu bạn lớp trưởng – hứa sẽ có một món quà cho cậu. Nhưng trước hết, phải tìm gặp JunHyung cái đã, không lại bị dỗi mất.

“Không biết Junie đâu rồi nhỉ?” – Đảo mắt một vòng quanh lớp của JunHyung, nhóc cố gắng tìm kiếm cái đầu tóc hạt dẻ quen thuộc. Chả thấy đâu, nhóc giận bỏ về lớp. Nhìn bộ dạng ủ rũ của nhóc khi trở về từ khối A, DooJoon lắc đầu, biết chắc rằng nhóc lại có chuyện gì không vui vì JunHyung.

- Này YoSeob. Đây là món quà của của cậu như tớ đã hứa. – DooJoon chìa ra một cái móc khóa nhỏ xinh xinh hình chú heo con màu hồng trước mặt YoSeob.

Như bắt được vàng, YoSeob vui mừng nhảy cẫng lên, có vẻ như sự bực bội lúc nãy đã bị lãng quên trong giây lát. Nhóc ôm chầm lấy DooJoon, nụ cười nở trên môi. Nhóc cứ nghĩ việc làm ấy là chuyện rất đỗi bình thường giữa hai người bạn, nhưng nhóc đâu biết rằng hành động ấy đã lọt vào ánh mắt của một người và khiến cậu ta đôi chút tổn thương.

***

JunHyung vì đêm qua không chợp mắt, gần đến sáng chẳng biết làm sao lại lăn ra ngủ, thế là trễ giờ. Cũng may là nhờ có mẹ cậu lên phòng đánh thức nếu không chắc giờ này cậu vẫn còn chìm trong giấc mộng. JunHyung vội vàng đến trường, không quên mang theo hộp quà đã chuẩn bị . Thế nhưng,  mới sáng sớm mà cậu đã gặp phải chuyện chướng tai gai mắt. Chả là cậu sau khi bước vào trường liền phi thẳng lên lớp của YoSeob. Thế mà nhóc lại cho cậu xem cảnh tình tứ giữa nhóc và cái thằng lớp trưởng Doo Joon đáng ghét. Tên đó lúc nào cũng có vẻ như muốn cướp YoSeob của cậu hết. Bực bội, cậu bỏ về ngay khi ánh mắt YoSeob thấy mình, để lại cho tên Doo Joon một cái lườm cháy da cháy thịt.

***

- Junie ah~! Junie! – YoSeob thấy mái đầu hạt dẻ của JunHyung lấp ló ngoài cửa lớp liền vội vã chạy ra.

Nhưng ơ hay, sao JunHyung lại bỏ đi thế kia? Nhóc hớt hải chạy theo, đôi chân luốn cuống vấp vào nhau. Thế là ngã. Nhóc trượt dài trên hành lang, đầu gối xước một vệt dài, máu từ vết thương bắt đầu rịn ra.

-  Ah~, máu, máu… - YoSeob hốt hoảng, nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào.

JunHyung quay lại khi nghe tiếng la của cậu, hớt hải chạy đến.

- Seobie! Em có sao không? Nín đi, đừng khóc mà. – Cậu vụng về ôm lấy thân hình nhỏ bé của nhóc vào lòng.

 - Junie ghét Seobie rồi. Junie không muốn chơi với Seobie nữa. Oa... - Nhóc đấm thùm thụp vào lưng cậu, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn làm JunHyung bối rối.

Thật sự mỗi lần thấy YoSeob khóc, cậu không biết phải làm sao cả.

- Seobie nín đi. Junie thương Seobie nhiều lắm. Junie chỉ cảm thấy không vui khi Seobie ôm Doo Joon thôi mà. Junie không ghét Seobie đâu.

 - Ơ, thế ạ? Seobie hiểu lầm Junie rồi. Seobie xin lỗi Junie. - Nhóc nín khóc, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi.

- Không sao mà. - Jun Hyung xoa đầu YoSeob - Này nhóc, có muốn nhận quà không?

- Nae~!

 - Này, tặng Seobie đấy. - Junhyung chìa ra hộp chocolate. - Junie tự làm đấy. Thích không?

- Oa, là chocolate. Seobie thích lắm. Kamsa Junie. - Nhóc cười, hai mắt híp lại. - Ơ, tay của Junie bị sao thế?

- À, không sao đâu. Chỉ tại Junie hơi vô ý ấy mà. - JunHyung cười - Thế Seobie có quà cho Junie không? - Cậu hỏi đùa.

 - Có chứ. Junie nhắm mắt lại đi.

   JunHyung làm thep lời nhóc, hồi hộp chờ đợi, không biết Seobie sẽ tặng gì cho mình nhỉ?

  "Chụt..." - Nhóc YoSeob vươn người, hôn lên gò má của cậu.

  JunHyung bất giác mở tròn mắt nhìn nhóc, mặt đỏ ửng lên vì ngại.

  Cậu cười, nhóc cười. Hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt.

 - Kamsa, Seobie...

 - Junie, I love you ^^

- I love you, Seobie!

  Trong cái nắng vàng cùng tiết trời trong xanh của ngày một tháng sáu, JunHyung và YoSeob đã thật sự nhận được món quà ý nghĩa nhất từ người mình yêu thương.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro