[Oneshot][Junseob] Sweet WhiteValentine Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle :                                     Sweet WhiteValentine Day

Author : Yo Zồ

Pairing : JunYo (main), DooRan, KiWoon

Ratting : pink, romantic

Disclaimer : Tất nhiên các nhân vật không thuộc về tác giả. Chỉ có trái tim tác giả thuộc về nhân vật thôi *chấm nước mắt*

Status : Complete

Warning : Những ai không đọc được thể loại Boylove xin mời CLICK BACK. Fic không mang tính chất gây war hay bash idol

.

 Seoul, 14h pm 14/3/2013

 Yoseob tròn mắt dán vào màn hình laptop. Dù có dốt tiếng anh mấy cậu cũng hiểu được. "Junhyung dành ngày WhiteValentine cho Ha YeonSoo". Một chút tức giận xen lẫn tủi thân len lỏi trong trái tim nhỏ bé của cậu. Đã cả tuần nay Junhyung đi đi về về suốt, hết bận việc ở studio lại đến quay phim. Anh không còn dành nhiều thời gian cho cậu nữa. Dù cậu biết chỉ là do công việc quá nhưng vẫn cảm thấy tủi thân tột độ. Cái cô Ha YeonSoo đó ngày nào cũng được ở bên anh còn cậu thì không, đã bao lần cậu cất công nấu một bữa tối thật ngon chỉ để chờ anh về ăn cùng nhưng rốt cuộc ngày hôm đó anh đi tới 2 giờ sáng mới lạch cạch mở cửa đi vào. Tắm rửa xong rồi đi ngủ luôn không đoái hoài gì đến cậu hết. Biết là anh đang mết vì một ngày làm việc dài, biết anh đang cố gắng vì tương lai sang Mĩ định cư và kết hôn với cậu. Nhưng sao cảm thấy xa với quá. Gần nhau đấy nhưng không thể nắm giữ được.

   Trong lòng tức tối đập cái màn hình laptop xuống, cậu bỏ ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài đã thấy hai con người kia đang ôm ấp nhau trên ghế sopha xem tivi. Kiwoon luôn là như thế, suốt ngày dính lấy nhau như sam. Vợ chồng ngọt sớt. Cũng phải thôi, tụi nó đâu có lịch làm việc dày đặc như anh. Mà cái thằng Ki babo kia chỉ có Woonie mới chịu được thôi. Có lần Kikwang bí mật tới hậu trường Catch me if you can rồi tặng hoa và quà cho Ủn làm thằng bé sướng rơn lên, cười suốt mà. Vừa buồn vừa bực cậu đi vào nhà bếp toan lấy gì ăn cho bõ tức. Nhưng đúng là ông trời muốn trêu ngươi cậu mà. Vừa đặt chân vào bếp đã thấy DooSeung đang đút cho nhau ăn rồi còn cười khúch khích nữa chứ. Không để ý tới sự hiện diện của cậu, họ vẫn trao nhau những lời nói ngọt ngào. À đúng rồi hôm nay là....

Đang có chuyện buồn, cảm giác cô đơn mà lại phải chứng kiến những cảnh sướt mướt, tình cảm như phim truyền hình như thế này ai mà chịu cho nổi. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, vượt qua cái giới hạn đó rồi thì nổi xung lên là điều đương nhiên. Chứng kiến đủ những cảnh mùi mẫn rồi, cậu vò đầu bứt tai đi ra phía cửa chính giật mạnh rồi bước ra ngoài, không quên bỏ lại cho 4 con người vô tâm kia cái nhìn máu lửa. "RẦM". Một tiếng động lớn phát ra từ phía cửa chính. Không khỏi giật mình. Cả 4 con người ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa đang trong trạng thái "tạm biệt nhé bản lề thân yêu" vẫn không hiểu chuyện gì sảy ra vài phút trước.

   - "Em nghĩ anh lại tốn tiền lắp một chiếc cửa chống đạn bằng thép rồi. Cái kia còn yếu lắm" - HyunSeung vừa nói vừa véo yêu má DooJoon

DooJoon bật cười lớn vươn tay xoa đầu người yêu - " Có lẽ chúng ta sẽ nghèo vì tiền bỏ ra để lắp cửa đền bù cho tình yêu trắc trở của hai đứa kia mất"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~############################~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Lang thang đi trên con đường vắng gần KTX, nhặt chiếc lá phong đỏ rơi trên vệ đường, lòng cậu buồn rười rượi. Đi qua đây cậu lại nhớ tới anh, hình bóng anh tràn ngập khắp nơi, nhớ những lúc anh cõng cậu đi về KTX vào mùa Đông năm ngoái, cảm giác tựa đầu vào vai anh, hít hà mùi hương trên tóc, thì thầm vào tai anh câu "Em yêu Anh", nhớ những lúc nắm tay nhau đi trên đường mà không bị ai phát hiện, rồi cả những lúc đạp xe bên bờ sông Hàn lúc tờ mờ sáng nữa

  Chỉ những điều đơn giản, nhỏ nhoi thế thôi nhưng cũng xây dựng được cho  anh và cậu một tình yêu thật đẹp nhưng đầy trắc trở. Tiếc rằng cả anh và cậu đều là nhưng người của công chúng, đều tồn tại để phục vụ cho khán giả bằng tài năng và niềm đam mê của mình. Có những lúc cậu hối hận vì đã dấn thân và con đường này để rồi không được thoải mái có một tình yêu trọn vẹn như bao người khác, cậu thật sự ghen tị lắm. Nhưng rồi cậu lại tự trách mình sao ngốc quá, nếu không làm ca sĩ thì làm sao cậu gặp được anh - tình yêu lớn nhất của cậu.

~~ Trong lúc lang thang như thế mà cậu không biết rằng có một người đang lo lắng cho mình rất nhiều ~~

Beast's dorm

   Khi Yoseob vừa đi khỏi được 30 phút thì Junhyung cũng chạy hồng hộc về nhà. Trên tay còn cầm một hộp chocolate còn mới nguyên và một thùng sữa chuối trên vai. Thầm nghĩ sẽ vỗ béo cậu để ăn thịt (bản mặt hiện rõ hai chữ "Sói già"). Ung dung bước vào nhà nhìn cái cửa hỏng bét nhè của KTX, anh gọi lớn :

    -"Yeobo !!! Em ở đâu thế, anh mua quà cho em rồi đây" - Đáp lại lời anh là sự im lặng (ít nhất là của Yoseob) và hơn cả trước mắt anh là hình ảnh hai cặp tình nhân kia. Trông thật lộ liễu, trướng mắt hết sức. Tỏ ý không quan tâm, anh chạy nhanh về phòng mong tìm thấy bóng hình cậu. Nhưng đi tìm từ phòng ngủ, nhà tắm, nhà ăn đến cả ban công mà không thấy cậu đâu. Bỗng anh có cảm giác lo lắng. Lấy điện thoại gọi cho cậu hơn chục cuộc mà không bắt máy. Em đi đâu vào thời tiết như thế này? Tại sao không ở nhà đợi anh về? Tại sao anh gọi em không bắt máy?...Mấy câu hỏi cứ bay vòng vòng trong đầu Junhyung. Anh cất tiếng hỏi những người còn lại :

   -"Này, các cậu có thấy Seobie nhà tôi đâu không?"

   -"Thằng bé vừa bực tức gì đó rồi bỏ đi đấy" - DooJoon nói vọng ra

   -"Lại còn đạp hỏng cái cửa kia nữa kìa" - HyungSeung thêm vào

   -"Hyung ấy hình như tức giận lắm em đi ngang qua phòng thấy hyung ấy đập cái laptop tùm lum kìa" - DongWoon đang ngồi dựa dầu vào vai KiKwang cũng bình luận thêm vào

   -"Moh??? Sao nãy giờ các cậu không nói gì hết. Aihss"

   -"Cậu có hỏi đâu" - 4 con người độc ác kia hồn nhiên trả lời

   -"Aihs thật là. Các cậu lại diễn mấy cảnh thân mật kia làm Seobie thấy rồi tủi thân đây mà. Sao không chịu để ý tới thằng bé nhạy cảm này chứ" - Junhyung vò đầu bứt tai nói

   -"Yah, chuyện nhà ai nhà ấy lo chứ. Mà anh thấy dạo này chú cũng làm ngơ nó quá đấy" - DooJoon từ nhà bếp đi ra vỗ vai Junhyung nói

    -"Đúng đó, hôm trước Seobie nấu cơm đợi hyung về ăn cùng mà hyung về muộn quá làm Seobie đợi hoài không ăn cơm luôn" - DongWoon cũng hưởng ứng theo đại ca

    -"Cả cái cô YeonSoo hay YeonHee gì đó nữa, thằng bé đang ghen thì phải" - HyunSeung chống cằm suy nghĩ 

Biết được mọi chuyện như vậy, Junhyung chợt nhớ ra, dạo này anh làm việc nhiều quá không quan tâm tới cậu, còn chuyện bữa ăn anh thật sự không biết. Chắc do hôm đó mệt quá lại về muộn, anh nghĩ cậu đã ngủ rồi nên không muốn làm phiền. "YoSeob à, anh xin lỗi"

   -"Em thấy hyung lên đi tìm Seobie thì hơn. Chuyện này bọn em không giúp gì được đâu. Hôm nay là WhiteValentine mà" - nói rồi KiKwang quay qua nhìn DongWoon làm cậu bé ôm mặt cười ngượng ngùng (công nhận Kwangie lâu lâu phát ngôn câu chuẩn phết)

Junhyung bỏ đi ngay sau đó. Anh đi tìm kiếm khắp nơi. Những nơi anh và cậu đi qua, những nơi hai người hay ghé đến, những nơi gắn liền với kỉ niệm của anh và cậu. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu. Anh ngồi xụp dưới một cây, ôm đầu cố nghĩ xem còn nơi nào chưa tìm đến....N Seoul Tower. Đúng rồi còn nơi đó thôi, chưa đến đó tìm nữa, mới chỉ tìm xung quanh KTX thôi. Nghĩ rồi anh toan chạy đến nhưng biết làm sao được, từ giờ tới NamSan phải mất 20 phút là ít chỉ sợ trong lúc đó em lại đi đâu mất. Đang bối rối Junhyung thấy chiếc xe đập dựng ở góc tường, không ngần ngại anh chạy tới lấy xe đến thẳng Namsan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~############################~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoseob lấy Ipod ra đeo headphone lên rồi bật nhạc to hết cỡ, điện thoại cài im lặng để trong túi áo. Lững thững bước đi trên con đường dài trải đầy lá phong. Đưa hai tay lên gần miệng, hà hơi xua đi cái lạnh. Vì đi vội quá cậu quên không mang găng tay. Trên người khoác độc chiếc áo jaket mỏng, mũ len và khẩu trang. Cậu không ngờ buổi tối ở Namsan lại lạnh đến vậy.

Từ chiều đến giờ cậu cứ đi như thế, tùng bước chân không định hướng, cứ đi theo cảm tính. Rồi đần đần tháp Namsan hiện ra trước mắt từ bao giờ. Thoáng chút bất ngờ, cậu không nghĩ mình lại đến đây.

   "Đã đến rồi thì lên đỉnh tháp luôn đi" - Yoseob thầm nghĩ

10 phút sau

Yoseob đang đứng trên đỉnh tháp. Nhìn thành phố Seoul về đêm thật lung linh đầy màu sắc, ánh đèn từ các tòa nhà cao ốc, các bóng đèn điện cao áp tỏa ra. Vẫn là một Seoul náo nhiệt, nhưng sao trong lòng cậu lại cảm thấy trống trải như vậy. Ngẩng cổ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời Yoseob nói nhỏ :

   -"Ngay cả ánh trăng kia còn có các vì sao vây quanh chẳng bù cho Yang Ngốc Nghếch này. Ngồi đây một mình, mày thật đáng thương mà" - theo đó là một nụ cười đau khổ, từng giọt nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm gương mắt trắng trẻo, bầu bĩnh 

Bỗng từ đắng sau một vòng tay rộng lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Giật mình định quay đầu lại thì người đằng sau cất tiếng nói :

   -"Seobie, anh biết em ở đây mà. Em không cô đơn đâu em vẫn có anh ở bên cạnh, phải không?" - giọng nói ấm áp và hơi thở nhè nhè phả vào tai, Yoseob biết đó là ai. Nhưng cậu vẫn không nói gì, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh tiếp tục :

   -"Anh biết thời gian qua em dã phải chịu khổ nhiều rồi. Dạo này anh bận nhiều việc quá không có quan tâm tới em, chắc em giận anh lắm đúng không? Em biết không, hợp đồng giữa anh và Goo Hara sắp kết thúc rồi, anh và cô ta sẽ không còn quan hệ gì hết. Còn chuyện với YeonSoo, tất cả chỉ là đóng phim thôi, anh không có tình cảm gì với cô ấy hết. Những tin đồn đó chỉ nhằm tăng sự chú ý cho bộ phim đầu tiên của anh thôi. Em cũng hiểu mà Seobie và điều quan trọng nhất là trong trái tim anh chỉ có duy nhất mình em mà thôi" - nói rồi anh xoay người cậu lại, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đang ngấn nước kia 

  -"Yoseob, Anh yêu em nhiều hơn những gì anh nói" - Anh ôm cậu vào lòng 

Một lần nữa Yoseob lại khóc nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình yêu chứ không phải chia ly buồn khổ. Vòng tay ra sau lưng, cậu ôm anh thật chặt, bù đắp lại nỗi nhớ suốt 1 tuần qua.

Buông anh ra, lấy tay gạt đi nước mắt, cậu mỉm cười hạnh phúc, chạy tới hàng rào được đính đầy nhưng móc khóa, tìm kiếm một hồi cậu quay lại gọi anh ;

   -"Junie đến đây xem này" - Anh tò mò bước đến bên cậu, thấy trên tay cậu là hai móc khóa màu đỏ và vàng được lồng vào nhau, bên trên thân khóa khắc dòng chữ : "Yang Nít yêu Yong Bò" kèm theo là một emo hình nụ hôn. Anh bật cười xoa đầu cậu :

    -"Sao lại là Yong Bò mà không phải Yong Đzai thế" - cậu nhìn anh mỉm cười nói

    -"Vì đối với em anh mãi là con Bò sữa đáng yêu nhất trên đời" - tay thì xoa cái bụng mỡ của anh

Rồi Junhyung kéo tay Yoseob chạy xuống dưới. Khi hai người vừa tới nơi, tháp Namsan chợt bừng sáng bởi vô số những ánh đèn màu sắc. Hai con người nhỏ bé đứng nhìn cảnh tượng huy hoàng mà mỗi người dân Seoul nào cũng có thể nhìn thấy, nó hết sức bình thường. Nhưng để ngắm cảnh tháp Namsan phát sáng như thế này cũng là một điều khó khăn đối với họ.

Khi ánh đèn vừa tắt. Junhyung rút từ trong túi ra 1 hộp chocolate be bé. Nhưng đáng tiếc vì để trong người quá lâu lên nó đã bị chảy nước ra một ít. Gương mặt Junhyung trùng xuống, vậy là công sức cả một ngày của anh đổ xuống sông xuống bể hết rồi. Yoseob lấy chiếc hộp từ trên tay Junhyung mở ra xem và ngạc nhiên khi thấy bên trong có dòng chữ Yong ♥ Yang bằng chocolate màu trắng trên nền chocolate màu đen.

   -" Anh xin lỗi, anh đã cố gắng nhưng có vẻ nó không được như ý muốn" - anh gãi đầu ngượng ngịu nói

Yoseob tròn mắt nhìn anh

   -"Hừm, ngày hôm nay anh sang bên Gina unna nhờ cô ấy chỉ cách làm chocolate. Anh hủy hết lịch hôm nay rồi" - mắt nhìn sang hướng khác nói. Yoseob sững sờ, vậy là cả ngày hôm nay cậu đã trách nhầm anh sao. Cậu thật ngốc quá đi

Thấy Yoseob không nói gì chỉ chăm chú nhìn chiếc hộp trên tay, Junhyung cầm lấy toan vứt đi nhưng Yoseob đã ngăn lại kịp thời.

    -" Đừng vứt để em ăn thử đã" - nói rồi Yoseob lấy tay bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Cậu cảm nhận được vị chocolate ngọt lịm tan dần trong miệng. Yoseob cảm thấy trái tim mình như loạn nhịp.  Junhyung nhìn vẻ mặt Yoseob căng thẳng, anh tò mò không biết cậu thấy sao khi ăn chocolate anh làm? Nó có ngon không? Ăn có bị làm sao không? Cậu mà bị đau bụng sau khi ăn nó chắc anh hối hận chết mất. 

    -"Ngon lắm Junie à. Cám ơn anh nhiều lắm, nhưng em chưa chuẩn bị  gì cho anh hết" - cậu sụ mặt nhìn anh nói, tỏ vẻ hối lỗi

Junhyung đặt tay lên vai Yoseob cúi đầu xuống ngang mặt cậu thì thầm kèm theo ánh mắt mờ ám nhất có thể :

    -"Vậy tối nay Yang Ngốc Nghếch chiều anh đi" 

    -"Yah, Yong Đầu Bò, anh là con cáo già" - vừa nói cậu vừa lấy tay đấm bụp bụp vào ngực anh

Junhyung bắt lấy hai tay của Yoseob, áp tay cậu lên ngực trái của mình 

    -"Haha Đồ ngốc em là món quà vô giá mà anh có được" - nói rồi Junhyung đặt lên môi Yoseob một nụ hôn. Ngọt lịm. Không biết đó là vị ngọt của chocolate còn vương lại hay là  vị ngọt của tình yêu giữa hai nam nhân này

Hai con người nhìn nhau bằng ánh mắt chứa chan hạnh phúc, những hiểu lầm nhanh chóng được giải thích. Ngày hôm đó tưởng chừng là một ngày buồn nhưng lại hóa thành ngày hạnh phúc nhất đối với Yoseob. Đêm nay cũng là một đêm không ngủ của hai con người nào đó ^^

                                                                                     End Fic ~~~~~~~

Đôi lời của au :

   Xin chào các rds. cám ơn các bạn khi đã bỏ chút thời gian để đọc cái fic dở tệ này của au *cúi đầu*. Tuy đây không phải  lần đầu viết fic (fic đầu tiên vẫn là 1 tập bản thào chua có hồi kết) nhưng là fic đầu tiên mình đủ tự tin để đăng lên wattpad cho mọi người nhâm nhi. Nguyên nhân ra lò fic này chỉ là muốn giải tỏa lỗi lòng của mình sau khi biết được tin đồn nhảm giữa Bò nhà mình với YeonSoo. Mình là một JunYo-Sae và mình rất yêu họ nên tất nhiên khi biết tin ấy không khỏi cảm thấy ganh ghét đố kị. Nhưng thay vì đi bash hay war thì mình chọn cách viết ra một oneshot nói lên suy nghĩ và tình cảm của JunYo (hay chính xác hơn là JunYosae bọn mình). Vì còn khá non nớt trong ngành author này nên chắc hẳn giọng văn và cách miêu tả có phần chưa được nuột cho lắm. Nói thật mình cũng chưa thật sự hài lòng về fic này.  Nhưng mình mong các rds sẽ đón nhận và ủng hộ nó, cmt cho mình, coi như là một niềm động viên để mình có tự tin để cho ra đời những fic tiếp theo ^^ kamsahamita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro