[Oneshot][Junseob] Trò đùa của thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: MizuLinh

Category: Romance, Tragedy, SA

Rating: K

Pairing: JunSeob

Status: Completed

Disclaimer: YangYo là của YongYong \m/

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Thưa Tổng giám đốc, chiều nay ngài có một cuộc hẹn với bên tập đoàn Park, liệu ngài... Tổng giám đốc! _ Cô thư ký đang báo cáo lịch làm việc bỗng dưng ngưng lại và gọi to

- Hả? À ừm, cô nói đi! _ Junhyung sực tỉnh khỏi mơ mộng, nhìn cô thư ký nói

- Tổng giám đốc, ngài có cần nghỉ ngơi không? Mọi việc tôi sẽ sắp xếp để ngài có thể làm sau! _ Cô thư ký e dè nói

- ... Thế cũng được! Đành nhờ cô vậy.

- Vâng, vậy tôi xin phép!

- Ah khoan! Chuyện tôi giao cho cô, đã có tiến triển gì chưa? _ Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Junhyung gọi với theo cô thư ký

- Vẫn chưa, thưa giám đốc...

- Vậy sao? Cám ơn, giờ cô có thể đi! _ Hắn thở dài rồi vẫy vẫy tay xua cô thư ký.

Khi cô thư ký vừa rời khỏi phòng, hắn buông bút xuống rồi chống tay lên trán. Thời gian trôi qua mau quá! Thoắt cái đã mười năm kể từ khi hai ta xa nhau, phải không Yoseob? Anh vẫn luôn nhớ ngày ấy, cái ngày mà anh phải rời xa cô nhi viện Special mà cả tuổi thơ của anh đều chất chứa trong đó, phải rời xa những người đã nuôi anh ăn học, và đau lòng hơn hết là phải rời xa em... Đến lúc phải rời đi, anh mới nhận ra, bản thân đã yêu em mất rồi...! Vì vậy, trong tâm trí anh luôn tồn tại hình bóng của em, vẫn gò má hồng phúng phính và đôi môi hồng chúm chím ấy... Nhưng người đời thường nói, "Thời gian rất vô tình, nó là kẻ đã chia ly những tình yêu xa cách"~ Trong tim em liệu còn có hình bóng của anh hay không? Yang Yoseob, chàng trai của tuổi thơ, giờ em đang ở nơi đâu?

**********

Đêm...~

Trên con phố Midnight thanh tĩnh và thơ mộng, nơi có những cặp uyên ương đang sánh bước bên nhau bày tỏ tình cảm, lại có một chiếc Lexus đen phóng vèo vèo như xé gió. Chủ nhân của nó thờ ơ với khung cảnh lãng mạn hai bên đường mà phóng xe đi thẳng. Vì sao ư? Vì hắn ghen! Ghen vì hắn không có được hạnh phúc như họ, không thể ở bên người mình yêu, không thể trao nhau những lời thương yêu từ tận đáy lòng cùng với những nụ hôn nồng cháy...

Nghĩ đến đây, hắn vô thức cầm vào sợi dây chuyền mặt hình cỏ bốn lá ở trong áo sơmi, ngắm nghía một lúc rồi nhếch mép cười, một nụ cười đau khổ. Hắn lấy chiếc iphone trong túi ra, soạn thảo nhanh một tin nhắn, ấn nút "Send" rồi phóng xe nhanh tới mục tiêu vừa loé ra trong đầu, bar Mystery!

**********

1h sáng tính theo giờ Hàn...~

Từ xa, một chiếc Audi xám bạc tiến vào. Anh lái vào bãi đỗ xe. Đỗ xe xong xuôi, anh chậm rãi bước xuống. Theo sau anh là một nữ nhân với thân hình hoàn hảo và cặp chân dài rất ư là sexy~ Nam nhân nổi bật với mái tóc đỏ rực, nữ nhân quyến rũ với chiếc váy đen ngắn ôm sát người. Họ cùng nhau sánh bước vào quán bar, đảo mắt tìm kiếm người bạn của họ. "Kia rồi, anh ấy đang ở giữa phòng!", nữ nhân thì thầm với người yêu, rồi họ cùng nhau rảo bước tới chỗ anh bạn tóc nâu của mình.

- Chào bạn hiền, tôi đến rồi đây~ _ Tóc đỏ vỗ vai cậu bạn rồi kéo cô người yêu ngồi xuống.

- Chào tóc đỏ Hyunseung! Cậu đến sớm hơn tôi tưởng đấy~ _ Junhyung hạ ly rượu xuống bàn rồi cười cười.

- Junhyung oppa! Sao hôm nay oppa lại ngồi giữa phòng thế này? Thường thì sẽ là những chỗ khuất tầm nhìn của người khác, tránh khỏi những con ruồi hám giai mà...~ _ Cô người yêu của Hyunseung khó chịu nói khi thấy những cô gái mắt trái tim, mồm nhỏ dãi đang nhìn nhìn về hướng này một cách "đắm đuối con cá chuối"~

- Oh phải, Hyuna, em tinh mắt thật! Anh cũng đang định hỏi Junhyung điều đó. _ Hyunseung đồng tình.

- Bình thường, ngồi vào góc khuất để che giấu cảm xúc và nỗi niềm hoài mong trong quá khứ. Còn bây giờ, khi mà không thể kìm nén nó lâu hơn được nữa, ta buộc phải mang nó ra ngoài ánh sáng để đối mặt với nó thôi~ _ Giọng Junhyung nhẹ bẫng.

- Junhyung, có phải... là cậu bé Yang Yoseob không? _ Hyunseung hạ giọng.

- Uhm...

- Junhyung oppa, anh đừng lo, em có quen biết một vài thám tử giỏi, nhất định họ sẽ tìm được tung tích của Yoseob thôi! _ Hyuna cầm tay Junhyung, nắm nhẹ.

- Đúng vậy Junhyung, cậu đừng lo lắng nữa, tôi cũng đã nhờ bên Hình sự, kết hợp với thám tử nhất định sẽ tìm ra thôi!

- Cảm ơn em, Hyuna! Cảm ơn cả cậu nữa Hyunseung! _ Junhyung cảm động nhìn đứa bạn thân của mình.

Lúc đó, trên sân khấu đang có màn trình diễn âm nhạc, vì chủ yếu toàn nhạc sàn nên Junhyung cũng không để ý cho lắm, như người ta thường nói, "Nghe mãi cũng nhàm"~ Nhưng hình như hôm nay không khí có chút thay đổi? Tiếng nhạc sàn ầm ĩ đã được thay bằng tiếng vĩ cầm dịu dàng, êm tai mà quen thuộc đến lạ lùng...

Junhyung thấy hơi ngạc nhiên, vì bài nhạc này là do chính anh sáng tác và dạy lại cho đúng hai người, Hyuna và... cậu bé tuổi thơ! Nhận ra một cách nhanh chóng, Junhyung quay phắt lại nhìn người vĩ công đó. Đôi mắt đen láy đó, gò má hồng phúng phính đó, đôi môi anh đào chúm chím đó, và sợi dây chuyền cỏ bốn lá định mệnh đó... Không thể nhầm được, là em! Chính em, Yang Yoseob!

- YOSEOB! YANG YOSEOB! _ Junhyung hét gọi tên Yoseob, lập tức đứng dậy chạy lên sân khấu ôm lấy hình hài bé nhỏ _ Em là Yoseob, Yang Yoseob phải không? Trả lời anh đi!

- Này, khoan đã, anh là ai thế? _ Yoseob đang đánh dở bài nhạc bị Junhyung chay đến ôm chặt lấy không tránh khỏi bất ngờ.

- Là anh đây, anh đây, anh là Yong Junhyung! Hyungie của em đây, em có nhớ anh không Seobie?

- Junhyung... Hyungie hyung? Là hyung đó sao? _ Yoseob ngỡ ngàng.

- Phải phải là anh đây Seobie, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em rồi! _ Hắn mừng rỡ khi biết Yoseob vẫn còn nhớ mình.

- Hyungie hyung, em nhớ hyung nhiều lắm! _ Yoseob nghẹn ngào, hai hàng nước mắt tuôn rơi làm ướt nhem hai gò má hồng, cậu ôm chầm lấy Junhyung.

- Seobie, em có biết mười năm qua hyung đã tìm kiếm em điên cuồng đến như thế nào không? _ Hắn nhịu giọng, dường như cũng đang khóc.

- Em... _ Chưa kịp nói hết câu, Yoseob đã lăn đùng ra sàn, hai mắt nhắm tịt lại.

- Seobie! Em bị làm sao thế!? SEOBIEEE!!!! _ Junhyung ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra. Cả quán bar náo loạn.

**********

2h sáng...

Bệnh viện Seoul...~

Hành lang bệnh viện, có một chiếc băng ca trắng muốt đang chở một hình hài bé nhỏ, hơi thở của cậu yếu ớt. Cạnh cậu là hắn, Yong Junhyung cùng những y tá, bác sĩ đang hối hả đưa cậu vào phòng cấp cứu. Đôi mắt hắn loé lên sự sợ hãi, cậu bị làm sao, bị bệnh gì, có nặng không? Hắn và cậu vừa mới chỉ bên nhau chưa lâu đã xảy ra chuyện này... Không, không thể nào!

Chiếc băng ca vô tình đó đưa Yoseob vào phòng cấp cứu, để Junhyung ở ngoài lo lắng đến điên cuồng... Một lúc sau, Hyunseung và Hyuna đến, hai người không thể nhận ra Junhyung lúc này nếu không nghe thấy tiếng hắn gọi. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt lem nhem vì nước mắt, thật hiếm khi thấy hắn khóc...

- Junhyung oppa... _ Hyuna nhỏ giọng

- Junhyung, gắng lên, Yoseob sẽ không sao đâu! _ Hyunseung lên tiếng an ủi

- Mong là vậy... Mình và em ấy gặp nhau chưa được bao lâu thì chuyện quái quỉ này lại ập đến! _ Junhyung đau khổ vò đầu bứt tai.

*Cạch* Tiếng mở cửa phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra.

- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Yang Yoseob?

- Ah, tôi, là tôi thưa bác sĩ! _ Junhyung lên tiếng.

- Anh là gì của cậu bé? _ Vị bác sĩ nhíu mày vì Junhyung còn quá trẻ.

- Là... anh họ của Yoseob...

- Thật? Vậy cậu hãy đi theo tôi, tôi có chuyện cần nói!

**********

- Cái gì? Yoseob bị bênh tim giai đoạn cuối?

- ...

______ Flash back ______

- Bác sĩ nói sao? Ông đang đùa tôi? _ Junhyung bị bất ngờ trước những gì vị bác sĩ nói

- Không, tôi không hề đùa! Cậu bé bị bệnh tim đã lâu, nhưng vì không có tim phù hợp để ghép nên... _ Ông thở dài

- Vậy bây giờ phải lám sao thưa bác sĩ? Xin ông hãy cứu Yoseob bằng được! Mọi chi phí tôi sẽ chi trả hết! _ Hắn tuôn một tràng

- Hiện tại thì tiền bạc không thành vấn đề. Mặc dù bây giờ đã có tim phù hợp, nhưng khả năng thành công chỉ có 20%, tôi không dám chắc...

- ... _ Hắn nghẹn ngào, không thốt nên lời

- Nhưng cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Bây giờ cậu hãy kí vào đơn làm phẫu thuật cho Yoseob. Chúng tôi sẽ tiến hành ngay lập tức! _ Vị bác sĩ đưa tờ biên bản cho hắn

- Tôi kí, ông phải hứa là sẽ cứu được Yoseob đấy! _ Junhyung run run kí vào tờ biên bản, có vài giọt nước mắt đã rơi xuống tờ giấy...

______ End flashback ______

- Vậy bây giờ, Yoseob cần phải phẫu thuật ghép tim sao? _ Hyunseung ngỡ ngàng khi thấy Yoseob đang được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và đưa sang phòng phẫu thuật

- Junhyung oppa, chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho cậu ấy, anh đừng lo lắng quá... _ Hyuna nhỏ giọng trấn an Junhyung

- Phải đó Junhyung, cậu nên bình tĩnh và tin vào Yoseob...

- Bình tĩnh, bình tĩnh ư? Hai người bảo tôi phải bình chân như vại ngồi ngoài này ư? Trong khi Seobie đang bệnh nặng mà tôi có thể ngồi yên sao? Thời gian qua em ấy rất cần tôi thì tôi đang ở đâu? Tôi chỉ là thằng vô dụng, không xứng đáng ở bên Seobie... Đây ắt hẳn là quả báo mà ông trời dành riêng cho tôi...! _ Hắn gào thét điên cuồng, gần như đã làm mất hết lý trí của bản thân. Hai hàng lệ chực rơi ra ở khoé mi giờ đây đã lăn thành hai hàng dài trên gò má nâu sạm của hắn...

**********

Trong phòng phẫu thuật~

Yoseob đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, mặt cậu xanh xao vàng vọt. Cũng phải thôi, cậu bị bệnh tim giai đoạn cuối mà... Lúc này, Yoseob vừa muốn buông xuôi tất cả, nhưng cũng lại muốn giữ lại chúng. Cậu không nỡ buông xuôi những kí ức thuộc về Junhyung, nhưng lại muốn xoá hết những quá khứ về quãng thời gian về những nỗi đau đớn mà căn bệnh tim quái ác đã gây ra cho cậu...

Junhyung, anh biết không? Tuy rằng mười năm qua, chúng ta không thể ở bên nhau để trao nhau yêu thương nhưng em vẫn không hề hận ông trời đâu. Vì có lẽ, nếu anh phải chứng kiến bộ dạng của em trong quãng thời gian đó, nhất định anh sẽ rất đau khổ vì em, em không nỡ...

Em biết tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này chỉ là một con số bé nhỏ, nhưng cho dù kết quả là được hay là mất, em cũng sẽ không oán trách ông trời, không oán trách số phận, cũng không oán trách bất kỳ ai, kể cả anh.

"Hyungie, mianhae..." Yoseob thì thầm với bản thân rồi chìm vào mộng mị...

Sau hai tiếng phẫu thuật, Yoseob đã không thể mở mắt ra lần nữa, tiếng trái tim nhỏ bé yếu ớt của cậu đập chậm chạp, chậm chạp, nhỏ dần rồi dần dần không khí im lặng mà đầy tang tóc bao phủ lấy phòng bệnh...

**********

Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng phẫu thuật, khuôn mặt nặng như đeo chì, thở dài bất lực nói:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng...

*Bốp*

- Đồ khốn, ông đã hứa với tôi là sẽ cứu được Seobie! Sao bây giờ chuyện này lại xảy ra hả? HẢ?!? Ông là đồ khốn, đồ khốn... _ Junhyung thụi một cú mạnh vào bụng ông bác sĩ, gào thét điên cuồng. Cuối cùng hắn cũng phải buông ông bác sĩ ra, ngồi xụp xuống sàn nhà. Hai hàng nước mắt giờ đây đã lăn dài, đó là sự hoà trộn giữa tình yêu, ngọt ngào, đau thương và... kỉ niệm.

Mianhae Yoseobie...! Xin lỗi vì đã không thể cho em hạnh phúc, để em phải chịu đựng những nỗi đau ngày qua, thật sự anh rất có lỗi, có lỗi rất nhiều với em... Anh tự nhận thấy bản thân mình rất đáng trách, tại sao lại không tìm ra em sớm hơn, để em phải một mình đơn độc sống với căn bệnh tim quái ác...

- Junhyung... _ Tiếng Hyunseung vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Hyunseung, Hyuna, hai người có thể về trước, tôi muốn ở lại với Seobie...

- ...

**********

Junhyung chậm rãi bước vào phòng bệnh. Từng bước chân hắn nặng trịch, lê lết trên sàn nhà một cách khó nhọc. Tiến lại gần chiếc giường vừa cướp đi sinh mạng bé nhỏ của người mình yêu, Junhyung ngồi xụp xuống. Hắn nhẹ nhàng vén chiếc khăn trắng ra khỏi khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Yoseob, nếu như muốn miêu tả thật sống động thì chắc sẽ không có từ ngữ nào có thể dùng được.

- Seobie này, mọi người nói với anh là em đã rời xa anh rồi... Nhưng không phải thế đúng không? Em đang ngủ, phải không Seobie?

- Haha, anh biết họ ghen tỵ với tình yêu của chúng ta đó mà! Xa nhau lâu đến vậy mà vẫn rất chung thuỷ với người kia~

- Nhưng họ ghen tỵ kệ họ phải không Seobie? Chúng ta không cần quan tâm đến họ, em đã dạy anh rằng phải biết bỏ qua cho người khác, không chấp vặt mà!

- Này Seobie! Sao em không trả lời anh!? Ham ngủ vừa thôi chứ, đồ heo con!

- Thôi được anh thua! Em lì thật đó Seobie. Mai anh sẽ đến thăm em sau nhé! Nhóc! Saranghae yo!!~

Hắn cười rồi hôn nhẹ lên đôi môi trắng nhợt của Yoseob, nuối tiếc nhìn đôi môi ngọt lịm giờ đây đã trở nên lạnh lẽo... Hắn chậm rãi xoay người, bước ra ngoài. Hyunseung và Hyuna vẫn ở đó, nhưng hắn làm lơ và đi thẳng một mạch ra khỏi bệnh viện không ngoái đầu lại.

**********

Không biết từ bao giờ, Junhyung đã đứng trước cửa cô nhi viện Special. Bây giờ nơi ấy đã có điều kiện hơn, được trang hoàng đẹp hơn và ngày càng tiện nghi. Hắn vịn tay vào song sắt, nắm chặt rồi bắt đầu lung lay nó dữ dội.

- Tại sao lại ngăn cản tao và Seobie đến với nhau? Tao có tội tình gì sao?

- Nếu như không phải vì mày đã đẩy tao vào gia đình nhà giàu đó, tao đã không phải rời xa Seobie! Tao và em ấy đã phải xa nhau đến mười năm, đến khi tìm lại được nhau thì em ấy lại bị bệnh ác...

- Tại sao hả Special? Tao đã yêu thương mày biết bao... Nhưng không ngờ chính mày lại chia rẽ chúng tao!

Hắn gào thét điên cuồng trong đêm tối rồi ngồi xụp xuống khóc như bao giờ được khóc. Nhìn hắn bây giờ thật đáng thương, có ai hiểu nổi cảm giác của hắn bây giờ không? Câu trả lời là KHÔNG!    Từ khi xa Yoseob, hắn trở nên sống khép kín. Trước kia thì luôn tươi cười với cậu, còn bây giờ, hắn chỉ nở những nụ cười xã giao lạnh lẽo mà vô hồn... Người hiểu hắn nhất là cậu, người yêu hắn nhất là cậu, người luôn chủ động làm hoà khi hai đứa cãi nhau là cậu, là cậu, đâu đâu cũng là cậu. Nhưng bây giờ, cậu đã bỏ rơi hắn mãi mãi...

Hắn bước đi trong vô thức, bỗng chốc đã ra giữa đường lớn.

Từ xa, ánh đèn xe lập loè sáng. Hắn vẫn đứng im.

"Seobie, nếu thật sự em đã rời bỏ thế giời này, hãy để anh đi theo em..."

Ánh sáng đó càng ngày càng rõ hơn...

"Đừng bỏ dở câu chuyện tình của chúng ta, hãy để nó được tiếp diễn..."

Ánh đèn đó ngày một gần...

"Hãy để anh đền bù cho em cuộc đời này, là anh nợ em Seobie..."

Chỉ còn 1 mét...

"Anh yêu em, Yang Yoseob! Yong Junhyung này mãi mãi yêu em!"

Hắn mỉm cười, một nụ cười mãn nguyên trước khi ngã xuống, vì cuối cùng đã được ở bên người hắn yêu...

~ THE END ~

Chắc sẽ có không ít người không like cái kết này :) Các bạn nghĩ nó là SE? Ừ đúng là SE, nhưng hãy nghĩ theo một chiều hướng khác, mặc dù cả Yoseob và Junhyung đã không còn, nhưng họ đã được ở bên nhau trên thiên đường. Chỉ có ở nơi đó, tình yêu của họ mới thực sự bắt đầu :) Vì vậy đừng nghĩ cái end này quá bi thương nhé, vì cuối cùng họ cũng được ở bên nhau mà~ Trên thiên đường ^^

Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ni, Khanh, Jin, Sâu, Quyên cùng các mem khác trong ổ và bạn bè của Mì đã ủng hộ fic của Mì mặc dù nó là SE :) Xin cám ơn rất nhiều! Hãy tiếp tục ủng hộ các fic tiếp theo của Mì nhé! *bắn trái tim*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob