Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị đá."

Đó là câu hàng ngày hàng tuần hàng tháng hàng năm hàng thập kỉ của tên Yong Junhyung chết dẫm luôn nói với tôi - Yang Yoseob.

"Chết tiệt, cậu câm mồm ngay cho tớ."

Và chúng tôi luôn như vậy. Sau khi Yong Junhyung phát thanh ra câu nói đó thì đổ máu là chuyện thường ngày thường tuần thường tháng thường năm thường thập kỉ xảy ra.

Nhưng cái tên đần đó, ngay cả khi bị tôi đấm đến chảy máu mũi vẫn một mực quả quyết : "Cậu sẽ bị đá, Yang Yoseob sẽ bị đá" lại khiến tôi điên tiết lên nện cho một trận nữa.

Kết quả là cậu ta luôn phải vác những vết thương to bé trên người về, tuy nhiên vẫn không ngừng lảm nhảm "Cậu sẽ bị đá". Cái tên cẩu huyết này phát điên rồi sao chứ??

.....

Tôi quen với Yoon DooJoon vào 1 tháng trước.

Trước sự tán thành của hàng tỉ con người trên trái đất thì vẫn lòi ra một đứa không tán thành, đó là Yong Junhyung - thằng bạn thân của tôi từ hồi chúng tôi còn là tinh trùng của bố.

Trước sự bất mãn của tôi, cậu ta vẫn khẳng định tôi và Yoon DooJoon không hợp nhau rồi tiếp túc lải nhải với tôi cái câu, thôi mệt quá, ở trên cũng ghi nhiều rồi.

Mà cái tên ngu đần này phản đối đã đành, nhưng chưa bao giờ cậu ta nói ra được một lí do chính đáng cả. Lúc thì chê tôi quá xấu, lúc thì bảo tôi quá lùn, lúc thì kêu vừa phát hiện Yoon DooJoon đánh rắm trong nhà vệ sinh. Cái lí do của cậu ta viết thành tiểu thuyết chắc phải trải hết Vạn Lí Trường Thành.

Thật đáng thất vọng. Cậu ta chả biết tôi đang chờ cái gì sao. Tôi đang chờ cậu thổ lộ tâm tình của cậu ra đấy tên đần độn. Cậu giả ngu giỏi đến mức có 7 tỉ người trên thế giới thì cũng đến 8 tỉ người biết cậu thích tôi. Cậu định chờ tôi bị đá xong xuất hiện với dáng vẻ anh hùng vớt mĩ nam sao? Cậu nghĩ tôi sẽ cảm kích như vậy à. IQ 200 gì chứ, đồ óc trái nho.

......

"Tôi bị đá rồi"

Tôi gọi điện cho Yong Junhyung rồi gào khóc thật to.

"Tất cả là tại cái mồm thối tha của cậu, là do cậu trù ẻo tôi. Con mẹ nó, Yong Junhyung, cậu hãy xuất hiện ngay để tôi đấm vỡ mũi cậu."

5 phút sau

"Ding...dong..."

Chuông cửa vang lên. Tôi hí hửng thầm đoán tên ngốc kia đã xuất hiện rồi. Vừa le te ra mở cửa thì khuôn mặt bầm tím của Yoon DooJoon đập vào mắt tôi.

"YANG.YO.SEOB, em nói nhảm gì với Yong Junhyung mà hắn ta đến tận nhà đánh anh ra nông nỗi này. Gì mà chia tay? Anh chia tay với em bao giờ? Lại còn chửi anh là tên cầm thú lòng dạ chó tha. Thấy người ta xinh đẹp là vớ lấy vớ để rồi đá đi không biết thương hoa tiếc ngọc. Rốt cuộc là chuyện gì hả!?!!"

Tôi ngẩn người ra. Tên ngốc đó không phải vì tôi nói như vậy mà đến tận nhà đánh người ta chứ? Theo tôi tính toán thì cậu ta hẳn phải đến đây để an ủi "nỗi đau" của tôi mới phải?

"Tí ta tí ta"

Điện thoại reo làm tôi giật bắn người. Chữ 'Yong đầu bò' to tướng đập vào mắt. Tôi tức tối ấn điện thoại: "Nói."

"Yoseobie, tên Yoon DooJoon đó đã đến nhà xin lỗi cậu chưa? Hắn ta thật đáng chết, dám đem cậu ra làm trò đùa, tớ sẽ ..."

Chưa để cậu ta nói xong, tôi đã bực mình hét lên:

"Thứ ngốc nghếch nhà cậu, tôi là không cần. Cậu biến đi!"

Sau đó, tôi ném điện thoại vào góc nhà rồi hậm hực đi ra cửa chỉ thẳng vào mặt Yoon DooJoon đang ngơ ngẩn:

"Anh hỏi là chúng ta chia tay bao giờ đúng không? Là bây giờ. Được chưa. Đi bệnh viện chữa trị mấy vết thương đó đi. Tiền thuốc tôi sẽ trả."

Chưa kịp để hắn ta mở mồm tôi đã đẩy hắn ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại.

Yong Junhyung ngốc nghếch.

Trời bắt đầu mưa to, như muốn tưới mát lòng tôi đang héo khô, nước mắt cũng chực trào.

.....

Tôi chợt tỉnh giấc, vừa ngồi dậy đã thấy đầu nặng trĩu, miệng lưỡi khô khốc, nói không ra hơi. Tay chân cả người đều mềm oặt, không leo xuống giường được.

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8h tối rồi. Bụng bắt đầu reo. Con mẹ nó, muốn biểu tình thì phải biết chọn thời điểm chứ. Tuy nhiên cũng không thể để bụng rỗng mà ngủ. Thôi thì ráng cứu đói cho các bộ phận trong cơ thể vậy.

Vừa bò được đến cửa thì tôi đập đầu vào cái cột. Chết tiệt đau quá, đúng là xui xẻo. Đang tính bò tiếp thì một lực nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên đặt trên vai, tiến lại giường ngủ thả tôi xuống nhẹ nhàng.

Trong lúc tôi ngẩn người thì đèn được bật lên. Do nãy giờ đang tối nên gặp đèn sáng tôi phản ứng che tịt hai mắt lại.

"Che cái gì, lại ăn cháo đi. Cái con người này thật là. Mưa gió lạnh lẽo như thế mà lại đi nằm chèo queo ra sàn nhà cho phát sốt. Cậu xem ai ngốc nghếch như cậu không?"

Thanh âm quen thuộc vang lên. Tôi thả hai tay ra, còn chói mắt nên nheo nheo lại để nhìn cho rõ. Vóc dáng ấy, là Yong Junhyung đang đứng ngay trước mặt tôi.

"Này, thất tình chỉ là chuyện thường thôi. Đừng có đau khổ đến như vậy. Có bực tức thì đánh tớ đây này. Đừng có làm đau bản thân, hiểu không?"

Trầm mặc. Cậu ta vẫn nghĩ tôi vì thất tình mới thành ra như vậy sao. Đáng giận, đáng giận. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh cầm cái gối quật thẳng vào mặt cậu ta.

"Chết tiệt. Tại cậu, là tại cậu tên ngu ngốc. Cậu muốn ngu ngốc đến khi nào mới khôn được đây!"

Tôi tuổi già sức yếu mới đánh cậu ta được vài cái đã thở không ra hơi, chưa gì đã nằm xụi lơ. Yong Junhyung thuận thế ôm tôi vào lòng, xoa lưng giúp tôi - cái hành động dỗ dành từ bé cậu luôn làm cho tôi.

"Được rồi, tớ sai. Tớ sai rồi. Tha thứ cho tớ. Tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng. Ngoan nào."

Tôi ấm ức đến khóc òa lên. Bao nhiêu tâm tư dồn nén đều vỡ tung. Tôi vừa khóc vừa đấm cậu ta.

"Cậu sai, cậu sai rất nhiều khi không nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu. Từ bé đến lớn tôi cũng chỉ biết có mình cậu. Tôi không dám ngỏ lời trước vì bản tính tôi kiêu ngạo. Tôi muốn cậu chủ động mà nói ra. Tôi quen ai, thân thiết với ai cũng chỉ để cho cậu biết ghen mà xông lên. Cậu mới là thứ ngốc nghếch. Chết tiệt, Yong Junhyung, tôi thích cậu."

Yong Junhyung ngỡ ngàng trước những lời nói của tôi. Cậu ta ngẩn ra một hồi lâu rồi mỉm cười ôm tôi vào lòng:

"Biết gì không, Yang Yoseob. Cậu hiểu lầm rồi. Tớ không thích cậu. Từ trước đến bây giờ tớ chưa hề thích cậu."

Lần này đến tôi ngẩn người. A, thì ra từ trước giờ là tôi tự mình đa tình, là tôi tự ảo tưởng về một tình yêu không có thật? Miệng méo xệch, nước mắt nước mũi chảy ra càng nhiều hơn.

"Shhhhh" - Yong Junhyung đưa tay lau khuôn mặt tèm lem của tôi, rồi bẹo má rõ đau.

"Ê bánh bao, nghe chưa xong đã phụng phịu. Tớ không thích cậu, mà là ... tớ.yêu.cậu. Yong Junhyung yêu Yang Yoseob rất nhiềuuuu"

Câu tỏ tình trắng trợn của cậu ta làm tôi đỏ cả mặt.

"Cậu ... Vô sỉ"

"Này, biết sao tớ mãi không tỏ tình với cậu không?"

"Hm?"

"Bởi vì tớ phải chờ đồ đáng ghét nào đó chịu mở mồm nói với tớ cơ. Tớ đã chờ ngày này 20 năm rồi đó bạn thân ạ."

Yong Junhyung mỉm cười hôn nhẹ lên môi tôi. Và ....

"Khốn kiếp, Yong Junhyung, bỏ ngay cái tay cậu ra khỏi quần tôiiiii."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro