(OneShot/JunSeob) Vợ ơi, anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mẫn Nhi

Pairing: JunSeob

Cate: HE

Rating: PG

Note: Fic không lãng mạn hay pink như kiểu mà Nhi thường viết. Fic này dựa trên những hoàn cảnh thực tế mà trong xã hội hiện nay rất dễ bắt gặp. Cái kết của fic thì có lẽ ít khi xảy ra hay có thể nói là rất hiếm, nhưng vì mọi người đa phần không thích SE nên Nhi đã cố gắng làm cho fic có một kết thúc tốt đẹp :) Mong mọi người sẽ thích :)

***

JunHyung và YoSeob quen nhau cũng đã gần 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, anh nhận thấy cậu là một con người vui vẻ và hồn nhiên, luôn sống đúng với bản chất thật của mình. YoSeob không thuộc gia đình danh giá hay giàu có chi cả, thế nên việc cậu xe xua quần này áo nọ hay chạy theo mốt này mốt kia dường như không hề xảy ra. Ở bên cậu, anh luôn cảm thấy thoải mái.

Sau khi kết hôn, anh và cậu xin con nuôi. Nhưng dường như công việc không muốn để anh hoàn thành trách nhiệm làm cha. Anh ở công ty liên miên, hầu như không có thời gian để ghé sang nhà. Mặc dù trong điện thoại, YoSeob luôn miệng nói không sao, nhưng anh cảm thấy thật có lỗi khi đổ hết việc chăm sóc Jun Hyuk lên vai của cậu.

Một chiều nọ, khi mọi giấy tờ sổ sách đã được giải quyết xong xuôi, anh về nhà. Nhìn cậu con trai 1 tuổi bập bẹ gọi cha, anh cảm thấy mọi mệt mỏi dường như được xóa sạch. YoSeob bận bịu nấu ăn trong bếp, lâu lâu lại nở một nụ cười tươi tắn. Có lẽ cậu vui lắm, khi người-đàn-ông-của-công-việc rốt cuộc cũng có thể dùng một bữa cơm chung với gia đình.

Trong bàn ăn, anh không mấy để tâm đến những đĩa thức ăn thơm lừng trước mặt mà chỉ xót xa khi nhận thấy vẻ mệt mỏi hằn sâu lên đáy mắt của cậu. YoSeob gầy hơn xưa, thần thái cũng không được hồng hào như trước. Anh nói sẽ thu xếp để đưa cậu đi du lịch nhưng cậu gạt phắt, bảo anh không cần vì cậu mà bỏ bê công ty. Thở dài, anh nhìn dáng vẻ tiều tụy của cậu tất bật chăm sóc cho con mà muốn ứa nước mắt.

***

Văn phòng anh có thêm người mới. Là một nhân viên nữ, tên Goo Hara. Từ ngày cô xuất hiện, cuộc sống không mấy sôi động của anh dường như được thổi vào một luồng gió mới mẻ. Cô năng động, trẻ trung và hoạt bát. Lúc đầu, anh chỉ chú ý đến cô vì năng lực làm việc và xem cô như một đứa em gái thân thiết. Nhưng lâu dần, những lần gần gũi cùng lời mật ngọt của Hara đã khiến anh xiêu lòng. Hình ảnh YoSeob cùng đứa con trai bây giờ chỉ là một chấm nhỏ trong trái tim đang hừng hực lửa yêu đương của anh.

Và rồi cái gì đến cũng đã đến. YoSeob sững sờ khi nhìn thấy cảnh anh cùng cô ân ái ngay trong căn phòng của mình. Cậu chạy vội ra khỏi nhà, bỏ mặc tiếng gọi của anh ở phía sau cùng nụ cười đắc thắng của Hara. JunHyung cứ ngỡ cậu đi du lịch cùng con đến hết tuần sau mới về nên anh hoàn toàn chết đứng khi thấy cậu xuất hiện ở cửa phòng. Một chút hối hận len lỏi trong anh, nhưng đã đủ để anh thức tỉnh mà bước ra khỏi con đường tội lỗi ấy?

***

Cậu trở về nhà sau hai ngày lang thang khắp các phố phường. Đôi mắt sưng to vì khóc lại một lần nữa ứa lệ khi đặt chân vào nơi mà hai con người kia đã làm vấy bẩn. YoSeob đã từng coi đây là thiên đường hạnh phúc của riêng cậu và anh, nhưng chỉ trong một phút giây thôi, ý nghĩ đó đã hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ, trong cậu chỉ có duy nhất cảm giác ghê tởm và kinh sợ nơi này. Nếu hôm ấy không vì lỡ chuyến bay, chắc có lẽ bây giờ cậu vẫn đang mơ mộng trong thế giới màu hồng đầy hạnh phúc. Đặt lá đơn ly hôn viết vội trên bàn, cậu nhắm mắt bước đi, cố giữ vững lý trí của mình. YoSeob sợ, sợ khi nhìn lại, cậu không còn đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định chấm dứt cuộc sống hôn nhân đầy đau khổ này.

Nhìn Jun Hyuk ngủ ngon trong lòng, cậu cảm thấy thật hối hận khi nhận nuôi nó mà cuối cùng không mang lại được cho nó một mái ấm hạnh phúc như cậu đã từng hứa trong lần đầu tiên bồng Jun Hyuk trên tay. Ngày ấy - ngày mà cậu và anh còn chưa rơi vào trạng thái mệt mỏi và bất lực - xa lắm rồi.

***

JunHyung cầm tờ đơn trên tay, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh không nghĩ mọi chuyện lại có thể diễn biến xấu như thế này. Cậu đã muốn chấm dứt, ắt hẳn vết thương do anh gây ra hoàn toàn không hề nhỏ. Chỉ vì một cơn say nắng thoáng qua mà anh đã đẩy chính những gì anh yêu thương nhất ra xa khỏi tầm tay của anh. Bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Thời gian không thể quay ngược lại để anh có thể ngăn mình trước những cám dỗ ấy. Anh ghét Hara vì đã quyến rũ anh, anh ghét chính bản thân vì đã không thể giữ vững lý trí trước những dục vọng đầy hèn hạ.

***

Bản thân Yang YoSeob là người không đam mê rượu chè. Nhưng lúc này đây, có lẽ đó là thứ tốt nhất có thể giúp cậu phần nào quên đi được những tổn thương sâu sắc trong tim. Chiếc ly thuỷ tinh hết vơi rồi lại đầy, cũng như cậu hết vui rồi lại buồn. Cậu cứ uống, thứ chất lỏng màu nâu nhạt trôi tuột xuống cổ họng, bỏng rát. Cậu nuốt hết, nuốt những cay đắng trong rượu lẫn trong tim. Nước mắt bất giác theo cảm xúc mà tuôn rơi. Dường như mọi buồn vui tủi hổ của cậu bị kìm nén và chịu đựng bấy lâu nay được bộc lộ hết qua những giọt lệ. Khi đã chếnh choáng say, cậu kẹp vài tờ tiền xuống dưới ly rượu, ra về.

Chiếc taxi đỗ lại trước cổng nhà, cậu vì quá mệt nên chỉ mở được cửa rồi chẳng biết gì nữa.

***

JunHyung ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, trước mặt là chai rượu đã vơi hơn một nửa. Rít điếu thuốc một hơi dài, anh thả những làn khói mỏng lên không trung. Giờ đây, sau tất cả mọi chuyện, anh mới nhận ra cậu quan trọng với anh đến nhường nào. Không có cậu, căn nhà này thiếu hẳn sinh khí, cứ lạnh lẽo và u tịch như không có người ở.

Anh nhớ cậu. Nhớ đến điên dại. Đã bao đêm anh khao khát được ôm trọn hình bóng nhỏ bé ấy vào lòng,được nhìn thấy đôi mắt trong veo, được hôn lên bờ môi ấm áp. Nhưng, đó chỉ là ước mong của riêng anh, còn để thực hiện được chúng, khó lắm.

Đang khi sự ân hận gặm nhấm tâm hồn anh, thì bỗng một thân hình đổ ập xuống ngay chỗ cửa ra vào làm anh giật nảy. Vội chạy ra xem, anh nhận ra người đó là YoSeob. Nhìn cậu trong hoàn cảnh này, anh không khỏi xót xa." Vì anh mà em ra nông nỗi này sao?" Anh bế thốc cậu lên, đưa vào phòng. Đặt nhẹ YoSeob lên giường, anh kéo chăn đắp cho cậu. Đã bao lâu rồi kể từ ngày kết hôn, anh làm được những việc nhỏ nhặt như thế này cho cậu?

- YoSeob ah~! Anh là một thằng tồi phải không? Anh xin lỗi vì đã làm em phải đau khổ. Anh biết là anh sai, nhưng anh chẳng thể làm được gì kể cả việc giải thích, vì đó hoàn toàn là lỗi của anh. Anh đã không kiềm chế được bản thân, để phải rơi vào những cám dỗ đáng xấu hổ ấy. Anh không dám cầu xin em tha thứ vì tội lỗi anh gây ra không hề nhỏ. Anh chỉ mong em hãy quên con người này đi, hãy coi như là anh đã chết rồi. Ngày mai, anh sẽ nộp đơn ly dị, anh sẽ giải thoát cho em khỏi cuộc hôn nhân đã đổ vỡ này. Anh chúc em và JunHyuk có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, và anh cũng mong rằng em sẽ tìm được một người khác thật lòng yêu em. Anh xin lỗi. Anh yêu em.

JunHyung hôn lên trán YoSeob rồi bỏ ra ngoài. Anh cứ ngỡ rằng cậu không biết gì, nhưng thật ra cậu đã nghe tất cả. Cậu không ngủ, chỉ là hơi choáng váng vì rượu. Cậu cố gắng nằm im, để nghe, nghe hết những gì chân thật nhất từ miệng JunHyung. Nước mắt lại khẽ rơi. Cậu sẽ phải làm sao? Chấm dứt mối quan hệ của cả hai, hay cho anh một cơ hội để làm lại tất cả?

***

Sáng. Ánh nắng khẽ rọi xuyên qua khung cửa, đem ánh sáng phủ khắp nhà nhưng cũng chẳng thể xóa tan đi không khí trống trải ở đây. JunHyung vừa chợp mắt được sau một đêm trằn trọc không ngủ đã bị dánh thức bởi những tiếng động phát ra từ trong bếp. Ngỡ là có trộm, anh vùng dậy, bước thật nhẹ. Đập vào mắt anh là một hình ảnh mà có lẽ từ lâu lắm rồi, anh lãng quên nó. YoSeob bận bịu nấu bữa sáng, bàn ghế đã được dọn sẵn. Anh dụi mắt, cứ ngỡ là mình đang nằm mơ. YoSeob chợt quay người lại, nhoẻn miệng cười với anh.

- JunHyung, anh dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi, em đã nấu món anh thích đấy.

JunHyung vô thức bước lại, đầu óc vẫn còn hoài nghi về những chuyện đang xảy ra.

- YoSeob à, em...

- Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau một lát. - Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

- Có gì em cứ nói đi.

- JunHyung ah~! Một người đàn ông khi bước chân ra thế giới bên ngoài thì rất dễ sa vào những cám dỗ. Anh cũng là đàn ông, thế nên việc anh nảy sinh tình cảm với cô ấy không đáng ngạc nhiên. Nhưng việc anh lén lút qua lại, thậm chí quan hệ với cô ấy làm em rất buồn. Cảm giác như là trong mắt anh, em chỉ là một đứa ngốc. Khi nhìn thấy nụ cười khẩy của cô ấy, em nghĩ mình giống như một kẻ thua cuộc vậy. Em thua cuộc khi đã không giữ được chồng mình, để anh rơi vào vòng tay của người khác. Em đã đắn đo rất nhiều về việc chấm dứt. Nhưng thoạt nghĩ, cuộc sống hôn nhân cần có sự chung thủy và lòng vị tha. Anh đã làm mất một thứ, nhưng vẫn còn lại thứ kia. Chúng ta đã gắn bó với nhau hơn gần 5 năm rồi, chỉ vì một sai lầm mà phải kết thúc thì thật sự là em không muốn. Vả lại, em đã hứa với JunHyuk rằng sẽ cho nó một gia đình hạnh phúc. Mà gia đình thì phải có cả cha lẫn mẹ. Nếu em ra đi, em sẽ trở thành một kẻ thất hứa trong mắt con. Em không muốn điều đó. Thế nên em quyết định tha thứ cho anh. Nhưng em tha thứ không có nghĩa là em sẽ quên. Em nhớ, để nhắc mình phải biết vun đắp và xây dựng tổ ấm này nhiều hơn nữa. Vậy, anh có đồng ý cùng em làm lại từ đầu không?

JunHyung tập trung lắng nghe hết từng lời từng chữ của cậu. Cậu cao thượng quá, khiến anh cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Cảm xúc trong anh giờ đang rất lộn xộn, không biết anh nên vui hay buồn nữa. Nhưng chẳng phải, đây là điều mà anh mong muốn hay sao?

- Vợ ơi, anh sai rồi. - JunHyung cất tiếng sau một khoảng im lặng. - Anh biết lỗi lầm mình gây ra là rất lớn. Anh hứa, anh sẽ không làm em phải khóc thêm một lần nào nữa đâu. Anh yêu em.

Cuộc sống hôn nhân phụ thuộc vào hai điều: sự chung thủy và lòng vị tha. Nếu đã vô tình đánh mất thứ kia, hãy nắm chắc thứ còn lại. Đừng vì một lần sai của đối phương mà đạp đổ những thứ mà bản thân bạn đã vun đắp. Có thể, sau mọi chuyện, cả hai sẽ hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Và biết đâu, cả hai chợt nhận ra một điều: mình không thể nào sống thiếu đối phương được.

Chúc mọi người sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro